ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Nang Va Doi Cao Got Cua Nang Phieu Cai Dieu

Edit: Vô Tự Thán

Vào giờ cơm tối, trung tâm thương mại Vạn Đạt đông đúc người qua lại, những nhà hàng đông khách đều có hàng dài thực khách đứng chờ bên ngoài. Diệp Linh Lung kiên quyết muốn về nhà, cố gắng che giấu cảm xúc rối bời, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Khanh.

"Tiêu hàng trưởng, để em tự bắt xe được rồi."

"Hôm nay xin lỗi, mẹ em gọi bảo có việc cần em về..."

Nói xong, Linh Lung quay người định bước đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay cô lại bị Tiêu Khanh nắm chặt. Tiêu hàng trưởng nói: "Giờ này giờ cao điểm, khó bắt xe lắm. Để chị đưa em về, nhân tiện thuốc Đông y vẫn còn trên xe."

Linh Lung chợt nhớ ra chuyện thuốc men đã bị cô quên sạch. Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào bàn tay của Tiêu Khanh đang nắm lấy cổ tay mình. Chỉ cần hơi dịch xuống một chút nữa thôi, họ đã có thể đan tay vào nhau.

Cô muốn ôm lấy nàng, muốn nắm tay nàng, thậm chí khi nhìn đôi môi của Tiêu Khanh, cô lại nảy sinh ý nghĩ muốn hôn. Diệp Linh Lung cảm thấy bản thân thực sự không ổn nữa rồi. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt của Tiêu Khanh, sợ rằng chỉ cần ánh mắt chạm nhau, mọi suy nghĩ trong lòng cô sẽ bị nàng nhìn thấu.

Diệp Linh Lung nhớ đến cách Nghiêm Ca Linh miêu tả ánh mắt giao nhau giữa Tôn Lệ Khôn và người ấy trong Bạch Xà. Tác giả ví chúng như hai cặp đèn pha trên con đường núi quanh co hẹp, không ai nhường ai và cuối cùng rơi xuống vực thẳm.

Nhưng Linh Lung không sợ rơi vào vực thẳm, cô chỉ sợ rằng Tiêu Khanh sẽ nghĩ mình không tốt.

Sự trưởng thành lý trí, thông minh quyết đoán nhưng cũng đầy dịu dàng, ân cần của Tiêu Khanh luôn là điều mà Linh Lung ngưỡng mộ. Nàng là hình mẫu để cô hướng tới. Nhưng giờ đây, Linh Lung chợt nhận ra mình không chỉ ngưỡng mộ, mà còn có thích, có yêu, thậm chí là khát khao được ở bên cạnh.

Cô bước theo Tiêu hàng trưởng về phía bãi đỗ xe, nhìn tà áo khoác của nàng bị gió chiều thổi tung, vô cớ khiến tim cô rung động. Nhất là khi Tiêu Khanh bất chợt quay đầu lại, Linh Lung chỉ nghĩ "1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không" thì ra chính là cảm giác này.

Ở phía xa, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Linh Lung biết hôm nay mình thất thố, cô nên giả vờ như không có gì, tiếp tục cùng Tiêu Khanh ăn tối rồi xem phim. Có lẽ như thế mới là cách cư xử trưởng thành.

Nhưng dường như cô không làm được.

Cũng may Tiêu hàng trưởng luôn tinh tế như thế. Nàng quan tâm cảm xúc của Linh Lung, không hề hỏi gì thêm về sự bất thường của cô. Hai người ngồi trong xe một lúc chẳng ai nói gì, dường như để xua đi bầu không khí lúng túng, Tiêu Khanh thuận tay bật nhạc.

Là một bài hát cũ, Kim Hải Tinh cất giọng:

"Chỉ muốn ôm lấy bờ vai của anh chẳng muốn buông, tại sao những điều đẹp đẽ luôn khiến người ta cảm thương; chỉ sợ mỗi lần anh quay lưng, em lại tưởng mình nhìn thấy ánh nắng rực rỡ của ngày mai."

Tiêu Khanh lái xe rất chậm rãi, dừng lại cẩn thận chờ người qua đường tại vạch kẻ. Linh Lung nhìn ra phía trước, thấy một đôi tình nhân đang quấn quýt bước qua đường. Cô gái nép vào lòng bạn trai, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên gương mặt.

"Linh Lung muốn yêu đương rồi à?" Tiêu Khanh quay sang hỏi.

"Không ạ..."

"Ồ." Tiêu Khanh khẽ cười, rồi tiếp tục lái xe.

Diệp Linh Lung nhìn nụ cười của Tiêu Khanh, nhìn cả chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên tai nàng. Bỗng chốc, tim cô lại đập nhanh hơn, mặt đỏ lên, một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Cô chỉ biết thầm trách chính mình, cảm thấy thật khó chịu.

Xuống xe, Linh Lung ôm túi thuốc bắc to đùng chạy vội về nhà như chạy trối chết. Tiêu Khanh nhìn quyển sách bị bỏ quên trên ghế, bất giác nở nụ cười bất lực.

Vừa bước vào cửa, mẹ Linh Lung đã mở lời, chuyển sang một chủ đề khác.

"Dạo này con với Trần Lập Dương thế nào rồi?"

"Mẹ, con với anh ấy không hợp. Tụi con nói rõ rồi." Linh Lung trả lời trong giọng điệu có chút lạnh nhạt.

"Sao lại không hợp?" Mẹ cô đặt công việc trên tay xuống, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chỉ là không hợp thôi." Linh Lung đáp, giọng có phần bực bội.

Mẹ cô thở dài, lại tiếp tục vừa bóc đậu vừa nói: "Không hợp thì tìm người khác. Lần trước cậu con có nhắc đến một cậu trai cũng được lắm, hay là..."

Nhưng lời mẹ cô chưa dứt đã bị Linh Lung cắt ngang, "Mẹ, con bận lắm, không nghĩ đến chuyện đó đâu."

"Làm việc thì làm việc, nhưng chuyện cả đời vẫn phải để tâm chứ. Con nhìn bạn bè con mà xem..." Mẹ cô vẫn tiếp tục càm ràm, còn Linh Lung đã bước thẳng vào phòng, đóng cửa lại, để lại những lời nói kia ở ngoài.

Diệp Linh Lung vô thức mở WeChat, lướt mãi xuống dưới cho đến khi tìm được bài đăng của Tiêu Khanh. Bình luận của Lý Bân Bân vẫn còn đó, và Tiêu Khanh thì vẫn chưa trả lời. Linh Lung biết rằng mình chỉ mong Tiêu Khanh khen một câu "hôm nay em xinh đẹp thật đấy", dù bản thân cũng hiểu điều đó chẳng mấy khả năng xảy ra.

Điều khiến cô càng khó chịu hơn là, Tiêu Khanh và cô vốn không giống nhau. Tiêu Khanh đã từng khoác lên mình chiếc váy cưới, đeo chiếc nhẫn trên tay, cùng một người đàn ông lập nên gia đình. Còn Linh Lung, đến hơn hai mươi năm sống trên đời mới nhận ra mình đã yêu một người phụ nữ.

Linh Lung không biết mình đã yêu Tiêu Khanh từ lúc nào. Có lẽ là khi nàng giúp cô chỉnh lại chiếc nơ cổ trong lúc cô đang tủi thân nhất, có lẽ là khi nàng dừng xe giữa cơn mưa như trút nước để đón cô, hoặc có lẽ là khi nàng cho cô mượn áo, giúp cô đeo chiếc vòng tay.

Nhưng, dù thế nào đi nữa, Linh Lung vẫn nghĩ rằng mối tình thầm lặng này rồi cũng sẽ kết thúc mà không đi đến đâu. Bởi lẽ Tiêu Khanh là người thích đàn ông.

Ở tầng 20, Tiêu Khanh mở album ảnh trên điện thoại. Bức ảnh nàng đăng lên WeChat chỉ là có một phần. Bản gốc nằm trong mục yêu thích của nàng. Một nửa khung hình là cuốn Hôm nay bạn xinh đẹp thật đấy, nửa còn lại là bàn tay của Diệp Linh Lung đặt trên bàn.

Trong mục yêu thích đó chỉ có hai bức ảnh, bức còn lại là tấm Linh Lung đeo chiếc vòng tay hoa hồng vàng. Tiêu Khanh cười lắc đầu. Thật ra hôm nay nàng còn định dụ cô nhóc kia đi mua một chiếc vòng tay mới, đẹp hơn chút.

Khi đang mải nghĩ, một tin nhắn của Hiểu Đình hiện lên: "Chị Tiêu Khanh, em vừa đi khám thai về. Chỉ số không tốt, không biết có giữ được hay không."

Tiêu Khanh lập tức gọi điện. Ở đầu dây bên kia, giọng Hiểu Đình nghẹn ngào:

"Sư tỷ, chỉ số HCG của em tăng chậm, siêu âm cũng không thấy túi thai. Giờ em phải nhập viện để tiêm progesterone và HCG để giữ thai."

Tiêu Khanh nghe những thuật ngữ mà Hiểu Đình nói, cô không thật sự hiểu, nhưng khi nghe thấy giọng Hiểu Đình nghẹn ngào, cô cảm thấy một nỗi đau khắc sâu. "Em khó khăn lắm mới quyết định giữ lại, sao lại thành ra thế này..."

Tiêu Khanh an ủi vài câu, rồi nói: "Hiểu Đình à, em đưa điện thoại cho Lý Bân Bân đi."

"Tiêu Khanh à," giọng Lý Bân Bân từ đầu dây bên kia cũng toát lên sự lo lắng. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, cả việc có thai ngoài ý muốn và cả khả năng mất đi đứa trẻ.

"Cậu an ủi Hiểu Đình cho tốt, đừng để em ấy quá lo lắng, mọi chuyện phải nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ."

"Ừm." Lý Bân Bân có vẻ cũng không thể xử lý được hết tình huống này, anh nói, "Trước đó còn tính tổ chức tiệc mừng, mẹ tớ còn bảo là song hỉ lâm môn."

"Đừng bi quan như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừ."

Tiêu Khanh cúp điện thoại rồi lại đứng bên cửa sổ kính thêm một lúc. Sinh đẻ trong mắt cô luôn là một trách nhiệm nặng nề, đó cũng chính là lý do vì sao Tiêu Khanh cương quyết ly hôn với Đàm Lân.

Nàng ghê tởm việc Tần Lân cố gắng tạo ra một đứa trẻ theo cách đó. Sự kết hợp của tinh trùng và trứng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng trách nhiệm mà nó mang theo lại kéo dài suốt đời. Nàng không thích sự vội vàng này, và càng không thích việc Đàm Lân coi đứa trẻ như một nghĩa vụ để hoàn thành trách nhiệm báo hiếu cha mẹ.

Bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn trong các căn hộ sáng lên, Tiêu Khanh suy nghĩ một lúc rồi mở lại WeChat, trả lời bình luận của Lý Bân Bân. Cô viết: "Con thỏ trong sách rất đáng yêu."

Trên thực ra khi ở trong hiệu sách, Diệp Linh Lung mới giống như một chú thỏ nhỏ. Tiêu Khanh nhìn thấy cô ấy đang đọc cuốn tiểu thuyết, mắt đỏ hoe, trông có vẻ tội nghiệp, khiến người ta không khỏi muốn ôm lấy.

Và cô thỏ Diệp Linh Lung hôm sau lại biến thành một chú gấu trúc.

Trong thang máy, Tôn Lị ngạc nhiên nhìn cô và hỏi: "Cậu làm gì mà hôm qua thức khuya vậy? Quầng thâm mắt sao đậm thế?"

"Thật à?" Diệp Linh Lung dụi mắt, "Tớ đọc tiểu thuyết."

"Tiểu thuyết gì mà hấp dẫn vậy?" Tôn Lị tò mò hỏi.

"Không có gì đâu..." Diệp Linh Lung trả lời qua loa.

Thực ra, Diệp Linh Lung lại tò mò đọc một cuốn tiểu thuyết đồng tính nữ có tên "Chuyện cũ ở Thượng Hải." Câu chuyện thực tế hơn, nhưng kết thúc lại vẫn giống như những câu chuyện khác, đầy tiếc nuối, dường như hai cô gái luôn kết thúc không có hồi kết.

Diệp Linh Lung đọc suốt cả đêm, và cũng khóc cả đêm, đến mức mắt sưng lên.

"Nhưng mà cậu có quầng thâm đậm quá, mình thấy lớp trang điểm cũng không che nổi đâu. Không phải đi học nữa, sau này đừng thức khuya đọc tiểu thuyết nữa." Tôn Lị chê bai, giọng nói rất lớn.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, và Tiêu Khanh bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store