Bhtt Edit Khi Nu Phu Tra Xanh Bi Bat Cong Luoc Nu Chinh Cam Nhat Bach
Sự khiêu khích đến quá đột ngột, khiến Cố Thừa sững sờ mất một lúc mới xác định được đúng là Triệu Thanh Đại đang nhằm vào hắn.
Hắn mím chặt môi, lòng hiếu thắng bỗng dưng bị kích thích, đang định đề nghị đưa Đỗ Kinh Mặc về thì Triệu Thanh Đại đã nhanh miệng hơn:
"Vết thương của chị cần được xử lý ngay, anh hai đưa tụi em về đi."
Ngữ khí của nàng rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì là đang thương lượng. Đỗ Trọng vốn dĩ cũng không thể để em gái mình nửa đêm nửa hôm đi cùng một người đàn ông khác nên liền gật đầu đồng ý.
Nơi Đỗ Kinh Mặc vừa đứng còn lưu lại vệt máu đã khô, có thể thấy vết thương thực sự nghiêm trọng hơn những gì nhìn thấy. Đỗ Trọng loay hoay một hồi, định bế em gái lên để đưa ra xe.
Triệu Thanh Đại trợn mắt nhìn: "Anh hai, anh làm gì vậy?"
"Đưa em ấy ra xe chứ làm gì." Đỗ Trọng trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
Hôm nay Đỗ Kinh Mặc vận váy dài, không tiện để cõng nên anh chỉ có thể bế thôi.
"À... thế thì bế đi, bế đi." Triệu Thanh Đại vội lùi lại một bước, may mà đôi mắt nàng sưng húp vì khóc, không nhìn ra được sự xấu hổ.
Đều tại Cố Thừa, khiến nàng thần hồn nát thần tính, suýt chút nữa còn cảnh giác cả Đỗ Trọng anh trai ruột của Đỗ Kinh Mặc.
Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy được an ủi là sau đó Cố Thừa hoàn toàn mất đi cơ hội thể hiện. Lần cuối cùng hắn có thể nói chuyện với Đỗ Kinh Mặc chính là lúc đưa giày trả lại cho cô ấy.
Đỗ Kinh Mặc khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, giữ đúng phép lịch sự tối thiểu.
Trong căn biệt thự nhỏ, vì vết thương của Đỗ Kinh Mặc mà cả nhà đều bị khuấy động. Dì bảo mẫu phải rời khỏi chăn ấm để tìm hộp cứu thương, còn chuẩn bị nước ấm giúp cô làm sạch vết thương.
Sau khi bị thương, Đỗ Kinh Mặc vẫn đi lại trên đường suốt một đoạn dài, bụi bẩn và những viên sỏi nhỏ đã bám vào vết thương. Ban đầu cô còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi dì bảo mẫu dùng nhíp y tế mở vết thương ra để xử lý, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đau đến mức hít mạnh một hơi.
Đỗ Trọng ôm vai cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: "Cố chịu một chút, sắp xong rồi."
Trước mặt người thân cận Đỗ Kinh Mặc đỏ mắt, một câu "ừ" cũng mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, cô dựa đầu vào vai anh trai, không nhìn vết thương, nhắm mắt làm ngơ. Đỗ Trọng từ nhỏ đã sợ nhất là nhìn thấy em gái rơi nước mắt, đang kiên nhẫn dỗ dành bỗng nhận ra người khóc nhiều nhất ở đây không phải Đỗ Kinh Mặc.Mà là Triệu Thanh Đại.Không giống như lúc ở khách sạn khóc đến hai mắt sưng đỏ, lần này nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt vừa tràn ra đã lập tức giơ tay lau đi, ánh mắt không rời khỏi đôi chân bị thương của Đỗ Kinh Mặc, so với người trong cuộc còn sốt ruột hơn.Đến khi dì bảo mẫu băng bó vết thương xong xuôi, cố định cẩn thận, Đỗ Kinh Mặc bớt đau ngồi thẳng dậy, để dì đi nghỉ sớm.Cô lại nhìn đồng hồ, thời gian buổi tiệc từ thiện đã kết thúc từ lâu, bèn dặn dò Đỗ Trọng: "Em không sao rồi, anh về trước đi, chắc chắn ba vẫn còn đợi anh về nhà đấy. Chuyện hôm nay đừng kể cho ba nghe."Dường để chứng minh lời cô nói hoàn toàn chính xác, điện thoại của ba Đỗ liền gọi đến.Đỗ Kinh Mặc đẩy nhẹ cánh tay anh trai: "Mau đi nghe điện thoại đi, nhớ giữ kín chuyện hôm nay. Tuần này em không về nhà đâu."Đỗ Trọng cũng biết nếu để ba biết chuyện xảy ra hôm nay, ông ấy có thể bất chấp nửa đêm canh ba cũng phải đến xem con gái thế nào.Ba Đỗ đã vất vả vì gia đình và công ty suốt thời trẻ, đến khi lớn tuổi sức khoẻ ngày càng suy giảm, nếu để ông ấy đi một chuyến đến đây, hậu quả khẳng định nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương trên chân Đỗ Kinh Mặc, cả nhà chắc chắn sẽ bị náo loạn suốt cả đêm đừng mong được ngủ yên.Đỗ Trọng đã quá quen với việc dỗ dành ba mình, chỉ vài phút sau đã cúp máy quay lại. Anh nhẹ xoa đầu em gái: "Chuyện bên ba anh đã giấu rồi, em dưỡng thương cho tốt, đợi ba phát hiện ra em còn phải về nhà dỗ dành ông cụ đấy.""Biết rồi." Đỗ Kinh Mặc vẻ mặt nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc dựa vào đầu giường, "Hiện tại muộn lắm rồi, đợi anh về trước đã, em hết hơi rồi, chút sức lực còn lại chỉ đủ dỗ dành một người thôi."Đỗ Trọng theo ánh mắt của cô nhìn qua, vừa vặn bắt được Triệu Thanh Đại đang lén lút lau nước mắt.Triệu Thanh Đại vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu lên, theo bản năng đưa tay ra sau lưng, sống lưng thẳng tắp.
Chọc cười cả hai anh em.
Đỗ Trọng lúc này mới hơi hiểu ra vì sao em gái mình đột nhiên lại đối xử khác với Triệu Thanh Đại.
Đỗ Kinh Mặc không xuống lầu được, Đỗ Trọng được Triệu Thanh Đại đưa ra ngoài, nàng vừa quay trở lại vừa ngửa đầu nhìn trời, không ngừng dùng tay quạt, cố gắng quạt nước mắt vào trong.
Hệ thống mưu trí đi theo nàng suốt cả ngày hôm nay, từ lo lắng kinh ngạc rồi chuyển sang tê liệt, bây giờ lại hoá thành một dấu hỏi to đùng.
"Người ta nói phụ nữ làm bằng nước, nhưng sao tui thấy cậu... giống như được làm bằng vòi nước vậy?"
Còn là một cái vòi nước bị vỡ nữa, tốc độ rơi nước mắt này ai mà không trầm trồ?
Triệu Thanh Đại nghe ra ý định chọc cười mình của hệ thống, nhưng nàng thật sự không có tâm trạng, cũng cười không nổi.
Nàng hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi mới bước vào phòng ngủ của Đỗ Kinh Mặc.
Vừa vào cửa, câu đầu tiên nàng nói chính là xin lỗi: "Chị, em xin lỗi."
Đỗ Kinh Mặc còn chưa kịp dỗ nàng đã bị nàng tranh mất cơ hội, bèn hỏi ngược lại: "Sao lại xin lỗi?"
Triệu Thanh Đại ngồi xuống mép giường, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lực siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Bởi vì em... lẽ ra em không cần đi đến đó."
Nhưng vì muốn phá hoại thời gian chung của Cố Thừa và Đỗ Kinh Mặc, nàng đã cố tình đến đó, còn tự rót cho mình hai ly rượu.
Lúc hai gã đàn ông thúi kia đến gần, đầu óc nàng rất tỉnh táo, đáng ra nàng có thể gọi bảo vệ ngay từ đầu nhưng nàng đã không làm vậy.
Nàng lặng lẽ nhìn hai tên đó tiến lại gần, nghe giọng Đỗ Kinh Mặc khẩn trương kêu cứu vang lên trong điện thoại, rồi nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để cản trở sự phát triển cốt truyện của nam nữ chính. Vậy nên nàng lựa chọn im lặng.
Đỗ Kinh Mặc vốn tưởng Triệu Thanh Đại khóc vì lo lắng cho cô, không ngờ cô bé này im lặng suốt đoạn đường, hoá ra là tự nhận hết lỗi về mình.
"Trừ khi hai gã đó là do em cố tình thuê tới, còn không thì em chẳng có lỗi gì hết." Cả biểu cảm và giọng điệu của cô hết sức nghiêm túc nói, "Em chỉ là muốn đón chị về nhà thôi mà, như vậy cũng tính là sai sao?"
Lúc Triệu Thanh Đại lấy ra đôi giày vải đế mềm kia, cô đã thật sự ngẩn người.
Trên đời còn có người chu đáo đến mức này sao?
Đỗ Kinh Mặc càng bao ung an ủi như vậy trong lòng Triệu Thanh Đại càng khó chịu.
Những suy nghĩ ích kỷ, xấu xa kia chồng chất đến mức nàng không dám nói ra, cũng chẳng dám thừa nhận.
"Em... em hơi hối hận rồi."
Ngay khoảnh khắc ấy Đỗ Kinh Mặc bị thương, nàng đã hối hận rồi.
Thấy cô bé này lại sắp sửa khóc nữa, Đỗ Kinh Mặc lập tức giơ tay cản lại: "Đừng khóc, mau đi rửa mặt đi. Không thì ngày mai cái mặt này coi hết nổi luôn đó."
"Giờ nhìn em xấu lắm hả?" Triệu Thanh Đại ngẩn ra, vội đưa tay sờ mặt.
Đỗ Kinh Mặc cho nàng một cái gật đầu khẳng định.
Triệu Thanh Đại lập tức chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương, nàng thấy lớp trang điểm bị nước mắt làm nhoè đi, mí mắt cũng sưng đỏ. Nàng nhanh chóng che miệng, cố nén lại tiếng hét chói tai, vội vàng chạy đi rửa mặt.
Nàng vừa rửa mặt vừa tự nhủ trong lòng: "Không được khóc nữa, không được khóc nữa. Gương mặt là vũ khí của trà xanh, vũ khí của mình sắp bị cùn rồi!"
Hệ thống: "... Sao tự nhiên cậu lại như vậy?"
Lúc nãy Đỗ Kinh Mặc an ủi thì không thấy nàng ngừng khóc, sao vừa nói nàng khóc sưng mặt liền thay đổi cục diện?
"Cậu thì biết cái gì? Trước mặt người ngoài tôi còn phải luôn xinh đẹp huống hồ gì là trước chị ấy!"
Lúc nàng gặp tai nạn xe hơi, mỗi một giọt nước mắt nàng rơi đều được tính toán tỉ mỉ, ở bệnh viện cũng chưa khóc đến nỗi mặt mũi nát bét thế này, hiện tại khóc tèm nhem như kia chẳng phải quá lỗ sao?
Hệ thống: "... Tui đúng là không hiểu, nhưng tui bị sốc rồi."
Chỉ mất một chút thời gian rửa mặt, Triệu Thanh Đại đã bình tĩnh lại, không chỉ chỉnh trang lại bản thân nàng còn lấy luôn đồ rửa mặt đem ra ngoài.
"Chị cử động bất tiện, để em giúp chị tẩy trang nha."
Đỗ Kinh Mặc chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt rồi lại mở ra, lặp lại ba lần, sau đó nghiêm túc nói: "Chị bị thương ở chân, tay vẫn khoẻ mạnh, rửa mặt tẩy trang vẫn làm được."
Triệu Thanh Đại: "... Là em sơ suất."
Nhưng đúng là Đỗ Kinh Mặc chỉ có thể tự tẩy trang, vì cô không xuống giường được để soi gương, sau khi dùng nước tẩy trang lau một lượt, cô ngẩng đầu kề sát vào Triệu Thanh Đại hỏi: "Mắt chị sạch chưa?"
Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, hai bóng người trong phòng chồng lên nhau, hàng mi dài của cô gần như chạm vào cằm Triệu Thanh Đại.
Triệu Thanh Đại vô thức nín thở, ánh mắt của nàng nhìn từ chân mày, đôi mắt, sống mũi rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi hơi hé mở của Đỗ Kinh Mặc thật lâu không cách nào dời đi.
Đỗ Kinh Mặc đợi mãi không nghe được câu trả lời, hơi nhướng mày "Hửm?" một tiếng.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Triệu Thanh Đại lập tức bối rối, nàng chớp chớp mắt, vô thức liếm môi rồi tránh đi chỗ khác: "Sạch rồi ạ, nhưng vẫn nên rửa lại mặt, thay đồ rồi ngủ mới thoải mái."
Đỗ Kinh Mặc ừ một tiếng rồi dùng khăn ấm lau mặt, sau đó ném khăn bông trở lại chậu nước.
Triệu Thanh Đại vội chạy đi đổ nước, trong phòng tắm nàng đứng yên một lúc lâu hít sâu mấy hơi mới bình ổn lại nhịp tim, đồng thời trong lòng còn vì bản thân mà dựng lên cái flag: "Bây giờ mình đã là người từng trải rồi. Sẽ không vô dụng, tuỳ tiện bị trêu đến mất phương hướng nữa!"
Quan trọng nhất chính là, chị ấy căn bản không có ý trêu chọc gì nàng, chỉ do nàng tự tưởng bở, tự đa tình mà thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa được một bước nàng đã phải phanh gấp.
Trước mặt nàng chỉ còn lại tấm lưng trắng nõn, thon gầy của Đỗ Kinh Mặc lộ ra trong không khí. Đường cong mượt mà như dãy núi ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, chói mắt đến mức khiến người ta mặt đỏ tai nóng, máu trong người như sôi trào.
Đỗ Kinh Mặc nghe thấy tiếng động quay đầu lại, cô vén tóc sang một bên, kéo cổ áo bộ dạ hội xuống: "Chị không kéo dây kéo được, em giúp chị một tay, nhân tiện lấy hộ áo ngủ cho chị luôn, cái ở trên cùng kia là được."
Nghe thấy giọng cô Triệu Thanh Đại mới giật mình hoàn hồn, cái flag vừa mới dựng lên của nàng giờ đã bị chà đạp không thương tiếc. Nàng không dám dùng tay quạt cho bớt nóng, sợ bị Đỗ Kinh Mặc phát hiện ra điều bất thường.
Nghĩ đến chuyện phải giúp Đỗ Kinh Mặc thay quần áo, ngón tay nàng run lên, không thể nói rõ là kích động hay khẩn trương thẹn thùng hay là cái gì khác.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào tấm lưng của Đỗ Kinh Mặc, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cái mặt cười đang trôi lơ lửng trên không trung.
Nàng giơ tay làm một cái đường xoẹt ngang cổ, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store