ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Không Được Làm Nũng - Diêu Tam

Chương 40

Gri_tl

Triệu Tinh Hòa giận dỗi cả một buổi sáng không thèm để ý đến Tư Dư và nhóc con.

Thật là quá đáng!

Sao lại có thể ăn nói lung tung trước mặt con cái chứ!

Chính mình không cần thể diện sao!

Không cần sao?!

Cơn giận này vẫn còn tiếp diễn, giữa trưa ăn cơm Triệu Tinh Hòa cũng đi tìm Chung Kỳ Ngọc ở lớp hai, vứt lại hai kẻ phiền phức trong phòng học.

Hai người phụ nữ họ Tư không có vợ bên cạnh, cảm thấy buồn bã mất mát.

"Con thật sự không nên nhắc đến thành tích của mẹ." Tư Dư chỉ ra mấu chốt, nhanh tay nhanh mắt gấp lại tờ giấy kiểm tra 0 điểm của Triệu Tinh Hòa, tùy tiện kẹp vào sách của Tư Châm Nguyệt.

Tư Châm Nguyệt cảm thấy mình thật oan uổng: "Là mẹ nhắc đến thành tích trước."

"Đó không phải vì con hỏi chuyện sao?" Tư Dư nhíu mày, "Hơn nữa tôi cũng không bảo con nói trước mặt cô ấy."

Hai người đổ lỗi cho nhau rất lâu cũng không nghĩ ra được cách nào.

Bình thường Tư Châm Nguyệt rất ít đến nhà ăn ăn cơm, hôm nay lại chủ động đi cùng Tư Dư đến nhà ăn, "Vậy còn có thể làm sao? Mẹ nhỏ là vợ của mẹ, đã giận cả buổi sáng rồi."

"Tôi không biết dỗ cô ấy thế nào." Tư Dư cảm thấy bước chân mình cũng nặng nề bất thường, "Trước đây chưa từng có chuyện giận dỗi vì nguyên nhân như vậy."

"Sao mẹ lại không biết dỗ vợ mình!" Tư Châm Nguyệt hận rèn sắt không thành thép, "Ấn vào tường mà hôn không phải tốt sao, mọi người đều làm như vậy."

Tư Dư nhìn chằm chằm cô bé: "Học được cái kiểu này từ đâu?"

Tư Dư thậm chí còn nghe thấy trong giọng điệu của nhóc con có một tia khinh bỉ của kẻ mạnh đối với kẻ yếu.

Tư Châm Nguyệt lập tức im miệng.

Đến gần nhà ăn, Tư Châm Nguyệt mới nói: "Không có học ở đâu cả, ở nhà xem mấy cuốn tiểu thuyết sến sẩm của mẹ nhỏ, con thấy lần nào mẹ nhỏ xem cũng chăm chú, sao mẹ lại không biết cả chuyện này."

"Tôi chưa từng tìm hiểu mấy thứ này." Thực ra là còn chưa kịp tìm hiểu, cô không phải mới kết hôn với Triệu Tinh Hòa được một năm, đã xuyên không tới đây rồi sao.

So với cả đời người mà nói, một năm quá ngắn ngủi.

Tư Châm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng.

"Vậy con có biện pháp gì hay không." Tư Dư quyết định lắng nghe ý kiến.

"Cái này dễ thôi, mẹ cứ giả vờ yếu đuối một chút, đi làm nũng với mẹ nhỏ, hoặc là trưng ra điểm yếu của mình." Tư Châm Nguyệt kể lại chi tiết những tình tiết mình thấy trong tiểu thuyết, "Con thấy mấy nữ chính đó đều như vậy, mệnh đà tinh tốt lắm."

Tư Dư khó hiểu: "Đà cái gì?"

Tư Châm Nguyệt quả thực muốn thở dài: "Đà tinh."

Mẹ cô không phải đồ ngốc chú?

Không cần phải như vậy, trong nhà các cô chỉ cần một người ngốc là đủ rồi!

Tư Châm Nguyệt cố gắng miêu tả sinh động hơn một chút: "Chính là cái gì này, mẹ không xem phim truyền hình sao, bắt tay cong thành tay hoa lan, sau đó giọng nói rất the thé và nhỏ, phát ra cái loại âm thanh đó, có hơi giống động kinh, nhưng thực ra không phải động kinh."

Tư Dư: "... Được rồi, dừng miêu tả của con lại, và, sau này con xem phim truyền hình nhất định phải được Triệu Bốn sàng lọc."

Tư Châm Nguyệt: "???"

Hai người đến lầu hai nhà ăn vừa nhìn, sắc mặt lập tức đồng loạt không tốt.

Bởi vì Tư Dư nhìn thấy, đối diện Triệu Tinh Hòa đang ngồi là Thẩm Chi Miến.

Đang trò chuyện, còn rất vui vẻ, vừa nói vừa cười.

Tư Châm Nguyệt hoàn toàn hiểu được tâm trạng phẫn nộ hiện tại của mẹ cô, kéo cô đi thẳng về phía đó.

*

Thẩm Chi Miến đi ngang qua thì vừa vặn nhìn thấy Triệu Tinh Hòa mới ngồi xuống.

Bình thường bên cạnh Triệu Tinh Hòa không có Tư Dư thì cũng có Tư Châm Nguyệt đi theo, Thẩm Chi Miến vẫn luôn không tìm được cơ hội tiếp cận.

Vừa hay, hôm nay lại thấy hai người Triệu Tinh Hòa và Chung Kỳ Ngọc.

"Hai người kia không tới sao?" Thẩm Chi Miến nhìn xung quanh, xác định không thấy bóng dáng quen thuộc.

Chung Kỳ Ngọc ngồi một bên ngoan ngoãn ăn cơm, không tùy tiện đáp lời.

"Chọc tôi giận, không thèm để ý đến." Triệu Tinh Hòa nhét một miếng sườn vào miệng, má phồng lên, trông như một con vật nhỏ đang giấu thức ăn.

Nàng ngược lại rất rộng rãi. Thẩm Chi Miến thấy Triệu Tinh Hòa ăn uống thấy thú vị, vừa khéo cô cũng gọi sườn heo chua ngọt, còn chưa đụng tới.

Thẩm Chi Miến chỉ vào đĩa của mình: "Ăn nữa không? Chỗ tôi còn nhiều lắm."

"Không cần, tiểu Miến Miến sao cô lại khách sáo như vậy." Triệu Tinh Hòa đương nhiên không gắp, ánh mắt đang liếc nhìn.

Chung Kỳ Ngọc biết Triệu Tinh Hòa đang tìm ai, lén mím môi cười, nói nhỏ, "Có cần em giúp mang cơm không?"

"Mới không cần! Ai nói tôi muốn giúp họ mang cơm?" Triệu Tinh Hòa suýt nữa đập cả đũa xuống, "Họ nhịn ăn mấy ngày cũng không liên quan đến tôi."

Chung Kỳ Ngọc: "Em còn chưa nói là mang cho ai mà..."

"Tiểu Chung, cậu học hư rồi." Triệu Tinh Hòa tức giận đến nỗi lại nhét một miếng sườn vào miệng.

"Tại sao lại giận?" Thẩm Chi Miến ở đối diện Triệu Tinh Hòa thong thả ung dung ăn cơm. Cô không hổ là học trưởng được mọi người hâm mộ, ăn cơm cũng tao nhã như một bức tranh.

Dù sao Hội trưởng Hội Học sinh rất ít khi xuất hiện ở nhà ăn, bên cạnh cũng có không ít học sinh đang xì xào bàn tán.

Triệu Tinh Hòa không chịu nói: "Không có gì."

"Đừng giận." Thẩm Chi Miến cúi đầu nhìn miếng sườn trong đĩa mình chưa hề động đến, lúc ngẩng đầu lên cười một cách tự nhiên, "Buổi chiều đưa cậu đi xem buổi biểu diễn trống Jazz, đi không?"

Triệu Tinh Hòa lúc này mới hứng thú: "Tôi biết ba cậu chơi được."

"Trống Jazz của tôi là do ba tôi tự mình dạy, năm đó chính là nhờ nó mà theo đuổi được mẹ tôi." Thẩm Chi Miến có chút tự hào, đây là một câu chuyện tình yêu đẹp có thể kể lại cho đời sau nghe.

Triệu Tinh Hòa cười lắc đầu: "Nhưng cậu còn có một điều không biết. Năm đó ba cậu là vì biết mẹ cậu thích trống Jazz nên mới đi học. Mẹ cậu có bản nhạc diễn tấu nào hay mà chưa từng nghe qua? Là vì ba cậu nghiêm túc, có tâm nên mới theo đuổi được mẹ cậu."

Thẩm Chi Miến đối với việc Triệu Tinh Hòa hiểu rõ chuyện gia đình mình như vậy cũng không lấy làm lạ, "Trời xanh không phụ lòng người có tâm, chỉ cần kiên trì, cuối cùng sẽ theo đuổi được người mình yêu."

Chung Kỳ Ngọc lầm bầm: "Lời của hội trưởng sao lại không đầu không đuôi vậy."

Triệu Tinh Hòa cũng hiểu ra, dứt khoát nói: "Tiểu Miến Miến, đã sớm nói với cậu rồi, tôi đều là người bề trên của dì cậu, dưa hái xanh không ngọt đâu."

"Tôi nghe mọi người nói cậu đánh nhau rất giỏi." Thẩm Chi Miến đổi một chủ đề khác, sau khi đặt đũa xuống thì các ngón tay thon dài khép lại, "Nhưng tôi là một người hoàn toàn không biết những thứ này, ngoài việc biết chơi một vài nhạc cụ, không biết có thể nhờ cậu một chuyện không."

Triệu Tinh Hòa gật đầu, "Xét thấy cậu khen tôi giỏi, nói ra nghe thử xem."

"Tôi làm chức Hội trưởng Hội học sinh này, thật ra rất nhiều người cũng không ưa tôi, muốn đánh tôi thì nhiều." Thẩm Chi Miến nói là nói vậy, nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi nào, "Cho nên tôi muốn nhờ cậu dạy tôi vài chiêu để tự vệ... Hoặc là, trực tiếp bảo vệ tôi cũng được."

Triệu Tinh Hòa vui vẻ, còn chưa kịp mở lời, đã có người cướp lời trước.

"Cô muốn tìm vệ sĩ đúng không, sao không tìm tôi đây?"

Tư Châm Nguyệt vừa xuất hiện, Chung Kỳ Ngọc lập tức dọn chỗ bên cạnh mình, Tư Châm Nguyệt không khách khí ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, "Dù sao Tư Châm Nguyệt này tiếng xấu đồn xa, cô cầu xin tôi che chở cô đi, không ai dám bắt nạt cô đâu."

Phía sau Tư Châm Nguyệt còn có Tư Dư đi theo.

Lúc Triệu Tinh Hòa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau với cô, trong lòng chợt 'thịch' một cái. Chợt nghĩ lại mình sợ cái gì, rõ ràng người chọc mình giận là hai người họ mới đúng.

Nghĩ vậy, cứ thản nhiên ăn cơm, mặc kệ.

Tư Dư ngồi xuống đối diện Triệu Tinh Hòa, bên cạnh Thẩm Chi Miến.

Hai người không ai nói chuyện với ai.

"Sao lại không biết ngại làm phiền bạn học Tư Châm Nguyệt." Thẩm Chi Miến khẽ cười, "Ai cũng biết bạn học Tư Châm Nguyệt gần đây nhiệm vụ học tập nặng nề, không thể quấy rầy."

Tư Châm Nguyệt nghe thế nào cũng cảm thấy lời Thẩm Chi Miến đang châm chọc mình, nghe không thoải mái chút nào.

Bên cạnh có người kéo tay áo cô, "Ăn cơm đi."

Sự chú ý của Tư Châm Nguyệt lập tức bị chuyển đi.

Chung Kỳ Ngọc ăn cơm chậm, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, đĩa cơm về cơ bản vẫn chưa động nhiều. Ăn chủ yếu là các món chay thanh đạm, ít thịt.

Tư Châm Nguyệt gạt thịt của mình qua, "Cậu ăn ít quá!"

"Sức ăn của tớ chỉ có thế thôi." Chung Kỳ Ngọc vốn đã no, thấy Tư Châm Nguyệt nhiệt tình như vậy chỉ đành cố nuốt cái no nhỏ bé của mình xuống.

Hôm nay Tư Châm Nguyệt vừa vặn ăn món giống Triệu Tinh Hòa, sườn xào chua ngọt.

Phần lượng đó nhìn là biết đã gọi cho hai người.

Sau khi Tư Dư ngồi xuống, tốc độ ăn cơm của Triệu Tinh Hòa rõ ràng chậm lại, ánh mắt lại cố tình lảng tránh.

Thẩm Chi Miến biết không khí vi diệu của ba người này, quyết định mở lời làm dịu một chút, "Bạn học Triệu ăn no chưa?"

"Vẫn chưa."

"Cô ấy chưa no."

"Liên quan gì đến cô!"

Ba giọng nói đồng thời vang lên, theo thứ tự là Triệu Tinh Hòa, Tư Dư và Tư Châm Nguyệt.

Mấy miếng sườn Triệu Tinh Hòa đều ăn sắp ăn xong rồi, cơm cũng ăn hơn nửa. Thẩm Chi Miến thấy nàng ăn chậm nên mới thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại nhận được ba câu trả lời cùng lúc.

Nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Thẩm Chi Miến, Chung Kỳ Ngọc nói: "Hội trưởng, cậu ăn no chưa?"

Thẩm Chi Miến lắc đầu với nàng, rồi nói với Triệu Tinh Hòa, "Đi thôi, lát nữa tôi đến tìm cậu?"

"Cậu không phải Hội trưởng Hội học sinh sao, lẽ nào còn trốn học à." Triệu Tinh Hòa cảm thấy Thẩm Chi Miến cũng hơi hoang dã.

Thẩm Chi Miến: "Cậu đi thì tôi sẽ dẫn cậu đi."

Tư Dư ngẩng đầu lên.

Triệu Tinh Hòa vừa vặn đối diện với cô, chưa đầy hai giây liền chịu thua. Tư Dư đưa hộp sữa bò ấm mà mình vẫn cầm qua, không đặt thẳng vào tầm tay Triệu Tinh Hòa, mà đặt trước mặt Tư Châm Nguyệt.

Tư Dư: "Hỏi mẹ con có uống sữa bò không."

Tư Châm Nguyệt chết lặng, nhưng vẫn làm theo, "Cậu ấy hỏi cậu có uống sữa bò không."

Không đợi Triệu Tinh Hòa nói uống hay không uống, liền cầm đặt vào tầm tay Triệu Tinh Hòa.

Vốn còn định uống, giờ lại không vui nữa.

"Nói với mẹ con là tôi không uống." Triệu Tinh Hòa nhìn cô ấy vẽ vời, rõ ràng người ngồi đối diện mình, "Nói với mẹ con đừng hỏi tôi mấy thứ này nữa, tôi sẽ không ăn đâu."

Tư Châm Nguyệt nói với Tư Dư: "Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không ăn đâu."

Chung Kỳ Ngọc không nhịn được bật cười, giọng mềm mại nói với Triệu Tinh Hòa: "Uống đi, một chút lòng thành, cái này còn được ủ ấm nữa."

Tư Dư biết Triệu Tinh Hòa vẫn còn đang giận.

Mặc dù cô không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, nhưng còn hơn là nàng cứ một mình âm thầm giận dỗi.

Cô thà Triệu Tinh Hòa mắng mình vài câu cũng được, chứ không phải một chữ cũng không thèm nói với mình, làm gì cũng phải thông qua Tư Châm Nguyệt để truyền đạt lại.

Cô nghĩ đến biện pháp Tư Châm Nguyệt vừa nói với mình, yếu thế.

Vừa rồi Thẩm Chi Miến không phải cũng làm vậy sao?

Yếu thế.

Còn nói muốn Triệu Tinh Hòa dạy võ thuật cho cô ấy.

Tư Dư biết, mình đi ghen với một học sinh trung học nhỏ tuổi như vậy thật sự là không nên.

Nhưng sự ghen tuông kia cứ không tự chủ dâng lên, đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Tinh Hòa trò chuyện vui vẻ với Thẩm Chi Miến, cô thậm chí muốn xông lên kéo hai người ra.

Với khả năng của mình, làm vậy cũng không khó.

Nhưng may mắn là lý trí vẫn còn đó, cô vẫn duy trì sự bình tĩnh bề ngoài, không ai nhìn ra được những cơn sóng dữ dội trong lòng cô.

Mặc dù Triệu Tinh Hòa đáp lời Tư Châm Nguyệt, nhưng lại không để ý đến Tư Dư, hiển nhiên mấu chốt của mâu thuẫn chính là ở đây. Thẩm Chi Miến vẫn chưa đi, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Triệu Tinh Hòa.

Tư Châm Nguyệt vô cùng khó chịu, nhưng vì có Chung Kỳ Ngọc ở đây, cô không tiện lật bàn hay ném đũa.

Nếu làm như vậy, rất có khả năng sẽ bị Triệu Tinh Hòa nói là không có lễ phép.

Ôi.

Mình thật là khó khăn quá.

Cơ hội xuất hiện khi Triệu Tinh Hòa cuối cùng cũng ăn xong món sườn trong chén của mình, rất tự nhiên đoạt lấy đĩa của Tư Châm Nguyệt, gắp phần sườn chua ngọt trong đĩa cô sang chén mình, "Cảm ơn nhé."

Cái giọng điệu đáng đánh đòn này khiến khóe mắt Tư Châm Nguyệt giật liên hồi: "Đây là phần tôi để dành cho Chung Kỳ Ngọc... Trả lại tôi, tôi chưa nói cho cậu."

"Không sao đâu, phần của tôi này, cậu muốn không?" Chung Kỳ Ngọc hào phóng nhường phần sườn mình vừa được Tư Châm Nguyệt cho, "Tớ ăn không hết."

"Ăn, em nhất định phải ăn phần này, chị ăn phần của con nhóc này là được. Bình thường dinh dưỡng quá thừa thãi rồi, phải chịu khổ một chút mới biết được mẹ nó kiếm tiền vất vả thế nào." Triệu Tinh Hòa cười tủm tỉm ngăn động tác của Chung Kỳ Ngọc, lại liếc mắt khinh thường Tư Châm Nguyệt, "Con nhìn con xem, có vợ rồi là quên mẹ, có lương tâm không, cái đồ bạch nhãn lang này."

Tư Châm Nguyệt bực bội cực kỳ: "Vẫn chưa phải vợ tôi, đừng có nói bừa!"

"Sớm muộn gì cũng sẽ là vợ thôi." Triệu Tinh Hòa sớm đã nhìn ra sự bồn chồn trong lòng Tư Châm Nguyệt, còn giả bộ trước mặt mình.

Triệu Tinh Hòa rất tự nhiên ăn phần sườn đó.

Khóe môi Thẩm Chi Miến đang nói chuyện hơi khựng lại, lúc này cuối cùng cũng nhận ra mình là người thừa thãi.

Vừa nãy khi mình muốn đưa cho nàng, Triệu Tinh Hòa từ chối rất dứt khoát. Thẩm Chi Miến nghĩ đó là thói quen của Triệu Tinh Hòa, có lẽ nàng quen không ăn chung với người khác.

Nhưng khi nhìn thấy cách Triệu Tinh Hòa đối xử với Tư Châm Nguyệt, Thẩm Chi Miến mới biết, hóa ra trong số những người ngồi đây, mình mới là người ngoài.

"Các cậu cứ ăn tự nhiên, tôi đi trước." Thẩm Chi Miến không phải người không biết điều, cũng không dừng lại lâu, trước khi đứng dậy còn cố ý nói với Triệu Tinh Hòa, "Nếu muốn thư giãn một chút, lúc nào rảnh cứ đến lớp ba tìm tôi."

Triệu Tinh Hòa vẫy tay: "Cảm ơn."

Sau khi Thẩm Chi Miến đi, những cuộc trò chuyện cũng mất đi.

Bốn người rơi vào một khoảnh khắc im lặng vi diệu, cuối cùng Chung Kỳ Ngọc vẫn là đi vặn nắp chai sữa bò ấm ra, lặng lẽ đặt trước tầm tay Triệu Tinh Hòa. Triệu Tinh Hòa đón lấy và uống ừng ực gần nửa chai.

Ngọt.

Cơn giận cũng vơi đi phần nào.

Tư Dư nhìn phần đồ ăn còn đầy ắp trong đĩa mình.

Thật ra toàn là những món Triệu Tinh Hòa thích ăn.

"Hỏi mẹ con còn ăn cơm không." Cô mở lời với Tư Châm Nguyệt.

Tư Châm Nguyệt thuật lại theo lời.

Triệu Tinh Hòa cười giả lả: "Hỏi mẹ con có thể tự ăn hết phần đồ ăn này không, không cần ăn không hết rồi đưa cho tôi."

Tư Châm Nguyệt nói với Tư Dư: "Mẹ nói nàng không ăn cơm thừa canh cặn."

"..." Tư Dư im lặng vài giây, "Được rồi."

"Tôi chịu hết nổi rồi, hai người muốn nói chuyện thì tự nói đi, tôi không phải cái loa." Tư Châm Nguyệt tỏ vẻ khinh bỉ hành vi ấu trĩ của hai người, chuẩn bị kéo Chung Kỳ Ngọc chuồn trước, "Đều lớn chừng này rồi làm ơn trưởng thành chút được không?"

Triệu Tinh Hòa liếc cô: "Chuyện người lớn không tới lượt con nít xen vào."

Tư Châm Nguyệt làm mặt quỷ với Tư Dư, ý bảo cô mau dùng biện pháp mình vừa dạy.

"Hai cô cứ ăn tự nhiên, bọn tôi đi trước." Tư Châm Nguyệt kéo Chung Kỳ Ngọc rời đi, nhanh như chớp đã chạy mất.

Lúc này Tư Dư mới chậm rãi mở lời: "... Đừng giận nữa."

"Tôi giận lúc nào?" Triệu Tinh Hòa hỏi ngược lại cô, lại uống thêm hơn nửa chai sữa bò, khóe miệng còn dính chút bọt sữa, dáng vẻ giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.

"Tôi không có giận." Triệu Tinh Hòa lặp lại lần nữa, "Tôi cũng không nói gì chị cả."

Cũng không rõ là đang tự thuyết phục bản thân hay đang nói cho Tư Dư nghe.

Tư Dư bật cười, rồi vẫn nói lời xin lỗi: "Chị biết mình sai rồi, không nên lấy thành tích của em ra trêu chọc trước mặt con bé, lẽ ra phải giữ uy nghiêm của người làm mẹ mới đúng. ... Đừng giận nữa nha, chị nhận lỗi."

"Ai đời nhận lỗi như chị, chẳng nghiêm túc chút nào!" Triệu Tinh Hòa bắt đầu không chịu nhường nhịn, "Chị xem chị kìa, lúc xin lỗi còn cười, có gì mà buồn cười, chị đang cười em thành tích không tốt."

Tư Dư lập tức thu lại nụ cười, "Chị không có, bây giờ không cười nữa."

"Lúc nãy cười, chị nói xong mới không cười, đây là sự qua loa trắng trợn." Triệu Tinh Hòa hừ một tiếng, không ăn cơm nữa, dùng tay chống cằm, má mềm mại phồng lên, "Tôi không có giận, tôi đang trần thuật sự thật."

"Được rồi, tôi biết em không giận." Tư Dư vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, thấy cảm xúc của Triệu Tinh Hòa đã tốt hơn một chút, liền kiên nhẫn giải thích, "Tôi chưa bao giờ qua loa với em."

"Vừa nãy đã qua loa rồi." Triệu Tinh Hòa nói, "Dù sao em không nghe chị giải thích, em thấy sự thật là vậy."

"Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý đến biểu cảm của mình." Tư Dư lập tức nghiêm túc thừa nhận sai lầm, "Lúc xin lỗi phải nghiêm túc, không tùy tiện trêu chọc thành tích của em, sau này em không thích thì tuyệt đối không trêu chọc."

Vừa lúc Triệu Tinh Hòa đang uống ngụm sữa bò cuối cùng, tai nghe giọng Tư Dư, qua chai thủy tinh nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc nhưng bị chiết xạ méo mó của Tư Dư, lập tức bật cười thành tiếng, và bị sặc luôn ngụm sữa bò đó.

Tư Dư có mắt nhìn liền đưa nước qua, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tinh Hòa vỗ lưng cho nàng.

Triệu Tinh Hòa dịu lại sau đó ngửa đầu, hốc mắt còn hơi ướt, giọng nói nghẹn ngào: "Chị nói xem vừa nãy em có phải đặc biệt vô lý không?"

Tư Dư lắc đầu, xác nhận lại một lần: "Không giận nữa?"

Triệu Tinh Hòa cong mắt cười rộ lên: "Không giận, chị còn chưa trả lời em nói, có phải chị cảm thấy em đặc biệt vô lý không?"

"Sẽ không, chị thấy rất đáng yêu." Tư Dư lúc này mới yên tâm ngồi gần Triệu Tinh Hòa hơn một chút, biểu cảm nghiêm túc thả lỏng, "Hơn nữa vốn dĩ là chị sai rồi, nên dỗ em, nên nhận lỗi."

Thái độ của Tư Dư thật sự quá tốt.

Triệu Tinh Hòa lúc này trong lòng không còn chút giận nào, rất hài lòng gật đầu, "Vậy sau này chị cứ đối xử với em như thế này, hiểu không? Chờ sau này nếu em chọc chị giận, chị cũng phải bắt em dỗ chị theo tiêu chuẩn này mới được."

Tư Dư cảm thấy điều này rất khó.

Một là cô sẽ không giận Triệu Tinh Hòa, hai là cho dù có giận, chỉ cần Triệu Tinh Hòa liếc mắt một cái qua là cô sẽ nguôi giận.

Đối với người mình yêu luôn luôn không có cách nào.

"Chị sẽ không như thế." Tư Dư đưa tay xoa xoa đầu Triệu Tinh Hòa, xếp đĩa ăn xong của Triệu Tinh Hòa cùng với của mình, chuẩn bị lát nữa cùng đi vứt bỏ.

Triệu Tinh Hòa theo sau: "Nhưng chị không thể luôn đối với em vô..."

"Vô nguyên tắc sao?" Tư Dư quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, "So với em mà nói, nguyên tắc thật sự không là gì cả."

Triệu Tinh Hòa nghe xong trong lòng như đang bắn pháo hoa.

Ai đã dạy Tư Dư nói những lời này, sao đột nhiên miệng ngọt thế.

Nàng nghe xong ngây người, lòng mềm nhũn.

Tư Dư không quên những gì Tư Châm Nguyệt đã nói với mình trước đó, lúc cùng Triệu Tinh Hòa đi về phía phòng học tùy tiện nhắc tới: "Chuyện Thẩm Chi Miến nói với em trước đó, em định làm thế nào?"

Triệu Tinh Hòa: "Cái nào, làm vệ sĩ dạy cô ấy vài chiêu vật lộn hay là xem trống Jazz?"

Hoạt động thật là phong phú và ngoạn mục.

Tư Dư dừng một chút mới nói: "... Vệ sĩ."

Triệu Tinh Hòa nhạy bén ngửi thấy sự không vui trong giọng nói của Tư Dư, liền tính trêu chọc cô một chút, "Sao thế, dạy một chút thuật phòng thân cho cô bạn nhỏ đó thôi, có gì khó."

Tư Dư vẫn đang đắn đo nên mở lời thế nào, Triệu Tinh Hòa tiến lại gần, ghé vào tai cô thì thầm, "Ghen à? Sao cảm giác như nghe thấy mùi chua vậy, trưa nay không ghen mà còn chừa lại bao nhiêu đồ ăn."

"Vậy nếu tôi mở lời nhờ em bảo vệ tôi, em có đồng ý không?" Tư Dư rầu rĩ mở miệng.

"Đương nhiên sẽ đồng ý!" Triệu Tinh Hòa vô cùng dứt khoát đồng ý, còn được đà trèo lên vai Tư Dư, ghé sát tai cô thầm thì, "Nhưng có điều kiện, em muốn thu phí bảo vệ."

Cô gái trẻ cố ý cười có chút lưu manh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt lại cong như trăng khuyết, con ngươi trong veo, có một vẻ đẹp rạng rỡ khiến người ta rung động.

Tư Dư hỏi theo: "Phí bảo vệ gì?"

Triệu Tinh Hòa nói nhỏ: "Chị gọi em một tiếng 'vợ', em miễn phí bảo vệ một tháng. Hôn em một cái, ba tháng. Ngủ cùng em, sau này sinh mệnh cũng là của chị."

Giọng điệu hào sảng, tỏ ra vô cùng phóng khoáng.

Nếu không có vành tai đang lặng lẽ đỏ bừng kia, những lời này hiển nhiên có thể đáng tin hơn.

Môi Tư Dư vừa hé mở, Triệu Tinh Hòa đã không chịu đựng nổi che mặt mình: "Không, không thể nào! Em nói đùa thôi."

Nàng định chạy vào phòng học, Tư Dư lại kéo nàng lại.

Kéo nàng vào lòng, ôm Triệu Tinh Hòa một cách trọn vẹn, đôi môi mềm mại không biết là cố ý hay vô tình mà cọ qua má nàng, hơi nóng phả vào tai Triệu Tinh Hòa vốn đã nóng lên, "Vợ."

Đầu óc Triệu Tinh Hòa 'ầm' một tiếng, trống rỗng, không có bất kỳ phản ứng nào.

"Chị muốn em bảo vệ chị thật lâu chỉ bên cạnh chị." Tư Dư lúc này chiếm thế chủ động tuyệt đối, thu hết mọi phản ứng của Triệu Tinh Hòa vào đáy mắt, "Còn về việc thu phí thế nào, cứ làm hoàn toàn theo lời em nói."

Triệu Tinh Hòa: Đứng hình.jpg

------

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dư: Đều nghe theo em, đều theo em, em muốn thu thế nào thì thu thế đó.

Bạn học Tiểu Triệu: Bản thân giây lát chùn bước.

Hôm qua tôi có việc phải ra ngoài! Không kịp cập nhật, hôm nay bù lại!

Hôm qua mấy đứa nói có thể giao dịch với tôi một trăm tệ hoặc nhiều hơn, mấy đứa là ác quỷ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store