ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Nhuoc Ly Hieu Mong Suong Thien

Chương 27: Độc thực hồn

"Không! Ta không cho phép! Sao có thể để ngươi mạo hiểm như vậy được!" Cơ Nguyệt lớn tiếng phản đối, giọng đầy cương quyết.

"Đừng bận tâm đến ta!" Mộ Dung Thanh đã nhanh chóng cởi bỏ bộ hắc y, không chút do dự nhét vào tay Cơ Nguyệt, giọng nói lạnh lùng và kiên quyết:

"Thanh Long Vệ đang giáp công, nếu cứ tiếp tục cầm cự thế này, làm sao chúng ta tìm được Cơ Thiên Hạo? Đừng lo cho ta... nếu may mắn, bọn chúng sẽ tin thật, như vậy ngươi và Nhược Ly sẽ không nguy hiểm đến mức này!"

"Thanh nhi, ngươi không được làm vậy!" Nhược Ly kích động, giữ chặt lấy nàng, gần như mất kiểm soát: "Ngươi đang nói gì thế? Muốn đi làm kẻ thế mạng sao?!"

"Đây là sứ mệnh của ta... là trách nhiệm của ta! Ta phải bảo vệ sự an toàn của chủ nhân, dù phải đánh đổi cả mạng sống!"

"Ta không phải là chủ nhân của ngươi!" Nhược Ly phản bác quyết liệt, đôi mắt sáng trong dần dâng lên màn sương mỏng, giọng nói run rẩy: "Ta chưa bao giờ xem ngươi là kẻ hầu, là thuộc hạ! Ngươi là bạn của ta! Chúng ta sống chết có nhau!"

Tiếng chém giết phía sau càng lúc càng gần, áp lực bao trùm khiến ai nấy đều căng thẳng đến nghẹt thở.

"Không còn thời gian nữa!" Mộ Dung Thanh hét lên, đẩy mạnh Nhược Ly ra, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Cơ Nguyệt: "Cầu xin tỷ, mau thay y phục đi. Hãy lên núi tìm đại ca trước, sau đó đến tiếp ứng ta ở Thủy Long Đàm. Đừng lo cho ta! Ta, Mộ Dung Thanh, nếu cần, sẽ sẵn sàng hy sinh vì những người xứng đáng!"

Cơ Nguyệt run rẩy, nâng nàng dậy, đôi mắt đỏ hoe, cảm động đến không nói nên lời. Thời gian không cho phép tranh luận thêm, nàng đành cắn răng đồng ý với đề nghị của Mộ Dung Thanh: "Được rồi! Ngươi hãy dẫn dụ Đông Phương Thụy đến Thủy Long Đàm. Ta và Nhược Ly sẽ lên đỉnh núi tìm người, nửa canh giờ sau gặp lại ở đó!"

Họ nhanh chóng đổi y phục sau tảng đá. Khi bước ra, Mộ Dung Thanh đã khoác lên mình bộ bạch y thanh thoát của Cơ Nguyệt, còn nàng thì mặc hắc y bó sát. Cơ Nguyệt đưa thêm một tấm khăn trắng, Mộ Dung Thanh đeo lên mặt. Chỉ một lớp mặt nạ mỏng, từ xa đã khó mà nhận ra thật giả.

Ngay cả Nhược Ly cũng phải thốt lên kinh ngạc: "Thật... giống quá!"

Cơ Nguyệt rút Thanh Long Kiếm, trong khi Mộ Dung Thanh đeo bao kiếm trống lên lưng, phi thân lên ngựa. Nàng ngoái lại nhìn lần cuối, đôi mắt chất chứa sự kiên định và quyết tâm, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy.

"Thanh nhi... ngươi phải cầm cự, chúng ta sẽ đến ngay!" Nhược Ly nhìn theo bóng dáng Mộ Dung Thanh trên lưng ngựa, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt. Mộ Dung Thanh lặng lẽ nhìn hai người họ lần cuối, ánh mắt lạnh lùng nhưng lóe lên tia sáng kiên định. Nàng vung roi, con ngựa phóng nhanh như gió, mang theo bóng lưng quá đỗi giống với Cơ Nguyệt.

Sau khi tách ra, Mộ Dung Thanh dẫn theo 800 người, còn Cơ Nguyệt và Nhược Ly chỉ mang 200 người tiến lên đỉnh núi Huyền Không Tự.

Ngay khi vừa chia tay, Đông Phương Thụy quả nhiên mắc mưu, dẫn theo 2000 kỵ binh Thanh Long Vệ ráo riết truy đuổi Mộ Dung Thanh. Nàng dẫn dụ kẻ địch về vùng đất hiểm yếu nhất dưới chân Liên Vân Phong, thung lũng Thủy Long Đàm. Đông Phương Thụy tức giận điên cuồng, không ngừng truy sát, cả hai phe giằng co, lúc gần lúc xa. Cuối cùng, hắn ra lệnh bắn tên, quyết tâm tiêu diệt "Nữ Hoàng".

Các tử sĩ của Xích Xích Huyết Các lấy thân mình đỡ tên, cả hai phe dừng lại cách Thủy Long Đàm chưa đầy 2km, bắt đầu một trận quyết đấu sinh tử kinh tâm động phách.

Mộ Dung Thanh nhảy xuống ngựa tham gia chiến đấu. Là một trong những sát thủ hàng đầu của Xích Huyết Các, nàng sử dụng Song Đao Huyết Hồng khiến binh lính Thanh Long Vệ không dám tới gần. Dưới bóng đêm, màn hóa trang của nàng càng thêm kín kẽ. Trong trận địa đẫm máu, 800 tử sĩ dần gục ngã, cuối cùng chỉ còn lại Mộ Dung Thanh một mình.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên bộ bạch y của nàng một lớp sa mỏng, đôi tay cầm song đao, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo và kiên cường.

"Hahaha!" Đông Phương Thụy phá lên cười điên dại. Đội quân Thanh Long Vệ lúc này cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn chưa đến một nghìn người. Nhưng cảm giác chiến thắng khiến hắn lâng lâng quên hết mọi thứ.

Hắn nhảy xuống ngựa, từng bước tiến về phía Mộ Dung Thanh. Đột nhiên, đôi lông mày của hắn nhíu lại, ánh mắt sắc bén xen lẫn giễu cợt: "Nữ vương bệ hạ, sao chỉ có một mình thế này? Còn tiểu sủng thần luôn bám theo bên cạnh ngươi đâu rồi?"

"Hừ, phu thê vốn như chim cùng rừng, hoạn nạn đến liền bay mỗi người mỗi ngả!" Mộ Dung Thanh lạnh lùng cười, cố gắng kéo dài thời gian để Cơ Nguyệt và Nhược Ly có thêm cơ hội tìm thấy Cơ Thiên Hạo. Nàng biết rõ tình thế hiện tại nguy hiểm đến mức nào, nhưng là một người đã quen sống trên lưỡi dao, nàng từ lâu đã không còn sợ hãi cái chết!

"Tên đó bỏ rơi ngươi rồi sao, đồ tham sống sợ chết?" Đông Phương Thụy cười nham nhở, ánh mắt đầy mỉa mai: "Hoàng thượng chỉ cần Long Mạch Thần Kiếm, giao nó ra ngoan ngoãn, ngươi vẫn sẽ là cháu gái ngoan của ngài. Cả thiên hạ này, nam nhân nào mà chẳng thuộc về ngươi!"

"Cút!" Mộ Dung Thanh hét lớn, đôi song đao tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, lập tức tấn công Đông Phương Thụy.

Hắn nhanh chóng xoay người né tránh, vận khí nhảy lên không trung. Bộ thanh bào của hắn tung bay trong gió như đôi cánh, đồng thời từ phía sau, mười mấy mũi tên vàng sắc bén bắn ra như tia chớp, xé toạc màn đêm lao về phía nàng.

"Bảy mươi tư tiễn!" Mộ Dung Thanh thấp giọng kinh hãi, dùng đao đỡ những mũi tên đáng sợ. Đây chính là tuyệt kỹ cơ quan của Thanh Long Vệ, nếu tất cả bảy mươi tư mũi tên được phóng ra, dù là cao thủ võ lâm cũng khó thoát khỏi kết cục biến thành con nhím! Nhưng lần này hắn chỉ dùng hai mươi mũi, Mộ Dung Thanh vẫn phải lùi lại hơn chục trượng, cơ thể đã bị trúng nhiều mũi tên.

Cơn đau dữ dội khiến ý thức nàng dần trở nên mơ hồ, cánh tay bị trúng tên không còn đủ sức nâng đôi đao. Đông Phương Thụy với vẻ mặt hung tợn đầy sát khí, từng bước ép sát. Hắn giơ tay, một chưởng đầy nội lực tà dị cuốn theo luồng gió dữ, thổi tung lớp khăn trắng trên mặt nàng.

Trong khoảnh khắc, hắn khựng lại, thu chưởng lại giữa không trung, đổi sang tay trái bóp lấy cổ nàng, giận dữ quát: "Ngươi không phải là Cơ Nguyệt!"

"Ha... ha... ngươi mắc bẫy rồi!" Mộ Dung Thanh nghẹn thở nhưng vẫn cố cất giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ chế giễu không chút sợ hãi.

Đông Phương Thụy tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, hắn tát mạnh vào mặt nàng, gầm lên: "Ngươi là ai? Dám giở trò với ta!"

"Quan trọng sao?" Mộ Dung Thanh vẫn nhếch mép phản bác, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Nàng từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi hắn ra tay. Nhưng Đông Phương Thụy chỉ chằm chằm nhìn nàng, mãi không hạ thủ. Mộ Dung Thanh mở mắt, cảm giác cổ mình bị siết chặt hơn, không khí nghẹn lại trong lồng ngực. Đông Phương Thụy ra lệnh thuộc hạ: "Trói ả ta lại, trói thật chắc!"

"Nghịch tặc! Muốn giết thì giết, nói lắm làm gì!" Mộ Dung Thanh quát lớn.

Đông Phương Thụy tiến lên, ngón tay thô bạo nâng cằm nàng, ánh mắt ánh lên sự nham hiểm. Hắn cười lạnh: "Một kẻ trung thành đến vậy, không biết Cơ Nguyệt làm sao nỡ lòng bỏ mặc. Giữ lại ngươi, ta có thể dụ họ quay lại mà!"

Đỉnh Liên Vân, nơi Huyền Không Tự nằm lặng lẽ giãy giụa giữa biển lửa địa ngục.

Bước chân Cơ Nguyệt và Nhược Ly lướt qua những vệt máu đỏ thẫm phủ khắp mặt đất. Thi thể các tăng nhân nằm ngổn ngang, lửa vẫn còn cháy rực, mang theo mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí. Nhược Ly nhìn tấm bảng hiệu "Đại Hùng Bảo Điện" rơi xuống trong ánh lửa, tâm trí bỗng chốc mờ mịt. Một ký ức chôn sâu ùa về—bốn năm trước, khi Niệm Tâm Am cũng bị thiêu rụi trong biển lửa.

Nàng thất thần bước tới, như thể bị kéo vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận, một lực vô hình đang nhấn chìm linh hồn nàng...

"Ly nhi!" Cơ Nguyệt lập tức kéo tay nàng lại, ánh mắt ướt đẫm nước mắt phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Nhược Ly sực tỉnh, dùng tay lau đi nước mắt của Cơ Nguyệt, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nàng: "Đừng khóc, đại ca Thiên Hạo sẽ không chết đâu!"

Họ rời khỏi đống tro tàn của Huyền Không Tự, lần theo những dấu chân hỗn loạn trên mặt đất dẫn xuống núi. Dọc đường, xác lính Thanh Long Vệ la liệt, những hình ảnh bi thương hằn sâu vào trí óc họ. Khi đến một khu rừng rậm, họ phát hiện một lượng lớn thi thể Thanh Long Vệ bị tàn sát.

Cơ Nguyệt nhíu mày nghi hoặc: "Võ công của đại ca cao hơn ta một bậc, nhưng làm sao có thể đối phó với cả trăm người thế này?"

Nhược Ly trầm ngâm: "Hoặc là huynh ấy đã luyện thành thần công tuyệt thế, hoặc có người khác đến cứu huynh ấy!"

"Khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn!" Cơ Nguyệt đáp.

Họ lần theo dấu vết, nhưng không tìm được gì. Lo lắng cho tình cảnh của Mộ Dung Thanh, cả hai quyết định rút lui, đi đến Thủy Long Đàm hội hợp với nàng.

Nhưng chưa tới nơi, họ đã bị chặn đường.

Đông Phương Thụy ung dung ngồi trên ngựa, phía sau hắn là đội quân tàn dư của Thanh Long Vệ, chỉ còn lại một nghìn người. Trên tay hắn, Mộ Dung Thanh bị trói chặt, vết máu loang lổ trên bộ bạch y của nàng. Ánh mắt Đông Phương Thụy đầy hiểm ác, tiếng cười lạnh vang lên, còn Mộ Dung Thanh dù đã bị thương nặng, ánh nhìn của nàng vẫn kiên cường như ngọn lửa không chịu lụi tàn.

"Thả nàng ra!" Cơ Nguyệt gằn giọng, từng chữ như dao cứa vào không khí, ánh mắt chứa đầy đau đớn.

"Hahaha!" Đông Phương Thụy cười lớn, giọng điệu đầy mỉa mai, "Thật là trải qua ngàn cay vạn đắng, cuối cùng cũng chờ được nhị vị tới đây!"

"Các ngươi..." Mộ Dung Thanh yếu ớt mở mắt, giọng khẩn thiết, "Các ngươi quay lại làm gì! Đi... đi mau!"

"Thanh nhi, chúng ta đã hứa với nàng!" Nhược Ly nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Nàng vung Thiên Tứ Bảo Kiếm, hàn ý băng giá tràn ngập không gian. Nhẹ nhàng kéo lấy tay Cơ Nguyệt, nàng mỉm cười đầy khí phách: "Nguyệt, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau giao đấu rồi?"

"Đúng đó, Ly nhi..." Cơ Nguyệt bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc như gươm, "Nếu không động tay động chân, bảo kiếm sẽ mọc rêu mất thôi!"

Chỉ thấy hai người nhẹ nhàng như những cánh hạc tung bay giữa không trung, kiếm quang lóe lên, chém thẳng về phía Đông Phương Thụy. Đám tàn quân Thanh Long Vệ rút kiếm ra phản kháng, nhưng Nhược Ly và Cơ Nguyệt đã cùng đội tử sĩ của Xích Huyết Các lao lên, liều mạng mở ra một con đường đẫm máu.

Đông Phương Thụy nhảy xuống ngựa, hất Mộ Dung Thanh cho một tên tiểu tướng giữ. Hắn rút kiếm, xông vào giữa vòng xoáy của ánh đao bóng kiếm. Bóng dáng ba người hòa lẫn trong vũ điệu của những chiêu thức sắc bén, chỉ còn nghe tiếng gió rít gào, kèm theo tiếng vang chấn động lòng người của những nhát kiếm giao nhau. Không khí xung quanh như muốn nứt toác ra, mỗi đòn đánh đều tạo ra những tia lửa lóe sáng giữa bầu trời đêm.

Đông Phương Thụy càng đánh càng kiệt sức, hoàn toàn bị áp đảo bởi sự phối hợp ăn ý của hai thanh kiếm. Hắn nghiến răng, bất ngờ thoái lui vài trượng, gầm lên đầy tức giận: "Cẩn thận ám khí của hắn!" Mộ Dung Thanh từ xa hét lớn, nhưng lập tức bị tên lính kìm miệng.

"Đáng chết!" Đông Phương Thụy rủa thầm, rồi bật tung chiếc áo choàng xanh, để lộ những chiếc ám tiễn được gắn kín bên trong. Một loạt năm mươi bốn mũi tên vàng vút ra như tia chớp, lao thẳng về phía Cơ Nguyệt và Nhược Ly.

Nhưng hai người đã sớm chuẩn bị. Sự hợp nhất giữa Thiên Tứ Bảo Kiếm và Long Mạch Thần Kiếm tạo ra một luồng kiếm khí cường đại, vẽ nên một bức tường tự nhiên trong không trung. Dưới sức mạnh biến hóa như cuồng phong bão táp của chiêu thức, toàn bộ ám tiễn đều bị giữ lại giữa dòng khí đang quay cuồng. Từng mũi tên bị chém đôi, tựa như sao băng rơi xuống, găm sâu vào đất bùn...

Đông Phương Thụy hoảng hốt, như ác lang lao lên, ba người liên tục đánh nhau, Đông Phương Thụy liều mạng đến chết, Thanh Long Vệ xông lên muốn giúp thống lĩnh lại bị các tử sĩ của Xích Huyết Các cản lại không ngừng....

"Mau cứu Thanh nhi." thấy Đông Phương Thụy bị đánh sắp chết, Cơ Nguyệt không chút do dự đẩy Nhược Ly ra khỏi cuộc đấu, Nhược Ly xông ra cứu Mộ Dung Thanh, nhanh chóng giải quyết hai Thanh Long Vệ khống chế nàng, nàng kéo Mộ Dung Thanh ra khỏi cuộc chiến giao cho các hộ vệ Xích Huyết Các.

"Mau lại giúp tỷ tỷ, Đông Phương Thụy.... chưởng có độc!" Mộ Dung Thanh cố gắng hét lớn, âm thanh của nàng cũng tác động đến tiếng đánh nhau....

"Tây Vực?" Cơ Thiên Hạo kinh ngạc nhìn Long Hành Thiên, sư đồ 15 người xuống núi, xuyên qua khe Thủy Long Đàm, một đường nghe hắn kể lại chuyến du lịch truyền kỳ bảy năm xa cách. Long Hành Thiên cười to nói: "đúng vậy! sau khi chiến hết mình với phụ hoàng ngươi, ta xuất quan đến Mạc Bắc. Cuộc sống vui vẻ lúc còn trẻ nhất của ta chính là sống ở Đại Mạc, nên cuối đời muốn quay về vùng hoang mạc này, ta đi hướng Tây đến Đôn Hoàng, cứu được 13 nữ hài bị Côn Lôn giáo bắt, khi đó các nàng chỉ 11 tuổi..."

Cơ Thiên Hạo quay đầu nhìn 13 sư muội vóc dáng xinh đẹp, rất có linh khí. Nhìn trời Thiên Hạo mỉm cười hâm mộ cung kính. Long Hành Thiên nói tiếp: "không biết Thiên Hạo ngươi có ấn tượng không? 15 năm trước Côn Lôn giáo quay về quốc gia sáng lập, rồi từng bước tấn công Trung Nguyên, sau đó mạnh mẽ mở rộng bờ cõi bằng xâm chiếm đất đai hoàng quyền. 7 năm trước giáo chủ của bọn họ đột nhiên chọn 13 nữ hài này để làm thánh nữ hiến tế, đúng là sai lầm vô cùng!"

"Vậy sư phụ cứu các nàng rồi thu làm đồ đệ, chẳng lẽ Côn Lôn giáo không đến gây phiền phức sao?" Thiên Hạo hỏi.

"Ha ha! Nói ra cũng thật khéo, sau khi ta cứu mười ba cô nhi này, giáo chủ của bọn chúng đột nhiên bạo tử, con trai hai tuổi của hắn kế vị, giáo phái liền rơi vào cảnh hỗn loạn, chẳng còn ai có thời gian truy cứu tung tích của mười ba thánh nữ nữa. Những năm qua, ta đã dạy các nàng võ nghệ, kiếm pháp, dẫn các nàng bôn ba giang hồ, từ đó không còn ai dám khi dễ các nàng nữa!" Long Hành Thiên cười sảng khoái nói.

"Đa tạ sư phụ đã nuôi dưỡng, chỉ dạy ân đức!" Mười ba thiếu nữ khoác khăn trắng đồng loạt quỳ xuống, Long Hành Thiên lần lượt đỡ từng người dậy, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Sau đó, hắn giới thiệu với Thiên Hạo tên của từng vị tiểu sư muội. Trong số đó, ba người xuất chúng nhất là Tô Lãnh, Tử Kiếm mười tám tuổi, và Tô Di Á mười sáu tuổi. Tô Lãnh và Tô Di Á là hai chị em ruột, nhưng phong cách tên gọi của hai người lại khác biệt hoàn toàn.

"Vậy... sư phụ làm thế nào tìm được con?"

"Những năm gần đây ta du ngoạn ở Tây Vực, dần dần nghe nói tình hình Quan Nội ngày càng suy sụp. Ta vốn nghĩ đây là thử thách mà trời dành cho Nguyệt, không ngờ..." Long Hành Thiên nhắc đến Cơ Nguyệt, đột nhiên nghẹn ngào, "Ta quay về giúp nàng, dù không giữ được ngai vị cũng phải bảo toàn tính mạng cho nàng! Nhưng cuối cùng vẫn không kịp... Sau khi nàng xảy ra chuyện ở hoàng lăng, lại nghe tin con gây náo động ở Kỳ huyện, chân dung của con đã truyền ra ngoài... Ta mới biết con vẫn còn sống, đoán rằng Côn Lôn giáo muốn diệt cỏ tận gốc, nên ta liều mạng già này... cũng phải tìm được con trước!"

"Sư phụ..." Cơ Thiên Hạo khẽ gọi, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt của hắn, người nam nhân kiên cường, "Là con đã hại muội muội, là con đã bỏ mặc giang sơn để nàng phải gánh vác một mình... Nàng ở trên trời nhìn thấy con còn sống, chắc chắn sẽ hận con đến chết!"

Họ vừa đi vừa trò chuyện, giữa câu nói bỗng nghe thấy những âm thanh chém giết mơ hồ vọng lại từ xa. Thầy trò mười lăm người liền phi nhanh đến kiểm tra. Chỉ thấy tại vùng thung lũng Long Đàm phía xa, giữa hai vách đá dựng đứng, một trận chiến kịch liệt đang ngày càng leo thang...

"Đó là..." Cơ Thiên Hạo mở to mắt, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, kinh ngạc đến mức không thể nhúc nhích.

"Chưởng có độc sao?" Nhược Ly trong lòng chợt siết lại, quay người nhìn bóng dáng đang đơn độc giao đấu với Đông Phương Thụy trong cơn bão cuồng loạn. Nhược Ly chỉ cảm thấy thế gian vạn vật đều tan biến, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: "Không thể để nàng một mình..." Nàng như phát điên lao ngược trở lại, chậm rãi di chuyển trong sự cản phá đầy quyết liệt của đám Thanh Long Vệ.

Cơ Nguyệt thật sự không chịu đựng nổi nữa, mỗi bước đi đều khiến chân phải đau đớn như bị xé rách. "Mã phi thảo" chẳng lẽ lại mất tác dụng nhanh đến vậy! Mồ hôi lạnh trên trán nàng tuôn ra càng lúc càng nhiều. Đông Phương Thụy vung đao chém xuống, Cơ Nguyệt giơ kiếm chống đỡ, sức mạnh như núi lớn của gã nam nhân đó đè xuống khiến nàng cảm giác như trời sập đất lở. Bất chợt, Đông Phương Thụy nhếch miệng cười tà, hắn thu đao đứng yên, bàn tay phải nhuốm độc lao thẳng về phía ngực Cơ Nguyệt như hổ dữ vồ mồi... Đòn tấn công bất ngờ và tàn độc đến nhường nào, vậy mà Cơ Nguyệt đột nhiên không thấy gì trước mắt. Một luồng chân khí mạnh mẽ đẩy nàng lùi lại, loạng choạng vài bước suýt ngã.

"Cơ Nguyệt!" Nàng nghe thấy tiếng Đông Phương Thụy gọi lớn tên mình. Khi quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt gần như bóp nát tâm can nàng!

Hóa ra, Nhược Ly đã dùng toàn lực tay trái đẩy mạnh Cơ Nguyệt ra xa, còn tay phải của nàng, lại trực tiếp đón lấy "Thực Hồn Chưởng" chí mạng kia... Nhược Ly đang đối kháng với bàn tay độc của Đông Phương Thụy, chỉ cảm thấy như có một con rắn độc vô hình từ lòng bàn tay hắn trườn ra, luồng khí kỳ dị ấy đi tới đâu, toàn bộ cánh tay phải của nàng lập tức cứng đờ như tê liệt. Tay... hoàn toàn không thể cử động, giống như bị hắn hút chặt lấy!

"Ly nhi!" Cơ Nguyệt hét lớn lao tới, Long Mạch Thần Kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo rợn người, vẽ một đường cong tựa trăng lưỡi liềm. Cánh tay phải của Đông Phương Thụy bị Cơ Nguyệt chém đứt lìa. "A!!!" Đông Phương Thụy thét lên đau đớn, ôm lấy đoạn tay bị cụt, gào rú đầy phẫn nộ, "Nó đã vào... Thực Hồn đã vào rồi! Ha ha ha ha!"

Đông Phương Thụy còn chưa cười xong thì bỗng nhiên im bặt, đôi mắt trợn trừng, khóe miệng từ từ rỉ máu tươi. Thân thể hắn cứng đờ như tấm ván gỗ rồi ngã xuống. Trên lưng hắn cắm một thanh trường kiếm phá không lao tới. Long Hành Thiên và Cơ Thiên Hạo đã kịp đến.

"Ly nhi... Ly nhi!" Cơ Nguyệt điên cuồng ôm lấy Nhược Ly, những giọt nước mắt lớn rơi xuống khuôn mặt nàng. Nhược Ly thở dốc trong lòng Cơ Nguyệt, khóe miệng nhợt nhạt bất ngờ nở một nụ cười nhẹ nhàng...

"Sư phụ từng đặt pháp hiệu cho ta là Tịnh Duyên, nói rằng mạng ta là do duyên mà sinh, duyên tận thì diệt... Giờ đây, ta đã tìm thấy duyên của mình. Dù cho duyên này khi nào tận, khi nào diệt, ta cũng sẽ bảo vệ nàng cho đến hơi thở cuối cùng của đời mình..."

Những năm tháng đã trôi qua trong gió, dù chưa từng bị lãng quên, giờ đây như hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nhược Ly dường như thực sự nghe thấy những lời thề xưa kia đầy kiên định, lời hứa mà nàng đã chọn, con đường mà nàng phải thực hiện đến cùng. Trong tầm mắt mờ mịt của Nhược Ly xuất hiện rất nhiều người xa lạ. Nàng nghe thấy tiếng Cơ Nguyệt gọi tên mình, tiếng khóc xé lòng của nàng ấy. Nhược Ly nhìn thấy trong lòng bàn tay phải của mình hiện lên một dấu máu đáng sợ, máu không ngừng tuôn ra...

Đột nhiên, trong tầm mắt mờ mịt của Nhược Ly hiện lên hình bóng của một lão giả già nua, bàn tay to lớn của ông ôm lấy nàng từ vòng tay của Cơ Nguyệt, nhấn mạnh mấy cái lên ngực nàng. Lão nhân ngẩng đầu lên, mái tóc bạc xõa dài từ từ được vén ra, để lộ đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo như hàn đàm, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc...

"Ngươi là nữ nhi của Ngọc Liên sao?" Ông run rẩy giọng hỏi.

"Đúng, đúng vậy! Nàng là nữ nhi ruột thịt của Long Phi nương nương!" Cơ Nguyệt vội vàng đáp, nàng nắm chặt lấy vạt áo của lão nhân, nước mắt hòa vào những sợi tóc rối bết trên khuôn mặt, "Nàng là ngoại tôn nữ ruột thịt của người, sư phụ, cứu nàng! Mau cứu lấy nàng!"

"Nguyệt... con..."

"Ca ca! Hãy cứu nàng! Cứu Ly nhi!" Cơ Nguyệt điên cuồng đấm vào ngực Cơ Thiên Hạo, hắn vội ôm lấy nàng, những biến cố kinh tâm động phách trong đêm nay khiến hắn không sao phản ứng kịp. Nhìn người nữ nhân tiều tụy, sụp đổ trước mắt, liệu đây có thực sự là muội muội mà hắn đã xa cách suốt bảy năm qua?

Long Hành Thiên bế Nhược Ly đầy thương tích trong vòng tay. "Ta sẽ cứu con!" Ông trịnh trọng hứa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt đầy dấu ấn thời gian.

"Ngoại công..." Nhược Ly yếu ớt gọi, rồi rơi vào bóng tối vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store