Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay
Dưới ánh trăng, tuyết rơi ngày càng dày. Chỉ mới đi được vài bước, tóc của Thương Từ và Ôn Ngôn đã trắng xóa vì tuyết phủ.Ôn Ngôn sợ Thương Từ lạnh nên nắm lấy tay cô. Thương Từ lúc này mới nhận ra: tay Ôn Ngôn trước đây luôn rất lạnh, mà giờ lại ấm áp vô cùng.Cô nhìn về phía thế giới xung quanh mình. Mới vừa rồi cô đã làm theo tiếng gọi của trái tim, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một nỗi sợ: nếu nhiệm vụ thực sự hoàn thành, lúc quay về thực tại thì... Ôn Ngôn sẽ ra sao?Ôn Ngôn thấy cô cứ ngẩn người:"Em đang nghĩ gì thế?"Thương Từ hồi thần, nắm chặt tay Ôn Ngôn:"Em đang nghĩ, nếu một ngày em biến mất, thì phải làm sao?"Nghe vậy, ánh mắt Ôn Ngôn khẽ dao động. Cô dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Thương Từ:"Chị sẽ đốt...""Pháo ăn mừng đúng không?" Thương Từ cười nói chen vào.Nghe xong, Ôn Ngôn cũng bật cười.Thương Từ đưa tay ôm lấy khuôn mặt Ôn Ngôn:"Chị dám hả? Lúc đó em chắc chắn sẽ đánh chị."Ôn Ngôn nắm lấy tay cô:"Em nghĩ chị đánh không lại cậu chắc?"Thương Từ lập tức giật tay lại, hừ lạnh rồi bước đi trước. Ôn Ngôn đuổi theo, tiếp tục nắm tay cô."Em chợt nhớ ra có người từng nói, dù cả thế giới này có chết hết, cũng không bao giờ thích em..."Thương Từ ra vẻ kiêu ngạo, Ôn Ngôn lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng:"Ai mà mù đến thế, lại nói ra câu đó?"Vừa dứt lời, Thương Từ vo một nắm tuyết ném thẳng vào người Ôn Ngôn.Hai người nắm tay nhau đi dưới tuyết và chụp bức ảnh đầu tiên cùng nhau.Sau đó Ôn Ngôn đưa Thương Từ về nhà rồi quay lại căn hộ của mình. Nhìn căn phòng tối om, trong lòng Thương Từ chợt dâng lên chút trống trải.Đến khi ngủ thiếp đi thì cũng đã gần sáng. Sáng hôm sau, Tư Dự Thần đang đợi trong xe. Thương Từ kéo vali lên xe, nghi hoặc hỏi:"Căn nhà đó ở đâu vậy?"Tư Dự Thần mắt không rời điện thoại:"Tới rồi thì biết."Tối qua Thương Từ ngủ muộn, lúc này vừa ngồi lên xe đã ngủ gật. Thấy vậy, Tư Dự Thần tắt điện thoại. Xe chạy chừng nửa tiếng đến khu dân cư cao cấp."Thương Từ, tới rồi."Thương Từ tỉnh dậy, đeo khẩu trang xuống xe. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn chết lặng.Ôn Ngôn đang đứng trước cửa khu căn hộ, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Tư Dự Thần đặt vali xuống rồi chuồn thẳng.Thương Từ đứng ngơ tại chỗ, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình:"Chuyện gì đây?"Ôn Ngôn tiến lại gần, kéo vali rồi nắm tay cô:"Nhà em ở đối diện nhà chị."Nghe vậy, Thương Từ ngớ người, khẽ nhíu mày:"Khoan, Ôn Ngôn, tốt nhất là chị nên giải thích cho em."Ôn Ngôn nhếch môi cười. Trong thang máy, cô nhẹ giọng:"Nhà đối diện cũng là của chị. Ban đầu chị nghĩ nếu tỏ tình thất bại thì cứ làm hàng xóm trước, rồi từ từ tiến triển tình cảm."Thương Từ tròn mắt:"Chị thật là thâm quá đi."Ôn Ngôn chẳng mấy quan tâm. Thương Từ ngẫm nghĩ:"Nhưng chúng ta đã ở bên nhau rồi, vậy còn sống đối diện làm gì?"Trong thang máy rộng rãi, Thương Từ đứng bên kia, Ôn Ngôn tiến lại gần:"Để tình cảm phát triển thêm một bước."Tới tầng, cả hai cùng bước ra. Ôn Ngôn mở khóa nhà.Căn nhà đã được chuẩn bị đầy đủ nội thất, bày trí cũng rất ấm cúng. Thương Từ vừa bước vào thì thấy Cố Du và Thì Mộc đang chờ sẵn. Hai người bắn một quả pháo giấy:"Lâu rồi không gặp."Thương Từ ngẩn người:"Hai người không đang bận đóng phim sao?"Cố Du tiến lại cười nói:"Lâu lắm rồi không tụ họp, nên nhân dịp này tranh thủ gặp nhau chút."Thì Mộc gật đầu mỉm cười. Ôn Ngôn đóng cửa lại, mang vali vào phòng.Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, Ôn Ngôn rót rượu vang đưa cho từng người.Trong thế giới thực, Thương Từ không có nhiều bạn bè. Chỉ có một người bạn thân từ nhỏ, học cùng cấp hai, cấp ba rồi đại học. Cô ấy từng nói, nếu một ngày Thương Từ có người yêu thì phải cho cô xem đầu tiên.Trong lòng Thương Từ, người bạn ấy giống như người thân. Nhưng ở thế giới này, cô cũng đã gặp được những người rất tốt.Ôn Ngôn thấy Thương Từ ngẩn người:"Đang nghĩ gì vậy?"Thương Từ giật mình, lắc đầu. Cô nâng ly:"Cảm ơn mọi người."Mọi người cụng ly.Thương Từ uống một ngụm rượu, Ôn Ngôn gắp đồ ăn cho cô:"Ăn nhiều chút.""Chị định để Tư Dự Thần mắng em thì cứ nói thẳng."Thương Từ gắp một miếng rau xanh đưa vào miệng, Ôn Ngôn mỉm cười lắc đầu. Thời Mộc nhìn Ôn Ngôn cười, trong lòng cảm thấy vui thay cho cô.Hôm ấy, trong phòng, Ôn Ngôn đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện. Khi ấy Thì Mộc cũng hơi choáng, nhưng Ôn Ngôn lại bảo rằng dường như mình đã thích Thương Từ rồi.Nhưng Thì Mộc biết rõ, đó không phải là "dường như", mà là chắc chắn. Vì người như Ôn Ngôn, vốn hiếm khi nở nụ cười, vậy mà lại hay cười với Thương Từ.Cố Du liếc nhìn gương mặt nghiêng của Thì Mộc rồi âm thầm cúi đầu. Thương Từ bắt được khoảnh khắc ấy, khẽ trầm ngâm.Cô và Ôn Ngôn đã ở bên nhau, vậy nên bi kịch sau này chắc sẽ không xảy ra nữa, và Thì Mộc với Cố Du cũng sẽ có kết cục viên mãn.Nhưng chính vì vậy, thời điểm quay về thực tại lại càng đến gần. Tuy nhiên, Thương Từ cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt.Dù sao cô vẫn còn một nhiệm vụ là thay đổi số phận bi thảm của nguyên chủ, nên chắc chưa quay về sớm đâu.Thương Từ hít một hơi thật sâu, cô chỉ muốn thuận theo tự nhiên. Ôn Ngôn thấy cô cứ ngẩn người mãi:"Em đang nghĩ đến người phụ nữ khác à?"Thương Từ giật mình, đối diện đôi mắt xám tro của Ôn Ngôn:"Gì mà vớ vẩn thế?"Cố Du chen vào cười:"Đúng rồi đấy Thương Từ, bạn gái cậu đang ở đây mà cứ ngẩn người suốt vậy."Thương Từ thở dài:"Tôi chỉ đang nghĩ về công việc thôi."Mọi người bật cười rồi tiếp tục nâng ly.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store