[BHTT] [Edit] Không Nỗ Lực Liền Phải Trở Về Kế Thừa Thiên Đình
Chương 1
Trên màn hình máy tính hiện lên khung nhắc nhở.
[Xác nhận gửi CV?]
Quan Niệm Vi ngồi trước màn hình máy tính, logo màu trắng của tập đoàn Vân Đình cùng khung nhắc nhở ảnh lên mắt kính của nàng, lông mi dài và dày sau mắt kính nhẹ nhàng chớp một chút, cầm chuột không dây ấn xuống.
[Xác nhận.]
[Gửi đi thành công.]
Sau khi nàng xác nhận CV đã gửi đi thành công, mới khép máy tính lại.
Tập đoàn Vân Đình, một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu trong nước, Các mảng kinh doanh của tập đoàn trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Từ khi thành lập đến nay, thành tựu ngày càng lớn, danh tiếng vang xa trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tập đoàn còn có ý thức trách nhiệm xã hội rất cao, luôn tích cực hưởng ứng các lời kêu gọi của Nhà nước.
Một doanh nghiệp vừa mạnh vừa nổi.
Hơn nữa thời gian Vân Đình thông báo tuyển dụng tương đối kì lạ, nó không như các doanh nghiệp khác sẽ chạy các hoạt động tuyển dụng, tập đoàn thực tùy ý, muốn tuyển liền lên official website thông báo tuyển dụng, không muốn tuyển thì có thể liên tục hai năm không thông báo gì.
Bọn họ dường như chẳn bao giờ thiếu nhân sự, đăng thông báo tuyển dụng để làm official website trông đẹp hơn chút, sẽ không có cảm giác trống trải đơn điệu.
Này chắc là sự kiêu ngạo của doanh nghiệp lớn đi ---- tập thể ta mạnh ta không thiếu người dùng.
Lần này Vân Đình cũng đột nhiên đăng thông báo tuyển dụng, bọn họ cần tuyển một vị bí thư cho giám đốc, hơn nữa không cần thực tập, đậu vô là nhân viên chính thức, điều kiện tuyển dụng cũng không khó: yêu cầu bằng cấp khoa chính quy trở lên, thuần thục các phần mềm làm việc văn phòng, tư duy rõ ràng, ăn nói rõ ràng, tâm tư thuần khiết, kiên định chịu làm, tố chất tâm lý tốt.
Dưới danh tiếng của Vân Đình, yêu cầu trong thông báo tuyển dụng lần này trông rộng rãi đến mức khác thường. Rộng đến mức khiến người ta bực mình, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải phòng nhân sự tạm thời dùng chân đá bàn phím mà làm ra cái thông báo này hay không.
Quan Niệm Vi: Nếu không phải mấy người là Vân Đình, chắc đã sớm bị người ta cử báo.
Nhưng từng có kinh nghiệm làm trợ lý bí thư Quan Niệm Vi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nàng đem CV đã sớm chuẩn bị tốt gửi tới official website báo danh.
Sau khi khép lại máy tính, Quan Niệm Vi duỗi eo, cầm lấy ly sữa bò ấm trên bàn, lại cầm lấy điện thoại, một bên chậm rãi uống sữa, một bên lướt tin tức trên diễn đàn.
[Người qua đường Giáp A]: Đm Vân Đình lần này tuyển người điều kiện rộng đến mức làm người giật mình??? Còn là bí thư cho giám đốc??? Vân Đình đang làm gì, từ thiện hả???
[Người qua đường Giáp B]: Đọc mà tôi cũng thấy hình như mình đậu nổi ấy!
[Liễu An An]: Đậu nổi cái búa, độ cạnh tranh rõ ràng càng nhiều hơn nữa, đó là Vân Đình đó, chắc chắn có rất nhiều thạc sĩ tiến sĩ tinh anh nhân sĩ nộp CV.
[Kim Thịnh]: Quan đại lão của chúng ta cũng nộp đi @Quan Niệm Vi, nghe nói mấy ngày hôm trước cô từ chối offer của công ty An Lâm hả? Đỉnh thật!
Quan Niệm Vi học tập xuất sắc, năng lực xuất chúng, cho nên trong ban mọi người thích gọi nàng là đại lão, học bá.
Mà công ty An Lâm là một doanh nghiệp rất có tiếng, Quan Niệm Vi ở đó làm hai tháng thực tập sinh, đạt được không ít cơ hội thể hiện bản thân, rèn luyện năng lực làm việc liên tục, cũng bởi vì năng lực làm việc xuất sắc mà sau tốt nghiệp được đến offer.
Nếu nàng có thể vào An Lâm, tương lai cũng sẽ sáng lạn, chỉ là do nguyên nhân cá nhân không thể vào An Lâm, cho nên nàng không chút do dự từ chối An Lâm hướng nàng đưa ra cành oliu.
Nàng không thường nói chuyện trong ban, lúc này nàng cũng không trả lời, một khi trả lời liền bị ồn ào, càng sâu đến khả năng đưa tới vô cớ ác ý, như vậy không thú vị, thôi thì im lặng như gà, bình bình là được.
Nàng không nói lời nào, mọi người trong ban thực mau liền chuyển qua đề tài khác, trong ban người luôn kiêu căng ngạo mạn thích khoe khoang Uông Vi Phong cũng xuất hiện.
[Uông Vi Phong]: Đừng ứng, không có quan hệ các người có thể đậu được sao?
Uông Vi Phong từng nói, bác của hắn là quản lý cấp cao của Vân Đình, cho nên ý tứ trong những lời này trong tối ngoài sáng đều đang nói chức vị bí thư này thực mau là của chính mình.
Nhà hắn có tiền, bác lại là quản lý cấp cao của Vân Đình, tự nhiên sẽ có người thổi phồng tâng bốc hắn. Trái một câu anh Uông xuất sắc, phải một câu anh Uông khó lường, điên cuồng tâng bốc tới tấp, làm hắn ngượng không chịu nổi.
Quan Niệm Vi tâm không gợn sóng mà tắt đi diễn đàn, sữa bò cũng uống xong rồi, nàng đem ly đi rửa, vừa vặn gặp được mẹ mình Quan Huệ đang bái lạy thần.
Bái lạy vị Đông Hà nương nương thần tượng ---- một vị nữ võ thần.
Theo truyền thuyết xưa, lần đầu nàng xuất hiện là từ phương Đông bay tới. Khi ấy, dải ngân hà phương Đông rực sáng muôn ngàn tia, kéo dài mấy dặm, cảnh tượng khiến ai nhìn cũng khó mà quên được. Vì thế, người đời tôn xưng nàng là Đông Hà Nương Nương. Về sau, người ta còn đến khấn nàng để cầu cho gia đình yên ổn, ra ngoài được bình an thuận lợi.
Quan Huệ nữ sĩ cũng bái lạy, hơn nữa lại rất thành kính.
Quan Niệm Vi không tin mấy chuyện này, là một vị thanh niên ba tốt ở thế kỉ 21, nàng luôn tin tưởng khoa học, là một vị kiên định theo thuyết vô thần giả. Nhưng nàng cũng sẽ không buộc người khác giống chính mình, đặc biệt là thế hệ trước.
Trên đời này người tin thần phật, chưa chắc không biết mấy thứ này là hư ảo, nhưng thần phật với bọn họ mà nói, là niềm tin chống đỡ, là có điều dựa vào, là có điều kỳ vọng.
Người sống ở trên đời này, luôn phải có điểm trông mong. Chẳng sợ niềm tin này là hư vô mờ mịt, nhỏ bé như một hạt cát, chỉ cần nó không hại đến người khác, vậy thì bất luận kẻ nào đều không có quyền ép buộc họ phải từ bỏ niềm tin của chính mình.
Chính là....
Quan Huệ nữ sĩ nhà nàng duy trì niềm tin khác với người thường ---
Quan Huệ: "Đông Hà nương nương phù hộ, cho con tối nay chơi mạt chược thắng đậm!"
Quan Niệm Vi: "......"
Quan Niệm Vi vẻ mặt bình tĩnh mà đẩy kính đen trên mũi mình, nhịn không được mở miệng hỏi: "Quan Huệ nữ sĩ, xin hỏi ngài đã tính tới việc nghiệp vụ không phù hợp chưa?"
Người khác cầu gia đình bình an ít nhất là xét tới giá trị vũ lực, mẹ hướng về vị võ thần cầu chơi mạt chược thắng đậm là sao?
Mấy người thờ thần trong danh sách không phải còn có vị có nghiệp vụ đặc biệt hợp là Thần Tài hả??
Mẹ có suy xét qua cảm giác của thần không???
Quan Huệ thần thái sáng láng mà nhìn về phía nàng, nói có sách mách có chứng mà nói: "Ây da, thời đại thay đổi, con có thấy hiện tại rất nhiều công ty lớn đều mở rộng nghiệp vụ mới, lỡ đâu thần tiên cũng vậy thì sao? Mẹ đây là đang duy trì nghiệp vụ mới của nàng!"
Quan Niệm Vi trầm mặc ba giây, vì cổ vũ cho mẹ mình mà vỗ cái ly, biểu tình bình tĩnh mà khích lệ nói: "Không hổ là ngài."
Nói có sách mách có chứng Quan nữ sĩ, hiền huệ săn sóc Quan nữ sĩ ---- Không hổ là mẹ mình.
Quan Huệ khoác thêm một chiếc áo choàng kẻ ô, nói với nàng: "Mẹ đi chơi mạt chược, lát nữa con phụ mẹ đem rác đi bỏ nha. À đúng rồi, con đi siêu thị mua nước tương với đường đi, lúc nãy nấu ăn vừa dùng hết rồi. Mẹ đưa con tiền nè."
Quan Niệm Vi bình tĩnh mà từ chối: "Không cần đâu mẹ, con có tiền."
Quan Huệ lúc này mới yên tâm ra ngoài, đem theo bàn mạt chược được Đông Hà nương nương phù hộ.
...
Nhà của Quan Niệm Vi nằm ở khu cư dân lâu năm, quan hệ giữa các nhà hòa thuận, các nhà các hộ đều quen biết lẫn nhau, lâu lâu còn hẹn nhau chơi mạt chược, xuống lầu đi quảng trường nhảy, trong tiểu khu sinh hoạt mỗi ngày đều tràn ngập không khí ấm áp.
Bây giờ là 8 giờ tối, trên quảng trường nhỏ trong tiểu khu bắt đầu mở bài "Mênh mông thiên nhai là ta ái", các bác gái mặc đồ giữ ấm, xếp thành đội ngũ, hoạt động tứ chi. Cho dù là trời đông giá rét, bọn họ vẫn muốn tham gia nhảy quảng trường.
Quan Niệm Vi bọc khăn quàng cổ, xuống lầu đem rác đi bỏ, sau đó đi ngang qua quảng trường nhỏ, đi tới siêu thị bên ngoài tiểu khu, mua đồ cần thiết xong liền về nhà.
Nàng còn chưa đi được mấy bước, một người đàn ông đeo kính râm đen, tóc mai hơi bạc bước tới từ phía đối diện, nhìn thấy nàng rồi đột nhiên ngừng lại, còn không thể hiểu được mà mở miệng kêu nàng một tiếng: "Cô bé."
Quan Niệm Vi dừng một chút, mặt không đổi sắc mà lùi về phía sau, sau đó nhìn trái phải, nhắc nhở người đàn ông này: "Ông ạ, khu này đều có camera theo dõi đó."
Người đàn ông bỗng nhiên cười cười, không tiến lên, chỉ là đứng tại chỗ liên tục xua tay: "Không không không, cô bé hiểu lầm rồi, ta không phải người xấu."
Người đàn ông cười nói: "Gặp nhau giữa đường cũng là duyên phận. Ta chỉ thấy giữa chúng ta có chút hữu duyên nên muốn nhắc cô một câu: cô có tiên duyên sâu dày, sau này ắt sẽ được phúc trạch che chở, tương lai rộng mở khó mà đo lường."
Rất giống thoại của thần côn.*
*nói mấy người giả thần giả quỷ đi lừa người khác
Giống mấy người đi trên đường ngăn người khác lại, mở miệng chính là mấy câu mặt mũi phúc tướng, ấn đường của cô sậm lại rồi... chẳng có tí khoa học nào, mục đích của mấy người này thường là hù người ta, sau đó lừa tiền ---
Quan Niệm Vi chém đinh chặt sắt mà nói: "Tôi không có tiền." Lại nói tiếp, "Làm người nên có lương tâm không thể lừa tiền của người khác."
Người đàn ông: "???"
Hai chuyện này có liên quan gì với nhau sao???
Người đàn ông sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ được nàng sẽ nói ra mấy lời này, đến khi phản ứng lại thì hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thần bí khó lường mà nói một câu: "Cô bé, ta không phải thần côn." Sau đó liền vòng qua nàng rời đi.
Quan Niệm Vi đứng tại chỗ, thở ra một hơi, tiếp tục đi về nhà. Làm một vị kiên định theo thuyết vô thần, nàng không đem lời nói của người đàn ông kia để trong lòng.
Nàng từ lúc lên cấp 2 đã bắt đầu theo thuyết vô thần, cho tới hiện tại đều chưa từng thay đổi.
Thần?
Không có khả năng, trên đời này căn bản là không có thứ huyền bí như vậy tồn tại. Dù là thần hay là Phật, đều chỉ là hình tượng do con người tưởng tượng ra để gửi gắm vào thôi.
Chỉ có khoa học mới là chân thật.
....
Ba ngày sau, cũng là ngày 2 tháng 3, Quan Niệm Vi nhận thông báo phỏng vấn của Vân Đình, mời nàng trước sáng 10 giờ ngày hôm sau tới tập đoàn Vân Đình chuẩn bị phỏng vấn.
Từ lúc nàng gửi CV đến lúc chính thức phỏng vấn, mỗi một phút một giây đều viết hai chữ "chặt chẽ", giống như Vân Đình đặc biệt thiếu bí thư, cho nên điều kiện ứng tuyển cũng dễ dàng như vậy, lại sắp xếp thêm một buổi phỏng vấn, gấp đến mức muốn cho nàng làm việc ngay lập tức.
Quan Niệm Vi nhiều năm như vậy chưa thấy qua doanh nghiệp nào, đặc biệt là doanh nghiệp lớn như vậy lại cần người gấp đến thế. Nàng đối với việc này không hiểu gì hết, sau khi xác nhận đối phương là hàng thật giá thật Vân Đình, nàng vẫn làm tốt việc chuẩn bị, chờ ngày phỏng vấn tới.
Ngày 3 tháng 3, 10 giờ sáng, mặt trời từ sau tầng tầng lớp lớp mây trôi thong thả hiện ra, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên lớp pha lê bên ngoài tòa nhà Tập đoàn Vân Đình. Bên trong, Quan Niệm Vi trong bộ đồ công sở chỉnh tề đang ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn họp rộng lớn, một mình đối diện với nhóm phỏng vấn của Vân Đình.
Có tổng cộng ba người phỏng vấn. Một nữ phỏng vấn viên ngồi xoay ghế sang hướng khác, quay lưng về phía Quan Niệm Vi, như thể đang xem gì đó, nhưng chỉ nhìn dáng người mảnh mai, mái tóc dài đen mượt và làn da trắng ngần thấp thoáng giữa những chuyển động của cô, cũng đủ biết đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Hai người phỏng vấn còn lại, một nam một nữ, người đàn ông có gương mặt thô ráp nhưng lại toát lên vài phần khí thế nghiêm nghị trời sinh. Thân hình anh ta cao lớn, vạm vỡ đến mức bộ vest trên người như căng ra, trông cứ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Còn nữ phỏng vấn viên bên cạnh thì đẹp theo kiểu khiến người ta phải sững lại chỉ sau một ánh nhìn. Cô thong thả nhấp nước trong chiếc bình giữ nhiệt.
Hai vị phỏng vấn viên lấy người đưa lưng về phía Quan Niệm Vi xem như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đưa ra quyết định gì đều sẽ xem sắc mặt của cô, cho đến khi cô giơ tay lên cho họ tự mình xem mà làm.
"Không cần quấy rầy ta nghiên cứu văn hóa nhân gian." Cô nói
Quan Niệm Vi vững vàng bình tĩnh mà đẩy mắt kính một chút, cảm giác cô nói những lời này cứ kì kì sao đó....
Có lẽ cô ấy đang coi bộ [Nhân gian thất cách] ha? Hơn nữa có người có cách nói chuyện không giống với những người khác, thường hay dùng mấy từ người khác không dùng, đối với việc này Quan Niệm Vi không nghĩ nhiều.
Nữ phỏng vấn viên buông bình giữ nhiệt ra, sau đó thong dong mà mở miệng: "Quan tiểu thư, CV của cô chúng tôi đã xem còn có tra qua, chúng tôi thật sự rất vui vì một người có năng lực xuất chúng như cô lại nguyện ý chọn Vân Đình chúng tôi."
"Chúng tôi cũng không phải kiểu làm ăn mờ ám bẩn thỉu gì." Nàng lấy từ tay cấp dưới một bản hợp đồng, đưa đến trước mặt Quan Niệm Vi, có lễ có tiết mà nói: "Đây là hợp đồng lao động, Quan tiểu thư sau khi kí xong sẽ thành nhân viên chính thức, về lương thì chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi cô."
Quan Niệm Vi nhìn hợp đồng, điều lệ đều quy định rất nghiêm cẩn, hợp lý hợp quy, Quan Niệm Vi không khỏi nghi hoặc hỏi: ".....Mọi người không định hỏi tôi rồi mới quyết định tuyển tôi hay không à?"
"Không", nữ phỏng vấn viên nói, "chúng tôi không như mấy nhóm công văn làm việc quan liêu rườm rà đâu."
Quan Niệm Vi nhíu nhẹ mày: "Quan gì cơ?"
Nữ phỏng vấn viên vẻ mặt bình tĩnh mà nói: "Một câu thôi, cô chính là người chúng tôi muốn tìm."
Nói xong, lập tức nâng khuỷu tay chọt nam phỏng vấn viên ngồi bên cạnh, ý bảo hắn nói chuyện đi, giống như vứt một củ khoai lang nóng hổi.
Quan Niệm Vi: "......."
Nàng bỗng nhiên có cảm giác không tin cậy..... Nơi này là Vân Đình mà đúng không?
Nam phỏng vấn viên sửng sốt một chút mới tiếp củ khoai nóng hổi này, mở miệng nói: "À, cái này..... Cô yên tâm, chúng tôi tin tưởng năng lực của cô! Cô không cần lo lắng, kí rồi thì tốt, Vân Đình chúng tôi chắc chắn là doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, cô làm việc tốt, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô!"
Quan Niệm Vi lại xác nhận một lần chắc chắn bản thân là đi vào tập đoàn Vân Đình, hợp đồng cũng không có vấn đề gì, bọn họ cũng đồng ý trả lương theo mức nàng muốn.... Vân Đình là lựa chọn tối ưu nhất.
Chọn nguyên tắc ưu tú.*
*nguyên tắc chọn người/vật giỏi
Quan Niệm Vi đặt bút xuống kí tên, vị trí nhân viên chính thức có hiệu lực ngay lập tức, từ hôm nay trở đi nàng chính là doanh nghiệp trứ danh tập đoàn Vân Đình bí thư giám đốc.
Nam phỏng vấn viên vui vẻ nhận hợp đồng, sau đó đưa cho người phụ nữ đang nghiên cứu văn hóa nhân gian.
Nữ phỏng vấn viên giới thiệu với nàng: "Vị này là giám đốc mới nhận chức ở Vân Đình, sau này cô phải hỗ trợ nàng hết mình để quen thuộc tất cả công việc, cô có thể gọi nàng là, ừm.... Đông tổng."
Đúng lúc này, Đông tổng bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy gương mặt nàng tinh xảo như tranh vẽ, trong đôi mắt còn ánh lên một chút sắc vàng nhạt, vừa đẹp lại mang vẻ thần thánh. Mái tóc dài đen mượt rơi xuống theo từng động tác, càng làm làn da nàng thêm trắng mịn, trong trẻo như tuyết. Cả con người đẹp đến mức tựa như ánh trăng thuần khiết treo giữa bầu trời trong vắt.
Đẹp, đến mức không thể với tới.
Đông tổng không những đẹp, mà khí chất còn cực kì mạnh mẽ, không hề thua kém gì so với vị nam phỏng vấn viên kia.
Ánh mắt Quan Niệm Vi khẽ rung động, hiện rõ vẻ kinh diễm, ngoại trừ minh tinh ra, lần đầu tiên nàng thấy một người đẹp như vậy.
Đông tổng nhìn nàng, môi đỏ khẽ mở, giọng nói dịu êm như suối chảy, rất dễ nghe: "Xin chào, ta tên là Đông Ngọc. Bây giờ cô có thể làm việc liền không?"
Đông Ngọc? Một cái tên không hay thấy. Quan Niệm Vi đẩy mắt kính một chút, nghiêm mặt nói: "Có thể."
Nàng là một người có thể lập tức vào trạng thái làm việc, chỉ cần cho nàng thiết bị và giao việc cùng yêu cầu, nàng có thể lập tức làm việc.
Ở điểm này, sếp và cấp trên đối với nàng là tuyệt đối yên tâm.
Đông Ngọc vừa lòng gật đầu, nói: "Vậy cùng chúng tôi đến đây đi." Dứt lời, nàng đứng dậy, cuốn sách trên tay nàng cũng lộ ra trước mắt Quan Niệm Vi, chỉ thấy trên bìa sách viết mấy chữ to.
--- [Tình yêu hung hăn của bá đạo tổng tài]
Quan Niệm Vi: "......"
Đông Ngọc chú ý thấy ánh mắt của nàng, nâng sách lên, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Cô cũng có hứng thú với văn hóa nhân gian này à?"
Quan Niệm Vi: "???"
Tôi tưởng văn hóa nhân gian của cô là [Nhân gian thất cách], ai ngờ lại là văn học bá tổng???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store