ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Luong Bang Phieu Cai Dieu

Vô Tự Thán

Một bình luận, một câu chuyện:

2020.08.20 Tài khoản Điền Tây bình luận:

"Lần đầu tiên viết một bài bình luận dài.

Thật lòng mà nói, câu chuyện này rất bình thường. Không có tình tiết gay cấn, không có sinh ly tử biệt, cũng chẳng có xung đột dữ dội. Nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi.

Nếu nói cái kết này là lỗi của ai, thì dường như chẳng phải lỗi của ai cả. Thanh Thanh và Lương Băng chỉ đơn giản là chọn con đường mà nhiều người vẫn đi. Thanh Thanh có hối hận không thì tôi không biết. Nhưng Lương Băng chắc chắn hối hận, hối hận vì năm đó cô ấy không kiên định.

Khi đọc câu chuyện này, tôi luôn nghĩ đến những người xung quanh mình. Những người từng yêu đến quên cả bản thân trong những năm tháng tuổi trẻ. Họ ở ngay bên cạnh tôi, tôi cùng họ cười, nhìn họ khóc, và cũng xót xa cho những nỗi đau của họ. Nhưng bất kể thế nào, khi ấy, họ vẫn là chính họ – giản đơn, chân thật, dám yêu, dám hận.

Có người ngay từ đầu đã nói rõ, tốt nghiệp xong sẽ chia tay, mỗi người một ngả. Có người lại thề non hẹn biển. Nhưng năm tháng cứ trôi, tôi – một kẻ đứng ngoài cuộc – đã tận mắt chứng kiến những người từng định sẵn chia xa, lúc chia tay đau đớn như không còn là chính họ. Còn những người từng nói về mãi mãi, cuối cùng cũng nhượng bộ trước hiện thực.

Nhìn lại chính mình, những người ở bên tôi cũng đổi thay không biết bao nhiêu lần. Từ những lời thề "suốt đời", dần biến thành "thuận theo tự nhiên", rồi lại trong cái gọi là "thuận theo tự nhiên" mà khát khao bên nhau trọn đời.

Tôi đã từng nghĩ mình là kẻ dễ thay lòng đổi dạ. Nhưng rồi, có một người xuất hiện. Tôi không còn nói với cô ấy về "mãi mãi", tôi chỉ nói rằng: "Hãy tận hưởng hiện tại, tương lai cứ để tương lai lo." Năm năm bên nhau, không ít lần tôi đã nghĩ đến chia tay, phần lớn là vì tôi thấy bản thân quá tệ hại, tôi sợ mình sẽ làm lỡ dở cuộc đời cô ấy.

Tôi mong cô ấy sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái, đi trên con đường mà số đông vẫn đi vì có lẽ sẽ tốt hơn là ở bên tôi, bấp bênh nay đây mai đó. Chỉ cần người ấy yên vui, tôi cô độc đến già thì có sao đâu chứ.

Tôi đoán, có lẽ Lương Băng cũng đã từng nghĩ như vậy.

Điều thay đổi suy nghĩ của tôi là đợt dịch năm nay. Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, cuối năm ngoái tôi trở về Vũ Hán. Nhưng chuyến đi đó đã giữ chân tôi suốt hơn bốn tháng trời. Đáng tiếc là cuối cùng, tôi cũng không thể ở bên mẹ trong những giây phút cuối cùng.

Bốn tháng ấy dài đằng đẵng. Chưa bao giờ tôi xa cô ấy lâu đến thế. Khi đó, tôi phải tự cách ly một mình, cuộc đời tôi như rơi xuống vực thẳm, thực sự là những chuỗi ngay tăm tối nhất cuộc đời tôi. Ngay cả một công việc ổn định cũng không có. Vậy nên tôi càng muốn rời xa cô ấy, tôi tin rằng không có tôi, cô ấy sẽ sống tốt hơn rất nhiều.

Cuối cùng, người kéo tôi ra khỏi suy nghĩ đó là một cô bạn thân từ thời cấp ba – người mà tôi đã không liên lạc suốt ba năm. Tôi kể với cô ấy suy nghĩ của mình, và cô ấy nói: "Cô ấy không phải con rối, mà là một con người độc lập, có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Nếu cô ấy thấy không ổn, cô ấy sẽ tự rời đi, dù cậu có muốn giữ cũng không giữ nổi."

Câu nói đó khiến tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chính mình đã thay đổi cuộc đời cô ấy, nên tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Nhưng thật ra không phải vậy. Đó là quyết định của cô ấy, cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Còn tôi, chỉ cần khiến quyết định ấy trở nên xứng đáng mà thôi.

Chỉ là khi nghĩ đến một ngày nào đó, cô ấy lấy chồng, người ấy không đưa cô ấy đi xem concert mà cô ấy muốn nghe, không lén tặng cô ấy đóa hoa cô ấy thích, không dẫn cô ấy đi ngắm nhìn phong cảnh mà cô ấy hằng mong, không nói với cô ấy rằng có chuyện gì cứ trút ra đi đừng để trong lòng... Nói với cô ấy.... chuyện vặt vãnh trong nhà đều là chuyện cả hai đứa cùng quan tâm.

Tôi không nỡ.

Chuyện của Thanh Thanh và Lương Băng, có lẽ vẫn diễn ra mỗi ngày ở một góc nào đó trên thế giới này. Ai cũng mong chờ những tình yêu có một cái kết viên mãn. Mỗi khi thấy điều đó, tôi lại tự nhủ với chính mình: "Cậu thấy không? Họ làm được, vậy cậu cũng có thể."

Cuộc đời ngắn ngủi, tôi rất ích kỷ. Tôi muốn sống một cuộc đời mà tôi thích, chứ không phải một cuộc đời mà người khác cho là đúng đắn. Người luôn chọn con đường theo lẽ thường tình, sẽ không bao giờ biết được vẻ đẹp của những điều khác biệt.

Nếu một ngày nào đó tôi cũng có thể tổ chức đám cưới. Tôi mời cậu đến!


2020.08.20. Tác giả trả lời: Khi đọc những lời này tôi thật sự đã khóc lên, tôi dừng xe bên đường mà khóc. Sao có thể không hối hận được chứ? Chỉ là có hối hận thì cũng chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Tôi sẽ không xóa câu chuyện này và tài  khoản này, đợi cậu mỗi năm quay lại bình luận. Tôi cũng rất mong đợi hôn lễ của cậu, nếu cậu mời tôi, dù chân trời góc bể tôi cũng sẽ đến dự. Tôi cũng sẽ dẫn "chị ấy" trong câu chuyện này đến dự.

2021.11.08 Điền Tây trả lời: Không biết một năm trôi qua, cậu có ổn không? Nhất định phải ổn đấy nhé. Năm nay trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật chậm. Xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cũng giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi được chẩn đoán mắc chứng lo âu và trầm cảm nặng, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh, tôi uống rất nhiều thuốc nhưng chẳng có hiệu quả gì cả, cho nên tôi dừng uống rồi. Chúng tôi nuôi một con chó, nó tên là Dư Đức Bảo. Cô ấy thường xuyên bị giục cưới, áp lực rất lớn. Có lẽ là tôi làm liên lụy đến cô ấy rồi nhỉ? Tôi cảm giác như thời gian như dừng lại, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ, tôi cũng rất muốn đi về phía trước nhưng tôi không làm được. Tôi sẽ cô gắng. Năm sau gặp lại!

2022.01.26: Tác giả: Xin lỗi nhé, một năm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, bởi vì đủ thứ nguyên nhân nên tôi cũng không viết truyện nữa. Hôm nay bỗng dưng nhìn thấy bình luận của cậu, không biết cậu có đọc được không? Tôi vẫn ổn, mong cậu cũng mạnh khỏe, nhé?

2022.06.24: Điền Tây: 7 năm rồi, hôm kia chúng tôi bị ép comeout với bố mẹ cô ấy, tình huống có hơi tồi tệ, chúng tôi bị ép phải rời xa nhau, không được gặp mặt. Nhưng ít nhất trái tim chúng tôi vẫn còn bên nhau, cho nên cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là thật xin lỗi đã mang nỗi đau của tôi đến cho nhiều bạn đọc đến thế. Nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ đón cô gái mà tôi yêu về nhà. Nhất định sẽ đón được cô ấy về nhà.

2022.10.02: Điền Tây: Tôi đã đón được cô gái tôi yêu về nhà rồi, những khó khăn sau này sẽ cùng nhau bước tiếp vậy. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, mọi người đều an vui nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store