ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Tu Chan Tu Duyen Chi Vi Nang Thoi Vi Nguyet Thuong

Năm ngày trước, thành Tuyền Cơ, Hạ gia.

Hạ Tâm Nghiên gần đây có chút phiền muộn, gần nhất nàng bắt đầu giúp đỡ Hạ Cư Thịnh quản lý một phần sự vụ của Hạ gia, tuy nói Hạ Tâm Nghiên không thích những chuyện này, nhưng thân là con cháu Hạ gia, nàng cũng có nghĩa vụ phải làm. Hạ Tâm Nghiên ngày thường xem ra có chút không hiểu đời, nhưng khi thực sự bắt tay vào công việc, lại rất được các trưởng bối Hạ gia yêu thích.

Nàng tâm tư linh hoạt, thủ đoạn cao minh, quản lý thuộc hạ cũng có phương pháp riêng. Chỉ vài ngày sau, những trưởng lão quản sự vốn có nhiều lời phê bình về việc nàng tiếp quản sản nghiệp Hạ gia cũng không còn gì để nói nữa, Hạ Cư Thịnh đối với điều này vô cùng hài lòng, cả ngày vui vẻ ra mặt.

Thế nhưng có người vui vẻ có người buồn, cô cô của Hạ Tâm Nghiên là Hạ Cửu Mi lại rất bất mãn, vốn dĩ mấy thương hội linh dược trong tay Hạ Tâm Nghiên đều do nhi tử của bà là Lâm Tiêu quản lý, bây giờ Hạ Tâm Nghiên lại tiếp nhận hết. Người phụ nữ hẹp hòi ích kỷ này sao có thể cam tâm, lúc nào cũng ở trước mặt Hạ Tâm Nghiên bóng gió châm chọc, còn dám tự tiện sắp xếp hôn sự cho nàng, khiến Hạ Tâm Nghiên tức giận đến mức hận không thể nổi trận lôi đình với bà ta.

Bận rộn mấy ngày thêm vào trong lòng tích tụ đầy tức giận, Hạ Tâm Nghiên càng ngày càng nhớ Văn Uẩn Nhi. Mặc Quân và Thiển Thiển rời đi đã ba ngày rồi, nàng vẫn không liên lạc được với họ, trong lòng cũng có chút lo lắng, phái người đi Nam Vọng Thành tìm họ cũng không có tin tức gì. Cảm thấy phiền muộn, nàng muốn đi Huyền Thanh Tông gặp Uẩn Nhi, tiện thể làm phiền Triều Dương Tử, để nàng sớm ngày có thể ôm được mỹ nhân về, không cần chịu đựng tính khí khó chịu của cô cô nữa!

Hạ Tâm Nghiên nghĩ là làm ngay, lập tức dặn dò Hạ Hành và những người khác giúp đỡ quản lý những việc vặt, bản thân ngự kiếm đi Huyền Thanh Tông. Mấy đệ tử canh giữ sơn môn cũng không ngăn cản nàng, dù sao cũng đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hạ Tâm Nghiên đi một mạch đến Tử Vân Phong, đi được nửa đường nàng nhíu mày lại, dừng bước cười lạnh một tiếng: "Không ngờ đường đường là đệ tử của chưởng môn Huyền Thanh Tông, bây giờ cũng thành ra kẻ lén lút như vậy! Theo dõi lâu như vậy, là có ý gì?"

"Hừ, đây là địa giới Huyền Thanh Tông ta, ta làm thế nào lại là lén lút?" Phàn Thành khóe miệng mang theo một tia cười đểu, đôi mắt hiểm ác lộ ra vẻ châm biếm.

Hạ Tâm Nghiên cảm thấy Phàn Thành này dường như đã thay đổi rất nhiều, trước đây tuy nói cũng không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng xem ra cũng là một người phóng khoáng, sao bây giờ cảm giác lệ khí trên người hắn rất nặng, tà khí vô cùng. Huyền Thanh Tông sao có thể cho phép đệ tử mang theo sát khí trên người! Cảm thấy không đúng, Hạ Tâm Nghiên nhíu mày, cảnh giác đứng lên.

"Vậy sao? Đã là địa giới Huyền Thanh Tông, ngươi không nên quang minh chính đại sao? Vừa nãy ngươi đi đâu vậy?"

"Hạ Tâm Nghiên, đừng có khua môi múa mép với ta, ta đến chỉ để hỏi lại ngươi một câu, Uẩn Nhi ngươi nhường hay không nhường!"

Hạ Tâm Nghiên cười rất vui vẻ: "Nhường? Ngươi cũng biết là nhường ư, nàng vốn không thích ngươi, ngươi hà cớ gì phải ép buộc người khác! Nếu nàng không thích ta, ta tuyệt đối sẽ không ép nàng, nhưng nếu chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, vậy ai cũng đừng hòng ép nàng!" Nói xong câu cuối cùng, nụ cười trên mặt nàng lập tức thu lại, nhìn thẳng vào mắt Phàn Thành không hề né tránh, khí thế trên người cũng đột nhiên bộc phát.

Ánh mắt hai người chạm nhau, có thể nói là đao quang kiếm ảnh, sát khí ngút trời.

Phàn Thành ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Hay cho câu ai cũng đừng hòng ép nàng! Vậy ta sẽ xem, Hạ Tâm Nghiên ngươi có năng lực gì, ngoài việc có một người cha cường hãn, ngươi còn có gì đáng tự hào nữa, ngươi một người phụ nữ ngoài việc phá hoại thanh danh của nàng ấy, ngươi có thể cho nàng ấy cái gì? Nàng ấy gả cho ta có thể giúp chồng dạy con, vui vầy bên con cháu, còn ngươi thì sao, ngươi có thể cho nàng những điều ấy sao?"

Hạ Tâm Nghiên nghe mà cảm thấy giận dữ, nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại, nàng khẽ mỉm cười: "Không sai, ta không thể! Nhưng ta có thể để nàng bình an vui vẻ, để nàng thấy nụ cười rạng rỡ của ta. Cho dù ta không cho nàng được những thứ kia, nhưng người nàng yêu vẫn là ta, người nàng chọn vẫn là ta, ta mạnh hơn ngươi không phải vì ta có một người cha lợi hại, mà là vì Uẩn Nhi yêu ta!"

Nghe Hạ Tâm Nghiên nói, nhìn nụ cười và vẻ hạnh phúc trên mặt nàng, tất cả những điều đó khiến Phàn Thành ghen tị đến phát điên, mắt hắn bắt đầu lộ ra sắc đỏ, giọng nói chói tai gay gắt: "Hạ Tâm Nghiên, thứ ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng có! Uẩn Nhi yêu ngươi ư? Vậy ta muốn xem ngươi có mạng để hưởng không! Ha ha..."

Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên có chút nghiêm nghị, nhìn hắc khí vờn quanh người hắn, nàng cũng giật mình kinh ngạc, hắn vậy mà đã nhập ma đạo! Thực lực Phàn Thành đã là Xuất Khiếu sơ kỳ, Hạ Tâm Nghiên mới Nguyên Anh hậu kỳ, cảnh giới đã cách xa, huống hồ một khi nhập ma thì không ai biết thực lực của hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào, Hạ Tâm Nghiên tuy rằng tự cao nhưng không phải không biết trời cao đất rộng, lúc này hết sức tập trung, nàng lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, thầm mong có thể kinh động những người khác, nhanh chóng đến thu phục kẻ điên này!

Phàn Thành đương nhiên biết không thể kéo dài, lúc này điên cuồng hét lên một tiếng hóa thành một đoàn sương đen xông tới!

Hạ Tâm Nghiên chợt xoay người né tránh, vung tay lấy ra Phi Ly liên tục tung ra mấy đạo kiếm khí bao vây chặt lấy khối sương đen, đồng thời nhanh chóng tung ra linh phù, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, khối sương đen này quá tà môn!

Hạ Tâm Nghiên vận dụng toàn thân linh lực, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Một người một sương đen quấn lấy nhau chiến đấu. Phàn Thành ban đầu định ngược sát Hạ Tâm Nghiên, nhưng Hạ Tâm Nghiên sau mười năm huyết chiến ở cấm địa Huyễn Mộc Lĩnh, từng chiêu từng thức đều đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, chiêu thức tinh giản sắc bén khó lòng phòng bị.

 Nhất thời hắn lại không làm gì được nàng, động tĩnh do hai người giao chiến không nhỏ, nơi này tuy là giữa sườn núi, nhưng khó mà đảm bảo không có người bị kinh động mà xuất hiện can thiệp, Phàn Thành nhanh chóng thoát khỏi vòng chiến, thu kiếm về.

Hạ Tâm Nghiên đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng hắn chuẩn bị buông tha nàng, âm thầm đề cao cảnh giác, kẻ điên này không chừng còn có hậu chiêu!

Lúc này, toàn bộ Huyền Thanh Tông cũng đang hỗn loạn như một nồi cháo, vừa nãy có đệ tử đến báo có người đã lẻn vào cấm địa, chưởng môn vào xem thì phát hiện Phệ Hồn Linh vốn được Huyền Thanh Tông phong ấn bên trong đã biến mất!

Phệ Hồn Linh này ban đầu là một Á Thánh Khí được một trưởng lão Huyền Thanh Tông tìm thấy trong động bí mật của một đại năng tu chân tám trăm năm trước. Nhưng cuối cùng mới phát hiện Phệ Hồn Linh tuy uy lực lớn nhưng lại nuốt chửng linh hồn người khác làm vật tế, vô cùng âm độc. 

Quan trọng nhất là người sử dụng Phệ Hồn Linh thường tâm trí đại biến, cuối cùng rơi vào ma đạo, giết người như ngóe. Vị trưởng lão kia vì vậy mà bị hợp lực tru sát, Phệ Hồn Linh cũng từ đó bị đưa vào cấm địa, Huyền Thanh Tông luôn hạ lệnh không được sử dụng nữa, vốn chỉ là quy định dành cho trưởng lão cấp cao, ai ngờ lại có kẻ lén lút trộm lấy!

Triều Dương Tử lúc này được gọi đến, ông cũng biết tình hình khẩn cấp, lập tức dùng Truyền Tống Trận trực tiếp đến Thiên Cơ Điện!

Văn Uẩn Nhi thấy sư phụ đi vội vàng như vậy trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng nàng phát hiện sự lo lắng này đột nhiên biến thành hoảng loạn. Nàng không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu, suy nghĩ một lát nàng cũng đứng dậy đi đến Thiên Cơ Điện.

Văn Uẩn Nhi ngự kiếm từ Tử Vân Phong xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, trong lòng nàng giật mình, nhìn từ xa, sườn núi Tử Vân Phong linh lực cuồn cuộn, kiếm khí màu đỏ rực và một luồng khí đen kỳ lạ va chạm tạo ra linh quang tứ tán! 

Đối với luồng kiếm khí màu đỏ rực đang dâng trào kia, nàng đã quá quen thuộc rồi, đó là Tâm Nghiên! Sao nàng ấy lại đánh nhau với người khác ở đây! Trong lòng Văn Uẩn Nhi thắt lại, vội vàng quay đầu lại.

Khi nàng chạy đến, Hạ Tâm Nghiên đang đứng trên phi kiếm, trên mặt lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ hơi chật vật. Mà đối diện, trong tay Phàn Thành đột nhiên xuất hiện một chuỗi lục lạc màu đen, ba cái lục lạc nhỏ nối liền nhau. Văn Uẩn Nhi nhìn chằm chằm vào nó mà cảm thấy choáng váng, nhìn vẻ mặt Phàn Thành, Văn Uẩn Nhi lập tức hiểu ra, Phàn Thành vậy mà đã lấy trộm Phệ Hồn Linh! Hắn muốn dùng Phệ Hồn Linh đối phó Tâm Nghiên!

Lúc này hai người đối diện cũng nhìn thấy Văn Uẩn Nhi, trên mặt Hạ Tâm Nghiên lộ vẻ vui mừng, nhưng lại bắt đầu căng thẳng, Phàn Thành này cũng không biết có phải thấy người là cắn hay không, vì vậy nàng vội vàng quát lên: "Uẩn Nhi, mau đi, mau đi tìm sư phụ của nàng trước!"

Văn Uẩn Nhi gấp đến độ không yên: "Tâm Nghiên, mau chạy đi, trong tay hắn là Phệ Hồn Linh, nàng không đối phó được đâu!" Nói xong vội vàng lấy ra Truyền Tấn Nghi.

Phàn Thành bị hai người kích thích không nhẹ, lại thấy Văn Uẩn Nhi muốn đưa tin, lập tức đột nhiên tấn công Văn Uẩn Nhi, Hạ Tâm Nghiên nhanh chóng tiến lên ngăn cản, hai người lại đánh nhau!

Văn Uẩn Nhi vội vàng quát: "Sư phụ, sườn núi Tử Vân Phong, Phàn Thành cầm Phệ Hồn Linh! Mau tới cứu người!" Lập tức xoay người đi tới giúp Hạ Tâm Nghiên.

Phàn Thành lúc này đã là liều chết đến cùng, đã sớm biết kết cục của mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ kéo các nàng cùng nhau xuống địa ngục. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, Phệ Hồn Linh trong tay kịch liệt run lên, hắc khí nồng nặc bắt đầu tràn ra.

Tiếng "leng keng leng keng" như âm thanh câu hồn ma quái, khiến Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi đầu váng mắt hoa, tâm thần bất định, suýt chút nữa ngã từ trên phi kiếm xuống! Lập tức có ba đạo bóng đen bắn ra từ ba cái lục lạc kia, tốc độ nhanh như chớp lao về phía Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi!

Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi lúc này đầu đau như búa bổ, đã sớm vô lực tránh né, Hạ Tâm Nghiên năm đó cũng nghe cha nàng giảng về sự đáng sợ của Phệ Hồn Linh, bỗng nhiên nàng khẽ cười một tiếng, xoay người ôm lấy Văn Uẩn Nhi.

Văn Uẩn Nhi cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng! Nàng liều mạng muốn tránh ra khỏi vòng tay Hạ Tâm Nghiên, nhưng thực lực nàng vốn không sánh bằng Hạ Tâm Nghiên, bóng đen kia lại lao đến quá nhanh, nàng chỉ có thể trừng mắt, trong lòng kêu lên: "Không được!"

Nhưng bất luận nàng khẩn cầu thế nào, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đạo bóng đen kia chui vào cơ thể Hạ Tâm Nghiên! Hai người cùng nhau ngã xuống!

Văn Uẩn Nhi cảm giác được thân thể người đang ôm nàng cứng đờ, gương mặt lập tức trở nên xám trắng! Nhưng trên mặt nàng vẫn còn mang theo từng tia từng tia ý cười, vì quá đau đớn, lời nói ra có chút mơ hồ không rõ, nhưng lại khiến Văn Uẩn Nhi đau thấu tim gan!

Người kia lúc bình thường giọng điệu luôn không đứng đắn, vậy mà lúc này ngoài nỗi thống khổ không kìm nén được ra, còn có sự tiếc nuối sâu sắc: "Vốn... Vốn còn muốn cưới... cưới Uẩn Nhi!"

Văn Uẩn Nhi liều mạng lắc đầu, muốn nói lại bị tiếng khóc làm nghẹn lại, đang ôm lấy nàng, Hạ Tâm Nghiên đột nhiên đau đớn rên một tiếng, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Văn Uẩn Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phàn Thành dữ tợn cười lớn rung động Phệ Hồn Linh, sau đó nàng nhìn thấy hồn phách Hạ Tâm Nghiên miễn cưỡng bị nó kéo ra ngoài! Văn Uẩn Nhi than khóc một tiếng, cũng không cố gắng chống lại tiếng chuông kích thích kia nữa, hợp thân nhào tới: "Không! Ngươi thả nàng ra!"

Phàn Thành tựa hồ đã phát điên, chẳng màng đến những đòn tấn công liều mạng của Văn Uẩn Nhi, chỉ một lòng muốn dùng hồn phách của Hạ Tâm Nghiên để tế luyện Phệ Hồn Linh!

Ngay lúc Văn Uẩn Nhi tuyệt vọng sụp đổ, một tiếng gầm đột nhiên vang lên: "Súc sinh, dừng tay cho ta!" Người đến chính là Triều Dương Tử, sắc mặt ông đại biến, tay trái một chưởng đánh văng Phàn Thành, tay phải xuất ra một đạo linh lực hùng hậu bao bọc lấy Hạ Tâm Nghiên đang bị Phệ Hồn Linh nuốt chửng, cưỡng ép kéo nàng trở về.

Sau đó Huyền Thiên cũng chạy tới, trói Phàn Thành sang một bên, thu lại Phệ Hồn Linh. Hắn đang chuẩn bị chất vấn Phàn Thành, lại nghe thấy tiếng gào gấp gáp của Triều Dương Tử và tiếng khóc của Văn Uẩn Nhi.

"Sư huynh, mau tới cứu người!"

Huyền Thiên vừa nhìn, lập tức toát mồ hôi lạnh! Hồn phách của Hạ Tâm Nghiên bị Phệ Hồn Linh cưỡng ép kéo ra, lại bị nó nuốt mất một phần, Triều Dương Tử vì cứu nàng mà cưỡng đoạt nàng trở về, bị sự giày vò đó khiến toàn bộ hồn phách nàng bắt đầu phiêu diêu bất định, nhìn thấy rõ ràng sắp tan rã thành từng mảnh!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store