ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Nhuoc Ly Hieu Mong Suong Thien

Chương 25: Đêm trước hành trình

Sau bữa ăn, Cơ Nguyệt, Nhược Ly, và Mộ Dung Thanh cùng trở về phòng. Nhược Ly lấy ra một bức họa chân dung Như Hải hòa thượng, từ từ đưa đến trước mặt Cơ Nguyệt.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức họa, hai tay Cơ Nguyệt run rẩy, cả tâm trí nàng như chấn động. Trên bức họa là hình ảnh một nam tử có đôi mày kiếm và ánh mắt sáng như sao, tóc đã cạo sạch, trở thành hòa thượng. Đôi mắt vẽ trên bức họa sống động như thật, toát ra sự nghiêm nghị uy vũ. Chính giữa ấn đường của người ấy là một nốt ruồi đen với hình dạng "Song long hí châu", cùng những nét vẽ vụng về nhưng lại tái hiện một khuôn mặt quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm trong ký ức của nàng.

"Ca ca!" Nàng thốt lên, giọng nói không kìm được mà run rẩy.

Đó là một cách xưng hô thân quen đến không thể nào quên, thuộc về người huynh ruột từng yêu thương nàng hết mực, Cơ Thiên Hạo. Cơ Nguyệt không thể nào nhận nhầm được, và cũng không bao giờ có thể quên khuôn mặt này!

Đó từng là vị thái tử phong độ ngời ngời, nghiêm khắc mà cũng đầy yêu thương, người con hiếu thuận và hiểu chuyện, niềm tự hào của tất cả mọi người. Nhưng vì yêu một phi tần của tiên hoàng mà tự hủy hoại chính mình, khiến hoàng hậu đau lòng tự vẫn, tiên hoàng kiệt sức mà qua đời. Sau bi kịch gia tộc ấy, tất cả trách nhiệm đè nặng lên vai Cơ Nguyệt, khiến nàng không còn lựa chọn nào khác.

Đã bảy năm trôi qua. Nàng từng nghĩ thi thể của huynh trưởng mình đã mục nát trong hoàng lăng, thế nhưng giờ đây, hình bóng ấy lại tái hiện trước mặt nàng qua một bức họa.

"Ly nhi... đây chính là Như Hải hòa thượng mà các ngươi đang tìm sao?"

Cơ Nguyệt hỏi, nước mắt mừng rỡ xen lẫn bàng hoàng làm mờ đi tầm nhìn. Trong đầu nàng, mọi ý nghĩ trở nên hỗn loạn, cảm giác vừa kinh ngạc vừa xúc động khó tả.

Thấy phản ứng mạnh mẽ của nàng, Nhược Ly đã có thể chắc chắn rằng Như Hải hòa thượng chính là Cơ Thiên Hạo.

"Nguyệt, nghe ta nói..."

Nàng ngồi sát bên Cơ Nguyệt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, kể lại toàn bộ những gì mình đã nghe và điều tra được ở Ngũ Gia Trại và Nghê Thường Uyển.

"**...Hành trình của chúng ta đến Kỳ huyện lần này chính là để tìm Cơ Thiên Hạo. Khi không tìm được ngươi, ta buộc phải nhanh chóng trao Long Mạch Thần Kiếm cho người có thể nắm giữ sức mạnh của nó—vị chân long thiên tử thực sự! Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay lão tặc Cơ Khang phản nghịch. Sau khi tìm được, ta sẽ dốc hết sức mình phụ tá Cơ Thiên Hạo khởi binh, giành lại giang sơn và buộc lão tặc ấy phải trả giá bằng máu cho những gì hắn đã làm!"

"Ngươi... thật sự nghĩ như vậy sao?" Cơ Nguyệt xúc động đến mức khó lòng kiềm chế, hôn lên khuôn mặt của Nhược Ly, hỏi: "Dù không có ta, ngươi cũng sẽ tận trung với ca ca của ta sao? Ngươi biết giành lại giang sơn khó khăn đến mức nào không? Đến ta còn không dám nghĩ đến. Ly nhi của ta... thật sự đã trưởng thành rồi!"

"Nguyệt, ta không vĩ đại như ngươi nghĩ..." Nhược Ly nhẹ thở dài: "Ta chỉ biết thiên hạ này vốn thuộc về ngươi. Dù ngươi không còn, ta cũng muốn giúp ngươi giành lại và trao nó vào tay ca ca của ngươi. Ta không muốn ngươi phải sống trong tiếc nuối, chịu những ủy khuất này..."

Chưa nói hết lời, Cơ Nguyệt đã đưa ngón tay khẽ chạm lên môi nàng, ngăn nàng tiếp tục. Nàng nở một nụ cười dịu dàng: "Vậy Ly nhi định làm gì tiếp theo?"

"Trên đường tới Kỳ huyện, chúng ta đã bị Thanh Long Vệ theo dõi," Nhược Ly trả lời,

"Bây giờ chắc chắn vẫn đang trong tầm giám sát của bọn chúng. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Chỉ cần chúng ta rời khỏi sự bảo vệ của Đường Môn Sơn Trang, chúng sẽ nhanh chóng đuổi theo. Thậm chí, bọn chúng có thể lợi dụng chúng ta để tìm ra hành tung của Cơ Thiên Hạo, rồi tiêu diệt tất cả trong một lần!"

"Vậy nên, lên Kỳ Liên Sơn chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm." Mộ Dung Thanh chen vào,

"Dù Cơ Thiên Hạo là thái tử tiền triều, nhưng tỷ tỷ mới là vị đế vương danh chính ngôn thuận. Chúng ta có thể tránh sự truy sát của Thanh Long Vệ, trở về Kinh Dương để bàn tính kỹ lưỡng. Vì vậy, quyết định có tiếp tục tìm Thiên Hạo đại ca hay không, phải do tỷ tỷ đích thân quyết định."

Những lời nói xưng huynh gọi tỷ vừa rồi khiến Cơ Nguyệt sinh lòng cảm mến đối với Mộ Dung Thanh. Nàng lặng lẽ suy ngẫm, cô gái này dù rất ít khi bộc lộ tâm tư trước mặt người khác, hành động lại dứt khoát và tàn nhẫn, nhưng thực chất lại có một tâm hồn lương thiện, thông minh, và đầy mưu lược.

Hơn nữa, từ việc hai năm trước Mộ Dung Thanh thất bại trong việc ám sát Nhược Ly nhưng lại chọn tha cho nàng, Cơ Nguyệt nhận ra một điểm nổi bật ở cô gái này: dù lớn lên trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt, nàng không trung thành với bất kỳ ai, mà chỉ trung thành với chính trái tim mình.

Cơ Nguyệt đứng dậy, chậm rãi bước đi trong phòng, tâm tư rối bời.

Đã bảy năm trôi qua. Nỗi nhớ nhung không thể nào dứt bỏ, đau đớn và oán hận đối với người anh trai không chịu trách nhiệm vẫn còn đó. Khi còn trẻ, Cơ Nguyệt không thể nào hiểu được tình yêu mãnh liệt và điên cuồng của anh trai mình, càng không thể cảm thông cho lựa chọn bất chấp tất cả của anh năm ấy.

Nhưng sau khi đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, khi bản thân nàng cũng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, Cơ Nguyệt cuối cùng đã dần hiểu được. Hai anh em nàng vốn rất giống nhau, nếu đổi lại là nàng đối với Nhược Ly, chẳng phải nàng cũng sẽ cuồng nhiệt và bất chấp như thế sao?

"Ly nhi, ngươi... ngươi có nguyện ý cùng ta mạo hiểm không?" Cơ Nguyệt quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của Nhược Ly.

Khóe môi Nhược Ly khẽ cong lên, nàng đáp lại bằng giọng nói tràn đầy sự kiên định: "Tất nhiên rồi! Nhưng ta lo cho ngươi... vết thương của ngươi vẫn chưa lành mà!"

"Không kịp nữa rồi. Nếu chờ lành hẳn, ta lại mất cơ hội gặp được huynh ấy. Dù huynh ấy đã xuất gia, huynh ấy vẫn là huynh của ta, là người thân duy nhất mà ta không thể từ bỏ!"

Cơ Nguyệt ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia cương nghị: "Bây giờ ta không còn ngồi trên ngai vàng nữa, chẳng còn nhiều ràng buộc. Cho dù phải đặt sinh tử ra ngoài, ta cũng muốn làm những điều mà mình mong muốn. Như vậy, ta sẽ không còn gì để hối tiếc!"

"Nhưng mà..." Nhược Ly vẫn muốn khuyên can, nhưng Cơ Nguyệt mỉm cười, ngăn lại: "Không cần lo lắng cho vết thương của ta, đến lúc đó sẽ có cách. Thanh nhi, khi nào chúng ta có thể khởi hành?"

"Nghĩa phụ ta dẫn theo người của chủ công tăng viện, chắc chắn ngày mai sẽ đến. Không bằng để ngày kia chúng ta lên đường!"

Mộ Dung Thanh vừa dứt lời, bỗng từ nơi xa xôi trên bầu trời vọng đến một tiếng nổ trầm đục, tựa như một bánh xe khổng lồ đang lăn qua đỉnh tầng mây. Ba người lập tức đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vừa nắng đẹp, vậy mà đột nhiên lại đổ cơn mưa rào kèm theo sấm chớp...

Những hạt mưa nặng hạt đan vào nhau, hắt thẳng vào khung cửa. Tiếng sấm rền vang, ánh chớp lóe sáng xé tan bầu trời, khiến cả không gian run rẩy mãi không ngừng...

Không khí sau cơn giông bão luôn trong lành và dễ chịu đến mê hoặc. Làn gió mát ẩm thổi qua lồng ngực, khiến tâm hồn cũng trở nên tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Cơ Nguyệt và Nhược Ly nắm tay nhau bước vào khu rừng trúc nhỏ phía sau sơn trang.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sâu trong rừng trúc thấp thoáng những làn sương mỏng nhẹ nhàng trôi, tựa như khói mờ từ mặt đất bốc lên, hoặc như những đám mây từ Kỳ Liên Sơn bị gió cuốn xuống.

Nhược Ly cầm cây ngọc địch ngang môi, dáng vẻ thoát tục, tựa như không vướng bụi trần. Giai điệu thanh thoát, nhẹ nhàng từ môi nàng tuôn ra, như một khúc ca dịu dàng trong đêm tĩnh mịch, mang theo nỗi nhớ nhung gửi đến người yêu sâu đậm nhất trong lòng nàng.

Cơ Nguyệt cảm thấy tiếng sáo như vòng quanh nàng, quấn quýt từng lớp, khiến nàng như rơi vào một giấc mộng không muốn tỉnh dậy.

"Đây là khúc nhạc gì vậy?" Cơ Nguyệt bước tới, vòng tay ôm lấy eo Nhược Ly, không kìm được cảm xúc mà đặt lên nàng một nụ hôn.

"Là do ta tự soạn." Nhược Ly cười đắc ý.

"Mỗi lần nhớ ngươi, ta đều thổi khúc này, mong rằng ngươi có thể nghe thấy."

"Vậy thì khúc nhạc đó chỉ thuộc về ta thôi!" Cơ Nguyệt cười quyến rũ, ánh mắt tràn đầy sự mê hoặc.

"Sau này chỉ được phép thổi cho một mình ta nghe thôi..."

"Ừm!"

Hai người ôm nhau trong sự tĩnh lặng của rừng trúc, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của trái tim đối phương. Họ chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Sau một hồi im lặng, Cơ Nguyệt đột nhiên nâng khuôn mặt Nhược Ly lên, giống như lần đầu tiên gặp nàng, cẩn thận ngắm nhìn. Nàng cười nói: "Ly nhi khi còn nhỏ và bây giờ... không thay đổi gì mấy!"

"Á..." Nhược Ly giật mình, không hiểu nàng đang nói gì: "Ngươi làm sao thế? Thời gian quay ngược lại rồi, ngươi từng gặp ta lúc nhỏ sao?"

"Ly nhi, ngươi còn nhớ năm ngươi sáu tuổi, từng gặp một tỷ tỷ trong rừng rồi đưa nàng về Niệm Tâm Am không? Người đó chính là ta!"

"Cái gì..." Nhược Ly ngỡ ngàng, cố gắng lục lọi ký ức thời thơ ấu, dường như có chuyện như thế, lại dường như không.

Cơ Nguyệt phấn khích kể lại kỷ niệm đó. Thấy Nhược Ly vẫn ngơ ngác, nàng không khỏi giận dỗi, khẽ vỗ lên mặt nàng: "Ngươi thật sự không nhớ sao? Một tỷ tỷ xinh đẹp như thế mà lại không có ấn tượng gì!"

"Haha! Nghe ngươi nói thì hình như có chút ký ức. Nhưng lúc đó ta còn quá nhỏ... Mà ngươi... tại sao lại muốn đưa ta về hoàng cung?"

Cơ Nguyệt nhìn khuôn mặt Nhược Ly, trong mắt như hiện lên hình ảnh cô bé đáng yêu thuở nhỏ, giờ lại càng thêm phần tinh tế và xinh đẹp. Nàng ngập ngừng, gò má đỏ bừng, nhẹ giọng đáp: "Có lẽ... lúc đó ta đã thích ngươi rồi."

Nhược Ly sững sờ, đôi mắt sáng như hồ nước mùa thu phát ra ánh sáng trong trẻo dưới bóng đêm. Rồi nàng bật cười lớn: "Ngươi... đến cả một đứa trẻ sáu tuổi cũng không tha sao? Tỷ tỷ, ngươi thật đáng sợ!"

Mặt Cơ Nguyệt đỏ bừng, nàng bất ngờ quàng tay siết lấy cổ Nhược Ly, còn Nhược Ly thì vùng vẫy cười khúc khích. Hai người như trẻ con, trêu chọc nhau một hồi, cuối cùng cả hai mệt lử, thở hổn hển rồi nhìn nhau cười.

Đúng lúc đó, Cơ Nguyệt nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc trắng trên cổ Nhược Ly lộ ra khỏi vạt áo. Chợt như hiểu ra điều gì, nàng nói: "Ly nhi, may mà lúc đó ngươi không bị ta đưa về cung. Nếu phụ hoàng của ta nhìn thấy miếng ngọc trên cổ ngươi... chuyện Long Phi nương nương tráo đổi long phượng bị lộ ra, thì ngươi chỉ có thể làm muội muội của ta thôi!"

"Đúng vậy!" Nhược Ly mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc lạnh giá trên cổ: "Vậy nên lúc đó dù duyên phận đã định, nhưng chưa đến đúng thời điểm. Thật ra, bây giờ ta thường nghĩ, cha ruột của ta rốt cuộc là Lâm Thì Thất hay tiên đế? Nguyệt, ngươi nghĩ ta giống ai hơn?"

"Giống ai cũng không tốt." Cơ Nguyệt đặt lên ấn đường của nàng một nụ hôn đầy thương yêu, "Chi bằng giống ta!"

"Thê thê tương xứng à!" Nhược Ly bật cười, rồi tiến lên hôn lên đôi môi đỏ lạnh lùng của Cơ Nguyệt. Bờ vai của nàng khẽ run, đáp lại nụ cười dịu dàng và ấm áp của Nhược Ly bằng một nụ hôn nồng nàn.

Nhược Ly nép vào mái tóc mềm mại của nàng, ngước lên bắt gặp ánh mắt mơ màng đầy mê hoặc của Cơ Nguyệt. Trong sự gần gũi, tình yêu nóng bỏng giữa họ như ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan.

Nhược Ly cắn chặt môi, e thẹn thì thầm: "Chúng ta... về phòng đi!"

Không cần trả lời, Cơ Nguyệt đã kéo nàng rời đi, cả hai nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Nam Cung Ánh Tuyết đã chứng kiến tất cả.

Nàng nấp sau một thân trúc xanh, từ xa lặng lẽ quan sát. Khi thấy họ rời đi, nàng đột nhiên quay lại, tựa vào thân trúc cứng cáp mà thở dốc. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo treo giữa không trung như đang chế nhạo sự nhỏ bé và bất lực của nàng. Trái tim nàng quặn thắt, lạc lõng và đau đớn.

Nàng đã bị khúc nhạc sáo thanh tao thoát tục của Nhược Ly thu hút đến đây. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng họ tựa vào nhau, nghe những mảnh ghép về câu chuyện thân thế mơ hồ của họ, nàng chợt nhận ra: từ khi sinh ra, họ dường như đã được số phận buộc chặt vào nhau. Một mối dây nàng không thể chen vào, cũng không thể hiểu thấu.

Dù có thể tồn tại quan hệ máu mủ, Cơ Nguyệt vẫn bất chấp tất cả mà yêu Nhược Ly.

Cơ Nguyệt... Có lẽ cả đời này nàng ấy sẽ không bao giờ yêu thêm một ai khác.

Nam Cung Ánh Tuyết bỗng nhận ra, đã bao lâu rồi nàng không còn yêu ai. Trong ký ức mờ nhạt, nàng từng rực rỡ biết bao. Nàng có sự tự tin phi thường, nhan sắc xuất chúng, và luôn dễ dàng chiếm được trái tim của bất kỳ ai. Hết người này đến người khác, họ phát cuồng vì nàng, đắm chìm trong tình yêu nàng trao.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, mà lần đầu tiên lại thua thảm hại đến thế.

Thứ không thể có được lại càng khắc cốt ghi tâm.

Nam Cung Ánh Tuyết bất giác nảy sinh ý định rời đi. Nàng vừa định quay về phòng thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh lùng, đang lặng lẽ quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Mộ Dung Thanh từ từ hiện ra trong bóng tối. Lúc nào nàng cũng khoác bộ y phục đen bó sát, tựa như luôn sẵn sàng lao vào sinh tử. Nàng giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, che giấu những suy nghĩ không muốn ai phát hiện, toát lên vẻ bí ẩn và lạnh lùng.

"Ngươi... ngươi làm gì ở đây?" Nam Cung Ánh Tuyết giật mình, lùi lại một bước, không biết nàng ta đã đứng sau mình bao lâu.

"Ngươi chẳng phải cũng ở đây sao?" Mộ Dung Thanh đáp lại, ánh mắt sắc bén khiến Nam Cung Ánh Tuyết cảm thấy toàn thân như bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh, khó chịu vô cùng.

"Ngươi ở đây làm gì?" Ánh Tuyết cau mày, có chút bực bội, hỏi ngược lại.

"Ta có trách nhiệm... bảo vệ sự an toàn của Thiếu chủ." Mộ Dung Thanh trả lời, giọng nói điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một cảm giác khó đoán, như mặt nước phẳng lặng dưới cơn sóng ngầm.

"Ha... bây giờ nàng ấy e là an toàn hơn bao giờ hết." Nam Cung Ánh Tuyết lạnh lùng châm biếm.

"Ta không đi theo nàng ấy, ta đang theo ngươi." Mộ Dung Thanh đáp, thanh kiếm bên hông nàng bỗng lóe lên một tia sáng xanh trắng sắc lạnh trong chớp mắt.

"Ngươi!" Nam Cung Ánh Tuyết tức giận đến tái mặt, lớn tiếng: "Là ngươi bảo ta ở lại tạm trú, ngày mai ta sẽ lên đường rời khỏi. Ta chỉ là một đại phu tay trói gà không chặt, có thể làm gì được Thiếu chủ của các ngươi chứ!"

Mộ Dung Thanh thu kiếm lại, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười khó đoán, khiến Ánh Tuyết bất giác cảm thấy bất an.

"Ta khi đó chẳng qua chỉ thay mặt Cơ Nguyệt nói ra điều nàng muốn nói thôi. Ngươi đi hay ở, liên quan gì đến ta đâu?"

"..." Nam Cung Ánh Tuyết tức đến nghẹn lời. Nếu không liên quan gì đến nàng ta, giờ lại đến gây phiền phức làm gì? Hay trong mối quan hệ vốn đã rối rắm này, nàng ta cũng muốn chen vào một chân?

Nam Cung Ánh Tuyết cố lấy lại bình tĩnh, nửa đùa nửa thật nói: "Chẳng lẽ Mộ Dung cô nương cũng thích Nhược Ly?"

Mộ Dung Thanh khẽ nhướng mày, dường như hơi tức giận, nhưng bất ngờ nở một nụ cười nửa thật nửa giả, thản nhiên đáp: "Đúng vậy! Ta thích nàng từ lâu rồi. Nếu không, tại sao hai năm trước nàng rơi vào tay ta lại có thể được ta tha cho chứ?"

Nam Cung Ánh Tuyết bỗng chấn động, sững sờ nhìn nữ sát thủ máu lạnh trước mặt. Lời nói của nàng ta không hề mang chút xấu hổ, khiến Ánh Tuyết không thể phân định thật giả.

Mộ Dung Thanh bật cười khinh miệt: "Nam Cung đại phu, ngươi thật dễ bị lừa!"

Nói xong, nàng quay người bỏ đi, nhưng rồi bất chợt quay đầu lại, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cũng phải cảm ơn ngươi đã kê đơn thuốc mới cho A Phi, hắn đã khỏe hơn nhiều rồi."

Ánh trăng trên kinh thành mờ mịt và lạnh lẽo, chiếu xuống những mái ngói lưu ly vàng óng của hoàng cung. Sau cuộc binh biến vài tháng trước, nơi đây bỗng chốc nhuốm đầy tử khí, khiến các cung nhân ngày đêm sống trong nỗi sợ hãi triền miên.

Trong đại điện tối tăm, một thân ảnh lạnh lùng tựa tượng điêu khắc ngồi trên ngai rồng, hoàng bào vàng rực toát lên vẻ uy nghiêm. Tân hoàng đế Cơ Khang, với gương mặt già nua và mái tóc bạc trắng, từ từ mở đôi mắt sâu thẳm, kéo theo những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt.

Hắn đứng dậy, từng bước chân nặng nề vang lên trên sàn điện lạnh lẽo. Ngoài điện, một giọng nói the thé của thái giám vang lên: "Bẩm hoàng thượng, thống lĩnh Thanh Long Vệ Đông Phương Duệ cầu kiến."

"Chuẩn!"

Chữ vừa thốt ra, một bóng dáng mặc thanh bào đã lao vào điện, quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu tạ tội.

Cơ Khang cầm lấy chén trà do thái giám dâng lên, mới uống được vài ngụm thì lời tường trình của Đông Phương Duệ khiến hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ. Bàn tay ông siết chặt lấy chén trà, tưởng chừng như muốn bóp nát.

"Ngươi nói... chúng đều chưa chết?"

Đông Phương Duệ run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt lạnh lùng, âm trầm đầy sát khí của Cơ Khang. Đôi mắt già nua của hắn trừng lớn, như muốn xé nát tên thuộc hạ vô dụng trước mặt.

"Khải bẩm hoàng thượng, Nhược Ly là nữ nhi của Lâm Thì Thất, vì vậy nàng được Xích Huyết Các bảo vệ rất chặt, khó tìm cơ hội ra tay. Ngày rằm tháng tám, nàng và Cơ Nguyệt đã hội ngộ trên phố lớn ở Kỳ huyện. Sau khi tra khảo những sát thủ của Xích Huyết Các mà chúng ta bắt được, chúng thần phát hiện ra mục tiêu cuối cùng của Nhược Ly là mang Long Mạch Thần Kiếm giao cho Cơ Thiên Hạo ở Kỳ Liên Sơn!"

"Cái gì!"

Cơ Khang hét lớn, gân xanh trên trán nổi lên, ông giật lấy cổ áo Đông Phương Duệ, gầm lên đầy giận dữ: "Thiên Hạo còn sống... Chúng đều còn sống cả!"

"Bệ hạ tha mạng! Thần vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ, xin bệ hạ trách phạt! Nhưng... thần đã xác định được vị trí của Cơ Thiên Hạo. Hắn đang ở Huyền Không Tự trên núi Kỳ Liên! Người của chúng ta đã mai phục từ lâu, chỉ cần Cơ Nguyệt và Nhược Ly xuất hiện, tất cả sẽ bị tiêu diệt trong một mẻ lưới!"

Cơ Khang lập tức gầm lên: "Truyền chỉ! Lập tức giết chết Cơ Thiên Hạo cho trẫm! Ngươi mau lên đường, mang theo hai ngàn Thanh Long Vệ đóng ở kinh thành, trở về đó đốt núi, buộc Cơ Nguyệt và Nhược Ly phải lộ diện. Trẫm muốn ngươi giết sạch, không để sót một ai!"

"Xoảng!"

Tiếng chén trà bị ném mạnh xuống đất vang lên ngay sau lời của Cơ Khang. Đúng lúc đó, ngoài đại điện bỗng vang lên một tiếng khóc nức nở. Cơ Khang và Đông Phương Duệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Hinh Công chúa ôm theo Cơ Vĩnh, hoàng tôn sáu tuổi, đứng trước cửa.

Cơ Vĩnh giãy ra khỏi vòng tay của mẫu thân, khóc lớn chạy về phía Cơ Khang, níu lấy vạt áo long bào: "Hoàng gia gia... đừng giết cô cô và thân Vương gia, đừng giết họ mà! Hu hu hu..."

Cơ Khang giận dữ đẩy cháu trai ra, quát lớn: "Cút đi! Đồ vô dụng!"

Cơ Vĩnh khóc to hơn, mặt mũi tèm lem nước mắt. Lạc Hinh Công chúa vội vàng tiến lên dỗ dành: "Vĩnh nhi ngoan, đừng khóc nữa. Hoàng gia gia sẽ giết kẻ xấu, không thể để chúng sống!"

"Không! Cô cô không phải người xấu... Hoàng gia gia không được giết cô cô! Hu hu..."

Cơ Vĩnh òa khóc, bám chặt lấy chân Cơ Khang, không chịu buông.

Cơ Khang gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo: "Điều quan trọng nhất là đoạt lại Long Mạch Thần Kiếm! Bằng mọi giá! Nghe rõ thì cút đi, nếu lần này còn thất bại, đừng trở về gặp trẫm!"

Đông Phương Duệ vội vàng dập đầu: "Thần tuân chỉ!" Rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Cơ Khang cau mày, bực bội vì tiếng khóc của cháu trai. Lạc Hinh Công chúa bế Cơ Vĩnh lên, trong khi các cung nữ và vú nuôi cũng vội vàng chạy tới dỗ dành.

Dưới màn đêm phủ lên hoàng cung, tiếng khóc và ồn ào trong đại điện vẫn không ngớt, hòa lẫn với sự lạnh lẽo tịch mịch nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store