ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#61: Cô vẫn như cũ nguyện ý đồng hành cùng nàng.

Cysthiz_05

Cung Tử Ngôn cũng không ngờ ở trường học lại có thể ăn uống một cách nghi thức trang trọng như vậy. Lượng thức ăn tuy không quá nhiều, nhưng chủng loại lại vô cùng phong phú, từ món chính cứng cỏi đến những món ăn gia đình giản dị, rồi cả đồ ngọt tráng miệng sau bữa ăn, đầy đủ mọi thứ.

Thật ra Cung Tử Ngôn muốn hỏi, nếu muốn ăn cùng nhau, sao không mang đồ ăn thẳng về ký túc xá?

Ký túc xá mới là môi trường thích hợp cho thế giới riêng của hai người.

Nàng vốn sợ lời mình nói ra sẽ phá hỏng không khí, nào ngờ Đan Quân lại phá cách hơn cả nàng.

"Sáng nay tôi nhờ người nhà cố ý mang đến món cậu thích, đoán là kỳ nghỉ này cậu chẳng chịu chăm sóc bản thân tử tế." Vừa nói, cô vừa chăm chú nhìn Cung Tử Ngôn một lượt, buông một câu: "Gầy hẳn đi rồi."

Đến lúc này, Đan Quân vẫn khiến Cung Tử Ngôn rung động, cho tới khi cô đột nhiên ném ra câu: "Ăn nhiều vào, đợi lát nữa chào đón cậu chính là bài kiểm tra chất lượng, kiểu 'tra tấn ngục tù' của tôi. Xem cậu có quên hết những điều tôi dạy trong kỳ nghỉ này không."

Cung Tử Ngôn lập tức cảm thấy đồ ăn trong miệng không còn ngon nữa. Nàng đáng thương nhìn Đan Quân: "Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng mà..."

Cung Tử Ngôn làm sao có thể nghĩ rằng "cảm giác nghi thức" của Đan Quân lại là kiểm tra?

Cái đầu của nàng thật sự có nghĩ thế nào cũng không ngờ được lại có hướng phát triển như vậy.

Nàng nhìn Đan Quân với ánh mắt tràn đầy mong chờ: "Tôi... Hôm nay còn chưa vào trạng thái, có thể hoãn một ngày không? Nghỉ hè mới vừa kết thúc... Hơn nữa tôi cũng... Đã lâu không được gặp cậu."

"Không được làm nũng." Đan Quân vô cùng dứt khoát đẩy cái đầu đang định dụi vào người mình ra.

Cung Tử Ngôn "Ò..." một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, yên tĩnh ăn cơm.

Tuy có hơi mất mát, nhưng nàng cũng biết lời Đan Quân nói là đúng. Điều nàng tuyệt đối không nên có lúc này chính là những ý nghĩ lung tung rối loạn đó, chuyên tâm học tập mới là việc quan trọng nhất cần làm.

Có đạo lý thì tự nhiên phải nghe theo.

Vì vậy nàng cố nén cảm giác hụt hẫng trong lòng, vừa cố ăn cơm vừa tự xây dựng tâm lý cho bản thân. Đến lúc nàng gần như điều chỉnh xong tinh thần, bên tai lại đột nhiên vang lên câu nói bất ngờ của Đan Quân: "Buổi chiều mới bắt đầu."

Cung Tử Ngôn "Ừm" một tiếng, vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Cho cậu thời gian một buổi trưa đấy." Đan Quân thấy dáng vẻ chậm tiêu này của Cung Tử Ngôn, đành phải tự mình nói toạc ra.

Cung Tử Ngôn đột nhiên hoàn hồn, vậy là hiện tại có thể làm chút chuyện không liên quan đến học tập sao?

Nói như vậy, Cung Tử Ngôn liền hăng hái hẳn lên.

"Đan Quân." Cung Tử Ngôn lặng lẽ dịch người lại gần Đan Quân.

Đan Quân đang cúi đầu hết sức chuyên chú ăn cơm. Cô trước nay vốn nhã nhặn, ăn uống cũng rất quy củ, nghe thấy Cung Tử Ngôn gọi mình liền trực tiếp đặt hộp cơm xuống, nghiêm túc nhìn nàng.

Bỗng nhiên bị nhìn một cách chính thức như vậy, Cung Tử Ngôn ngược lại không biết nên nói gì cho phải, xấu hổ gắp một miếng thịt đưa qua: "Cái này... Ăn ngon lắm."

Đan Quân khẽ mỉm cười, nhìn nàng một cái thật sâu, vậy mà lại thật sự nghiêng đầu ghé sát vào, ăn luôn miếng thịt trên đũa Cung Tử Ngôn gắp qua.

Cung Tử Ngôn bị hành động này của Đan Quân làm cho lồng ngực thắt lại, thế này... Thế này có tính là...

Nàng cứ cảm thấy, chỉ mới qua một kỳ nghỉ hè thôi mà Đan Quân như biến thành người khác vậy, giống như hormone toàn thân đều bắt đầu tỏa ra hướng về phía nàng một cách vô quy tắc, khiến cả người nàng trở nên xao động.

"Ngon thì chỗ này cho cậu hết đấy." Đan Quân đẩy cả phần thịt đến trước mặt nàng, vẫn mỉm cười nhìn nàng như cũ.

Cung Tử Ngôn đâu còn dám làm bừa nữa, cúi đầu ngoan ngoãn lùa cơm rồi chuyên chú vật lộn với phần thịt kia.

Đan Quân ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của Cung Tử Ngôn, ý cười trên mặt càng thêm đậm.

Vừa nãy trên mặt còn đầy vẻ không cam lòng, lúc này vậy mà lại thẹn thùng rồi.

"Tôi có món quà tặng cậu." Đan Quân lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, mở ra đưa đến trước mặt Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn cúi đầu nhìn, thấy một vật nhỏ kỳ lạ đang nằm trong lòng bàn tay Đan Quân. Trông nó giống như một miếng sắt, dáng vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng Đan Quân đã biến nó thành một món đồ trang sức nhỏ, xỏ dây đeo vào, nhìn cũng có vài phần tinh tế.

"Đây là cái gì vậy?" Nàng tò mò nhìn về phía Đan Quân.

"Đây là một linh kiện nhỏ." Đan Quân lập tức cầm lấy điện thoại của Cung Tử Ngôn giúp nàng treo lên, "Đây là một trong hàng ngàn hàng vạn linh kiện dự phòng."

Cung Tử Ngôn sững sờ một chút, nàng dường như bỗng nhiên hiểu ra. Đây không phải là một linh kiện bình thường, đây là thứ thuộc về bầu trời trên đỉnh đầu nàng.

Tức khắc cảm thấy miếng sắt nhỏ này trở nên có ý nghĩa phi thường.

"Cũng giống như cậu vậy." Đan Quân đưa điện thoại cho Cung Tử Ngôn, món đồ trang sức nhỏ lắc lư trong không trung, "Vận mệnh rốt cuộc đã chọn cậu, cậu cũng sẽ ở nơi thích hợp nhất với cậu, trở thành người quan trọng nhất."

Không hiểu vì sao, Cung Tử Ngôn luôn cảm thấy những lời này của Đan Quân có một lời hai ý nghĩa. Như là đang nói về tương lai của nàng, lại như là đang nói về tương lai của hai người họ. Bất kể là loại nào, nàng nghe đều rất thích.

"Tôi rất thích món quà này." Cung Tử Ngôn cực kỳ trân trọng nhận lấy phần quà này, nghiêm túc nhìn Đan Quân, cảm thấy Đan Quân lúc này thật đáng yêu.

Tuy rằng luôn mang dáng vẻ ngây ngô không hiểu phong tình, nhưng Đan Quân lại luôn có thể chuẩn xác chọc trúng trái tim nhỏ của nàng, khiến nàng tức khắc cảm thấy bài kiểm tra chất lượng cũng chẳng đáng sợ nữa.

Bất quá, vì kỳ nghỉ hè quá bận rộn, Cung Tử Ngôn đã không kịp chuẩn bị quà đáp lễ cho Đan Quân, trong lòng còn hơi băn khoăn.

Đan Quân lại nói, cô tặng quà không phải vì muốn được đáp lễ. So với đáp lễ, cô càng thích nghe Cung Tử Ngôn kể chuyện.

Điều cô chưa nói ra chính là, cô càng thích dáng vẻ Cung Tử Ngôn khi kể chuyện, khi đó nàng, chuyên chú, nhập tâm, mang theo một sự tự tin mà ngay cả chính nàng cũng chưa từng nhận ra.

Đan Quân tự nhiên là thích một Cung Tử Ngôn độc đáo như vậy.

Đó là lý do cô hoàn toàn ủng hộ việc nàng theo học chuyên ngành mình yêu thích, dẫu cho với người bình thường mà nói thì đã quá muộn, nhưng cô vẫn nguyện ý đồng hành cùng nàng dấn thân vào đam mê nồng nhiệt này.

Đan Quân muốn nghe kể chuyện cũ, Cung Tử Ngôn đương nhiên dốc hết sức để kể cho cô nghe.

Suốt cả giờ nghỉ trưa, hai người cứ thế ngồi ở phía sau khu giảng đường, một người kể, một người nghe, một người kể chuyện sinh động, một người lắng nghe chăm chú.

Bàn tay hai người đều chống trên mặt bàn. Cơ thể hơi nghiêng về phía đối phương, khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn lại, và bàn tay ban đầu chỉ chống trên bàn cuối cùng cũng chạm vào nhau.

Mặt Cung Tử Ngôn hơi đỏ lên. Đan Quân với vẻ mặt có chút không tự nhiên đã nắm lấy tay nàng, khẽ nói một câu: "Sau đó thì sao..."

"Sau đó... Sau đó..." Cung Tử Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc mình hình như bị những bong bóng màu hồng lấp đầy, không thể nặn ra được chữ nào.

Nàng có cảm giác chỉ cần cứ thế này ngồi ở đây là có thể bù đắp được cho tất cả mọi chuyện đã qua.

Cung Tử Ngôn không nói thêm gì nữa, Đan Quân cũng chẳng giục nàng. Hai người cứ thế ngồi yên lặng bên nhau, hương vị mùa hè trong không khí khiến lòng người cảm thấy tốt đẹp lạ thường.

Cung Tử Ngôn nhớ rõ hương vị mùa xuân là khi Đan Quân kéo nàng ra khỏi vũng lầy, còn hương vị mùa hè là khi Đan Quân gieo rắc những bong bóng màu hồng quanh nàng.

Vốn dĩ nàng định nói rõ tình cảm với Đan Quân, nhưng giờ phút này nàng cảm thấy, có lẽ trong lòng cả hai đều đã hiểu, chẳng cần phải dùng quá nhiều lời để xác nhận nữa.

Cung Tử Ngôn nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của Đan Quân, thầm hạ quyết tâm. Đan Quân đã cho nàng những hồi ức tuyệt đẹp thế này, nàng cũng muốn nỗ lực để bản thân xứng đôi với cô, để khi đứng cạnh cô, nàng cũng có thể cùng tỏa sáng.

"Sao lại nhìn tôi thế?" Đan Quân nghiêng đầu sang nhìn nàng.

Cung Tử Ngôn lắc đầu: "Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này."

Đan Quân không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu nàng.

Cung Tử Ngôn khó chịu lắc lắc đầu, tóc lập tức rối tung lên, rối đến mức Đan Quân cũng không nhịn được mà bật cười.

Cung Tử Ngôn bị cười đến mức bực bội muốn phản công, lại bị Đan Quân giữ chặt đến nỗi không tài nào thoát ra được.

Tức chết đi được.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Cung Tử Ngôn đỏ mặt trở về lớp.

Đan Quân lại với vẻ mặt đầy bình thản đi vào từ cửa sau, đi thẳng về chỗ ngồi, sau đó lấy bút và rút một tờ giấy trắng ra bắt đầu viết.

Cung Tử Ngôn lập tức cảm thấy nỗi sợ hãi bị phương pháp giáo dục của Đan Quân chi phối lại ùa về, vội vàng lôi vở ghi chép của học kỳ trước ra, tranh thủ thời gian ôn tập.

Nhưng nàng bỗng nhớ ra một chuyện, học kỳ này nàng còn được tích lũy hoa hồng nhỏ nữa không nhỉ?

Đến tiết tự học buổi tối, Đan Quân liền cho nàng câu trả lời. Cô chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ hoàn toàn mới để Cung Tử Ngôn tích lũy hoa điểm thưởng.

Cung Tử Ngôn lập tức tràn trề ý chí chiến đấu. Lần này nàng nhất định phải tích lũy thật nhiều hoa, sau đó dùng nó để thực hiện "đại sự" của đời mình.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Trước tiên cứ ngọt ngào một chút đã... Sau đó thì...:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store