ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 78
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tiểu Li lái xe chậm lại. Khoảng cách giữa hai chiếc xe từ 100 tăng lên 300 mét, đuổi theo ánh đèn ở đuôi chiếc xe con phản chiếu lập lòe trên đường nhựa từ xa.

Kim Diệp không khỏi nghi ngờ: "Không phải bẫy đấy chứ?"

Cô vừa nói dứt câu đã thấy chiếc xe kia nhấp nháy đèn sau mấy cái rồi dừng lại. Xa hơn là một mảng lác đác những ngọn đèn màu cam đỏ giống vỏ quýt, hình như có người đóng quân tại đó.

"Nhìn bên kia kìa." Đường Dư chỉ ra trước qua lớp kính chắn gió. Trong màn đêm đặc quánh là mấy bóng đen sừng sững. Nhìn hình dáng thì giống như bảy tám tòa nhà có diện tích cực lớn. Lúc này, trên những tòa nhà đó không hề có ánh sáng, chỉ một màu đen tuyền.

Cô gái kia không lừa các cô, thật sự dẫn đường đến cấm địa.

Tiểu Li dừng xe cách khoảng 100 mét, vẫn giữ khoảng cách với chiếc xe con.

Hai người nam nữ trẻ tuổi bước xuống xe, đến chỗ mấy đốm sáng cam đỏ một lúc rồi quành lại chỗ chiếc Minibus.

Đường Dư mở Cường hóa thị lực. Cô thấy rõ, bên đốm lửa cam đỏ kia là năm người ngồi vây quanh, trò chuyện rất thân thiết với đôi nam nữ, có vẻ chính là đồng đội mà đối phương từng nhắc đến. Trước căn lều là hai chiếc xe đang đỗ. Ngoài ra thì cả khu vực này không còn người chơi nào khác.

Ánh lửa lập lòe chiếu rọi ra hình dạng tấm lưới sắt. Tấm lưới chạy dài bao lấy toàn bộ viện nghiên cứu bên trong. Viện nghiên cứu này chiếm diện tích cực lớn, ngoài bảy tòa nhà cao tầng ra thì còn có vô số nhà trệt nhìn không thấy điểm cuối. Trong phạm vi mười dặm, địa hình bằng phẳng, nếu không tính đến chuyện bị bỏ hoang và quá mức im ắng thì đây là một công ty có quy mô rất lớn, thảo nào phải xây ở vùng ngoại ô đất rộng người thưa.

Xem hướng thì nơi các cô dừng lại không phải cửa mà là một chỗ khá heo hút. Chẳng rõ có phải vì thế mà chung quanh không có nhiều người chơi hay không.

Khi cô gái kia đến gần cửa kính xe, Đường Dư và Kim Diệp lại ép người nấp sau đống hành lí.

Tiểu Li quay cửa kính xuống, chớp mắt nhìn người nọ.

Cô gái vươn tay chỉ vào tòa nhà viện nghiên cứu, nói: "Cấm địa ở chỗ này... Đúng rồi, mọi người có muốn đến ngồi nghỉ bên lửa trại với bọn tôi không? Trời tối rồi, có thể chung quanh sẽ có xác sống xuất hiện. Mọi người tụm lại một chỗ sẽ tương đối an toàn hơn." Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại bổ sung: "Tôi tên Lê Lạc. Thành viên đội tôi đều là người tốt cả, mọi người đừng lo."

Hẳn là giao dịch hữu nghị hai bên đều có lợi lần này khiến Lê Lạc có ấn tượng tốt với nhóm Tiểu Li nên cô ta có ý mời hợp tác.

Lê Lạc thoạt trông trạc tuổi Chu Châu, khoảng hai lăm, hai sáu. Tóc được vấn thành một búi sau đầu, cả người có vẻ sạch sẽ, gọn gàng. Gương mặt của cô ta không phải quá xuất sắc nhưng đường nét lại nhu hòa, phúc hậu, mang một phong thái ung dung, trưởng thành.

Đứng ở chỗ Lê Lạc, có thể nhìn thấy trong xe có hai người là Chu Châu và Tiểu Li. Lê Lạc cũng từng thắc mắc tại sao một đội chỉ vỏn vẹn hai người mà lại dám dây vào chuyện này, nhưng rồi cô lại cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngộ nhỡ hai cô nàng này có năng lực siêu mạnh thì sao.

Tiểu Li: "Không cần đâu. Tụi em ở trên xe là được rồi. À phải, đội các chị không định vào cấm địa sao?"

Bị từ chối, Lê Lạc thấy hơi mất mát, song không hề biểu hiện điều đó ra nét mặt, vẫn trả lời một cách hiền hòa: "Ban đêm vào quá nguy hiểm, ngày mai tụi chị mới đi vào."

Tiểu Li nảy sinh ý định tán gẫu, bèn nhoài người lên cửa sổ xe, tiếp tục hỏi: "Chị Lê, chị biết nhiều về cấm địa này không? Tụi... hai đứa em lần đầu tiên nghe nói tới cấm địa, đến xem thử, muốn biết thêm chút tin tức."

Tiểu Li rất giỏi giả vờ đáng yêu, yếu đuối khi nói chuyện với người khác. Lê Lạc thấy thế cũng không giấu giếm, nói: "Bọn chị từng tìm hiểu về cấm địa. Nghe nói tám vùng cấm địa là nơi đầu tiên xuất hiện xác sống biến dị, vậy nên Chính phủ đương thời mới phong tỏa tám khu vực ấy lại gần nửa năm, không cho bất kì ai ra vào, mãi đến khi thế giới sụp đổ. Thế nên mới gọi là cấm địa."

Tiểu Li 'ý' một tiếng: "Nói vậy thì cấm địa không phải giả thiết của trò chơi ạ?"

"Không phải, nó vốn đã có sẵn rồi. Mới đầu, những người chơi gần đó gọi thẳng là cấm địa viện nghiên cứu, nhưng có tới tám chỗ, nếu gọi cả tên đầy đủ thì dài quá nên cuối cùng thống nhất gọi tắt là Khu 1, Khu 2,... Nơi chúng ta đang đứng là Khu 2."

Tiểu Li 'ồ' một tiếng rõ dài. Cô vào trò chơi xem như khá sớm, nhưng phạm vi hoạt động lại cách cấm địa rất xa nên không biết nhiều về nơi này. Tiểu Li lại hỏi: "Vậy cấm địa có những quái vật gì?"

"Gì cũng có. Tất cả sinh vật bị nhốt trong cấm địa đều biến thành quái vật hết."

Mọi người trong xe nghe mà sững sờ. Khái niệm "tất cả" này thật sự quá rộng.

Lê Lạc thở dài một tiếng: "Cũng chẳng rõ tại sao đội ba xác sống lại xuất hiện ở đây nữa. Theo lí thuyết thì bọn họ đã từng xuất hiện ở nơi khác, đâu giống những cá thể biến dị bị nhốt bên trong."

"Biết đâu bên trong không phải đội ba xác sống thì sao." Tiểu Li nói bâng quơ một câu. Lê Lạc thoáng giật mình, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ đến khả năng ấy.

Lát sau, cô lại lắc đầu, không mấy để tâm lời Tiểu Li vừa nói: "Mọi người vẫn nên chú ý một chút thì hơn, đừng khinh địch." Rồi không nhiều lời nữa, cô chỉ vẫy tay với Tiểu Li rồi trở lại bên đội của mình.

Đường Dư thò đầu ra từ đống ba lô leo núi, ánh mắt linh hoạt lạ thường: "Người chơi nghỉ ngơi buổi tối, vậy tối tụi mình hành động."

Nhận định của cô là chính xác. Đại đa số người chơi sẽ không mò mẫm hành động buổi tối. Viện nghiên cứu đằng xa không một ánh đèn, thị lực của con người sẽ giảm mạnh, căn bản không làm lại xác sống bùng nổ ban đêm.

Trong không gian chật hẹp của cái xe, cả bọn trang bị vật tư, kiểm tra vũ khí, cuối cùng xuống xe ở phía bên kia chiếc Minibus.

Quần áo của các cô đều là một màu đen tuyền, gần như tiệp vào màn đêm. Tối nay mây quá dày, giương mắt gần như không nhìn tới ánh trăng, sao. Trong cự li gần, ánh sáng duy nhất chính là đống lửa mà đội của Lê Lạc nhóm lên, chỉ có đằng xa hơn còn ánh sáng trắng của đèn cắm trại, là nơi trú đóng của người chơi khác.

Mượn thân xe và địa hình che khuất, cả bốn khom người đến gần lưới sắt, ngược hướng với chỗ đội Lê Lạc đang dựng trại.

Không lâu sau, ánh lửa trong tầm nhìn đã thu nhỏ chỉ còn bằng hạt đậu xanh. Thấy khoảng cách đã đủ xa, Đường Dư bèn ngẩng đầu nhìn tấm lưới sắt cao mười mấy mét. Cô đang sử dụng dị năng, thị lực tốt hơn nhiều so với người bình thường.

Cứ cách một đoạn, trên lưới sắt lại dựng rất nhiều biển cảnh báo, ghi là điện cao áp và cấm bất kì ai tới gần. Cô không nhận ra kí hiệu hình tam giác trên đó nhưng Chu Châu thì có. Một cái vòng tròn ở chính giữa, xung quanh là ba hình lưỡi liềm, màu đen trên nền vàng, là biểu tượng nguy hiểm sinh học.

Đường Dư nhìn xuống chân. Thảm cỏ dại đang mọc tươi tốt trên mặt đất đột nhiên kết thúc ngay trước tấm lưới sắt, để lộ lớp đất màu nâu sẫm. Bên kia tấm lưới, mặt đất không một ngọn cỏ.

Đủ dấu hiệu cho thấy cấm địa đã bị ô nhiễm bởi thứ gì đó.

Nhưng trên diễn đàn đã có người chơi tiến vào cấm địa, đội của Lê Lạc cũng có ý định vào. Hẳn là nguồn ô nhiễm kia sẽ không gây hại cho cơ thể con người nếu chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn.

Không biết lưới sắt có còn điện nữa hay không. Bọn Đường Dư không có bất kì dụng cụ nào để thử. Điện cao thế khác với điện bình thường, chạm vào một chút cũng toi, các cô phải chờ thêm chốc nữa.

Khi đêm càng khuya, quả nhiên xung quanh bắt đầu có xác sống xuất hiện. Gần chỗ đội Lê Lạc dựng trại vang lên tiếng súng, chỉ giây lát sau, bốn phương tám hướng đều loáng thoáng có tiếng bắn. Không ít người chơi đang trú đóng chung quanh, chẳng qua hơi xa.

Số lượng xác sống bao vây bọn Đường Dư rất ít. Đường Dư cố ý cất vũ khí, đi xa một chút, vươn tay vỗ một con xác sống. Xác sống đi theo cô đến trước tấm lưới sắt, không hề đề phòng, bị Đường Dư đá một cước té vào lưới.

Xác sống không có bất kì dấu hiệu gì như bị điện giật, xem ra toàn bộ cấm địa đã bị ngắt điện.

Tiểu Li phải tốn chút sức mới diệt được con xác sống này. Cô hơi thở dốc, hạ giọng nói: "Xác sống khu này khó đánh hơn mấy chỗ khác."

Kim Diệp thoáng có vẻ lo lắng: "Xác sống ở ngoài lưới sắt thôi đã thế rồi, vậy mấy con biến dị trong đó chắc còn khó đối phó hơn."

Cô vừa nói dứt câu thì Đường Dư chợt liếc thấy một bóng người.

Người đó đứng trong vườn của viện nghiên cứu, đang nhìn chằm chằm vào bọn Đường Dư qua tấm lưới sắt. Trong tình trạng không có ánh sáng mà vẫn nhìn thấy được hình dáng, nghĩa là người này đứng cách Đường Dư cực kì gần.

Xuất hiện lúc nào? Sao chẳng có động tĩnh gì thế này?

Lông tơ Đường Dư dựng ngược, cơ bắp trên vai lập tức căng chặt. Cô có thể cảm nhận được tim mình đang đánh dồn với tần số cực cao, máu cũng bắt đầu sục sôi, song thứ toát ra từ làn da lại là cảm giác lạnh lẽo.

Bóng người vẫn đứng lặng nơi đó, không nhúc nhích, cũng chẳng tấn công, hệt như vật chết. Cứ giằng co thế mãi cũng không phải cách. Đường Dư quyết định dùng Dịch chuyển tức thời tiến vào sân trước, xem cái thứ giả thần giả quỷ này rốt cuộc là gì.

Có điều cô không thể sử dụng cùng lúc hai dị năng, muốn Dịch chuyển tức thời thì phải ngưng Cường hóa thị lực đã. Đương lúc Đường Dư định đổi dị năng thì một gương mặt thối rữa đột nhiên bổ nhào lên tấm lưới sắt, há mồm gào rống với bốn người các cô.

Đường Dư định thần nhìn kĩ. Chẳng biết tự bao giờ mà trong sân vườn tối đen đã xuất hiện rất nhiều xác sống lảng vảng. Hai ba con xác sống gần đó cảm nhận được sự tồn tại của các cô, đang tụ lại phía này. Chúng nó lờ đi bóng người đứng bên cạnh, nhằm thẳng vào lưới sắt mà đi. Tay chân chúng vặn vẹo thành một góc độ bất khả thi, song hành động lại không hề bị ảnh hưởng.

Chờ chúng đến gần, Đường Dư mới phát hiện những xác sống này khác với xác sống bên ngoài. Chúng nó gần như chẳng còn giữ lại chút đặc điểm nào của con người. Mặt mũi thối rữa nghiêm trọng, phần hốc mắt thụt sâu, gần như không nhìn ra hình dạng của tròng mắt. Cả người như vừa vớt ra từ acid, mức độ thối rữa phải gọi là kinh người.

Tốc độ hành động của chúng nhanh hơn xác sống bình thường rất nhiều, gần như là vừa nhảy lên khỏi mặt đất đã nhào tới trước lưới sắt. Tấm lưới sắt chắc chắn bị đâm lung lay, phát ra tiếng kim loại cọ xát. May mà xác sống không bám lưới leo lên, chỉ phát ra tiếng gầm gừ qua mắt lưới.

Trong khi đó, bóng người đằng sau bầy xác sống lại bất ngờ mở miệng nói chuyện. Đó là một giọng nữ rất khẽ, khẽ tựa muỗi kêu nhưng lại phát âm hết sức rõ ràng. Câu nói ấy chui thẳng vào lỗ tai cả bọn.

"Hừ, không biết tự lượng sức."

Gần như cùng lúc ấy, bóng người chợt biến mất tăm, chỉ để lại bầy xác sống đang cuồng nộ bất lực cách tấm lưới sắt.

Phải nửa giây sau Đường Dư mới tìm lại được nhịp thở. Cô chau mày, giọng nghiêm túc: "Hình như cô ta tới đây là vì tụi mình."

Suy đoán ấy không phải không có cơ sở. Từ khi bóng người kia vừa xuất hiện, bọn Đường Dư đã lọt vào tầm ngắm. Người nọ đang quan sát các cô.

Hơn nữa còn là cố tình đến đây để quan sát trực tiếp.

"Thấy rõ mặt cô ta không?" Đường Dư hỏi đồng đội.

Những người khác đều lắc đầu. Tối lửa tắt đèn, Đường Dư còn chưa nhìn rõ, càng không cần phải nói đến các cô. Nhìn hình dáng thì chỉ biết là một phụ nữ cao cỡ Tiểu Li.

"Là con người trong đội ba xác sống kia à?" Tiểu Li cắn răng, căm giận nói. Cái người đóng vai Tiểu Li này sao lại ngạo mạn thế cơ chứ. Tiểu Li thầm thấy phản cảm.

"Con người xuất hiện ở chỗ này, lại không bị xác sống tấn công, không phải cô ta thì còn ai vào đây." Giọng Kim Diệp rất nặng nề. Vốn cả bọn còn cho rằng phải tốn chút thời gian mới tìm được cái đội ba xác sống kia, nào ngờ đối phương lại tới thẳng trước mặt. Bốn người các cô thậm chí còn chưa bước vào cấm địa.

Đây không phải một tín hiệu tốt.

Đường Dư kết luận rằng hành động này là đối phương cố ý xuất hiện chọc tức các cô. Cô thừa nhận, người này đã đạt được mục đích.

Chuyến này không bắt được đối phương để tìm hiểu cho ra lẽ, Đường Dư thề không bỏ qua.
_____________
Ợ chương sau 7k 💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store