Bhtt Edit Hoan Phuc Hac Co Su Mi Cot
Chương 55 Vương Nhị đã nghỉ việc, nên dạo này khá rảnh, liền đi theo Chương Tiểu Nhiễm đến chỗ làm.Chỗ Chương Tiểu Nhiễm làm việc không lớn lắm, ông chủ cũng chẳng hề ra vẻ, lại đặc biệt mê ăn uống, nhất là lạp xưởng hun khói và bánh cải muối. Vì vậy, ông thường chạy sang siêu thị kế bên mua hai gói lạp xưởng hun khói, rồi mở ra phát cho mỗi người trong văn phòng một cây.Một ông chủ vừa ngốc vừa đáng yêu như thế nên cũng không tính toán nhiều, thậm chí ngay cả việc Chương Tiểu Nhiễm dẫn bạn đi cùng đến chỗ làm, ông cũng không để ý. Thậm chí cả Vương Nhị cũng được chia một cây lạp xưởng hun khói. Thật sự là... ngượng chết đi được.Buổi trưa hôm đó, ông chủ đưa vợ – cũng chính là người mẫu, đi chụp ngoại cảnh. Lại thêm ba nhân viên thiết kế cùng lúc nghỉ phép, nên cửa hàng giao cho Chương Tiểu Nhiễm trông coi.Hôm ấy, buổi trưa, cơm nước xong, Chương Tiểu Nhiễm và Vương Nhị mang theo phần mì bò Lan Châu đã đóng hộp về cho đồng nghiệp. Nhưng khi quay lại, thì phát hiện nhân viên khác vốn hứa giúp trông coi hộ cửa hàng lại không có ở đó. Ngược lại, trong phòng làm việc có một khách hàng – một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ tím, đang ngồi trước máy tính ở bộ phận thiết kế để xem ảnh.Vừa nhìn thấy người khách ấy, Chương Tiểu Nhiễm đã có cảm giác xấu, như thể sắp có chuyện phiền phức xảy ra. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, phiền toái liền ập đến. Người khách kia vừa thấy Chương Tiểu Nhiễm, lập tức bắt đầu chỉ trích, liên tục soi lỗi ảnh đã chỉnh sửa."Cái váy này đã chỉnh sửa chưa thế? Trông nhăn nhúm quá. Nhìn chỗ bụng này đi, chưa làm phẳng gì hết." Khách phóng to bức ảnh, chỉ vào phần vải trên đó."Cô Trần, mấy mẫu váy của cô đều có hoa văn nhỏ, nếu chỉnh phẳng toàn bộ thì hoa văn sẽ bị mờ, méo mó, lúc đó còn tệ hơn. Nếu nhất định muốn sửa phẳng, thì cũng được thôi, nhưng thời gian sẽ tăng gấp nhiều lần. Hơn nữa, đây đâu chỉ là một hai tấm, mà đến cả trăm tấm. Nếu tấm nào cũng chỉnh sửa như ảnh quảng bá ngôi sao thì chi phí cũng phải nhân lên gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Cô thử xem mấy ảnh ở studio khác, họ cũng chỉ xử lý đến mức này thôi. Với kiểu váy như vậy, sửa quá tay còn mất tự nhiên nữa." Chương Tiểu Nhiễm vừa nói vừa mở ra mấy bức ảnh từ studio khác để so sánh.Khách hàng nghe xong, khoanh tay nghĩ một lát, lại tiếp tục bắt bẻ: "Không phải, vòng eo người mẫu cũng chẳng thấy thon, chiều cao nhìn cũng lùn, tổng thể là thấp bé mập mạp, nhìn chẳng đẹp chút nào.""Vòng eo chưa đủ nhỏ hay chiều cao chưa đủ cao thì chúng tôi hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Nhưng cô nên cân nhắc kỹ: khách hàng mà cô hướng tới là phụ nữ chuẩn bị kết hôn. Họ không phải người mẫu, đâu thể ai cũng cao ráo thon thả. Khi chọn váy cưới, ngoài việc xem mẫu đẹp hay giá cả, họ còn quan tâm đến việc nó có hợp với dáng mình không. Nếu hình ảnh người mẫu bị chỉnh sửa quá mức hoàn hảo, rất nhiều khách sẽ nghĩ: 'Tôi không có dáng như thế, chắc là không mặc được, thôi bỏ đi.' Như vậy, chẳng phải lại phản tác dụng sao? Hơn nữa, cô nói nhìn mập, nhưng thật ra chúng tôi đã làm theo đúng yêu cầu trong đơn đặt hàng: dáng người 1m65, 48 kg. Nếu ban đầu cô nói muốn chỉnh thành 1m70, 42 ký, thì chúng tôi cũng đã làm theo." Chương Tiểu Nhiễm nói xong, chăm chú nhìn thẳng vào khách hàng.Thực tế, ảnh đã được sửa cho cực kỳ thon rồi, chỉ là một số khách khẩu vị nặng, thích dáng gầy đến mức trông như đã phẫu thuật rút xương sườn vậy."Ý cô là lúc đó tôi không nói rõ ràng sao?" Khách hàng sầm mặt."Không, không đâu..." Chương Tiểu Nhiễm vội cười làm lành. Nhưng đồng thời, nàng lấy đơn hàng trước đó ra, chỉ vào phần ghi chú: "Cô Trần, ban đầu đúng là cô đã ghi rõ như vậy. Tất nhiên, nếu giờ cô đổi ý, không muốn dáng 1m65, 45 kg nữa, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại cho đến khi cô hài lòng."Khách hàng nhìn tờ đơn, im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục bắt bẻ: "Này, cô xem còn góc chụp này nữa, tôi thấy cũng chẳng đẹp gì."Nghe đến đây, Chương Tiểu Nhiễm đã chắc chắn: khách hàng này rõ ràng là cố tình gây sự."Vậy sao? Đúng rồi, cô Trần, tôi nhớ ba tháng trước cô cũng chụp một bộ sưu tập mùa thu ở đây đúng không? Lúc đó góc chụp và bây giờ cũng tương tự thôi. Hay để tôi mở ra cho cô so sánh nhé?" Nói rồi, Chương Tiểu Nhiễm mở ổ cứng lưu trữ theo tháng, tìm đúng thư mục ảnh mà người khách hàng đã chụp trước đó."Ảnh chụp từ lâu vậy mà các người vẫn còn lưu giữ à..." khách hàng khẽ sờ mũi, lẩm bẩm."Đúng thế, studio của chúng tôi rất chuyên nghiệp, sẽ lưu giữ ảnh gốc cho khách hàng trong vòng nửa năm, phòng khi khách hàng làm mất thì còn tìm lại được." Chương Tiểu Nhiễm nói chuyện lúc nào cũng không quên tâng bốc studio, mặc dù trong lòng nàng đã chửi thầm nơi này không biết bao nhiêu lần."Được rồi, cô xem đi, đây là loạt ảnh lần trước của cô. Còn đây là loạt mới vừa chụp xong. Góc chụp đều gần như giống nhau. Nếu cô không hài lòng thì hoàn toàn có thể góp ý ngay sau lần trước, vừa đỡ rắc rối cho cô, vừa giúp nâng cao chất lượng của chúng tôi, mọi người cớ sao mà không làm đâu? Nhưng bây giờ, loạt mới đã chụp xong hết rồi cô mới nêu vấn đề, thật sự là khó xử cho chúng tôi đấy." Chương Tiểu Nhiễm mở cả hai thư mục ảnh, thong thả quay lại nhìn khách hàng.Khách hàng buông tay đang khoanh ra, giả bộ cầm chuột mở vài tấm ảnh, rồi tiếp tục nói: "Dù sao thì loạt ảnh này tôi không hài lòng.""Cô Trần à." Chương Tiểu Nhiễm vừa buồn cười vừa bất lực, rõ ràng là cố tình gây sự. "Nếu có chỗ nào không hài lòng, cô nói thẳng ra đi, chứ không thì chúng tôi cũng không biết cô không hài lòng ở điểm nào.""Gương mặt này chỉnh mịn quá, mất hết cảm giác lập thể. Bọng mắt vẫn còn, nhìn rất xấu. Phông nền bị xám, tôi thích thêm chút xanh. Với lại, đường này ở mặt khiến trông mặt mập ra. Còn sàn quanh giày chưa được xử lý sạch, tôi còn phải làm hộp đèn với poster, thế này thì sao mà làm được." Vị Trần tiểu thư này mở miệng là liệt kê một đống lớn."Cô Trần, trước khi đến chụp, chúng tôi đã gửi mẫu cho cô xem. Lúc đó ảnh mẫu và ảnh hiện tại căn bản không khác nhau. Người mẫu vẫn là người đó, cách chỉnh sửa cũng vẫn vậy. Khi ấy cô nói thế là được rồi, sao giờ lại bảo không hợp ý nữa?" Chương Tiểu Nhiễm vừa nói vừa kéo ảnh mẫu trước đây ra.Thực ra, điều cô không tiện nói thẳng là: số tiền chụp bộ ảnh này vốn chẳng nhiều, ai mà chỉnh sửa từng tấm như ảnh thời trang cao cấp cho được? Ông chủ và nhân viên còn phải kiếm tiền nữa chứ. Có ít tiền mà lại đòi dịch vụ năm sao, chẳng phải tự làm khổ mình sao."Dù sao thì tôi cũng không hài lòng, thôi bỏ đi, loạt ảnh này tôi không cần nữa. Đợi ông chủ cô về thì nói lại với ông ta." Khách hàng đứng dậy, định đi ra ngoài.Đúng lúc này, đồng nghiệp vừa đi cửa hàng tạp hóa về, xách theo một túi đồ ăn vặt, ngồi xuống trước máy tính của mình. Cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Chương Tiểu Nhiễm: Có chuyện gì thế?Chương Tiểu Nhiễm nhìn dáng vẻ của đồng nghiệp thì có chút không vui, nhưng cũng không bùng nổ, chỉ đứng chặn trước mặt khách hàng."Cô Trần, mở cửa hàng online chắc cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ?" Chương Tiểu Nhiễm bất ngờ hỏi."Đúng thế, đúng thế, bây giờ khách hàng càng lúc càng khó tính. Có vài người còn cố tình lợi dụng kẽ hở của Taobao để trục lợi. Tôi có một người bạn mở shop quần áo, thường xuyên gặp chuyện thế này: khách mua đồ về mặc đi dự tiệc cho oai, xong rồi lại kiếm cớ nào là chất lượng có vấn đề, rồi đủ thứ linh tinh, để trả lại. Thật sự là khổ mà chẳng biết than với ai. Nếu không trả tiền lại cho họ thì họ còn có thể ngang nhiên đi khiếu nại." Khách hàng vừa nói vừa đảo mắt một vòng."Đúng vậy. Tôi còn nghe nói có cửa hàng suốt ngày ăn cắp ảnh của shop khác, xóa watermark rồi đăng lên làm của mình, thật khiến người ta đau đầu. Nhưng mà nghe nói chỉ cần chủ shop bị ăn cắp lấy ảnh gốc đi khiếu nại là có thể xử lý. Thời buổi mạng xã hội bây giờ, kiểm tra ảnh có phải của mình hay không cũng tiện, phát hiện là biết ngay. Nếu có thời gian, hoàn toàn có thể kéo kẻ đó xuống ngựa." Chương Tiểu Nhiễm khẽ mỉm cười.Nhưng khách hàng nghe xong thì mặt liền biến sắc.Cô ta ho nhẹ một tiếng, rồi bỗng nói: "Thế này nhé, mấy tấm này các người sửa lại một chút, chỉnh cho người mẫu ốm đi một chút, lát nữa tôi quay lại lấy, lúc đó trả tiền cho các người.""Được." Chương Tiểu Nhiễm gật đầu.Thấy khách hàng đi rồi, Chương Tiểu Nhiễm ngồi xuống, bực bội gõ mạnh bàn phím cho màn hình thoát khỏi chế độ chờ."Vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì thế?" Vương Nhị xé gói bánh quy, vừa hỏi vừa đưa sang cho Chương Tiểu Nhiễm."Mình không muốn ăn, cảm ơn." Chương Tiểu Nhiễm từ chối, nghĩ ngợi rồi quay lại nhìn đồng nghiệp. "Chẳng phải tôi đã nói lúc tôi đi ăn cô trông cửa hàng giúp tôi sao, sao lại chạy đi đâu mất?""Cô muốn biết chuyện gì vừa xảy ra đúng không? Lúc tôi vào thì thấy khách hàng đó thản nhiên ngồi đây. Không có ai để ý thì cô nghĩ cô ta sẽ làm gì? Không cần đoán, chắc chắn vừa rồi cô ta đã copy toàn bộ ảnh từ máy tính này ra ngoài, nên mới viện đủ lý do để chê ảnh này không hài lòng. Nói không ưng thì cô ta có cớ bùng tiền. Nghĩ đi, nếu trong tay đã có rồi, thì cần gì phải trả thêm tiền để lấy ảnh từ chỗ mình nữa chứ? Nếu không, sao lúc sau cô nói mấy câu đó, cô ta lại đồng ý lấy tiếp? Chẳng qua sợ chuyện ầm ĩ thôi."Nhưng người phụ nữ kia không ngờ, Chương Tiểu Nhiễm trông nhỏ bé, mềm mỏng dễ bắt nạt, thật ra cũng không phải dạng vừa. Thực tế, khả năng ăn nói của nàng còn lợi hại hơn cả tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả ông chủ.Chẳng qua là bình thường Chương Tiểu Nhiễm không dùng đến kỹ năng này, nên mới trông có vẻ yếu mềm.Nghe xong, đồng nghiệp nghe Chương Tiểu Nhiễm nói xong hơi ngẩn người, nhưng rõ ràng là lỗi ở cô, đành phải xin lỗi."Thật vất vả quá." Vương Nhị vừa nhai khoai tây chiên vừa mơ hồ nói không rõ.."Haiz." Chương Tiểu Nhiễm chỉ chống cằm thở dài.Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhị đột nhiên reo vang.Cô phủi tay, đặt gói khoai tây chiên xuống, nhìn màn hình, thấy là số lạ, rồi bắt máy."Alo, xin chào, ai vậy ạ?" Vương Nhị hỏi."Là Vương Nhị phải không? Tôi là Mạnh Ca."Cái gì?"Có chuyện gì tìm tôi?" Vương Nhị hỏi.Thật là quá không bình thường, không thể tin nổi."Cậu bây giờ rảnh không?" Mạnh Ca hỏi thẳng."Xin lỗi, tôi đang rất bận." Thực ra Vương Nhị chẳng có cảm giác gì với Mạnh Ca, cũng không ghét, chẳng thích, nói chung là người dưng mà thôi. Chính vì thế, chuyện của Mạnh Ca cô hoàn toàn không quan tâm, cũng chẳng muốn giúp gì, nên dứt khoát bịa ra lý do."Bận? Cái kẻ thất nghiệp này..." Chương Tiểu Nhiễm nghe xong, quay sang liếc cô một cái."Thế lúc nào thì cậu rảnh? Tôi có chuyện muốn tìm cậu, là chuyện tốt đấy." Mạnh Ca nói tiếp.Vương Nhị ngẩn người.-----Lúc này, Cố Ân Nam và Mục Tư Diêu vẫy tay chào tạm biệt, sau đó lại ghé qua một chi nhánh khác của CG.Kinh doanh rất tốt, cô cũng thấy hài lòng.Nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, nhuộm tóc đỏ tím, vừa nói chuyện điện thoại vừa uốn éo bước vào. Đôi giày cao gót gõ "cộp cộp" trên sàn, lực mạnh đến mức như muốn giẫm thủng mặt đất.Cố Ân Nam có một khả năng đặc biệt: ánh mắt nhìn người vô cùng chuẩn. Thường thì ai bị cô đánh giá là "khó đối phó", thì đúng là khó đối phó thật.Hôm nay, khách hàng này cho cô cảm giác: cực kỳ khó nhằn."Bộp!" Người phụ nữ ném một túi giấy trắng có logo CG xuống quầy thu ngân."Xin hỏi chị cần gì ạ?" Cô nhân viên thu ngân mỉm cười hỏi."Tôi đến đây đương nhiên là có chuyện rồi, không thì ai rảnh mà đến chứ? Tôi bận lắm đấy." Nữ khách hàng vẻ mặt đầy kiêu ngạo.Đúng là loại khách khó chiều. Cố Ân Nam khoanh tay đứng một bên, tiện thể cũng muốn xem nhân viên của mình xử lý ra sao."Xin lỗi, chị cần giúp gì ạ?" Nhân viên thu ngân vẫn kiên nhẫn cười hỏi.Không tệ, rất chuyên nghiệp. Cố Ân Nam âm thầm gật đầu khen ngợi."Này, tự cô xem đi." Người phụ nữ vỗ vào túi giấy, mặt vẫn lạnh lùng kiêu kỳ.Vì thế, nhân viên gật đầu, mở túi giấy ra.Bên trong là một chiếc áo cổ chữ V tay cánh bướm, vải nền xanh chấm bi trắng, phong cách retro. Đây là hàng mùa hè đang giảm giá. Mà giờ đã vào thu, nên đồ mùa hè đều được bán xử lý khẩn cấp."Cái áo này tôi mua trên shop online của các cô. Nhận hàng rồi mới phát hiện không chỉ gửi sai size, mà cổ áo còn dính bẩn. Trả lại cho tôi đi." Nữ khách hàng vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa nói.Cố Ân Nam nghe xong, liền cúi đầu nhìn chiếc áo kia.Quả thật, chiếc áo đó đúng là bán trên website chính thức, nhưng trước khi mở bán đã ghi rõ ràng đây là hàng free size, tức đều là chuẩn size M, trong phần thông số sản phẩm trên trang đã viết rất minh bạch. Hơn nữa, lô hàng này đúng là hàng lỗi, vì vậy giá bán mới chỉ còn một nửa, giá gốc 348 tệ, nhưng vì có khuyết điểm nên chỉ bán 140 tệ.Tất cả đều ghi rõ ràng ở phần mô tả sản phẩm, là do cô ta không đọc kỹ mà lại mua, giờ nhận hàng rồi lại quay ra trách móc.Bây giờ còn chạy đến làm ầm ĩ, thật là hết nói nổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cố Ân Nam cảm thấy người phụ nữ này trông quen quen."Hơn nữa, còn buồn cười hơn, thái độ nhân viên CSKH online của các người tệ hết mức, căn bản chẳng thèm trả lời khách hàng. Không còn cách nào khác, tôi mới phải tới tận cửa hàng thế này. Đây, hóa đơn đây." Nữ khách hàng vừa nói vừa rút tờ hóa đơn từ đáy túi giấy, đập xuống trước mặt cô nhân viên."Xin lỗi chị, vui lòng đợi một lát, để tôi liên hệ với bộ phận cửa hàng online." Cô nhân viên nói rồi bấm số gọi đi."Mau lên, tôi rất bận." Người phụ nữ tỏ vẻ vô cùng sốt ruột.Dù đã gặp nhiều kiểu khách hàng thế này, nhưng Cố Ân Nam vẫn nhíu mày khó chịu."Xin lỗi chị, tôi vừa xác nhận lại. Mẫu này đúng là thuộc loại hàng lỗi, trên trang đã ghi chú rõ, vì thế mới có giá 140 tệ, nên không thể hoàn tiền. Mong chị thông cảm." Cô nhân viên cúp máy, ôn tồn giải thích."Cái gì? Có khi nào bây giờ các người mới sửa lại thông tin sản phẩm không? Lúc tôi mua thì đâu có ghi là hàng lỗi. Hơn nữa bây giờ sản phẩm đã gỡ khỏi trang web rồi, các người muốn nói thế nào mà chẳng được, nhưng xin lỗi nhé, tôi nhất định phải bảo vệ quyền lợi của mình!" Người phụ nữ tiếp tục giở trò.Quỷ quái thật! Cố Ân Nam cạn lời. Rõ ràng là cố tình đến gây chuyện."Xin lỗi, thật không phải vậy, mong chị thông cảm." Cô nhân viên vừa nói vừa gấp áo lại cho vào túi giấy."Này, các người sao có thể như thế được? Cô có tin, tôi gọi người đến phá nát cửa hàng này của các người không?" Người phụ nữ càng làm căng."Nếu chị thích thì cứ việc gọi người đến." Cố Ân Nam bước lên, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng: "Chuyện gì cũng phải nói lý. Vụ này CG chúng tôi hoàn toàn có lý, tuyệt đối không hề chơi xấu. Nếu chị cứ khăng khăng nói chúng tôi sửa lại thông tin sau khi chị mua, thì chúng tôi có thể liên hệ với những khách hàng mua cùng đợt để làm chứng, xem khi đó phần thông số sản phẩm có ghi rõ đây là hàng lỗi và không được đổi trả hay không. Còn nữa, nếu chị đã phát hiện không đúng ý ngay khi nhận hàng, sao không phản hồi luôn, mà đợi đến khi sản phẩm đã gỡ khỏi website mới lôi ra nói?""Bởi vì tôi mua quá nhiều đồ, nên nhận về không kiểm tra kỹ, cứ để trong tủ quần áo. Giờ mới nhớ lấy ra xem, thế có được không?" Nữ khách hàng phản bác."nếu là như vậy, vậy thì đó là trách nhiệm của chị rồi. Xin lỗi, nhưng trên website đã ghi rõ: với sản phẩm không lỗi, trong vòng nửa tháng nếu có vấn đề chất lượng thì có thể đổi trả. Nhưng hàng lỗi thì không thể đổi trả." Cố Ân Nam đáp dứt khoát.Dù sao thì, kiểu khách hàng ham rẻ rồi cố tình gây chuyện thế này, cô cũng chẳng cần. Thậm chí cô còn mong loại khách này vĩnh viễn đừng bén mảng đến CG nữa. Cửa hàng lớn của cô đâu có thiếu một khách thế này.Cuối cùng, người phụ nữ kia hung hăng trừng mắt một cái, xách đồ bỏ đi."Thời buổi này, kẻ vô lý lại cứ tưởng mình có lý. Hừ." Cố Ân Nam nhìn bóng lưng nữ khách hàng kia rời đi, khẽ bĩu môi.Đúng lúc đó, cô nhận được cuộc gọi của Vương Nhị."Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?" Cố Ân Nam áp điện thoại lên tai hỏi."À, chuyện là... cậu có thể cho mình mượn mười vạn không? Mình đang cần gấp." Giọng Vương Nhị nghe có vẻ rất hoảng.Cố Ân Nam nghĩ một chút, rồi nói: "Được, tối nay chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.""Cảm ơn!" Vương Nhị vui mừng reo lên.Mà lúc này, người phụ nữ tóc đỏ tím rời khỏi cửa hàng, bắt taxi đến dưới một tòa chung cư.Mạnh Ca đã chờ sẵn ở đó."Trần Lộ, thế nào rồi? Có trả được không?" Mạnh Ca nhìn thấy cô ta, vội vàng bước lại."Không. Họ nói đó vốn là hàng lỗi. Ca nhi, cậu bị bạn trai lừa rồi." Trần Lộ bĩu môi.Mạnh Ca giơ tay ra hiệu "dừng lại": "Là bạn trai cũ, OK?""Thế còn ảnh chụp? Lấy được chưa?" Mạnh Ca lại hỏi.Vì thực sự túng quẫn, cô ta mới giả làm người trong studio chụp ảnh, rồi nhận đơn từ shop online. Một bộ ảnh giá 3600 tệ, đã lấy được rồi thì chỉ cần kiếm cớ chê ảnh xấu để không trả tiền, như vậy có thể nuốt trọn khoản tiền khách đưa."Ảnh thì lấy được rồi, nhưng đám người đó thật sự khó đối phó." Trần Lộ nói rồi đặt chiếc USB vào tay Mạnh Ca. "Tôi giúp cậu đến đây thôi, sau này tự lo đi.""Khoan, ý cậu là gì? Chúng ta là bạn mà!" Mạnh Ca cuống lên."Bạn?" Trần Lộ nhướn mày, rồi lạnh lùng cười: "Mạnh Ca, trước kia tôi đúng là từng coi cậu là bạn. Nhưng khi đó cậu giàu có, kiêu ngạo, đối với hạng tép riu như tôi chỉ coi như trò tiêu khiển. Cậu tưởng tôi không biết mấy chuyện cậu cùng người khác chế giễu tôi sao? Nào là 'các cậu thấy Trần Lộ thế nào, con nhà quê ấy', rồi còn 'chúng ta cá cược đi, một ngàn tệ, tôi cược Trần Lộ một năm cũng chẳng có ai theo đuổi'. Tất cả tôi đều nghe thấy. Lần sau muốn nói xấu ai thì làm ơn đợi người ta đi xa hẵng nói, OK?" Trần Lộ thở dài, nhìn thẳng vào Mạnh Ca.Mạnh Ca á khẩu không trả lời được."Tôi lần này giúp cậu, chỉ vì nhớ đến lúc tôi bị gia đình đánh đuổi ra ngoài, ngồi bệt ven đường khóc. Khi đó cậu đưa áo khoác cho tôi, còn vuốt mặt tôi, nói khóc xong thì phải đứng dậy. Rất ấm áp, thật sự, cảm giác đó đến giờ tôi vẫn nhớ. Tôi thậm chí từng nghĩ cậu là người tốt. Nhưng sự thật chứng minh, cậu không phải. Cậu chỉ là thỉnh thoảng thấy chán, giả vờ làm người tốt thôi." Trần Lộ siết chặt nắm tay.Mạnh Ca tức nghẹn."Cái áo này để cậu giữ lại, lỗi không đáng kể, mặc cũng không ai phát hiện. Đây, tiền gốc 348 tệ." Trần Lộ đưa tiền cho cô ta. "Thế nhé, sau này đừng tìm tôi nữa."Nói xong, Trần Lộ quay người bỏ đi.Mạnh Ca nheo mắt nhìn theo, một lúc sau ném phăng cả tiền và áo vào thùng rác bên cạnh, rồi tức tối bỏ về chỗ trọ.Nhưng đi được một đoạn, cô ta lại quay lại, lấy túi áo từ thùng rác, rút tiền ra, ngẩng cao đầu bước đi.Hừ, không tìm thì thôi, dù sao cô ta cũng chẳng phải gỗ đá. Vẫn còn nhiều cách để lôi kéo người khác về phía mình.Ra khỏi thang máy, cô ta lại gọi điện cho Vương Nhị."Tiền vay được chưa?" Mạnh Ca hỏi."Gần như xong rồi." Vương Nhị trả lời."Cậu không nhắc tới tên tôi chứ?" Mạnh Ca lại hỏi."Không có." Vương Nhị đáp."Thế thì tốt. Yên tâm đi, tiền vào tay rồi, tôi tự nhiên sẽ không đem mấy chuyện bẩn thỉu của cậu nói ra ngoài. Nếu không... cậu cũng biết đấy, hồi đi học, chỗ tôi chính là cái hội nhiều chuyện lớn nhất trường, sau khi tốt nghiệp, chỗ tôi vẫn vậy." Mạnh Ca cười.*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store