Bhtt Edit Hoan O Nguyen Thuy Bo Lac Duong Thu Linh
Á rời khỏi nhà Mai với tâm trạng ảm đạm, bước đi vô định ngoài trời trong một lúc lâu, không biết nên đi đâu.Từ nhỏ, cô đã mất mẹ, được các nữ nhân trong bộ lạc thay nhau nuôi dưỡng, nhưng bản tính của cô vốn mạnh mẽ, đối xử tốt với mọi người nhưng lại không thật sự thân thiết với ai.Cha của cô thì khỏi phải nói, một nam nhân thô kệch, chẳng hiểu gì về tình mẫu tử (mẹ con). Vì vậy, cô lớn lên giữa một đám nam nhân, đến nay vẫn như thế.Giờ đây, khi lòng cô tổn thương, cô cũng không biết nên tâm sự với ai.Thật ra, nếu xét theo góc độ bạn bè, Tang Du là một người rất biết lắng nghe, nhưng Á biết mình không thể tìm nàng. Chuyện giữa cô và Mai, một khi đưa ra ánh sáng, sẽ trở thành vấn đề của cả hai bộ lạc.Tìm Tang Du tức là đem rắc rối đặt lên vai nàng ấy, buộc nàng ấy phải đưa ra lựa chọn.Dù Tang Du chưa chắc đã quyết định điều gì, khả năng lớn vẫn là trả vấn đề về lại cho Á tự giải quyết, nhưng ít nhiều vẫn khiến Tang Du phiền lòng.Á thở dài, cuối cùng quyết định đến trung tâm giao lưu bên ngoài bộ lạc.Lần trước, vào đầu năm, nơi này còn đang xây dang dở, bây giờ đã hoàn thành.Nơi đây được chia thành hai khu vực: một bên là lữ quán, một bên là trung tâm giao lưu. Á và Sơn đều được phép ra vào, nên vẫn thường lui tới đây.Không ngờ Sơn lại dẫn cả Thiều Dung đến. Cô bé đang ngồi dưới ánh đèn đọc sách cùng hắn.Á dựa vào cửa, nhìn khuôn mặt trẻ con của con gái, không khỏi thở dài."Thiều Dung à Thiều Dung, nếu con lớn thêm một chút nữa, có lẽ ta đã không phải khó xử thế này."Dù không thể lọt vào mắt xanh của Tang Du để trở thành người thừa kế của hai bộ lạc, nhưng ít nhất, con cũng là người thừa kế của Nham Thạch bộ lạc. Khi đó, chức thủ lĩnh có thể giao lại cho con, ta sẽ được tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn ở bên ai thì ở bên người đó.Nhưng bây giờ con mới chỉ 6 tuổi, ít nhất còn 10 năm nữa mới có thể nhận trọng trách này.Đó là trong trường hợp không có biến cố nào xảy ra.Sơn quay đầu lại, thấy Á đứng ngoài cửa liền vẫy tay gọi cô vào.“Ngươi tới bồi con bé đọc sách một lát.”Á không cần suy nghĩ, lập tức đẩy quyển sách ra: “Thôi bỏ đi, ta chẳng biết được bao nhiêu chữ, đừng làm chậm trễ con bé.”Sơn liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Vậy ngươi nên cố gắng một chút, đừng để có mắt mà như mù.”Á bất lực, chẳng thèm đáp lại, chỉ ngả người lên ghế, lười biếng hỏi: “Cha, ngươi nói xem, văn hóa thực sự lợi hại đến thế sao? Dù Phượng Hoàng bộ lạc có thể yếu kém ở các phương diện khác, nhưng chỉ nhờ văn hóa và chữ viết, họ vẫn có thể giữ vững vị trí bất bại sao?”Sơn thở dài cảm thán: “Văn hóa chính là truyền thừa. Nó giúp thế hệ sau tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ trước. Nó không chỉ là chữ viết mà ngươi thấy trên giấy. Ngươi xem, trước kia Phượng Hoàng bộ lạc chỉ biết cưỡi ngựa, bây giờ họ đã chế tạo xe ngựa. Vài thế hệ sau, nếu họ có thể làm ra thứ gì đó bay trên trời, ta cũng chẳng lấy làm lạ. Đó chính là truyền thừa và sáng tạo. Hơn nữa, không chỉ là phát minh, mà còn là cách quản lý bộ lạc, cách tính toán, cối xay nước bên bờ sông – tất cả đều là văn hóa. Tất cả những thứ này, khi cộng lại, tạo thành sức mạnh của họ.”Ông nhìn Á một lúc, rồi lắc đầu nói:“Thôi, nói với ngươi cũng vô ích, ngươi đâu có học hành gì.”Á nhìn cha mình, bất lực nói: “Vậy ngươi là thủ lĩnh của một bộ lạc, nhưng suốt ngày chạy sang bộ lạc khác không chịu về, thì định phát triển bộ lạc chúng ta thế nào đây?”Sơn cười khẽ, thản nhiên đáp: “Ngươi không phải còn đó sao? Đợi đến khi tuyết rơi, ta về làm xong công tác mùa đông, liền nhường vị trí thủ lĩnh lại cho ngươi. Khi đó, ta có thể an tâm sang đây đọc sách. Trang lão nói, nửa năm nữa là ta có thể tự mình dạy học rồi.”Á trợn tròn mắt: “Bộ lạc vốn là của ngươi, thế mà lại ném gánh nặng cho ta? Nhìn các bộ lạc khác xem, thủ lĩnh nào chẳng làm đến khi gần đất xa trời mới chịu nhường ngôi?”Sơn bật cười: “Đó là vì họ không hiểu đạo lý ‘hiền giả vi nhân’ (dùng người tài để trị quốc). Ngươi không đọc sách nên không hiểu. Chức vị thủ lĩnh nên để cho người có khả năng nhất đảm nhiệm. Còn ta, ta thích hợp làm thầy giáo hơn. Nham Thạch bộ lạc giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Hơn nữa, ngươi là con gái duy nhất của ta, sớm muộn gì bộ lạc cũng thuộc về ngươi. Vậy thì truyền sớm hay muộn cũng có khác gì đâu?”Á há miệng, một lúc lâu không nói nên lời.Cuối cùng, cô hừ một tiếng: “Nếu ta cũng giống ngươi, thích ở lại Phượng Hoàng bộ lạc, không muốn về thì sao?”Sơn ngạc nhiên: “Hả? Ngươi từ bao giờ lại thích học hành?”Á trợn mắt: “Ta thích ở lại đây đâu có nghĩa là vì học.”Sơn gật gù: “Cũng đúng, Phượng Hoàng bộ lạc phồn vinh như thế, ai mà chẳng muốn ở lại đây.”Á cảm thấy tiếp tục nói chuyện này cũng chẳng thú vị gì, nên thẳng thắn hỏi: “Cha, ngươi nói xem, tương lai bộ lạc Phượng Hoàng có thể mở rộng đến đâu?”Sơn không hề tránh né vấn đề này. Thực tế, ông đã từng bàn luận với Trang lão về điều này."Trong vòng 10 năm, liên minh chắc chắn sẽ bị Phượng Hoàng bộ lạc thâu tóm toàn bộ. Trong vòng 20 năm, toàn bộ Đông Hoang, bao gồm cả vùng đất của ba bộ lạc lớn ở chợ Ba Hà, cũng sẽ bị đưa vào bản đồ của Phượng Hoàng bộ lạc."Á nghe vậy thì chấn động, nói: "Cha, người cứ mạnh miệng như vậy thật sự ổn sao? Nếu đúng như lời người nói, chẳng phải trong vòng 10 năm, Nham Thạch bộ lạc của chúng ta cũng bị thôn tính sao?"Sơn gật đầu: "Trước đây, họ chưa có nền tảng vững chắc, nhưng bây giờ thì khác. Các mặt cơ bản đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần dân số tăng lên, họ chỉ thiếu một cái cớ mà thôi.""Cớ gì?""Cớ để khai chiến.""Hả?""Á, ngươi thử nghĩ xem, đánh trận muốn thắng thì cần dựa vào những gì? Chẳng phải là dân số, vũ khí, lương thực và người chỉ huy sao? Vậy ngươi nói xem, Phượng Hoàng bộ lạc thiếu điều gì trong số đó?"Lời của Sơn khiến Á chấn động, càng nghĩ càng thấy kinh hãi.Dân số! Phượng Hoàng bộ lạc không ngừng tuyên truyền văn hóa của họ, thậm chí sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật làm giấy và mực cho các bộ lạc khác. Họ dùng danh nghĩa văn hóa và nhân nghĩa để thu hút nhân tài. Chỉ tính hôm qua, trên đường đến Đồng Trấn, số người kéo đến xin gia nhập đã lên đến hàng chục nhóm. Cứ tiếp tục như vậy, dân số của họ sẽ bùng nổ trong vài năm tới, nhanh chóng đuổi kịp ba bộ lạc lớn ở chợ Ba Hà.Vũ khí! Không cần phải bàn cãi. Chính Á năm nay cũng đã theo họ rèn được hàng chục vũ khí nặng. Nếu không có gì bất ngờ, số lượng vũ khí của họ thừa sức trang bị cho mỗi người ít nhất hai món.Lương thực! Dọc theo bờ sông là từng cánh đồng lúa được cày cấy gọn gàng. Kho lúa của họ đầy ắp, trại chăn nuôi có hàng ngàn con heo, sinh sôi không ngừng. Với tốc độ này, họ không bao giờ lo thiếu lương thực.Người chỉ huy quân đội! Á nhớ lại lần Phượng Hoàng bộ lạc xuất quân đánh Nham Thạch bộ lạc năm đó. Khi ấy, họ đã có đầy đủ các binh chủng. Bây giờ, số lượng ngựa tăng lên, kỵ binh cũng nhiều hơn. Đặc biệt, kỵ sĩ cưỡi tê giác Hắc Phong có thể đột kích vào đội quân trăm người mà vẫn toàn thân trở ra. Kỹ năng bắn cung của Vũ đã đạt mức xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, họ còn có cả hắc bạch thú khổng lồ hỗ trợ chiến đấu.Không dừng lại ở đó, họ còn phát minh ra xe ngựa, về sau có thể dùng để vận chuyển lương thực và vũ khí, giúp nâng cao hiệu suất tác chiến.Á đem những suy nghĩ của mình phân tích với Sơn rồi kết luận: "Cha, hiện tại ba nơi mà họ kiểm soát đã có hơn 3.000 người, trong khi chúng ta chỉ có hơn 1.000 ngàn, căn bản không phải đối thủ của họ."Sắc mặt Sơn trầm xuống.Ông ngưỡng mộ sự phát triển và văn hóa sáng tạo của Phượng Hoàng bộ lạc, nhưng một thế lực mạnh như vậy ở ngay bên cạnh đúng là một mối đe dọa."Ta đương nhiên biết bọn họ có thực lực này. Nhưng Á, ngươi có biết không? Thế giới này luôn tiến về phía trước, không bao giờ dừng lại. Cối xay nước bên bờ sông, chỉ cần có nước chảy, nó sẽ không ngừng quay. Chúng ta hiện tại đang ở trên cối xay nước đó, chỉ có thể cuốn theo dòng chảy, không thể dừng lại, cũng không thể ngăn cản."Lòng Á vẫn còn giằng xé, nhưng khi nghe đến đây, cô bỗng cảm thấy yên tĩnh hơn. Nhìn Sơn, cô chậm rãi nói: "Nếu vậy, chẳng phải chúng ta nên chủ động gia nhập Phượng Hoàng bộ lạc thì sẽ tốt hơn sao?"Sơn trầm mặc.Bị ép buộc gia nhập và tự nguyện gia nhập là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người trong bộ lạc coi trọng tín ngưỡng và phẩm giá, không ai muốn bị xem là kẻ đầu hàng. Vì vậy, hiện tại Sơn chỉ có thể lấy lý do hợp tác và học hỏi để duy trì quan hệ giữa hai bên.Á hiểu suy nghĩ của ông nên nói: "Nếu như người kế thừa Phượng Hoàng bộ lạc là người của Nham Thạch bộ lạc, vậy thì tộc nhân có còn lý do gì để phản đối nữa không?""Ngươi nói gì?" Sơn kinh ngạc nhìn Thiều Dung—tiểu cô nương đang say ngủ trên bàn.Á nhẹ giọng thuật lại cuộc trò chuyện với Tang Du. Cuối cùng, cô nói: "Chuyện này hiện tại cũng chỉ là dự tính, không ai có thể chắc chắn. Tương lai còn chưa biết liệu Thiều Dung có được Tang Du xem trọng như vậy hay không."Tang Du và Vũ ở bên nhau, Á biết rõ điều đó. Vậy nên về sau Tang Du sẽ không có con ruột, điều đó có nghĩa là vị trí kế thừa vẫn còn cơ hội cho tất cả. Cô không có lý do gì để giấu diếm chuyện này.Sơn nghe xong thì mừng rỡ như điên. Ông cười lớn: "Rộng lượng! Quả nhiên là rộng lượng! Nếu vậy, gần như không gì có thể cản bước Phượng Hoàng bộ lạc nữa.""Cha sao vậy?""Trước đây ta định năm nay truyền lại vị trí thủ lĩnh cho con, nhưng ta nghĩ nên tạm hoãn. Trước mắt, mọi thứ cứ giữ nguyên, nhưng việc hợp tác với Phượng Hoàng bộ lạc phải mạnh mẽ hơn trước. Mậu dịch* cũng phải lấy họ làm trung tâm."*Mậu dịch (貿易) là một thuật ngữ kinh tế, có nghĩa là hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa và dịch vụ giữa các cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia.Á tức khắc hiểu ra.Nếu Sơn nói vậy, nghĩa là ông đã có dự định. Nếu sau này đưa ra quyết định gì, ông muốn chính mình đứng ra gánh vác, chịu trách nhiệm trước tộc nhân.Dù vậy, trong lòng Á vẫn chưa thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa giải quyết được chuyện giữa mình và Mai.Dựa vào đầu giường, cô thở dài.Dù bị từ chối, nhưng cô vẫn không thể dứt bỏ được tình cảm ấy.Nửa đêm, cô không ngủ. Sau khi giúp Thiều Dung đắp chăn, cô lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, đôi mắt vốn thẫn thờ của cô đột nhiên sáng lên, như thể đã hiểu ra điều gì đó.Cô khoác áo đứng dậy, đi đến cửa chờ lúc nó được mở ra.Mặt trời dần ló dạng, ánh đỏ lan khắp chân trời, báo hiệu một ngày nắng đẹp.Á gõ lên cánh cửa mà cô đã đứng trước đó từ hôm qua.Mai đã dậy từ sớm, y phục chỉnh tề, chỉ là đôi mắt hơi sưng.Nhìn Mai, Á đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nếu ngươi cũng thích ta, ngươi có nguyện ý chờ ta 10 năm không?"Đôi mắt ảm đạm của Mai bỗng nhiên sáng lên. Cô vốn đã quyết tâm dâng hiến cả cuộc đời cho bộ lạc, không nghĩ tới lại có bước ngoặt này.Mai rụt rè cắn môi, sau đó gấp gáp gật đầu lia lịa.Á trong lòng vui mừng đến phát điên, nhẹ nhàng đẩy Mai vào trong phòng, khép cửa lại, rồi nói: “Tuy rằng hiện tại ta chưa thể ngay lập tức ở lại Phượng Hoàng bộ lạc để bầu bạn với ngươi, nhưng ta nghĩ, ít nhất ta cũng có thể hưởng một chút phúc lợi nho nhỏ.”Cô đã suy nghĩ kỹ rồi 10 năm sau, Thiều Dung sẽ trưởng thành. Dù đến lúc đó cô bé có thực sự trở thành người thừa kế của Tang Du hay không, thì cô bé chắc chắn cũng đã là thủ lĩnh của Nham Thạch bộ lạc.Tang Tang đã nói rằng, chỉ cần không bị thương nặng hay mắc bệnh hiểm nghèo, thì sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Mà khi ấy, cô cũng mới hơn ba mươi, vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có thể cùng Mai sống bên nhau rất nhiều năm.Chỉ là chuyện này, trước tiên phải nói cho Tang Du biết một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store