ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Xuan Khong O Lai Cuu Tiet 111

Editor: Bát Cháo Nguội

Lần nữa

Tần Dạng đang nằm dài trên ghế sofa xem ti-vi, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên còn tưởng mình nghe nhầm.

"Dạng, tớ không sai... tớ không sai..."

Cô vừa mở cửa, Hạ Đình đã nhìn chằm chằm vào cô, liên tục lặp lại câu ấy.

"Đương nhiên rồi." Tần Dạng lập tức trấn an: "Cậu không sai đâu."

"Nhưng tớ thấy rất khó chịu... đầu óc, lồng ngực, thậm chí cả tứ chi đều đau đớn." Hạ Đình nhíu mày: "Giống như tớ đã phạm lỗi gì nghiêm trọng, nên ông trời mới trừng phạt tớ thế này."

"Uống chút nước đi." Tần Dạng đưa cho cô một cốc nước lọc mát lạnh.

Hạ Đình nắm chặt cốc nước, ánh mắt đầy cầu cứu nhìn Tần Dạng, "Tớ không biết phải nói chuyện với cô ấy thế nào. Quá khứ vẫn còn nguyên vẹn ở đây, tớ không thể quên sạch như cô ấy... Tớ không thể tha thứ cho cô ấy."

Tần Dạng không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Hạ Đình nhấp một ngụm nước rồi tiếp lời: "Ban đầu tớ chỉ muốn cô ấy yêu lại tớ, rồi tớ sẽ bỏ rơi cô ấy. Nghe thật trẻ con đúng không? Nhưng nỗi đau đó đâu thể chỉ một mình tớ chịu. Cô ấy quên một lần, tớ sẽ bắt cô ấy quên lại lần nữa, lặp lại cả ngàn lần cũng được. Tớ muốn cô ấy giống như con chó của Pavlov*, muốn cô ấy cũng phải giãy giụa trong vực thẳm này, không cho phép cô ấy bỏ rơi tớ."

*Phản xạ có điều kiện.

Ánh mắt Hạ Đình cụp xuống, giọng nhỏ dần: "Nhưng hình như tớ mới là con chó đó. Chỉ một chút gợn sóng từ cô ấy cũng khiến tớ phản xạ, vui buồn đều bị điều khiển. Tớ tự lừa mình rằng cô ấy sẽ yêu tớ thêm lần nữa, nhưng sự thật là... tớ mới là người yêu lại cô ấy. Hết lần này tới lần khác, người chịu đọa đày vẫn là tớ."

...

Giang Nhân Nguyệt ngồi bên hồ, trời dần tối, hoàng hôn nhuộm rực chân mây thật đẹp. Nhưng cô lại thấy sống mũi cay xè, nước mắt nhanh chóng dâng đầy, chỉ cần thêm một chút thôi là sẽ trào ra.

"Dì ơi, cho dì cái kẹo, đừng khóc nữa." Một cậu bé chạy lại, nhét vào tay cô một cây kẹo mút.

Một bé gái đuổi theo sau, lớn tiếng mắng: "Phải gọi là chị chứ, đồ ngốc! Chị là bị cậu chọc khóc đấy!"

"Xin lỗi chị." Cậu bé vội vàng xin lỗi.

"Chị ơi, kẹo của em cũng cho chị. Đừng khóc nữa, chị xem hoàng hôn đẹp thế cơ mà!" Bé gái ôm lấy cô một cái, rồi cả hai lại vừa đùa vừa chạy đi.

...

Hạ Đình không ở lại nhà Tần Dạng, ăn cơm xong liền về.

Khi ở nước ngoài, cô từng có hai mối tình. Cả hai đều là kiểu dịu dàng ngọt ngào, bên họ, cô luôn cảm thấy bình yên. Thỉnh thoảng nửa đêm bị ác mộng đánh thức, quay sang nhìn người bên cạnh lại thấy an lòng. Mối tình đầu kết thúc vì người kia về nước sau khi chương trình trao đổi học sinh kết thúc, thành tình yêu xa cách và tan vỡ chỉ sau nửa năm. Mối tình thứ hai, cô từng nghĩ sẽ đi hết cả đời, nhưng vào ngày kỷ niệm năm năm, khi đang ăn tối và trao quà, người ấy bất ngờ nói muốn chia tay.

"Ôn Việt, cậu là người rất tốt, nhưng nhiều khi tớ cảm thấy cậu không phải là chính cậu. Cậu cũng chẳng yêu tớ nhiều đến vậy... Tớ không nghi ngờ lòng chung thủy của cậu, nhưng nhiều lúc cậu đối xử với tớ quá tốt, mà cảm giác đó không giống tình nhân, giống như hai người xa lạ giữ lễ phép, hoặc như vợ chồng không còn tình cảm mà chỉ còn sự kính nhường... Tớ nhớ lần có người hát một bài tiếng Anh trên phố, thoáng chốc cậu sầm mặt, cảm xúc sa sút, lúc ấy tớ mới biết, một cậu khác từng rất sống động đã biến mất, chỉ còn lại vẻ bình lặng khi ở bên tớ..."

Cô ấy lau nước mắt, mỉm cười tiếp: "Giống như bây giờ, tớ nói chia tay, mà cậu vẫn im lặng. Tớ biết, cậu sẽ không níu kéo. Tớ chần chừ mãi không dám nói ra, là vì sợ không nỡ, mà cậu cũng sẽ không hỏi 'Có thể đừng chia tay được không?'. Nhưng tớ đã tự hỏi mình câu đó rất nhiều lần, mỗi lần luyến tiếc lại chồng thêm một lớp đau, sợ rằng nếu không cứng rắn hôm nay, mai sau sẽ càng khát khao nhiều hơn... Tạm biệt, Ôn Việt."

Hạ Đình thực sự không biết phải nói gì. Cô từng nghĩ đây là mối tình êm ả, người trước mặt là người sẽ cùng mình đi hết đời. Nhưng giờ, đối phương lại nói đây là một tình yêu không lành mạnh, tình cảm không cân bằng. Lý tưởng của Hạ Đình là yêu đương thong thả, bình yên, an tâm — điều này khác xa kỳ vọng của cô ấy. Chỉ nói "Tớ yêu cậu" nghe quá đơn điệu. Vậy nên, đến khi người kia rời nhà hàng, cô vẫn ngồi im, không nói một lời.

Nhưng khi trở về nước và gặp lại Giang Nhân Nguyệt, cô mới hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.

...

Khi những ngọn đèn ven hồ lần lượt sáng lên, Giang Nhân Nguyệt quyết định đến nhà Hạ Đình. Cô đi rất nhanh, chạy lên thì nghe rõ tiếng gió, thậm chí còn hy vọng sẽ đổ một trận mưa lớn — như thế biết đâu Hạ Đình sẽ mềm lòng. Nhưng khi tới dưới nhà, cô lại không dám lên, chỉ đứng dưới, lấy điện thoại nhắn tin.

"Xin lỗi, tớ cũng không biết vì sao mình lại quên." (Giang Nhân Nguyệt)

"Tớ đang ở dưới nhà cậu." (Giang Nhân Nguyệt)

Đèn sáng bỗng tắt ngay khi tin nhắn được gửi.

"Cậu đừng tắt đèn, tớ thấy rồi." (Giang Nhân Nguyệt)

"Xin cậu... Tớ muốn gặp cậu." (Giang Nhân Nguyệt)

Nhưng Hạ Đình không trả lời. Trời quang, cuộc gọi cũng không ai nghe. Giang Nhân Nguyệt biết, đêm nay mình sẽ không gặp được cô ấy.

...

Hạ Đình tắt máy, ném sang một bên. Thà không nhìn khung chat, còn hơn cứ do dự để rồi bất an, mềm lòng. Giang Nhân Nguyệt chỉ là một phần quá khứ — phần quá khứ đã giam giữ cô nhiều năm, và giờ là lúc phải bước ra. Cô mở cửa sổ, hơi nóng ẩm ướt của mùa hè ùa vào, khiến cô nghi ngờ trời sắp mưa. Cúi xuống nhìn, thấy một Giang Nhân Nguyệt bé nhỏ ngồi co lại dưới ánh đèn đường bên bồn hoa, trông thật đơn độc. Lần này, chính cô là người bỏ rơi Giang Nhân Nguyệt, dù cái giá phải trả là mất đi khả năng yêu, dù kết cục sẽ là cô độc suốt đời.

...

Giang Nhân Nguyệt nhìn đồng hồ, quyết định chạy cho kịp chuyến tàu điện ngầm cuối.

Không ngờ giờ này trên tàu vẫn đông, cô bị ép vào góc, mùi rượu nhẹ vẫn còn vương trên người. Khi đi thang cuốn ra khỏi ga, cô nghe thấy tiếng mưa rơi, cơn mưa này đến quá muộn, chỉ cần sớm hơn một chút thôi...

Cô đội mưa về nhà, dù ga chỉ cách vài phút đi bộ, nhưng mưa mùa hè ào ạt dữ dội, khiến cô ướt sũng. Trong làn mưa, cô chợt muốn hỏi Hạ Đình mình đã từng sai gì, nhưng lại không dám. Một linh cảm xấu khiến cô chọn cách trốn tránh.

Khi Hồ Ngọc mở cửa, thấy cô thì giật mình, vội chạy đi lấy khăn, vừa đi vừa nói: "Sao không biết tránh mưa gì cả?"

Giang Nhân Nguyệt không đáp, trong lòng chỉ thấy xấu hổ vì sự né tránh của mình.

Hồ Ngọc đưa khăn lau cho cô, xót xa: "Nếu cảm lạnh thì khổ thân, mai lại không đi hẹn được."

"Thôi mẹ, lau cũng không khô đâu. Con đi tắm nước nóng." Giang Nhân Nguyệt bước vào phòng tắm.

"Được, tắm xong nhớ sấy khô tóc ngay nhé."

-
dễ đến dễ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store