ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Never Ending Story Yoonyul

Sau ngày chị ra đi, em không ngừng hỏi thượng đế, rốt cuộc em đã làm sai cái gì? Tại sao Ngài lại cướp chị ra khỏi em... Em nhìn bức tượng Đức Mẹ trong giáo đường, quỳ xuống khóc than, em hỏi Ngài, tại sao đã sinh ra em mẹ không thương, thượng đế còn đem người duy nhất yêu em cướp đi? Tại sao là chị, một người thiện lương như vậy, mà không phải là em? Tại sao...

Sau tang lễ, có một khoảng thời gian rất dài Lâm Duẫn Nhi không đi làm. Cô không làm sao trưng ra vẻ tươi cười đối diện với khách hàng, hỏi các nàng thích loại nước hoa nào; cô càng không cách nào chạm vào những chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh đẹp kia, nhất là chai nước hoa Penhaligon's Artemisia có nắp là hình độc giác thú với mùi hương hoa lài cùng chuông lan tao nhã, khi tới gần một chút liền ngửi được mùi hương thảo mật ong ấm áp, sinh ra ảo giác như linh hồn của Quyền Du Lợi đang bị khóa ở trong cái chai nhỏ đó vậy, chỉ cần cô mở nó ra, Quyền Du Lợi sẽ giống như thần đèn tinh quái nhảy ra, tươi cười ôm lấy cô, hỏi cô, Duẫn Nhi, em có mong ước gì nào? Nói đi, tôi sẽ giúp em thực hiện...

Em muốn chị về lại bên em, liệu có thể không...

Lâm Duẫn Nhi nhịn xuống nước mắt, chạy vội vào kho hàng, chui vào một góc tối u ám bụi bặm vùi đầu khóc rấm rứt.

Sau khi về đến nhà, tay chân cô bắt đầu luống cuống. Cô không biết nên gọi đây là nhà của Quyền Du Lợi hay nhà của cô nữa, nhưng mà cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Quyền Du Lợi để lại khối tài sản đáng kể, nhưng thân là người Quyền Du Lợi yêu nhất trên đời này, Lâm Duẫn Nhi một phân tiền cũng không lấy được, bởi vì trên danh nghĩa luật pháp không đảm bảo bất kỳ quyền lợi nào cho cô; em trai và em gái của Quyền Du Lợi quăng tới trước mặt cô một đống văn kiện khó hiểu, giống như là muốn dùng những văn kiện này quất thêm một roi vào cuộc sống hiện tại vốn đã toàn thương tích của cô, tước đoạt mọi thứ thuộc về cô, bao gồm cả nhớ nhung cùng an ủi.

Chỉ có căn hộ này, ngày trước Quyền Du Lợi phải dùng đủ mọi phương thức rắc rối để nó được đứng tên Duẫn Nhi, hơn nữa trong vòng ba năm đem tất cả các khoản tiền vay nợ và thuế giải quyết triệt để, mà bản thân cô cũng không hiểu vì sao Du Lợi phải gấp gáp như vậy.

"Nếu như chẳng may tôi đi trước, vậy em nên làm thế nào bây giờ?" Quyền Du Lợi rất nghiêm túc nhìn cô nói, biểu cảm nghiêm trọng ấy làm Duẫn Nhi không khỏi nghĩ bật cười.

"Đừng cười." Quyền Du Lợi đưa tay phải ra nhẹ nhàng ôm lấy gò má Duẫn Nhi. "Đáp ứng tôi, nếu như tôi không thể không ra đi trước, bất luận những người khác nói cái gì, cũng đừng để cho bọn họ lấy đi hết thảy những thứ tôi dành cho em. Không chỉ là căn phòng này, đồ trang sức cùng những vật kỷ niệm tôi tặng cho em, những thứ kia đều là của em. Không được để cho bọn họ dùng bất kỳ lời xằng bậy nào lấy đi, biết không?"

Duẫn Nhi nhớ lúc ấy cô gật đầu nói hảo, sau đó Quyền Du Lợi rướn người lên hôn cô.

"Tôi rất yêu em, Duẫn. Em phải biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn mãi yêu em."

Chị là cái đồ yêu đến phát cuồng đi nói chuyện ngu ngốc! Chị tại sao phải nói mình sẽ ra đi trước em? Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng tắm mở nước nóng, quần áo cũng không cởi liền cứ thế đứng dưới vòi nước để mặc cho toàn thân ướt đẫm.

Cứ để vậy đi, mặc kệ hết đi... Như vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy nước mắt rơi. Hơi nước nóng lan tỏa cả căn phòng làm tầm mắt trở nên mơ hồ, không thể nhìn ra thân thể ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng vì ướt nước mà dính chặt vào kia có bao nhiêu mệt mỏi và yếu ớt.

Lâm Duẫn Nhi tự giam mình trong nhà. Cô không muốn đi ra ngoài rồi lại nghe bất kỳ người nào giảng đạo, nói cái gì mà cô nên nén bi thương, cô phải kiên cường lên, cái thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp, Du Lợi cũng sẽ hy vọng cô sống thật tốt...

Bước tiếp cái đầu các người! Các người tự cho là mình cái gì cũng biết sao? Các người hiểu rõ tôi, hiểu rõ Du Lợi sao? Các người có biết cái cảm giác mất đi người duy nhất trên đời này yêu nhất chính mình là như thế nào sao? Các người biết cảm giác một người phải cô độc sống tiếp là như thế nào sao? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi, nói ngươi là đồ không mẹ, nói ngươi lầm lì, phản nghịch, bất kỳ sai lầm nào đều đổ lên người ngươi bởi vì không có ai bảo vệ ngươi, mà duy nhất chỉ có một người nguyện ý đứng chắn trước mặt ngươi, bảo vệ ngươi rồi xoay người lại ôm lấy ngươi, an ủi ngươi, còn vì ngươi mà bị mọi người khiển trách, bị mọi người cười nhạo là đồng tính luyến ái, bị chính cha mẹ ruột của mình trách phạt đánh chửi nói nàng bất hiếu, nhưng ngay cả khi bị đánh đuổi khỏi nhà vẫn nắm tay ngươi thật chặt nói nàng yêu ngươi! Vậy mà người duy nhất yêu thương ngươi, trân trọng ngươi —— chết đi! Chết! Chỉ như vậy cũng không đủ nói hết được! Liệu mấy người có thể chịu đựng được sao? Có thể sao? !

Máu nóng từ ngón tay trái chảy ra, Duẫn Nhi vô thức tự cắt vào tay mình. Máu nhiễm phiến lá rau cải, cô để con dao xuống, mở vòi rửa vết thương. Máu tan vào cột nước chảy biến thành một tia nhỏ, rồi tựa như làn khói đỏ mà biến mất. Cô mê mang nhìn dòng nước chảy băng băng, huyết sắc ở bên trong tan biến không còn dấu tích, mà bản thân cô cũng không cảm thấy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store