ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Kho Khan Ngu Suong


Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu bốn mắt nhìn nhau, một người đang ngồi xổm sờ vuốt Mao Mao, một người cầm dây dẫn đứng ở bên ngoài, bởi vì sợi dây này mà thang máy không thể đóng lại được, phát ra tiếng cảnh báo tít tít tít, Lục Chấm Thu yên lặng vài giây, hỏi: "cô Cận tối qua đi ra ngoài sao?"

"buổi sáng đi ra ngoài" Cận Thủy Lan vừa nói vừa từ trong thang máy đi ra, cô nói: "vào trong đi"

Lục Chấm Thu gật nhẹ đầu.

Hai người đổi vị trí, Lục Chấm Thu đứng trong thang máy, Cận Thủy Lan mở miệng: "đúng rồi Thu Thu, thời gian này tôi phải dọn ra ngoài, em không cần làm cơm nhiều"

Lục Chấm Thu ngạc nhiên: "cô phải dọn ra ngoài?"

Cận Thủy Lan cười: "uhm, có chút việc"

Lục Chấm Thu không hỏi là chuyện gì, cửa thang máy đóng lại, khe hở của cánh cửa ngày càng hẹp, cô và Cận Thủy Lan nhìn nhau vài giây, Mao Mao xông đến cánh cửa đang đóng kêu oang oang oang, Lục Chấm Thu kéo lấy dây, gọi: "Mao Mao"

Mao Mao ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh cô.

Đến dưới lầu đã phải đón giá lạnh, Lục Chấm Thu khép chặt áo vẫy gọi một chiếc taxi, tài xế nhìn thấy Mao Mao thì giật thót tim, liên tục nói thú cưng không thể để trên xe, cuối cùng lại tìm thêm hai tài xế nữa mới đồng ý chở cô đi đến cửa hàng thú cưng.

Hoa Lạc đứng trước cửa hàng, đang đứng bênh cạnh là Bạch Mao, Bạch Mao dùng khăn lông dày quấn lên mặt, chỉ để lộ cặp mắt, Hoa Lạc nói: "cô Bạch, cô muốn nuôi mèo gì á? Tôi có nghiên cứu về mèo"

Bạch Mao nói: "xem trước đã, hợp mắt là được"

Hoa Lạc ò một tiếng, Tiểu Ngư lúc đến cũng không qua đó, nhìn thấy bóng dáng của Lục Chấm Thu mới vẫy tay: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu, nhìn thấy Tiểu Ngư đi qua, tay cô bị Tiểu Ngư khoác lên, nghe cô nói: "nhìn thấy hai người bên kia không?"

Là Hoa Lạc và Bạch Mao.

Lục Chấm Thu hỏi: "sao vậy?"

Tiểu Ngư lẩm bẩm: "cậu có cảm thấy quan hệ của bọn họ quá thân thiết rồi không? Hôm qua còn cùng nhau đi xem phim nữa cơ, cảm thấy có gì gì đó"

Cô nói xong thì lo ngại: "chính là tính cách của cô Bạch như này, không biết có thể kháng cự nổi tính cách khóc la òm sòm của mẹ Hoa Lạc hay không"

Tính cách đó của mẹ cậu ta, Tiểu Ngư mỗi lần nhắc đến cả người đều nổi hết da gà, khó chịu ghê gớm.

Lục Chấm Thu nhìn hai người, không nói gì, Hoa Lạc nhìn thấy bóng dáng hai người họ, cô gọi: "chỗ này cơ!"

Tiểu Ngư đi qua đó, cười chào hỏi: "cô Bạch, chào buổi sáng á"

Lục Chấm Thu cũng cúi đầu: "chào buổi sáng cô Bạch"

Gương mặt giấu phía sau chiếc khăn choàng hơi ửng đỏ, mặc dù đã từng gặp mặt bọn họ, nhưng vẫn không phải rất quen, cô nói: "chào buổi sáng" nói xong thì hiếu kỳ hỏi: "cô Cận không đến?"

Hoa Lạc và Tiểu Ngư nhìn về hướng Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu bị bọn họ nhìn đến phát ngơ, lắc đầu: "không có"

"tôi còn tưởng cổ đưa cô đến đấy" Bạch Mao nói xong Hoa Lạc không nhìn được mà cười, ánh mắt nhìn Lục Chấm Thu đầy sự ái muội, Lục Chấm Thu đột nhiên nhớ đến lời Cận Thủy Lan nói sáng nay.

Cô nói phải dọn ra ngoài.

Là bởi vì chuyện tối qua sao?

Hay là...

Tiểu Ngư nói: "đi vào trong nói đi, bên ngoài lạnh muốn chết rồi"

Một hàng người đi vào trong cửa hàng thú cưng, mặt tiền cửa hàng cực lớn, một bên là cún, một bên là mèo, cách nhau ra, Lục Chấm Thu vào trong nhìn thấy chủ tiệm đang cho mèo ăn, cô gọi: "cô Tề"

Tề Lạc quay đầu: "Chấm Thu?"

Sau đó cô nói: "cún có dắt theo không?"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, Mao Mao tựa sát bên người cô, cún mèo tứ phía nhìn thấy bé thì nhe răng trợn mắt, Mao Mao dường như không thích nơi này lắm, ú ớ ngồi xổm bên chân cô, sát rạt không nhích một phân, Tề Lạc nói: "lá gan vẫn thật bé" cô đi đến bên Mao Mao, nói: "em còn là lông vàng đó á!"

Mao Mao nhìn cô một cái, cổ họng phát ra tiếng, Lục Chấm Thu lôi bé lại, Tề Lạc hỏi: "đây là bạn của cô sao?"

Lục Chấm Thu gật đầu, cô đã nói trong wechat với Lạc Tề, biết được tình hình gửi nuôi thú cưng bên chỗ cô, thủ tục đầy đủ, Tề Lạc cũng rất biết chăm sóc, cho nên dắt Mao Mao đến xem tình hình trước, Hoa Lạc nói: "bên này là mèo sao? Có thể mua không?"

Tề Lạc nói: "bên này đều là mèo có thể mua" cô chỉ đến cái lồng bên trên: "bên trên là thú cưng được gửi nuôi"

Hai hàng đầy ắp, mười mấy bé, đủ loại mèo, mèo Anh lông bạc, mèo Anh lông vàng, ragdoll, mắt xanh, còn có một bé mèo cam, vừa to vừa béo, ngồi ở bên gần nhất nhìn mấy người lạ mặt, không giống những bé đang nhe răng trợn mắt kia, bé trong biểu cảm ngạo nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt, Hoa Lạc nói: "bé này đẹp, quá có khí chất"

Bạch Mao biểu thị sự tán đồng, Lục Chấm Thu hỏi: "cô Bạch muốn mua sao?"

"xem trước đã" Bạch Mao nói: "hợp nhãn sẽ mua"

Hoa Lạc đợi cô nói xong thì dắt cô đi vào bên trong, bên trong có một ổ mèo sữa nhỏ vừa sinh, thuần sắc, cực kỳ xinh đẹp, Tiểu Ngư nhìn thấy hai người bên kia tương tác với nhau dứt khoát không xúm đến ké náo nhiệt, chỉ là đứng ở chỗ Lục Chấm Thu, nghe Tề Lạc nói: "tôi dẫn cô đi vào bên trong xem"

Bên phải hướng vào bên trong chính là chỗ gửi nuôi cún, mỗi bé đều ở trong lồng, có bé thì nằm bò, có bé thì ngồi, Lục Chấm Thu dắt Mao Mao đi qua, Tề Lạc nói: "bé đến thì sẽ ở trong lồng kia"

Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi: "ban ngày sẽ dắt cún đi dạo sao?"

Tề Lạc cười: "sẽ không, có một khu vực hoạt động tự do"

Rất nhỏ, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể ra ngoài một chút, bởi vì hai bé cún không thể hoạt động tự do cùng một lúc, đề phòng cắn xé lẫn nhau, Tiểu Ngư cau mày nói với Lục Chấm Thu: "Mao Mao có cảm thấy sẽ không quen không á?"

Không quen chắc chắn là có.

Lục Chấm Thu đột nhiên nghĩ đến Mao Mao đi đến phòng mới đều sẽ có chút không quen, nhưng đến chỗ Cận Thủy Lan lại rất nhanh có thể thích ứng, hình như là giống như nhà của mình vậy, vừa vui vẻ vừa tự do, cho dù không dắt bé ra ngoài tản bộ, bé ở nhà cũng rất thoải mái.

Sắc thái do dự hiếm có của Lục Chấm Thu, Tiểu Ngư nói: "được rồi, vậy chúng tôi tục suy nghĩ thêm một chút"

Tề Lạc cười gật đầu: "không vấn đề"

Hoa Lạc ở một bên gọi bà chủ, Tề Lạc đi qua đó, Tiểu Ngư hỏi Lục Chấm Thu: "Mao Mao đến chỗ này thật không tự do, cậu cứ nhờ cô Cận giúp đỡ chăm sóc một chút mà, hơn nữa không phải cậu nói cô Cận rất thích Mao Mao sao?"

Lục Chấm Thu hết biết nói gì.

Nếu như trước khi tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, có lẽ cô sẽ nhờ cô Cận giúp, nhưng bây giờ bọn họ như vậy, cô sao có thể làm phiền Cận Thủy Lan?

Tiểu Ngư nhìn thấy biểu cảm của cô, xúm đến hỏi: "Thu Thu, cậu và cô Cận..."

"Thu Thu, bé này xinh không?" giọng Hoa Lạc ngắt đi cuộc trò chuyện của bọn họ, Lục Chấm Thu nhìn qua đó, Hoa Lạc ôm một bé mèo, cô không nhìn ra là giống mèo gì, đi qua đó mới nghe thấy Tề Lạc giới thiệu: "mèo Anh lông ngắn, rất dễ nuôi nấng, không kén ăn, chỉ là hiếu động"

Hoa Lạc hỏi Lục Chấm Thu: "đáng yêu không?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "là rất đáng yêu"

Mèo Anh lông ngắn Hoa Lạc ôm trên tay, liếm liếm lòng bàn tay cô, gương mặt Hoa Lạc tràn đầy biểu cảm cưng nựng, Bạch Mao nhìn thấy thì hỏi cô: "cô thích bé này?"

Hoa Lạc hỏi cô: "cô Bạch thích không?"

Bạch Mao nói: "cực thích, có điều tôi chưa từng nuôi, trước kia không phải cô có một bé mèo sao? Sau này cô chỉ tôi cách nuôi"

Lục Chấm Thu nghe thấy câu này, cảm thấy quen thuộc lạ thường.

Bọn họ tạm quyết định chọn bé kia, vẫn phải đi mua quà không tiện mang theo nên để ở trong cửa hàng, trên đường Hoa Lạc nói với Bạch Mao bọn họ còn phải đi mua đồ, thấy Bạch Mao lựa đồ có hơi chậm, cô trực tiếp lấy điện thoại của Bạch Mao chọn dùm cô, Bạch Mao nghiêng đầu nhìn cử động của cô, gương mặt hơi ửng đỏ giấu phía sau chiếc khăn choàng, gò má phát bỏng, cả đoạn đường Hoa Lạc lẩm bẩm: "thực ra nuôi một bé mèo cực tốt, cô ở một mình, rất cần có sự đồng hành, một mình ở nhà bức rức lâu ngày sẽ sinh bệnh, cô Cận trước đó cũng có thời gian sinh bệnh"

Bạch Mao liếc mắt: "Cận Thủy Lan?"

Người đó còn có thể bệnh?

Cô không mang người khác ra dày vò sinh bênh thì đã cảm ơn trời cảm ơn đất rồi.

Hoa Lạc không nghi ngờ mà nói: "đúng á, bác sĩ đề xuất cổ nuôi một bé cún đề phân tán sự chú ý, cho nên mới đồng ý cho Thu Thu dẫn Mao Mao vào ở"

Cô nói xong thì nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "nếu như cậu đem Mao Mao đưa qua đó nửa tháng, vậy cô Cận chẳng phải là nửa tháng trời không nhìn thấy Mao Mao? cậu quá tàn nhẫn"

Lục Chấm Thu: ....

Tàn nhẫn cái gì, Cận Thủy Lan đã sắp dọn ra ngoài rồi.

Mày cô cau nhẹ lại, Tiểu Ngư nói: "không phải vẫn chưa đem đến đó sao, đi đi đi, chúng ta đi mua quà trước"

Chủ đề được đánh sang hướng khác, Hoa Lạc gật đầu, nói với Tiểu Ngư: "ây, cuối tuần có rảnh không? Đi ăn cơm với mình"

"lại là xem mắt?" Tiểu Ngư nhếch mép sang một bên, Bạch Mao nghiêng đầu nhìn cô, Hoa Lạc bịt miệng Tiểu Ngư: "nhỏ tiếng một chút!"

Tiểu Ngư gật đầu: "sao không nhờ cô Bạch đi với cậu?"

Cả gương mặt Hoa Lạc đầy kinh ngạc: "nói cái gì đấy? cô Bạch còn là nữ thần của mình, cho mình mượn 10 cái lá gan cũng không dám á!"

Tiểu Ngư nhìn thần sắc nghiêm túc của cô ém ém nhịn nhịn lại, nhịn mà mặt đỏ hết lên rồi.

Lục Chấm Thu nghi hoặc: "không phải cậu nói mẹ của cậu không bắt cậu xem mắt rồi sao?"

Mới qua một thời gian không bao lâu, sao lại trở lại y như cũ rồi? Hoa Lạc thở dài: "bây giờ mẹ của mình giới thiệu bạn gái cho mình"

"con gái?!" Tiểu Ngư và Lục Chấm Thu ngơ ngác nhìn nhau, Tiểu Ngư hỏi: "mẹ cậu nghĩ thông rồi?"

Hoa Lạc nhún vai: "nghĩ thông cái đệch, bà tưởng mình mỗi ngày ở bên ngày rượu chè gái gú, làm tầm bậy tầm bạ cơ, còn tưởng mình thiếu bên cho vay nặng lãi, sợ mình ngày nào đó không còn nữa, cho nên bây giờ cũng không vội uốn nắn xu hướng tính dục của mình rồi, chính là muốn để mình đi sai đường rồi biết đường tự sửa sai"

Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu.

Có điều khiến cô hạn hán lời chính là, xem mắt lại đến nữa rồi, cho nên mới cầu cứu Tiểu Ngư, Tiểu Ngư bị nước đi này của mẹ cô làm cho dở khóc dở cười, liên tục gào thét quá ư là cừ luôn, cô nói: "từ từ làm, đây không phải là có sự chuyển biến sao?"

So với trước kia khi mẹ cô vừa nghe đến hai chữ bạn gái thì sẽ tái phát bệnh tim, bây giờ có thể chủ động giới thiệu bạn gái cho cô, sự thay đổi lớn cỡ nào á!

Cô có sự hoài nghi, ngày tháng tốt đẹp của Hoa Lạc sắp đến nhanh rồi.

Hoa Lạc cười hihi: "nhận lời tốt đẹp từ ngài!"

Bạch Mao bên cạnh liếc Hoa Lạc mấy lần, cuối cùng không nói câu nào, bọn họ bốn người cùng đi đến cửa hàng bán đồ, Hoa Lạc và Tiểu Ngư muốn mua đồ trang sức cho Cận Thủy Lan.

Lục Chấm Thu nói: "không cần đâu, cô Cận không thích mang trang sức cho lắm"

Tiểu Ngư gật đầu: "vậy nước hoa thì sao?"

Lục Chấm Thu nói: "cổ có thương hiệu nước hoa thường dùng, là được phối riêng"

Tiểu Ngư lại hỏi: "tinh dầu thì sao?"

Hoa Lạc gật đầu: "cái này có thể, có điều chúng ta cũng không biết cổ thích mùi gì á"

Lục Chấm Thu nói: "hương hoa là được, cổ thích mùi hoa tươi"

Tiểu Ngư và Hoa Lạc quay đầu cùng lúc, Tiểu Ngư cười: "rất hiểu đúng không?"

Hoa Lạc cũng chen qua nói: "sao cậu lại hiểu cô Cận đến vậy?"

Lục Chấm Thu bị hai người trêu chọc sắc mặt có hơi thay đổi, cô giải thích: "trước kia có xem qua tư liệu của cô Cận"

"chỉ là xem qua tư liệu, sao lại để tâm vậy á?"

Hoa Lạc uất ức: "chính là, chị em chúng mình quen biết lâu như vậy, cậu nói xem, cậu biết mình thích mùi gì không?"

"mình..." Lục Chấm Thu nghĩ một chút, hình như cô thật sự không biết nhiều cho lắm về mùi mà Hoa Lạc thích, suy nghĩ kỹ lại, nước hoa và tinh dầu hoàn toàn không phải là xem trên tư liệu, mà là bình thường cô để ý biết được.

Hoa Lạc cười: "chọc cậu đó! Cậu cũng không phải là bạn gái của mình, sao có thể chú ý đến sở thích của mình"

Lục Chấm Thu sững sờ.

Cô cũng không phải là bạn gái của Cận Thủy Lan, sao sự chú ý của cô đến cô ấy, lại nhiều như vậy?

Lục Chấm Thu cúi đầu, Bạch Mao bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi xách, Hoa Lạc hỏi: "ai á?"

Bạch Mao nói: "Cận Thủy Lan"

Cô nói rồi bắt máy: "uhm, ở bên ngoài cơ, hôm nay? Để lần sau nói tiếp đi, hay là cô đến đây, chúng ta cũng ăn cơm trưa"

Đầu dây bên kia không biết đã nói cái gì.

Lục Chấm Thu rủ mắt, giấu đi đáy lòng đột nhiên cuộn dâng một cảm xúc phức tạp, cô lại vì câu trả lời của người đầu dây bên kia mà vô thức khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store