[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#43: Học bá siêu siêu giận dỗi.
Dù là Cung Tử Ngôn, người đã sống qua hai đời. Cũng không thể tưởng tượng được mình lại còn phải đối diện với tình huống như vậy.
Nàng cũng không biết nên ưu tiên giải thích với Đan Quân rằng: Nàng căn bản chẳng hiểu A Nguyệt đang nói gì, hay là đi thanh minh với Ngải Thấm rằng mình hoàn toàn không có ý đó với nàng ta, hay là lập tức chất vấn A Nguyệt vì sao lại đọc lén thư tình của người khác.
Đầu óc rối loạn thành một mớ bòng bong, Cung Tử Ngôn cuối cùng thốt ra một câu trách móc với A Nguyệt: "Cậu... Cậu thật sự quá đáng."
A Nguyệt bị Cung Tử Ngôn mắng khiến cô ta có chút ngây người. Theo ánh mắt Cung Tử Ngôn nhìn về phía trước, cô ta thấy Ngải Thấm đang đứng trên cầu thang, rồi quay người lại đối diện với ánh mắt Đan Quân. Ngay lập tức, cô ta sụp đổ ngồi bệt xuống đất, cảm thấy mình hoàn toàn xong đời rồi.
Du Dĩ Văn nhìn Đan Quân rồi lại nhìn Cung Tử Ngôn, cuối cùng quyết định im lặng hóng chuyện, kiên quyết không nói lời nào.
Tiểu Đồng cũng im lặng đứng bên cạnh Du Dĩ Văn, có lẽ là quyết tâm không về cho đến khi xem hết vở kịch này.
Cung Tử Ngôn cũng không dám nhìn lại Đan Quân, trong lòng vô cùng sốt ruột. Mặc dù hôm đó nàng đã giải thích với Đan Quân về chuyện này, nhưng rõ ràng việc riêng tư như vậy bị người ta công khai trước mặt bao nhiêu người, là rất không công bằng với Đan Quân.
Chuyện nhầm lẫn đưa thư tình viết cho Ngải Thấm mà lại đưa cho Đan Quân. Nếu bị truyền ra ngoài, Đan Quân chắc chắn sẽ bị người ta chế giễu.
Cung Tử Ngôn cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một ngọn lửa nóng rực. Nàng không muốn Đan Quân bị người khác cười nhạo. Nàng nghĩ rằng dù sao danh tiếng của mình ở Trí Thành cũng đã như vậy rồi, có tệ hơn nữa cũng chẳng sao. Thư tình đã đưa, thì việc công khai tỏ tình trước mặt mọi người có là gì.
Cung Tử Ngôn vừa mới hạ quyết tâm, tay bỗng nhiên bị nắm lấy. Đan Quân đã chạy đến bên cạnh nàng.
Cung Tử Ngôn dường như đã quen với sự tiếp xúc cơ thể của Đan Quân. Khi Đan Quân nắm chặt tay nàng, nàng liền cảm thấy dù tình huống có hỗn loạn đến mấy cũng không cần phải lo lắng.
Đan Quân chắc chắn có cách thu xếp mọi thứ. Mặc dù việc quá mức dựa dẫm vào Đan Quân luôn khiến nàng có cảm giác chột dạ, nhưng dù chột dạ, nó lại vô cùng hiệu quả.
Đan Quân nhàn nhạt quét mắt nhìn A Nguyệt một cái, biểu cảm trên mặt vô cùng bình tĩnh: "Xem lén đồ của tôi à?"
A Nguyệt lại vô cớ cứng đờ tại chỗ, cô ta cảm thấy Đan Quân lúc này thật quá đáng sợ.
Cô ta trước nay chưa từng giao tiếp với Đan Quân, chỉ biết cô có thành tích rất tốt, nhưng chưa bao giờ biết cô lại dọa người đến vậy. Trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi sợ hãi khiến cô ta không nhịn được run rẩy. Nó khác với cảm giác đáng sợ mà Ngải Thấm mang lại, loại cảm giác sợ hãi không rõ nguồn gốc phát ra từ Đan Quân này mới là thứ thực sự làm người ta khiếp sợ.
Cả người A Nguyệt hơi không tự chủ được mà lùi lại: "Xin... Xin lỗi, tôi không cố ý."
Đan Quân đứng đó, mặt không biểu cảm, lạnh lùng hỏi cô ta: "Bức thư tình đó rốt cuộc là viết cho ai?"
"Cho cậu!" A Nguyệt vội vàng đáp: "Xin lỗi... Tôi..."
Đan Quân lạnh lùng nhìn cô ta một cái, rồi nói với Cung Tử Ngôn: "Chúng ta đi thôi."
Du Dĩ Văn tặc lưỡi: "Cái này cũng được sao?"
Người bạn này của cô ấy thật sự càng ngày càng ngớ ngẩn. Chuyện bịt tai trộm chuông cũng làm ra được.
Cung Tử Ngôn cũng không biết vì sao A Nguyệt bỗng nhiên lại đổi lời, nhưng bản năng vẫn muốn đi theo Đan Quân.
"Cung Tử Ngôn." Ngải Thấm đang đứng trên cầu thang bỗng nhiên gọi nàng lại.
Cung Tử Ngôn bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Ngải Thấm đứng ở đó khẽ mỉm cười với nàng. Đó là lần đầu tiên Cung Tử Ngôn thấy nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng trên mặt Ngải Thấm, rạng rỡ đến mức làm nàng có chút kinh ngạc.
Đan Quân cau mày, lực nắm tay Cung Tử Ngôn siết chặt hơn. Cô với tâm trạng vô cùng khó chịu kéo nàng rời khỏi hiện trường hỗn loạn này.
Cung Tử Ngôn ngoan ngoãn đi theo Đan Quân về kí túc xá, dọc đường đi lòng nàng rối bời. Nàng muốn nói với Đan Quân rằng, tuy bức thư tình lúc trước không phải viết cho cô, nhưng nàng cảm thấy đây có lẽ là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Nhưng Đan Quân không cho nàng cơ hội nói rõ những điều này. Cô trực tiếp xoay tay nắm cửa kí túc xá, kéo Cung Tử Ngôn vào. Sắc mặt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Cung Tử Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếp theo, nàng liền nghe thấy Đan Quân bắt đầu huấn thị nàng một cách nghiêm nghị: "Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là ôn tập thật tốt để thi đậu lớp A. Những chuyện khác đều cần phải gác lại, không được nghĩ vớ vẩn nữa."
"Tôi không có nghĩ vớ vẩn.." Cung Tử Ngôn trả lời có chút chột dạ. Nàng quả thật cả ngày đều nghĩ về Đan Quân.
"Không có là tốt nhất." Biểu cảm Đan Quân vẫn nghiêm túc như cũ: "Hôm nay cậu ở chỗ tôi xem tập vở bài tập sai một tiếng rồi về ngủ."
Một bụng lời của Cung Tử Ngôn đều bị tập vở bài tập sai này của Đan Quân đánh bay, đành thành thật nhận lấy tập vở bài tập sai, ngồi một bên ôn tập.
Thế nhưng đầu óc nàng lại luôn không chịu khống chế, cứ chạy khỏi tập vở bài tập sai. Căn bản không thể tập trung tinh thần, mặc dù nàng biết thời gian ôn tập còn lại cho mình không còn nhiều.
Không quá một lát, ánh mắt nàng liền nhìn về phía Đan Quân. Thấy Đan Quân có vẻ không có gì dị thường, trong lòng Cung Tử Ngôn không khỏi có chút nản lòng.
Chẳng lẽ Đan Quân hoàn toàn không quan tâm chuyện này sao?
Cho dù Ngải Thấm nói nàng ta thích mình cũng không sao ư?
Càng nghĩ càng cảm thấy mất mát. Cảm giác mất mát này, gần như làm tim nàng tan vỡ.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn qua. Đan Quân lại làm rơi thiết bị thí nghiệm.
Cô xưa nay vốn cẩn thận, đặc biệt là trong lĩnh vực này, nhưng lần này lại làm đổ đồ vật.
Cung Tử Ngôn lén lút cẩn thận đánh giá Đan Quân, phát hiện tuy cô đang loay hoay với thí nghiệm của mình ở đó, nhưng nhìn kĩ thì những thao tác đó căn bản là những thao tác vô nghĩa.
Cung Tử Ngôn cảm giác mình dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nàng đánh bạo thử hỏi: "Đan Quân... Cậu không vui sao?"
"Không có." Đan Quân đáp lại lạnh lùng.
Tuy nhiên, cô nói như vậy, nhưng người lại mặt vô biểu tình loay hoay với thí nghiệm của mình ở đó, căn bản không ngẩng đầu nhìn Cung Tử Ngôn, trông rõ ràng là đang tức giận.
Tâm trạng Cung Tử Ngôn bắt đầu trở nên vi diệu, cứ cảm thấy dường như nàng cũng không phải hoàn toàn đơn phương. Đan Quân cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.
Cung Tử Ngôn thử giải thích với Đan Quân: "Lời A Nguyệt nói cậu không cần để ý. Bọn họ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Ngải Thấm căn bản không thể nào thích tôi, cậu ta là tiểu công chúa làm sao lại để ý đến loại người như tôi, hơn nữa, cho dù..."
Lời Cung Tử Ngôn còn chưa nói hết, Đan Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Cái biểu cảm cực kỳ nghiêm túc đó lại xuất hiện. Cung Tử Ngôn không dám nói thêm lời nào nữa. Nàng cố gắng chờ không khí dịu đi một chút xíu, rồi nàng cẩn thận gọi cô: "Đan Quân... Cậu..."
Sắc mặt Đan Quân vô cùng khó coi: "Không được yêu sớm!"
"À?" Cung Tử Ngôn còn bị đần độn mà hỏi lại một câu: "Vì sao?"
Đan Quân lời lẽ chính đáng, câu chữ rõ ràng mà bày tỏ: "Quy định của trường học."
"À?" Cung Tử Ngôn theo bản năng nói một câu: "Cậu không phải nói tôi thi đậu lớp A..." (thì có thể ở bên cậu sao?)
"Ôn tập!"
Đan Quân vô cùng keo kiệt phun ra hai chữ cuối cùng rồi không chịu nói thêm nữa.
Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân đang giả vờ bận rộn ở đó, mặc dù bị huấn thị một cách khó hiểu, tâm trạng của nàng lại không tệ chút nào. Ngược lại, nàng thậm chí cảm thấy Đan Quân như vậy thật sự rất đáng yêu!
Cái vẻ hình như rất sợ nàng sẽ ở bên Ngải Thấm, làm nàng không nhịn được muốn cười.
Như vậy có tính là... Tình cảm của nàng không hoàn toàn đơn phương không?
Đan Quân không nói gì nữa, ngồi một bên loay hoay một cách lúng túng, cầm đồ vật lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên. Chính cô cũng không nhận ra mình vẫn luôn lặp lại những động tác vô nghĩa đã làm.
Cô biết A Nguyệt không nói bậy. Chuyện Ngải Thấm đích thân thừa nhận thích Cung Tử Ngôn trong phòng học tối nay đã sớm truyền khắp nơi. Vừa về đến phòng học cô đã nghe thấy các bạn học đang thảo luận chuyện này. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay cô lại ra về tương đối trễ.
Việc Cung Tử Ngôn từng thích Ngải Thấm cô luôn biết, cô cũng hoàn toàn không bận tâm. Nhưng người mình đơn phương bỗng nhiên có một cơ hội mới, điều này tựa như người khô hạn lâu ngày trong sa mạc chờ đợi được sương ngọt.
Điều này làm lòng Đan Quân lập tức rối loạn, mọi sự tự tin đều tan thành mây khói, rối tinh rối mù.
Đan Quân giận dỗi cả đêm.
Cung Tử Ngôn vô tâm vô phế, ngủ một giấc vô cùng thoải mái.
Ngày hôm sau thức dậy, tin đồn nhảm nhí đã bay đầy trời trong trường học.
Mọi người đều biết chuyện Ngải Thấm công khai tỏ tình với Cung Tử Ngôn trước mặt mọi người, cũng biết A Nguyệt, người luôn đi theo Ngải Thấm để giả danh tiểu thư nhà giàu, thực ra điều kiện gia đình rất bình thường. Hơn nữa, cô ta đã tiêu hơn một trăm vạn của Ngải Thấm. Để không bị thôi học, cô ta đã viết giấy nợ cho Ngải Thấm.
Trong một lúc, mọi người cũng không biết nên cảm thán Ngải Thấm giỏi giang hay quá nhẫn tâm.
Thậm chí có người cảm thán, chỉ mới mấy tháng trước còn có người mắng Cung Tử Ngôn không biết tốt xấu, vừa dây dưa hoa khôi trường vừa trêu chọc học bá, giờ đây hoa khôi trường lại tỏ tình với nàng, học bá thì vẫn ngày ngày quấn quýt bên nàng.
Dù sao thì tuần này mọi người đều không thiếu chuyện để bàn tán.
Một trong những người trong cuộc, Cung Tử Ngôn, thậm chí còn chưa ra khỏi cửa phòng học. Tiểu Đồng lại gánh vác trách nhiệm đi lấy cơm cho nàng. Phong Sở mang theo đàn em của mình bảo vệ cửa lớn của lớp Tiềm Năng. Tất cả những người vây xem vừa xuất hiện đều bị đuổi ra ngoài.
Cung Tử Ngôn cũng không bị ảnh hưởng. Đan Quân sắp xếp kế hoạch học tập của nàng dày đặc, làm nàng căn bản không có tâm trí dư thừa để suy nghĩ những vấn đề này.
Cung Tử Ngôn nhìn những lời lẽ tràn đầy nội dung học tập này, nghĩ rằng nơi này ít nhiều cũng pha lẫn tư tâm của Đan Quân, nên nàng cũng chấp nhận hoàn toàn.
Dù sao cũng rất hiếm khi thấy Đan Quân có lúc không lý trí và trẻ con như vậy.
Điều khiến Cung Tử Ngôn cảm thấy buồn cười là, khi nàng buổi tối giúp Ngải Thấm xử lý ảnh chụp, Đan Quân vẫn luôn ở bên cạnh phát ra các loại âm thanh lách cách, leng keng.
Cung Tử Ngôn nén cười cũng không chọc thủng cô, dù sao nàng cảm thấy Đan Quân lúc này mới đúng tuổi của mình.
Sau khi xử lý xong ảnh chụp, Cung Tử Ngôn gửi ảnh cho Ngải Thấm. Ngải Thấm nhận được ảnh sau đó gửi cho Cung Tử Ngôn một phong bao lì xì. Cung Tử Ngôn cũng nhận, mặc dù số tiền lì xì có chút vượt quá sức tưởng tượng của nàng.
Nàng gửi lời cảm ơn cho Ngải Thấm.
Ngải Thấm hồi đáp lại một câu:
- Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao? -
Cung Tử Ngôn không trả lời tin nhắn này. Tiền bạc đã thỏa thuận xong thì nàng cũng không có gì muốn nói với Ngải Thấm, hơn nữa nàng cũng không có ý định làm ăn với nàng ta nữa.
Ngải Thấm lại gửi tin nhắn nói:
- Cuối tuần tôi muốn chụp một bộ ảnh. -
Cung Tử Ngôn vừa định trả lời là mình tạm thời không nhận đơn.
Ngải Thấm ngay sau đó gửi tin nhắn đến nói: - Thợ ảnh là A Kỳ. Cậu muốn đến xem không? Cô ấy rất dễ nói chuyện, biết đâu có thể chỉ dẫn cho cậu một chút. -
Cung Tử Ngôn đã đánh ra lời từ chối, nhưng có chút không thể gửi đi. Nàng siêu cấp thích vị nhiếp ảnh gia này.
__________
Lời Tác Giả:
Du Dĩ Văn: "Nào, Tiểu Đồng. Tôi dạy cậu, cái gì gọi là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm."
Tiểu Đồng: "Cả đời này tôi cũng sẽ không quên đạo lý này."
Đi lần nữa chắc Đan Quân bắt nhỏ ghệ học cho khờ luôn quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store