Bhtt Edit Hoan Phuc Hac Co Su Mi Cot
Chương 58 Thời tiết dần trở lạnh, bên ngoài đã mưa liên tiếp ba ngày.Qua ô kính cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, khắp nơi đều u ám nặng nề. Lúc không có việc gì, Cố Ân Nam liền quấn chăn ngồi sofa phòng khách vừa ăn vặt, vừa uống trà sữa, vừa xem phim truyền hình. Với kiểu người như cô, tất nhiên chẳng xem thứ gì cao sang. Toàn mấy phim thần tượng sến súa, phim gia đình rườm rà kiểu tám giờ tối, hay chương trình tạp kỹ."Này, đồ lười, rốt cuộc có đi ra ngoài không hả?!" Kiều Mộng Tiêu phơi xong quần áo, bưng chậu bước vào, chống nạnh nhìn cô."Ôi, hiền thê, đừng hung dữ như vậy chứ, trái tim thủy tinh mong manh của người ta sắp bị cậu dọa vỡ rồi." Cố Ân Nam ôm khư khư cái ipad vào ngực, làm bộ hoảng hốt."Thế mà cậu còn không chịu dậy? Từ trưa tới giờ cứ ầm ĩ đòi đi ra ngoài, kết quả hết cái này lại cái khác, cậu thật sự lười chết đi được." Kiều Mộng Tiêu liếc đống bao bì snack chất đầy bàn trà, rồi không nhịn được gầm lên: "Này mình nói nhé, cậu là heo à?!"Cố Ân Nam ôm ipad lắc đầu, ánh mắt vô tội như nai con trong rừng."Cậu xem này, túi bánh quy to giờ chỉ còn lại hai gói nhỏ; thùng bánh quy có nhân giờ cũng chỉ còn hai hộp; còn năm gói khoai tây chiên tối qua mua, bây giờ chỉ còn nửa gói. Đủ rồi nhé, thực sự quá đủ rồi!" Kiều Mộng Tiêu cúi người bới đống lộn xộn trên bàn, cuối cùng lại bùng nổ."Cậu yên tâm, mỗi tối mình đều tập nhảy thể dục." Cố Ân Nam tiếp tục nháy mắt làm nũng."Ồ, hóa ra mỗi tối là cậu nhảy đấy à, mình còn tưởng yêu quái nào lạc đường đụng loạn trong nhà cơ." Mặt Kiều Mộng Tiêu vẫn đen sì. "Khoan, hình như trọng điểm mình muốn nói đâu phải chuyện cậu nhảy nhót giảm cân hay không nhỉ?""Hiền thê, sao cậu lại để hình tượng cool ngầu thần bí của mình sụp đổ vậy?" Suy nghĩ của Cố Ân Nam rõ ràng đã chạy sang hướng khác."Cái gì với cái gì?" Kiều Mộng Tiêu nhíu mày, đột nhiên như hiểu ra điều gì, vừa dọn dẹp vừa nói: "Chẳng phải cũng do cậu ép mình sao. Lúc trước ai nói sẽ học cách làm một hiền huệ thục nữ, gắng gượng 'lên được phòng khách, xuống được nhà bếp'? Mình thấy bây giờ cậu chỉ 'nằm được ở phòng khách, ăn hết nhà bếp' thôi!""Không phải mà, chỉ là phim truyền hình này thật sự quá hấp dẫn, mình nhất định phải xem một mạch cho hết, nếu không sẽ chẳng thể tập trung làm việc khác." Cố Ân Nam vừa nói vừa nhét que kẹo mút vị dâu tằm vào miệng. "Được rồi, được rồi, mình tắt phim, dọn nhà ngay, OK?"Nghe vậy, Kiều Mộng Tiêu chống trán thở dài, rồi vứt chậu quần áo cạnh máy giặt trong nhà tắm."Hô hô —— Lão Tôn tới đây!" Lúc này, chỉ thấy Cố Ân Nam tóc tai rối bù lao vào, vung cây lau nhà như Mai Siêu Phong xông ra, đôi cánh tay như vượn quét ngang dọc, lôi kéo cây lau nhà như chinh phạt cả thiên quân vạn mã trong phòng khách.Quả thật hết thuốc chữa. Kiều Mộng Tiêu khoanh tay nhìn, rồi đi thay túi rác cho từng thùng rác trong phòng.Cuối cùng sau khi dọn dẹp xong, Cố Ân Nam vỗ tay, rồi bắt đầu thay đồ và trang điểm.Đeo một đôi khuyên tai bạc, khoác thêm chiếc áo vest xanh lam bảo thạch bên ngoài chiếc váy màu nghệ vàng, cô vừa cho chiếc ví đen vào túi vừa quay đầu nói với Kiều Mộng Tiêu: "Thấy không, chỉ cần một khi mình hành động thì nhanh lắm, đúng chứ?""Đúng, tiểu thư." Kiều Mộng Tiêu vừa buồn cười vừa bất lực đáp. "Đi thôi.""Khoan đã." Cố Ân Nam lại giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt, sau đó quay ra gương đứng, vén nhẹ mái tóc xoăn, rồi đưa mu bàn tay khẽ đỡ cằm, nói: "Ôi, gương thần gương thần, trên đời này ai là người đẹp nhất?"Kiều Mộng Tiêu cạn lời, bước lên vỗ một phát vào mông cô: "Đi thôi! Không đi nữa là mình lột đồ cậu quẳng vào túi rác lôi đi đấy.""Cậu thật tàn bạo!""Thế nào, giờ mới biết à?"......Ra khỏi cửa, Cố Ân Nam nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời, ngáp một cái."Hy vọng lúc mình chết sẽ không phải ngày mưa. Mình chết rồi còn phải làm thiên sứ cơ, cánh mà ướt thì bay chắc khổ lắm. Với lại, cái vòng sáng trên đầu chắc chắn cũng tối thui." Cố Ân Nam rảnh rỗi lại bắt đầu tưởng tượng vẩn vơ."Cậu là yêu tinh ngàn năm, không chết được đâu." Kiều Mộng Tiêu nói rồi vỗ vai cô. "Lên xe đi."Cố Ân Nam gật gật đầu, liền bước lên xe.Những ngày như thế này có thể hơi bình lặng, nhưng thật ra cũng không tệ chút nào.Sự nghiệp đang dần ổn định, cảm giác như có thể nằm trong tay mình; người mình thích lại ở ngay bên cạnh, muốn nắm tay, muốn nói đôi câu tình cảm chỉ cần quay đầu là có thể; người nhà tuy không quá đồng tình với chuyện tình cảm của họ, nhưng cũng may chưa đến mức khóc lóc om sòm, ép buộc chia tay, thế nên vẫn còn cơ hội để tất cả đều vui vẻ.Cố Ân Nam cảm thấy, có được cảm giác này, đã đủ tốt rồi."Kiều lão đại, cậu tuyệt đối không được phản bội mình." Cố Ân Nam nhìn cần gạt mưa lắc lư qua lại, nghiêm túc nói."Tự dưng sao lại nói ra câu này?""Mình là đang cảnh cáo cậu đấy." Cố Ân Nam bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. "Nếu cậu dám phản bội mình, mình sẽ chui vào một nơi cậu không bao giờ tìm được, ăn cho đến khi dạ dày nổ tung, rồi hóa thành lệ quỷ tới siết cổ cậu.""Được rồi, được rồi, cậu yên tâm là được." Kiều Mộng Tiêu bất lực. Đứa nhỏ này cả ngày toàn nghĩ mấy chuyện ma quái linh tinh, thật chẳng biết làm sao."Mình nói thật đó." Cố Ân Nam nhấn mạnh. "Dạo này hình như cậu đặc biệt bận rộn, đôi khi mình thấy rất bực bội.""Chuyện trong công ty, cũng phải xử lý mà, đúng không?""Ừ, cái đó thì mình đương nhiên là hiểu chứ. Mình cũng là bà chủ lớn mà." Cố Ân Nam nói, chỉ ra ngoài cửa kính xe: "Kìa, kìa, thấy không, cửa hàng CG lớn của mình đấy!""Thấy rồi." Kiều Mộng Tiêu cười, khẽ cúi đầu.Có đôi khi, Cố Ân Nam trông chẳng khác gì một đứa trẻ, chẳng giống chút nào với một người chỉ vài năm nữa là bước sang tuổi ba mươi."Nhưng mình thấy gần đây cậu dường như bận rộn hơn trước nhiều lắm. Hôm đó nói là đi xem phim, kết quả mình đợi mãi mà cậu chẳng đến, từ đó mình đã có cảm giác cậu trở nên bận rộn hơn hẳn." Cố Ân Nam khoanh tay nói."Đó là bởi vì...""Dù thế nào đi nữa, nhất định phải biết quý trọng bản thân, việc nào không làm nổi thì cứ để gió cuốn đi, không cần cố gắng quá. Biết không? Thân thể mới là vốn liếng, tiền bạc nhiều để làm gì chứ, sống không mang theo, chết không mang đi được. Cậu nên học mình một chút, thường xuyên cho cả thể xác lẫn tinh thần được nghỉ ngơi, như vậy mới sống lâu được, hiểu chưa?" Đang lúc Kiều Mộng Tiêu định mở miệng nói gì đó, thì lại bị Cố Ân Nam cắt ngang.Kiều Mộng Tiêu có chút ngẩn người.Ban đầu còn tưởng rằng Cố Ân Nam sẽ bám vào vấn đề đó mà hỏi tới cùng, không ngờ cô ấy chỉ đơn giản là quan tâm mình." Hôm nay sao cậu toàn nói mấy lời kiểu này vậy?" Kiều Mộng Tiêu hỏi."Diêu Diêu kể với mình, ba của bạn gái cậu ấy bị ung thư, khả năng chữa khỏi rất mong manh, nên mình mới lỡ suy nghĩ nhiều như vậy." Cố Ân Nam bĩu môi, rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà này, Kiều lão đại, cậu nói xem, Mạnh Ca kia rảnh rỗi không có việc gì lại chạy tới chăm sóc ba của Lưu Hiểu Viên làm gì chứ? Trong này chắc chắn có âm mưu gì đó."Đúng thế, mấy ngày trước, bảo mẫu nhà Mục Tư Diêu nói lại rằng Mạnh Ca đã hỏi địa chỉ nhà Lưu Hiểu Viên. Sau đó, Mục Tư Diêu lại kể chuyện này cho Cố Ân Nam.Nhưng khi Mục Tư Diêu gọi điện cho Lưu Hiểu Viên, Lưu Hiểu Viên lại chỉ hết lời khen ngợi Mạnh Ca là người tốt, khiến cô ấy chẳng biết phải nói gì thêm.Thế nhưng, Cố Ân Nam và Mục Tư Diêu đều rất rõ con người Mạnh Ca vốn dĩ là kẻ tồi tệ. Một kẻ như thế, sao có thể tự nhiên đi chăm sóc một người xa lạ được?"Chuyện này thì có âm mưu gì chứ? Nhà Lưu Hiểu Viên cũng đâu phải hào môn, cô ta đến đó thì có kiếm được đồng nào đâu." – Kiều Mộng Tiêu nói xong khẽ ho vài tiếng."Nếu nhà Lưu Hiểu Viên là hào môn thì cô ta đi chăm sóc còn thấy hợp lý. Chính vì nhà người ta không giàu có gì, vậy mà cô ta còn bỏ công sức ra, nên em mới thấy kỳ lạ." Cố Ân Nam đáp."Có lẽ cô ta chỉ muốn tích chút công đức thôi cũng nên. Dù sao dạo này cô ta vẫn luôn làm việc thiện." Kiều Mộng Tiêu vừa nói, vừa vô tình lỡ miệng tiết lộ hết."Mình cảm thấy thật sự kỳ lạ thật đấy, trước đây khi mình phàn nàn về cô ta, cậu chẳng phải đều đứng về phía mình sao? Giờ sao lại bắt đầu bênh vực cô ta? Cô ta đã cho cậu cái lợi lộc gì hả? Với lại, sao cậu biết được cô ta đang làm việc thiện? Hai người thân lắm à?" Cố Ân Nam lập tức chất vấn một tràng."Ừ, mình biết." Kiều Mộng Tiêu gật đầu. "Chỉ là, vì sợ cậu để ý nên mình chưa từng kể. Dạo trước cô ta bị thương ở chân, không bắt được xe, đúng lúc gặp mình, mình mới chở cô ta đến bệnh viện. Sau đó mới phát hiện ra cô ta đang làm việc thiện.""Sợ mình để ý?" Cố Ân Nam nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi khẽ cười lạnh, không nói thêm gì.Xong rồi, nhìn tình hình là sắp bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh rồi. Kiều Mộng Tiêu nghĩ ngợi một chút, rồi quay đầu hỏi: "Giận rồi à?""Không.""Vậy sao giọng cậu nghe chua chát thế?""Mình muốn chua một chút không được à? Chỉ cho phép cậu khen cô ta, lại lúc nào cũng phản bác mình, mà mình thì không được chua xót tí nào sao?" Cố Ân Nam đập tay lên đầu gối, xoay đầu nói."Mình khi nào thì khen cô ta suốt chứ? Mình chỉ nói ra những gì mình biết, mình hiểu thôi, sao lại thành ra phản bác cậu?""Không gọi là phản bác thì gọi là gì? Ừ thì, bây giờ cô ta cao thượng lắm, còn mình thì chẳng có giáo dưỡng, chẳng có phẩm chất, chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thế được chưa?!" Cố Ân Nam nói xong, lại lẩm bẩm: "Sợ mình để ý, chẳng phải cũng là cái ý đó sao.""Thôi được, cậu nói gì thì là vậy. Nhưng mà nói cho cậu biết, chính vì sợ cậu như thế, nên mình mới không kể cho cậu biết." Kiều Mộng Tiêu có chút bực bội."Mình thế nào? MÌnh có thể thế nào chứ? Cậu nói đều đúng hết, hoàn toàn chính xác, là mình vô lý gây sự, được chưa!" Ngay lúc Kiều Mộng Tiêu định nói thêm, Cố Ân Nam liền giơ tay làm động tác "dừng lại", rồi nói: "Về đi, phim mình còn chưa xem xong, trong lòng vẫn khó chịu lắm."Kiều Mộng Tiêu nghe vậy, không nói thêm một lời, lập tức quay đầu xe, nhanh chóng chở cô ấy về. Sau đó, khi Cố Ân Nam xuống xe, nàng lại không nói gì thêm, nổ máy đạp ga phóng đi, chỉ để lại sau lưng một làn khói xe.Vốn dĩ chỉ là chút giận dỗi nho nhỏ, giờ thì Cố Ân Nam thực sự bực bội rồi.Cô ném mạnh cái túi xách vào tường, sau đó tức giận đi vào thang máy, sau đó mang theo lửa giận ngút trời tiến vào thang máy, vỗ mạnh tay lên nút đóng cửa, rồi khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm bảng hiển thị tầng.Cái quái gì thế này! Mạnh Ca là cái thá gì, vậy mà lại có thể trở thành mồi lửa khiến hai người họ cãi nhau. Chuyện này cô thật sự chưa từng nghĩ đến!Bước ra khỏi thang máy, Cố Ân Nam lấy chìa khóa mở cửa, rồi cởi giày đi vào phòng, lấy iPad nằm lên giường, bật bộ phim dang dở xem tiếp.Thế nhưng lần này, bộ phim vốn hấp dẫn lại trở nên cực kỳ nhạt nhẽo. Nữ chính đang diễn cái quái gì vậy, nam chính cũng diễn cái quái gì vậy, khó chịu hết sức, vô lý, chấm điểm kém!Cố Ân Nam dứt khoát tắt video, ôm iPad nằm nghiêng một lúc, rồi cau mày mở trình duyệt, vào diễn đàn "Hoa Hồng".Diễn đàn này cô hay lên, nhưng thường chỉ lang thang trong mục giới thiệu phim. Hôm nay, cô bỏ qua mục đó, kéo xuống thẳng tới chuyên mục "Thế giới tình cảm".Chuyên mục này như một nơi tụ tập của những "người tị nạn tình cảm".Hầu như mỗi bài viết đều tràn đầy năng lượng tiêu cực.Nào là mẹ chồng bắt con dâu đang mang thai phải giặt giũ nấu nướng, nào là chồng đi công tác về thì xuất hiện thêm "tiểu tam", nào là phát hiện que thử thai trong phòng tắm nhưng vợ lại nói là của bạn, không biết có ngoại tình không, nào là yêu thầy giáo mà không dám kể với bạn bè, nào là cãi nhau lạnh nhạt nửa tháng rồi muốn quay lại nhưng sĩ diện không cho phép...Đầy rẫy tiêu cực. Ấy vậy mà Cố Ân Nam lại thích tự hành hạ bản thân, nhấn vào từng bài mà đọc. Đọc xong, cô lại chợt đại ngộ.Cô cảm thấy, chuyện này là lỗi của chính mình.Cô thấy cảm xúc hiện tại của mình chẳng khác nào mấy cô bạn gái ghen tuông vô lý trong mấy bài viết kia, cũng giống như mấy anh bạn trai ngốc nghếch vô lý mà người ta than thở.Thật ra nghĩ kỹ lại, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Mình làm gì phải làm ầm ĩ lên như thế?Kiều Mộng Tiêu cũng đâu làm gì sai, sao mình lại nổi nóng dữ vậy? Chẳng lẽ mình sớm bước vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi?Nghĩ tới đây, Cố Ân Nam thở dài, chuẩn bị gọi điện xin lỗi. Nhưng khi cầm điện thoại lên, ngón tay lại như hóa đá, không tài nào bấm gọi được.Thôi thì chờ cậu ấy về rồi xin lỗi trực tiếp vậy.Nghĩ thế, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trong lòng cũng không còn nặng nề nữa.Chỉ là, Cố Ân Nam chờ mãi, vẫn không thấy Kiều Mộng Tiêu về. Lúc nhìn lại đồng hồ thì đã bảy giờ.Cô đếm kim giây quay hai vòng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền gọi điện cho Kiều Mộng Tiêu.Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, chỉ là bên kia ồn ào tiếng nhạc và tiếng người, rất hỗn tạp."Cậu đang ở đâu vậy?" Cố Ân Nam hỏi."Bách Tân Thế Giới.""Ồ, chỗ đó là chỗ nào?""Là một quán bar mới mở.""Có vui không?" Cố Ân Nam chẳng rõ bản thân hỏi câu này với tâm trạng gì. Thực ra, cô vốn muốn hỏi "Cậu đang đi với ai thế?", nhưng lại thôi. Cô không muốn khiến Kiều Mộng Tiêu cảm thấy mình quản lý quá chặt.Dù sao, trong mắt mọi người, Mạnh Ca đã trở nên cao quý như thế rồi, nếu mình lại nhỏ nhen thì Kiều Mộng Tiêu sẽ nghĩ mình có bệnh mất."Chẳng có gì vui cả. Đúng rồi, tối nay mình không về, vốn định gọi điện cho cậu, nhưng cậu lại gọi trước rồi.""Ồ, vậy à. Không sao, cậu cứ chơi vui vẻ đi." Cố Ân Nam nói xong liền cúp máy.Cúp xong, mặt không cảm xúc, cô lại gọi cho Mục Tư Diêu."Diêu Diêu, cậu đang làm gì đó?" Cố Ân Nam hỏi."Ôi đừng nhắc nữa, mình đang ở cửa hàng, một khách bảo hàng giao mười ngày rồi vẫn chưa nhận được. Mình vừa giải quyết xong, giờ định dọn dẹp về nhà. Sao thế, muốn rủ mình chơi à?" Mục Tư Diêu hỏi."Ừm, tối nay mình muốn sang ngủ chung với cậu, được không?""Sao thế? Cậu nỡ bỏ rơi đại mỹ nhân nhà cậu rồi à?" Mục Tư Diêu cười trêu."Ngược lại mới đúng, không phải mình bỏ cậu ấy, mà là cậu ấy bỏ mình đi chơi rồi. Thôi, vậy nhé, giờ mình qua cửa hàng tìm cậu." Cố Ân Nam nói xong liền cúp máy.Cô chỉnh lại cổ áo, vỗ vỗ váy, xoa trán, rồi đứng dậy ra ngoài.Khi tới nhà Mục Tư Diêu thì đã gần tám giờ."Diêu Diêu." Vừa vào cửa, Cố Ân Nam ném cái túi to đựng quần áo thay ra ghế sofa, hít một hơi dài, rồi xoay người ôm lấy Mục Tư Diêu, yếu ớt nói: "Diêu Diêu, không hiểu sao giờ mình thấy mình giống một kẻ vô dụng.""Sao vậy? Nếu cậu mà là kẻ vô dụng, thì mình chẳng phải người khuyết tật ba phần tư rồi sao? Thế thì bọn thường dân chúng mình sống kiểu gì?" Mục Tư Diêu vỗ đầu cô."Không phải, mình nói là trong chuyện tình cảm cơ." Cố Ân Nam đứng thẳng, nhìn Mục Tư Diêu, bĩu môi, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách."Thật sự cãi nhau rồi hả?" Mục Tư Diêu hỏi."Coi như vậy đi. Tối nay cậu ấy không về." Cố Ân Nam đáp."Không về thì có thể cậu ấy bận việc, đâu có nghĩa là cố tình bỏ mặc cậu.""Nhưng mình vẫn thấy khó chịu, sao lại thành ra thế này? Cậu nói xem, tại sao con người, dù cẩn thận thế nào, cũng chẳng tránh được cãi vã?" Cố Ân Nam vừa nói vừa quay lại rót nước."Nam Nam à, đã biết là con người với nhau không tránh được va chạm, vậy mà cậu còn cứ cố chấp làm gì? Có chuyện gì bỏ qua được thì cứ để nó qua đi." Mục Tư Diêu vừa nói vừa xách túi đồ của Cố Ân Nam vào phòng."À mà này, sao bảo mẫu không có ở đây?""Giờ mình về cũng là lúc cô ấy tan ca rồi." Mục Tư Diêu đáp, bước ra khỏi phòng, lại hỏi: "Thế lần này hai người cãi nhau vì chuyện gì?""Nói ra chắc cậu cũng không tin.""Vì sao?""Là vì Mạnh Ca. Cậu ấy nói vài câu bênh vực Mạnh Ca, mình nghe không lọt tai, thế là cãi nhau. Cậu nói xem, có phải mình quá nhỏ nhen không?" Cố Ân Nam nói xong, cả người ngả xuống sofa.Ai ngờ, nghe xong, Mục Tư Diêu cũng chán nản hẳn."Thật ra, mấy hôm nay mình với Hiểu Viên cũng vì chuyện này mà cãi nhau." Mục Tư Diêu ngồi xuống cạnh Cố Ân Nam."Cái gì?!" Cố Ân Nam ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy."Hôm qua mình nhắc em ấy phải cẩn thận Mạnh Ca, đó không phải người tốt. Nhưng em ấy lại bảo mình nghĩ nhiều, còn khen Mạnh Ca tốt vô cùng. Mình vốn định tìm hiểu kỹ, nhưng bảo mẫu mấy hôm nữa bận không tới được, mình vừa phải chăm con vừa trông cửa hàng online, bận quá." Mục Tư Diêu trả lời."Vậy thế này đi, ngày mai cậu cứ đi xem thử. Con cái thì để mình trông giúp, dạo này mình cũng rảnh, không có việc gì. Còn cửa hàng thì để mình sắp xếp người trông hộ cho. Thế nào?" Cố Ân Nam luôn cảm thấy Mạnh Ca chẳng có ý tốt gì, nên nhất định phải lột mặt nạ của ả ta."Thế cũng được." Mục Tư Diêu gật đầu.******
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store