[BHTT - EDIT] LÃNG MẠN NGHỊCH BIỆN
CHƯƠNG 58
Ainalaiyn
Kết hôn ở một nhà nguyện bỏ hoang, liệu có được tính không nhỉ?Trong nền giáo dục mà Phó Đinh Lê được tiếp nhận, dẫu cho cuộc hôn nhân của Kiều Lệ Phan và Phó Vấn Căn không phải là một ví dụ thành công, thậm chí khi đi đến cuối con đường còn trở nên mục ruỗng và xấu xí, thì cô vẫn tin rằng hôn nhân là lời thề hẹn non biển.Đó là một lời tuyên thệ của riêng mình, lấy sinh mệnh làm vật môi giới, chỉ cần thốt ra từ cửa miệng đã có sức nặng vượt xa cả hiệu lực của pháp luật.Phó Đinh Lê cảm thấy mình không hề nói đùa, cũng chẳng phải bốc đồng nhất thời. Nhưng khi đặt tay lên ngực tự vấn, cô biết lời này nói ra vẫn là quá nhanh, quá động trời.Suy cho cùng, hành trình trở lại con đường số 1 của họ mới bắt đầu chưa đầy bốn mươi tám giờ, và họ thừa nhận thân phận người yêu của nhau cũng chưa tròn hai ngày.Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là quyết định táo bạo và dứt khoát nhất Phó Đinh Lê từng làm, vừa như tẩu hỏa nhập ma, lại vừa như con thiêu thân lao đầu vào lửa.Đến nỗi cô nghĩ, nếu một ngày mình có chết đi, thì trên bia mộ cũng phải khắc lên hai chữ "Không hối tiếc".Thế nên, ngay sau câu nói ấy, Phó Đinh Lê siết chặt lấy ngón áp út vẫn còn quấn băng gạc của Khổng Lê Diên, chân thành nói:"Em không ngờ mọi thứ lại vừa vặn đến thế."Vừa vặn làm sao, khi Khổng Lê Diên cần rất...rất nhiều tình yêu, và cô cũng muốn cho nàng rất...rất nhiều tình yêu.Vừa vặn làm sao, khi Khổng Lê Diên muốn cô ghi nhớ lấy mình, và cô cũng muốn khắc ghi mỗi một khoảnh khắc của nàng.Vừa vặn làm sao, khi Khổng Lê Diên đưa cô đến một nhà nguyện bỏ hoang, và trước mặt họ có một cây thánh giá vừa thiêng liêng lại vừa suy tàn.Vừa vặn làm sao, khi trên ngón áp út của cả hai, ở cùng một vị trí, lại có cùng một vết sẹo, và trên vết sẹo đỏ tươi ấy lại đang thiếu một chiếc nhẫn.Và vừa vặn làm sao, cô lại tìm thấy đôi nhẫn đã đổi được từ chuyến xe trở về của năm năm trước.Ngọn gió lớn trên cao nguyên lồng lộng, thổi qua những bức tường tróc lở của phế tích, tạo ra những tiếng rít như đang xé rách cả thời gian. Lòng bàn tay Phó Đinh Lê vẫn ngửa ra giữa không trung đầy bụi bặm.Cô nghĩ, Khổng Lê Diên nhất định hiểu ý mình, nên mới không hỏi cô "Em đang đùa đấy à, Phó Đinh Lê?".Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng nhặt một chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay cô, rồi dịu dàng lồng nó vào ngón áp út của cô.Những ngón tay lành lạnh của Khổng Lê Diên khẽ cào vào lòng bàn tay Phó Đinh Lê. Rồi giữa tiếng tim đập thình thịch như trống trận, nàng bật cười, giọng có chút tản mạn:"Kết hôn sớm như vậy, có phải là không tốt lắm không?"Rõ ràng, hành động và lời nói của người phụ nữ này chẳng hề nhất quán. Phó Đinh Lê cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong lòng bàn tay mình. Có lẽ vì để ngoài gió quá lâu, tay cô lạnh đến độ hơi run rẩy.Cô nắm lấy bàn tay mà ngón áp út vẫn còn quấn băng gạc của Khổng Lê Diên, dĩ nhiên là không thể đeo vào được.Lúc trao nhẫn còn nhầm tay, trông cô có vẻ không được thông minh cho lắm. Phó Đinh Lê mím môi. Khổng Lê Diên mỉm cười, chủ động đưa tay kia qua.Phó Đinh Lê đã thành công đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Khổng Lê Diên, hài lòng thở phào một hơi.Rồi cô siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, lòng bàn tay áp vào nhau, những đường chỉ tay như thể ngay khoảnh khắc này đã vươn dài ra vô tận, điên cuồng đan quyện vào nhau."Chỗ nào không tốt chứ?" Phó Đinh Lê vừa đăm đăm nhìn hai bàn tay đang giao nhau, vừa hỏi lại.Khổng Lê Diên khẽ buông một hơi thở dài, "Dù sao thì em cũng mới 25 tuổi."Nghe cứ như đang đùa. Thế là Phó Đinh Lê cũng phối hợp cười một tiếng, rồi cố tình đáp:"Dù sao thì cô Khổng đây cũng mới 29 tuổi thôi, còn nhỏ quá, chưa trải sự đời, chưa yêu được mấy người phụ nữ tốt lẫn phụ nữ hư, kể ra cũng hơi bị thiệt thòi."Phó Đinh Lê còn giả vờ thở dài một hơi."Không biết sau này có hối hận vì đã dễ dàng kết hôn với em trong một cái nhà nguyện bỏ hoang thế này không nữa."Cô tưởng mình đã chặn họng được Khổng Lê Diên như vậy thì nàng sẽ không còn gì để nói.Ai ngờ nàng không những không phản bác, mà còn cười một cách lười biếng."Nếu chị thật sự hối hận thì phải làm sao bây giờ?"Phó Đinh Lê đoán rằng, vào khoảnh khắc này, Khổng Lê Diên của những năm tháng trước mười tuổi, khi đang sắm vai một đứa trẻ ngoan ngoãn hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ ra một chút nét trẻ con tinh nghịch....Ví như việc thông minh lợi dụng sự ngoan ngoãn của mình để tìm thợ mở khóa đến chia bánh kem cho chị gái.Giống hệt như trong đoạn băng video mờ ảo đó, và cũng giống hệt như lúc này đây."Hối hận thì ly hôn." Phó Đinh Lê đáp thẳng thừng, nhưng tay lại siết chặt lấy tay nàng hơn.Khổng Lê Diên đột nhiên đưa tay sờ lên mặt cô, bàn tay lành lạnh."Ra là em nhẫn tâm như thế, nói ly hôn là ly hôn ngay.""Thì dĩ nhiên rồi!" Phó Đinh Lê thừa nhận một cách thẳng thắn.Khổng Lê Diên buông một tiếng thở dài, "Vậy thì chị không thể dễ dàng hối hận được rồi.""Chị không được hối hận." Phó Đinh Lê nhấn mạnh. Vừa dứt lời, cô bất giác mân mê chiếc nhẫn trên tay nàng, phát hiện nó hơi rộng, kích cỡ không vừa vặn lắm.Thế là cô cười tít cả mắt lại."Thảo nào cô Khổng muốn hối hận, hóa ra là vì chiếc nhẫn này không vừa tay."Vừa nói, Phó Đinh Lê vừa hơi nâng bàn tay đang đan vào nhau của họ lên, đưa ra dưới ánh trăng trắng lạnh để ngắm nghía kỹ càng đôi nhẫn bạc trên ngón áp út.Cô thở dài một hơi, "Nhưng mà đây là thứ em dùng mười cây thuốc lá đổi về từ năm năm trước đó, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ."Khổng Lê Diên cuối cùng cũng bị cô chọc cho bật ra nụ cười thả lỏng đầu tiên trong tối nay, nàng cười đến độ bóng mi cũng run rẩy.Nụ cười ấy vô cớ sinh ra một vẻ quyến rũ mỏng manh mà mê hoặc."Em mua lúc nào năm năm trước thế? Sao chị không biết?" Cười xong, nàng lại hỏi."Chị dĩ nhiên là không biết rồi." Phó Đinh Lê hạ tay họ xuống, mười ngón tay đan chặt, vành nhẫn cọ vào làn da lành lạnh."Vì đây là lúc em trên đường trở về mới mua."Khi đó họ đã không còn chung đường. Khổng Lê Diên ngập ngừng một lát, "Em về một mình à?""Không, mẹ đến đón em về. Lúc đó vết thương của em cũng gần lành rồi, đã có thể lái xe được.""Lúc sắp đến San Francisco, tình cờ lại chạy đến con phố mà chúng ta tiễn Nicole, rồi tình cờ lại dừng ở đó, lại tình cờ thấy người ta đang hút loại thuốc này.""Thế là em cũng nghĩ hay là mình mua hút thử, xem có thật sự ngon như vậy không. Rồi không hiểu sao lại bị nhân viên dụ dỗ mua hẳn mười cây, kết quả một điếu cũng chưa hút đã cho mẹ hết. Mẹ em còn chê là vị thuốc nhạt quá, dở hơi."Thế là Phó Đinh Lê chỉ giữ lại cặp nhẫn này.Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng là một cặp nhẫn bạc làm qua loa, đóng gói sơ sài như một món đồ khuyến mãi.Đáng lẽ ra nhận được rồi thì ai cũng phải chê rẻ tiền.Vậy mà bị Phó Đinh Lê giữ lâu đến thế, vứt thế nào cũng không nỡ, cuối cùng vẫn theo cô trở về Thượng Hải, và giờ đây lại cùng cô đến con đường số 1 ở California, đến nhà nguyện bỏ hoang này.Mọi thứ dường như đều vừa vặn, chỉ cần lệch đi một chút thôi, đã không phải là giờ khắc này.Nhớ lại cái giọng điệu chê bai của Kiều Lệ Phan khi nói mười cây thuốc kia vị quá nhạt, Phó Đinh Lê lại bật cười. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gói ghém cả chuyến xe trở về của năm năm trước vào một câu:"Nhưng mà, đổi được một cặp nhẫn thế này hình như cũng không tệ."Nói xong, Phó Đinh Lê lại liếc thấy bàn tay bị thương của Khổng Lê Diên, nhìn lớp băng gạc có phần nhàu nhĩ.Thế là cô hơi bất mãn nhăn mũi, "Tay này của chị phải thay băng, bôi thuốc đi, không thì sẽ nhiễm trùng mất."Gió lớn thổi qua, nhiệt độ trên người Khổng Lê Diên càng trở nên lạnh hơn. Phó Đinh Lê không nghe thấy nàng trả lời, có chút lo lắng ngước lên, nhưng còn chưa kịp nói gì.Bàn tay đang bị cô siết chặt trong tay đã buông ra. Cách lớp băng gạc nhàu nhĩ, bàn tay ấy dịu dàng nâng lấy khuôn mặt cô.Ánh mắt nàng tự do và sâu thẳm chảy vào tận đáy mắt Phó Đinh Lê."Khổng Lê Diên, chị đổ mồ hôi nhiều thật đấy." Phó Đinh Lê nói, "Cả trên tay nữa..."Cô cũng đưa tay sờ lên mặt Khổng Lê Diên, "Trên mặt, trên vai, đều lạnh ngắt."Rồi cô lại chạm vào những vùng da trần khác của nàng. Không ngoài dự đoán, tất cả đều lạnh, se lại, ẩm ướt, dán chặt vào khung xương gầy gò, hơi cộm lên trong lòng bàn tay cô.Nhưng Khổng Lê Diên không để Phó Đinh Lê tiếp tục, mà giữa lớp mồ hôi lạnh lấp lánh, nàng đan mười ngón tay mình vào tay cô.Rồi không một lời báo trước, nàng hôn cô.Oxy trên cao nguyên loãng đi, đôi môi lành lạnh của nàng áp sát vào môi cô, dùng một nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, cướp đi hết dưỡng khí trong phổi và mọi suy nghĩ vẩn vơ của cô.Hôn đến cuối cùng, lồng ngực cũng có chút nhói đau, như thể nụ hôn ấy đang nói với Phó Đinh Lê rằng, cuộc tình này đã sớm giăng sẵn một tấm lưới thiên la địa võng chờ cô sa vào.Trong cơn mơ màng, cô mở mắt, thấy Khổng Lê Diên đang tựa trán vào trán mình, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt cô.Nàng cười với cô, bên mắt thấp thoáng vài sợi tóc vàng óng ả, một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nụ hôn vừa rồi."Phó Đinh Lê, chị sẽ không hối hận."Vào khoảnh khắc ấy, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quên, ngày hôm nay, trước cây thánh giá cũ kỹ, cô đã ngẫu hứng kết hôn với một người phụ nữ, rồi trao nhau nụ hôn khiến tim phổi hòa chung một nhịp.Điều đó đã cảm động hơn bất kỳ lời thề nguyện nào.Khi trở lại căn phòng nghỉ ở vùng thấp hơn, trời đã về khuya.Thật ra Phó Đinh Lê có thể cảm nhận được, sau vài lời tự thuật nhẹ bẫng tối nay, Khổng Lê Diên khi đối diện với vết sẹo do chính mình lật mở, đã tỏ ra tốt hơn cô tưởng rất nhiều.Dù rằng cô vẫn không khỏi nghi ngờ, có lẽ đó chỉ là một sự bình thản đầy gượng ép.Nhưng sau khi về đến nhà nghỉ, Khổng Lê Diên không nói thêm gì khác, chỉ ngoan ngoãn để cô thay băng, bôi thuốc cho mình.Sau đó, nàng rất thông minh mà cứ vuốt ve mái tóc vàng của cô, không cho cô có thời gian hay tâm trí để nói chuyện khác.Thế nên, khi Phó Đinh Lê một lần nữa áp môi lên sau tai nàng, khi xương sườn cô gắng sức ép sát vào xương hông nàng, như thể xương cốt đang cố vươn vào nhau, giữa những giọt mồ hôi ướt đẫm, Phó Đinh Lê rốt cuộc chẳng còn nhớ được gì khác.Cho đến khi mí mắt cô lờ đờ trĩu nặng, chiếc chân bị thương được người ta cẩn thận nâng lên, rồi đặt lên đùi mình.Cô mới mơ màng nhận ra, lần đầu tiên Khổng Lê Diên vào lúc này không tựa vào tường, hút một điếu thuốc vị rượu vang đỏ ngọt ngấy.Mà nàng đang rất cẩn thận, rất dịu dàng, vùi khuôn mặt ướt lạnh vào hõm vai hơi nhô lên của cô."Khổng Lê Diên, sao chị vẫn còn đổ mồ hôi thế?" Cô mơ màng hỏi.Nàng chỉ cười, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mí mắt cô. Giọng nàng nhuốm chút mệt mỏi ẩm ướt, nhưng lại như mang theo một thứ ma lực khiến Phó Đinh Lê sẵn sàng hiến dâng tất cả.Dù nàng chỉ mơ hồ nói với cô hai từ:"Ngủ đi."Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Phó Đinh Lê biết Khổng Lê Diên đang nắm rất chặt bàn tay đeo nhẫn của mình.Thế là cô lại ngáp một cái, lơ mơ vỗ nhẹ lên gáy nàng, định nói thêm điều gì đó.Nhưng giây tiếp theo đã ngủ say mất rồi.Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy một tiếng động rất mạnh, như thể có thứ gì đó rơi sầm xuống đất, lẫn trong đó là tiếng nước tí tách mơ hồ.Cô đột ngột mở bừng mắt, tim đập thình thịch.Sờ sang bên cạnh, là một khoảng trống lạnh lẽo, không có ai. Khi đó, bình minh còn chưa ló dạng, màn đêm vẫn đang đè nặng trên mi mắt Phó Đinh Lê.Cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng xám xanh lọt qua khe rèm, giống hệt cái khoảnh khắc tỉnh giấc sau một giấc mơ trong những bộ phim road trip, khi nhân vật chính nhận ra mình đã bị bỏ lại.Phó Đinh Lê mờ mịt nhìn quanh trong bóng tối, cô không tìm thấy Khổng Lê Diên.Nhưng cô tin nàng sẽ không bỏ rơi mình.Thế là cô gắng gượng chống người dậy, khoác vội chiếc áo thun đượm mùi hoa quế, rồi chân trần bước xuống sàn. Vừa đi được một bước.Cô tự cho là tiếng bước chân của mình rất nhẹ. Nhưng ngay lúc đó, tiếng nước khe khẽ trong phòng tắm đã ngừng lại.Giây phút này, cô có một trực giác khó tả, Khổng Lê Diên đang ở trong phòng tắm.Không bật đèn, có lẽ đang đứng, có lẽ đang ngồi, một mình, cô độc, trốn trong một không gian ẩm ướt và kín bưng.Giữa họ chỉ cách một tấm cửa kính mỏng manh. Nhưng Khổng Lê Diên đang nghĩ gì, làm gì ở bên trong đó?Phó Đinh Lê không dùng nạng, mà chống tay vào tường, từng bước một đi về phía đó. Làn da cọ vào chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo, vừa đau vừa buốt.Nhưng cô đã mặc định đây là nhẫn cưới của họ.Phó Đinh Lê khó nhọc đẩy cánh cửa mỏng manh ra. Ánh sáng xám xanh theo khe hở cô đẩy ra mà tràn vào, lờ mờ soi tỏ một dáng người phụ nữ ướt sũng, nhòe nhoẹt.Dĩ nhiên là Khổng Lê Diên.Hơi ẩm điên cuồng ùa ra ngoài. Khổng Lê Diên ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, tóc ướt sũng, mặc một chiếc áo thun in hoa, chân trần.Lưng nàng cong lại, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, xương bướm nhô lên dưới lớp áo thun ướt đẫm.Như một chú chim non co ro trong không gian cô độc của riêng mình, nếu không ai phát hiện sẽ bị cầm tù mãi mãi, cho đến khi sinh mệnh lặng lẽ lụi tàn."Khổng..." Phó Đinh Lê hoảng hốt mở miệng, chỉ nói được một từ, cổ họng đã khô khốc không phát ra được âm thanh nào nữa.Khổng Lê Diên dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, người nàng khẽ run lên. Ngay sau đó, nàng rất chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt mông lung.Phải mất một khoảng lặng rất dài, nàng mới như định thần lại được, nhận ra cô là ai.Rồi nàng cụp mi, nở một nụ cười yếu ớt với cô, "Có phải đã dọa em sợ rồi không?"Phó Đinh Lê rất chậm chạp chống người đi tới, đôi chân trần giẫm lên vũng nước lạnh băng trong phòng tắm.Có lẽ vào khoảnh khắc này Phó Đinh Lê nên nói điều gì đó. Nhưng cô đột nhiên thấy mình biến thành một đứa trẻ đến nói cũng không thành lời.Thế là cô chỉ bước tới, dưới ánh mắt mờ ảo lạ thường của Khổng Lê Diên, ngồi xuống bên cạnh nàng.Chiếc chân bị thương vốn đang lơ lửng, nhưng Khổng Lê Diên đã rất phối hợp mà lót chân mình xuống dưới, để lớp thạch cao của cô không bị ngấm nước.Bàn chân áp vào nền gạch men lạnh buốt, da thịt cũng co rúm lại. Nhưng cô không lùi bước, chỉ ngồi như vậy.Bởi vì cô biết Khổng Lê Diên lúc này chắc đang thấy rất nóng, rất khó chịu, nhưng nhiệt độ cơ thể nàng vào lúc này lại lạnh vô cùng.Thế là, sống mũi Phó Đinh Lê cay xè, cô dang rộng vòng tay.Khổng Lê Diên rất thuận theo mà vùi mặt vào hõm vai cô, cả người gần như cuộn tròn trong lòng Phó Đinh Lê.Mùi hoa quế nồng nàn và quyến luyến thoảng qua. Phó Đinh Lê chủ động lên tiếng, "Mùi sữa tắm này thơm thật đấy.""Hoa quế, là loại lần trước dùng ở nhà Saliha." Khổng Lê Diên cười một tiếng, nhưng giọng nói rất yếu ớt, "Sau đó chị vẫn luôn dùng loại này."Lồng ngực Phó Đinh Lê dâng lên một nỗi chua xót, cô không biết khoảng thời gian ở Bắc Cương, Khổng Lê Diên đã vui vẻ đến nhường nào.Để rồi sau khi trở về lại mua rất nhiều kẹo mà Saliha cho họ, dùng cùng một loại sữa tắm."Em cũng thích." Phó Đinh Lê chỉ có thể nói như vậy."Em không cần lo cho chị.""Em không có." Phó Đinh Lê biết mình đang nói dối.Khổng Lê Diên có lẽ cũng biết cô đang nói dối, bèn cố gắng giải thích:"Chị chỉ là gặp một giấc mơ, sau đó thấy nóng quá, nên muốn đi tắm, tắm xong vẫn thấy nóng, liền ngồi ở đây một lát, cảm thấy thoải mái hơn ở ngoài.""Mơ thấy gì?""Mơ thấy lửa.""Là trận hỏa hoạn đó sao?""Ừ, lửa cháy to lắm, chị thấy rất nóng. Sau đó chị ấy bóp chặt lấy chị, nói rằng chị đã nhận được quá nhiều, quá nhiều tình yêu trên thế gian này, nên đáng lẽ ra phải chết trong tình yêu.""Câu nói đó không đúng." Phó Đinh Lê ôm chặt lấy Khổng Lê Diên, một lần rồi lại một lần nhấn mạnh, "Không đúng.""Được, không đúng, không đúng." Khổng Lê Diên đáp lại như đang dỗ dành Phó Đinh Lê.Phó Đinh Lê có thể nghe ra hơi thở hỗn loạn của nàng, thế là cô dùng sức ôm lấy tấm lưng như sắp gãy của Khổng Lê Diên, biết rằng điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã đến.Cô đã sớm đoán được, nếu đây là một chuyện có thể dễ dàng trôi qua.Nếu chỉ cần vài nụ hôn, vài lần làm tình là có thể quên đi tất cả, thì Khổng Lê Diên đã không để mình cô độc phiêu bạt trên thế gian này lâu đến vậy, chỉ để không bị chính mình trói buộc, có thể muốn đi là đi.Nhưng Phó Đinh Lê vẫn xem nhẹ sức mạnh của nỗi đau trong lòng. Nó gần như biến Khổng Lê Diên thành một kẻ mù quáng đến mức vái tứ phương.Phó Đinh Lê dùng ngón tay chống vào sau gáy Khổng Lê Diên, muốn điên cuồng áp lên môi nàng, thậm chí muốn cắn nàng một cái, dùng nỗi đau để chuyển dời sự chú ý của nàng.Nhưng ngay trước đó.Một dòng chất lỏng nóng hổi đã chảy xuống cổ họng Phó Đinh Lê trước. Cảm giác này quá trực diện, như thể có ai đó đưa cho cô một con dao, khoét tim cắt ruột cô.Lại như có một ngọn lửa, len lỏi qua từng kẽ xương, thấm vào lục phủ ngũ tạng, đốt cháy cạn máu huyết của cô.Tay Phó Đinh Lê vô lực rụt lại, ngay sau đó, cô rất chậm chạp nhận ra, Khổng Lê Diên đang khóc.Khổng Lê Diên sao lại có thể khóc chứ? Một người mạnh mẽ và không gì cản nổi như vậy...Những lời đồn bôi nhọ, chửi rủa không làm nàng khóc; trận hỏa hoạn thiêu rụi tất cả cũng không làm cô bé Khổng Lê Diên mười tuổi bách chiến bách thắng phải khóc; bị vô số thế lực dồn đến đường cùng cũng không làm nàng khóc; ngay cả nụ hôn bên vách đá kia nàng cũng chỉ rơi một giọt lệ chát chúa...Rốt cuộc là chuyện gì, đã khiến con người này vào lúc này lại khóc đến mức toàn thân run rẩy như vậy?Phó Đinh Lê hoảng loạn đến độ gần như muốn phủ nhận sự thật rõ ràng này.Nhưng sự thật ấy nhanh chóng đè nặng lên cô đến không thể động đậy. Một lúc lâu sau, khi những giọt nước mắt nóng hổi kia trở nên rõ ràng hơn, Phó Đinh Lê không thể không run rẩy cất giọng hỏi:"Chị khóc cái gì vậy, Khổng Lê Diên?"Sau câu hỏi đó, Khổng Lê Diên ôm cô càng chặt hơn, từng giọt, từng giọt chất lỏng nóng hổi chảy xuống dưới cổ cô.Phó Đinh Lê rất muốn lau nước mắt cho Khổng Lê Diên, nhưng người phụ nữ này lại đang ôm chặt lấy cô, khóc một cách lặng lẽ không thành tiếng.Rất lâu sau, Khổng Lê Diên cuối cùng cũng cất lời, hơi thở áp sát vào xương vai Phó Đinh Lê, lành lạnh:"Chị đau lòng cho em.""Sao chị lại đau lòng cho em?" Phó Đinh Lê cảm thấy thật khó tin."Bởi vì em đã đẩy cánh cửa này ra, và nhìn thấy chị trong bộ dạng này." Có lẽ vì đang khóc, nên Khổng Lê Diên nói rất mơ hồ.Phó Đinh Lê hoang mang nhìn về phía cánh cửa đã bị cô đẩy ra.Tấm kính mờ phủ đầy hơi nước, phản chiếu một cách nhòe nhoẹt hình ảnh hai người phụ nữ trẻ đang ôm nhau, đổ bóng xuống nền gạch xám xanh, làn da trần của họ đều loang loáng ánh nước.Một người ngửa đầu tựa vào tường, chiếc chân bị thương gác lên đùi người kia. Người còn lại vùi mặt vào lòng cô, quay lưng về phía cánh cửa, co ro.Một hình ảnh vừa thân mật lại vừa thảm thương, giống như một cái ôm nhưng lại không chỉ là một cái ôm.Cái ôm của một cặp tình nhân vừa mới bắt đầu, mà bóng hình phản chiếu lại trông như một con quái vật dị dạng.Phó Đinh Lê lặng lẽ nhìn một lúc, hiểu được ý của Khổng Lê Diên. Nhưng cô chỉ cảm thấy, những lời này nói ra từ miệng nàng, quả thực quá vô lý.Cô có gì đáng để người khác đau lòng chứ? Vừa mới đoàn tụ với Kiều Lệ Phan, lại vừa kết hôn với người phụ nữ mình yêu, lớp thạch cao trên chân cũng sắp được tháo, về nước là có ngay một công việc mình hài lòng.Phó Đinh Lê chẳng có gì không tốt cả."Là tự em muốn đẩy cánh cửa này ra, muốn tìm thấy chị, muốn nhìn thấy chị." Cô nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lành lạnh của Khổng Lê Diên.Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, như thể vang lên một tiếng nổ giữa không trung, kiên cường gào thét về một tình yêu đã được khóa chặt.Phó Đinh Lê đột nhiên rất muốn hôn người phụ nữ này.Nhưng Khổng Lê Diên lại áp chóp mũi đẫm nước mắt vào lồng ngực cô."Lẽ ra em đã có thể không yêu một người như chị."Cách nói này quả thực vô lý. Vào khoảnh khắc ấy, Phó Đinh Lê nghĩ ra rất nhiều lời để phản bác.Nhưng cô chỉ vuốt ve mái tóc ướt sũng của Khổng Lê Diên, nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu:"Nhưng em lại cứ yêu chị."Vòi nước đã khóa, nhưng vẫn còn những giọt nước tí tách rơi xuống, nhỏ lên nền gạch men ướt sũng.Tiếng hít thở của Khổng Lê Diên lẫn vào trong từng giọt nước ấy, loãng và chậm.Sau bảy, tám giọt nước, Phó Đinh Lê lại hỏi, "Chị có biết, trong tiếng Kazakh, 'người yêu' nên nói thế nào không?"Khổng Lê Diên chỉ im lặng.Phó Đinh Lê lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gáy nàng, rồi nói tiếp:"Không chỉ có "Joldas" mà chị đã học đâu, còn có Ainalaiyn, cũng có thể dùng để gọi người yêu.""Từ này có một điển tích, ban đầu nó miêu tả câu chuyện về một pháp sư chữa bệnh người Kazakh. Khi chữa trị cho bệnh nhân, ông sẽ đi vòng quanh người bệnh, nhờ vậy mà chuyển bệnh tật của họ sang cho chính mình." [1]"Đó là một thứ tình yêu vĩ đại và vô tận, vì thế người Kazakh dùng nó để gọi người thương yêu nhất của mình."Khổng Lê Diên vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ khẽ cười một tiếng, rồi hỏi một câu đầy mông lung:"Nhưng chị có thật sự xứng đáng với thứ tình yêu đó không?""Trên đời này không có ai là không đáng được yêu.""Ngay cả khi chị sẽ mang đến cho em những mặt tồi tệ? Ngay cả khi em đẩy cửa vào thấy chị thế này sẽ buồn lòng nhưng chị vẫn để em thấy? Ngay cả khi chị biết rõ chân em đang bị thương nhưng vẫn để em ở đây với chị, níu kéo em không cho em rời đi?""Em đâu có muốn rời đi.""Chị biết em muốn ở bên chị, cũng biết em đau lòng cho chị. Nhưng nếu chị không phải là một người như vậy, em đã không cần phải yêu một cách vất vả đến thế. Nếu lúc này chị không ở đây, em cũng không cần phải ngồi trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt này..."Vấn đề bị bỏ lại phía sau cuối cùng vẫn tìm đến. Phó Đinh Lê biết họ không thể nào tránh được.Trước kia, cô cảm thấy mình và Khổng Lê Diên là hai con người hoàn toàn đối lập, cô quá ngây thơ, còn nàng thì luôn tự ghét bỏ bản thân.Nhưng đến bây giờ, cô chỉ cảm thấy họ là hai con người rất giống nhau....Đều rất ngây thơ, rất non nớt.Cố gắng trở thành những kẻ mộng mơ trong cái thời đại đổ nát, bệnh hoạn này, mà chẳng hề nao núng.Cố gắng nắm bắt lấy tình yêu, chân lý vĩnh hằng của nhân loại."Mẹ em trước đây từng nói, cả hai chúng ta đều là những người xem 'tình yêu' là một thứ rất cao cả, rất quan trọng. Trước kia em không biết, đó rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.""Nhưng bây giờ em biết rồi, đó tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Bởi vì nếu chúng ta không phải là những người như vậy, thì đã không gặp được nhau. Khi em nói chúng ta kết hôn đi, ngoài chị ra sẽ không có một người nào khác, ngay giây tiếp theo liền đeo nhẫn cho em trong cái nhà nguyện bỏ hoang đó."Ánh sáng bên ngoài tràn vào, dường như đã sáng lên rất nhiều, dường như đã gần đến rạng đông.Phó Đinh Lê có thể cảm nhận được, Khổng Lê Diên đang nắm chặt lấy cô, đó là một sự đáp lại có thể thấy bằng mắt thường.Thế là cô thản nhiên cười, "Trước đây chị từng hỏi em, tình yêu rốt cuộc là gì. Em đã nói với chị, tình yêu dĩ nhiên là một điều rất tốt đẹp."Phó Đinh Lê lại rất nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng ướt sũng của Khổng Lê Diên, "Nhưng bây giờ em không nghĩ vậy nữa.""Em đã cảm thấy tình yêu không tốt đẹp đến thế sao?"Khổng Lê Diên hình như đã hiểu lầm ý cô, bắt đầu để lộ ra một sự tiêu cực vốn bị che giấu."Không phải." Phó Đinh Lê bình tĩnh lắc đầu, "Bây giờ em chỉ cảm thấy, tình yêu là một thứ rất phức tạp, và cũng bao dung hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.""Tình yêu tốt đẹp và thuần túy, đó là tình thân máu mủ không thể cắt đứt. Tình yêu xấu xa và tồi tệ, đó là thứ trò chơi ghê tởm.""Nhưng nếu thêm vào đó chủ ngữ và tân ngữ, biến thành 'em yêu chị', thì đó chính là em yêu cả những nét đẹp, sự thuần túy của chị, và cũng yêu cả những góc tối chẳng mấy huy hoàng, những phút giây yếu mềm mà không một ai khác được biết đến.""Có thể sẽ bị tổn thương, có thể sẽ đau khổ, nhưng nếu không yêu, không tham luyến, thì đối với em mà nói, đó là sống uổng một đời."Cảm giác đó Phó Đinh Lê đã trải qua một lần, và rõ ràng sau lần đó chỉ còn lại sự cằn cỗi và chết lặng.Mọi người đều nói cô dù làm việc hay suy nghĩ, đều ngây thơ và bướng bỉnh, như thể cam tâm tình nguyện sống trong một giấc mộng.Sau này, Phó Đinh Lê cảm thấy mình đã thay đổi.Người khác cũng cảm thấy Phó Đinh Lê đã thay đổi, nói rằng cô không còn tràn đầy sức sống, luôn mỉm cười đối diện với mọi thứ như trước nữa.Nhưng chỉ có Khổng Lê Diên, một lần rồi lại một lần nói với cô rằng cô không hề thay đổi.Rồi sau đó nữa, cô lại bắt đầu hoài nghi, thay đổi hay không thay đổi đều không phải là chuyện tốt, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình.Nhưng chỉ có Khổng Lê Diên nói với cô rằng, cô như vậy rất tốt. Lần nào cũng là như thế.Bây giờ Phó Đinh Lê đã chắc chắn, đối với một người tình nguyện ngây thơ giữa cõi đời trần tục như cô, không có tình yêu, quả thực còn khó chịu hơn cả cái chết.Hơn nữa, cô cũng biết rõ ràng rằng, xét cho cùng, Khổng Lê Diên và cô là cùng một loại người.Ngay lúc này, cuối cùng Phó Đinh Lê cũng có thể trả lời câu hỏi đó.Và trên thế giới này, chỉ có Khổng Lê Diên mới có thể thấu hiểu, có thể chấp nhận câu trả lời của Phó Đinh Lê.Giống như một chú chim yếu ớt đang ngủ đông trước bình minh, lại được xem là đồng lõa của cô, trong một thời đại mà việc sở hữu đôi cánh sẽ bị định nghĩa là một tội ác.Sau một khoảng lặng rất dài, Khổng Lê Diên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, dùng những ngón tay lạnh lẽo nâng lấy mặt Phó Đinh Lê, chạm vào những đường nét trẻ trung và căng đầy trên gương mặt đối phương.Nàng nhìn cô bằng một ánh mắt vừa say đắm lại vừa đau đớn, như muốn nuốt chửng lấy cô, bên trong chứa đựng một thứ tình cảm và nỗi thống khổ ngang bằng nhau."Nếu cánh cửa đã được mở ra, vậy thì em có lẽ không chạy thoát được đâu."Có lẽ đến tận giây phút này, Phó Đinh Lê mới bắt đầu đọc hiểu được nỗi bi thương và những suy nghĩ quẩn quanh của người phụ nữ này.Nhưng cô lại không hôn nàng như đã từng nghĩ.Lúc này, Phó Đinh Lê không muốn bị bất kỳ dục vọng nào chi phối. Cô chỉ rất nhẹ nhàng vòng tay qua vai Khổng Lê Diên, mạch đập nơi cổ tay áp lên xương bướm của nàng.Gió lùa vào, làm cánh cửa đang mở bật ra một tiếng loảng xoảng. Phó Đinh Lê duy trì cái ôm lạnh lẽo này lâu hơn một chút, rồi nói với nàng:"Khổng Lê Diên, em yêu chị, em sẽ không chạy trốn."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store