[BHTT - Edit] Hôn Lệnh - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 2: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Núi Nha Nha hỗn loạn tưng bừng, hai vị đương gia trở mặt thành thù, thuộc hạ cũng đánh nhau sống chết, nào còn để ý đến mấy nữ nhân bị nhốt trên núi.
Rất nhiều người nhân lúc hỗn loạn chạy xuống núi, những cô nương bị nhốt chung với Nhạc Cửu trong kho củi rất may mắn là vẫn chưa bị làm nhục, vẫn còn trong trắng, lớn nhất còn chưa đủ mười tám, nhỏ nhất thì mới mười ba.
Trăng sáng treo cao trên núi Nha Nha ồn ào, lắng tai nghe, dùng mũi ngửi, là có thể dựa vào phong thanh mà nghe thấy tiếng la hét đánh giết, còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Người sẽ, người sẽ đưa chúng ta về nhà chứ?"
Người nói là cô nương có gương mặt tròn đứng ở hàng đầu, bất an víu lấy vạt áo, mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm - vận may của nàng quá tệ, đột nhiên gặp phải loại chuyện này, không biết khi trở về thì hôn sự với tình lang còn tính không.
Nàng cần ân nhân cứu mạng làm chứng cho nàng.
Chứng minh nàng trong sạch, không hề bị kẻ gian làm nhục.
Thoạt đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng, gió đêm thổi qua gương mặt, lạnh lẽo, đầu óc mới lần lượt tỉnh táo lại.
"Đúng vậy, người có thể đưa chúng ta về nhà không được không?"
Có người mở lời, các cô nương cứ hết người này đến người khác cầu xin, sao mà đáng thương đến thế?
Nhạc Cửu không nói gì.
Nàng cúi đầu nhìn mũi giày dính bụi của mình, tai lại vểnh lên, lắng nghe người kia nói chuyện --
"Sẽ, ta sẽ đưa các ngươi về nhà an toàn."
Giọng nói trong trẻo, vô cùng kiên định.
Âm sắc cũng dễ nghe.
Nàng muốn nhìn người ấy thêm lần nữa.
Lấy hết dũng khí nhướng mày lên, giữa không trung hai ánh mắt chạm nhau, Dương Niệm không được tự nhiên mà quay mặt đi, lọt vào mắt Nhạc Cửu chẳng hay sự tình, thì ra người ấy ghét nàng.
Hình như người ấy thật sự ghét nàng.
Không nhìn nàng.
Không lại gần.
Lại còn trò chuyện vui vẻ với các cô nương khác, duy chỉ bỏ qua sự tồn tại của Nhạc Cửu.
Từ đáy lòng bông hoa nhỏ vừa chớm đã vội rụt trở về góc nhỏ trong tim, chẳng còn hơi sức để nở rộ thêm nữa.
Sau đó, nàng vẫn luôn quan sát người này, tựa cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau người ấy.
Trăng sáng soi tỏ núi đồi, tiếng đánh giết dần tắt, Dương Niệm dẫn theo các cô nương thu dọn tàn cuộc.
Cái gọi là "thu dọn", nên gọi là kết liễu thì càng thích hợp hơn.
Đám sơn tặc táng tận lương tâm, cũng không cần thiết phải sống tiếp rồi hiếp đáp dân lành.
Đến nửa đêm, núi Nha Nha đã không còn kẻ lọt lướt.
Các cô nương đã mệt rã rời không đi nổi nữa, từng người từng người như gà mái thua trận, ủ ũ cúi đầu.
Các nàng ủ rũ không còn tinh thần, Nhạc Cửu lại bỗng có động lực, có ý muốn cảm ơn ân nhân, bờ môi khẽ hé, lời còn chưa nói ra, người đi phía trước bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy là nàng, đột nhiên giật mình, hệt như chuột thấy mèo, quá thú vị, lại vừa thấy bực mình.
Nàng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm trói gà còn không chặt, nói thế nào thì người nhát gan cũng phải là nàng mới đúng cơ chứ!
Một nữ cường nhân vừa kết liễu và dẹp tan cả một ổ cướp, thế mà lại sợ nàng ư?
Là sợ, hay là ghét đây?
Tại sao lại phải tránh nàng như tránh hổ thế này?
Trái tim đầy ắp dũng khí bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Nàng mím môi, ngẩn người.
"Nghỉ ngơi trước đi, hai canh giờ sau sẽ lên đường." Dương Niệm cố tỏ ra bình tĩnh mà ra lệnh, hoàn toàn không biết bản thân đã làm tổn thương trái tim của tiểu nương tử.
Trời vừa sáng, đoàn người đã lên đường rời núi Nha Nha, những người bị bắt đi đa phần sống gần núi Nha Nha, gần nhất thì ở chân núi, xa nhất thì phải kể đến thôn Trường Nhạc cách đó ba mươi dặm.
Hơn chục người, dùng xe lừa tìm được trên núi thay phiên nhau điều khiển, đi đường gần một ngày, đưa về được hơn một nửa.
Đến chiều tối ngày thứ hai, chỉ còn lại mỗi mình Nhạc Cửu.
Hai ngày rồi.
Nhạc Cửu không hiểu mình đã làm gì để mà bị người ấy chán ghét.
Lửa trại bùng lên, mùi cá nướng thơm lừng tứ phía, nàng nhận lấy con cá mà thiếu niên đưa tới, khẽ khàng cảm ơn.
Dương Bình tâm tư trong sáng, nhận được lời cảm ơn của tiểu nương tử, vui vẻ cầm cá đi sang một bên ngồi ăn, hắn ngồi xổm bên cạnh Dương Niệm, đè giọng tò mò hỏi: "Dương tỷ tỷ, tỷ không ăn sao?"
"Ăn."
Dương Niệm như có tâm sự mà há miệng.
Nóng đến mức hít sâu một hơi.
"..."
Nhạc Cửu nhìn không rời mắt, lòng thầm nghĩ: Sao nàng ấy nhìn lại còn ngốc hơn cả mình nữa vậy.
Cái này mà để mấy kẻ lắm lời trong thôn nhìn thấy, thể nào cũng sẽ bị gán cho cái danh "tên ngốc, kẻ đần".
Nghĩ vậy, tâm trạng buồn tủi phần nào đã được xoa dịu, khóe môi nhếch lên một đường cong không mấy rõ ràng.
Dương Niệm vô thức nhìn về phía nàng, chỉ thấy góc nghiêng gương mặt của tiểu nương tử còn đang ngoan ngoãn dùng bữa.
Một bên Dương Bình vừa ăn vừa nói: "Dương tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, chỉ có một mình đã dọn dẹp được thổ phỉ của cả một ngọn núi, quá giỏi rồi."
Hắn giơ ngón tay cái lên.
"Không phải do một mình ta làm, mà là gặp đúng lúc hai bên trở mặt, vô tình hưởng lợi mà thôi."
"Thế cũng đã rất lợi hại rồi, chứng tỏ ông trời cũng đứng về phía tỷ. Vốn là định đêm khuya mới đánh lén, ai có ngờ, trời vừa tối tỷ đã vội vàng đi rồi. Như thế chẻ tre, không tốn chút sức lực nào!"
Đúng vậy.
May mắn vì nàng đã đi sớm.
Chậm một bước, e rằng...
Nàng dùng khóe mắt liếc trộm tiểu nương tử.
Dương Bình lén lút lại gần: "Dương tỷ tỷ, tỷ có hơi lạ à nha. Có phải tỷ ghét nàng ấy không?"
"Ta ghét ai cơ?"
Gió thu lướt qua, Nhạc Cửu tai thính nhất tâm nhị dụng.
Những từ ngữ vụn vặt mang tính chất ám chỉ lọt vào tai nàng, nàng có phần hiểu được cảm nhận của con chó vàng đầu thôn đang đi thì tự dưng vô duyên vô cớ bị đá hai đá rồi.
Uất ức.
Bức bối.
Rất phiền.
Dương Niệm bị dọa đến mức cá cũng không ăn nổi nữa, kéo tay áo thiếu niên quay lại: "Tại sao lại nói ta ghét nàng ấy?"
"Hả?" Dương Bình ngây người: "Chẳng lẽ không phải sao? Bộ Dương tỷ tỷ hoàn toàn không để ý à, suốt hai ngày nay, tỷ chưa từng nói câu nào với nàng ấy hay sao? Hơn nữa, tỷ còn lười phải nhìn mặt nàng ấy! Rõ ràng nàng ấy xinh đẹp đến vậy!"
Hắn dám khẳng định, tìm khắp trấn Bình An, à, không đúng, kể cả là bên ngoài trấn Bình An, thì cũng khó mà tìm được một mỹ nhân như Nhạc tiểu nương tử.
Đối với mỹ nhân mà bày ra vẻ mặt lạnh còn kiệm lời, chẳng phải ghét thì là gì?
Lẽ nào còn có thể là thích?
Người bình thường không ai làm ra được chuyện như thế đâu!
"..."
Toang rồi.
Cổ họng Dương Niệm khô khốc, cố gắng thanh minh: "Ta không có ghét nàng ấy."
"Hả?"
Nàng cắn răng, bất chấp mặt mũi: "Mà ta hồi hộp."
Chín tuổi đã vào quân doanh, tuy nói trong quân có cả nam binh và nữ binh, nhưng mà Nhạc tiểu nương tử không giống với tất cả những người nàng từng gặp.
Quen biết được hai ngày, theo Dương Bình thấy, làm sao nàng có thể keo kiệt đến mức ngay cả một ánh mắt cũng không muốn dành cho nàng ấy cơ chứ?
Rõ ràng... rõ ràng nàng đã lén nhìn tiểu nương tử nhiều lần như vậy cơ mà.
Nàng ấy rất trắng, móng tay màu hồng nhạt khỏe mạnh, bờ môi căng mọng quyến rũ, lông mi dài cong vút.
Ở đường núi khi ấy chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua nàng đã thấy thích rồi, lại gần thêm chút mới phát hiện nàng ấy còn đẹp hơn cả lần đầu nhìn thấy.
Là một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành.
Nom nhỏ hơn nàng năm tuổi.
So với nàng ấy, Dương Niệm sống quá cẩu thả.
Ngay cả việc đường hoàng chạm mắt với nàng ấy, cũng cảm thấy đây như một sự mạo phạm.
Dương Bình không hiểu.
Dương Bình vô cùng chấn động.
"Hồi hộp?!"
Thanh âm trong trẻo của thiếu niên lạc đi trong gió thu.
Nhạc Cửu bực bội nhai thức ăn trong miệng, thầm nghĩ: Sao mình lại không có một đôi Thuận Phong Nhĩ cơ chứ?
"Sao lại hồi hộp?" Dương Bình không hiểu: "Dương tỷ tỷ muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, lại còn cứu được Nhạc tiểu nương tử, nếu đệ là nàng ấy, nhất định sẽ không gả cho ai khác ngoài tỷ đâu!"
Mắt Dương Niêm trong phút chốc sáng lên: "Thật sao?"
"Đương nhiên rồi!"
----
Xe lừa chầm chậm tiến về thôn Trường Nhạc, đã có thể trông thấy những bờ ruộng quen thuộc.
Ăn uống no đủ, Nhạc Cửu không muốn nàng ấy đưa về nữa.
Nàng ấy ghét nàng.
Vậy nàng cũng không muốn thích nàng ấy nữa.
Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt bụng, họ Dương, họ Mã, họ Long, họ Lộc, họ Hùng, họ Ngư, nàng hoàn toàn có thể chọn một người trong số đó làm bạn đời.
Không cần thiết phải treo cổ trên một gốc bạch dương nhỏ bé này.
Cái người họ Dương này lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng dọa nàng sợ đến mức không dám chủ động bắt chuyện với nàng ấy.
Hơn nữa nàng ấy còn ghét nàng.
Thật sự là càng nghĩ càng giận.
"Ta muốn xuống."
Dương Bình đang lái xe ngơ ngác, nhìn Dương Niệm, rồi lại nhìn Nhạc tiểu nương tử không biết đang giận dỗi ai, chầm chậm dừng xe bên đường.
Xe dừng hẳn, Nhạc Cửu xách vạt váy nhảy xuống.
Dương Niệm vội vàng đuổi theo.
Lo nàng ấy đi quá nhanh sẽ bị trẹo chân.
Nơi các nàng đang đứng đã thuộc phạm vi thôn Trường Nhạc, Nhạc Cửu đi đến dưới gốc cây dương trơ trụi lá, trước khi chia tay, vẫn muốn cảm ơn ơn cứu mạng của đối phương.
Khổ nỗi tìm khắp người, cũng chỉ có một chiếc khóa trường mệnh.
Chiếc khóa trường mệnh này nàng đã đeo bên người ngay từ khi sinh ra, mang bên người cũng đã được mười lăm năm, thật sự phải đem đi tặng người, nói thật là rất không nỡ.
Do dự một lúc, lòng đau như cắt: "Tặng cho ngươi."
Tâm trạng của nàng ấy dường như không được tốt lắm, sợ khiến nàng ấy hiểu lầm, Dương Niệm vội vàng nhận lấy bằng cả hai tay.
"Ta về đến nhà rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta khỏi đám sơn tặc đó, ta sẽ nhớ ơn ngươi suốt đời."
Nhạc Cửu đờ đẫn nhìn gương mặt người kia, không cách nào quên được vẻ anh dũng của nàng ấy khi giương cung bắn tên dưới ánh trăng khi ấy.
Đáng tiếc, để có thể làm bạn, hai người vẫn thiếu chút duyên phận.
"Xin từ biệt tại đây."
Nàng quay người định rời đi.
... Không đi được.
Một bàn tay đặt lên vai nàng.
Lòng bàn tay ấm áp, xuyên qua từng lớp vải một vương đến làn da, hai vai Nhạc Cửu, gần như đồng thời dâng lên từng trận tê dại.
Nàng bối rối ngoái nhìn.
Đẹp đến mức khiến Dương Niệm nhớ mãi không quên.
"Sao vậy?"
Biết người này không thích nàng, Nhạc Cửu cũng không mặt mũi mời nàng ấy về nhà ngồi chơi.
"Ta..."
Dương Niệm hồi hộp đến mức giọng nói cũng run rẩy theo.
Nhạc Cửu có phần giật mình, vẻ mặt ngây ngốc mang theo mấy phần dịu dàng: "Ừm?"
Đây là một thiếu nữ còn tinh khiết hơn cả suối nguồn.
Duyên dáng hơn cả loài họa mi.
Còn rực rỡ hơn cả huân chương sáng chói.
Hai mươi năm qua, điều duy nhất có thể sánh với tâm trạng lúc này, là chín tuổi năm ấy nàng may mắn vào được quân doanh, có thể tự do thay đổi cuộc đời bằng chính năng lực của mình.
Là niềm vui sướng.
Khi ấy, ngoài niềm vui sướng, lúc nhớ về cái chết của cha mẹ, Dương Niệm vẫn còn đâu đó chút bi thương.
Tuy nhiên, vào lúc này, nỗi buồn đã biến mất, chỉ còn dư lại trong lòng đầy ắp sự rung động.
Dường như nàng chưa từng yêu ai từ cái nhìn đầu tiên, mà còn có dự cảm rằng bản thân sẽ thích Nhạc tiểu nương tử đến mãi về sau.
Phong thanh lướt qua.
Giọng nàng chứa đầy sự căng thẳng --
"Ta là nữ tử."
"Chờ ta ba năm."
"Dung mạo nàng rất xinh đẹp, ta muốn cưới nàng làm vợ."
Nhạc Cửu với dáng vẻ thanh thú đứng sững tại chỗ, mắt hạnh tròn xoe.
Cách đó vài bước, Dương Bình vừa hay chạy như bay tới, không kiểm sát được mà "a" một tiếng, như bị sét đánh.
---
"Tỷ thích nàng ấy? Là cái loại thích muốn cưới người ta về làm vợ ấy hả?"
Thiếu niên một tay cầm roi, quay đầu vội vàng tìm kiếm câu trả lời từ người kia.
Hai ngày rồi, Dương Niệm ngồi trên xe lừa mà tâm trí vẫn chưa hồi phục sau biểu hiện kinh ngạc ngây ngốc của Nhạc tiểu nương tử khi ấy, tùy tiện đáp: "Đúng vậy đó, ngươi thấy phản cảm sao?"
"Liên quan gì đến đệ!" Lời của Dương Bình tuôn ra ào ào như pháo nổ: "Quan trọng là trước đó đệ không hề nhìn ra bất cứ manh mối nào. Đệ có nhận ra hay không chẳng có gì quan trọng, nhưng rõ ràng là Nhạc tiểu nương tử cũng chẳng nhận ra. Tỷ làm cho nàng ấy sợ đến ngây người luôn đấy có biết không hả? Đặc biệt là lúc nói ra những lời quan trọng như vậy, Dương tỷ tỷ, tại sao tỷ lại có thể dùng vẻ mặt lạnh lùng ấy, sao không cười lên chứ!"
"..."
Nguyên một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt, Dương Niệm hoảng hốt: "Ta không cười à?"
"Không."
"Trông ta lạnh lùng lắm sao?"
"Rất lạnh."
Mặt Dương Niệm trắng bệch.
Bây giờ mà quay lại thôn Trường Nhạc, chắc chắn sẽ trễ ngày về doanh trại báo cáo.
Là một Bách phu trưởng, ít cũng quản lý cả trăm thuộc hạ, càng phải làm gương, không thể đã biết mà còn phạm lỗi.
Thấy nàng thật sự bị đả kích không nhỏ, thiếu niên cũng khá lo lắng cho nàng, cái người này mà có thể theo đuổi được tiểu nương tử xinh đẹp nhất trấn Bình An, mới thật sự là chuyện vô lý.
Trong trấn ai mà chẳng biết địa chủ Nhạc yêu con gái như mạng, Dương tỷ tỷ vừa mở miệng là đã muốn con gái ngoan của người ta chờ ba năm, nếu hắn mà là địa chủ Nhạc, mặc kệ nàng có phải là ân nhân hay không, tặng trước một bạt tai rồi hẵng nói chuyện.
Dương Niệm chán nản xoa mặt.
Một vài phản ứng sinh lý bản năng thực sự không thể nào kiểm soát được.
Càng hồi hộp, da mặt càng sẽ căng chặt.
Trước đây nàng cũng hay cười, nhưng không nhiều, sau này lên làm Bách phu trưởng rồi, thường nghe các chiến hữu nói mặt nàng quá non nớt.
Biên thành bão cát hoành hành, chiến trường là nơi nuốt người không nhả xương, người khác hai mươi mà trông như hai mươi lăm, mà nàng hai mươi tuổi, lại trông như thiếu nữ mười lăm mười sáu.
Dần dần cố ý làm mặt lạnh không cười nữa, lúc này mới có thể trấn áp được đám người.
Chuyện chung thân đại sự quan trọng nhất đời người dường như đã bị nàng làm hỏng, Dương Niệm hối hận không kịp.
Nếu biết trước.
Nếu biết trước...
Nàng nhất định sẽ cười thật rạng rỡ, cực kỳ cực kỳ rạng rỡ.
Nàng phải dành nụ cười xán lạn nhất cho Nhạc tiểu nương tử.
Dương Niệm cố gắng nở một nụ cười, Dương Bình trợn trừng mắt.
Tiêu rồi, Dương tỷ tỷ điên thật rồi.
Nàng cười còn khó coi hơn cả khóc.
Ba năm, để người ta vô cớ chờ đợi ba năm...
Nếu có thể quay ngược thời gian, Dương Niệm hận không thể quay về hai ngày trước tự đánh cho mình một trận.
Quên cười thì thôi đi.
Nàng hối hận quá.
Không biết nắm bắt cơ hội để tiểu nương tử say mê nàng thì cũng thôi đi.
Đằng này hơn một ngàn ngày đêm, chờ nàng trở về, người ta sẽ không quên luôn nàng là ai chứ?!
--------
Update: 30.10.2025
Lời của tác giả:
Haiz, thiệt thòi vì chưa từng yêu đương đây mà! (Giọng chấn động)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store