[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 30: Rời Khỏi
Gió biển lúc chiều tối thổi qua, làm rối mái tóc dài hơi khô xơ vì suy dinh dưỡng của cô.
Trong gió mang theo hơi ẩm và cả vị mặn nhàn nhạt.
Dư Sơ Cẩn đưa tay vén tóc dài ra sau, nhìn mặt biển bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, mặt trời đỏ rực ở chân trời, cảnh đẹp không sao tả xiết.
Dư Sơ Cẩn không đợi được câu trả lời của con rắn lớn, đương nhiên, nó cũng không có cách nào trả lời.
Nó chỉ là một con rắn, không có nhiều cảm xúc phong phú như vậy, nó rất thuần khiết và đơn giản, không hiểu cái gọi là tình yêu mà con người nói là gì.
"Không quan trọng, yêu hay không yêu, làm sao quan trọng bằng việc ta nhặt được lon sắt."
Đương nhiên, nếu có thể nhặt được một cái nồi, vậy thì càng tuyệt, tuy ý nghĩ nhặt được nồi này không thực tế lắm.
Bởi vì nồi sắt quá nặng, hầu hết sẽ chìm thẳng xuống đáy nước, không thể trôi theo dòng nước, càng không thể trôi dạt qua đại dương.
Cuộc thảo luận về tình yêu đến đây là kết thúc, chẳng qua chỉ là một chủ đề nhàm chán lúc rảnh rỗi mà thôi.
Dư Sơ Cẩn không trèo lên lưng con rắn lớn nữa, mà lựa chọn đi bộ.
Sợ làm ướt giày, cô cởi giày ra, chân trần giẫm lên sóng biển ven bờ, thỉnh thoảng đá nước, cũng khá là thoải mái.
Còn về đôi giày đã cởi ra, Dư Sơ Cẩn lười vô cùng, không muốn tự mình cầm, liền để con rắn lớn cầm giúp.
Lúc đưa giày qua, con rắn lớn thẳng người lên, mắt tức thì sáng rực.
Dư Sơ Cẩn dừng lại một chút, ngay lập tức thu tay lại động tác đưa giày.
Cô quá quen thuộc với ánh mắt long lanh của con rắn lớn rồi, phải giải thích rõ ràng ngay lập tức.
"Ta chỉ là bảo mi cầm giúp ta đôi giày, không phải là quà tặng cho mi, ta không có ý định tặng cho mi, không được giấu giày của ta lên cây,"
"Hơn nữa, cũng không có ai lại lấy loại giày này làm quà tặng người khác, mi đừng có tơ tưởng đôi giày của ta, ta chỉ có một đôi giày, cho mi rồi ta đi cái gì."
Con rắn lớn không hiểu, nhưng từ biểu cảm nghiêm túc và giọng điệu của Dư Sơ Cẩn, nó có thể phán đoán, đôi giày không phải là tặng cho nó.
Đôi tai nhỏ cụp xuống, thất vọng xụ mặt.
Bạn đời có rất nhiều da, nhưng cô ấy chỉ tặng cho mình một tấm da, buồn quá.
Nhìn bộ dạng rõ ràng không vui của nó, Dư Sơ Cẩn bất đắc dĩ cười: "Sau này có cơ hội, sẽ tặng mi món quà tốt hơn, tặng một món quà tương đối có ích với mi."
Nói đến việc tặng quà, Dư Sơ Cẩn bắt đầu khổ não.
"Nên tặng mi cái gì đây, một con rắn như mi sẽ cần quà gì, thế giới loài người có nhiều món ngon, nhưng khẩu vị của mi quá kỳ lạ, có lẽ cũng sẽ không thích ăn,"
"Hay là, ta mua mấy cân thịt bò sống cho mi nhé, mi từng ăn thịt bò chưa, trên đảo này hình như không có bò."
Con rắn lớn tích cực đáp lại cô: "Xì xì."
Dư Sơ Cẩn thở dài: "Nghĩ đến những điều này có hơi sớm rồi, cũng phải để ta về được rồi mới có thể mua thịt bò cho mi."
Cô đá con sóng dưới chân, cô để lại vô số dấu chân người trên bãi cát, bên cạnh dấu chân là những vết bò ngoằn ngoèo của con rắn lớn.
Một người một rắn, ung dung đi dạo bên bờ biển.
Trong lúc đi dạo vẫn không quên mục đích ban đầu, tuy trên đường cô nhặt được không ít đồ, nhưng cái lon sắt quan trọng nhất lại vẫn không tìm thấy.
Phía sau, sau khi con rắn lớn và Dư Sơ Cẩn rời đi, một đợt sóng biển nổi lên ở nơi họ vừa dừng chân.
Cái chai ước nguyện tượng trưng cho tình yêu, bị Dư Sơ Cẩn ném đi, lại bị sóng biển đánh dạt trở về.
Trên đường đi, Dư Sơ Cẩn hai tay trống không, còn con rắn lớn thì treo đầy đồ trên người, màng bọc ni lông, chai lọ, thùng xốp, treo đầy cả người.
Rõ ràng đã trở thành một con rắn nhặt ve chai.
"Ha ha ha." Dư Sơ Cẩn cười nhạo nó.
"Ha ha ha." Con rắn lớn học theo cô cười.
Con rắn lớn thường học cô cười, nhưng mỗi lần Dư Sơ Cẩn nghe đều cảm thấy rất kỳ quái, có lẽ liên quan đến cách phát âm của con rắn lớn, nghe rất gượng gạo, rất trầm.
Nếu phải tìm một từ để hình dung, có lẽ tương tự như tiếng cười trong phim ma......
"Sau này không được học ta cười nữa, ta nhát gan lắm."
"Ha ha ha."
"......"
Trời càng lúc càng tối, mà họ chỉ mới đi được khoảng một phần năm hòn đảo, hòn đảo này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Dư Sơ Cẩn.
Còn về cụ thể lớn bao nhiêu, Dư Sơ Cẩn không có khái niệm.
"Thôi, về trước đi, chuyện tìm lon sắt chỉ có thể xem vận may, ngày mai chúng ta lại đến, dù sao chúng ta có nhiều nhất là thời gian."
"Xì xì."
Dư Sơ Cẩn nhanh nhẹn trèo lên lưng con rắn lớn.
Lúc đầu trèo còn rất vụng về, lưng rắn trơn tuột nên cô mãi không trèo lên được, nhưng sau khi trèo mấy lần, cô đã nắm được kỹ thuật, trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Kỹ thuật chủ yếu để trèo lên lưng rắn là con rắn lớn sẽ dùng đuôi đỡ cô một chút, ừm, hình như đây không phải là kỹ thuật cô học được, mà là kỹ thuật con rắn lớn học được.
Con rắn lớn dường như biết sinh vật hai chân "tứ chi không phối hợp", trèo lên vô cùng vất vả, cứ loay hoay mãi, trèo vô cùng khó khăn, nên mỗi lần đều dùng đuôi giúp cô.
Dư Sơ Cẩn vỗ vỗ thân rắn: "Đi thôi, về nhà về nhà."
"Về... nhà, về... nhà, về nhà, về nhà, về nhà."
Dư Sơ Cẩn: "..."
Con rắn lớn: "Về nhà."
"À, con rắn ngốc này, lại học được một từ rồi."
Với tốc độ học tập của con rắn lớn, chỉ cần mình thường xuyên nói chuyện với nó, là có thể giao tiếp trôi chảy rồi.
Nhưng mà, đó là chuyện tốt sao?
Con rắn lớn là một kẻ lắm lời, ồn ào chết đi được.
Ví dụ như bây giờ, nó học được từ về nhà, trên đường về, nó cứ lải nhải mãi.
"Về... nhà, về... nhà, về nhà, về nhà, về nhà."
Giống như tụng kinh vậy.
Dư Sơ Cẩn: "Được rồi, đừng lải nhải nữa, con rắn nhà mi thật sự rất phiền đó."
Con rắn lớn dựng tai lên nghe, dừng lại một lát, "Được...... rồi, được rồi, được rồi."
Dư Sơ Cẩn ôm trán, tốc độ học tập thật sự rất nhanh, một lát đã học được hai từ.
Nhưng từ "được rồi" này, để con rắn lớn học được dường như không phải là một chuyện tốt, bởi vì...
Dư Sơ Cẩn "chậc" một tiếng: "Không chịu ngừng phải không, đã bảo mi yên lặng một lúc rồi, không được lải nhải nữa."
Con rắn lớn đáp lại cô một tiếng "chậc": "Được rồi."
Dư Sơ Cẩn: "......"
Con rắn lớn vừa "chậc" một tiếng, lại thêm một tiếng "được rồi", bắt chước y hệt cái vẻ khó chịu, bực bội của Dư Sơ Cẩn.
Cô không khỏi tự hỏi, "Ta bình thường chính là dùng thái độ này đối xử với mi à."
Cô kiểm điểm hai giây: "Vậy thì sao chứ, hứ."
Con rắn lớn: "Hứ."
Dư Sơ Cẩn nheo mắt, trèo lên cao hơn, cho đến khi độ cao đủ rồi, cô không chút do dự, cốc đầu nó hai cái.
"Cái tội mi vô lễ, hứ với ai hả, con rắn vô lễ."
Bị đánh, con rắn lớn rụt đầu lại, quay đầu qua, mím môi, nói tiếng người: "Rắn hư!"
Dư Sơ Cẩn: "Thì sao chứ."
Con rắn lớn: "Rắn hư!"
Dư Sơ Cẩn giơ tay: "Mi nói rắn hư nữa thử xem."
Con rắn lớn nhìn cánh tay cô giơ lên, mắt đảo tròn, ngậm miệng không nói nữa, quay đầu đi, tránh bị đánh lần nữa.
Cũng khá biết thời thế, Dư Sơ Cẩn khẽ cười thành tiếng.
Đôi tai nhỏ của con rắn lớn dựng lên nghe động tĩnh của cô.
Có lẽ là vì cơ thể nó to lớn, nên đôi tai nhỏ của nó trông đặc biệt nhỏ, thậm chí lúc đầu Dư Sơ Cẩn còn không phát hiện ra tai nó, mãi sau này mới biết nó có tai.
Dư Sơ Cẩn cảm thấy đôi tai nhỏ của nó thỉnh thoảng động qua động lại rất vui.
Cô đưa tay, nhéo nhéo tai nó.
Con rắn lớn rụt tai lại, không cho cô sờ.
Dư Sơ Cẩn không khách khí kéo tai nó ra, tiếp tục nhéo, khi chạm vào đôi tai nhỏ của nó có cảm giác tương tự như chạm vào cơ thể nó, trơn tuột, mềm mềm.
Con rắn lớn lắc đầu, hất tay cô ra.
Dư Sơ Cẩn cố tình không làm theo ý nó, tiếp tục nhéo đi nhéo lại.
Con rắn lớn phát ra tiếng "xì xì" từ trong cổ họng, tỏ ý bất mãn.
Dư Sơ Cẩn chỉ coi như không nghe thấy, cô trời sinh vô liêm sỉ, nếu con rắn lớn chịu nằm im cho người ta nhéo, thì Dư Sơ Cẩn nhéo hai cái cũng thấy chán, nhưng nó không chịu...
Không chịu thì càng thú vị, phải nhéo thêm vài cái, càng không chịu càng phải nhéo.
Đang nhéo, cô phát hiện điều không ổn, sau tai của con rắn lớn, có một thứ gì đó lấp lánh.
"Hửm? Đây là cái gì?"
Dư Sơ Cẩn áp sát lại xem.
Là một chiếc vảy to bằng lòng bàn tay, mọc sâu vào thịt, trong đêm tối còn phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt.
"Mi còn có vảy à, sao cả người chỉ có một miếng sau tai, còn phát sáng nữa, woah, đẹp quá à."
Trong lúc nói chuyện, cô đưa tay ra chạm vào chiếc vảy sau tai.
Gần như ngay khi ngón tay vừa chạm vào chiếc vảy, còn chưa kịp cảm nhận cảm giác chạm của chiếc vảy là gì, con rắn lớn "vụt" một cái quay đầu lại.
Mắt nó dựng đứng, nhe răng, vẻ mặt hung dữ, đầy tính công kích.
Con rắn lớn biến đổi, không còn vẻ hiền lành như mọi ngày.
Dư Sơ Cẩn bị dọa đến rụt tay về.
Con rắn lớn là phản ứng theo bản năng, nhưng chỉ một giây sau đã bình tĩnh lại, đồng tử từ từ biến lại bình thường, hàm răng nhe ra cũng thu về.
Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn lớn, im lặng không nói.
Đương nhiên là bị dọa rồi, bị một con vật to lớn như thế nhe răng, ai mà không sợ.
Nhưng Dư Sơ Cẩn là ai, sau khi sợ hãi, lại bắt đầu nổi giận, cô liền bóp miệng con rắn lớn, mạnh mẽ nhét tay vào miệng nó.
"Nhe răng phải không, mi không phải muốn cắn sao, cắn đi, cắn, bây giờ cắn ngay, tay của ta cho mi cắn."
Con rắn lớn ngậm chặt miệng, ấm ức nhìn cô.
"Mi còn ấm ức, mi nhe răng với ta, chẳng qua chỉ là nhéo tai mi một chút sao, mi còn muốn cắn người, mi là một con rắn hư!"
Dư Sơ Cẩn rất tức giận, cô nhảy xuống khỏi lưng con rắn lớn, một mình đi về phía trước, không thèm để ý đến nó nữa.
Phía sau truyền đến tiếng con rắn lớn trườn trên cát.
Con rắn lớn cứ đi theo, nhưng nó không dám theo quá gần, chỉ đi ở một khoảng cách không xa không gần.
Dư Sơ Cẩn lạnh lùng, không quay đầu lại một lần nào, cô có thể cảm nhận được, vừa nãy khi con rắn lớn dựng đồng tử lên với cô, nó chính là muốn tấn công người.
Dư Sơ Cẩn cảm thấy rất không vui, có lẽ dùng từ không vui không đủ chính xác, nên gọi là... có chút đau lòng.
Tuy nói đau lòng thì hơi làm màu, nhưng cô thật sự cảm thấy đau lòng.
Đại Hoàng trước đây cũng từng nhe răng với cô, lúc Đại Hoàng mới về hơi giữ đồ ăn, còn cắn Dư Sơ Cẩn một miếng, tuy chỉ là một miếng rất nhẹ, nhưng Dư Sơ Cẩn lúc đó đã rất đau lòng.
Nỗi đau lòng lúc đó và nỗi đau lòng bây giờ không khác mấy.
Có cảm giác chân tình trao nhầm chỗ!
Mi lại vì một miếng ăn mà cắn ta, mi lại vì ta sờ tai một chút mà muốn cắn ta!
Mặc dù biết rõ Đại Hoàng giữ thức ăn là bản năng, bị cắn cũng hoàn toàn là do tay cô tiện, mặc dù con rắn lớn đã bày tỏ rõ ràng không thích bị chạm vào tai, mà cô vẫn cố tình chạm vào, bị nó hung dữ cũng hoàn toàn là do tay cô tiện.
Nhưng vậy thì thế nào chứ.
Dư Sơ Cẩn không phải là người nói lý lẽ, cô tức giận, bước chân đi về phía trước càng lúc càng nhanh.
Sau khi về đến nơi trú ẩn, Dư Sơ Cẩn không quan tâm con rắn lớn, nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái, trực tiếp chui vào lều.
Tức giận, càng nghĩ càng tức giận, tức giận một lúc, cô ngủ thiếp đi.
Cô là bị đói tỉnh, hôm qua chỉ lo tức giận với con rắn lớn, cơm tối cũng không ăn liền trực tiếp đi ngủ.
Một đêm không mộng, ngủ rất ngon.
Cô vươn vai, ngáp một cái, ung dung bò ra khỏi lều.
"Cổ có hơi mỏi," cô đỡ sau gáy, cử động nhẹ nhàng: "Xem ra phải làm một cái gối rồi, nếu không cứ ngủ như vậy sẽ bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ mất."
Thói quen hàng ngày là thức dậy rồi vận động cơ thể, lắc cổ, xoay eo, tập hít thở, làm hết một lượt.
Động tác đến giữa chừng, cảm thấy có gì đó không ổn.
Không ổn chỗ nào?
Đúng rồi, con rắn lớn bình thường mỗi tối đều sẽ cuộn thành một cục chặn ở cửa lều, hôm nay lại không ở đó.
Dư Sơ Cẩn hoàn toàn quên mất chuyện giận dỗi với con rắn lớn ngày hôm qua rồi, cô là người nóng tính, không nói lý lẽ, nhưng cũng rộng lượng, tính hay quên lại càng lớn.
Tức giận là chuyện của hôm qua, liên quan gì đến hôm nay chứ.
Cô nhìn quanh một vòng, cô thấy con rắn lớn dưới gốc cây phía sau nơi trú ẩn.
Dư Sơ Cẩn nghi hoặc, con rắn này đang làm gì vậy, một mình, không đúng, một con rắn trốn sau gốc cây.
Không chỉ trốn sau gốc cây, trên người còn treo đầy đồ, những chai lọ thùng xốp và cả cái túi thức ăn gia súc đựng đồ nhặt được ở bờ biển hôm qua, bây giờ vẫn còn treo trên người con rắn lớn.
Dư Sơ Cẩn đi qua.
"Rắn ơi, mi sao vậy, sao không tự mình đặt đồ vật xuống, mi mang những thứ này, đứng dưới gốc cây suốt cả đêm à?"
"Không đến mức đó chứ, ta nói mi ngốc, mi thật sự ngốc à, đồ vật trên người không biết tự mình đặt xuống rồi ngủ sao, còn phải đợi ta giúp mi lấy xuống mới được à?"
Con rắn lớn chôn mặt vào cây, không nhìn cô.
Dư Sơ Cẩn vẻ mặt khó hiểu, sau đó mới chợt nhận ra.
Đúng rồi, hai đứa hôm qua cãi nhau, suýt nữa quên mất chuyện này.
"Không phải chứ, chẳng qua chỉ là cãi nhau một chút thôi mà, sao mi lại còn để bụng suốt cả đêm thế"
Nói rồi, cô lại nhíu mày: "Không đúng, hôm qua là mi hung dữ với ta trước, ta còn chưa so đo với mi, mi còn so đo với ta, lại ở đây cắn ngược một phát phải không."
Con rắn lớn dựng tai lên, không khó để thấy nó có đang lắng nghe, nhưng mặt nó đã úp hoàn toàn vào cây rồi.
Dư Sơ Cẩn gãi đầu: "Được rồi được rồi, ta xin lỗi, được chưa."
Mặt con rắn lớn vẫn chôn trên cây, không động đậy.
"Ta đã xin lỗi rồi còn không được à, một con rắn mà tính toán quá vậy, mi cứ nhìn chằm chằm vào cây làm gì, đối mặt với cây suy ngẫm lỗi lầm à." Dư Sơ Cẩn bật cười.
Dư Sơ Cẩn đến gần, dùng ngón tay chọc chọc nó.
Nó đập mặt vào cây, miệng lẩm bẩm: "Rắn hư, ta rắn hư, ta rắn hư."
Dư Sơ Cẩn ngẩn người, hóa ra nó không phải là đang dỗi, mà là cảm thấy mình đã làm sai, không nên nhe răng với cô, cảm thấy áy náy, áy náy đến mức một đêm không ngủ.
Thì ra nó thật sự đang đối mặt với cây suy ngẫm lỗi lầm.
Dư Sơ Cẩn không khỏi bật cười.
Con rắn lớn cúi đầu, tai cũng cụp xuống, miệng lẩm bẩm: "Ta rắn hư, ta rắn hư."
Vừa lẩm bẩm, nó còn ghé đầu qua: "Thiếu đòn."
Dư Sơ Cẩn đặt tay lên đầu nó, nhưng không phải là đánh nó, mà là xoa đầu an ủi: "Không thiếu đòn."
Con rắn lớn đã xin lỗi như vậy rồi, còn tự giác đối mặt với cây suy ngẫm lỗi lầm cả một đêm, Dư Sơ Cẩn dù có tức giận đến đâu cũng đã tan biến hết.
Huống chi vốn chỉ là một chuyện nhỏ, dù sao cô ngủ một giấc dậy đã quên rồi.
Con rắn lớn: "Thiếu đòn, ta rắn hư."
Dư Sơ Cẩn: "Không thiếu đòn, không rắn hư."
Con rắn lớn ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng: "Hư, ta hư."
Dư Sơ Cẩn hơi khựng lại, bỏ đi thái độ cợt nhả, ôm lấy nó.
Mặc dù cô không coi chuyện này là chuyện lớn, nhưng đối với con rắn lớn, chuyện này dường như rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nó nghĩ mình đã mắc phải một sai lầm lớn.
Dư Sơ Cẩn ôm nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, giọng điệu dịu lại:
"Được rồi được rồi, ta cũng có lỗi, ta rõ ràng biết mi không thích bị sờ tai, mà cứ sờ, mi có lẽ cũng là bị sờ đến phiền rồi, có chút phản ứng theo bản năng cũng là bình thường, huống chi mi cũng chỉ nhe răng, lại không thật sự cắn ta."
Nếu cắn thật, với lực cắn của con rắn lớn, Dư Sơ Cẩn có thể đã tiêu đời rồi.
Dư Sơ Cẩn nhìn vào tai nó, nói đi cũng phải nói lại, phản ứng kích động hôm qua của nó, hình như không phải là chuyện sờ tai.
Cô đã nhéo tai nó lâu như vậy, nếu muốn nổi giận thì đã nổi giận từ sớm rồi, hơn nữa con rắn lớn cũng không phải là loại rắn có cảm xúc không ổn định, ngược lại nó rất ổn định, ôn hòa đến khó tin.
Trước khi con rắn lớn đột nhiên nổi giận, hình như là cô đã chạm vào cái vảy sau tai nó.
Vảy rất đẹp, ban đêm còn phát ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt.
Cho nên, thực ra không phải là nguyên nhân do tai, mà là chiếc vảy kia.
Đó là vùng cấm của con rắn lớn sao, một vùng cấm mà chạm vào một cái cũng không được.
Tại sao? Vì chỗ đó rất yếu ớt, một khi bị chạm vào sẽ kích hoạt thuộc tính tấn công theo bản năng sao.
Dư Sơ Cẩn lắc đầu, không suy nghĩ sâu thêm nữa, cùng lắm thì lần sau không đụng vào là được rồi.
"Bỏ đồ trên người xuống đi," Dư Sơ Cẩn gỡ đống rác treo trên người nó xuống,
"Mi đúng là một đứa ngốc, mang theo những thứ này đứng đây suốt cả đêm, vậy nếu ta cứ không để ý đến mi, mi liền cứ treo những thứ này ở đây à."
Con rắn này nói không chừng sẽ thật sự làm như vậy.
Dỗ dành con rắn xong, Dư Sơ Cẩn đi đến gốc cây, nhặt viên đá, vạch một gạch dọc.
Chữ 正 trên thân cây ngày càng nhiều.
Dư Sơ Cẩn thở dài, nhìn ra mặt biển xanh biếc xa xăm.
Sẽ có thuyền xuất hiện sao, câu trả lời đương nhiên là không.
Bờ biển dạt vào nhiều rác như vậy, theo lý mà nói, nơi này chắc cũng sẽ không cách quá xa nơi con người sinh sống, sao đã hơn một tháng trôi qua mà không có một chiếc thuyền nào đi ngang qua.
Sự chờ đợi xa vời, phải chăng là một quyết định sai lầm.
Có lẽ cô nên chủ động xuất kích, đóng một chiếc thuyền, tự mình chèo thuyền rời khỏi hoang đảo này.
Ý nghĩ vừa mới nảy ra, một đợt sóng lớn cuộn lên ở phía xa.
Một tiếng "ào", sóng biển đập xuống, phát ra âm thanh lớn, những bọt nước khổng lồ bắn tung tóe.
Con người đứng trước những con sóng như thế này, yếu ớt không thể chịu nổi một đòn.
Đóng thuyền rời đi căn bản là không thực tế, một con sóng đập xuống, chưa nói đến việc con người có an toàn hay không, ngay cả chiếc thuyền cũng sẽ tan nát.
Không phải cô không muốn thử, mà là căn bản không có cách nào thử.
Trong phim ảnh, nhân vật chính bị lạc trên hoang đảo đóng thuyền rời đi, khi mọi người đều nghĩ nhân vật chính sẽ chết trên biển, tình tiết lại xoay chuyển, may mắn gặp được thuyền, từ đó được cứu.
Nhưng đó chỉ là một kết cục lý tưởng hóa, tình huống thực tế chỉ có chết chìm trong biển, căn bản sẽ không có thuyền nào.
Dư Sơ Cẩn lại thở dài.
Con rắn lớn thích bắt chước người, hôm nay đặc biệt ngoan, bình thường Dư Sơ Cẩn thở dài, nó cũng sẽ thở dài theo, nhưng hôm nay thì không.
Ngoan ngoãn, không quậy phá chút nào, cũng không lải nhải làm ồn, thậm chí không "xì xì" lên tiếng nào, yên tĩnh đến lạ thường.
Có vẻ như việc cô lạnh nhạt nó suốt đêm qua đã gây ra bóng ma tâm lý cho nó, bây giờ vẫn chưa hồi phục.
Đã quen với việc nó ồn ào, giờ nó không ồn ào, Dư Sơ Cẩn lại hơi không quen.
"Làm gì vậy, không phải đã làm hòa rồi sao, chuyện mi hung dữ với ta, ta không tính toán nữa, mi không cần phải cứ cẩn thận như vậy." Dư Sơ Cẩn xoa cái đầu to của nó.
Con rắn lớn chớp chớp mắt, không nói một lời, vẫn là bộ dạng cẩn thận đó.
Dư Sơ Cẩn bật cười.
Con rắn lớn không chớp mắt nhìn cô, đánh giá tâm trạng của cô là tốt hay xấu, liệu có thực sự tha thứ cho nó chưa.
Dư Sơ Cẩn: "Rắn ngốc."
Mắt con rắn lớn sáng lên một chút.
Dư Sơ Cẩn giơ ngón tay cái về phía nó: "Mi giỏi lắm, mi lợi hại thật, là rắn tốt."
Khen xong lại sờ sờ nó.
Con rắn lớn như được nạp đầy pin, lập tức có tinh thần, không còn ủ rũ nữa, cái đuôi giấu phía sau lén lút lắc lư.
"Đi thôi, đưa ta đến suối rửa mặt, ta cho ít tro gỗ vào đã." Dư Sơ Cẩn đi về phía đống lửa, đi được hai bước, đột ngột dừng lại.
Cái đầu chậm chạp của cô, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Cô nhìn mặt biển bao la, rồi lại nhìn con rắn lớn, ánh mắt đảo qua lại giữa hai bên.
Dư Sơ Cẩn đột nhiên cười lớn, cười rất bất ngờ.
Con rắn lớn nghe thấy tiếng cười, nghi hoặc nghiêng cái đầu to, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải.
"Ta ngốc thật rồi, ta mới là con rắn ngốc đó, ta cứ chờ tàu cứu hộ làm gì chứ, tàu cứu hộ không phải ngay trước mắt sao!!"
Con rắn lớn không phải là chiếc thuyền có sẵn sao, không cần nhiên liệu, chiếc thuyền rắn lớn chỉ cần một lời khen là đủ.
Cô cũng không muốn rửa mặt nữa, lập tức chạy đến trước mặt con rắn lớn, vừa nói vừa ra hiệu, bảo nó đưa cô ra biển.
Con rắn lớn nghiêng đầu cố gắng hiểu ý cô.
Không phụ lòng mong đợi, con rắn lớn đưa cô xuống biển, Dư Sơ Cẩn ôm chặt lấy con rắn lớn suốt quãng đường, sợ bị rơi xuống.
Tốc độ bơi trong nước của rắn còn nhanh hơn trên cạn, nhưng nó không bơi hết tốc lực, vì Dư Sơ Cẩn sẽ không bám được, từ đó bị hất xuống.
Nước biển vỗ vào chân cô từng đợt, mang theo cái lạnh của buổi sáng sớm.
Dư Sơ Cẩn không định khởi hành ngay hôm nay, để con rắn lớn cõng cô xuống biển, chỉ là muốn thử xem có được không.
Phía trước xuất hiện những con sóng dữ dội, nhưng Dư Sơ Cẩn không hề sợ hãi, ngược lại còn háo hức muốn thử.
Sóng biển vỗ tới, như cái miệng lớn muốn nuốt chửng con người, che trời lấp đất, khiến người ta sợ hãi.
Dư Sơ Cẩn nín thở, cố gắng cúi thấp người, ôm chặt con rắn lớn.
"Ào"
Sóng biển ập đến, dội lên người cô, suýt chút nữa hất cô khỏi lưng rắn.
Nước rất lạnh, nhưng trái tim DưSơ Cẩn lại rất nóng.
Xuyên qua lớp sóng này, đón chờ cô là mặt biển bằng phẳng, là mặt biển vô tận có thể nhìn thấy sự tự do.
Là tự do, là hy vọng rời đi!
"A! A a a!!" Dư Sơ Cẩn hét lên như để giải tỏa.
Con rắn lớn quay cái đầu to nhìn cô, mặt đầy nghi hoặc.
"Không sao, ta vui, vô cùng vui vẻ!"
Con rắn lớn quan sát cô vài giây, thấy cô không có gì bất thường, mới tiếp tục bơi về phía trước.
Dư Sơ Cẩn vỗ vỗ con rắn lớn: "Được rồi, đủ rồi, chúng ta về thôi."
Cô không bơi quá lâu trên biển, chỉ nửa giờ là quay về.
Cô chỉ muốn xác minh xem phương pháp này có khả thi không, nửa giờ, trải qua hai đợt sóng, đã được xác minh đầy đủ, ý tưởng của cô là khả thi.
Cô có hy vọng rời khỏi nơi này rồi.
Nhưng bây giờ vẫn không thể vội vàng, có cách rời đi khả thi rồi, tiếp theo là công tác chuẩn bị.
Phải chuẩn bị thật đầy đủ, mới có thể khởi hành.
Cô không biết cần phải bơi bao lâu mới có thể đến được nơi có người, có lẽ phải bơi trên biển một thời gian rất dài, cô cần mang theo thức ăn.
Không chỉ thức ăn, vừa trải nghiệm nửa giờ trên biển, cô cũng phát hiện ra một vấn đề, trên đất liền cô ngồi trên lưng con rắn lớn rất vững, nhưng trên biển, quá chông chênh, cô suýt chút nữa bị ngã vài lần.
Để ngồi được chắc chắn vững vàng, cô còn phải chuẩn bị thêm, ví dụ như dùng một sợi dây thừng buộc cô và con rắn lớn lại với nhau.
Và ánh nắng trên biển rất gay gắt, cô phải làm một thứ gì đó để che nắng trên đầu, tránh bị cháy nắng.
Còn gì nữa nhỉ, còn phải chuẩn bị gì nữa.
Dư Sơ Cẩn vắt óc suy nghĩ, sợ có điều gì thiếu sót.
Quá hưng phấn, đầu óc cô căn bản không thể bình tĩnh lại được, cô đi đi lại lại trên cát.
Cô đi đi lại lại, con rắn đi theo bên cạnh, cũng đi đi lại lại.
"Rắn ơi, ta vui quá," Dư Sơ Cẩn dừng động tác đi đi lại lại, ôm lấy mặt con rắn lớn: "Siêu cấp vui vẻ."
Con rắn lớn nhe hàm răng trắng bóng, cười, bạn đời vui thì nó cũng vui.
Dư Sơ Cẩn: "Ta sắp có thể rời khỏi nơi này rồi!"
Con rắn lớn nghi hoặc, lắp bắp nói tiếng người: "Rời...... khỏi?"
Nó thường xuyên nghe Dư Sơ Cẩn nói "rời khỏi", nhưng nó không hiểu ý nghĩa của từ đó, nhưng không hiểu sao, nó không thích từ này lắm.
Rất không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store