ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#40: Không được nhìn!

Cysthiz_05

Lời Du Dĩ Văn nói khiến Cung Tử Ngôn cả người đều không ổn, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Cậu... Cậu... nói bậy bạ gì đó?" Cung Tử Ngôn vội vàng giải thích, "Bọn tôi đang ở trong nhà Đan Quân."

"Trong nhà???" Lần này đến lượt Du Dĩ Văn nhảy dựng lên, "Vậy các cậu thà đi mở phòng còn hơn! Ở nhà bị mẹ cậu ấy bắt quả tang thì làm sao?"

Cung Tử Ngôn: "..."

Du Dĩ Văn quá không đứng đắn, đây toàn là những lời hổ lang (bậy bạ, táo bạo) gì thế này.

Đan Quân lạnh lùng ở bên này hỏi: "Cậu chính là vì vậy nên mỗi ngày đều ở khách sạn?"

Cung Tử Ngôn: "..."

Nàng có phải đã biết điều gì rồi không?

"Nói bậy bạ gì đó." Du Dĩ Văn lại nhảy dựng lên, "Nhà tôi mà thanh tịnh như nhà cậu, tôi đâu đến nỗi ngày nào cũng ở khách sạn, không thì tôi cũng qua đó tìm các cậu?"

"Không được, cúp máy." Đan Quân dứt khoát định cúp điện thoại.

"Cậu trọng sắc khinh bạn!" Du Dĩ Văn ở đầu dây bên kia kêu to, "Tôi sẽ đến ngay, để các cậu không có cách nào có được thế giới hai người."

Đan Quân nhắc nhở cô ấy, "Cậu vào không được đâu."

Du Dĩ Văn chưa kịp nhúc nhích đã ăn ngay cửa đóng, biết Đan Quân không dễ lay chuyển như vậy, chuyện vừa chuyển liền hướng về phía Cung Tử Ngôn, "Tiểu Hạt Ngôn chạy mau... Đan Quân muốn ăn thịt cậu đó."

Đan Quân dứt khoát cúp điện thoại.

Đầu óc Cung Tử Ngôn như bị dán lại, bên trong toàn là câu nói kia của Du Dĩ Văn: "Đan Quân muốn ăn thịt cậu đó."

Càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể an tâm ngồi yên ở đây, nóng đến hoảng, là ý mà nàng đang nghĩ đến sao?

Cung Tử Ngôn lén nhìn về phía Đan Quân, Đan Quân đang ngồi trên thảm lật sách, cả người ngồi thẳng tắp trông vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ quy củ như vậy nhìn không hề giống người sẽ làm chuyện xấu.

Điều này khiến Cung Tử Ngôn đang suy nghĩ lung tung chợt có một tia tội ác cảm mãnh liệt, sao nàng lại có thể có những ý tưởng thế tục như vậy đối với Đan Quân?

Quá tội ác.

Nàng nóng đến mức phải dùng tay quạt gió cho mình, còn chưa đến mùa hè, sao lại cảm thấy nóng như vậy?

Càng quạt càng nóng.

"Làm sao vậy?" Đan Quân cũng phát hiện sự khác thường của Cung Tử Ngôn.

"Không..." Cung Tử Ngôn chột dạ vội vàng xoay người sang hướng khác, tiện tay rút một cuốn sách, "Tôi... Tôi có thể đọc sách được không?"

Đan Quân liếc nhìn cuốn sách trong tay Cung Tử Ngôn, cố nhịn cười nói: "Được."

Cung Tử Ngôn vừa lật mở cuốn sách trong tay, lập tức liền bình tĩnh trở lại, cái gì mà chữ nghĩa dày đặc như vậy?

"Đây là một cuốn sách tiếng Đức." Đan Quân rút cuốn sách ra khỏi tay Cung Tử Ngôn, nhét lại vào giá sách, và lấy cho nàng một cuốn khác, "Đọc cuốn này đi."

Sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Cung Tử Ngôn, hai người cứ như vậy dựa vào kệ sách mà đọc.

Nhưng đầu óc Cung Tử Ngôn cứ bay bổng nên căn bản không đọc vào được, nàng lén lấy ánh mắt liếc nhìn Đan Quân, lại phát hiện cô thực sự đang đọc sách, hơn nữa đọc cực kỳ nghiêm túc, tạo thành sự đối lập rõ rệt với bộ dạng tâm loạn như ma của nàng.

Cung Tử Ngôn cũng không dám đi quấy rầy Đan Quân, nhưng cuốn sách trên tay nàng nhìn vào thật sự lao lực, chưa lật được hai trang đã cảm thấy muốn mơ màng sắp ngủ.

Vừa lúc Tiểu Đồng gửi tin nhắn đến để bát quái chuyện của Ngải Thấm với nàng, cũng vì nghĩ Cung Tử Ngôn hôm nay đi tiệc sinh nhật Ngải Thấm, muốn được trải nghiệm góc nhìn thị giác thứ nhất của chuyện bát quái. Cung Tử Ngôn đành phải thuật lại những gì Du Dĩ Văn nói cho Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng cũng cảm thán, sau đó gửi tin nhắn cho Cung Tử Ngôn, "Vậy sau này cậu ta còn có thể là đại tiểu thư không?"

Cung Tử Ngôn cũng hỏi Đan Quân câu hỏi này.

Đan Quân buông cuốn sách trong tay, nghiêm túc nhìn Cung Tử Ngôn, hỏi nàng, "Cậu tại sao lại lo lắng cho cậu ta như vậy?"

Cung Tử Ngôn không ý thức được lời Đan Quân nói có chút không thích hợp, thuận miệng nói: "Tò mò thôi?"

Đan Quân tuy rất không muốn nhắc đến Ngải Thấm nữa, nhưng nếu Cung Tử Ngôn không thể yên lòng, cô cũng sợ Ngải Thấm sẽ ở trong lòng nàng càng lúc càng lâu: "Yên tâm, cậu ta dù rời khỏi ba, rời khỏi nhà họ Ngải thì cậu ta vẫn sẽ sống rất tốt. Mẹ cậu ta đã ủy thác quỹ hội đảm bảo cậu ta áo cơm vô ưu, hơn nữa điều kiện nhà ông ngoại Ngải Thấm còn mạnh hơn bên nhà ba cậu ta nhiều."

Cung Tử Ngôn: "..."

Các nàng đúng là lo chuyện bao đồng, còn có thời gian rảnh rỗi ở đây lo lắng cho đại tiểu thư. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đại tiểu thư vẫn cứ là đại tiểu thư của cậu.

Cung Tử Ngôn thuật lại câu trả lời này cho Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng hồi đáp lại một câu: Tại sao Đan Quân lại hiểu rõ Ngải Thấm như vậy nhỉ? Hai người họ rất quen nhau sao?

Cung Tử Ngôn bị Tiểu Đồng làm cho buồn bực.

Ngải Thấm và Đan Quân có quen nhau hay không nàng không biết, nhưng việc Đan Quân dường như rõ như lòng bàn tay mọi chuyện về Ngải Thấm khiến Cung Tử Ngôn cảm nhận rõ ràng.

Nàng do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra, "Cậu... Tại sao lại hiểu rõ Ngải Thấm như vậy nha? Cậu với cậu ta..."

"Ừm?" Đan Quân nghiêng đầu nhìn Cung Tử Ngôn một cái.

Tâm trạng Cung Tử Ngôn lập tức suy sụp, cẩn thận nghĩ lại, Đan Quân và Ngải Thấm thân thiết thực ra cũng không phải không có căn cứ.

Gia thế hai bên tương đương, lại đều là học sinh lớp A, Ngải Thấm tuy có nghi ngờ gian lận, nhưng nàng ta khẳng định cũng có thực lực.

Xét như vậy, Đan Quân và Ngải Thấm mới là bạn đồng hành.

"Cậu với cậu ta... Có phải cũng rất thân không?" Trong lòng dù bồn chồn, Cung Tử Ngôn vẫn đánh bạo hỏi ra.

Đồng thời cũng khẽ thở dài trong lòng, sao nàng luôn bị những người không cùng thế giới với mình thu hút vậy?

"Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"

Cung Tử Ngôn không nói, Đan Quân dứt khoát bỏ cuốn sách trên tay xuống, nghiêng người liền ghé sát lại nàng.

Cô thật không biết Cung Tử Ngôn lại có cả bản lĩnh trả đũa nữa.

Rõ ràng là nàng vẫn luôn lo lắng cho Ngải Thấm, bây giờ lại quay sang hỏi cô tại sao lại hiểu rõ Ngải Thấm như vậy?

Đan Quân bỗng nhiên lại gần, Cung Tử Ngôn còn chưa kịp phản ứng, bản năng muốn lùi về sau, nhưng phía sau nàng là kệ sách, căn bản không có đường lui.

Đan Quân đưa tay chống ở bên cạnh người nàng, dựa vào cực kỳ gần, gần đến mức Cung Tử Ngôn ngửi rõ mùi hương quen thuộc dễ chịu trên người cô, cùng với luồng hơi thở không thể kháng cự tỏa ra từ cô.

Cung Tử Ngôn vô cùng không tiền đồ mà cố gắng thu nhỏ mình lại một chút. Rõ ràng mình còn lớn hơn Đan Quân vài tuổi, nhưng đối phương chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến nàng lập tức ngoan ngoãn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Chuyện này quá không công bằng.

"Cậu... Cậu không thể lần nào cũng như vậy." Cung Tử Ngôn hết sức buồn bực, lần nào cũng bị đối phương dùng khí tràng áp chế, nàng cũng quá không cần mặt mũi rồi.

Đan Quân nhìn vẻ ủy khuất này của nàng, lòng cũng theo đó mà mềm xuống. Rõ ràng cô mới là người bị trả đũa, giờ lại với bộ dạng ủy khuất kia mà ăn đứt cô, cô mới là người nên nói câu đó chứ.

Đan Quân đương nhiên không thể thực sự làm gì Cung Tử Ngôn, cô khẽ thở dài, sau đó thu lại bàn tay chống trên giá sách, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Cung Tử Ngôn.

Có khoảnh khắc, Cung Tử Ngôn tưởng rằng Đan Quân thật sự sẽ làm gì đó với mình, nhưng kết quả Đan Quân lại bỗng nhiên dùng sức xoa đầu nàng, xoa đến tóc nàng rối bù che cả mặt.

Cung Tử Ngôn luống cuống tay chân chỉnh sửa lại tóc mình, trán nàng liền bị Đan Quân dùng sức búng một cái, "Cậu rốt cuộc đang miên man suy nghĩ cái gì?"

Cung Tử Ngôn lùi lại một chút, " Tôi... Tôi chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi."

Đan Quân sớm đã sờ thấu tính cách rùa đen này của Cung Tử Ngôn, cô chỉ cần hơi chút cường thế một chút, nàng liền lập tức lùi về sau, Đan Quân cũng chịu, cô không có cách nào.

Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mà giải thích: "Những chuyện này đều là công khai, muốn biết tự nhiên sẽ biết."

Ai bảo cô lại chịu cái bộ này của Cung Tử Ngôn chứ.

Cung Tử Ngôn muốn hỏi cô, tại sao lại muốn biết những chuyện liên quan đến Ngải Thấm, nhưng cô không dám hỏi ra khỏi miệng, cảm giác hỏi ra thì thật là càn quấy.

Nàng thật buồn bực, trước kia nàng rõ ràng không phải loại người càn quấy này, sao bây giờ lại biến thành như vậy?

Người ta Đan Quân thích chú ý ai thì chú ý, nàng có quyền gì mà can thiệp đối phương?

Càng nghĩ càng buồn bực, Cung Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Đan Quân, định xin lỗi cô, nói rằng mình suy nghĩ nhiều, lại nghe thấy Đan Quân hỏi nàng.

"Cậu có phải muốn hỏi tôi, tại sao lại muốn đi biết những chuyện liên quan đến Ngải Thấm này không?"

Đan Quân nhìn vẻ ngốc nghếch này của Cung Tử Ngôn, trong lòng cũng kìm nén sự tức giận, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cô đã nhận được bức thư tình viết tên Ngải Thấm, chẳng lẽ còn không thể đi điều tra một chút đối phương?

Cung Tử Ngôn chột dạ gật gật đầu.

Đan Quân tức giận đưa tay nhéo khuôn mặt gần đây bắt đầu có chút thịt của nàng, "Cậu cái gì cũng không hiểu."

không hiểu vì sao bị nhéo mặt, Cung Tử Ngôn cũng mờ mịt cả đầu.

Đan Quân vừa tức vừa bất đắc dĩ, "Tự cậu suy nghĩ đi."

"Hả?" Cung Tử Ngôn không biết tại sao Đan Quân lại ném vấn đề cho nàng, "Tôi... Tôi không biết."

"Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm về trường học." Đan Quân trực tiếp xách Cung Tử Ngôn lên kéo về phòng ngủ.

Khi Cung Tử Ngôn bị Đan Quân nhét vào chăn, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương, nàng hình như bỗng nhiên minh bạch điều gì đó, nhưng lại hình như không hoàn toàn minh bạch.

Ngày hôm sau, hai người sáng sớm liền ngồi xe riêng của nhà Đan Quân đến trường. Bao gồm cả Cung Tử Ngôn, đây cũng là lần đầu tiên các học sinh Trí Thành nhìn thấy Đan Quân đi học bằng xe riêng.

Mọi người xôn xao ghé mắt, đặc biệt là nhìn thấy Cung Tử Ngôn đi theo xuống xe của Đan Quân, mọi người càng thêm kinh ngạc không thôi, ánh mắt hóng chuyện đều đang tỏa ánh sáng.

"Ngôn Ngôn." Tiểu Đồng vừa vặn cũng đến cổng trường vào lúc này, nhìn thấy Cung Tử Ngôn liền hưng phấn xông tới ôm cánh tay nàng.

Đan Quân nhìn qua với ánh mắt vi diệu. Chưa kịp mở lời, vai cô đã bị người ta ôm lấy, Du Dĩ Văn cười tủm tỉm tiến lại gần cô, "Hôm nay làm lớn vậy sao?"

"Quá xa, không đi xe đến sẽ bị trễ." Đan Quân giống như một cỗ máy giải thích lạnh lùng, vô cảm giải thích với Du Dĩ Văn.

Kỳ thực bất quá là muốn Cung Tử Ngôn ngủ thêm một lát, trước kia nàng luôn tự mình đi xe buýt đến.

"Tối qua sống tốt không?" Du Dĩ Văn thấy Đan Quân không phản ứng mình, liền trực tiếp kéo Đan Quân chen vào giữa hai người, trêu chọc Cung Tử Ngôn, "Có bị ăn thịt không?"

"Cái gì bị ăn thịt?" Tiểu Đồng vẻ mặt ngây thơ hỏi, "Các cậu tối qua ăn món gì ngon sao?"

Cung Tử Ngôn mặt ửng đỏ, không muốn giải thích vấn đề này cho Tiểu Đồng đơn thuần.

"Trẻ con đừng hỏi bậy." Du Dĩ Văn trực tiếp dọa cho Tiểu Đồng ham học phải lùi lại, nói xong lại hỏi Cung Tử Ngôn, "Thế nào, Tiểu Đan Quân của chúng ta có phải rất lợi hại không?"

"Cậu mà còn nói hươu nói vượn tôi liền quăng cậu ra ngoài." Đan Quân túm cổ áo đồng phục của Du Dĩ Văn kéo cô ấy về.

Vài người đang đùa giỡn, bỗng nhiên một bóng dáng cao ngạo lướt qua bên cạnh bốn người.

Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng đồng loạt mở to mắt, Du Dĩ Văn thì thổi một tiếng huýt sáo, còn Đan Quân thì lạnh lùng nhìn.

Các học sinh trên đường cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tương tự Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng.

Bóng dáng cao ngạo này không ai khác, chính là Ngải Thấm.

Vốn dĩ vì chuyện gian lận và cắt đứt quan hệ cha con, Ngải Thấm đã đủ gây chú ý, hôm nay nàng ta xuất hiện ở trường lại còn cắt đi mái tóc dài của mình.

Mái tóc đen dài trước kia không chỉ bị cắt ngắn đến vị trí sau tai, nàng ta còn cố ý để lại hai lọn tóc dài ở sau tai, được nhuộm thành màu trắng, còn phần tóc bên trong phía sau thì được nhuộm thành màu xanh đậm.

Kiểu tóc quỷ dị này, đặt trên đầu Ngải Thấm lại quỷ dị mà đẹp.

Ngoài kiểu tóc, trang phục hôm nay cũng vô cùng táo bạo. Vào ngày mặc đồng phục, nàng ta trực tiếp không mặc đồng phục, diện một chiếc áo hoodie cổ rộng màu đen đầy tính thiết kế. Đi lại, cổ áo trượt xuống, dây an toàn liền theo đó lộ ra. Bên dưới áo hoodie là một chiếc quần short màu đen, phía dưới là đôi vớ dài qua đầu gối màu đen, cả người trông vừa ngầu vừa đẹp.

Đứng giữa đám học sinh cấp Ba này, nàng ta giống như một con bướm lột xác trước thời hạn, mang một vẻ đẹp không nói nên lời.

Nếu nói trước kia nàng ta là tiên nữ rơi xuống nhân gian, thì hiện tại đại khái chính là tiểu ác ma đột nhiên dị biến.

Đặc biệt là hôm nay nàng ta còn phải đọc bản kiểm điểm trong buổi đại hội thứ hai, e rằng trong lòng các bạn học trên đường đều bắt đầu mong chờ buổi đại hội hôm nay.

Tiểu Đồng trợn mắt há hốc mồm hỏi Cung Tử Ngôn: "Cậu ta bị kích thích gì vậy?"

Cung Tử Ngôn lắc đầu, hôm qua khi các nàng rời khỏi tiệc sinh nhật của Ngải Thấm, nàng ta vẫn còn là tiểu công chúa mà.

Chỉ sau một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Nhưng mà... Tớ bỗng nhiên cảm nhận được vẻ đẹp của cậu ta rồi." Tiểu Đồng lẩm bẩm nhìn chằm chằm bóng lưng Ngải Thấm nói.

Cung Tử Ngôn vừa định đáp lời Tiểu Đồng, Đan Quân ở bên cạnh bỗng nhiên đưa tay úp lên đầu nàng, trực tiếp xoay nàng quay lại nhìn về phía mình.

Cung Tử Ngôn buồn bực, "Sao vậy?"

"Không được nhìn!" Nói xong Đan Quân liền ngầu lòi buông tay ra lướt qua nàng đi ở phía trước.

Tiểu Đồng ở bên cạnh vẻ mặt không hiểu, còn Du Dĩ Văn thì vẻ mặt cười xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store