[BHTT-EDIT]Mãn Cấp Sư Tổ Chỉ Muốn Làm Phế Vật-Tuyết Bích Phao Cước
Chương 64: Gia môn bất hạnh
Phục Hạ vốn dĩ không biết Hồn Đăng rốt cuộc là thứ gì, đời trước nàng không gia nhập môn phái, cũng không có trưởng bối nào thắp cho nàng một ngọn Hồn Đăng.
Hiện tại nghe Tông chủ nói như vậy, nàng cũng muốn đi xem Hồn Đăng của mình.
Tông chủ xua xua tay: "Còn nhìn cái gì nữa, chẳng có gì đâu. Ngươi còn không bằng chờ Ninh Dung trở về, tìm Yếm Xuân tiền bối mà hỏi một chút đi."
Phục Hạ cứng người lại, sợ hãi hỏi: "Không phải Ngài đi hỏi sao?"
Tông chủ liếc nhìn Phục Hạ: "Ta muốn đi, nhưng cũng muốn cho Tiền bối xem xem rốt cuộc ngươi là ai chứ?"
"Ta nhất định phải đi gặp Tiền bối sao?"
Tông chủ nhìn Phục Hạ, không hiểu vì sao nàng hiện tại lại rối rắm về chuyện này. Việc có gặp hay không có gì quan trọng? Có thể so với thân thế và tính mạng của nàng sao?
Tông chủ hỏi lại: "Không thể gặp sao?"
Phục Hạ vội vàng lắc đầu: "Không phải là không thể gặp."
Phục Hạ không thể không gặp Yếm Xuân.
Nhưng Yếm Xuân lại có thể không gặp Phục Hạ.
Chỉ cần mình không xuất hiện, Tông chủ cũng không thể làm gì mình được, đúng không?
Phục Hạ lại nói chuyện với Tông chủ một lát, hỏi một vài chuyện về Cốt Ngọc và Hư Chiêu Hàm, rồi tiễn Tông chủ đi.
Ngày thường nàng cũng không có việc gì, thường đi dạo khắp nơi trong Niệm Hàn Tông. Cuối cùng, không biết bằng cách nào nàng lại đi tới Dịch An Nhai.
Đã là mùa thu, cỏ trên Dịch An Nhai hiện tại đã khô vàng. Phục Hạ ngồi một lát, nhìn sương mù dưới nhai mà thẫn thờ một hồi.
Lúc trở về đã chạng vạng.
Phục Hạ pha cho bản thân một ấm trà xanh, trang trọng bày biện trên bàn. Sau đó, nàng vô cùng thành kính lấy ra món ăn vặt mà tiểu chỗ dựa đã mua cho.
Điểm tâm vẫn có thể ăn được, hẳn là còn có thể để thêm một thời gian nữa.
Đường hồ lô chỉ có một xâu, hôm qua đã ăn hết rồi, không có ngon như xâu do tiểu chỗ dựa tự tay làm ở Thượng Thanh Cung.
Hoa quả khô cũng có thể để thêm một thời gian nữa, hôm nay cho Tông chủ ăn một chút. Tông chủ còn dặn nàng phải ăn ít, nói rằng ăn nhiều sẽ bị nóng trong.
Còn về phần bắp rang.
Phục Hạ cởi bỏ lớp giấy gói, bốc một cái bỏ vào miệng.
Xem ra tiểu chỗ dựa nói không thể để lâu hẳn là chỉ cái này.
Mới chỉ có một ngày thôi, bắp rang thơm ngọt, giòn giòn tơi xốp của hôm qua, hiện tại đã bắt đầu bị ẩm, không còn giòn nữa. Bỏ vào miệng có cảm giác dai dai mềm mềm.
Phục Hạ cắn từng miếng, nuốt cùng với nước trà.
May mà tiểu chỗ dựa hiện tại không có ở đây, bằng không mình khóc lóc giãy giụa cũng phải bắt nàng đi mua cái mới.
Phục Hạ nghĩ như vậy, lại ăn thêm một hạt nữa.
Nàng nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Mây chạm đỉnh núi nhuộm một lớp tím nhạt, loáng thoáng xanh lam và một màu than chì dịu mắt.
Vì thế, nàng đột nhiên lại nghĩ, Thôi vậy.
Kỳ thật cũng không đến nỗi không ăn được, vẫn có thể nuốt trôi.
Không bằng cứ kéo tiểu chỗ dựa cùng nhau xem hoàng hôn, cùng nhau ăn cái thứ bắp rang đã không giòn này.
Cốt Ngọc là Ma tộc, nàng không giống người thường. Các loại thuốc có tác dụng với nhân loại, dùng trên người nàng thường không có tác dụng lớn, thậm chí có một số còn phản tác dụng.
Thật ra, Cốt Ngọc ở Niệm Hàn Tông càng giống như một củ khoai lang phỏng tay vậy.
Chỉ là Tông chủ là một mẫu thân tốt.
Vì Hư Chiêu Hàm, một vị Tông chủ danh môn chính phái như nàng, mỗi ngày phải xử lý đồ ăn của Niệm Hàn Tông, giúp Cốt Ngọc giải quyết phiền phức, còn phải lo lắng tìm kiếm dược liệu có thể trị liệu cho Ma tộc.
Trước đây, Phục Hạ không mấy để ý Cốt Ngọc, chỉ chăm chăm nhìn Ninh Dung, mong ngóng Ninh Dung tỉnh lại. Hiện tại Ninh Dung tỉnh lại rồi rời đi, Phục Hạ liền như uống nhầm thuốc, mỗi ngày thúc giục Tông chủ phải nhanh chóng chữa khỏi cho Cốt Ngọc.
Tông chủ thầm than gia môn bất hạnh, nhưng vẫn tăng tốc độ tìm dược liệu.
Cho nên, ngay sau trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm đó, Hư Chiêu Hàm đã tỉnh lại trước.
Người đầu tiên phát hiện là Phục Hạ, người đang ngây ngốc ở Mộ Thanh Phong.
Phục Hạ đang nướng khoai ở hậu viện, nghe thấy tiếng Hư Chiêu Hàm, liền vội vàng lôi củ khoai lang đỏ ra, ôm nó chạy về, đi xem Hư Chiêu Hàm.
Hư Chiêu Hàm tìm được đường sống trong chỗ chết. Người cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi hôn mê, và người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại đều là Phục Hạ. Hiện tại vừa thấy Phục Hạ, nước mắt trong mắt nàng lập tức trào ra, rơi xuống ngay tức khắc: "Sư tỷ..."
Phục Hạ ôm củ khoai lang đỏ, mặc dù có đeo găng tay dày cộm, vẫn cảm thấy nóng bỏng. Vì thế, nàng thổi một hơi, cẩn thận dùng đầu móng tay đang đeo găng gạt lớp vỏ khoai lang mỏng manh ra.
Hương thơm của khoai nướng lập tức lan ra, tràn ngập khắp căn phòng.
Hư Chiêu Hàm ngửi thấy mùi hương này, vừa sụt sịt, vừa hỏi: "Sư tỷ... Ngươi đang ăn cái gì vậy?"
Phục Hạ cười, đưa củ khoai lang đỏ đến gần chóp mũi nàng rồi lắc lư: "Khoai nướng đó, ngươi muốn ăn không?"
Hư Chiêu Hàm trên người vẫn có chút đau, nhưng vẫn kiên cường gật đầu: "Muốn ăn."
Nàng nói xong, còn cố chấp ngẩng đầu lên cắn một miếng.
Sư tỷ tốt như vậy, mình lại vừa mới tỉnh lại, cho dù mình không xin phép mà cắn một miếng, nàng cũng sẽ không tức giận đâu nhỉ?
Hư Chiêu Hàm nhìn củ khoai lang đỏ thơm thơm ngọt ngọt sắp tới gần, cảm thấy dường như đã nếm được hương vị của nó.
Nhưng nàng không cắn được.
Ngay trước khoảnh khắc môi nàng chạm vào củ khoai lang đỏ, Phục Hạ nhanh tay lẹ mắt lấy củ khoai lên, bỏ vào miệng cắn một miếng.
Nóng hổi, ngọt ngào. Đây là khoai mà tiểu đạo đồng ở Đan Dược Phong đã dùng số tiền tiểu chỗ dựa để lại để chuyên môn xuống núi mua cho nàng.
Phục Hạ hạnh phúc nheo mắt lại.
Hư Chiêu Hàm sắp chảy nước miếng đến nơi, đôi mắt trông mong nhìn Phục Hạ, gọi: "Sư tỷ..."
Lúc này Phục Hạ mới cúi đầu nhìn Hư Chiêu Hàm, nuốt miếng khoai nướng trong miệng xuống, rồi nở một nụ cười tàn nhẫn: "Muốn ăn không?"
Hư Chiêu Hàm gật đầu.
Phục Hạ gõ mạnh vào đầu Hư Chiêu Hàm một cái: "Muốn ăn thì mau giải cái khế ước tổn thọ đó cho ta! Ngươi có biết nó nguy hiểm đến mức nào không?!"
Hư Chiêu Hàm nghe câu này, mới suy đoán việc nàng đột nhiên bị thương là do khế ước với Cốt Ngọc. Nàng có chút xấu hổ, nhưng lại rất cố chấp nói với Phục Hạ: "Sư tỷ, ta không thể để Cốt Ngọc giết người. Ta không thể giải bỏ khế ước này, ta không thể để Cốt Ngọc lạm sát kẻ vô tội!"
Phục Hạ lại gõ vào đầu nàng một cái: "Nàng không giết người khác thì sẽ bị người khác giết! Nếu không phải vì cái khế ước của ngươi, nàng đã sớm đi giết Xích Thành Đại Đế rồi, còn sinh ra chuyện này sao?! Nàng thì không giết người, nhưng đã có bao nhiêu người phải chết vì nàng rồi?!"
Hư Chiêu Hàm vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn Phục Hạ.
Phục Hạ cười lạnh một tiếng, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Hư Chiêu Hàm.
Lúc Tông chủ đến, Hư Chiêu Hàm đang khóc thút thít.
Phục Hạ vô cùng tức giận ngồi chễm chệ bên cạnh Hư Chiêu Hàm, vừa ngồi vừa ăn khoai nướng.
Tông chủ: "..."
Hư Chiêu Hàm tỉnh, Cốt Ngọc rất nhanh cũng tỉnh theo.
Không biết có nên nói là trong rủi có may hay không, Cốt Ngọc đã nhớ lại ký ức lúc ở Niệm Hàn Tông.
Vừa mới nhớ lại, ký ức ở Niệm Hàn Tông và ký ức ở Ma giới hòa quyện vào nhau, khiến Cốt Ngọc trong lòng kích động, hận không thể lập tức lập khế ước với Hư Chiêu Hàm để vĩnh viễn ở bên nhau.
Nhưng vừa mở mắt ra, nàng đã bị Hư Chiêu Hàm rạch cổ tay bị thương, giải bỏ khế ước trước đó.
Khế ước không phải là thứ có thể tùy tiện lập hay giải bỏ. Hiện tại vết thương trên người Cốt Ngọc còn chưa lành hẳn, lại bị giải thêm một khế ước. Cốt Ngọc lập tức phun ra một búng máu, lại hôn mê bất tỉnh.
Phục Hạ thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh: "..."
Không phải nói Ma tộc đều da dày thịt béo sao? Vì sao hết người này đến người khác cứ động một tí là hộc máu ngất xỉu vậy?
Hải Liệt từ sau lần chứng kiến tận mắt Ma Tôn đơn phương hành hạ Xích Thành Đại Đế, đã trở thành tín đồ trung thành nhất của vị Ma Tôn nhân loại này. Hắn thậm chí ngay cả tư thế gác cổng cũng thẳng hơn rất nhiều.
Hắn vô cùng mong chờ Ma Tôn trở về.
Cho đến hôm nay, hắn thật sự gặp được Ma Tôn — Cốt Ngọc, người không biết vì sao bỗng biến mất một thời gian, giờ lại đột nhiên xuất hiện.
Hải Liệt nhìn đồng bạn kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Cốt Ngọc. Trong lòng hắn âm thầm chờ mong Ma Tôn nhân loại kia có thể đối xử với Cốt Ngọc giống như đã đối xử với Xích Thành Đại Đế, cho Cốt Ngọc một bài học.
Mang theo sự chờ mong đơn thuần như vậy, hắn nhìn Cốt Ngọc đi vào Ma Cung.
Sau đó hắn liền cảm giác được, luồng thần thức kia, lại chậm rãi biến mất?!
Tại sao lại như vậy?!
Cốt Ngọc phát hiện một tờ giấy trên bàn trong tẩm điện của Ma Cung. Chữ viết trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo, tờ giấy cũng nhàu nát, mang theo mùi dầu mỡ và một mùi hương ngọt ngào không thể diễn tả được.
Tờ giấy hết sức kiêu căng nói cho nàng biết Ma Vực có ma thú, nếu nàng còn muốn sống, liền phái ma tộc nhanh chóng đi Ma Vực xem xét.
Cái ngữ khí này, rất giống với người đã sai nàng đi Lạc Mai Cốc lúc trước...
Cốt Ngọc nhìn tờ giấy này, đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc người này có thân phận gì.
Nhìn một lúc lâu, nàng mới thấy rõ những nếp nhăn và lớp đường sương trắng hồng trên tờ giấy. Theo những nếp gấp sâu mà mở ngược lại, nàng liền thấy hình dáng của một tờ gói đồ nhỏ hiện ra.
Lúc còn ở Niệm Hàn Tông, nàng thường xuyên nhìn thấy Hư Chiêu Hàm và vị sư tỷ kia ăn điểm tâm. Giấy dùng để gói điểm tâm, hình như chính là loại này.
Cốt Ngọc rất nhanh từ tất cả những ký ức về Hư Chiêu Hàm và lời nói Hư Chiêu Hàm dành cho nàng, tìm ra ấn tượng có liên quan đến "Phục Hạ".
Hình như, là một người rất thần kỳ.
Cốt Ngọc cầm tờ giấy này, lại đi một chuyến Niệm Hàn Tông.
Phục Hạ hiện tại không có tâm tình chơi đùa với Hư Chiêu Hàm. Cho nên nàng chỉ ngồi đó, nhìn Hư Chiêu Hàm vừa đọc sách vừa ăn.
Nàng không thể vui lên được.
Hôm qua nàng đi một chuyến Ma tộc, đặc biệt đi tìm Xích Thành Đại Đế, nhưng Xích Thành nói lần này hắn đi Ma Vực lại không hề tìm thấy con ma thú đã thấy trước đó. Ma tộc thuộc hạ của hắn đã tìm kiếm rất lâu, không có một chút manh mối nào. Nếu không phải hắn đã thực sự gặp qua, thậm chí hắn còn cho rằng Ma Vực căn bản không có thứ gì.
Phục Hạ khi bực bội, liền sẽ buộc bản thân nghĩ về một vài chuyện khiến nàng vui vẻ.
Trước đây, khi nàng bực bội, không có chuyện gì đáng để vui mừng. Vì thế, tình trạng xấu sẽ ngày càng tồi tệ.
Hiện tại thì không giống.
Hiện tại, nàng hễ bực bội, liền sẽ nhớ tới tiểu chỗ dựa.
Vừa nhớ tới tiểu chỗ dựa liền vô cùng cao hứng, bản thân nàng cũng không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
Cho nên hiện tại, nàng chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi: "Sư tỷ chừng nào thì trở về đây?"
Hư Chiêu Hàm từ khi biết Ninh Dung sư tỷ bị thương vì chuyện của nàng và Cốt Ngọc, thậm chí mất đi linh lực, liền cảm thấy vô cùng áy náy với Ninh Dung. Hiện tại nghe Phục Hạ nói vậy, nàng liền bắt đầu buồn bã, áy náy nói: "Ta không biết. Là lỗi của ta, thực xin lỗi sư tỷ."
Phục Hạ không an ủi Hư Chiêu Hàm, mà lại hứng thú bừng bừng đứng dậy: "Sư tỷ hiện tại không nhận được tin tức, chúng ta có thể viết thư cho sư tỷ. Chờ đến khi nàng trở về, liền có thể nhìn thấy những lời chúng ta muốn nói với nàng lúc này!"
Lúc Cốt Ngọc đi vào Niệm Hàn Tông, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy — Hư Chiêu Hàm và Phục Hạ ngồi ở hai bên bàn đá, trên bàn là điểm tâm và đồ ăn vặt. Còn hai người thì đang cúi đầu múa bút thành văn.
Giấy gói điểm tâm quả nhiên giống với tờ giấy trong tay nàng.
Cốt Ngọc lén lút lại gần thêm một chút.
Vừa lúc Phục Hạ vừa viết chữ vừa nói chuyện với Hư Chiêu Hàm: "Tu hành vất vả như vậy, Sư tỷ lại phải bắt đầu lại từ đầu, cũng không biết khi nào mới có thể trở về đỉnh phong."
Hư Chiêu Hàm áy náy: "Là ta không tốt."
"Không sao,"
Phục Hạ lại viết thêm một chữ.
Cốt Ngọc nhìn qua.
Nét chữ tinh tế, đẹp đẽ, đầu bút lông sắc bén như mũi kiếm.
Cốt Ngọc cúi đầu nhìn lại tờ giấy trong tay, rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store