ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] HÔM NAY KHỞI HÀNH - NGƯ TỂ

C.100

__tyngh1314

Tiết Đồng nhìn em trai và Lục Thi Mạc ôm nhau từ biệt, một mình leo lên ghế lái ngồi chờ. Đợi đến khi Lục Thi Mạc cũng chui vào xe, Tiết Đồng mới chậm rãi mở lời: "Có muốn chị đưa đi xem pháo hoa mừng năm mới không?"

Dịp Tết Dương lịch, họ đã chẳng kịp thảnh thơi mà ngắm pháo hoa.

Lục Thi Mạc gật đầu: "Đi đâu xem ạ?"

"Trạm cao tốc Tây Cửu Long đi. Chỗ đó vừa mới khánh thành, lần trước tiễn mẹ em đi chúng ta cũng chưa kịp xem kỹ. Hơn nữa đứng ở hành lang nhìn về hai phía, màn trình diễn pháo hoa sẽ rất tập trung." Tiết Đồng nhấn nút khởi động xe.

Tiết Đồng sợ dòng người xem pháo hoa quá đông không tìm được chỗ đậu xe, nên lái chiếc Aston Martin về nhà trước, sau đó cùng Lục Thi Mạc bắt taxi đến địa điểm ngắm cảnh.

Hai người im lặng bước đi, trên đường không có mấy bóng người. Không khí Tết ở Hong Kong rất đậm đà, đâu đâu cũng dán câu đối đỏ, còn rộn ràng hơn cả Thượng Hải. Thượng Hải ngày Tết ngược lại giống như một "quỷ thành" trống vắng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tiết Đồng nắm lấy cổ tay cô bé, một tay gọi điện đặt taxi.

"Được đón năm mới cùng giáo quan, cảm giác thật tốt." Lục Thi Mạc cười, "Cảm thấy đây là một năm thật đặc biệt."

"Ừ." Tiết Đồng rũ mắt, chủ động buông tay ra.

Bắt taxi ở Hong Kong không phải lúc nào cũng gọi là có ngay, cũng không phải cứ vẫy tay là dừng. Hai người đứng trước cửa khu Xích Đạo. Khoảng mười phút sau, một chiếc taxi màu đỏ mui bạc chạy tới. Màu sắc này được giữ gìn từ thập niên 70 đến nay, ngỡ như chỉ cần bước lên xe là sẽ lạc vào một bộ phim của Vương Gia Vệ.

Tiết Đồng mở cửa sau cho cô, hai người ngồi vào xe, tài xế hỏi đường xong liền khởi hành.

Hành trình 7 cây số kết thúc, hai người xuống xe.

Mái vòm kính khổng lồ của trạm cao tốc Tây Cửu Long xếp tầng tầng lớp lớp. Hành khách bên trong trạm có thể nhìn thấy cảng Victoria, còn bên ngoài là "Hành lang bầu trời" – một con đường tham quan dài dằng dặc, lúc này đã chật kín người. Nghe nói buổi diễn chào xuân hôm nay đã thu hút 30 vạn người đổ về khu Tsim Sha Tsui, và trạm Tây Cửu Long cũng là một biển người nhân sơn nhân hải.

Tiết Đồng nắm lấy tay Lục Thi Mạc, hai người lẳng lặng lách qua đám đông, tìm một góc ven đường rồi ngồi xuống. Bên ngoài gió rất lớn, Tiết Đồng đưa bàn tay còn lại lên kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu cho cô.

Lục Thi Mạc rúc đầu trong mũ nhìn Tiết Đồng, và Tiết Đồng cũng đang nhìn cô.

Trong màn đêm thẫm đặc, hai ánh mắt nóng bỏng giao nhau.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ôm Tiết Đồng... không nhớ rõ nữa. Đã bao lâu kể từ lần nắm tay... vài tháng rồi. Đã bao lâu kể từ nụ hôn cuối cùng... hai mươi ngày. Và chỉ còn 103 ngày nữa là phải rời xa Tiết Đồng...

"Tiết Đồng."

Đoàng ——

Một chùm pháo hoa mừng xuân khổng lồ lao vút lên không trung, ánh sáng rực rỡ bao trùm cả hai bờ cảng Victoria. Lục Thi Mạc vừa định mở lời đã bị tiếng pháo hoa nổ rộ làm cho giật mình, run rẩy nuốt ngược lời định nói vào trong. Tiết Đồng buông bàn tay đang nắm ra, kéo cô vào lòng mình.

Tiết Đồng mặc một chiếc áo len đen, cảm giác hơi dặm như có gai, Lục Thi Mạc tựa đầu lên vai giáo quan, nhìn pháo hoa phía xa. Chiếc áo khoác gió màu đen phía sau đã chắn hết luồng khí lạnh. Pháo hoa nở rộ từ đỉnh các tòa nhà cao tầng, đủ màu rực rỡ, kết hợp cùng màn hình LED khổng lồ và trình diễn ánh sáng, khiến cả cảng thành sáng bừng như ban ngày.

Lục Thi Mạc nằm bò trên vai chị: "Những tòa nhà cao tầng kia, trông như mọc tóc vậy."

Tiết Đồng bật cười: "Ừ, em nói vậy chị thấy cũng hơi giống."

"Pháo hoa đẹp quá."

Tiết Đồng siết chặt tay quanh eo Lục Thi Mạc, đầu tựa lên đỉnh đầu cô, cả hai nép vào nhau bên lề đường: "Ừ, đẹp lắm."

Bàn tay dịu dàng của người phụ nữ áp sát vào eo cô, dù ngăn cách qua lớp áo hoodie nhưng vẫn như tàn lửa pháo hoa rơi trên da thịt, để lại một dấu ấn sâu đậm và nóng bỏng.

Lục Thi Mạc ngẩng đầu, Tiết Đồng cũng nhìn xuống cô: "Trước đây năm mới chị có đi xem pháo hoa không?"

Tiết Đồng lắc đầu khẽ đáp: "Lần đầu tiên đấy."

"Lần đầu tiên ạ?" Lục Thi Mạc nheo mắt, khóe môi cong lên, "Giáo quan đừng lừa người ta."

"Chị không lừa em."

Tiết Đồng quay mặt đi, toàn thần chú tâm nhìn pháo hoa trên đỉnh đầu.

Chiếc áo len đen trên người Tiết Đồng như hòa làm một với màn đêm, may mà những sắc màu rực rỡ kia cuối cùng cũng phản chiếu lên người chị. Mái tóc dài hơi xoăn bị gió thổi nhẹ, những sợi tóc lướt qua mặt Lục Thi Mạc làm tai cô run rẩy.

Chỉ cần là ai đó có thể ngồi đây cùng Tiết Đồng ngắm pháo hoa, chắc chắn sẽ yêu chị ấy.

Yêu chị ấy thì làm sao mà sai được.

Tiết Đồng của tương lai sẽ đối xử với người yêu như thế nào? Có phải là mặc kệ đối phương nắm tay mình, vuốt ve mái tóc mình, xoay vần đôi chân mình, và nhìn mình khóc không?

"Chị đẹp không?" Tiết Đồng quay đầu lại.

Lục Thi Mạc gật đầu.

"Chị đẹp hay Sitton đẹp?" Tiết Đồng đột nhiên hỏi. (Sitton là tên tiếng Anh của Tiết ).

Lục Thi Mạc không ngờ giáo quan lại hỏi câu này: "Dĩ nhiên là chị đẹp rồi."

Tiết Đồng gật đầu: "Còn năm giây nữa là... là năm mới rồi."

Đồng hồ đếm ngược khổng lồ hiện lên trên bức tường kính của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong.

Ba. Hai. Một.

Màn hình lớn hiện dòng chữ: 「Chào Hong Kong - Chúc mừng năm mới

Khắp cảng thành vang lên tiếng vỗ tay, trẻ con hò hét, những người lạ xung quanh bắt đầu ôm lấy nhau, các cặp đôi trốn vào góc tối trao nhau nụ hôn, pháo hoa nổ tung rộn ràng khắp lối.

Lục Thi Mạc: "Chúc mừng năm mới."

Tiết Đồng: "Năm mới vui vẻ."

Nói xong cả hai cùng nhìn đối phương, lực tay của Tiết Đồng tăng thêm, chị không kìm được cúi đầu định hôn lên tai Lục Thi Mạc, nhưng lại bị cô né tránh. Tiết Đồng sững sờ đầy ngượng ngùng, định quay mặt đi thì đột nhiên bị ai đó hôn lên khóe môi.

Một nụ hôn không mãnh liệt, mang đầy ý vị lấy lòng.

Tiết Đồng để mặc cho cô hôn, đưa tay kéo vành mũ của cô thấp xuống thêm một chút, dùng bóng đêm và lớp vải che đi gương mặt của Lục Thi Mạc.

Lục Thi Mạc cảm thấy vành mũ cản trở tầm nhìn, cản trở cả việc phô diễn kỹ năng hôn, nên định đưa tay gỡ ra, nhưng lại bị giáo quan bóp chặt cổ tay.

Tiết Đồng siết chặt eo đối phương, kéo cổ tay đứa nhỏ đặt lên vai mình, sau đó luồn tay vào tóc cô, mơn trớn vành tai, ngậm lấy môi dưới rồi làm sâu thêm nụ hôn này.

Lục Thi Mạc ngửa đầu, cảm nhận mùi hương của Tiết Đồng. Cô sắp chết mất, cô cảm thấy nếu rời khỏi Hong Kong mà không được hôn Tiết Đồng, cô sẽ chết mất. Cô không hề sợ hãi dòng người qua lại bên cạnh, không nghe thấy những âm thanh ồn ã, ánh đèn đường lay động khi cô nhìn vào gương mặt Tiết Đồng. Pháo hoa vẫn chưa dứt, Lục Thi Mạc vội vàng tách khỏi nụ hôn.

Cô lấy hết dũng khí định hỏi: "Giáo quan ——"

"Lạnh quá, chúng ta về nhà thôi."

Tiết Đồng đưa tay thắt lại hai sợi dây thừng của áo hoodie cho cô, sau đó quấn chặt áo khoác gió của mình, đứng dậy: "Về nhà."

Lục Thi Mạc gật đầu, đứng dậy đi theo.

Tiết Đồng luôn đứng phía sau Lục Thi Mạc, hai người chờ taxi rất lâu trong gió lạnh.

Lên taxi, trên đường về nhà, Lục Thi Mạc tựa vào cửa sổ nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Vành tai ửng hồng đầy tình tứ của Tiết Đồng khi hôn, hơi thở dồn dập không thể ức chế, và đầu ngón tay mơn trớn trên vành tai mình dịu dàng đến thế.

Nụ hôn đó, mang theo một tia chân tình của giáo quan giữa cơn gió lạnh.

Lục Thi Mạc hít sâu một hơi, lấy AirPods ra, đặt một bên vào lòng bàn tay đưa đến trước mặt Tiết Đồng. Tiết Đồng nghi hoặc nhìn vào lòng bàn tay. Lục Thi Mạc táo bạo đưa tay vén lọn tóc mai cho cô, rồi nhét tai nghe vào tai giáo quan.

Nhấn nút phát nhạc.

"Sắp mưa rồi, cùng ai về nhà đây

Tình yêu là mù quáng như thế

Tâm bão xanh thẳm nhường ấy, lại càng muốn tham lam..."

Người Tiết Đồng cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Những câu đối xuân dán trước cửa tiệm lướt nhanh qua mắt. Trong đầu cô toàn là hình ảnh lúc bữa tiệc tối, Lục Thi Mạc và Tiết Tư ngồi trước mặt mình cười nói vui vẻ, sự nghịch ngợm của em trai, lúm đồng tiền của Lục Thi Mạc... Cô chống khuỷu tay lên cửa sổ, đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu tâm tư.

"Tâm tư từ cấp một đến cấp mười, sóng gió quét sạch

Để tôi không điều khiển, cùng ai đó đông tây va chạm

Bão lớn thổi cuồng nhiệt, ai có thể không lay động?"

Quãng đường 7 cây số chớp mắt đã sắp tới nơi, vậy mà bài hát tiếng Quảng này mới chỉ hát được hai câu. Tiết Đồng luồn ngón tay thật sâu vào tóc, muốn chặn đứng bài hát này lại. Lục Thi Mạc không hiểu tiếng Quảng, chẳng phải sao?

"Muốn cao thì bay tận trời cao

Muốn ngã thì rơi xuống tận cùng

Tôi nguyện ý, em nguyện ý, hãy ra đời nơi Xích Đạo đi..."

Lục Thi Mạc ngồi bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây cọ hai bên đường không rụng lá, mùa đông vẫn giữ một màu xanh mướt. Cành lá xum xuê ngỡ như đưa người ta trở về những ngày hè nóng nực, những ngày huấn luyện hành quân.

"Để tôi không điều khiển, cùng ai đó đông tây va chạm

Bão lớn thổi cuồng nhiệt, ai có thể không lay động?"

Đầu ngón tay Tiết Đồng ấn vào thái dương, nhắm mắt rồi lại mở ra, bên ngoài vẫn là đường phố Hong Kong, bên tai là khoảng cách kỳ lạ với Lục Thi Mạc. Pháo hoa đột nhiên lại bắt đầu nổ rộ. Tay của Lục Thi Mạc, từ khoảng cách đó vươn tới cổ tay Tiết Đồng, siết lấy ngón tay vào chiếc chun buộc tóc màu đen, kéo, lôi, khẽ cọ xát vào làn da cổ tay, lòng bàn tay muốn chạm vào mu bàn tay cô, nhưng miệng lại không nói lời nào.

"Nguyện em không nhàm chán, tín hiệu của ai cũng đều nhận được

Bão tố không định đổ bộ, cứ dừng lại, dừng lại giữa đường, tôi yêu sự bấp bênh này..."

Tiết Đồng hoảng loạn, đầu ngón tay đặt trên ghế da khẽ run lên. Lục Thi Mạc đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng quyết định mở lời: "Tiết Đồng, thực ra em ——"

Tiết Đồng vội vã, luống cuống ngắt lời: "Dừng xe!"

Tài xế đạp phanh, quay đầu lại.

Lục Thi Mạc bị dáng vẻ của Tiết Đồng làm cho sợ hãi, nghẹn lại, nuốt ngược lời định nói vào cổ họng, hoảng hốt giải thích: "Tiết Đồng, thực ra em ——"

"Em về nhà trước đi, chị chợt nhớ ra ở đồn cảnh sát còn có việc, đêm nay không biết mấy giờ mới về, em cứ nghỉ ngơi trước đừng đợi chị." Tiết Đồng né tránh ánh mắt cô, rút tờ tiền chẵn từ ví ra đưa cho tài xế rồi nói: "Không cần thối lại, đưa cô ấy đến thẳng cửa khu Xích Đạo giúp tôi."

Nói xong cô kéo cửa xe, không ngoảnh đầu lại, chạy trốn như bị truy đuổi.

Tài xế nhìn tờ 500 tệ Tiết Đồng đưa, dĩ nhiên sẽ không cho Lục Thi Mạc bất kỳ cơ hội nào để xuống xe đuổi theo, một cú đạp ga lao thẳng về phía đường hầm xuyên biển. Lục Thi Mạc chỉ có thể quay đầu qua cửa kính sau nhìn Tiết Đồng đang đứng ở góc phố.

Tiết Đồng tay vịn vào lan can ven đường, nhìn chiếc taxi đi xa mà do dự. Nếu xuống xe chậm hơn... chậm hơn một giây thôi, có lẽ cô sẽ thực sự không kiềm chế được mà mở lời trước.

Nụ hôn là cô khơi mào, yêu cô ấy cũng là cô bắt đầu trước.

Giờ đây... giờ đây nếu cô mở lời...

Tiết Đồng vịn lan can đứng trong gió rất lâu, đứng cho đến khi pháo hoa trên đỉnh đầu tan hết, đứng đến khi đơn vị cơ động tuần tra đi ngang qua kiểm tra chứng minh thư, mới biết người phụ nữ vẻ mặt đầy hoảng loạn, không biết đi đâu về đâu này lại là một Cảnh ti của Tổng cục.

"Buổi diễn pháo hoa kết thúc rồi, bây giờ rất khó bắt xe, để chúng tôi đưa Madam về nhé, cô sống ở đâu?"

"Các anh đưa tôi trực tiếp đến tòa nhà đồn cảnh sát đi, cảm ơn."

Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để thử lòng, không những kết thúc bằng thất bại, mà còn nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn mất phương hướng của Tiết Đồng. Lục Thi Mạc đã tìm thấy sự sợ hãi trong ánh mắt đó.

Lục Thi Mạc uất ức không thôi, sau khi về đến Xích Đạo liền trốn trên chiếc giường nhỏ, trùm chăn kín đầu, ôm lấy chiếc tất Giáng sinh mà khóc suốt nửa đêm.

Cô thề.

Đời này sẽ không bao giờ nói với Tiết Đồng một câu "Em thích chị" nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store