Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay
Buổi sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên.Thương Từ ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh thì phát hiện Lục Tri Ngôn không có bên cạnh.Cô bước ra khỏi phòng, liền thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp, Lục Tri Ngôn đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng.Thương Từ bất giác nhớ lại, trong thế giới trong sách, Ôn Ngôn cũng từng như vậy...Cô nhìn đến ngẩn người thì Lục Tri Ngôn đi ra: "Ngẩn người gì vậy?"Thương Từ bước tới ôm lấy cô từ phía sau:"Đoán xem~""Trên người chị toàn mùi dầu mỡ đấy.""Không có đâu, vợ em thơm nhất!"Thương Từ ôm chặt lấy Lục Tri Ngôn.Lục Tri Ngôn xoa đầu cô: "Được rồi, mau đi rửa mặt đi."Thương Từ ngước lên làm nũng: "Em đau lưng mỏi chân quá, vợ bế em đi được không~"Lục Tri Ngôn hoàn toàn tan chảy trước câu "vợ" ấy.Cô bế Thương Từ lên theo kiểu công chúa, đưa vào phòng tắm.Thương Từ nhớ đến chuyện bị hành hạ tối qua, lại nổi tính nghịch:Cô tựa vào tường, lười biếng nói: "Tay em cũng mỏi, cầm không nổi bàn chải luôn..."Lục Tri Ngôn khựng lạiTối qua dùng tay là mình, sao cô ấy tay cũng mỏi?Cô dở khóc dở cười, đành cầm bàn chải giúp Thương Từ đánh răng.Đánh xong, Thương Từ còn nhắm mắt: "Rửa mặt cho em luôn đi."Lục Tri Ngôn đành lấy sữa rửa mặt thoa lên mặt Thương Từ, rửa sạch xong thì bế cô trở lại phòng khách.Ngồi xuống, Thương Từ cắn một miếng sandwich,Lục Tri Ngôn bật cười: "Hết mỏi tay rồi à?"Thương Từ cười mà không nói gì.Lục Tri Ngôn nhấp một ngụm cà phê: "Vậy có phải bây giờ đến lượt em tự giới thiệu lại không?"Thương Từ liền đáp: "Thương Từ, 27 tuổi, bác sĩ nội trú khoa phục hồi chức năng, đang chuẩn bị thi bác sĩ điều trị chính. Bố mẹ ly hôn, không hay gặp bố... À, hôm nào nghỉ, em sẽ dẫn chị đi gặp bà ngoại em."Thương Từ nở nụ cười rạng rỡ,Lục Tri Ngôn gật đầu nhẹ, dịu dàng lau vệt sốt mayonnaise ở khóe miệng cô: "Được."Sau khi ăn sáng xong, Lục Tri Ngôn vừa cởi áo ra, Thương Từ đã bước vào phòng.Lục Tri Ngôn từ từ mở tủ quần áo, Thương Từ thấy xương quai xanh của cô có hình xăm hoa dành dành.Cô bước tới, nhẹ nhàng chạm vào:"Chị có hình xăm thật à?""Ừ."Bàn tay Thương Từ trượt dần từ xương quai xanh xuống eo cô, vuốt nhẹ làn da.Lục Tri Ngôn cúi xuống, hôn lên môi cô.Hai người lại bắt đầu quấn quýt.Thương Từ thì thầm bên tai cô:"Đưa em đi làm.""Được."Lục Tri Ngôn hôn lên trán cô, rồi quay lại lấy quần áo từ tủ.Sau khi thay đồ xong, cô bước tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp đen.Cô đưa chiếc hộp cho Thương Từ.Thương Từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng hồng, mặt trong khắc chữ viết tắt "YC"."Ngôn Từ?" (viết tắt từ Yán Cí - 言辞, tên hai người)"Ừ, là chữ cái đầu trong tên chúng ta."Lục Tri Ngôn lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út tay phải của Thương Từ:"Cảm ơn cô Thương một lần nữa đã làm bạn gái tôi."Ánh mắt cô ngập tràn dịu dàng.Thương Từ nhìn cô, ôm lấy cổ cô:"Em yêu chị.""Chị cũng yêu em."Chợt nhớ ra gì đó, Thương Từ hoảng hốt:"Trời ơi, em sắp muộn làm rồi!"Lục Tri Ngôn cầm lấy chìa khóa, hai người cùng nhau rời khỏi nhà.Trên xe, Lục Tri Ngôn theo thói quen thắt dây an toàn giúp Thương Từ.Xe chạy thẳng đến bệnh viện.Thương Từ xuống xe:"Hôm nay chị làm gì?""Chị định đi nhà sách mua vài cuốn sách. Tối đến đón em.""Vâng."Thương Từ vội vàng chạy vào bệnh viện.Lục Tri Ngôn nhìn theo bóng lưng côThì ra... tất cả đều là thật, không phải mơ.Cô đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại reo.Cô nhấc máy:"Con tạm thời không quay về đâu.""Ừ, được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store