[BHTT - EDIT] KIÊM GIA KỶ SỰ - NHƯỢC HOA TỪ THỤ
Chương 57
Bách Nhiễm nói xong, vừa đi ra trước bình phong hai bước, đột nhiên dừng bước chân, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên mà xoay người lại, liếc nhìn Tương Thành một cái ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng cúi đầu, kiềm nén vẻ ngượng ngùng nói: "Không có A Như ở đây, nơi này không có y phục cho ta tắm rửa."
Phủ đệ Công chúa thế nào mà lại không có y phục cho Phò Mã, Tương Thành thoáng nghĩ liền hiểu, nhất thời cũng vô cùng không được tự nhiên, vội vàng chuyển khai tầm mắt, nói khẽ: "Ngươi tạm thời cởi ra đi, đêm nay không cho người vào đây là được."
Bách Nhiễm suy nghĩ, y phục đã ẩm ướt mặc lại cũng không tốt, cũng chỉ có thể như vậy, nên gật đầu đồng ý, đi lấy nước nóng lau người, lại thả tóc ra gội sạch rồi lau khô, lấy khăn gấm buộc lên qua loa, thay lớp áo trong bằng gấm tuyết sạch sẽ, lại tự mình nhìn lên ngó xuống một lượt, cảm thấy dáng vẻ này xuất hiện trước mặt Tương Thành có chút ngượng ngùng, khom người cầm lấy dây buộc ngực, đã ướt nhẹp, không biết ngày mai có thể dùng được hay không.
Bách Nhiễm thở dài, lấy bồ kết tự mình giặt sạch, tìm một khoảng trống treo lên, ngày mai có khô được hay không, cũng chỉ đành chấp nhận thôi.
Nàng kéo phẳng xiêm y, làm ra vẻ thản nhiên đi ra ngoài. Tương Thành đang nằm dựa trên giường, sắc mặt còn tái nhợt hơn vừa rồi, trên trán còn toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, môi cũng có chút khô nứt. Nàng đang cuộc tròn thân mình dường như đang nghĩ gì đó đến xuất thần, lại tựa như đang kiềm nén cơn đau, thấy nàng ra ngoài, thoáng nhấc người, rồi lại vô lực nằm lại nói: "Ngươi qua giường bên kia nghỉ một đêm, có việc gì ngày mai lại nói."
Bách Nhiễm không ứng, tiến lên phía trước, đưa tay kéo lấy cổ tay Tương Thành, Tương Thành thấy nàng lại bắt đầu động thủ động cước, cau mày muốn giãy dụa, chỉ động hai lần đã bị Bách Nhiễm bắt lấy mạch của nàng, còn nhẹ nhàng xuy một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"
Vẻ mặt nàng nghiêm túc, lực tay lớn, kiềm chặt cổ tay nàng, Tương Thành vừa tức giận, trong bụng còn truyền đến từng cơn đau, dứt khoát thuận theo nàng ấy, dù sao tránh cũng không tránh được.
Người đương thời đọc sách, chẳng những muốn luyện thi văn, có nhiều kỹ nghệ cũng có đọc qua, Bách Nhiễm thông chút y thuật, so với y thuật của ngự y thì tài nghệ của Tạ thị lại càng vượt trội hơn, của nàng thì kém rất nhiều, nhưng muốn chẩn ra được bệnh thì vẫn rất dễ dàng.
Chẩn đoán một lúc, Bách Nhiễm lại vén mí mắt Tương Thành lên xem xét, lại nói: "Le lưỡi ra."
Tương Thành không chịu: "Đại phu đã khám qua rồi!" Giọng nói có vẻ hư nhược.
Bách Nhiễm ngồi xỏm trước người nàng, giọng điệu hòa hoãn, không giống vẻ nghiêm khắc như vừa rồi: "Hãy để ta nhìn xem, không tự mình xem qua, ta rất lo." Âm điệu mềm mại dịu dàng, như đang dỗ hài tử.
Nàng như thế không giống vẻ càn quấy trước đó, lại không giống vẻ nghiêm túc vừa rồi, hết sức nhu hòa khuyên bảo, làm Tương Thành quẫn bách không thôi: "Không có việc gì lớn, chỉ là có chút lạnh."
"Bị lạnh một chút thì sao lại chảy mồ hôi đầm đìa? Cũng không có dấu hiệu nóng lên." Bách Nhiễm đứng dậy, ngồi vào cạnh Tương Thành, Tương Thành di chuyển, cách nàng xa chút, trở mình, đưa lưng về phía nàng rồi nói: "Canh giờ không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Bách Nhiễm cũng không chịu đi, nàng bỗng nghĩ đến, Tương Thành đến đây đã vài ngày, chẳng lẽ là vừa đúng đến ngày, buổi chiều lại gặp mưa thụ hàn, thế nên mới đau bụng? Nàng càng nghĩ lại càng cảm thấy là như vậy. Vội đi rót chén nước ấm đến, trèo lên giường, nâng Tương Thành dậy, muốn đút nước cho nàng.
Người này cố chấp đến đòi mạng, chỉ lo bản thân nghĩ thế nào thì làm thế ấy, dáng vẻ như không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua, cả người Tương Thành rét run, trong bụng còn đau đớn khó nhịn, bản thân cũng không còn sức, hơn nữa hiện tại muốn phản kháng nhất định là không có hiệu quả, không muốn phí chút sức này, mặc nàng ấy đùa nghịch. Nàng nhận lấy cốc nước, không để nàng ấy đút: "Tự ta uống."
Một ly nước ấm vào bụng, quả nhiên cơn đau giảm đi một ít.
Bách Nhiễm vừa lòng nhìn nàng uống xong, lấy cốc đặt sang bên cạnh, rồi ôm sát lấy Tương Thành vào lòng, chà sát bàn tay nong nóng, nhẹ nhàng xoa vào bụng nàng.
Tương Thành lập tức phát hoảng, vội đẩy tay nàng ra: "Ngươi đừng chạm vào ta."
Bách Nhiễm thầm nghĩ, chuyện này ai lại không biết, đời trước ta còn đau đến chết đi sống lại đây này, đời này nhờ có Tạ thị ngay từ đầu đã cẩn thận điều dưỡng, nên không cảm thấy đau mấy.
Từ việc thấu hiểu nỗi đau đó, nàng càng không chịu buông tay, một tay như đang bắt lấy tiểu miêu, nắm lấy hai bàn tay hoảng loạn của nàng, đặt sang hai bên rồi ôm lấy, tay kia vẫn tiếp tục xoa cho nàng. Tay nàng rất ấm, cách một tầng vải, đặt ở trên bụng, hơi ấm thập phần dễ chịu.
Lúc nào cũng áp đặt như thế, Tương Thành đã quẫn bách lại thêm hoảng loạn, căn môi dưới, nhắm mắt lại muốn mặc kệ tất cả, nhưng cố tình là khi nhắm mắt, cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Nàng lại mở trừng mắt, Bách Nhiễm lấy khăn lụa lau mồ hôi trên trán nàng, nói khẽ: "Chảy một thân mồ hôi, quần áo đều ẩm, ngày mai hết đau lại đổi đi." Rồi lại nói, "Chờ qua mấy ngày, nhờ A nương khám cho nàng xem, tổng yếu phải điều dưỡng cho tốt mới được."
"Là vì hôm nay mắc mưa, trước nay không có." Tương Thành vội nói.
"Vậy cũng phải khám, vạn nhất để lại bệnh căn." Bách Nhiễm trả lời với vẻ đương nhiên.
Bờ vai nàng cũng không rộng lớn, vòng ôm cũng không rộng, thế nhưng tựa vào vẫn cảm thấy thật thoải mái, vừa ấm lại vừa thoải mái, Tương Thành cảm giác sau lưng là vòng ngực mềm yếu, nhất thời mặt liền nóng lên, nàng tuyệt không muốn tiếp xúc như vậy, nhưng cố tình là, người này sẽ không để cho nàng chống cự lui bước.
"Đến lúc đó lại nói, ngươi đi ngủ đi, ta tốt hơn nhiều rồi." Đích xác là đã tốt hơn nhiều, trên người cũng không chảy mồ hôi lạnh nữa, chỉ là bụng vẫn còn âm ỉ đau.
Bách Nhiễm trầm mặc một chút, vẫn không buông tay, lời nói mang theo chút uể oải: "Điện hạ, ta thích nàng, thế nên quan tâm đến nàng. Nàng không khỏe, ta bất an, nàng vui vẻ, ta cũng vui sướng. Xin đừng tránh ta như tránh hổ."
Nàng ấy ngay trong lòng nàng giống như được nàng cất chứa, hơi thở trong veo, mái tóc mềm mại, thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng ấy, đều được nàng cất chứa, phảng phất như trong nàng có ta, trong ta có nàng, nhưng sự thật thì, các nàng lại thật xa cách. Bách Nhiễm dù có cảm thấy bản thân có ưu thế, cảm thấy bản thân có thể thắng được phương tâm mỹ nhân, nhưng với tình huống trước mắt, vẫn cảm thấy sợ hãi bất an.
Tương Thành cười miễn cưỡng, hỏi lại: "Vậy theo ngươi, ta nên đối đãi với ngươi thế nào? Nếu không muốn kết cục là thù hận, ngươi không cần lại dây dưa, ta vĩnh viễn đều không thể đạt thành kỳ vọng của ngươi."
Tim Bách Nhiễm bị siết chặt, cảm giác khó chịu nói không nên lời lan ra toàn thân, giống như lạc giữa sa mạc, miệng đắng lưỡi khô, trái tim bị ánh nắng chói chang thiêu thành tro tàn, nhưng dù vậy, nàng vẫn luyến tiếc buông ra, thần sắc trên mặt vẫn không chút sứt mẻ, chỉ là khi mở miệng, thanh âm có chút căng cứng: "Nàng ngủ đi, ta ôm nàng, chờ khi trời sáng sẽ ổn thôi."
Tương Thành không biết vì sao, hốc mắt bỗng chốc đã ươn ướt, nàng vội nhắm mắt lại, nhắm mắt lại cố gắng để chìm vào cơn mộng.
Một đêm này rất hỗn loạn, chờ khi Bách Nhiễm mở mắt trong tâm trạng hỗn độn, ngoài cửa sổ nơi ánh sáng vừa ló dạng, nàng cảm thấy cả người đau nhức vô lực mỏi mệt, ý thức càng lúc càng mơ hồ, đầu cũng rất đau. Bách Nhiễm cúi đầu nhìn Tương Thành đang dựa vào nàng ngủ đến vô cùng an ổn, Bách Nhiễm hơi hơi cong môi, lại dán sát môi đến trên tóc Tương Thành, khẽ hôn một cái, rồi mê mang mất đi ý thức.
Tương Thành tỉnh lại, phát hiện bản thân còn đang dựa vào vai Bách Nhiễm, cánh tay nàng ấy vẫn còn đặt trên thắt lưng nàng như cũ, chỉ là lực đạo cũng không lớn. Tương Thành vội lui ra, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, nếu còn không dậy thì không thể thượng triều được, nàng đang do dự có nên đánh thức Bách Nhiễm hay không, đã thấy hai mắt nàng ấy nhắm nghiền, mặt cũng đỏ đến bất thường, môi trắng bệch như giấy, khô ráp nứt nẻ.
Tương Thành kinh hãi, đưa tay đặt lên trán Bách Nhiễm liền lập tức rút tay lại, nhiệt độ này có thể biết là kinh người, hiển nhiên là đã sốt rồi. Trong lòng Tương Thành nhảy dựng, cũng chẳng quan tâm chuyện khác, vội lay tỉnh nàng ấy: "Tỉnh lại, mau tỉnh lại."
Trong mộng Bách Nhiễm khẽ nhíu mày, như có chút bực bội, lại như đang chịu đựng điều gì đó khó chịu, nhưng hai mắt lại chưa mở.
Tương Thành hoảng hốt, vội vàng bước xuống giường, đi được hai bước thì như sực nhớ ra điều gì đó, lại chạy về lấy chăn đắp lại thật ngay ngắn cho Bách Nhiễm, để tránh lúc sau có người khác đi vào nhìn thấy, rồi bước đến cạnh cửa, mở cửa gọi A Mông đến, nhanh chóng phân phó: "Ngươi nhanh cho người chạy về Bách trạch mời Phu nhân đến, Phò Mã phát sốt, đã hôn mê rồi."
A Mông kinh hãi, không dám trì hoãn khắc nào vội tìm người cưỡi khoái mã xuất phủ.
Tạ thị đến rất nhanh, có lẽ không chút trì hoãn mà đến ngay, vừa vào phủ, chẳng quan tâm nói gì khác, chỉ vội hỏi: "A Nhiễm ở đâu?"
Tương Thành cũng kiềm chế hoang mang cấp bách: "A nương đi theo ta."
Dứt lời liền tự mình dẫn đường đi trước.
Đi đến tiền phòng, Tương Thành để A Mông canh ngoài cửa, không cho gọi thì không được vào, mở cửa cùng Tạ thị tiến vào. Tạ thị thấy nàng như thế, âm thầm gật đầu khen ngợi, chỉ là trước mắt chẳng thể quan tâm mà nói gì.
Bách Nhiễm vẫn còn hôn mê, mặt nóng đến đỏ bừng, ánh mắt nhắm nghiền, dáng vẻ tựa hồ như không mấy an ổn, khóe môi nhấp thành một đường thẳng, hơi thở thoát ra đều có thể làm kinh người.
Tương Thành đứng ở một bên, chỉ chờ tất yếu sẽ phụ một tay. Cẩm Nương và A Như thấy dáng vẻ này của Bách Nhiễm đều kinh sợ. Cẩm Nương nói: "Sợ là nóng đến hỏng đầu, phải nhanh hạ sốt mới tốt."
Nói đến làm cho Tương Thành cảm thấy căng thằng, tay cầm khăn lụa không tự giác mà siết chặt.
Tạ thị vào nội thất cũng chưa nói lời nào, chỉ là sắc mặt trầm tĩnh biểu hiện nàng rất lo lắng. Trước, nàng sờ trán Bách Nhiễm kiểm tra nhiệt độ cơ thể, lại bắt mạch, sau đó lại đâu vào đấy đứng dậy viết phương thuốc cho A Như đi bốc thuốc nấu, lại phân phó mang rượu đến: "Phải là rượu mạnh."
Mọi việc đều được sắp xếp từng thứ một, tuy nhiều nhưng không hề rối loạn, tiếp theo là chờ thuốc sắc xong rồi đút cho Bách Nhiễm uống.
Khi ngồi không làm gì, luôn làm người ta cảm thấy bất an, huống chi tình cảnh hiện tại cũng không thoải mái. Sau khi do dự thật lâu, Tương Thành không khỏi hỏi một câu: "Tình hình như thế nào rồi ạ?"
Tạ thị đáp: "Không tốt, chỉ có thể lấy chén thuốc hộ tâm mạch tịnh khí, lại lấy rượu lau người hạ nhiệt, chờ tỉnh lại, lại kê thêm phương thuốc khác."
Tương Thành nghe xong, cắn cắn môi dưới, hỏi lại: "Bao lâu thì có thể tỉnh?"
"Chờ giữa trưa, nếu có thể tỉnh thì tốt, không thể, sợ là phải thi châm."
Thái dương Tương Thành đột nhiên giự lên, hiển nhiên không nghĩ đến thế mà lại làm đến bước ấy, thời nay châm cứu là tuyệt kỹ của thầy thuốc, bình thường ngự y cũng không dễ gì sẽ thử nghiệm, thời điểm mạo hiểm dùng châm, tình cảnh đã không mấy lạc quan rồi. Thần sắc nàng lo sợ không yên, trong mắt là nồng đậm sự đấu tranh lo lắng.
Tạ thị quay đầu, yêu thương sờ sờ khuôn mặt đang không ngừng chảy mồ hôi của Bách Nhiễm, khóe môi chậm rãi hàm chứa ý cười.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store