ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay


Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Thương Từ và Ôn Ngôn cùng nhau nằm trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Ôn Ngôn thấy có một bóng lưng đang ngồi trước máy tính. Càng đến gần, cô càng thấy... người ấy giống hệt mình. Cô muốn nhìn rõ dòng chữ trên màn hình, nhưng không sao nhìn ra được.

Một tiếng chuông báo thức chói tai vang lên. Ôn Ngôn mở mắt, Thương Từ vẫn còn trong vòng tay cô, đang say ngủ.

Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng lên rực rỡ, trong sân có tiếng chim hót.

Ôn Ngôn ngồi dậy, đầu vẫn hơi đau. Cô ôm trán, lẩm bẩm: "Chi Ngôn..."

Thương Từ lúc này cũng lơ mơ tỉnh lại, thấy gương mặt Ôn Ngôn liền cười: "Bạn gái em sao mà đẹp dữ vậy nè..."

Ôn Ngôn tỉnh hẳn, quay đầu nhìn cô.

Thương Từ ngồi dậy, hai tay nâng mặt cô: "Đẹp quá trời..."

Ôn Ngôn bị khen đến mặt đỏ bừng, nhưng đúng lúc này, Thương Từ nhăn mặt: "Khoan đã... đau bụng quá..."

Cô vội vã chạy vào phòng tắm.

Ôn Ngôn vẫn ngồi tại chỗ, mở điện thoại nhìn lịch:

"Tới ngày rồi."

Cô xuống lầu vào nhà tắm rửa mặt rồi sang bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thương Từ ôm bụng đi xuống, mặt mày khổ sở.

Vừa thấy Ôn Ngôn, cô đã muốn mè nheo, nhưng... đúng lúc đó lại "tới tháng", đúng là "mất hứng".

Ôn Ngôn bê đồ ăn ra: "Đau hả? Chị nấu canh gừng đường nâu rồi, ráng chịu chút nha."

Thương Từ hai tay chống cằm, than thở: "Không ăn được chị, buồn ghê~"

Ôn Ngôn bật cười, quay lại bếp bưng nốt đồ ăn ra.

Thương Từ ngạc nhiên: "Chị đi mua đồ từ sớm hả?"

"Không, chị nhờ người dọn sẵn và để đầy đủ trước khi mình đến."

Trên bàn là trứng, cháo bí đỏ, canh gừng táo đỏ, sandwich và cà phê.

Thương Từ uống ngụm canh: "Ngon xuất sắc luôn!"

Ôn Ngôn nhấp cà phê rồi nhắn tin:

【Dư: Đừng lo, bọn tôi chuẩn bị hết rồi.】

【Ôn Ngôn: Hơi căng thẳng, hồi đó cậu cũng thế à?】

【Dư: Có! Tôi run đến quỳ gối luôn!

Rồi cô ấy bảo tôi: "Anh đang cầu hôn hay đang chúc Tết vậy?"】

Ôn Ngôn cười phì ra tiếng, Thương Từ ngơ ngác: "Người này cười gì vậy trời..."

Cô lau khóe miệng, tiếp tục uống cà phê. Thương Từ cảm thấy hôm nay Ôn Ngôn lạ lạ.

Sau bữa ăn, Thương Từ trang điểm, Ôn Ngôn thì cứ đi qua đi lại lựa đồ.

Thương Từ hỏi: "Chị làm gì mà cứ đi tới đi lui?"

"Chị đang nghĩ mặc gì."

Cuối cùng Ôn Ngôn cầm lên bộ vest đen: "Hay mặc cái này."

Thương Từ nhăn mặt: "Chị cái gì cũng vest! Đổi đi! Mặc sơ mi trắng với quần ống rộng đen đi. Đẹp trai cực kỳ!"

Ôn Ngôn gật đầu thay đồ, rồi buộc tóc.

Lúc ra ngoài, Ôn Ngôn mặc sơ mi trắng, tóc đen buộc nửa, đeo kính gọng vàng.

Thương Từ ngẩn ngơ nhìn: "Trời ơi, bạn gái em đẹp xỉu."

Ôn Ngôn cười dịu dàng, vuốt tóc cô: "Bạn gái chị cũng đẹp lắm."

Thương Từ ôm eo cô: "Chị ơi, hôn em đi."

Ôn Ngôn tinh nghịch lắc đầu: "Không muốn~"

Thương Từ thả tay, giận dỗi: "Chị chắc không?"

"Không."

Ôn Ngôn khoanh tay, giả bộ kiêu kỳ.

Thương Từ xoắn tay áo: "Không hôn cũng phải hôn."

Ôn Ngôn bật cười, một bước áp sát, ôm eo cô và hôn ngay.

Thương Từ vòng tay qua cổ cô, hai người đắm chìm trong nụ hôn.

"Hài lòng chưa?"

"Rất ạ~"

"Vậy mình đi thôi."

Ôn Ngôn cầm điện thoại, Thương Từ cũng theo sau.

Trên xe, Thương Từ dựa vào vai Ôn Ngôn ngủ gật.

Ôn Ngôn nhắn:【5 phút nữa】

Xe dừng ở bên hồ. Ôn Ngôn đánh thức Thương Từ.

Dắt tay nhau ra bờ hồ, Thương Từ ngạc nhiên: "Đây là..."

"Em đợi chị chút, chị lấy đồ."

Thương Từ gật đầu. Cô đứng chờ thì thấy có người đang quỳ gối cầu hôn giữa đường.

"Tiểu Vân, em đồng ý lấy chị chứ?"

Đám đông xung quanh vỗ tay, Thương Từ cũng chen vào xem.

Đúng lúc đó, có người vỗ vai cô là Thì Mục!

"Cậu... sao lại ở đây?"

Thời Mục cười không đáp, đưa cô một tấm thẻ ghi:【Nhìn bên trái】

Cô quay đầu, một người trong bộ đồ khủng long đưa tay ra.

"Gì vậy trời..."

Thời Mục đẩy nhẹ cô: "Đi thử xem."

Thương Từ nắm lấy tay người mặc đồ khủng long, được dẫn tới một nhà hàng giữa vườn hoa.

Cô vừa bước vào thì gặp Giang Mộ:

"Hê!"

"Ủa, cậu cũng ở đây?"

"Nhìn lên tường đi."

Cô ngẩng đầu, trên tường treo đầy ảnh chụp của cô và Ôn Ngôn:

Ngày đầu gặp, lần đi chơi, cảnh quay phim, ảnh hậu trường...

Ở giữa là bức tranh vẽ chân dung cô.

Tiếng đàn piano vang lên, cô bước ra khu vườn.

Hai bên là hoa dành dành trắng nở rộ.

Ôn Ngôn từ từ bước ra...

Nắm tay cô, Ôn Ngôn nói: "Có vẻ hơi đột ngột. Chị định đợi đến ngày kỷ niệm một năm... nhưng chị không chờ được. Chị vụng về lắm, không giỏi nói chuyện, nhưng những gì sắp nói đều là thật lòng."

Nước mắt Thương Từ rơi xuống.

Tay Ôn Ngôn cũng khẽ run.

"Trước khi em đến, cuộc sống của chị tẻ nhạt lắm. Chị còn nhớ lần mình cãi nhau trong khách sạn không? Em đánh chị đau gần chết, chị còn nghĩ sao có người như này... Nhưng lúc em ôm chị bên hồ... Lần đầu tiên chị thấy ấm áp như thế. Dần dần, chị thích em mất rồi..."

"Chúng ta đã bên nhau 8 tháng 15 ngày. Hôm nay, chị chính thức muốn hỏi em..."

Ôn Ngôn quỳ một gối, rút hộp nhẫn ra: "Thương Từ, em đồng ý lấy chị, làm vợ chị chứ?"

Thương Từ hoàn toàn không ngờ bị cầu hôn, côsững người.

Nhưng rồi cô cũng lấy từ áo ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống: "Em cũng chuẩn bị nhẫn rồi... nhưng không ngờ chị nhanh hơn. Ôn Ngôn, chị có đồng ý làm vợ em không?"

Cố Dư trêu: "Lần đầu tiên thấy cả hai cùng quỳ cầu hôn. Có cần thi đấu luôn không?"

Thương Từ giơ tay: "Chị đeo trước đi!"

Hai người đeo nhẫn cho nhau, rồi cùng đứng dậy.

Thì Mục cười: "Hai người cầu hôn mà cũng lạ thật đó."

Ôn Ngôn còn đang định nói, thì màn hình lớn trong vườn bắt đầu phát video.

Là cảnh Thương Từ đuổi theo Ôn Ngôn trên núi: "Ôn Ngôn! Chị muốn ăn đòn không?!"

Thương Từ trợn mắt: "Đây không phải lần chị chơi khăm em trên núi sao?"

Thì Mục gật đầu: "Đấy, định phát trong lễ cưới. Nhưng phát ở đây cũng hay mà."

Ôn Ngôn cười.

Trong video, cô đang chạy trước, Thương Từ vừa chạy vừa la sau lưng.

Cố Dư nắm tay Thì Mục.

Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ: "Bước tiếp theo là đính hôn nhỉ?"

"Ừ hứ~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store