ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Kho Khan Ngu Suong


Cận Thủy Lan cầm điện thoại ngồi trên ghế, âm thanh đi qua đi lại ở ngoài cửa dần dần chìm trong yên lặng, giống như thế giới đều yên lặng vậy, cô lôi ngăn kéo, đặt điện thoại vào trong, đụng trúng quyển sổ cô dừng lại một lúc, sau đó rút quyển sổ ra.

Trong phòng sách yên tĩnh, chỉ có tiếng loạt xoạt của đầu bút và giấy ma sát với nhau, Cận Thủy Lan ngẩng đầu, chữ đã đầy một trang giấy, cô đóng quyển sổ lại, tiếp tục đặt vào bên trong ngăn kéo, cô đứng dậy, màn hình điện thoại bên cạnh tay phát sáng, là thông báo trực tiếp của nhà đài Tam Thủy.

[chủ live mà bạn yêu thích đang phát trực tiếp á, đến xem xem tôi chứ?]

Cận Thủy Lan theo thói quen ấn vào thông báo, trên trang vẫn chưa load xong, đã nghe thấy giọng của Lục Chấm Thu rồi.

"là nghỉ phép, vẫn là muốn lên live với mọi người một chút" Lục Chấm Thu đã thay bộ đồ khác, áo len màu đỏ nhạt, tóc buộc thành búi, trang điểm nhẹ, không mang kính áp tròng, đồng tử phản quang dưới sự khúc xạ của ánh sáng màn hình, lóng lánh.

Cô không ngủ được, vốn dĩ muốn đi đánh răng rửa mặt sớm một chút lên giường nghỉ ngơi, trằn trọc lăn qua lăn lại vẫn là ngủ không được, lại không có hứng đọc tiếp kịch bản, dứt khoát lên live hát một chút.

Trong phiên live có rất nhiều fan cũ của cô, sau khi chúc mừng sinh nhật cô xong thì bảo cô hát bài chúc mừng sinh nhật, Lục Chấm Thu đột nhiên nhớ đến lúc sau khi dùng cơm xong bánh kem được đẩy đến, mọi người cũng hát chúc mừng sinh nhật cô, Cận Thủy Lan vừa hát vừa nhìn cô cười, gương mặt ấm áp.

Có lẽ đã có nhiều lúc cô đã lỡ mất những chi tiết nhỏ như vậy, vậy cho nên không phát hiện tình cảm khác biệt mà Cận Thủy Lan dành cho cô.

Luôn vì cô mà đăng weibo, đến món quà sinh nhật kia.

Thứ Cận Thủy Lan tặng cho cô không giống với những người khác.

Cô tặng thứ thiết yếu, điện thoại của cô hư rồi, vừa đúng lúc cô cần đến.

Nếu như không phải vì quan tâm chú ý đến cô, sao có thể biết được thứ cô cần?

Bắt đầu từ khi nào? Là cái ngày đánh bóng rổ? Hay là ở trong phòng thu? Hoặc là, lúc vừa gặp gỡ? Cô không nhạy bén gì hết, vậy mà đều không phát hiện...

Lục Chấm Thu cúi đầu, bình luận đã trôi đi rất nhiều, cô vừa chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy ID quen thuộc vào trong phiên live, Mộng Trung Tình – Chấm Thu, ID này là nhân viên quản lý, hiệu ứng vào phiên live không giống với người khác, Lục Chấm Thu nhìn lướt qua, nói: "hoan nghênh bà chủ"

Bình luận gào thét, đều đang nói lâu rồi không thấy bà chủ, Cận Thủy Lan hai ngày này bận viết sách, không vào phiên live Lục Chấm Thu, hoặc có lúc treo máy để đó, không tương tác, cho nên các fan khác đều cho rằng cô không có ở trong live, bây giờ nhìn thấy bà chủ đến, fan chào hỏi rần rần.

[Mộng Trung Tình – Chấm Thu] dùng 999 đồng xu cá chọn bài [Giá Như]

Giọng Lục Chấm Thu nhàn nhạt: "Giá Như?"

Cô nói: "tôi tìm phần nhạc một chút"

Bình luận đang bàn về bà chủ, Lục Chấm Thu hỏi: "có mấy bài giống như này, bà bủ muốn nghe phiên bản nào?"

[Mộng Trung Tình – Chấm Thu] dùng 999 đồng xu cá chọn bài [Giá Như]

[Mộng Trung Tình – Chấm Thu] dùng 999 đồng xu cá chọn bài [Giá Như]

[Mộng Trung Tình – Chấm Thu] dùng 999 đồng xu cá chọn bài [Giá Như]

Cận Thủy Lan chọn 10 bài một lượt, nhắn trên bình luận: [đều hát một lần]

Lục Chấm Thu: ....

Được thôi, bà chủ lớn nhất.

Lục Chấm Thu tìm thấy nhạc, điều chỉnh xong thiết bị cô hát: "một đoạn tình yêu có thể chịu đựng được bao nhiêu sự hiểu lầm, thức trắng đêm trong gió tuyết của ngày đông, một câu nói có thể xé toan mối liên hệ đã từng sâu đậm đến dường nào, biến thành một người xa lạ còn xa cách.... giá như tôi không buông tay vậy nhiều năm sau này, sẽ trách tôi hận tôi hay là cảm động..."

Cô liên tục hát mấy lần, cổ họng đều khô rồi, Lục Chấm Thu quay đầu nhìn thấy ly nước, bên trong không có nước, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa rót nước, trên đường lúc đi qua phòng sách thì nghiêng đầu nhìn lướt qua, phòng sách không có ai, bên trong tối mịt, dưới cánh cửa phòng Cận Thủy Lan có ánh sáng lọt ra ngoài, cô đứng yên vài giây sau đó đi vào nhà bếp rót nước, lúc quay đầu nhìn thấy ánh sánh dưới cánh cửa không còn nữa, tối đen như mực, cô về lại phòng mình, phòng bên Cận Thủy Lan lại phát ra một tiếng lạch cạch là tiếng mở đèn, một mình đứng trước cửa, bóng cô che mất một phần ánh sáng, dưới cánh cửa ánh sánh và bóng tối đan xen với nhau, tay Cận Thủy Lan nắm lấy tay nắm cửa, nghe thấy tiếng cửa phòng Lục Chấm Thu đóng lại cô mới buông lỏng tay ra.

Hai người, một người về đến giường, một người ngồi trước máy tính, Mao Mao bị nhốt trong phòng Lục Chấm Thu, đến nơi này lần đầu mất đi sự tự do, bé vẫn có chút chưa quen, nằm trước cửa thỉnh thoảng lại hú hú hai tiếng, bộ dạng đáng thương.

Lục Chấm Thu đã hát cả một buổi tối, cảm thấy bên tai cô toàn là giai điệu bài hát, quấy nhiễu làm lòng cô bất an, cô xoay người gọi: "Mao Mao"

Mao Mao dựng tai, bò người dậy, đôi ba bước nhảy lên trên giường của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu ôm lấy bé trong lòng, cằm đặt trên đầu bé, cảm giác tiếp xúc với bộ lông xù của bé khiến tâm trạng Lục Chấm Thu thoải mái một chút.

Cô nhẹ giọng nói: "xin lỗi"

Mao Mao tựa vào lòng cô, liếm liếm gò má cô.

Ngủ lúc mấy giờ Lục Chấm Thu đều không biết, cô bị báo thức làm tỉnh dậy, hơn 6h trời vần chưa sáng, sau khi cô thay đồ đánh răng rửa mặt xong cô đứng ở trong nhà bếp, Mao Mao chen lên trước, cô nhìn Mao Mao nói: "chúng ta ra ngoài ăn đi"

Mao Mao ẳng một tiếng, Lục Chấm Thu duỗi tay ra che miệng bé: "suỵt..."

Một người một chó động tác rất nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lúc đóng cửa Cận Thủy Lan người ở trong phòng trở mình trên giường, ánh mắt không còn tiếp tục nhìn về hướng cửa nữa, trùm chăn lên đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Một đêm không nghỉ ngơi, mắt cô vừa cay vừa mỏi, nhắm mắt lại đều cảm thấy đau nhức, âm thanh ngoài cửa dần dần yên tĩnh, rõ ràng trước kia cô muốn nhất là một môi tường yên tĩnh, bây giờ trong lòng cô vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, Cận Thủy Lan trùm đầu cố ngủ không được mấy giây, vẫn là xuống giường đi vội đến trước cửa Lục Chấm Thu, cửa đã đóng lại, cô nắm lấy tay nắm cửa, chỉ cần vừa dùng lực, thì có thể mở cửa, cô có một chút sợ sệt.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua cảm giác này, có Lục Chấm Thu ở đây, đều đã lĩnh hội được một lần rồi, Cận Thủy Lan nhắm mắt lại, cắn răng mở cửa, tất cả đồ đặc bên trong vẫn còn đó, thiết bị livestream cũng còn, kỳ lạ, cô thở phào một hơi, cả người sức lực đều bị rút cạn, Cận Thủy Lan tựa vào bên cửa, quay người về lại trong phòng thay một bộ đồ.

Gió hàn buổi sáng thổi rì rào, gò má cô bắt đầu đau rát, Lục Chấm Thu đang đang dắt Mao Mao vừa đi vừa ăn bánh trứng cuộn, trên tay xách hai túi, một là một phần điểm tâm sáng, túi kia là sữa đậu nành, Mao Mao đang lảo đảo bước đi, đoạn đường trước mặt, đoán chừng là tuyến đường mà Cận Thủy Lan dắt Mao Mao đi, Lục Chấm Thu rất ít đi bên này.

Người càng ít, lại càng có thể đưa mắt là đã nhìn thấy Cận Thủy Lan đang đứng ở một góc cua đưa mắt nhìn Lục Chấm Thu đăng quấn khăn rất kín kẻ, áo lông vũ rất dài, tà dài đến bắp chân, loại tôn dáng, mặc chiếc áo lông vũ cũng không làm mất đi dáng vẻ mảnh khảnh của cô, Cận Thủy Lan không đi đến gần, chỉ là đi theo sau cô nhìn ở một nơi rất xa, Lục Chấm Thu quay lưng với cô, Cận Thủy Lan đang nhìn bờ vai nhỏ và đường cong của eo, nhớ đến đêm đó tưởng là đang mơ, ôm lấy Lục Chấm Thu.

Vẫn còn cơ hội như thế sao?

Cận Thủy Lan cúi đầu, xoay người về lại phòng.

Trước khi Lục Chấm Thu về lại phòng đã cùng Mao Mao đi dạo thêm hai vòng ở dưới lầu, lướt qua những người đi làm vào sáng sớm, Mao Mao ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô, trước khi lên lầu cô gọi điện thoại cho Hoa Lạc, Hoa Lạc ngạc nhiên: "mới sáng sớm sao lại gọi điện thoại cho mình, có chuyện gì á?"

"uhm..." Lục Chấm Thu do dự hỏi: "cậu thức rồi?"

Hoa Lạc nói: "vừa mới đi vệ sinh, mắc đi vệ sinh nên tỉnh, tối qua đoán chừng là uống nước ngọt quá nhiều rồi, bên ngoài lạnh quá à!"

Cô nói xong thì nhanh chóng chui vào trong chăn, khu chung cư của cô không lắp đặt hệ sống làm ấm sàn, đến ngày đông cô hầu như đều dính trên giường, không bước xuống, Hoa Lạc đang chìm đắm trong cơn ấm áp bất chợt này, hỏi: "sao vậy? Tìm mình có chuyện à?"

Lục Chấm Thu châm chọc cô vài câu rồi nói: "không có gì, nhắc cậu ăn sáng"

Hoa Lạc ây một tiếng: "không ăn đâu, lát nữa nhắm mắt chút nữa, tối qua mình với cô Bạch nói chuyện đến hơn 2h, buồn ngủ chết đi được, mình giục cổ, cổ sắp phát hành sách mới rồi!"

Giọng vẫn còn một chút phấn khích, Lục Chấm Thu không phá vỡ tâm trạng tốt của cô, nói: "vậy cậu tiếp tục ngủ đi, mình tắt máy đây"

Hoa Lạc nghi hoặc: "thật sự không có việc gì?"

Lục Chấm Thu mím môi: "không có"

Sau khi cô tắt điện thoại lên mạng mua một chiếc điện thoại, cùng loại với chiếc trước đó Cận Thủy Lan đã tặng cô, lại mua thêm một chiếc túi xách hàng hiệu có giá ngang ngửa chiếc điện đoại, Mao Mao ngồi bên cạnh cô ngước đầu nhìn cô bận rộn, Lục Chấm Thu cúi đầu, đặt điện thoại vào trong túi nói: "chúng ta về thôi"

Mao Mao ẳng một tiếng phụ họa, Lục Chấm Thu dẫn bé lên thang máy.

Cận Thủy Lan đang đứng ở ban công, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu, Lục Chấm Thu dắt Mao Mao đến gần, cô không giống như bình thường, để Mao Mao ở trong phòng khách, mà là dẫn bé vào trong phòng, Cận Thủy Lan bước ra từ ban công, Lục Chấm Thu lùi lại về sau nửa bước, gọi: "cô Cận, chào buổi sáng"

"chào buổi sáng" giọng Cận Thủy Lan có hơi khàn, cô dụi dụi khóe mắt đang cay mỏi của mình, thái độ và thần sắc không khác gì với trước kia, như này rất tốt làm giảm đi sự ngượng ngùng của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nói: "vừa nãy ở bên ngoài, mang cho người điểm tâm sáng"

Cho người. (nói kiểu lịch sự)

Ấn đường Cận Thủy Lan bỗng dưng cau lại, cô duỗi tay đón lấy, bánh cuộn vẫn còn nóng, nhưng trái tim cô lại chứa đầy những viên đá nhỏ, lạnh lẽo, cô nghiêng đầu: "cảm ơn"

Lục Chấm Thu nói: "không có gì"

Cô nói xong thì gãi đầu: "vậy cô Cận, tôi vào trong thay bộ đồ"

Cận Thủy Lan nhìn cô tiến vào trong phòng, đóng cửa lại, Mao Mao ẳng hai tiếng, cô quay đầu nhìn lên ban công, máng đựng thức ăn cho Mao Mao cũng không thấy nữa, cô xách điểm tâm sáng, chỉ cảm thấy độ nặng cửa sự nặng trĩu trong tâm hồn.

Lục Chấm Thu đi ra khỏi phòng không thấy Cận Thủy Lan, ngược lại là nghe thấy âm thanh đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, cô đi đến đó, đưa tay lên, vào phút sau gõ cửa: "cô Cận"

Âm thanh của Cận Thủy Lan từ bên trong truyền lại, có chút nặng nề: "uhm?"

Lục Chấm Thu nói: "tôi đi đến phòng thu"

Tiếng nước chảy loảng xoảng trong bể rửa mặt, tràn qua cổ tay Cận Thủy Lan, dòng nước lạnh giá khuấy động tâm trí cô, Cận Thủy Lan định thần: "được, cô qua đó đi"

Từ sau khi cô bị cảm đã không đi qua đó nữa, vẫn luôn là Lục Chấm Thu tự chạy xe đi.

Lục Chấm Thu thở phào một hơi, rời khỏi cửa nhà vệ sinh, Cận Thủy Lan nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới đi ra ngoài, phòng khách trống rỗng, không có một chút âm thanh, người điềm tĩnh như cô có chút hoang mang, Cận Thủy Lan cởi dây buộc tóc, mái tóc cô xõa phía sau lưng, cô về lại phòng, trực tiếp bổ nhào lên giường, lôi chăn đắp qua đầu, xung quanh yên ắng, cô nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập thình thịch thình thịch tán loạn, từng tiếng từng tiếng ngày càng dồn dập hơn.

Một hồi lâu, người trên giường ngồi dậy, Cận Thủy Lan chân trần đi ra khỏi phòng, đến phòng khách, nhìn thấy điểm tâm sáng trước đó Lục Chấm Thu đã mua, cô ngồi trước bàn ăn, mở bánh cuộn và sữa đậu nành, uống một ngụm, sữa đậu nành không còn vị ngọt ngào như trước, cũng lạnh rồi, mặc dù là như vậy, cô vẫn ăn và uống hết sữa đậu nành và bánh cuộn, lúc về phòng đi ngang qua chỗ bên cạnh kỷ trà, người cô sững lại, sữa đậu nành vừa uống lúc nãy dư vị đã càng đắng hơn rồi.

Cô nhìn thấy chìa khóa xe trước đó cô đưa cho Lục Chấm Thu mượn, bây giờ đã nằm trơ trọi trên kỷ trà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store