ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] LÃNG MẠN NGHỊCH BIỆN

CHƯƠNG 47

AdachiSensei

Thì ra một câu nói đơn giản như "lâu rồi không gặp" lại có thể trở nên cụ thể và hữu hình đến thế.

Là gương mặt ướt đẫm của Khổng Lê Diên, là chiếc áo sơ mi kẻ caro kiểu Mỹ màu xanh lục đã nhàu nhĩ trên người nàng, là đôi môi nhạt đi sắc hồng, là vùng cổ trắng xanh lờ mờ hiện ra những mạch máu, là mùi mưa trần tục, mùi cồn và hương hoa quế thoang thoảng... và cả câu nói hết sức bình thường kia, "cô gầy đi."

Người đứng trước mặt cô lúc này, và nữ minh tinh luôn xuất hiện trên khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, là hai người hoàn toàn khác biệt.

Phó Đinh Lê vốn nghĩ rằng, lâu như vậy không gặp, cô và Khổng Lê Diên sẽ trở nên xa cách. Có lẽ cô sẽ nói một câu "lâu rồi không gặp", hoặc "sinh nhật vui vẻ", những lời lẽ vô cùng thích hợp cho hoàn cảnh này. Nhưng ngay khoảnh khắc lời nói chực trào ra khỏi miệng, Phó Đinh Lê lại vô cớ không muốn nói. Thế là cô chỉ thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước lên bậc thang, gọi tên nàng:

"Khổng Lê Diên."

Khổng Lê Diên hơi ngẩng cằm, dõi theo từng bước chân của Phó Đinh Lê đi lên. Ánh mắt nàng tựa như một tán ô ướt sũng, bên trong ẩn chứa những dòng cảm xúc đang trào dâng.

Phó Đinh Lê dừng lại ở ba bậc thang cuối cùng, một vị trí có thể nhìn thẳng vào Khổng Lê Diên đang ngồi dựa trước cửa.

"Công ty quản lý của cô không cho cô ăn cơm à?"

Ở một góc độ nào đó, câu nói này cũng có thể được xem như là "lâu rồi không gặp". Và sau câu nói ấy, Khổng Lê Diên cuối cùng cũng bật ra tiếng cười đầu tiên trong đêm nay. Vẫn nhẹ và mỏng manh như trước, tựa một áng mây sắp phiêu dạt đi mất.

"Vậy cô sẽ cho tôi ăn cơm chứ?"

"Cơm thì không có, nhưng bánh kem thì có đến hai cái." Phó Đinh Lê mỉm cười, giơ hai hộp bánh trên tay lên ra hiệu, rồi lại chỉ vào chiếc bánh mà Khổng Lê Diên mang đến, "Của cô còn một cái nữa mà?"

Họ dường như thân thuộc một cách lạ thường, giọng điệu trò chuyện cứ như thể dù có cách xa hai thế kỷ gặp lại, vẫn sẽ chắc chắn rằng chiếc bánh trong tay đối phương là dành cho mình.

"Ăn hết được mà, không phải có hai người sao."

Khổng Lê Diên gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, động tác có phần chậm chạp, dường như còn chưa vững. Giây phút đứng lên, nàng loạng choạng va vào cánh cửa sắt, tạo ra một tiếng động lớn và giòn giã. Người va vào cửa lại chẳng hề phát ra tiếng động nào, chỉ dùng tay chống vào cửa, miễn cưỡng đứng dậy. Gương mặt nàng bị bóng tối của vành mũ che khuất, vùng xương quai xanh lộ ra trắng bệch như một tờ giấy mỏng manh, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.

Phó Đinh Lê cũng vội vã bước lên những bậc thang cuối cùng, theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng rồi lại nhận ra cả hai tay mình đều đã bị bánh kem chiếm trọn.

Lúc này Khổng Lê Diên cũng đã đứng vững, nàng nghiêng đầu nhìn thấy hai hộp bánh trên tay Phó Đinh Lê, nét mặt ẩn dưới ánh đèn vàng úa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi không sao, vẫn đứng vững."

"Thật không sao chứ?" Phó Đinh Lê có chút hoài nghi. Giờ cô đã đứng gần hơn, có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trên người Khổng Lê Diên, Phó Đinh Lê hơi nhíu mày, "Không phải vừa mới livestream sinh nhật sao? Cô đã uống bao nhiêu vậy?"

Nói xong câu này, cô nhìn về phía Khổng Lê Diên. Ánh đèn hành lang chập chờn như một thước phim nhựa đang cháy, và giữa làn khói trắng lượn lờ, Khổng Lê Diên mỉm cười mơ hồ với cô.

"Cô đã xem livestream sinh nhật của tôi à?"

Sao trọng tâm lại bị bắt sang chuyện này? Phó Đinh Lê có chút không hài lòng với việc chuyển chủ đề, nhưng vẫn nói thật:

"Một người đồng nghiệp làm cùng ca ở cửa hàng tiện lợi rất thích cô. Tối nay cô ấy xem livestream trong cửa hàng, tôi cũng liếc qua vài lần."

"Đúng rồi," Phó Đinh Lê giơ miếng bánh nhỏ bên tay trái lên, đôi mắt hơi cong lại, "Đây là cô ấy tặng tôi đấy, dễ thương không?"

"Cô ấy thích cô à?" Khổng Lê Diên say đến mức không phân biệt được chủ ngữ, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Phó Đinh Lê.

"Người ta thích cô chứ, là fan điện ảnh lâu năm của cô đấy. Rồi tình cờ biết tôi và cô cùng sinh nhật, cô bé ấy thấy đó là duyên phận nên đã tặng tôi một miếng bánh." Phó Đinh Lê kiên nhẫn giải thích.

"Đúng là trùng hợp thật," Khổng Lê Diên nói, rồi lại lặp lại câu hỏi, "Cô gái ấy thích cô sao?"

"Chắc là có," Phó Đinh Lê không tranh cãi với kẻ say, chỉ trả lời qua loa. Sau đó ngẩng đầu lên, lại thấy Khổng Lê Diên đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt níu chặt lấy cô. Phó Đinh Lê bất giác bật cười, dịu dàng nói thêm một câu, "Quan hệ đồng nghiệp của chúng tôi rất tốt, không thì sao cô ấy lại tặng tôi bánh chứ?"

"Cô ấy thích cô?" Đây là lần thứ ba Khổng Lê Diên hỏi.

"Không thích."

Phó Đinh Lê đáp một cách tùy tiện, Khổng Lê Diên cuối cùng cũng không hỏi nữa. Sau đó, Phó Đinh Lê đưa miếng bánh nhỏ cho Khổng Lê Diên, còn mình thì lục tìm chìa khóa trong túi để mở cửa.

"Vào trong ngồi đi. Nói chuyện ở ngoài này dễ làm phiền người khác, chỗ tôi cách âm không tốt."

"Cô bằng lòng cho tôi vào à?"

"Chẳng lẽ lại để cô chạy một quãng đường xa đến đây, chỉ để nói với tôi vài câu ở cửa rồi lại say khướt chạy về à?"

Phó Đinh Lê nói câu này một cách bình thản, như thể việc để Khổng Lê Diên bước vào không gian hai mươi mét vuông của mình là một chuyện chưa bao giờ khiến cô cảm thấy khó xử.

Nhưng hình như cũng không phải vậy.

Cô chỉ cảm thấy, nếu tối nay không cho Khổng Lê Diên vào, thì nàng có thể đi đâu được chứ? Phó Đinh Lê không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, thậm chí còn không hề ngạc nhiên khi Khổng Lê Diên xuất hiện trước cửa nhà mình vào một đêm đặc biệt như thế này.

Chỉ biết rằng, so với việc để Khổng Lê Diên quay về căn phòng trống rỗng, không chút hơi ấm sự sống, nơi mà đồ đạc còn được phủ vải trắng, cô thà mở rộng không gian chật hẹp hai mươi mét vuông của mình để đón nàng.

Dù rằng, đây cũng có thể chỉ là suy nghĩ tự cho là đúng của cô mà thôi.

Nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cô cảm thấy mình có thể tự cho là đúng một lần.

Sau khi mở cánh cửa sắt cũ kỹ, Phó Đinh Lê lập tức bật bóng đèn 30 watt. Đã là mùa hè, căn phòng trọ không còn lạnh lẽo như mùa đông, mà phảng phất hơi ẩm của mưa, oi nồng mà trong trẻo.

Thứ ập vào mặt, là hơi thở cuộc sống của Phó Đinh Lê.

Một chiếc tủ lạnh nhỏ cao không quá bàn ăn, phủ một tấm vải ren trắng của chủ nhà; một chiếc gương toàn thân gầy hẹp dựa vào tường, vì trời mưa nên phủ một lớp sương mờ; những bộ quần áo cũ phảng phất mùi nước giặt phơi bên bệ cửa sổ; một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ lớn, trên đó còn có vài dụng cụ và tác phẩm điêu khắc nhỏ. Bên cạnh bàn gỗ, trên bức tường trắng là một giá ảnh, treo vài tấm ảnh bốn tấc đã được in ra, lướt qua hầu hết đều là ảnh phong cảnh, Bắc Cương, California, Thượng Hải, Trùng Khánh... những nơi Phó Đinh Lê đã đi qua đều có, nhưng không phải là những địa danh nổi tiếng, mà là những góc phố mang đậm hương vị của thành phố đó, đây là những tấm ảnh cô in ra để thử máy khi cửa hàng tiện lợi mới chuyển đến một máy in tự động.

Chẳng biết vì sao, khi đặt hai hộp bánh kem lên bàn kính, nghe tiếng đóng cửa phía sau, và tiếng đế giày của Khổng Lê Diên dẫm lên nền gạch men, từ đầu tiên hiện lên trong đầu Phó Đinh Lê là – cuối cùng.

Cuối cùng thì cô vẫn để Khổng Lê Diên thấy được cảnh tượng này, cảnh tượng về những mảnh vụn cuộc sống hiện tại của cô.

"Nơi này không tốt sao? Tại sao trước đây không cho tôi vào?" Giọng Khổng Lê Diên thoảng đến từ phía sau, mang theo chút hơi men nhàn nhạt.

Sau đó là chiếc mũ lưỡi trai được đặt lên bàn, cùng với hộp bánh kem mà Khổng Lê Diên vẫn xách theo. Hóa ra nó còn nhỏ hơn cả chiếc bánh mà Phó Đinh Lê đã bỏ ra hơn 300 tệ để mua, trông chỉ khoảng bốn tấc, vừa đủ cho hai người ăn.

"Hai người ăn, ăn cái của tôi là vừa." Như đọc được suy nghĩ của cô, Khổng Lê Diên chủ động nói.

"Vậy tôi cất hai cái này vào tủ lạnh trước, mai tính sau." Phó Đinh Lê nhanh nhẹn nói.

Kết quả là vừa mở tủ lạnh, cô phát hiện chiếc bánh sáu tấc mình mua không nhét vào được. Phó Đinh Lê không tin, lại lấy bớt mấy hộp trái cây ra, nhưng vẫn không vừa, chỉ cất được miếng bánh nhỏ vào. Cô thở dài một hơi, giọng đầy tiếc nuối, "Lãng phí quá."

Tại sao sinh nhật của họ lại cứ rơi vào mùa hè chứ? Hai cái bánh ăn không hết, qua một đêm là hỏng.

Khổng Lê Diên dựa vào tường, mệt mỏi cười nhẹ, "Là cô lãng phí, nếu chỉ có một mình, mua bánh sáu tấc làm gì?"

Phó Đinh Lê vừa định phản bác, liếc nhìn Khổng Lê Diên, lại thấy mái tóc ướt sũng của nàng, rồi mím môi, đặt bánh kem xuống. Sau đó, cô lấy cây sào phơi đồ ở góc cửa sổ, giơ cao lên, gỡ chiếc khăn lông xuống đưa cho Khổng Lê Diên.

"Lau tóc đi, khăn sạch đấy."

Khổng Lê Diên nhận lấy một cách tùy tiện, vừa lau tóc vừa nhìn cô. Nhìn Phó Đinh Lê treo lại mắc áo lên sào, đặt cây sào về chỗ cũ, rồi nhanh chóng đóng cửa sổ và kéo rèm lại.

Nàng nhìn một cô gái trẻ từng lái chiếc xe mui trần băng qua con đường quốc lộ của California, giờ đây lại bình thản chấp nhận cuộc sống trong căn phòng trọ chật hẹp.

Là chấp nhận, chứ không phải chịu đựng.

Phó Đinh Lê của tuổi hai mươi, sẽ đặt một bó hoa hồng cam trên ghế phụ của chiếc xe mui trần, sẽ chở một người phụ nữ hư hỏng giả vờ bị thương để lừa gạt cô.

Phó Đinh Lê của tuổi hai mươi lăm, cũng sẽ trong căn phòng trọ chật chội của mình, dành ra một góc bàn gỗ để điêu khắc, đặt một giá ảnh chứa đựng cả một thế giới rộng lớn.

Cô gái trẻ này chưa bao giờ thay đổi, sức sống mãnh liệt và hoang dã của cô ấy sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy.

"Được rồi, mau đến ăn bánh kem đi, không thì sinh nhật của chúng ta sắp qua mất rồi."

Giọng nói có phần trầm hơn trước, nhưng lại thêm vài phần kiên cường, thổi qua, làm gián đoạn dòng suy nghĩ hỗn loạn của Khổng Lê Diên.

Khổng Lê Diên lại nhìn sang.

Thấy Phó Đinh Lê đã đứng trước bàn ăn, chiếc áo phông đã bạc màu bị mưa làm ướt một chút, phần eo và cổ áo mỏng manh dán vào da thịt. Mái tóc đen ướt xõa xuống, phản chiếu một vầng sáng vàng nhạt, phác họa nên dáng người đầy đặn như ngày nào, thong dong mà dịu dàng, tựa một bức tranh mộng mị của ngày hè xưa cũ.

Phó Đinh Lê đang cố gắng lấy cả hai chiếc bánh ra khỏi hộp mà không làm chúng bị hỏng, vì vậy mà nét mặt hơi nhăn lại.

"Ăn cả hai cái luôn à?"

Bước chân của Khổng Lê Diên có chút loạng choạng, ý thức hỗn độn làm tầm nhìn của nàng có chút mờ ảo. Mặc dù đã cố gắng kiểm soát, nhưng trạng thái đêm nay của nàng thật sự không ổn định, tư duy cũng có phần nhảy cóc. Hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên nàng không đến viện điều dưỡng ở California vào ngày hạ chí. Cũng chính vì vậy, nàng đã chọn dùng thuốc để khống chế bản thân, đi dự tiệc đóng máy, đi dự tiệc sinh nhật, tâm trạng cả ngày cũng coi như là ổn định.

Nhưng nàng vốn không nên sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, biết rõ mình đã uống thuốc mà còn uống một lượng rượu mạnh như vậy. Cũng không nên vào thời điểm này mà đến tìm Phó Đinh Lê.

Nàng không nên đến tìm cô, mà nên lập tức đến viện điều dưỡng, không để bất kỳ ai phát hiện ra bộ dạng lúc này của mình.

Khổng Lê Diên bình tĩnh nghĩ.

"Đương nhiên là phải thử cả hai rồi, không ăn ngày mai là hỏng, bỏ cái nào cũng tiếc." Phó Đinh Lê đã lấy được cả hai miếng bánh ra. Cô hơi cúi đầu, bắt đầu cắm nến một cách nghiêm túc, rồi lại không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười, chậm rãi nói, "Hơn nữa, đồ ăn phải chia sẻ mới là ngon nhất mà."

Dù cảnh đời thay đổi, khi nói những lời này, Phó Đinh Lê vẫn vô tình cong đôi mắt đẹp thành một đường chỉ.

Cắm nến xong, Phó Đinh Lê mới ngớ ra "A" một tiếng, "Quên mất, tôi không có bật lửa."

"Tôi có." Khổng Lê Diên nói rành rọt. Sau đó dùng ngón tay hơi run của mình lấy bật lửa ra, bấm một cái, không ra lửa. Lại bấm một cái nữa, vẫn không ra lửa. Nàng có chút mất kiên nhẫn, muốn vứt luôn chiếc bật lửa đi.

"Để tôi," Phó Đinh Lê nhận lấy bật lửa từ tay Khổng Lê Diên, như đang cười nhạo, "Cô say quá rồi, bấm không chuẩn cũng là bình thường."

Khổng Lê Diên không nói gì.

Nàng cúi đầu đi qua, lười biếng dựa vào cạnh bàn.

Nghe trong không khí "tách" một tiếng, ngẩng đầu lên liền thấy ánh sáng mờ ảo chảy xuống, thấy Phó Đinh Lê một lần đã bật được lửa.

Qua ngọn lửa đang cháy, qua hai con số "25" và "29" trên bánh sinh nhật. Đôi mắt màu nâu nhạt của Phó Đinh Lê hơi cong lên, cười với nàng:

"Được rồi, ước đi."

Đêm nay gió quá lớn, nên tôi không thể không đến. Bởi vì cô là bến đỗ của tôi.

Khổng Lê Diên trong giây phút thổi nến, chỉ nghĩ được đến điều này.

Gió đêm lồng lộng thổi qua cửa sổ, tiếng động u uất không ngừng, nến sinh nhật của cả hai đều bị thổi tắt.

Phó Đinh Lê mãn nguyện bắt đầu cắt bánh, chia bánh, vừa ngẩng mắt lên, đã thấy Khổng Lê Diên ngẩn ngơ nhìn hai chiếc bánh sinh nhật, không biết đang nghĩ gì.

"Nghĩ gì thế?"

Cô huơ huơ tay trước mặt Khổng Lê Diên, giọng đùa giỡn, "Hay là lại không ăn được, vì ngày mai phải quay cận cảnh?"

Ánh mắt xa xăm của Khổng Lê Diên cuối cùng cũng hồi lại, không phải trên tay Phó Đinh Lê, mà là trên hai cây nến sinh nhật đã được lấy ra, "29?"

"À cái này," Phó Đinh Lê thấy mình không nói dối được, "Lúc mua bánh nói nhầm, nên nhân viên cũng lấy nhầm cho tôi."

Để phòng Khổng Lê Diên tiếp tục truy hỏi, Phó Đinh Lê thậm chí còn ra đòn phủ đầu, chỉ vào cây nến mà Khổng Lê Diên mang đến, "Cái của cô không phải cũng là 25 sao?"

Khổng Lê Diên lại cười nhẹ, phá vỡ đòn tấn công của cô, "Cái này tôi mua cho cô, không phải 25 thì là gì?"

Phó Đinh Lê cứng họng.

Phó Đinh Lê không thể tiếp tục khăng khăng rằng mình lấy nhầm, bèn dứt khoát chuyển chủ đề, "Cô biết từ lâu rồi à? Chuyện chúng ta cùng ngày sinh?"

"Năm năm trước vào ngày này, tôi nghe được người dẫn chương trình đó nói, chúc tôi thuận buồm xuôi gió." Khổng Lê Diên nói ngắn gọn.

"Thì ra là vậy." Phó Đinh Lê bưng đĩa bánh đã chia cho Khổng Lê Diên, mỗi bên một nửa. Cô không vì chuyện này mà ngượng ngùng, mà lại cười một cách thoải mái, "Cô nghe được thì cũng tốt, đã gửi đi rồi thì là muốn cho cô nghe thấy."

"Khi nào thì tìm đài phát thanh vậy?" Khổng Lê Diên ăn bánh rất chậm, một miếng bơ nhỏ cũng phải nhấm nháp rất lâu.

"Để tôi nghĩ xem," Phó Đinh Lê hơi nheo mắt, "Chắc là sáng hôm sau? Tôi đợi cô trong xe, cô mãi không xong, rồi lúc chỉnh radio tôi nhớ ra chuyện này, mà tối hôm trước cô lại nói với tôi chuyện 37 độ. Vừa hay lúc đó tôi cũng rảnh, nên đã gửi email cho đài phát thanh."

"Cô lúc nào cũng hành động sớm như vậy." Khổng Lê Diên nhận xét về lời nói của cô.

Phó Đinh Lê không nói ra, thật ra phải sớm hơn một chút. Là ngày đầu tiên, Khổng Lê Diên hỏi cô đài phát thanh này đang nói gì, buổi chiều họ gặp Nicole, Khổng Lê Diên ngủ trong xe, Nicole nói người phụ nữ này trông thật dữ tợn. Cô nói cô không thấy vậy, cô nói người phụ nữ này chỉ là bị thương, cô nói hy vọng vết thương của nàng không nghiêm trọng như cô nghĩ.

Vì vậy cô hy vọng nàng thuận buồm xuôi gió.

Phó Đinh Lê thành thật cười, "Đúng vậy, cô chắc cũng nhìn ra, tôi trước đây là kiểu người có ý tưởng gì là sẽ làm ngay, gần như không do dự."

Khổng Lê Diên gật đầu, nhìn chằm chằm vào miếng bánh trong tay một lúc lâu, rồi lại hỏi, "Cô vẫn còn nhớ chuyện 37 độ đó à?"

"Ừm," Phó Đinh Lê gật đầu, "Chắc là trí nhớ tốt."

"Lỡ như tôi lừa cô thì sao?"

"Lừa thì lừa thôi, cũng đâu phải chuyện gì to tát." Phó Đinh Lê bật cười, ánh mắt lướt qua ánh đèn một cách chậm rãi, "Nếu người khác nói gì tôi cũng không tin, thì thế giới này sẽ nhàm chán biết bao."

"Ngược lại..."

Khổng Lê Diên ngước mắt nhìn cô, không hỏi tiếp.

Phó Đinh Lê dùng thìa chọc vào miếng bánh kem mềm xốp, vẫn tiếp tục câu nói lúc nãy, "Nếu thử tin tưởng một người gặp trên đường, thì những gì tôi thấy sẽ mới mẻ biết bao."

Khổng Lê Diên không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn cô, rồi cười rất nhẹ,

"Cô thật là..."

"Thật là cái gì?" Phó Đinh Lê đang nhìn hai miếng bánh lớn còn lại mà rầu rĩ.

"Giống hệt như trước đây." Khổng Lê Diên vẫn cười, chỉ là nụ cười có chút tản mạn.

"Có sao?" Phó Đinh Lê không đồng tình, nhẹ nhàng nói, "Thật ra những gì tôi vừa nói, đều là những lời mà chỉ có tôi của trước đây mới nói."

"Tôi đã thay đổi rất nhiều rồi, cô Khổng."

"Chuyện này không phải do cô tự mình phán định." Khổng Lê Diên dùng chính lời Phó Đinh Lê đã nói để phản bác.

Phó Đinh Lê lại một lần nữa cứng họng, không biết nói gì.

Cô dứt khoát bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Khổng Lê Diên lại đột nhiên nói:

"Cứ để đó đi, tủ lạnh không bỏ vừa đâu."

"Cũng đúng," Phó Đinh Lê nói, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Mai tôi xử lý." Khổng Lê Diên nói, rồi lại cụp mi xuống, khẽ gọi tên cô:

"Phó Đinh Lê."

"Hả?" Phó Đinh Lê ngơ ngác ngẩng đầu, tay vẫn còn dính chút bơ.

Khổng Lê Diên ngước mắt lên, rõ ràng đang ngồi trước mặt cô, nhưng ánh mắt lại xa xăm.

"Tối nay, tôi có thể ở lại không?"

Ở lại cũng không phải vấn đề lớn, họ đã từng không chỉ một lần chen chúc trong một căn phòng nhỏ để trải qua cả mùa hạ và mùa đông. Kể cả bỏ qua mọi chuyện ở California, họ cũng đã từng ở chung một phòng nhỏ tại nhà của Saliha ở làng Hemu.

Bây giờ đã không phải là mùa đông. Họ thậm chí không cần hai chiếc chăn riêng, chỉ cần chung một tấm chăn mỏng, vì Phó Đinh Lê chỉ có một cái.

Sau khi rửa mặt xong.

Phó Đinh Lê ngáp một cái, tắt đèn, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Khổng Lê Diên. Chiếc giường không lớn, rộng 1 mét 5, vừa đủ cho hai người trưởng thành, còn có thể để họ yên ổn nằm mỗi người một bên.

Khổng Lê Diên cũng đã tắm xong, trên người mặc một chiếc áo phông cũ, quần đùi cũ của Phó Đinh Lê, cùng với những bộ đồ lót mới mua vội ở ngoài, quấn lấy một tầng hương sữa tắm mà cô thường dùng. Mùi tóc, mùi quần áo cũ, mùi sữa tắm, đều hoàn toàn giống hệt Phó Đinh Lê.

Khi Phó Đinh Lê tắm xong ra ngoài, Khổng Lê Diên đã nằm nghiêng, cả người cuộn trong chăn mỏng, hơi co lại, giống một con vật cô độc đang tìm hơi ấm trong đêm. Nàng còn chừa lại một nửa chăn cho cô.

"Cô không sao chứ? Có phải uống nhiều quá nên không khỏe không?" Phó Đinh Lê vẫn có chút lo lắng.

Khổng Lê Diên rất lâu không nói gì, nhưng hơi thở ấm nóng từ bên cạnh vẫn thoảng đến.

Phó Đinh Lê nhíu mày, lật người lại, nhìn bóng lưng gầy gò của Khổng Lê Diên, vừa định hỏi tiếp.

Giọng nói lười biếng của Khổng Lê Diên đã truyền đến, "Hôm nay ở tiệc đóng máy, Hạ Duyệt nói với tôi, cô chúc tôi đóng máy vui vẻ."

Không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói chuyện này.

Phó Đinh Lê ngáp một cái, "À, phải, tôi nhờ con bé chúc mọi người đóng máy vui vẻ."

"Tại sao không đến tiệc?" Giọng Khổng Lê Diên lười biếng đến sắp chìm vào giấc ngủ.

"Tôi có một buổi phỏng vấn, trùng hợp..." Phó Đinh Lê nói được nửa câu.

Bởi vì Khổng Lê Diên đã lật người lại, đối diện với cô, tầm mắt chao đảo và mơ hồ.

"Tôi đã thấy tác phẩm điêu khắc của cô."

"Điêu khắc gì?" Phó Đinh Lê vẫn chưa phản ứng kịp.

Khổng Lê Diên nhìn lại cô, trong mắt như có một tầng lửa đang ngủ đông sắp bùng cháy.

Phó Đinh Lê cuối cùng cũng phản ứng lại, qua ánh sáng xanh xám lờ mờ trong không khí, qua ánh mắt níu chặt của Khổng Lê Diên, qua chiếc áo phông cũ của cô mà nàng đang mặc, qua làn da trắng lạnh dưới cổ áo rộng, qua đuôi tóc đen ướt sũng của nàng, qua vết sẹo hình cánh chim yếu ớt bên hông nàng... trông thấy trên chiếc bàn gỗ nhỏ kia, có một con chim điêu khắc màu đỏ đã được lên màu quá nửa.

Mỹ diễm và đỏ tươi, như một giấc mộng khổng lồ và kỳ quái.

Lúc này nên châm một điếu thuốc, để Khổng Lê Diên dựa vào tường, lười biếng mà hút – Phó Đinh Lê nảy ra ý nghĩ này.

"Đẹp không?" cô nói trước, lại là chuyện này, "Màu vẫn chưa lên hết, tôi thấy có thể tinh tế hơn một chút, nhưng vẫn chưa tìm được màu nào thích hợp nhất cho đôi cánh."

"Xinh đẹp." Khổng Lê Diên dùng từ này, giọng nói có chút lười biếng, giống như giấc mộng đậm đặc ấy đang bay lượn giữa hai người, "Cô nói cô thích những thứ xinh đẹp, nên muốn để những thứ xinh đẹp được tiếp tục."

"Cô vẫn còn nhớ à?" Phó Đinh Lê có chút ngạc nhiên, nếu không phải Khổng Lê Diên nhắc, cô đã không nhớ mình từng nói những lời đó.

Khổng Lê Diên không trả lời câu hỏi này, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phó Đinh Lê, chậm rãi đưa tay lên, giống như trước đây, mân mê mái tóc vừa sấy khô của cô.

"Vậy đây là cách cô để những thứ xinh đẹp được tiếp tục sao?"

"Cũng gần như vậy, chỉ là có vài chỗ... nhớ không rõ lắm, nên nhiều chi tiết có thể sẽ khác." Bị mân mê như vậy, lưng Phó Đinh Lê có chút ngứa.

"Cô có thấy tiếc không?" Khổng Lê Diên hỏi.

"Tiếc?" Phó Đinh Lê cười nhẹ, "Trước đây thì có chút, nhưng bây giờ thì không."

"Tại sao bây giờ lại không thấy?"

"Bởi vì bây giờ đã sắp hoàn thành, có vài chi tiết nhìn lại, đúng là không rõ ràng lắm, nhưng không rõ ràng cũng có cái đẹp của nó."

Phó Đinh Lê nói câu này một cách phóng khoáng. Nhưng vừa nói, cô vừa có thể cảm nhận được những ngón tay lành lạnh của người phụ nữ kia luồn vào tóc mình. Người này vẫn vậy, đến mùa hè tay vẫn lạnh như thế. Nói khó nghe một chút, đó là cái lạnh của một vật chết.

Chưa kịp để Phó Đinh Lê mở miệng hỏi.

Bàn tay lạnh buốt ấy, đã từ tóc cô, chậm rãi rơi xuống tay cô. Phó Đinh Lê lạnh đến rùng mình, rồi bị bàn tay ấy dẫn lối, lòng bàn tay ấm áp, áp lên vết sẹo hình cánh chim yếu ớt đang phập phồng kia.

Phó Đinh Lê kinh ngạc, muốn giằng ra.

Nhưng lại bị tay đối phương ghì chặt, mái tóc ướt sũng không biết của ai, quấn vào nhau thành từng sợi nhỏ, rơi xuống hai gương mặt đang đối diện nhau, rơi xuống những ngón tay đang đan vào nhau.

Bên tai là nhịp thở phập phồng của Khổng Lê Diên, và câu nói với nhịp điệu cực kỳ chậm rãi:

"Vậy tác phẩm điêu khắc của cô, không tiếp tục nữa sao?"

Phó Đinh Lê sững người, nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình chậm rãi lan tỏa, thấm ướt lòng bàn tay cô. Nó len lỏi vào sâu trong da thịt, kéo theo những dòng máu không thuộc về mình mà Phó Đinh Lê đã từng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Trái tim chìm trong ngày hạ chí co thắt dữ dội, như một ván cờ câm lặng, nồng nàn và sắc bén.

Phó Đinh Lê không phải là không phản ứng lại. Tín hiệu này đã quá rõ ràng, và cô không có cách nào thoát khỏi bàn tay đang bị giữ chặt. Chỉ sau vài giây, cô đã hiểu ý của Khổng Lê Diên.

Họ đều không phải là những thiếu niên ngây thơ. Ngay cả trước ngày hạ chí ở California, họ cũng đã cùng nhau trải qua một cuộc hành trình đầy ái dục. Khi đó họ là hai mươi và hai mươi bốn tuổi, có thể không hỏi gì, không nói gì. Thậm chí có thể không biết tên họ của nhau, coi đối phương là bạn đồng hành định mệnh sẽ chia ly, tận hưởng một chuyến đi bí ẩn và lãng mạn.

Coi tất cả như một quy ước ngầm, hôn nhau cuồng nhiệt trong chiếc xe mui trần, mở ra một cuộc rượt đuổi tùy hứng giữa tiếng nhạc "California Dreamin'" vang vọng, và nói một câu "thuận buồm xuôi gió" giữa khung cảnh nhuốm màu máu... trẻ trung và điên cuồng, làm tất cả những chuyện không điên không sống nổi.

Những chuyện đó, dường như chỉ thuộc về Bertha và Zoe, mà không thuộc về Khổng Lê Diên và Phó Đinh Lê.

Dưới ánh sáng xanh xám chập chờn, Phó Đinh Lê cảm thấy những ngón tay đang co lại của mình dường như đang rục rịch. Cô nhắm mắt, lặng lẽ đếm đến mười mấy, rồi thở ra một tiếng cực nhẹ, chủ động nắm lấy bàn tay Khổng Lê Diên, nhẹ nhàng nói:

"Khổng Lê Diên, sao tay cô lạnh thế?"

Phó Đinh Lê không thể như trước đây không hỏi gì cả, cũng không thể đặt chữ "lãng mạn" lên trên mọi tiêu chuẩn mà cô tôn trọng. Nhưng cô cũng không buông tay Khổng Lê Diên ra.

Cô cũng không biết tại sao, rõ ràng trong lòng cô có thể phân biệt đây không phải là California của 5 năm trước, càng không phải là Bắc Cương bị bão tuyết vây hãm, không có giấc mộng ngày hè xưa cũ, cũng không có chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ có vô số đôi mắt đang soi mói từ trên cao, hả hê chứng kiến, xem xét và phân tích sai lầm của họ trong ngày hạ chí.

Vì vậy không nên tiếp tục nữa, không cần trở thành một cặp tình nhân bi kịch, đừng nghĩ rằng chỉ cần tận hưởng những điều tốt đẹp của tình yêu mà bỏ qua những thứ không tốt, không thuần khiết khác. Nếu không sẽ bị tổn thương, sẽ không thể cứu vãn, sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn cho chính mình, và cho cả Khổng Lê Diên.

Nhưng có một khoảnh khắc Phó Đinh Lê lại nghĩ, nếu Khổng Lê Diên không yêu điện ảnh đến vậy, không đi trên con đường gian nan hiểm trở đến mức tan xương nát thịt như thế, không dùng nhiều sức lực đến thế để có được vị thế như hiện tại... có lẽ cô cũng có thể không màng đến tất cả, học theo Chúc Mộc Tử và Amanda, nghĩa vô phản cố mà trở thành một cặp tình nhân oanh oanh liệt liệt.

Và sau suy nghĩ có chút hoảng hốt, có chút hỗn loạn này, Phó Đinh Lê không kiểm soát được mà rụt ngón tay lại.

Thế là Khổng Lê Diên chủ động buông tay cô ra, cả người cuộn tròn trong chiếc áo phông rộng của cô, mái tóc đen che đi tấm lưng gầy gò, dùng giọng nói sắp tan vào gió gọi cô:

"Phó Đinh Lê."

Hàng mi cụp xuống rung lên cực nhẹ, như một cánh chim ai oán vỗ đôi cánh mỏng manh, khẽ khàng nói:

"Cô ôm tôi một cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store