ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Học Bá Một Hai Cứ Dính Lấy Tôi - Ma Hoa Đông

#68: tôi không thích cậu, vĩnh viễn không thể nào thích cậu.

Cysthiz_05

Cung Tử Ngôn bị Ngải Thấm như vậy dọa sợ.

Nàng giãy giụa, tìm cách muốn thoát khỏi tay Ngải Thấm, nhưng lại bị Ngải Thấm giữ càng chặt hơn.

Điều này khiến nàng dường như lại quay về khoảng thời gian đen tối lúc trước. Khi đó, tuy Ngải Thấm chưa từng tham dự, nhưng biểu cảm của nàng ta lại khắc sâu vào tâm trí nàng. Cái vẻ trào phúng, khinh thường, cùng với ghét bỏ đó đã khiến nàng vô cùng đau khổ.

Cung Tử Ngôn tưởng rằng mình đã bình thường trở lại với quá khứ, nhưng không ngờ khi lại lần nữa gặp phải tình huống như vậy, mình lại hoảng loạn đến thế.

Cung Tử Ngôn không nói gì mà dùng sức bẻ tay Ngải Thấm, thậm chí còn muốn đá nàng ta.

Ngải Thấm bị phản ứng của nàng làm cho sợ hãi, vội vàng buông tay ra, nhưng lại không né tránh. Nàng ta sững sờ đứng bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc, có lẽ không nghĩ tới nàng ta chỉ là đẩy nàng ngồi xuống ghế mà đối phương lại có phản ứng lớn đến vậy.

Ngải Thấm cũng nhận ra, Cung Tử Ngôn dường như đặc biệt bài xích nàng ta.

"Cậu không chạy, tôi sẽ không động vào cậu." Nàng ta vẫn đứng chắn trước mặt Cung Tử Ngôn, không hề tránh ra.

Cung Tử Ngôn ngửa đầu nhìn nàng ta, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Ngải Thấm vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự tổn thương của bạo lực học đường đối với người khác sâu sắc đến mức nào. Mặc dù hiện tại vẻ mặt Cung Tử Ngôn dường như thật sự không tốt, nhưng thấy Cung Tử Ngôn không còn chạy trốn nữa, nàng ta liền cúi đầu ghé sát lại gần nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng và hỏi: "Trước kia cậu không phải đã từng thích tôi sao?"

Cung Tử Ngôn không nói gì, chỉ là theo bản năng lùi về sau một chút.

Nụ cười trên mặt Ngải Thấm dần dần trở nên nguy hiểm: "Thích là dễ dàng biến mất như vậy sao? Tôi nhớ rõ trước kia cậu rất thích vây quanh bên cạnh tôi mà."

Ngải Thấm đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

Những lời này của nàng ta khiến Cung Tử Ngôn nhớ lại đủ thứ chuyện trước đây.

Nàng cũng không biết mình làm sao nữa, bỗng nhiên đưa tay túm lấy cánh tay Ngải Thấm, quay đầu lại liền cắn một phát vào cánh tay nàng ta. Cú cắn này nàng cắn cực kỳ mạnh, dường như muốn trả lại đối phương tất cả những gì mình từng chịu đựng trong quá khứ.

Ngải Thấm đau đến mức sắc mặt thay đổi, liền đẩy nàng ra. Lực quá lớn khiến Cung Tử Ngôn trực tiếp ngã xuống khỏi ghế.

Cú ngã này làm nàng đau điếng nhưng cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng lạnh lùng đứng trước mặt Ngải Thấm, vẻ mặt dần dần khôi phục bình thường. Nàng nói với Ngải Thấm: "Chút tình cảm thích cậu của tôi, cũng giống như mọi người thôi, chẳng qua là ngưỡng mộ ánh hào quang trên người cậu mà thôi."

Đây cũng là vấn đề mà Cung Tử Ngôn đã hiểu ra sau này. Nàng đã sống quá hèn mọn, vì hèn mọn nên mới không thể kiềm chế mà theo đuổi những người rực rỡ, chói lóa.

Thứ theo đuổi đó đổi lấy là tai nạn và hủy diệt vô tận. Nếu có thể làm lại, nàng tự nhiên sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.

"Cậu có ý gì?" Sắc mặt Ngải Thấm lập tức thay đổi.

"Cậu rất chói lóa, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu. Bản thân cậu cũng biết rất nhiều người chẳng qua là tham lam ánh hào quang trên người cậu thôi. Tôi không phải là sự tồn tại đặc biệt gì, tôi cũng giống như những người đó. Cậu không phải là cô tiểu thư cao cao tại thượng, mọi chuyện đều ưu tú, thì tôi cũng sẽ không ngưỡng mộ cậu. Loại tình cảm này yếu ớt đến mức nào, tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa đâu nhỉ." Cung Tử Ngôn không phải cố ý kích thích Ngải Thấm, nàng chẳng qua chỉ là trình bày sự thật thôi.

Nàng thừa nhận mình khi đó thật tục tằng.

Ngải Thấm không cam lòng: "Vậy Đan Quân thì sao?"

Nghe thấy tên Đan Quân, trên mặt Cung Tử Ngôn cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cậu ấy không giống."

Ngải Thấm gần như nghiến răng nói ra: "Cậu ta có gì không giống? Không giống vì cậu ta ưu tú về mọi mặt, được vô số người theo đuổi, hay là cậu cảm thấy gia thế cậu ta tốt hơn tôi?"

"Là thế thì sao? Tôi là một người bình thường, thích một người ưu tú hơn thì có vấn đề gì à? Cậu không đi xem lại bản thân mình đi, lại đến hỏi tôi tại sao lại thích người ưu tú hơn?" Cung Tử Ngôn suýt bật cười vì Ngải Thấm, lạnh lùng nói: "Thế nên, cậu có thể đừng lãng phí thời gian với tôi ở đây nữa không?"

Ngải Thấm không nói gì, dường như đang suy nghĩ lại cũng dường như đang tự vấn.

"Bởi vì cậu ta không từ chối cậu phải không?"

"Cái gì?"

"Bởi vì cậu đưa thư tình cho cậu ta, cậu ta đã nhận lấy? Cho nên cậu mới thích cậu ta à?"

Phản ứng đầu tiên của Cung Tử Ngôn là Ngải Thấm có phải đang có vấn đề ở đâu đó không, hai việc này có liên quan gì đến nhau?

Ngải Thấm lại nhìn Cung Tử Ngôn và nói: "Dựa theo lời cậu nói, có phải tôi có thể hiểu là, vì tôi chưa bao giờ đáp lại cậu, nên cậu mới đổi sang theo đuổi người khác? Vậy nếu bây giờ tôi đáp lại cậu thì sao?"

"Cậu bị thần kinh cái gì vậy?" Cung Tử Ngôn cảm thấy Ngải Thấm trở nên có chút không ổn, muốn né tránh nàng ta, nhưng lại bị nàng ta kéo mạnh cánh tay rồi ôm trọn vào lòng.

Cung Tử Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại, Ngải Thấm đã ghé vào tai nàng thì thầm: "Những gì Đan Quân có, tôi cũng có. Sau này tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu, tôi sẽ khiến cậu thay đổi ý định."

Cung Tử Ngôn vừa định mở miệng, cửa phòng học bỗng nhiên bị kéo ra.

Vì Cung Tử Ngôn đang đối diện với cửa phòng học, nên vừa nghe thấy tiếng động nàng theo bản năng liền nhìn qua, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người bước vào.

Lập tức cả người nàng đều cứng đờ, nàng làm sao cũng không thể ngờ được Đan Quân lại xuất hiện ở nơi này.

Càng không thể ngờ hơn là, cuộc gặp lại sau một thời gian ngắn chia xa lại diễn ra trong một cảnh tượng như thế này.

Cung Tử Ngôn hoàn hồn lại, lập tức đẩy Ngải Thấm ra.

Ngải Thấm dường như cũng không để ý đến sự lạnh nhạt và phản kháng của Cung Tử Ngôn, lại khôi phục vẻ kiêu ngạo thường thấy của nàng ta, đứng đó bình tĩnh nhìn Cung Tử Ngôn: "Nếu cậu thích người đứng ở vị trí cao nhất, vậy tôi sẽ trở thành người như vậy, tôi sẽ đợi cậu quay đầu lại."

"Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi, tôi không thích cậu, vĩnh viễn không thể nào thích cậu." Lời này của Cung Tử Ngôn tuy là nói với Ngải Thấm, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Đan Quân đang đứng sau lưng nàng ta.

Ngải Thấm cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, vừa quay người lại liền nhìn thấy Đan Quân.

Đan Quân cũng không chút khách khí nhìn Ngải Thấm, kỳ thật sự tiếp xúc giữa họ không nhiều.

Mặc dù cả hai đều nằm trong top đầu của khối, nhưng vòng bạn bè của họ không giống nhau. Đặc biệt là trước khi Đan Quân nói rằng Ngải Thấm sau này sẽ không thể giành được vị trí thứ nhất, Ngải Thấm luôn không hề để Đan Quân vào mắt.

Không ngờ đến tận bây giờ, Đan Quân đã không còn là Đan Quân khiêm tốn trước kia nữa, ngay cả Cung Tử Ngôn mà nàng ta luôn chướng mắt cũng đã thay đổi theo.

Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại một mình nàng ta vẫn mắc kẹt ở quá khứ.

"Đan Quân..." Cung Tử Ngôn khẽ gọi tên cô, nhưng lại không dám bước qua.

Đan Quân hơi mỉm cười: "Nhìn thấy tôi mà không vui sao?"

Cung Tử Ngôn vội vàng lướt qua Ngải Thấm chạy đến, ngoan ngoãn đứng trước mặt Đan Quân, trong lòng có một cảm giác khó tả, sợ Đan Quân hiểu lầm nhưng lại rất nhớ cô.

Cố tình Ngải Thấm đang ở đây, nàng lại không dám có hành động thân mật nào với Đan Quân, nàng sợ mang đến phiền phức cho cô. Nhưng không ngờ Đan Quân căn bản không kiêng dè điều đó, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Cung Tử Ngôn, tỉ mỉ kiểm tra bảo bối cưng của mình: "Gầy đi rồi."

Cung Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn người đã xa cách gần một tháng, đôi mắt đều đỏ hoe.

Bàn tay nhỏ bé không yên phận lén lút kéo vạt áo Đan Quân, nhưng lại bị Đan Quân trực tiếp nắm lấy, cô nhéo ngón tay nàng, nhẹ giọng hỏi: "Tan học rồi sao?"

Cung Tử Ngôn gật đầu.

Đan Quân kéo tay nàng đi qua nhặt chiếc cặp rơi trên đất, vắt lên vai, sau đó nắm tay Cung Tử Ngôn đi ngang qua Ngải Thấm, hơi mỉm cười, nói với Cung Tử Ngôn: "Tôi dẫn cậu đi ăn ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store