ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay


Trong bếp, Ôn Ngôn đang đứng ngẩn người,

Thương Từ thấy cô đơ ra liền tiến lại gần, hỏi nhỏ: "Sao vậy? Chị không muốn dẫn em đi à?"

Ôn Ngôn ngạc nhiên: "Em nói đột ngột quá..."

Thương Từ nũng nịu: "Em chỉ muốn đi cùng chị đến nơi đó thôi mà~"

Ôn Ngôn không chịu nổi Thương Từ làm nũng. Cô gật đầu đồng ý, Thương Từ thấy vậy thì mừng rỡ.

Thật ra, lý do Thương Từ muốn đến Tĩnh Thành rất đơn giản:

Mẹ của Ôn Ngôn từng sống ở đó, và Ôn Ngôn cũng hay nhắc đến nơi này, nói rằng phần lớn ký ức tuổi thơ của cô đều gắn liền với nó.

Vì vậy, Thương Từ rất muốn đến đó một lần. Muốn nhìn ngắm nơi người mình yêu đã từng sống.

Cô thật sự rất sợ, một ngày nào đó, bản thân sẽ bất ngờ bị đưa về hiện thực.

Nghĩ tới đây, Thương Từ buồn bã cúi đầu.

Ôn Ngôn thấy tâm trạng cô không đúng, lại nhớ tới tin nhắn mà Tư Vũ Thần gửi:

"Gần đây Thương Từ tâm trạng rất kém, có vẻ suy sụp, không tập trung."

Ôn Ngôn bỗng nghĩ, có lẽ vì dạo này mình quá bận, không chăm sóc Thương Từ đủ nhiều.

Cô dừng tay, đưa hai tay nâng mặt Thương Từ lên: "Bạn gái của chị bị sao thế này?"

Thương Từ nhìn vào đôi mắt xám dịu dàng ấy, vòng tay ôm lấy eo Ôn Ngôn: "Muốn được chị hôn cơ."

Ôn Ngôn mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô.

Thương Từ siết chặt vòng tay, chỉ có hương thơm nhè nhẹ từ người Ôn Ngôn mới khiến cô thật sự thấy yên tâm.

Ôn Ngôn cũng ôm cô, nhẹ giọng hỏi: "Nếu một ngày nào đó em biến mất, quên hết mọi thứ về chị thì sao?"

Ôn Ngôn vuốt nhẹ tóc cô:

"Vậy thì mỗi ngày chị sẽ xuất hiện trước mặt em, khiến em yêu lại từ đầu."

"A Ngôn, em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Ôn Ngôn nới lỏng vòng tay, cười nói: "Thôi nào, để chị còn nấu cơm, không lát lại đói chết."

Thương Từ cũng bật cười, gật đầu.

Hai người lại tiếp tục công việc trong bếp.

Khi màn đêm buông xuống, cả hai dùng bữa xong liền ôm nhau nằm xem phim trên sofa.

Thương Từ tựa vào vai Ôn Ngôn.

Xem được nửa phim, Thương Từ thiếp đi lúc nào không hay. Ôn Ngôn nhận ra, nhẹ nhàng đứng dậy, bế cô về phòng.

Khi ngủ, Thương Từ trông giống một chú mèo nhỏ yên tĩnh. Ôn Ngôn cúi xuống nhìn người trong lòng, khẽ mỉm cười. Cô đặt Thương Từ nằm xuống giường, định rời đi thay đồ.

Nhưng tay cô lại bị nắm chặt. "Đừng rời khỏi em."

Ôn Ngôn dừng bước, quay lại nhìn người trên giường. Cô mới nhận ra, nơi khóe mắt Thương Từ còn có một giọt nước mắt chưa khô.

Ôn Ngôn cau mày, lập tức ngồi xuống bên cạnh:

"Em sao vậy?"

"Em... không biết phải nói sao với chị, nhưng em thật sự rất sợ. A Ngôn, đôi khi em nghĩ, nếu như... chúng ta chưa từng bắt đầu..."

Nghe câu này, sắc mặt Ôn Ngôn lập tức trầm xuống.

Cô nắm chặt tay Thương Từ: "Thương Từ, em đừng bao giờ nói mấy lời như vậy nữa."

Thương Từ cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng.

Ôn Ngôn thấy thế, trong lòng cũng đau như cắt, mắt đỏ hoe.

Đúng vậy, họ thuộc về hai thế giới khác nhau, có thể kết cục đã được định sẵn là bi kịch.

Nhưng Ôn Ngôn không tin rằng mình không thể thay đổi định mệnh. Cô siết chặt tay, đôi mắt đầy ý chí.

Thương Từ cũng ngồi dậy, ôm lấy cô: "Xin lỗi... là em sai, em không nên nói như vậy. Chỉ là... gần đây em thấy sợ quá, em không muốn rời xa chị."

Ôn Ngôn không nói gì, cũng không ôm lại. Không khí giữa họ im lặng đến mức ngột ngạt.

Thương Từ buông tay, cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi..."

Ôn Ngôn nhìn cô, giọng lạnh đi rõ rệt: "Em đừng nói xin lỗi. Em phải xứng đáng với chị, phải can đảm, chứ sao lại buông bỏ dễ dàng như vậy?"

Cô nói xong đứng bật dậy, đi đến cửa sổ.

Thương Từ ngồi trên giường, nhìn bóng lưng ấy, giọng run run: "A Ngôn, em muốn xứng đáng với chị mà. Nhưng em thật sự rất sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, em không còn ở đây nữa, không thể nói với chị bất kỳ lời nào..."

Cảm xúc trong mắt Ôn Ngôn chuyển sang phẫn nộ. Cô nắm chặt nắm tay, quay người lại.

Thương Từ cũng đứng dậy, tiến đến ôm cô từ phía sau.

Ôn Ngôn nhắm mắt lại, cố kìm cảm xúc: "Ngủ đi."

Nói rồi, cô gỡ tay Thương Từ ra, mở cửa, bỏ ra ngoài.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng,

Thương Từ đứng đó, hoàn toàn không biết phải làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store