ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#72: Dạy cho một bài học nhỏ.

Cysthiz_05

Cung Tử Ngôn cả đời này chưa từng xấu hổ đến thế. Nàng nhanh thoăn thoắt vơ lấy món đồ trên bàn nhét tọt vào túi, vừa nhét vừa cuống quýt giải thích: "Cái này... Cái này là bạn cùng phòng tặng lung tung cho tôi thôi!"

Chẳng trách sao lúc trước Tròn Tròn cứ thần thần bí bí nhét đồ vào túi nàng, hóa ra là nhét cho nàng một "quả bom" sát thương hạng nặng. Cung Tử Ngôn muốn sầu đến chết mất. Nàng chẳng dám nhìn vào mắt Đan Quân, cảm giác như lúc này mình đã biến thành một kẻ biến thái kỳ quặc trong mắt cả Đan Quân lẫn Du Dĩ Văn.

Ngặt nỗi, khéo cũng thật khéo, lúc nàng vội vàng nhét món đồ vào túi, khi rút tay ra lại vô tình kéo theo một vật nhỏ khác rơi ra ngoài.

Nhìn rõ món đồ rơi ra lần này, Cung Tử Ngôn lại càng thêm tuyệt vọng đến mức suy sụp.

Mấy chữ "Bôi trơn..." trên bao bì nhỏ nhắn khiến đầu óc nàng trong nháy mắt như nổ tung.

Tròn Tròn định làm cái gì vậy chứ?

Cậu ấy rốt cuộc đã nhét cho nàng bao nhiêu thứ thế này? Cung Tử Ngôn chẳng còn dám kiểm tra cái ba lô của mình nữa, chỉ sợ lại nhảy ra thêm cái thứ linh tinh gì đó thì thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

"Tôi..." Cung Tử Ngôn đỏ mặt tía tai giải thích: "Chỉ là... Bạn cùng phòng trêu đùa với tôi thôi."

"Bạn cùng phòng nhét cả 'bao' lẫn dầu bôi trơn để trêu cậu sao?" Du Dĩ Văn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, biểu cảm dần trở nên hưng phấn: "Tiểu Hạt Ngôn chơi 'dữ' quá nha."

Cung Tử Ngôn vội vàng xua tay, hận không thể để toàn bộ tế bào trên cơ thể đều mọc ra miệng để giúp nàng thanh minh: "Không phải... Không phải đâu! Chắc chắn là cậu ấy hiểu lầm gì đó rồi!"

"Hiểu lầm cái gì cơ?" Lúc này Đan Quân mới lên tiếng hỏi.

"Tôi..." Cung Tử Ngôn bị hỏi đến mức cứng họng. Chẳng lẽ nàng lại khai thật là đối phương hiểu lầm tối nay nàng ở lại khách sạn qua đêm với bạn trai, nên mới "chu đáo" nhét mấy thứ này vào tay mình sao?

Du Dĩ Văn vẫn đứng bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: "Mấy loại đồ này đâu phải là thứ có thể tùy tiện mang đi tặng người khác được."

Cung Tử Ngôn sắp khóc đến nơi rồi: "Tôi không có... Tôi thật sự không biết cậu ấy đưa cho mấy cái này. Lúc đưa, cậu ấy còn dặn là về nhà mới được xem. Nếu biết là thứ này, chắc chắn tôi đã không nhận rồi!"

"Hắc hắc..." Du Dĩ Văn cười hì hì, choàng vai Cung Tử Ngôn đầy vẻ "đồng lõa": "Tới đây nói cho tụi này nghe xem nào, bạn cùng phòng tặng cậu thứ này là có ý gì? Chẳng lẽ là...?"

Nói đoạn, cô ấy còn liếc nhìn Đan Quân với một ánh mắt cực kỳ ái muội.

"Hai người các cậu..." Cung Tử Ngôn nghe thấy vậy thì hoảng sợ, đầu lắc như trống bỏi.

Đan Quân dứt khoát cắt ngang lời Du Dĩ Văn: "Thu dọn đồ đạc đi. Muộn rồi, nên đi ngủ thôi."

Cung Tử Ngôn đỏ mặt tía tai, vội vàng nhét hai món đồ kia vào sâu tận đáy túi xách, còn không quên cuống quýt cam đoan: "Tôi... Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu ấy ngay lập tức!"

Đan Quân cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đi tắm.

Du Dĩ Văn cười hì hì sáp lại gần Cung Tử Ngôn, thì thầm: "Giận rồi kìa."

"Đan Quân giận sao?" Cung Tử Ngôn thực chất cũng đã nhận ra sự khác lạ, nàng cuống quýt: "Phải làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao được nữa? Dỗ dành cho tốt vào. Nếu không được thì cậu... Đem thứ đó ra dùng luôn đi."

Cung Tử Ngôn bị lời nói của Du Dĩ Văn làm cho sợ hết hồn, xua tay rối rít: "Không được... Không được đâu..."

"Thế thì tôi chịu thua rồi." Du Dĩ Văn cười "hắc hắc", tiện tay quét sạch đống đồ ăn vặt trên bàn ôm vào lòng rồi rút lui về phòng mình. Tầm này vẫn chưa phải giờ đi ngủ của cô ấy.

Cung Tử Ngôn do dự một chút, cuối cùng vẫn rón rén đi vào phòng của Đan Quân. Đêm qua nàng cũng ngủ ở đây, nhưng lúc đó Đan Quân cứ nhìn chằm chằm vào việc học của nàng khiến nàng căng thẳng tột độ, vừa học xong là gần như đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi ngay. Không ngờ, toàn bộ sự thẹn thùng chưa kịp nếm trải của ngày hôm qua, hôm nay lại cùng ập đến một lượt.

Nàng căng thẳng bước vào phòng. Đan Quân đang tắm, tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm vọng ra khiến đầu óc nhỏ bé của nàng bắt đầu rối loạn. Dẫu sao nàng cũng là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì, có những rung động nảy mầm cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nàng không ngừng làm công tác tư tưởng cho chính mình. Đan Quân vừa ra ngoài đã lùa nàng đi tắm ngay, dòng nước dội xuống khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Đó là Đan Quân cơ mà, sao nàng có thể nảy sinh những ham muốn trần tục với vị "đại lão" tôn nghiêm này cho được?

Không nên, thật sự không nên chút nào!

Đến khi Cung Tử Ngôn tắm xong, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng bước ra ngoài thì thấy Đan Quân đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường. Khoảnh khắc Đan Quân ngước mắt lên nhìn, Cung Tử Ngôn bỗng có cảm giác như đang có một trăm tờ đề thi đang chờ đợi mình phía trước.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý, định tự giác đi lấy ba lô ra học bài, thì lại nghe thấy Đan Quân bảo: "Lại đây, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Nói... Nói chuyện gì cơ?" Bước chân hướng về phía giường của Cung Tử Ngôn bỗng cảm thấy nặng nề như đeo chì.

Nàng có chút không dám lại gần giường.

"Lại đây." Đan Quân vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Cung Tử Ngôn ngồi xuống.

Cung Tử Ngôn sợ sệt ngồi xuống. Không biết có phải vì khoảng cách quá gần hay không mà nàng cảm thấy người mình như đang phát sốt, hơi nóng bốc lên hầm hập.

"Có chuyện này tôi nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với cậu." Đan Quân khoanh tay trước ngực, nhìn Cung Tử Ngôn với vẻ mặt cực kỳ chính trực và nghiêm nghị.

Cung Tử Ngôn rụt cổ cúi đầu chờ đợi một trận giáo huấn, nhưng rồi nàng lại nhìn thấy chiếc máy tính bảng Đan Quân đang đặt phía trước. Trên màn hình dày đặc những chữ là chữ, nhìn kỹ lại, nàng liền bắt gặp một dòng tiêu đề:

"Khi thanh thiếu niên bắt đầu tò mò về cơ thể của chính mình..."

Cung Tử Ngôn tức khắc cảm thấy không ổn chút nào. Đan Quân định mở một lớp giáo dục giới tính cấp tốc cho nàng đấy à?

Nàng đâu còn là trẻ con nữa! Kiến thức phương diện này nàng tự thấy mình cũng đã "đủ dùng" rồi mà!

Thế nhưng, còn chưa kịp để Cung Tử Ngôn mở lời kháng nghị, Đan Quân đã bắt đầu cất giọng giảng bài một cách thao thao bất tuyệt.

"Cậu tuổi còn nhỏ, hiện tại lại là thời điểm mấu chốt, tâm tư đừng có để đi chệch hướng." Đan Quân hiển nhiên cũng không rành việc dạy bảo chuyện này. Cô nói năng rất bài bản, Cung Tử Ngôn đoán chừng cô đang "tụng kinh" lại những nội dung vừa mới học thuộc lòng xong.

"Tôi biết khi ở tuổi dậy thì, rất nhiều người đều sẽ tò mò về chuyện này cũng như cơ thể của chính mình. Nhưng chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng rằng việc này... Nó không phải là..."

Cung Tử Ngôn nghe không nổi nữa. Nàng dứt khoát đưa tay lật úp chiếc máy tính bảng của Đan Quân lại để che đi nội dung bên trong: "Tôi biết rồi... Cậu không cần phải nói với tôi những điều này đâu."

"Cậu biết?" Biểu cảm của Đan Quân trông không có vẻ gì là hài lòng, ngược lại còn đầy vẻ truy vấn: "Tại sao cậu lại biết?"

"Tôi..." Cung Tử Ngôn bị hỏi đến nghẹn lời. Nàng cũng chẳng biết giải thích vì sao mình biết, dù sao thì cũng là đã biết rồi. Có lẽ trước đây nàng từng đọc qua vài mẩu chuyện, nghe người khác kể lại, hoặc thỉnh thoảng lướt mạng cũng "nhặt nhạnh" được một ít kiến thức về phương diện này.

Hiện giờ những chủ đề như thế này, nhóm của Tròn Tròn hầu như tối nào cũng đem ra bàn tán. Đúng như cuốn sách Đan Quân đang đọc có viết: người ở lứa tuổi này đều tràn đầy sự tò mò về phương diện đó.

Các nàng luôn có thể tìm hiểu kiến thức từ nguồn này hay nguồn khác. Trong khoảng thời gian tập trung học tập tại đây, Cung Tử Ngôn thực chất đã được bạn bè "phổ cập" cho không ít kiến thức rồi.

Nhìn bộ dạng nói năng lắp bắp, ngập ngừng của Đan Quân, nàng bỗng thấy tự tin lạ thường. Nàng cảm giác Đan Quân ở phương diện này còn "non và xanh" hơn cả mình nữa.

Thế nên, đối diện với một Đan Quân đang nghiêm túc quá mức như vậy, nàng bỗng dưng nảy ra ý định muốn trêu chọc đối phương một chút.

Cung Tử Ngôn thử dò xét bằng một câu đầy ẩn ý: "Nếu tôi nhớ không lầm thì... Hình như cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi mà nhỉ?"

Đan Quân đáp lại một cách đầy lý lẽ: "Tuổi tâm hồn của tôi trưởng thành hơn cậu."

Cung Tử Ngôn "hừ" một tiếng đầy kiêu ngạo, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Đan Quân mà vặn hỏi: "Trưởng thành đến mức còn phải vừa nhìn tài liệu tham khảo, vừa phổ cập kiến thức cho tôi sao?"

Đan Quân hiếm khi rơi vào thế hạ phong, biểu cảm cũng thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên. Thế nhưng học bá đúng là học bá, đến đấu trường thi cử cô còn chưa từng khiếp sợ, lẽ nào lại để Cung Tử Ngôn hù dọa được mình?

"Dẫu cho tôi vừa mới bắt đầu xem tài liệu, tôi cũng tự tin rằng khả năng hệ thống và thấu hiểu của mình hơn đứt cậu."

Cung Tử Ngôn chẳng thèm so đo đống kiến thức lý thuyết đó với Đan Quân làm gì, loại chuyện này vốn chỉ có thể "tự thân trải nghiệm" chứ khó mà diễn đạt bằng lời. Thế là nàng tung ra "chiêu cuối": "Vậy ra... Cậu cũng từng nghĩ tới loại chuyện đó rồi à?"

Quả nhiên, bị hỏi trúng tim đen, Đan Quân lộ rõ vẻ hoảng loạn, nhưng ngữ khí vẫn cố tỏ ra trấn định: "Tôi... Tôi xưa nay luôn tự giác kỷ luật."

"Loại chuyện này không cần phải tự giác kỷ luật đâu." Cung Tử Ngôn mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đối phương.

Đan Quân sa sầm mặt lại, lên giọng nhắc nhở: "Ở độ tuổi của cậu, đặc biệt cần phải biết tự giác kỷ luật."

Cung Tử Ngôn nói không lại Đan Quân, dứt khoát chống hai tay lên giường, chậm rãi áp sát về phía đối phương: "Vậy những tài liệu cậu xem có nói cho cậu biết không... Đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Chúng ta không nên vừa nhắc đến đã biến sắc, bởi vì đây là bản năng của con người. Điều quan trọng nhất... Không phải là tìm cách né tránh, mà là phải học được cách bảo vệ chính mình cho tốt."

"Tôi đương nhiên biết." Đan Quân hiếm khi rơi vào thế yếu, cư nhiên lại bị Cung Tử Ngôn "dồn vào thế bí" đến mức phải liên tiếp lùi bước.

Cung Tử Ngôn tiếp tục tiến lại gần: "Vậy cậu có biết... Tại sao chúng ta lại nảy sinh loại thôi thúc này với một người không?"

"Cung Tử Ngôn!" Đan Quân gằn giọng gọi thẳng tên nàng.

Khó khăn lắm mới thấy được bộ dạng này của Đan Quân, Cung Tử Ngôn nén cười, định thừa thắng xông lên đẩy đối phương vào đầu giường. Thế nhưng, ưu thế đó cũng chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi.

Đan Quân sa sầm mặt, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, chỉ bằng một cú nghiêng người đã khiến Cung Tử Ngôn mất trọng tâm ngã nhào xuống giường. Ngay sau đó, nàng bị một chiếc chăn trùm kín mít từ đầu đến chân.

"Ngủ!" Đan Quân ra lệnh, giọng đầy uy lực: "Cậu hiện tại còn nhỏ, không được suy nghĩ vớ vẩn."

Cung Tử Ngôn ở trong chăn phát ra những tiếng "ư ư" kháng nghị, nhưng tất cả đều bị lực áp đảo tuyệt đối của Đan Quân dập tắt. Nàng rất muốn gào lên rằng, Đan Quân rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn cả nàng cơ mà!

Bỗng nhiên nghe tiếng "tạch" một cái, đèn trong phòng vụt tắt, ngay cả chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường cũng tắt ngóm.

Cung Tử Ngôn rốt cuộc cũng chui được ra khỏi chăn. Trước mắt là một mảnh đen kịt, nàng chớp chớp mắt nhìn về phía người bên cạnh. Đan Quân đang nằm đó ngay ngắn chỉnh tề, hệt như đã chìm vào giấc ngủ rồi vậy.

Cung Tử Ngôn khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, ngay sau đó nàng liền bị người kia kéo tọt vào lòng.

Trái tim nhỏ bé của Cung Tử Ngôn "bùm" một cái như nổ tung. Nàng nằm đó, toàn thân cứng đờ đầy lúng túng, để mặc cho Đan Quân ôm lấy mình thật chặt.

"Loại chuyện này nên để nó xảy ra vào thời điểm tốt đẹp nhất." Giọng nói của người bên cạnh trầm thấp, truyền thẳng vào sâu tận đáy lòng nàng: "Chứ không phải là bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store