ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay


Thương Từ tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều.

Cô nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Cô lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác.

Cửa mở, Lục Tri Ngôn bước vào.

"Cô tỉnh rồi?"

Thương Từ nhìn cô ta đầy nghi hoặc:

"Sao tôi lại ở đây?"

"Bác sĩ Thương không nhớ sao?"

Lục Tri Ngôn khoanh tay trước ngực, ánh mắt có phần dò xét.

Thương Từ đưa tay lên trán:

"Tôi lại ngất nữa à?"

"Ừ, cô sốt cao."

Lục Tri Ngôn đáp rồi bước tới, cầm thuốc và nước đưa cho Thương Từ:

"Uống đi."

Thương Từ vẫn chưa đưa tay ra nhận, Lục Tri Ngôn ánh mắt tối lại:

"Uống nhanh lên. Nếu cô chết trong nhà tôi, tôi sẽ rất phiền đấy. Mà tôi là người ghét nhất phiền phức."

Thương Từ nghe vậy vội vàng nhận lấy.

Cô thầm nghĩ: "Người xinh thế mà cứ mở miệng là chả có câu nào dễ nghe."

Sau khi uống thuốc, cô nói:

"Cảm ơn nhé, lần sau tôi mời..."

"Mời tôi ăn cơm? Vậy cô nợ tôi hai bữa rồi đấy."

Nói xong, Lục Tri Ngôn quay lưng rời đi.

Thương Từ ngồi yên, cảm thấy hơi ngơ ngác.

Cô đứng dậy ra ngoài, thấy bếp nhà Lục Tri Ngôn là loại cửa trượt bằng kính.

Cô nhìn thấy đối phương đang nấu ăn, và một chuỗi hình ảnh vụn vặt bất chợt hiện lên trong đầu.

Cô nhíu mày, cảnh tượng này rất quen.

Lục Tri Ngôn cảm nhận được ánh mắt sau lưng, quay đầu lại thấy Thương Từ đang nhìn mình.

"Mau vào nghỉ đi, lỡ lại ngất thì sao."

Thương Từ chậm rãi bước tới: "Tác giả Lục, chúng ta... đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

Ngón tay Lục Tri Ngôn khẽ run, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:

"Gặp rồi mà, hình như là... hôm kia?"

"Tôi nói là... trước đó nữa cơ."

Lục Tri Ngôn xoay người tránh né, vào bếp: "Cơm sắp xong rồi, mau ngồi đi."

Cô không muốn trả lời bởi vì chính cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bởi những chuyện đã xảy ra... hoàn toàn vượt xa logic và cả tưởng tượng.

Thương Từ ngồi vào bàn, có phần ngẩn người.

Lục Tri Ngôn mang cháo ra, đặt trước mặt cô cháo kê bí đỏ với vài lát táo đỏ.

Thương Từ ngước nhìn cô:

"Cảm ơn cô rất nhiều."

"Không cần cảm ơn. Nhìn tình trạng của cô thì tối nay chắc không mời nổi tôi ăn cơm đâu, để hôm khác vậy."

"Ừ..."

Thương Từ cầm thìa, vừa nếm thử một ngụm đã thấy mùi vị... quen thuộc vô cùng.

Cô sững người, chợt nhớ ra điều gì:

"Đúng rồi, tác giả Lục, trước đây cô từng viết truyện có nhân vật tên Ôn Ngôn phải không?"

Tay cầm đũa của Lục Tri Ngôn rơi xuống.

Ánh mắt cô lập tức dao động.

Thương Từ bắt được phản ứng đó:

"Cô..."

"Đúng là có nhân vật đó. Sao vậy?"

Hai ánh mắt chạm nhau.

Thương Từ lắc đầu: "Không có gì."

Cô cúi đầu ăn tiếp, Lục Tri Ngôn nhặt đũa lên: "Nhưng truyện đó viết không hay, nên tôi gỡ xuống rồi. Sao? Bác sĩ Thương từng đọc à?"

Thương Từ cảm thấy ngực hơi nặng nề, nhưng không trả lời.

Lục Tri Ngôn đứng dậy, quay vào phòng, lấy điện thoại đưa cho cô:

"Muốn xem không?"

"Được chứ?"

"Ừ."

Thương Từ nhận lấy, mở phần bản nháp của Lục Tri Ngôn.

Cô nhìn thấy tên hai nhân vật chính: Cố Dự và Thì Mục, rồi từng cảnh từng ký ức mơ hồ lại hiện về.

Cô ôm đầu, cảm giác choáng váng.

Lục Tri Ngôn ánh mắt lo lắng.

Đến khi Thương Từ đọc đến cái tên Ôn Ngôn, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

Cô lau nước mắt, nghẹn giọng: "Tại sao... chỉ cần nhìn thấy cái tên này, tôi lại muốn khóc?"

Lục Tri Ngôn đưa khăn giấy: "Sao tự nhiên lại khóc?"

Thương Từ tắt màn hình:

"Tại sao cô lại gỡ truyện đó?"

"Vì nó quá ngược, bị mắng thảm quá nên tôi định viết lại."

"Vậy cô định sửa thế nào?"

Lục Tri Ngôn nheo mắt:

"Bác sĩ Thương tò mò vậy sao?"

"Có chút thôi."

"Vậy cứ chờ xem đi."

Cô không nói chi tiết, Thương Từ cũng không hỏi thêm.

Nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía Lục Tri Ngôn, cổ họng khẽ động.

Lục Tri Ngôn bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, nhướng mày trêu:

"Bác sĩ Thương đang mưu đồ bất chính với tôi à?"

"Hả?"

Thương Từ ngơ ngác.

Lục Tri Ngôn tiến tới, cúi xuống, hai đầu mũi gần như chạm nhau.

Cô cười khẽ: "Cô nhìn tôi mãi như thế, tôi sẽ ngại đấy."

Thương Từ khẽ đẩy cô ra: "Tôi không mưu đồ gì cả, cô không phải gu của tôi."

Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Tri Ngôn lập tức tối sầm.

Cô đứng thẳng, cúi đầu nhìn Thương Từ: "Vậy cô thích kiểu người như thế nào? Là Bạch Tây Tây phải không?"

Thương Từ hơi sững người, có chút chột dạ.

Vì cô vừa nói dối. Thật ra, cô thấy Lục Tri Ngôn rất đẹp, và... có phần động lòng.

Nhưng sao có thể nói ra được?

Lục Tri Ngôn thấy cô không đáp thì quay lại chỗ ngồi, im lặng lướt điện thoại.

Thương Từ thấy vẻ mặt không vui của cô, bỗng nghĩ: "Chẳng lẽ cô ấy thích Bạch Tây Tây thật?"

Cô lúng túng cười khẽ: "Thật ra lúc nãy tôi..."

"Mau ăn cơm đi."

Giọng nói của Lục Tri Ngôn mang theo mệnh lệnh.

Bình thường Thương Từ ghét nhất là bị người khác ra lệnh, nhưng không hiểu sao lần này... cô lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp.

Cô đặt bát xuống: "Ăn xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store