[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#69: Sau này không được phép tiếp xúc với cậu ta nữa.
Cung Tử Ngôn một bụng dấu chấm hỏi, không biết là nên hỏi Đan Quân tại sao lại đến?
Hay là hỏi cô có thấy gì không?
Hoặc là hỏi cô có điều gì muốn hỏi không?
Kết quả nhìn bóng lưng Đan Quân đang đi phía trước, nàng ngược lại chẳng nói được câu nào.
Trong lòng Cung Tử Ngôn thấp thỏm bất an, nhìn ánh mắt Đan Quân còn có chút chột dạ. Mặc dù giữa nàng và Ngải Thấm không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rất sợ Đan Quân sẽ hiểu lầm.
Chỉ là Đan Quân dường như căn bản không bận tâm đến vấn đề này.
Trong lòng Cung Tử Ngôn đang thấp thỏm bắt đầu chuyển thành bực bội, chẳng lẽ Đan Quân một chút cũng không bận tâm chuyện của nàng và Ngải Thấm sao?
Cung Tử Ngôn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng học. Ngải Thấm vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cung Tử Ngôn không nhìn rõ biểu cảm của nàng ta, nhưng lại cảm thấy một cách khó hiểu rằng lúc này nàng ta dường như trở nên rất nguy hiểm.
Trong lòng nàng lập tức có chút sợ hãi, nàng không ngừng tự an ủi mình rằng đây không phải Trí Thành, cho dù Ngải Thấm có lợi hại đến mấy cũng không thể mượn sức một đám người ở đây để xa lánh nàng. Hơn nữa, cho dù bị xa lánh cũng không sao, nàng sẽ không còn yếu ớt như trước, sợ hãi bị cô lập.
Một mình nàng cũng không sao.
"Làm sao vậy?"
Tay bị nắm chặt một cái, Cung Tử Ngôn lúc này mới hoàn hồn, đối diện với ánh mắt hơi khó chịu của Đan Quân.
"Nhìn cái gì?" Đan Quân nhíu mày, trông như có thêm vài phần không vui.
"Không có." Cung Tử Ngôn vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, "Sao cậu lại đến đây?"
"Đến đây thi đấu." Đan Quân trả lời rất ngắn gọn, không nghe ra quá nhiều cảm xúc.
Trong lòng Cung Tử Ngôn có chút bực bội, "Sao tôi chưa từng nghe cậu nói qua?"
"Du Dĩ Văn nói, có thể cho cậu một bất ngờ." Đan Quân kéo Cung Tử Ngôn đi rất nhanh, vừa ra khỏi cổng quả nhiên nhìn thấy Du Dĩ Văn đang chán nản ngồi ở ghế lái, nghiêng người ghé vào cửa sổ xe.
Đan Quân thực sự phản đối việc tạo ra loại bất ngờ này, dù sao chỉ cần không cẩn thận là có thể biến thành kinh hoàng ngay.
Nhưng Du Dĩ Văn lại nói, cô không biết yêu đương, như vậy mới lãng mạn.
Hiện tại xem ra, tin Du Dĩ Văn thì cô mới là có vấn đề.
Du Dĩ Văn vừa thấy Cung Tử Ngôn lập tức đứng thẳng người, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hơn nửa người lơ lửng ngoài xe, hưng phấn vẫy tay về phía nàng, gọi tên Cung Tử Ngôn lớn đến mức cả con phố đều có thể nghe thấy.
Cung Tử Ngôn nhanh chóng kéo Đan Quân chui vào xe, không chịu nổi mất mặt như vậy.
"Tôi còn lo cậu tan học về mất rồi, Đan Quân không tin tà thuyết nói cậu chắc chắn sẽ không đi, bọn tôi mới đánh cược. Cậu ấy đi tìm cậu, còn tôi thì ở đây đợi cậu. Tôi vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào cửa, sợ bỏ sót cái thân thể nhỏ bé của cậu, không ngờ Đan Quân thật sự bắt được cậu rồi." Du Dĩ Văn đoán chừng đã nhịn muốn nghẹn chết suốt quãng đường đi cùng Đan Quân, vừa nhìn thấy Cung Tử Ngôn là bắt đầu mở máy hát.
Cung Tử Ngôn: "..."
Nàng đây quả thật là bị "bắt" đến.
"Lái xe đi." Đan Quân trực tiếp lờ đi sự luyên thuyên của Du Dĩ Văn.
Cung Tử Ngôn lén lút nhìn hai bàn tay đang song song đặt gần nhau, bàn tay vừa nãy vẫn luôn nắm nhau đã buông ra khi lên xe.
Nàng muốn nắm lại nhưng lại không dám.
Du Dĩ Văn vừa khởi động xe, vừa tiếp tục luyên thuyên với Cung Tử Ngôn. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ suốt quãng đường đi thật sự nghẹn quá lâu rồi: "Một thời gian không gặp, sao cậu lại gầy đi thế? Bọn tôi sẽ ở lại đây một tuần, tranh thủ nuôi cậu béo lên, Đan Quân cậu nói có đúng không?"
Du Dĩ Văn đang nói không ngừng nghỉ, xe vừa mới điều chỉnh xong hướng thì cô ấy nhìn thấy Ngải Thấm từ bên trong đi ra. Mắt cô ấy lập tức trợn tròn, vội vàng quay đầu lại trừng Cung Tử Ngôn: "Sao nhỏ đó lại ở đây?"
"Cậu... Cậu ta cũng huấn luyện ở đây." Sự chú ý của Cung Tử Ngôn vẫn đặt trên người Đan Quân, chưa tìm được cơ hội để giải thích rõ ràng với cô, nên tâm trạng nàng không thể bình tĩnh lại được.
"Lái xe đi." Đan Quân thúc giục Du Dĩ Văn, "Chuyện Ngải Thấm đến đây huấn luyện, Cung Tử Ngôn đã nói với tôi từ lâu rồi."
Du Dĩ Văn "Hừ" một tiếng, "Nhỏ đó đúng là âm hồn không tan."
Xe chạy thẳng về phía trước, Du Dĩ Văn thật sự luyên thuyên suốt cả đoạn đường. Cô ấy kể với Cung Tử Ngôn rằng Tiểu Đồng biết các cô sắp đến đã vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa xin nghỉ học để đi theo. Nếu không phải Du Dĩ Văn mắng nàng ấy, nói rằng các cô đến để thi đấu chứ không phải để chơi, thì có lẽ Tiểu Đồng đã thực sự đi cùng rồi.
Cung Tử Ngôn thật ra cũng rất nhớ Tiểu Đồng. Nghe Du Dĩ Văn nói cô ấy mắng Tiểu Đồng, nàng vội nói: "Cậu đừng luôn dọa Tiểu Đồng, cậu ấy nhát gan lắm, không chịu được dọa đâu."
"Cậu ấy mà nhát gan á?" Du Dĩ Văn lập tức phản đối, "Cậu ấy đã thành đội trưởng đội bảo vệ của cậu rồi đấy. Ở trường, hễ có ai nói chuyện phiếm về cậu, cậu ấy đều hận không thể xách gậy lớn lên đánh nhau với người ta."
Cung Tử Ngôn không tin, đây chắc chắn là Du Dĩ Văn đang bôi xấu Tiểu Đồng.
"Là thật đấy." Đan Quân ở bên cạnh thong thả tiếp lời, "Cậu ấy và Lâm Đồng bây giờ là đối thủ không đội trời chung."
"Lâm Đồng còn không thắng nổi cậu ấy đâu. Tiểu Đồng bây giờ giỏi nhất là cáo mượn oai hùm." Du Dĩ Văn nói về Tiểu Đồng thì nhiều lời vô cùng, "Phong Sở sắp bị cậu ấy lợi dụng sạch rồi."
Cung Tử Ngôn tặc lưỡi, Tiểu Đồng bây giờ thật có tiền đồ.
Nàng cứ lo lắng mình không có ở đó, Tiểu Đồng ở trường học sẽ bị người khác bắt nạt. Giờ xem ra là nàng đã lo lắng quá nhiều rồi.
Chiếc xe trực tiếp đưa Cung Tử Ngôn đến khách sạn nơi Đan Quân và Du Dĩ Văn đang ở, cũng là điểm huấn luyện cho đội thi đấu của Trí Thành lần này.
Tuy nhiên, Du Dĩ Văn và Đan Quân không ở trong phòng do trường học sắp xếp. Hai người đã đặt một căn phòng suite ở tầng trên, và trực tiếp dẫn Cung Tử Ngôn lên đó.
Vào phòng, Du Dĩ Văn liền thúc giục Cung Tử Ngôn vào phòng trong xem món quà Tiểu Đồng đã chuẩn bị cho nàng.
Cung Tử Ngôn ngơ ngác bước vào phòng trong.
Du Dĩ Văn liếc nhìn Đan Quân một cái, đầy vẻ khinh thường, "Trong lòng bận tâm thì nói ra đi."
"Tôi không có." Đan Quân không thừa nhận.
Du Dĩ Văn cười cô: "Có phải có cái cảm giác này không, rõ ràng Tiểu Hạt Ngôn đã thẳng thắn mọi chuyện với cậu, cậu cũng không cảm thấy Ngải Thấm là mối đe dọa, nhưng trong lòng vẫn bận tâm không chịu được? Hơn nữa cảm xúc này cậu còn không kiểm soát được?"
Đan Quân có chút khó tin nhìn về phía Du Dĩ Văn.
Du Dĩ Văn hiếm khi chiếm được thế thượng phong trước Đan Quân, "Hì hì" cười ôm lấy vai cô bạn thân rồi ngồi xếp bằng trên sô pha, "Cuối cùng cậu cũng có cảm giác bồn chồn lo lắng khi yêu đương của người bình thường rồi."
Đan Quân bực bội hất tay Du Dĩ Văn ra, bày tỏ: "Tôi sẽ tự mình kiểm soát tốt."
"Chuyện này không cần kiểm soát." Du Dĩ Văn xúi giục cô như sợ thiên hạ không loạn, "Cậu đi nói với Tiểu Hạt Ngôn rằng cậu rất bận tâm chuyện cậu ấy huấn luyện cùng Ngải Thấm đi, cậu tin hay không, Tiểu Hạt Ngôn sẽ vui đến phát điên đấy."
Đan Quân không chấp nhận đề nghị này của Du Dĩ Văn, cô cảm thấy Cung Tử Ngôn không hề có bất kỳ sai sót nào trong chuyện này, vì vậy cô không cần phải bày tỏ những cảm xúc không tốt của mình cho Cung Tử Ngôn thấy.
Du Dĩ Văn khuyên nhủ không xuể Đan Quân, bất đắc dĩ lắc đầu lia lịa ở một bên.
Cung Tử Ngôn xem xong quà tặng bước ra, trong lòng cũng có một cảm giác khó tả. Một đống đồ này, nói là Tiểu Đồng tặng nàng mới không tin, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Tiểu Đồng, đầu óc Tiểu Đồng căn bản không thể nghĩ ra việc tặng nàng đồ dùng sinh hoạt và quần áo thu đông, chỉ có đống đồ ăn vặt lớn kia mới giống phong cách của Tiểu Đồng.
"Cảm ơn."
Trong bầu không khí quỷ dị hôm nay, Cung Tử Ngôn cũng không dám từ chối Đan Quân và những người khác.
"Vậy hai cậu đi ăn cơm cùng nhau đi, tôi còn có bạn bè cần gặp." Du Dĩ Văn liền lập tức chuồn đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Đan Quân, "Tiểu Hạt Ngôn hôm nay còn có tiết chưa học xong, dù sao cậu cũng không tính tham gia khóa huấn luyện ở trường, cậu cứ ở lại bồi cậu ấy đi. Buổi tối dẫn cậu ấy quay lại đây, tôi muốn cùng Tiểu Hạt Ngôn tâm sự chuyện nhà."
Cung Tử Ngôn: "..."
Nàng có chuyện nhà gì mà phải tâm sự với cô ấy chứ.
Đan Quân ở bên cạnh lại thật sự gật đầu.
Cung Tử Ngôn cũng không ngờ, hai người này lại tự ý quyết định chuyện đêm nay của nàng.
Du Dĩ Văn chuồn đi rất nhanh, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng nắm được cơ hội, nôn nóng mở lời trước: "Tôi với Ngải Thấm..."
Lời nàng còn chưa nói xong, Đan Quân đã trực tiếp cắt ngang: "Tôi biết cậu với cậu ta không có gì cả."
Cung Tử Ngôn như quả bóng xì hơi, trong lòng bỗng có cảm giác khó tả.
Trong phút chốc, nàng không biết nên vui vì Đan Quân tin tưởng nàng một trăm phần trăm, hay nên buồn bực vì không thể khơi dậy nửa điểm gợn sóng nào ở Đan Quân.
"Chỉ là... Sau này không được phép..."
"Ừm?"
Cung Tử Ngôn sững sờ một chút, nàng hình như nghe thấy điều gì đó không giống với trước đây.
Đan Quân hít một hơi thật sâu, dứt khoát bỏ đi chút cố gắng giữ bình tĩnh đó, nghiêm túc nhìn Cung Tử Ngôn: "Sau này không được phép tiếp xúc với cậu ta nữa."
"Không được phép?" Cung Tử Ngôn tuy cảm thấy lời này thốt ra từ miệng Đan Quân có hơi kỳ lạ, nhưng ý cười nơi khóe môi nàng thì thế nào cũng không giấu được.
Đan Quân cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ này của nàng, xem ra Du Dĩ Văn cuối cùng đã nói đúng một chuyện: "Đúng vậy, không được phép. Tôi không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store