ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT - HOÀN] Trời Sinh Một Đôi - Thái Dương Khuẩn

Chương 12

dec_dwhoisl

Hai người từ sân tế trở về, đi vào phòng ăn cơm, Tân Sinh tự mình đến bắt chuyện.

Trong bữa ăn, Tô Phong Ngâm hoàn toàn im lặng, ngồi cách xa Yến Quy Chi.

Tân Sinh đến gần, liên tục múc canh cho Tô Phong Ngâm, rồi lại gắp thức ăn cho. Khi nhìn Yến Quy Chi thì không nói gì, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ trách móc.

Yến Quy Chi cảm thấy rất kỳ lạ, khó hiểu, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà khiến Tô Phong Ngâm không vui, lại còn bị cả Đại tẩu trách cứ. Dù cho mình thông minh, nhanh nhẹn, đã cố gắng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra.

Trong khi hai người ăn cơm, Đào di lấy kẹo mừng từ hộp cơm ra và xếp chúng gọn gàng sang một bên.

Theo phong tục của tộc Tham Lang, người mới thành hôn sau ngày đầu tiên phải mang kẹo mừng có in chữ Phúc này đi phát cho các thành viên trong tộc, gọi là lan tỏa phúc khí.

Sau khi ăn xong, hai người liền đi phát kẹo mừng. Trên đường đi trong cung, phần lớn là các tộc nhân tuần tra. Khi nhìn thấy Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đến, họ đều dừng lại và gọi: "Tộc trưởng, Tộc trưởng phu nhân!"

Tiếng gọi vang vọng, trên khuôn mặt họ hiện rõ vẻ tôn kính, sau khi hành lễ thì họ tiếp tục công việc tuần tra.

Hai người đi ra khỏi cửa chính, đi đến phía trước ba tòa cầu hình vòm.

Ánh mắt Yến Quy Chi tùy tiện nhìn xuống dưới vách núi, bước chân dừng lại, gọi Tô Phong Ngâm và nói: "Phong Ngâm, ngươi chờ một chút."

Tô Phong Ngâm dùng khóe mắt liếc nhìn Yến Quy Chi, thấy người này nhón mũi chân, nhảy lên lan can, thân hình mềm mại lao xuống vách núi cao vạn trượng này.

Tô Phong Ngâm: "..."

Tô Phong Ngâm đương nhiên hiểu Yến Quy Chi nhảy xuống sẽ không chết, nhưng không biết nàng đột nhiên xuống vực sâu này để làm gì. Đợi một lúc lâu không thấy người trở lại, đang định gọi người thì, một bóng trắng cưỡi gió mà đến, đáp xuống bên cạnh nàng.

Bên dưới vách núi gió rất mạnh, khi Yến Quy Chi trở lại thì hơi thở có chút bất ổn, quần áo cũng xộc xệch. Tô Phong Ngâm trong lòng khẽ thở dài, tiến lên muốn chỉnh sửa lại quần áo cho nàng. Khi vừa đến trước mặt nàng thì, Yến Quy Chi duỗi tay ra, nói: "Cho ngươi."

Trên tay Yến Quy Chi cầm một bông hoa, màu hoa phớt hồng nhạt, cánh hoa mềm mại, xếp chồng vào nhau ở bên trong, bên ngoài có năm cánh hoa lớn xòe ra, còn đọng sương, bông hoa tươi tắn như mang theo vẻ đẹp quyến rũ, vô cùng giống như một mỹ nhân khiến người ta yêu thương, trân trọng.

Tô Phong Ngâm chỉnh lại vạt áo cho Yến Quy Chi, hỏi: "Bông hoa này trông không tầm thường, là hoa gì vậy?"

Yến Quy Chi nói: "Bông hoa này tên là Giải Ngữ, được phân thành ba loại theo phẩm cấp, đây là loại trung phẩm."

Tô Phong Ngâm ngạc nhiên nói: "Đây chính là hoa Giải Ngữ sao?"

Linh Sơn, nơi ở của tứ tộc Yêu giới, là vùng đất linh thiêng sản sinh ra những bậc hiền tài, đã tồn tại hàng vạn năm. Trong núi, linh khí nuôi dưỡng vô số kỳ trân dị bảo, và trong số những kỳ trân đó có bốn thứ đỉnh nốc kịch trần. Thứ nhất là hồ Ngũ Sắc trên núi Sài Tang của Đằng Xà, thứ hai là vàng ngọc trải đầy đất ở Lưu Ba của Thanh Ngưu, thứ ba là đài Chiêm Tinh ở Triều Dương của Đồ Sơn, và thứ tư chính là hoa Giải Ngữ ở núi Vu Sơn của Tham Lang.

Tô Phong Ngâm nói: "Không biết ba loại phẩm cấp đó là ba loại nào?"

Yến Quy Chi từ tốn nói: "Hoa Giải Ngữ hạ phẩm có màu vàng đậm, có thể thấy ở khắp nơi dưới vách núi. Trung phẩm thì có màu hồng nhạt, mọc trên vách đá, tương đối ít. Thượng phẩm thì có màu tím đậm, cả trăm năm cũng chỉ nở vài bông, phần lớn ở những nơi núi sâu hiểm trở, cực kỳ khó tìm."

Yến Quy Chi nói tiếp: "Bông hoa này có dáng vẻ thanh tú, hương thơm ngào ngạt, giúp tinh thần tỉnh táo, vị ngọt, có thể dùng làm thức ăn, như cháo, thịt dê, bánh ngọt, canh. Lần trước ta làm bánh hỷ cũng đã cho hoa Giải Ngữ vào. Ngoài ra còn dùng làm thuốc, trừ tà, trừ âm khí. Hoa Giải Ngữ thượng phẩm là linh vật do trời đất tạo ra, là bảo vật chữa thương, Tiểu công chúa của Hỏa Sư tộc bị thương nặng, đến đây cầu chính là thứ này."

Tô Phong Ngâm nói: "Thì ra là thế."

Yến Quy Chi nhìn mong chờ Tô Phong Ngâm một chút, tiếp tục nói: "Khi hoa Giải Ngữ nở thì xum xuê bao quanh, muôn hình vạn trạng, thường nở mãi không tàn, tộc nhân rất thích ngắm hoa này. Khi trong lòng có u uất, chỉ cần cúi xuống gần hoa, hương thơm xộc vào mũi, giúp an tâm thần người, có thể xoa dịu những bực dọc.

Yến Quy Chi thấy Tô Phong Ngâm chỉ cầm hoa trong tay ngắm nghía, suy nghĩ một lát, vẫn là tiến lên cầm lấy hoa, cài lên tóc mai cho nàng.

Yến Quy Chi nói: "Loài hoa này có trăm nghìn vẻ đẹp, như hiểu được lòng dạ của phụ nữ, nên được đặt tên là Giải Ngữ."

Yến Quy Chi nhìn Tô Phong Ngâm, nàng xinh đẹp quyến rũ, hoa Giải Ngữ thanh tú tao nhã, cả hai cùng nhau tạo thành một sự kết hợp tuyệt vời.

Tô Phong Ngâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen ra sau tai, mỉm cười nhìn nàng, nói: "Nói nhiều như vậy, thực ra là muốn khen thiếp thân giống như hoa Giải Ngữ, tâm hồn tinh tế, thông minh, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần."

Yến Quy Chi nói: "Ừm."

Tô Phong Ngâm: "..."

Vốn dĩ Tô Phong Ngâm định dùng lời đó để trêu chọc Yến Quy Chi một chút, không ngờ người kia lại trực tiếp thừa nhận. Khóe miệng nàng mỉm cười, nghiêng người, bước những bước dài về phía trước, tâm trạng rất tốt.

Yến Quy Chi thấy vậy, thở phào một hơi, lông mày giãn ra, đi theo.

Hai người đi dọc đường phát kẹo mừng, tộc nhân biết hôm nay sẽ phát kẹo mừng, nên đã sớm chờ trên đường lớn. Hai bên đường có rất nhiều người chờ đợi, đều rất trật tự, không ai chen lấn xô đẩy. Khi nhận kẹo mừng, ai cũng muốn chúc phúc hai người, chỉ là những người nhận kẹo đều còn nhỏ tuổi, người lớn tuổi hơn thì chỉ đứng phía sau mỉm cười nhìn.

Hai người đi được một đoạn đường, phía trước có một đám trẻ con chạy tới, miệng vui vẻ gọi "Tộc trưởng!"

Bọn chúng chạy tới rất náo nhiệt, ồn ào, như một đàn cừu con được thả rông.

Bọn trẻ vây quanh lại, một đám kéo góc áo của Yến Quy Chi, một đám không biết Tô Phong Ngâm, chỉ thấy phong thái xuất chúng của Tô Phong Ngâm, liền sợ hãi rụt rè không dám tiến lên nghịch ngợm, chỉ vây quanh trước mặt Tô Phong Ngâm, xin hai người kẹo mừng.

Yến Quy Chi dịu dàng nhìn những đứa trẻ này, từng người chia kẹo mừng cho chúng. Một người trong tộc quen biết vài đứa trong đám trẻ, liền hỏi: "Nhãi con Bạch Nha, ai bảo ngươi đến tìm Tộc trưởng xin kẹo mừng vậy?"

Một nam hài trắng trẻo cất giọng rất lớn, hướng về người tộc khác trên con đường này mà nói: "Phụ thân bảo ta đến, nói là ăn kẹo mừng của Tộc trưởng rồi thì sau này cũng có thể lấy được vợ đẹp như Phu nhân của Tộc trưởng!"

Vừa dứt lời, hắn sợ sệt nhìn Tô Phong Ngâm, rồi vội vàng quay mặt đi, mặt đỏ bừng, những người trong tộc xung quanh cười ồ lên.

Bọn trẻ chen chúc nhau không chịu lùi lại, một đám người xô đẩy hỗn loạn, phía sau có một nữ hài bị xô ngã xuống đất. Nữ hài ngã cũng không khóc, tự mình bò dậy, phủi phủi bụi bẩn.

Yến Quy Chi đi đến, dùng hai tay đỡ lấy hai bên nách đứa nhỏ này, ôm con bé vào lòng, rồi lấy kẹo mừng từ hộp đựng thức ăn trong tay Tô Phong Ngâm đưa cho nữ hài, nữ hài rất thích thú nhận lấy.

Yến Quy Chi nhận ra đứa nhỏ này, tên là Bạch Triệt, là muội muội của Bạch Nha, là nữ nhi của Bạch Lượng, một trong bốn người đã kéo xe cho Yến Quy Chi đón Tô Phong Ngâm hôm đó.

Bạch Triệt không phải lần đầu tiên được Yến Quy Chi ôm, vừa được Yến Quy Chi ôm, liền rất tự nhiên ôm lấy cổ Yến Quy Chi.

Bạch Triệt lấy ra từ trong túi áo một nhành hoa Giải Ngữ màu vàng ấm, đưa cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi khẽ cười nói: "Ngươi tự đưa cho nàng đi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Triệt đỏ bừng, không ngờ Yến Quy Chi lại xoay người, hướng về phía Tô Phong Ngâm, nữ hài giật mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống.

Tô Phong Ngâm không hiểu chuyện gì nên nhìn hai người, một lát sau, Bạch Triệt run run đưa bàn tay ra, trong tay nắm một bông hoa Giải Ngữ màu vàng ấm đang nở rộ.

Yến Quy Chi nói: "Đây là quà đáp lễ cho kẹo mừng."

Tô Phong Ngâm mỉm cười nhận lấy bông hoa, dịu dàng nói: "Ta rất thích, cảm tạ ngươi."

Bạch Triệt nghiêng đầu sang một bên, vùi mặt vào vai Yến Quy Chi, nụ cười của Yến Quy Chi càng thêm tươi tắn, nàng nghiêng đầu nói với Tô Phong Ngâm: "Tiểu cô nương nói ngươi rất đẹp, sau này cũng muốn cưới người giống như ngươi làm thê tử."

Yến Quy Chi vừa dứt lời, Tô Phong Ngâm liền che miệng cười nhẹ.

Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, những đứa trẻ khác cũng đồng loạt lấy ra hoa Giải Ngữ màu vàng ấm, lúc trước còn ngại ngùng, không dám tặng cho Tô Phong Ngâm, bây giờ thấy có người làm trước rồi, tất cả đều mạnh dạn đưa hoa ra.

Hoa Giải Ngữ trên tay Tô Phong Ngâm đã thành một bó, hoa lá tươi tốt, muôn hình vạn trạng, trông rất đẹp mắt.

Số kẹo mừng trong tay hai người đã phát hết, Yến Quy Chi phân chia kẹo cho bọn trẻ, tay còn ôm Bạch Triệt và nắm tay Bạch Nha.

Lúc này, từ trên trời có một người đến, cưỡi mây lao tới rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt hai người, người đó tay cầm giỏ trúc, sau lưng đeo hòm thuốc, mặc một bộ quần áo dài màu xanh xám, vô cùng mệt mỏi, thở hổn hển. Người đó chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai một chút, rồi chắp tay cúi chào trước mặt Yến Quy Chi, cung kính nói: "Tộc trưởng."

Yến Quy Chi cười nói: "Bạch Lộ, ngươi đang vội vàng hấp tấp làm gì vậy?"

Sau khi hành lễ xong, Quý Bạch Lộ không còn giữ thái độ cung kính nữa, dáng vẻ trở nên rất tùy ý, tay phe phẩy quạt, nói: "Chẳng phải là trong cung đột ngột ban hành Triệu Tập Lệnh sao, ta đang hái thuốc ở Bắc Hải, cứ tưởng là Yến Tu Linh kết hôn, nên cũng không để ý lắm, thong thả trở về, ai ngờ trên đường nhận được tin tức nói là ngươi thành hôn, ta vội vàng lắm rồi mà vẫn chậm chân!"

Quý Bạch Lộ nhìn thấy Tô Phong Ngâm đứng bên cạnh, nói: "Đây chính là phu nhân của Tộc trưởng sao!"

Vừa nhìn thấy Yến Quy Chi đang ôm Bạch Triệt và nắm tay Bạch Nha, Quý Bạch Lộ kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, kêu lên thất thanh: "Các ngươi đã có con rồi á?! Lại còn là một cặp song sinh nữa! Ta nói ta chỉ đến muộn một ngày thôi mà?"

Yến Quy Chi bất lực nói: "Ngươi đi hái thuốc đến lú lẫn rồi à, đây là nữ nhi của Bạch Lượng."

Quý Bạch Lộ nói: "À, ta nói mà, thì ra là thế!"

Yến Quy Chi quay sang nói với Tô Phong Ngâm: "Đây là Quý Bạch Lộ, người đã cùng ta lớn lên."

Quý Bạch Lộ lập tức nghiêm mặt lại, vô cùng trang trọng hành lễ với Tô Phong Ngâm, nói: "Tộc trưởng phu nhân."

Yến Quy Chi nói: "Nàng ấy là y sư của tộc, tuy rằng bình thường hơi đãng trí, nhưng y thuật thì vô cùng tuyệt vời, nếu sau này có khó chịu trong người, cứ tìm nàng ấy hỏi ý kiến.

Tô Phong Ngâm gật đầu. Yến Quy Chi thả Bạch Triệt xuống, để hai huynh muội trở về. Ba người cùng nhau trở về Đông Vọng Cung. Quý Bạch Lộ lảng sang một bên, kéo tay Yến Quy Chi, ghé sát tai hỏi: "Trước giờ chưa từng nghe nói ngươi thích kiểu người như vậy nha."

Yến Quy Chi cười nói: "Tình cảm mà, sẽ thay đổi thôi."

Quý Bạch Lộ nói: "Ngươi nói nhỏ thôi! Trong bảy huynh muội các ngươi, ta cứ tưởng ngươi sẽ là người thành hôn cuối cùng, không ngờ ngoài Đại ca Nhân Trạch ra, ngươi lại là người sớm nhất. Lúc trước rõ ràng nghe nói là Yến Tu Linh và Tô Phong Ngâm có ý với nhau, sao đột nhiên lại thành ngươi thành thân vậy, nhanh, thật sự quá bất ngờ!"

Yến Quy Chi nói: "Bây giờ ngươi đã về rồi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho khỏe đã, những chuyện này ta sẽ kể chi tiết cho ngươi nghe sau."

Yến Quy Chi kéo tay Quý Bạch Lộ xuống, nghiêm túc nói: "Cứ lôi kéo như vậy, thật là không ra thể thống gì.

Quý Bạch Lộ bĩu môi, nhìn về phía Tô Phong Ngâm, trầm giọng nói: "Quả nhiên người đã thành thân thì khác."

Tô Phong Ngâm vẫn nhìn hai người, tuy hiểu rằnghọ là hảo bằng hữu, nhưng nhìn họ thân mật quá mức, lằng nhằng nói nhỏ bên tai,trong lòng vẫn không vui, nhưng khi thấy Yến Quy Chi chủ động giữ khoảng cách,lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store