ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay


Tuyết lớn vẫn bay trắng trời. Thương Từ nắm tay Ôn Ngôn đi dọc theo con phố, Ôn Ngôn không nói gì, để mặc cô kéo đi.

Cô từng chìm trong bóng tối, sa lầy không thoát ra được. Khi ấy, cô từng khát khao có ai đó kéo mình ra khỏi vũng lầy ấy. Giờ đây... hình như người đó đã đến thật rồi.

Thương Từ tức điên trong lòng, không ngờ ba Ôn Ngôn lại ra tay độc ác đến thế, trách sao tính cách Ôn Ngôn lại cứng nhắc đến vậy.

Hai người dừng lại, Ôn Ngôn lập tức bước tới ôm lấy mặt Thương Từ.

"Xin lỗi, tôi..."

Chưa kịp nói xong, Thương Từ đã ngắt lời:

"Xin lỗi cái gì? Côcó tư cách gì mà xin lỗi thay ông ta? Cô có bị ngốc không? Ông ta đánh cô, sao cô không né đi!"

Cô gần như nổi giận, Ôn Ngôn cúi đầu:

"Tôi quen rồi."

"Ai cho phép cô quen? Không được phép quen!"

Thương Từ nói rồi che mặt lại.

"Đau chết mất, tên chó chết đó ra tay mạnh quá!"

Nói xong, cô lại bụm miệng. Ôn Ngôn thấy vậy, gật đầu:

"Ừ, đúng là chó chết thật."

Thương Từ liếc quanh rồi đeo khẩu trang, Ôn Ngôn kéo tay cô đưa đến hiệu thuốc.

Cô mua túi chườm đá rồi nhẹ nhàng áp lên mặt Thương Từ.

"Cảm ơn. Tôi không ngờ hôm nay cô lại nói những lời đó..."

Thương Từ cũng không biết phải đáp gì. Cô không rõ vì sao mình lại muốn bảo vệ Ôn Ngôn đến thế.

Dù biết đây là nhân vật trong truyện, nhưng cô vẫn thấy xót xa, không tưởng tượng nổi Ôn Ngôn bao năm qua đã chịu bao nhiêu cái tát như vậy.

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Ôn Ngôn, Thương Từ khẽ nói:

"Ôn Ngôn, cô thế này rất đẹp. Sau này đừng mãi mang bộ mặt vô cảm nữa."

Ánh mắt Ôn Ngôn khẽ rung động. Cô nhìn vào mắt Thương Từ mà không biết phải đáp thế nào.

Thương Từ cầm lấy túi chườm, tự tay chườm lên má. Tuyết rơi lặng lẽ phủ đầy tóc cả hai.

Ôn Ngôn đi bên cạnh hỏi:

"Cô đói không?"

"Đói chứ. Coi như tôi vì cô mà ăn một cái tát. Nấu gì cho tôi ăn đi, lần trước cô nấu cá ngon lắm, làm lại lần nữa nha?"

Thương Từ cười, Ôn Ngôn khẽ "Ừ".

Hai người cùng vào siêu thị mua đồ, sau đó về căn hộ riêng của Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn thay đồ rồi vào bếp, Thương Từ cũng cởi áo khoác, định vào phụ.

Nhưng Ôn Ngôn liền đẩy cô ra ngoài:

"Để tôi nấu là được rồi, cô nghỉ đi."

Thương Từ bị đẩy ra ngoài, ngồi trên sofa tiếp tục chườm đá – nếu mai mặt sưng lên, chắc chắn sẽ bị Tư Vũ Trần mắng cho xem.

Lúc Ôn Ngôn trở vào bếp, vẻ mặt cô liền tối sầm lại. Cô siết chặt nắm tay, chuyện hôm nay với Ôn Mục, chưa xong đâu.

Khoảng một tiếng sau, Ôn Ngôn bưng thức ăn ra, Thương Từ ngồi xuống bàn.

Cô gắp một miếng cá, vừa ăn vừa gật gù khen:

"Ngon quá trời ngon luôn!"

Ôn Ngôn không nói gì, chỉ gắp rau ăn. Thương Từ để ý liền hỏi:

"Không ai nói chắc tưởng cô là diễn viên ấy. Mà sao cậu không ăn mặn vậy?"

Ôn Ngôn khựng tay. Thương Từ đoán chắc lại là ký ức không vui, bèn vội đổi đề tài:

"Lần trước thấy cô cứ gắp rau cải Thượng Hải suốt. Nè nè, ăn thêm đi."

Cô gắp rau bỏ vào chén Ôn Ngôn. Hai người tiếp tục ăn trong yên lặng.

Đến khi Thương Từ ăn thêm hai miếng thịt, cô liền đặt đũa xuống, trong đầu hiện lên ánh mắt đáng sợ của Tư Vũ Trần.

Ôn Ngôn thấy cô dừng lại:

"Sao cô không ăn nữa?"

"Tư Vũ Trần chắc chắn sẽ bắt tôi cân lại vào ngày mai. Tôi không thể ăn thêm."

Thương Từ bĩu môi. Ôn Ngôn khẽ cười:

"Không ngờ anh ta lại trị được cô."

"Nhờ phúc của 'tổng tài đại nhân' đấy."

Thương Từ đáp bằng giọng hậm hực. Ánh mắt Ôn Ngôn dừng lại trên mặt cô, dấu tay đã mờ đi, nhưng gò má vẫn hơi đỏ.

Tim Ôn Ngôn khẽ thắt lại. Cô cứ nhìn mãi, đến nỗi Thương Từ phải hỏi:

"Cô nhìn gì thế?"

Ôn Ngôn lập tức quay đi. Thương Từ híp mắt, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store