ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Hôn Lệnh - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 4: Áo bông nhỏ

lucasta_dnpv412

Tắm được một nửa Nhạc phu nhân hùng hổ xông ra ngoài tìm người, lúc bà đến, địa chủ Nhạc đang phát tiền thưởng cho mọi người, đuổi đi đám tay chân của con rể trưởng, giải quyết xong việc trong tay, quay đầu lại, phu nhân của ông đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt trầm như nước.

Ông giật mình, chỉ sợ tình trạng của con gái không ổn, vô số mối lo nghĩ hỗn loạn ập đến, chỉ đi mấy bước, mà ông đi như một con mèo nhũn chân.

Nhạc phu nhân nguýt ông đầy ghét bỏ: "Sao lại mềm nhũn như con tôm luộc vậy?"

Địa chủ Nhạc thầm nghĩ: Còn không phải bị bà dọa à.

Lời này ông không dám nói, vội vàng hỏi: "Phu nhân, Cửu Cửu con bé..."

Nhắc đến Nhạc Cửu, sắc mặt Nhạc phu nhân càng tệ hơn: "Ông theo tôi vào đây."

Trơi ơi!

Chẳng lẽ đúng như ông nghĩ?

Con gái của ông bị kẻ xấu ức hiếp?

Địa chủ Nhạc tái mặt, đè nén cảm xúc phức tạp và cả sự lo lắng cũng như nỗi xót xa, ra vẻ bình tĩnh theo phu nhân vào nhà.

Vào đến phòng trong, mông vừa ngồi vững, Nhạc phu nhân mặt đầy sầu muộn: "Thời đại này, sao lại có cô nương thích công nương cơ chứ?"

"Hả?"

Điều này khiến địa chủ Nhạc bất ngờ.

Pha cho phu nhân nhà mình một tách trà, ân cần đưa đến tay bà, ông nói: "Chuyện này thì có liên quan gì đến Cửu Cửu nhà mình?"

Mặc kệ cô nương thích cô nương hay cô nương thích nam nhân, điều quan trọng nhất lúc này không phải là Cửu Cửu sao?

Đột nhiên, ông trợn tròn mắt: "Bà nói là--"

"Cửu Cửu bị một cô nương để ý!?"

Dù thế nào thì cũng không thể là con gái nhà ông vừa ý tiểu nương tử nhà khác được!

Không được đâu!

Trái tim người cha già rơi bên bờ vực, chỉ một cơn gió bất kỳ nào thổi qua cũng có thể rơi xuống đáy vực vạn kiếp bất phục.

Khó khăn lắm mới có người có thể cùng bàn bạc, lúc này Nhạc phu nhân cũng không giấu giếm nữa, kể cho chồng mình nghe từ đầu đến cuối - tuy họ Nhạc tình cảm phong phú, một đại trượng phu còn mít ướt hơn cả nữ nhân, nhưng trong một số việc lớn, vẫn đáng tin cậy.

Quả nhiên.

Địa chủ Nhạc đáng tin cậy nghe xong mặt tái mét vì giận: "Phu nhân nói với Cửu Cửu ra sao?"

"Tôi còn chưa nói chuyện kỹ với nó, chỉ nghe nó nói đến những chuyện đó, đã vội tới tìm ông." Nhạc phu nhân thần sắc tiều tụy, thầm nghĩ may mà biết kịp thời, vẫn còn có cơ hội cứu vãn.

Hai vợ chồng già bọn họ không đồng ý, bà cũng không tin, cô nương họ Dương đó còn có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà bức hôn con gái nhà bà?

"Thế được, phu nhân làm rất tốt." Ông chần chừ một lát, vỗ đùi một cái: "Để tôi đi nói chuyện với Cửu Cửu!"

Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn ông ra cửa, tâm sự trong lòng vơi đi phân nửa.

Trước đây trong vấn đề nuôi dạy con gái, họ Nhạc đã quen làm người tốt, bắt bà làm người xấu, đến khi nhận ra, bà cố ý thân thiết với con gái, sau này con gái ở độ tuổi đang phát triển, đặc biệt quấn quýt người mẹ này.

Bà không tử tế mà nghĩ: Chuyện khó khăn như vậy, cứ để lão Nhạc tiên phong đi trước vậy.

Địa chủ Nhạc đi tiên phong không phụ sự mong đợi của phu nhân, cầm chổi đi đến ngoài cửa phòng tắm.

Nhạc Cửu tắm xong, cả người thơm tho thay một bộ quần áo khác rồi mới ra ngoài, đối mặt với cha đang giận giữ không thể kiềm chế.

Gan nàng lớn, đã vậy lớn lên trong sự cưng chiều, nên không biết chữ sợ là gì, nheo mắt nhìn cây chổi trong tay cha, không hiểu vì gì mà nhìn đông nhìn tây, nhìn xong, vẻ mặt hoang mang: "Cha đang đập chuột à?"

Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, không thấy có chuột xuất hiện.

"..." Cơn giận của người cha già nghẹn lại: "Đập con chuột cái gì, cha là muốn đánh chết Dương tỷ tỷ của con!"

Người gì mà!

Còn xấu xa hơn cả lưu manh!

Dám dạy hư bảo bối ngoan nhà ông!

"Dương tỷ tỷ?" Nhạc Cửu chột dạ chớp mắt: "Cha biết rồi sao." Nhưng xin đừng đánh chết Dương tỷ tỷ mà.

"Sao mà không biết cho được? Con đúng là khiến cha mẹ lo lắng chết mất!"

Ông không biết những suy nghĩ quanh quo trong đầu con gái út mình lúc này, sắc mặt dịu đi đôi phần: "Cửu Cửu, nói thật với cha, Dương tỷ tỷ của con nhà ở đâu?"

Nhạc Cửu lắc đầu.

Địa chủ Nhạc giật mình, sắc mặt lại thay đổi: "Họ tên, quê quán, tuổi tác, làm nghề gì?"

Trái tim hông run rẩy, lo lắng là hỏi gì con gái cũng không biết.

May mà Nhạc Cửu cũng không vung gậy lên "đánh chết" phụ thân trước, mắt nàng sáng lên: "Nàng ấy là người lính bảo vệ tiền tuyến của Đại Thịnh Vương Triều chúng ta!"

Người lính?

Địa chủ Nhạc cảm thấy tim mình đập ổn định hơn một chút, ít nhất sẽ không tại chỗ ngất thẳng cẳng.

Người lính thì tốt.

Bảo vệ quốc gia.

Có lẽ là bởi thiện cảm trời sinh với người lính, tâm trạng của địa chủ Nhạc được xoa dịu rất nhiều, mặt mũi ông tràn đầy mong đợi nhìn con gái: "Rồi sao nữa."

Nhạc Cửu "ừm" một tiếng, khẽ nói đầy ngượng ngùng: "Rồi nàng ấy cứu con, đưa con về nhà, dưới cây dương đầu thôn nói thích con, muốn con đợi nàng ấy ba năm..."

Sự thật chứng minh, người làm cha đã yên tâm quá sớm.

Tưởng rằng có thể gặp mặt rồi dạy dỗ người kia một trận, khiến nàng ta từ bỏ ý định hủy hoại trái tim tiểu cô nương, ai ngờ, đối phương căn bản không ở dưới mí mắt ông, cách xa ngàn dặm, chỉ ba câu nói đã muốn làm lỡ dở ba năm của con gái ông.

Đánh cũng không đánh được.

Mắng à...

Cửu Cửu đang nhìn chằm chằm.

Có lẽ câu tiếp theo từ miệng nàng thốt ra sẽ là những lời đáng đánh như "con gái thích nàng ấy".

Địa chủ Nhạc trợn tròn mắt.

Thôi vậy.

Ông vẫn nên ngất thì hơn.

Thảo nào phu nhân không đến.

Phu nhân lại hại ông.

Ông không nói một lời ngã xuống đất, Nhạc Cửu hoảng hốt: "Cha? Cha ơi?"

Khi Nhạc phu nhân đến, vừa kịp lúc "quan tiên phong" hy sinh không tiếc thân mình, sợ rằng lần này sẽ dọa sợ con gái vừa mới tìm về được, bà bước tới, choang choang hai quyền, không khách khí đấm vào ngực "quan tiên phong".

Có thể là so sánh ngang với việc đập vỡ tảng đá bằng ngực.

Địa chủ Nhạc đau đớn mở mắt.

Phu nhân à!

Cớ sao bà lại trút giận lên người vi phu?!

Vi phu cũng chỉ là thân xác bằng xương bằng thịt thôi mà!

Ông đau đến mức xoa ngực, bàn tay lớn của ông đụng đến bàn tay nhỏ.

Mặt mày Nhạc Cửu đầy xót xa: "Cha ơi, thế này có đỡ hơn không ạ?"

Địa chủ Nhạc mắt hổ rưng rưng: Đây là áo bông nhỏ nhà ai vậy, thật ấm lòng.

Vừa nghĩ là của nhà mình, ông lại hận không thể cắn chết cái người Dương cô nương kia.

Người gì đâu!

Sao có thể mặt dày ra tay với tiểu cô nương chưa vừa trưởng thành cơ chứ?

---

Biên quan.

Dương Niệm trở về hàng, xoa xoa cái mũi ngứa ngáy, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy ưu tư.

Lúc đó không có chiến sự, không khí không căng thẳng đến mức phải nằm gối đợi trời sáng, nàng ngồi trên tảng đá lớn, mặt hướng về phía nam.

"Đội trưởng, lại nhớ tiểu nương tử rồi sao?"

Các nữ binh thiện ý trêu chọc.

Biên quan nghèo nàn, việc thích nữ tử trong quân doanh biên quan không phải bí mật gì không thể nói, những người thân cận đều biết nàng yêu nữ không thích nam, cũng đã từng chứng kiến sự trong sạch của nàng.

Những toán lính già dạn cứ đến kỳ nghỉ phép là không tránh khỏi việc đến Hồng Gấm Lâu đắm mình trong men say, từng có người xúi giục Dương Niêm đến lầu xanh nếm thử mùi vị nữ nhân, kết quả là ăn một trận đòn đau điếng.

Bị đánh nhiều lần, dần dần không ai dám nói những lời thô tục nữa.

Đội cả trăm người do Dương Niệm chỉ huy toàn là nữ, là đội nữ binh mạnh nhất biên quan, còn được gọi là Thiên Giáng Kỳ Binh. Các tướng cấp trên đặc biệt thích dùng đội nữ binh này để tấn công bất ngờ, trăm trận trăm thắng.

Thiết thụ vạn năm không hay tin bỗng một ngày nở hoa, thuộc hạ tò mò, hỏi han, Dương Niệm cũng hào phóng thừa nhận.

Nàng thực sự rất nhớ tiểu nương tử họ Nhạc ở thôn Trường Nhạc.

Không biết dạo đây nàng ấy thế nào...

---

Về nhà được nửa tháng, Nhạc Cửu trải qua cũng không tốt.

Phần lớn sự không tốt ấy, đều bởi những người phụ nữ độc mồm biếng nhác hay buôn chuyện trong thôn mang đến.

Gia đình họ Nhạc cưng chiều con gái đến mức người ngoài cũng không thể nào hiểu được, nhìn khắp thôn Trường Nhạc, tiểu nương tử của mỗi gia đình đến tuổi mười lăm, nhiều nhất cũng giết gà mổ cá, làm một bữa mặn coi như ăn mừng, nào có ai làm cái gì lễ cập kê?

Trong ấn tượng, đó là sự xa xỉ chỉ quý tộc mới có.

Nhưng vợ chồng nhà họ Nhạc lại nhất định phải tổ chức một lễ trưởng thành long trọng cho con gái.

Thế này, chẳng phải là gặp báo ứng rồi sao?

Ngày tiểu nương tử nhà họ Nhạc trưởng thành đã bị sơn tặc bắt đi, nhìn như là trở về không hề hấn gì, nhưng ai biết có còn thân trong trắng hay không?

Rất nhiều người đều nghĩ như vậy.

Ngoài sáng có, trong âm thầm cũng có.

Nhạc Cửu không phải kiểu người thích ru rú mọc nấm ở trong nhà, nàng thích ra ngoài hóng gió ngắm cảnh, nhưng luôn có người có mắt không tròng đến trước mặt nàng, hỏi nàng đã ở núi Nha Nha kinh qua những gì.

Vì thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân, không màng đến sự khó xử của người khác, khiến Nhạc Cửu khó chịu.

Thế là nàng không nói gì, lạnh lùng nhìn lại.

Giống như một con báo đốm hung dữ nhưng còn chưa dứt sữa.

Thế là bấy giờ người cảm thấy khó chịu đã là người khác.

Người khác không màng đến cảm giác của Nhạc Cửu, dứt khoát, Nhạc Cửu cũng không cho họ thể diện.

Trong số những người đến, nam, nữ, không một ai dưới ánh mắt hờ hững của nàng chiếm được lợi lộc gì.

Gã sai vặt, bà hầu đi kè kè phía sau, thấy tiểu thư khí thế ngút trời căn bản không cần đến bọn họ, liền yên tâm làm tròn trách nhiệm như một cái đuôi.

Thu đại tẩu không chiếm được lợi gì, cúi đầu xấu hổ bưng chậu gỗ trở lại bờ suối giặt quần áo, miệng khẽ mở, bắt đầu kể xấu tiểu thư nhà họ Nhạc: "Người gì mà như khúc gỗ, bắt chuyện với nàng cũng không thèm trả lời, mắt mọc tận trên trời, xem sau này nhà chồng có ghét bỏ hay không, trông nàng ta đã không có vẻ gì là vui vẻ, còn không thích cười, các người nhìn cái em, rồi cái chân nàng ta kìa, tuổi nhỏ mà đã đi đứng không yên phận. Ta thấy nha, các ngươi phải canh chừng chồng mình cho kỹ, biết đâu có ngày bị nàng ta quyết rũ mất mà vẫn còn bị che mắt."

Bên suối đông người, năm sáu người tụm năm tụm ba, Thu đại tẩu là người có tiếng miệng rộng ở thôn Trường Nhạc, bà ta nói chuyện, như trên trời sấm đánh, người dưới đất đều có thể nghe thấy.

Lời vừa dứt, Trương đại nương tử - người được xem như là "chị em tri kỷ" của bà ta, hừ lạnh phụ họa: "Đúng vậy! Không biết tiểu nương tử họ Nhạc đang ra vẻ cái gì, chẳng phải đã bị..."

Bị gì, bà ta không nói.

Các bà vợ có mặt đều hiểu, ngầm cười, rồi lại nói đến chuyện hôn sự của Nhạc Cửu.

Ba tháng trước, Trương đại nương tử xách theo mấy cân thịt heo đến nhà họ Nhạc cầu hôn, muốn cưới cho con trai út một nàng dâu hiền.

Con trai út nhà họ Trương Nhạc phu nhân đã gặp qua, không nói đến dung mạo lẫn thân hình đều không xứng với Nhạc Cửu, công việc cũng không ra hồn, một tên thợ may nhỏ bé không có tiền đồ, còn không biết chữ, vì vậy vợ chồng nhà họ thậm chí còn không thèm nhắc đến chuyện cầu hôn của nhà họ Trương với con gái.

Mãi đến khi tên thợ may họ Trương lỗ mãng chặn đường Nhạc Cửu lúc trời hoàng hôn, Nhạc Cửu mới biết được tấm lòng của hắn.

Không nói đến việc Trương đại nương tử chỉ dùng mấy cân thịt heo đã muốn lừa một nàng dâu có giá trị không nhỏ vào cửa, riêng việc tên thợ may họ Trương lén lút theo dõi Nhạc Cửu, Nhạc Cửu đã không thích rồi.

Người như vậy, dù có trưởng thành như một đóa hoa cũng không được.

Huống chi còn là một cọng cỏ đuôi chó tầm thường.

Từ đó, hai nhà Trương Nhạc trở mặt, nhà họ Trương giận dữ vì nhà họ Nhạc chê nghèo ham giàu, nhà họ Nhạc ghi hận mẹ con nhà họ Trương không biết chừng mực, không tôn trọng Cửu Cửu nhà họ.

Sự trong sạch của Nhạc Cửu bị hủy, Trương đại nương tử ăn trấu nuốt rau cũng thấy ngọt.

"Đáng đời không ai thèm!"

"..."

Linh Phương thẩm một lòng muốn để con trai cưới Nhạc Cửu về làm vợ không chịu nổi nữa, bưng chậu đứng dậy: "Ngậm cái miệng của bà lại đi, ăn phải bọ hung à, sao thối thế!"

Bà mắng người xong liền vặn eo bỏ đi, chỉ còn lại Trương đại nương tử, và Thu đại tẩu mỗi người một lời trợn trắng mắt phun ra những lời không ra gì.

Nói đến Linh Phương thẩm, bà chính là tam thẩm của Nhạc Cửu, sau khi lễ cập kê kết thúc đã ép Nhạc Cửu uống chén trà bỏ thêm thuốc, trà là do Nhạc lão tam lấy từ tay kẻ xấu, đánh mất cả lương tâm trên chính cháu gái ruột.

Tam phòng vì mưu đồ gia sản nhà họ Nhạc, thủ đoạn đê hèn, ai ngờ được chỉ một chén trà, người đã ngất đi, còn bị đám sơn tặc núi Nha Nha bắt đi.

Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm thóc.

Nhạc Cửu trở về được nửa tháng, Nhạc lão tam ngủ không giấc nào là yên ổn, sợ bị huynh trưởng xử lý.

Ban ngày, Linh Phương hùng hùng hổ hổ đi trên đường, hận Nhạc Cửu ghê gớm.

Người đẹp như hoa như ngọc, sao lại để đám sơn tặc núi Nha Nha chiếm được.

Tiểu nương tử tốt như vậy, đáng lẽ phải nên nằm dưới thân con trai bà ta khóc lóc cầu hoan, rồi lại sinh cho tam phòng bọn hắn hai đứa cháu trai bụ bẫm, tránh việc nhà địa chủ Nhạc thì giàu có, còn tam phòng bọn hắn thì nghèo khổ khốn cùng.

Hoàn toàn quên mất, dãy nhà rộng rãi ngăn nắp mà tam phòng đang ở, là do địa chủ Nhạc bỏ tiền ra.

Khế đất đến nay vẫn còn nằm trong tay người ta.

Linh Phương nhìn qua hiền lành, cũng chỉ là vẻ bề ngoài, sao có thể đoán được ác ý tuôn trào trong cốt tủy của bà ta.

Từ nhỏ Nhạc Cửu đã không thích bà ta, hỏi nàng, nàng chỉ bảo là do mặt tam thẩm nhìn xấu.

Qua tám tuổi, nàng không còn nói những lời như vậy nữa.

Vợ chồng nhà họ Nhạc lúc đó còn cảm thán con gái đã lớn.

Nghĩ đến đây, Nhạc phu nhân thực sự muốn tự tát mình một cái.

...

Trời quang mây tạnh, Linh Phương thấy không ít người thò đầu ra nhìn trộm cửa nhà mình.

Đi đến gần, một người cùng thôn bất chợt nhìn thấy bà ta, giật mình, như nhớ ra điều gì, lại vội vàng nói: "Linh Phương thẩm, mau đi xem đi, Thụ Sinh nhà bà sắp không xong rồi!"

----------

Update: 08.11.2025

Lời của tác giả

Địa chủ Nhạc không ngờ, sau này Dương Niệm thực sự có thể "bức hôn" áo bông nhỏ tri kỷ nhà ông (đầu chó)

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store