ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Moi Ngay Deu Giup Vo Truoc Thoat Don Vo Duc Vo Nang

Không chỉ Bạch Mộng Chiêu mất bình tĩnh, cả nhà cũng không giữ được bình tĩnh. Sau khi đọc tin tức kia, mọi người không hẹn mà cùng quay sang Diêu Tương Ức với ánh mắt ghét bỏ. Nhưng rất nhanh, ai nấy lại trở về trạng thái bình thường.

Thu Thanh Thì đánh giá: cả nhà đã quá quen với việc Diêu Tương Ức luôn ra chiêu không theo lẽ thường. Người này chưa bao giờ là kiểu "hiền lành tra xét". Bị Kỷ Bình Hàm lăn lộn mấy ngày không có động tĩnh, nàng đoán chắc là đang nhịn để tung "đại chiêu".

Chỉ là không ngờ "đại chiêu" lại trơ trẽn đến mức biến Kỷ Bình Hàm thành "tra nữ thế kỷ".

Kịch bản lần này khác hẳn mọi lần.

Trước đây, khi tung tin, Kinh Hồng thường hợp tác với vài tài khoản lớn nhỏ, viết sẵn bản thảo cho họ đăng lên. Sau đó, Kinh Hồng sẽ dùng hàng trăm tài khoản marketing để thổi gió thêm lửa, rồi mua một vị trí hot search.

Nhưng lần này, Kinh Hồng không mua hot search. Tin tức leo lên vị trí số một hoàn toàn nhờ cư dân mạng quá nhiệt tình. Lưu lượng truy cập cực kỳ mạnh. Nguồn gốc thật sự là do Mai Khải Hoàn - người đại diện cũ của Bạch Mộng Chiêu - đăng bài viết "Bạch Mộng Chiêu bị Kỷ Bình Hàm vứt bỏ".

Toàn văn dài 3000 chữ, trong đó 2900 chữ là trọng điểm. Cư dân mạng đọc xong đều thấy chưa đã, còn khen ngợi văn phong xuất sắc.

Mở đầu đã đủ gây chú ý:

> "Ta là Mai Khải Hoàn - người đại diện cũ của Bạch Mộng Chiêu. Hôm nay ta cuối cùng có đủ dũng khí để viết ra tất cả."

Lời ít mà ý nhiều, khơi gợi sự tò mò, khiến người đọc tiếp tục kéo xuống:

> "Ta từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ. Mộng Chiêu tuy mới quen, nhưng là diễn viên có thiên phú nhất ta từng gặp. Ta quý nàng, hơn nữa ta không có con. Mỗi lần nhìn nàng, ta đều nghĩ nếu có con, chắc cũng tầm tuổi nàng. Vì thế ta yêu thương nàng như con ruột..."

Đoạn này khiến ai đọc cũng thấy xúc động.

Tiếp theo là:

> "Năm ngoái, khi Mộng Chiêu chưa tìm được cha ruột, mẹ nuôi nàng bệnh nặng nằm viện, cần gấp một khoản tiền lớn. Nàng đi khắp nơi tìm việc. Thiên Kỷ có chương trình tuyển chọn tài năng từ Học viện Điện ảnh Hải Thị, Kỷ Bình Hàm nhiều lần đến trường, vừa gặp đã có cảm tình, lấy danh nghĩa Thiên Kỷ mời nàng phỏng vấn..."

Mai Khải Hoàn thề rằng chuyện này là thật. Thiên Kỷ quản lý rất nghiêm, ngay cả chủ tịch cũng không thể tùy tiện ký hợp đồng. Mộng Chiêu chưa từng tham gia bất kỳ phim nào, thậm chí vai quần chúng cũng chưa có. Vì thế, ông cảm thấy Kỷ Bình Hàm có ý đồ không trong sáng.

Mộng Chiêu phỏng vấn thuận lợi, trở thành nghệ sĩ của Thiên Kỷ. Nàng còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Kỷ Bình Hàm gần gũi, dần dần tiếp cận nàng. Mai Khải Hoàn lo nàng bị tổn thương, nhiều lần nhắc nhở:
> "Dù Kỷ Bình Hàm là sếp, cũng không nên thật lòng quá. Các ngươi chỉ là quan hệ thuê mướn. Nếu thật sự yêu, nàng sẽ nghĩ đến tương lai của ngươi, chứ không ép ngươi ở bên nàng."

Sau phần mở đầu và trải nền, Mai Khải Hoàn bắt đầu kể chuyện tình yêu, giống như mọi câu chuyện ngôn tình khác. Bạch Mộng Chiêu luôn phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.

Cuối cùng, nàng chọn tình yêu - và bắt đầu chuỗi ngày bị "tra nữ" ngược thân ngược tâm.

Nào là:

- Vì muốn gặp Kỷ Bình Hàm, nàng nghỉ quay, thức trắng đêm đi công tác, kết quả bị leo cây.
- Kỷ Bình Hàm có người mới, để lấy lòng người ta, đem vai diễn mà Mộng Chiêu vất vả giành được tặng luôn như quà.
- Khi Mộng Chiêu bị tiền bối làm khó, Kỷ Bình Hàm không bênh vực, còn bắt nàng đi xin lỗi.

Tóm lại: Kỷ Bình Hàm là tra nữ đỉnh cao.

Bài viết dành khoảng 2000 chữ để vạch trần Kỷ Bình Hàm, 1000 chữ còn lại là cao trào.

Kỷ Bình Hàm nhanh chóng chán Mộng Chiêu, đề nghị chia tay. Mộng Chiêu suy sụp, muốn rút khỏi Thiên Kỷ. Tưởng rằng Kỷ Bình Hàm sẽ nể tình cũ mà buông tha, ai ngờ nàng dùng điều khoản vi phạm hợp đồng để uy hiếp, đòi phí bồi thường trên trời.

Mộng Chiêu khốn đốn, nghĩ đến Diêu Tương Ức. Ai cũng biết nàng từng sống ở cô nhi viện, được quỹ từ thiện của Kinh Hồng giúp đỡ. Trước khi được nhận nuôi, nàng và Diêu Tương Ức đã kết bạn.

Diêu Tương Ức là người trọng tình nghĩa, không tiếc sức giúp nàng vượt qua khó khăn, đưa nàng vào Kinh Hồng, còn giúp tìm cha ruột. Những kẻ có tâm lại lợi dụng điều này để bôi nhọ mối quan hệ của họ - thật sự quá thấp kém.

Qua Diêu Tương Ức, Mộng Chiêu quen biết Thu Thanh Thì. Hai người vừa gặp đã thân, Thu Thanh Thì chăm sóc nàng như muội muội ruột.

Trong bài viết có đoạn:

> "Ta có thể tiết lộ một tin: Thu Thanh Thì là nhà sản xuất bộ phim điện ảnh sắp khởi quay tháng sau, Mộng Chiêu là nữ chính. Đây là kịch bản do đạo diễn Chu Mạnh Đức tự tay viết! Ta thay Mộng Chiêu cảm ơn Thu ảnh hậu đã nâng đỡ."

Cuối bài:

> "Kỷ Bình Hàm, trời cao có mắt. Ngươi ghen ghét Kinh Hồng giúp Mộng Chiêu giải hợp đồng, cố tình vu khống Diêu Tương Ức ngoại tình! Ta muốn cho thiên hạ thấy rõ ngươi là loại người gì! Ta biết mình sẽ bị Thiên Kỷ chèn ép, nhưng không sao. Ta chính thức tuyên bố rời khỏi nghề quản lý. Tạm biệt!"

Nếu phải đặt lời bình cho bài viết này, thì chính là: "Từng chữ đều rướm máu."

Văn phong sắc bén, cấu trúc chặt chẽ, hình tượng "tra nữ" Kỷ Bình Hàm được xây dựng vững như thành đồng. Trong khi đó, Diêu Tương Ức được nâng lên thành nhân vật chính diện: trọng tình, kiên định, phẩm hạnh cao quý.

Tiện thể, Thu Thanh Thì cũng được khen một lượt.

Toàn bài không đưa ra hình ảnh hay bằng chứng, nhưng vẫn không hề làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ba người. Ngược lại, nó đánh một đòn chí mạng vào Kỷ Bình Hàm - một mũi tên trúng ba đích.

Thu Thanh Thì nhìn các trưởng bối lần lượt về phòng nghỉ, ánh mắt chuyển sang Diêu Tương Ức đang đắc ý. Tâm trạng nàng rất tốt, gọi một phần cơm hộp, gắp một miếng thịt bò phi ngưu đưa vào miệng.

"Nóng quá!"
Thu Thanh Thì kêu khẽ, nuốt vội, rồi uống nửa ly nước nguội:
"Bá Bá, ngươi muốn làm ta bỏng chết sao!"

"Ta tưởng ngươi ăn nhiều một chút,"
Diêu Tương Ức vừa gắp thêm cho Bạch Mộng Chiêu và Thu Thanh Mặc mỗi người một miếng, vừa thì thầm với Thu Thanh Thì:
"Bằng không sẽ bị chúng ta - người thừa kế - bỏ đói."

"Biết ngay ngươi không thật lòng thương ta."
Thu Thanh Thì bĩu môi, cong xuống như một con cá nheo bị lật úp.

Diêu Tương Ức xoa quai hàm nàng, nói muốn biến nàng thành cá phi lê rồi xiên lên lầu.

Đối diện, Thu Thanh Mặc nghiêm túc yêu cầu hai người giữ ý tứ. Nếu muốn tình chàng ý thiếp thì mời về phòng riêng.

Thu Thanh Thì hận không thể đuổi hắn ra khỏi nhà cũ, cho hắn nếm thử cảm giác ăn ngủ đầu đường. Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy thù địch.

May mà Thu Thanh Mặc nổi tiếng mặt dày, giả vờ như không thấy, còn quay sang hỏi:

"Bạch muội muội không trách ca ca viết ra cái chuyện xưa như vậy chứ?"

Bạch Mộng Chiêu hơi ngại ngùng, vừa ăn xong nửa miếng thịt bò, nghe vậy thì trừng mắt:
"Chuyện xưa gì cơ?"

"Chính là bài văn Mai Khải Hoàn vừa đăng đó. Ta thức trắng hai đêm viết mấy bản! Viết ngươi thành ngốc bạch ngọt, ngươi có giận không?"

"Ngươi viết á?!"
Bạch Mộng Chiêu buông nửa miếng thịt bò chưa kẹp chặt, rơi xuống bàn, dầu văng tung tóe.

"Haizz,"
Thu Thanh Mặc thở dài đầy bi thương:
"Làm ca ca thì viết vài bản cũng là chuyện nên làm. Bản này là bản có thể đánh trúng Kỷ Bình Hàm mạnh nhất. Ba ba ngươi cũng xem qua rồi, thấy ổn."

Theo lý thì việc này phải do bộ phận truyền thông của công ty phụ trách, hoặc thuê chuyên gia viết. Nhưng những bài viết trước đều không hiệu quả, giả tạo và lạnh lẽo, đọc xong chỉ muốn móc mắt. Dù có thể tha thứ về mặt cảm xúc, nhưng không ai từng trải qua chuyện bị tra nam tra nữ thật sự, nên không thể viết ra cảm giác khiến người đọc đồng cảm.

Thu Thanh Mặc thì khác. Tình sử phong phú, nổi tiếng là "đại tra nam". Thời đại học từng giả làm thanh niên văn nghệ để lừa tiểu học muội, có thể thấy tài năng diễn xuất không tầm thường. Dĩ nhiên, lịch sử tra cũng rất xuất sắc.

Vì thế, bài viết lần này không thể giao cho ai khác ngoài hắn.

Bạch Mộng Chiêu ngước mắt lên, đôi mắt càng mở to:
"Không sao không sao! Trong bài viết ta là người bị hại, mọi người sẽ đồng cảm với ta. Hơn nữa ta luôn làm phiền Diêu tổng, các ngươi chịu giúp ta một phần, ta cảm kích còn không kịp! Chỉ là... Các ngươi làm sao thuyết phục được Mai Khải Hoàn quay lại? Hắn rõ ràng rất ghét chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store