ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#13: Học bá lấy hạng nhất.

Cysthiz_05

Cung Tử Ngôn không ngờ cú bay này của mình lại có thể vượt lên trước cả Cung Đinh.

Theo lý mà nói, Cung Đinh ở lớp B, sao có thể rớt lại sau nàng được chứ?

Cung Tử Ngôn nhìn mà vẫn thấy hơi khó tin: "Tôi vậy mà có thể thi hơn chị gái."

"Sao lại không thi hơn cậu ta được." Đan Quân tỏ vẻ không hài lòng, "Những thứ tôi đưa cậu đều là trọng tâm thi lần này, cậu đã ôn trước cả một tuần. Nếu thế mà vẫn thi không bằng, thì đúng là làm mất mặt tôi."

Cung Tử Ngôn lập tức ngoan ngoãn. Nghĩ lại cũng phải, nội dung thi lần này vậy mà lại trúng hết vào phần Đan Quân đã dạy. Ôn tập có trọng tâm như vậy, nếu nàng mà thi không tốt nữa thì mới lạ.

"Cậu cứ tự nhiên vui đi." Đan Quân thấy vẻ mặt nàng bỗng trở nên căng thẳng, bèn trêu, "Muốn cười thì cứ cười, thi tốt chẳng lẽ còn không cho cậu mừng à?"

Cung Tử Ngôn cũng không thấy mình quá nghe lời, nhưng Đan Quân vừa dứt lời, nàng liền cười ngây ngô.

Đan Quân vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng: "Thi tốt thì chắc chắn phải có thưởng. Vậy lần này dán hai bông hoa hồng nhỏ nhé?"

Nói rồi, Đan Quân lấy cuốn sổ nhỏ chuyên dùng để dán hoa hồng của mình từ trong túi ra, dán cho Cung Tử Ngôn hai bông.

Cung Tử Ngôn cảm thấy mình như biến thành bạn nhỏ nhà trẻ, mỗi ngày đều vui vẻ vì được nhận hoa bé ngoan.

Nàng còn ngây ngô nói tiếng "Cảm ơn", liền bị Đan Quân giữ đầu xoa thêm một trận.

"Kỳ thi tháng lần sau tôi sẽ không khoanh vùng tỉ mỉ như vậy cho cậu nữa đâu, cậu tự lo liệu đi." Đan Quân vậy mà lại vỗ vỗ vai Cung Tử Ngôn với vẻ hả hê, rồi lại tập trung vào thí nghiệm của mình.

"Tôi sẽ cố gắng..." Cung Tử Ngôn lẩm bẩm, rồi lại nhớ đến lời Đan Quân nói với mình lúc đầu: nếu nàng có thể vào lớp A, Đan Quân sẽ chấp nhận hẹn hò với nàng.

Cung Tử Ngôn lén nhìn Đan Quân đang bận rộn. Nàng giơ máy ảnh lên chụp trộm một tấm. Người trong ống kính vô cùng chuyên chú, khoảnh khắc ấy đọng lại tựa như một bức tranh sơn dầu, đẹp đẽ vô cùng.

Những lời muốn giải thích rõ ràng rằng bức thư tình đó không phải gửi cho Đan Quân, dường như bỗng nhiên nàng lại không muốn nói ra nữa. Có lẽ cứ đâm lao phải theo lao như vậy cũng... Chẳng tệ.

"Mua máy ảnh à?" Dù Đan Quân không nhìn qua, nhưng rõ ràng là đã phát hiện Cung Tử Ngôn đang chụp lén mình.

Bị bắt tại trận, Cung Tử Ngôn mặt ửng đỏ, hơi ngượng ngùng nói: "Mua cuối tuần trước."

Nghĩ đi nghĩ lại, lại sợ Đan Quân cảm thấy nàng sẽ vì cái này mà chểnh mảng học hành, Cung Tử Ngôn vội vàng giải thích: "Tôi sẽ chụp ảnh vào thời gian sau giờ học, tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc học."

Đan Quân lại cười nàng: "Nỗ lực như vậy cơ à?"

Cung Tử Ngôn cũng không biết nên trả lời câu này thế nào, lại nghe Đan Quân nói tiếp một câu: "Sợ thi không nổi vào lớp A?"

Cung Tử Ngôn ôm máy ảnh có chút ngơ ngẩn nhìn Đan Quân, phát hiện đối phương lại cười đến hơi gian xảo. Nàng đương nhiên biết thi vào lớp A có ý nghĩa gì, cứ cảm thấy mình hình như đang bị Đan Quân trêu chọc.

Nàng lắp bắp nói: "Tôi... Tôi sẽ cố gắng."

Đan Quân hơi mỉm cười: "Xem dáng vẻ này, cậu thật sự vô cùng thích tôi."

Cung Tử Ngôn đột nhiên ho một tiếng. Đan Quân đã quay người tiếp tục nghiên cứu những thiết bị thí nghiệm kia của cô rồi, căn bản không cho nàng cơ hội phản bác.

Cung Tử Ngôn mặt đỏ bừng, lời nói cũng không thốt ra được.

Thì ra vừa rồi chỉ là món khai vị, đây mới là sự trêu chọc thực sự.

"Yên tâm, tôi sẽ không can thiệp sở thích của cậu." Đan Quân không hề để ý đến Cung Tử Ngôn đã mặt đỏ bừng, mà là nghiêm túc nói chuyện với nàng, "Cậu có sở thích của riêng mình là chuyện tốt. Chỉ cần bản thân cậu có thể sắp xếp tốt thời gian của mình, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu thích."

Cung Tử Ngôn không ngờ Đan Quân lại nói như vậy. Kỳ thật nàng mua máy ảnh về cũng đã bắt đầu lo lắng vấn đề này. Đan Quân dùng thời gian của cô để kèm nàng học thêm, còn bản thân nàng lại muốn dùng thời gian riêng của mình để theo đuổi sở thích cá nhân, trong lòng kỳ thật cũng rất áy náy.

"Cậu thông qua sở thích của mình để kiếm tiền cũng không thành vấn đề." Đan Quân nói đến đây ngừng lại một chút, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, "Nhưng viết thư tình giúp người khác thì không được."

"Tôi sẽ không giúp người khác viết thư tình nữa đâu." Cung Tử Ngôn cắn môi, lén lút cười. Đan Quân hình như đặc biệt để tâm chuyện nàng giúp người khác viết thư tình.

"Nếu vì sở thích hay chuyện kiếm tiền mà chậm trễ việc học, vẫn sẽ là tội chồng tội và hình phạt."

"Biết rồi." Cung Tử Ngôn kỳ thật đều không sợ Đan Quân dùng "tội chồng tội và hình phạt". Cảm giác quen với việc ở chung với Đan Quân rồi, uy hiếp của cô hình như đều không còn tác dụng với mình nữa.

Thấy Đan Quân không nói gì nữa, Cung Tử Ngôn rốt cuộc cũng đem vấn đề vẫn luôn muốn hỏi trong lòng hỏi ra: "Cái kia... Cậu đạt hạng nhất sao lại không có phản ứng gì hết vậy?"

Nàng thật sự tò mò chết đi được, cứ nín nhịn cho tới bây giờ mới tìm được khe hở để chen lời vào.

Đan Quân khó hiểu nhìn nàng một cái: "Tôi cần phải có phản ứng gì sao?"

"Tôi nhớ hình như cậu là lần đầu tiên đạt hạng nhất khối mà..." Chẳng lẽ không đáng để hưng phấn một chút sao? Chỉ bảo nàng thi được điểm tốt thì nên vui mừng liền vui mừng, bản thân cô còn kìm nén?

Đan Quân phản ứng dửng dưng nói: "Cái hạng nhất đó có gì khó khăn đâu."

Cung Tử Ngôn: "..."

"Lấy được hạng ba thì quả thật hơi khó." Chỉ cần tính sai một chút xíu, phỏng chừng sẽ lên cao hơn rồi. Đan Quân ở phương diện này quả thật hơi tốn công sức một chút.

Cung Tử Ngôn: "..."

Nàng quả là không nên hỏi điều này.

Cung Tử Ngôn rất tò mò: "Vì sao nhất định phải giành hạng ba vậy?"

Chẳng lẽ chỉ là để ra oai?

Đan Quân cười cười: "Bởi vì tôi thích con số 3."

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì rất nhiều người đều thích dùng con số 3 này để đặt ra quy tắc, hơn nữa 'ba vấn đề' có độ khó vượt xa 'hai vấn đề'." Đan Quân trả lời rất gọn, nhưng nhìn biểu cảm của cô thì thấy, cô quả thật rất yêu thích con số này.

Nghe Đan Quân trả lời như vậy, Cung Tử Ngôn tức thì nể phục con số 3 này vô cùng. Không hổ là học bá, suy nghĩ đúng là cao siêu hơn những người thường bọn họ nhiều.

"Vậy sau này cậu còn muốn giành hạng ba nữa không?"

"Làm người vẫn phải giữ chữ tín, đã nói thì phải giữ lời."

Nói cách khác, sau này Ngải Thấm có lẽ thật sự sẽ không bao giờ giành được hạng nhất nữa.

Cung Tử Ngôn hít ngược một ngụm khí lạnh, cảm thấy Đan Quân thật đáng sợ.

Sau khi nghỉ trưa xong, Cung Tử Ngôn về lớp học của mình. Còn chưa vào phòng học đã nghe thấy mọi người đang reo hò.

Ai ngờ Đan Quân giành được hạng nhất, mà các bạn học lớp Tiềm Năng lại còn vui hơn cả bản thân cô.

Cung Tử Ngôn vừa bước vào thì Tiểu Đồng đã kéo nàng lại để tám chuyện. Cậu ta kể rằng Phong Sở đã dẫn người sang lớp A để diễu võ giương oai một trận, nghe nói sắc mặt của Ngải Thấm đặc biệt khó coi.

"Mọi người không kéo cậu ta lại sao?" Cung Tử Ngôn tuy cũng thấy rất hả dạ, nhưng cũng không cần thiết phải qua đó chế nhạo kẻ thua cuộc chứ.

Tiểu Đồng cười hắc hắc: "Kia chính là Phong Sở, ai dám ngăn cản? Kỳ thật tớ cảm thấy rất hả dạ."

Cung Tử Ngôn với tâm trạng bụng dạ hẹp hòi lén vui vẻ một chút, kỳ thật nàng cũng cảm thấy rất hả dạ. Hai người cười khúc khích.

Tiểu Đồng lại hỏi Cung Tử Ngôn phản ứng của Đan Quân khi biết mình giành được hạng nhất. Cung Tử Ngôn kể cho Tiểu Đồng nghe lý do Đan Quân thích hạng ba, Tiểu Đồng kinh ngạc đến nỗi tròng mắt đều muốn rơi ra.

"Sao lại có người như vậy chứ?"

Cung Tử Ngôn cũng vẻ mặt kinh hãi: "Không phải tận mắt nhìn thấy, tớ cũng không dám tin còn có người như vậy."

"À, phải rồi." Vẻ mặt Tiểu Đồng bỗng nhiên ảm đạm xuống, "Cậu có phải sắp chuyển lớp không?"

Cung Tử Ngôn sững sờ một chút. Nàng cũng chưa nhớ tới vấn đề này. Hiệu suất của Trí Thành trong chuyện này từ trước đến nay rất nhanh, bảng xếp hạng vừa ra tới là tối liền sẽ chuyển lớp.

"Tớ tính toán xếp hạng của cậu, cậu hẳn là có thể đi lớp C. Tối tự học có lẽ giáo viên chủ nhiệm sẽ đến thông báo cậu chuyển lớp." Tiểu Đồng bịn rịn nhìn Cung Tử Ngôn. Nàng ấy thật sự rất quyến luyến Cung Tử Ngôn, "Tớ biết lớp C khẳng định tốt hơn lớp mình, nhưng mà tớ hơi luyến tiếc cậu."

Cung Tử Ngôn kỳ thật cũng luyến tiếc Tiểu Đồng. Lớp Tiềm Năng tuy rằng có Lâm Đồng nàng chán ghét ở đây, nhưng cũng có Tiểu Đồng nàng cực kỳ thích ở đây, còn có Phong Sở bọn họ. Tuy rằng bề ngoài có vẻ hung dữ, nhưng bản chất lại cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa rất trượng nghĩa.

"Yên tâm đi, tớ không đi lớp C nào hết." Cung Tử Ngôn đã nghĩ kỹ. Đan Quân chỉ nói kêu nàng đi lớp A, chứ chưa nói kêu nàng đi lớp C. Nàng tiếp tục ở lại chỗ này hẳn là cũng không sao.

"Thật sao?" Mắt Tiểu Đồng cũng sáng rực lên, "Nhưng mà... kia là lớp C đó."

"Liên quan gì, tớ nói không đi thì không đi." Cung Tử Ngôn hiện tại chính là một cá thể độc lập, chuyện của bản thân nàng hoàn toàn có thể tự quyết.

Tiểu Đồng vừa nghe nói Cung Tử Ngôn không đi, vui vẻ ôm chầm lấy nàng.

Phong Sở bọn họ cũng nghe nói Cung Tử Ngôn không đi lớp khác, cũng sôi nổi lại đây tán dương nàng đủ tình nghĩa.

Chỉ có Lâm Đồng ở một bên nói những lời khó nghe rằng nàng ngốc. Lần này Cung Tử Ngôn còn chưa kịp ra tay, Tiểu Đồng đã mắng trả trước: "Cậu có giỏi thì tự mình đi lớp C đi nha! Muốn đi mà đi không được, Cung Tử Ngôn bọn tôi có thể đi mà không đi, tức chết cậu rồi!"

Cung Tử Ngôn bị bộ dáng hậm hực của Tiểu Đồng chọc cho bật cười.

Lâm Đồng tức muốn phát hỏa cũng không dám, vì đàn em của Phong Sở đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô ta.

Lúc tự học buổi tối bắt đầu, cô chủ nhiệm đi tới, mấy người học sinh từ lớp C rớt xuống cũng đi theo vào.

Cô chủ nhiệm trên bục giảng gọi tên vài người, thông báo bọn họ đi lớp C, trong đó tự nhiên cũng có tên Cung Tử Ngôn. Mà trong số học sinh được đưa tới tự nhiên cũng có Cung Đinh.

Hai chị em ánh mắt chạm nhau trên không trung, ánh mắt Cung Đinh đều như muốn phun lửa.

Cung Tử Ngôn chờ đến khi cô chủ nhiệm nói xong, đứng dậy hỏi: "Em có thể không đi lớp C không ạ? Em muốn ở lại lớp Tiềm Năng của chúng ta."

Cô chủ nhiệm còn rất vui vẻ. Cung Tử Ngôn lần này thi không tệ, nằm trong vài hạng đầu của lớp. Học sinh thành tích tốt lại còn nguyện ý ở lại lớp mình, sao có thể không thích: "Đương nhiên có thể, đây là quyền lợi của em."

Cung Tử Ngôn ở lại, vậy phải trả về lớp C một học sinh. Cô chủ nhiệm nhìn qua danh sách một cái, sau đó nói: "Cung Tử Ngôn không đi lớp C, vậy người sau em ấy, Cung Đinh, em đi lớp C đi."

Cung Đinh thân thể lảo đảo một chút, cuốn sách ôm trong ngực suýt chút nữa rơi xuống đất. Chị ta đã tự mình làm vô số lần xây dựng tâm lý, cố gắng chấp nhận sự thật bị hạ xuống lớp Tiềm Năng.

Không ngờ chị ta hiện tại lại không cần ở lại lớp Tiềm Năng, nhưng kết quả này làm chị ta càng thêm khó chịu.

Chị ta muốn nói mình không cần đi, chị ta tuyệt đối sẽ không muốn thứ Cung Tử Ngôn ban ơn cho mình, nhưng chị ta ngay cả dũng khí nói ra lời từ chối cũng không có.

Lúc Cung Tử Ngôn nói không đổi, học sinh lớp Tiềm Năng còn đồng loạt vỗ tay cho nàng. Nhìn ra được, người ở đây đều rất thích Cung Tử Ngôn. Đây cũng là đãi ngộ nàng trước nay chưa từng được hưởng.

Chị ta ở lại chỗ này khẳng định sẽ không được hoan nghênh. Việc Cung Đinh thay thế Cung Tử Ngôn ở lại lớp C cũng làm chị ta đau khổ.

Cô chủ nhiệm nói xong lại "Ơ" một tiếng: "Cùng một họ, các em là chị em sao?"

Cung Tử Ngôn cười nói: "Đúng vậy ạ."

Cô chủ nhiệm cảm thán: "Hai chị em các em cũng thật thú vị, một người tiến lên mấy chục hạng, một người lùi lại mấy chục hạng, chậc chậc..."

Cung Đinh liều mạng cắn môi mình, hung tợn trừng mắt Cung Tử Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store