ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Làm xác sống trong trò chơi sinh tồn - Tiêu Diêm Quất

Chương 17-19: Xác sống chúa cấp C (7-9)

AlexGreen95

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 17
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________ 
Đường Dư có thể nhận thấy rõ, rằng không chỉ có ba người các cô đang chạy trong màn đêm. Những người chơi mai phục tại đây đều ôm suy nghĩ tương tự - đuổi theo xác sống chúa.

Các cô vòng qua bầy xác sống, phi từ mặt sau tòa nhà về hướng trung tâm thành phố, sau đó dừng bước trước quảng trường trung tâm.

Trên quảng trường trung tâm đã có bốn năm người đứng. Đường Dư kéo Kim Diệp và Tiểu Li lại, lách người nấp sau bóng bức tượng.

Dưới ánh trăng, có thể lờ mờ nhìn thấy bố cục của quảng trường trung tâm. Chính giữa quảng trường là một bức tượng nữ thần cực lớn. Hiện tại, bốn năm người kia đang đứng ngay trước chân tượng.

Ngoài ra, trên quảng trường rộng còn có khoảng mười bức tượng đồng cao bằng hai người. Dưới ánh trăng mờ, những bóng đen ấy thoạt trông như những con quái vật bất tường.

Đằng sau bức tượng nữ thần là một giáo đường kiểu Tây cao năm tầng. Những mảng kính màu còn sót lại trong giáo đường nhuốm màu hoa mỹ dưới ánh trăng tàn le lói.

Đường Dư ngẩng đầu nhìn lên pho tượng, vì ngược sáng nên chỉ có thể nhìn thấy hình dạng khái quát. Bóng dáng to lớn của nó nhìn từ trên xuống bao quát cả quảng trường, cảm giác cực kì áp lực.

Cảm giác áp lực ấy hơi lạ thường. Đường Dư nheo mắt, cẩn thận quan sát một phen mới phát hiện trên cánh tay đang gập của pho tượng nữ thần, rõ ràng có một bóng đen tối màu hơn hẳn.

“Không ổn.” Ý nghĩ ấy vừa mới toát lên trong đầu Đường Dư thì bóng đen đó đã nhảy xuống, nhanh như chớp đánh chết hai người chơi bên dưới.

Giới hạn hai phút vừa qua, thân hình xác sống chúa đã trở lại kích cỡ bình thường, thể năng cũng suy yếu hơn nhiều, nhưng bất ngờ đánh chết hai người chơi đối với nó mà nói dường như không phải việc khó.

Ba người chơi còn lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy, vội ra tay đối phó xác sống chúa.

Xác sống chúa lại nhảy lên một lần nữa, chạy vào giáo đường.

Những người chơi lục tục chạy tới sau cũng thấy được cảnh ấy. Lòng họ ngầm hiểu, cũng đánh vào trong.

Ba người Đường Dư nấp trong chỗ tối chứng kiến tất cả. Tống Lãnh Trúc từng nói lần này xác sống chúa sẽ không chạy trốn mà chỉ tấn công. Nói cách khác, không phải nó đang trốn tránh, mà là đang dụ địch thâm nhập.

Chờ đến khi không còn người chơi nào xuất hiện nữa, Đường Dư mới kéo đồng bọn đến gần giáo đường. Cô vừa để ý thấy số lượng người chơi đuổi theo có chừng ba mươi người, đa số là tiểu đội năm ba thành viên đi cùng nhau.

Sách lược sinh tồn hàng đầu của những người chơi này chính là trốn trong tối nã đạn. Suy cho cùng thì họ đều không có thực lực để trực tiếp đối đầu như Thẩm Húc và anh Hổ, nhưng cũng nhờ đó mà còn sống đến cuối cùng.

Quả nhiên, trốn mới là chân lí.

Đường Dư quyết định trốn tới cùng. Các cô mò đến chân tường giáo đường, nhìn vào đại sảnh qua lớp kính màu vỡ nát.

Những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn trong giáo đường đã bị phá hủy gần hết. Lúc này, mấy đội người chơi đang tụm năm tụm ba ngay trung tâm giáo đường. Còn vài người khác thì tiến lên lầu hai theo cầu thang bộ hai bên.

Thế cục hiện tại đã đảo ngược, biến thành người chơi ở ngoài sáng, xác sống chúa ở trong tối.

Không một dấu hiệu báo trước, từ chỗ tối trong giáo đường đột nhiên nhào ra mười mấy xác sống. Hành động của những xác sống này cũng hết sức nhanh  nhẹn. Chúng nó thoăn thoắt vụt qua đống ghế dựa, gào lên, há mồm là cắn.

Đợt tấn công bất ngờ khiến vài người chơi ngã nhào, chỉ thoáng chốc đã bị đồng hóa trở thành xác sống mới.

Đường Dư giật thót trong lòng. Những xác sống kia rõ ràng đã nấp trong bóng tối từ lâu, đây cũng là kết quả mà xác sống chúa khống chế ư? Có lẽ vì thiết lập đặc biệt nên nó rất am hiểu cách dụng binh.

Một số người chơi thấy tình hình không ổn, vội chạy ra khỏi giáo đường. Đường Dư thò đầu ra rống lên một tiếng, nháy mắt đã hù bọn họ quay trở vào.

“Bên ngoài cũng có xác sống!” Lá gan của người chơi này như muốn vỡ đến nơi, hắn khóc lóc kêu, “Chắc chắn là đội quân xác sống đến đây. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây rồi!”

“Đừng quấy, coi chừng bị bắn nát đầu!” Kim Diệp bất đắc dĩ kéo Đường Dư một cái.
_____________ 
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN- Chương 18
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Nhờ tiếng hét của người chơi ấy, một bộ phận người trong giáo đường đã bị lung lay tinh thần. Hàng phòng ngự của họ nhanh chóng để lộ sơ hở, hơn nữa không chiếm ưu thế về số lượng, giữa các đội ngũ lại không có sự liên kết, rời rạc năm bè bảy mảng, chỉ giây lát đã người chết, kẻ bị thương.

Cứ thế, số lượng xác sống trong giáo đường ngày một nhiều hơn. Những người chơi khác thấy tình hình không ổn, vội phá cửa sổ đào tẩu.

Bấy giờ, ba người bọn Đường Dư mới lẻn vào trong. Hiện tại, đại sảnh chỉ còn lại chưa đến năm người chơi. Không còn con người uy hiếp, Đường Dư men theo cầu thang, lên lầu tìm kiếm.

Lầu hai là hành lang hình chữ Hồi (回), chính giữa rỗng, có thể nhìn thấy tình hình ở tầng một cùng với cây thánh giá khổng lồ ở mặt tiền. Bên kia hành lang là mấy căn phòng nhỏ, đoán là dùng để đồ đạc.

Nơi này cũng từng trải qua chiến đấu. Có mấy xác sống mới toanh đang lượn lờ. Thấy Đường Dư và Kim Diệp, chúng dời mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng đảo trở về, nhìn chằm chằm vào Tiểu Li đứng sau hai người các cô.

Đường Dư giơ dao trước ngực, lộ ra một hàng răng trắng, làm nét mặt đe dọa.

Xác sống đối diện lại không hề nhúc nhích, có lẽ là không nhận được lệnh từ xác sống chúa.

Đường Dư thu lại nét mặt đe dọa, thử hỏi: “Lão đại của tụi mày đâu?”

Nhưng các xác sống không hề trả lời, rõ ràng không thể giao tiếp với cô.

Đường Dư quan sát lầu hai, phát hiện dãy phía Tây còn có cầu thang. Cô nhớ đó là chỗ của tòa tháp.

Thấy Đường Dư đứng dậy toan hành động, Kim Diệp vội giữ chặt đối phương, lách người vào căn phòng chứa đồ. Cô hạ giọng hỏi: “Bà tính đi gặp xác sống chúa vậy đó hả? Có suy nghĩ xem thấy nó rồi phải làm gì chưa?”

Đường Dư chớp chớp mắt: “Gia nhập nó đó.”

“Hả?”

“Đánh không lại thì gia nhập, đánh lại thì giết nó.” Đường Dư nói: “Đã đi tới đây rồi, dù gì tụi mình cũng phải kích hoạt cái gì đó để hoàn thành nhiệm vụ chứ. Nhưng theo tôi thấy thì tụi mình đánh không lại nó, vậy ưu tiên suy xét chuyện gia nhập.”

Kim Diệp nghẹn. Đường Dư nói cũng không phải không có lí. Thì ra trong đầu người này đã tính sẵn rồi.

Tuy nhiên, cô lại hỏi: “Vậy Tiểu Li làm sao?”

“Thử xem có thể thuyết phục xác sống chúa nhận luôn Tiểu Li không.”

“Bà thấy có khả năng hả?”

“Thì thử xem. Nhận Tiểu Li thì nó không cần phải ăn thịt sống nữa. Tiểu Li biết nấu cơm.”

Kim Diệp: …

Nhưng giỡn thì giỡn, đã đi đến bước này rồi, ba người cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ. Có ra sao cũng phải cắn răng làm tiếp.

Kim Diệp nghĩ đến việc để Tiểu Li trốn tại đây, nhưng máu Tiểu Li sẽ thu hút xác sống chúa, nói không chừng cô và Đường Dư còn chưa tìm được thì Tiểu Li đã bị nó ăn trước rồi.

Nhất thời không còn phương án nào tốt hơn, ba người bèn khom lưng, di chuyển về phía tòa tháp.

Từ khi vào giáo đường thì xác sống chúa đã mất tung tích. Đường Dư đoán có thể nó đi lên đỉnh tháp. Dù sao thì theo quan sát của cô, xác sống này rất thích đứng ở chỗ cao.

Trong tháp rất hẹp, chỉ có một cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn lên trên. Ba người đi một hàng leo cầu thang, Đường Dư ở phía trước, Tiểu Li được bảo hộ ở giữa, Kim Diệp cản đằng sau. Nếu gặp nguy hiểm, các cô đành phải tùy cơ ứng biến.

Nhưng bất ngờ là leo suốt mười phút, các cô không hề đụng phải xác sống hay con người nào khác.

Chỉ lát sau, ba người đã bước vào một không gian nhỏ giống căn phòng. Nơi đây có một số bánh răng cỡ lớn. Qua cửa sổ, có thể thấy bên ngoài tường có một cái đồng hồ khổng lồ. Chỗ này là phòng chứa các linh kiện bên trong đồng hồ, chẳng qua đồng hồ đã chết từ lâu.

Cầu thang xoắn ốc không ngừng lại ở đây mà vẫn tiếp tục hướng lên trên, như thông thẳng tới đỉnh tháp.

Đường Dư bước lên sàn, cẩn thận quan sát căn phòng. Tối tăm, thiếu sáng, những linh kiện to lớn tạo ra rất nhiều góc tối. Đằng sau đống bánh răng đã ngừng quay kia là một khoảng tối đen, chẳng biết ẩn giấu thứ gì.

Một cảm giác nguy hiểm bóp chặt lấy trái tim ba người. Các cô bất giác thở thật nhẹ.

Đường Dư cầm dao đi vào bóng tối khuất sau bánh răng. Kim Diệp và Tiểu Li cũng giơ súng, chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào.

Đường Dư tiến lên hai bước, rồi đột nhiên dừng lại. Lại một lần nữa, trong đầu cô hiện lên thông tin mà Tống Lãnh Trúc đã cung cấp: “Xác sống chúa sẽ không chạy trốn, nó chỉ tấn công.”

Nó sẽ không trốn ở đây.

Trong khoảnh khắc, cầu thang gỗ dẫn hướng đỉnh tháp vang lên một tiếng kẽo kẹt rất khẽ. Đường Dư lập tức quyết định, xoay người bổ nhào về phía Kim Diệp và Tiểu Li.

Một bóng đen xé gió lao đến, cào thẳng về phía ba người từ đằng sau.
_____________ 

Lời tác giả:

Giải thích một chút: Trong truyện thường hay dùng từ “ba người” để gọi Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li, vì viết như vậy cho tiện. Chứ viết “ba xác sống bất giác thở thật nhẹ” cứ thấy là lạ. Hơn nữa, tổ hợp bọn họ cũng rất khác thường, có người có xác sống, nên gọi chung là ba người. Sau này sẽ tiếp tục sử dụng cách gọi ấy.

_____________ 
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 19
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Nhờ sự cảnh giác của Đường Dư mà ba người tránh được đòn tấn công đầu tiên của xác sống chúa. Nhưng đòn thứ hai lại lập tức ập đến không một chút chần chờ. Bộ vuốt xương xẩu của nó nhắm ngay đầu mà quào. Đường Dư cầm dao đỡ một cái. Thấy gương mặt uy nghiêm có hơi dữ tợn của xác sống chúa lộ răng nanh, cô kinh hãi, nhanh chóng đứng dậy.

Xác sống chúa bám sát Đường Dư không rời. Nó nhanh nhẹn nhảy trong căn phòng nhỏ hẹp, linh hoạt ngỡ đâu chẳng phải người chết.

Tình hình của Kim Diệp và Tiểu Li cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Các cô bắn mấy phát đạn đều không trúng, mà ngược lại còn suýt đả thương người nhà vì không gian quá nhỏ hẹp.

Sau khi né tránh vài đòn tấn công, Đường Dư không chịu nổi nữa, bèn hô to: “Sao nói cuồng hóa xong sẽ suy yếu mà?! Kim Diệp bà lừa tôi!”

“Là chúng ta quá yếu. Sau khi mất hết điểm tích lũy, cơ thể sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Với cả cơ thể bà vốn đã là trạng thái ban đầu rồi mà!” Kim Diệp vừa đánh vừa lui.

Thấy đánh không lại, Đường Dư ý đồ chuyển sang thương lượng: “Anh Hai, anh Hai, tụi em không phải tới giết anh. Tụi em tới là để gia nhập anh.”

Xác sống chúa nghe xong không có bất kì phản ứng gì, sát chiêu vẫn liên tiếp không ngừng.

“Hoàn toàn không thông trời ơi!” Đường Dư gào lên. Không gian nhỏ hẹp không còn chỗ lui, cô dứt khoát quay đầu nhào về phía xác sống chúa.

Không né nữa. Mày cắn tao thì tao cũng cắn mày!

Nhưng hành động ấy lại thành công khiến xác sống chúa chần chờ một lúc.

Ý? Đường Dư tạm dừng, lại nhe răng giơ vuốt thử dò xét tiến lên thêm một bước.

Xác sống chúa ngừng tấn công. Trên gương mặt cứng đờ là biểu cảm nghi hoặc.

Đường Dư nhìn sang Kim Diệp: “Không thể nào? Tới giờ nó mới biết tụi mình là xác sống.”

“Tại hành vi của tụi mình rất giống con người, mùi xác sống không nồng, còn cầm vũ khí.” Kim Diệp ngẫm nghĩ rồi cất súng đi.

Cũng phải. Xác sống là sẽ không dùng vũ khí. Đường Dư thu dao.

Tiểu Li thì vội đứng trong bóng tối đằng sau bánh răng nhân lúc đình chiến. Chẳng biết có phải vì không đổ máu hay không mà xác sống chúa cũng không để ý đến cô lắm.

“Anh Hai, anh thiếu thuộc hạ không?” Đường Dư thấy đã đình chiến bèn to gan mò đến chỗ xác sống chúa.

Xác sống chúa lầm bầm mấy tiếng, không biết có ý gì.

Đường Dư tỏ vẻ khó xử. Quá rõ ràng, ngôn ngữ giữa ba người các cô không đồng nhất.

“Thử chức năng liên minh của game xem.” Kim Diệp nhắc nhở.

Đường Dư không ôm hy vọng, mở giao diện trò chơi lên. Sau khi mở khóa được kỹ năng này thì cô đã thử quét xác sống bình thường, nhưng không xuất hiện lời nhắc thêm đồng minh.

Quả nhiên, thông tin của xác sống chúa cũng không có trong giao diện.

Đúng lúc này, xác sống chúa lại tiến lên một bước. Nó giơ bàn tay, mò hướng gương mặt Đường Dư.

Đường Dư thấy trên tay xác sống chúa mọc ra một vật thể màu càng dạng dợi như nấm, không rõ là thực vật hay gì. Hiện nó đang mấp máy lan ra không ngừng.

Bàn tay xác sống chúa đưa ra trước, đoạn cuối của đám sợi mấp máy đó đột nhiên mọc dài ra, thò hướng Đường Dư.

Đây là lời mời liên minh của xác sống chúa.

Ba người tại hiện trường lập tức vỡ lẽ. Sở dĩ xác sống chúa có thể điều khiển xác sống của thành phố Y chính là nhờ cái thứ như sợi nấm này đây. Thứ này có thể tự động tìm kiếm xác sống để ký sinh.

Nói không chừng dưới lòng đất thành phố Y đã giăng đầy đám sợi nấm quái dị này từ lâu rồi. Chẳng qua Đường Dư và Kim Diệp có thể chất đặc biệt nên không bị tìm tới.

Mắt thấy đám sợi như vật sống kia muốn chui vào miệng mình, Đường Dư bất giác lui về sau một bước, hơi buồn nôn.

Không được rồi, làm thuộc hạ là phải ăn mấy thứ này. Đường Dư che miệng theo phản xạ. Cô đoán cái này sau khi ăn vào bụng thì vẫn là vật sống, sẽ tìm một chỗ trong cơ thể cô để mà ký sinh.

Xác sống chúa bị hành động che miệng của Đường Dư chọc giận. Nó đột ngột vươn tay tiến lên thêm một bước, ý bảo Đường Dư không nghe lời thì nó sẽ dùng biện pháp mạnh.

Không được. Xem ra ông anh này hơi độc tài, không phải một lãnh đạo tốt.

Đường Dư che miệng lùi về sau, lưng tựa vào tường. Kim Diệp chuẩn bị móc súng, bị xác sống chúa lườm một cái.

Nhất thời, tình thế rơi vào cảnh bế tắc. Đúng lúc này, giao diện trò chơi lại phát ra lời nhắc nhở.

Đường Dư mở giao diện lên nhìn thoáng qua, trên đó nhảy ra một tin mới.

“Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt: Gia nhập trận doanh của xác sống chúa cấp C.”

Hiển nhiên Kim Diệp cũng nhận được lời nhắc. Cô không khỏi hô khẽ một tiếng.

“Sao vậy?” Đường Dư hỏi.

“Nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ có thể đạt được dị năng.”
_____________
Chương ngắn nên gom 3 thành 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store