ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Nhuoc Ly Hieu Mong Suong Thien

Quyển hạ: Tuyệt luyến thiên hạ

Chương 19: Ma Địch công tử

Tháng Bảy, ngày Xử Thử, thành Ký Châu, giờ Tuất ba khắc.

Năm tháng loạn lạc, chiến tranh kéo dài suốt mấy tháng liền. Trên con phố dưới màn đêm u ám, không khí chết lặng, không một bóng người. Một cơn gió thoảng qua, cuốn tung lớp bụi đất trên mặt đường, xen lẫn vài mảnh giấy vàng mã bay lượn loạn xạ, trông vừa kỳ dị vừa rợn người. Các cửa tiệm dọc theo con phố hầu như đều đã đóng cửa, chỉ còn một quán rượu nhỏ trong góc phố vẫn còn ánh nến leo lắt. Trước cửa quán treo hai chiếc đèn lồng đỏ, trên đó viết chữ "Rượu" bằng mực đen như than, nền giấy đỏ tươi tựa máu.

Chủ quán vừa tiễn những vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, vừa ngân nga vài câu hát tuồng, bước thong dong ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Nhưng bất chợt, trước mặt hắn xuất hiện một hán tử da ngăm đen. Người này có ngũ quan đoan chính, nhưng quần áo rách rưới, tựa như vừa trốn chạy khỏi tai họa. Hai mắt y sáng quắc, nhìn lướt qua quán rượu chật hẹp, cất lời: "Chủ quán, mang cho ta hai cân rượu trắng!"

"Nhưng thưa khách quan... quán nhỏ chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Chủ quán dè dặt đáp, không phải vì không muốn bán, mà bởi thời thế loạn lạc, trộm cướp hoành hành. Chỉ cần về nhà trễ một khắc thôi cũng có thể gặp nguy hiểm.

"Ta có hai huynh đệ sắp đến, chúng ta có việc hệ trọng cần bàn. Cùng lắm... trả cho ngươi gấp đôi tiền rượu!" Chủ quán nhìn hán tử nọ, thấy y không giống kẻ xấu, nhưng cũng không phải hạng dễ chọc. Do dự một hồi, hắn đành dẫn khách vào trong, dọn rượu và thức ăn lên.

Khoảng thời gian uống hết một chén trà, quả nhiên có hai vị khách nam khác bước vào quán. Họ trạc tuổi trung niên, gần năm mươi, bước đi nặng nề, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại. Sau khi tìm thấy người đến trước, ba người trao đổi ánh mắt, rồi ngồi xuống chiếc bàn trong cùng, cúi thấp giọng, thì thầm bàn bạc.

Một người trong số đó để râu dê, lấy từ trong tay nải ra một tấm bản đồ, chỉ trỏ và nói: "Quân của Cơ Khang đang dồn ép ở ải Thiệu Sơn. Chúng ta không những không công phá nổi, mà lão già đó bất cứ lúc nào cũng có thể điều thêm quân mạnh đến. Nếu hắn muốn liều mạng một phen, với lực lượng hiện tại của chúng ta, chỉ e là toàn quân sẽ bị tiêu diệt..."

"Thiếu đường chủ nghĩ thế nào?" Hán tử da ngăm đen lên tiếng hỏi. Nam nhân mặc áo đen thô, đôi mày nhíu chặt, chỉ vào tấm bản đồ rồi nói: "Thiếu đường chủ quyết định — rút về phía Nam!"

"Cái gì! Khó khăn lắm mới tiến lên phương Bắc, chiếm được mười lăm quận huyện cơ mà!"

"Vô ích thôi," người râu dê thở dài, giọng đầy nặng nề, "chiếm được mà không giữ được. Hiện tại Nghĩa Chính Đường trong ngoài đều rối ren. Trận chiến ở kinh thành khiến chúng ta mất đi hơn nửa quân tinh nhuệ, Đường chủ cũng đã hy sinh tại Hoàng lăng núi Côn. Dưới trướng chỉ còn là một đám quân ô hợp, sĩ khí giảm sút trầm trọng. Hơn nữa... chỉ trong vòng một tháng, chúng ta đã mất bảy vị phân đà chủ, tất cả đều bị ám sát một cách thần bí. Các phân đà khắp nơi loạn thành một mớ, mới cũ không kết nối được. Hiện tại, chỉ còn ba người chúng ta gắng sức chống đỡ mà thôi!"

"Hầy!" Hán tử da ngăm đen thở dài nặng nề, nâng chén rượu uống liền mấy ngụm lớn, sau đó hỏi tiếp: "Vậy kẻ ám sát rốt cuộc có lai lịch thế nào? Là nam hay nữ? Ta nghe nói... hắn giết người bằng tiếng sáo?"

"Tiếng sáo chỉ là trò mị hoặc!" Người râu dê nói, giọng trầm nặng, "Hắn kiếm pháp tinh chuẩn, khinh công siêu phàm, luôn che mặt bằng tấm khăn đen, không rõ là nam hay nữ... nhưng giang hồ gọi hắn là—Ma Địch Công Tử!"

Hán tử da ngăm đen hít một hơi lạnh, người áo đen tiếp lời: "Nhìn vào hành động của hắn, ban đầu cứ tưởng hắn là cao thủ thuộc phe Cơ Khang, âm thầm hủy diệt Nghĩa Chính Đường chúng ta. Nhưng không ngờ, khi án mạng liên tiếp xảy ra, ngay cả Cơ Khang cũng hạ lệnh điều tra bí mật..."

"Sao có thể như vậy! Hắn không phải chịu sự sai khiến của Cơ Khang, mà chỉ nhằm vào Nghĩa Chính Đường chúng ta!" Hán tử da ngăm đen vừa dứt lời, đột nhiên một cơn gió lớn ập tới, khiến cánh cửa quán rượu bật tung ra. Hơi nóng ngột ngạt của ngày hè ùa vào, nhưng ba vị phân đà chủ của Nghĩa Chính Đường trong quán lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Người râu dê đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

Cơn gió mạnh vừa qua, mọi thứ lập tức chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Rồi bỗng vang lên những tiếng động kỳ quái, không giống âm thanh của con người, mà tựa như có con mèo nào đó vừa lướt qua trên mái nhà...

"Ai đó!" Hán tử da ngăm đen rút bảo kiếm, định lao ra cửa, nhưng một làn sáo thanh u ám, quái dị đột ngột vang lên, hòa quyện cùng sự rung động trong không khí, len lỏi vào tai mọi người. Tiếng sáo chất chứa nỗi buồn man mác, sự oán hận, thù ghét, cùng sát khí lạnh lẽo... Tựa như một con rắn độc đáng sợ, nó bò vào tâm trí người nghe, khiến họ ngột ngạt, điên cuồng...

"Ma... Ma Địch Công Tử!" Người áo đen hét lên, lao ra khỏi quán rượu. Người râu dê và hán tử da ngăm đen vội vàng đuổi theo, nhưng con phố vắng lặng không một bóng người, ngay cả bóng ma cũng không tìm thấy. Chỉ có tiếng sáo chí mạng vẫn còn vang vọng, dư âm kéo dài không dứt...

Chủ quán rượu hoảng sợ, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Đừng giết ta, đừng giết ta!"

"Ra đây!" Người áo đen gầm lên, vung kiếm chém loạn xạ. Đột nhiên, một ánh sáng xanh trắng tựa trăng lướt qua bên tai. Người râu dê hét lớn: "Cẩn thận!"

Nhưng đã không kịp. Một con dao nhỏ sắc bén đâm thẳng vào cổ họng hắn. Nam nhân trợn trừng mắt, ngã xuống đất, đôi môi chạm vào nền đất lạnh lẽo...

Hán tử da ngăm đen rút đao, chắn trước người râu dê, nói: "Bàng đà chủ, mau chạy đi!"

Người râu dê đứng ngẩn tại chỗ, không động đậy nổi, chỉ nhìn về phía con đường lớn. Một bóng dáng gầy gò, thanh mảnh từ từ bước tới... Tiếng sáo dần ngừng lại. Kẻ đó đeo một tấm khăn đen che kín phần lớn khuôn mặt, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán. Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn chằm chằm vào kẻ thù. Ánh mắt ấy sâu thẳm như vực thẳm địa ngục, tựa như hé lộ cửa ngõ của âm ti...

"A—" Hán tử da ngăm đen gầm lên, vung đao lao tới. Kẻ sát thủ thân hình nhỏ nhắn, mềm mại như không có xương, nhẹ nhàng né tránh vài chiêu thức. Dưới lớp khăn đen, khóe miệng dường như nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ngay sau đó, một cú đá trên không khiến hán tử cao bảy thước ngã nhào. Thanh kiếm trong tay sát thủ vung lên như mây trôi che trời, lướt qua ánh mắt đầy kinh hoàng của hán tử. Cổ hắn ngoẹo sang một bên, máu đỏ tuôn trào...

Người râu dê họ Bàng nhìn kẻ sát thủ cầm kiếm tiến đến gần. Hắn bất chợt trượt chân, ngã nhào xuống đất. Biết rằng không còn đường thoát, hắn run rẩy hỏi: "Ngươi... rốt cuộc là ai? Sao lại tàn sát đến tận cùng thế này?"

"Một lũ hèn nhát, không chịu nổi một đòn!" Sát thủ chậm rãi buông ra từng chữ.

Bàng đà chủ sững sờ, thốt lên kinh ngạc: "Ngươi là nữ nhân?"

"Hừ..." Nàng cười lạnh, "Bàng Hữu Minh, đà chủ phân đà Dự Châu, quân sư số một của Nghĩa Chính Đường. Vì bất mãn với triều đình, ngươi đã đầu quân cho loạn quân. Đáng tiếc, thật đáng tiếc..."

"Hôn quân vô đạo, thề chết không theo!" Bàng Hữu Minh gào lên, dáng vẻ kiên cường đầy khí khái.

Sát thủ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng, quát lớn: "Nàng không phải hôn quân!"

"Ngươi... chẳng lẽ là người của Cơ Nguyệt?" Bàng Hữu Minh nhìn khuôn mặt mờ ảo sau lớp khăn đen, dưới ánh trăng nhạt nhòa. Chỉ qua đôi mắt, hắn đã nhận ra kẻ trước mặt có dung mạo không tầm thường.

Sát thủ im lặng, Bàng Hữu Minh lại hỏi: "Chẳng lẽ các hạ chính là... vị vương gia khuynh quốc hồng nhan đó?"

"Hà, tự thẹn không bằng, nói về việc hại nước, quả thực ta không sánh được với đám gian thần nghịch tặc các ngươi!" Nhược Ly lạnh lùng nhếch môi, xé toạc tấm khăn đen che mặt, để lộ gương mặt tuấn tú không chút cảm xúc. Nhưng trong lòng nàng, hận thù cuồn cuộn như sóng dữ.

"Ngươi... các ngươi chưa chết!" Bàng Hữu Minh mặt co giật, vừa bò vừa lăn để né tránh. Nhưng hắn bị Nhược Ly nắm lấy tóc, kéo giật lại. Một tiếng hét thảm vang lên, hắn như con gia cầm chờ bị làm thịt, bị một nhát kiếm cắt ngang cổ họng...

Nhược Ly một mình bước trên con phố vắng lặng, bóng lưng gầy guộc, đơn độc. Tay nàng buông thõng đầy mệt mỏi, thanh kiếm nắm chặt trong tay vẫn nhỏ từng giọt máu dơ bẩn... Thi thể đám nghịch tặc Nghĩa Chính Đường nằm la liệt trên phố, không ai đoái hoài. Đêm xuống, cả Ký Châu như biến thành một thành phố chết. Quan viên mới nhậm chức không lo chính sự, "nhà giàu ăn uống xa hoa, người nghèo chết đói đầy đường." Chỉ còn bóng dáng của một kẻ sát thủ máu lạnh in trên mặt đất, đơn độc lay động.

Nhược Ly bất chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơn đau âm ỉ ở lồng ngực lại phát tác. Nàng dừng bước, ho khan hai tiếng, tay ôm lấy ngực để điều chỉnh nội tức rối loạn và xua tan cơn bất an sau khi giết người. Đau nhức ở ngực cuối cùng cũng giảm bớt, Nhược Ly lại tiếp tục bước đi, ánh mắt trở về sự lãnh đạm và tê dại như cũ.

Nàng dừng chân trước một tửu lầu, nhìn quanh không thấy ai. Nhược Ly lặng lẽ ngước nhìn tấm biển "Phượng Nguyên Lâu," ánh mắt đờ đẫn không nhấc nổi chân. Đột nhiên, ánh đèn từ trong tửu lầu bừng sáng, cửa tiệm mở ra vội vã. Nhược Ly nhìn thấy đôi mắt to tròn, sinh động của cô gái, cùng gương mặt xinh đẹp thoáng chút phấn hồng.

Lăng Sương Sương dậm chân trách móc: "Sao giờ mới về, ta lo muốn chết đây!"

Nhược Ly như một con rối gỗ, để mặc nàng kéo thẳng lên tầng hai của tửu lầu, vào một gian phòng khách. Cánh cửa được đóng chặt, Lăng Sương Sương khẽ hỏi: "Lần này... giết mấy người?"

"Bốn. Bàng Hữu Minh ở Dự Châu, Lục Đỉnh Long ở Thiệu Sơn, Thạch Hải Sinh ở Tế Bắc. Còn thêm một lão chủ quán rượu vì hắn thấy được mặt ta." Nhược Ly đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có vầng trăng mờ ảo sau đám mây lưa thưa. Nàng cầm lấy chén trà trên bàn, uống cạn một hơi.

Lăng Sương Sương nhìn Nhược Ly như vậy, giết sạch những kẻ cốt cán của Nghĩa Chính Đường mà không hề thấy nàng biểu lộ chút cảm xúc nào. Một cuộc đại họa đã khiến Nhược Ly trở nên trầm mặc ít lời, tâm thần như thất lạc.

Sương Sương thở dài, nói: "Ngươi nghỉ trước đi, ta đi lấy cơm canh."

Nàng xoay người rời đi, chẳng bao lâu sau đã bưng một mâm cơm thịnh soạn đặt trước mặt Nhược Ly. Lúc này, Nhược Ly đã thay y phục, sắc mặt mệt mỏi, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào bát đậu phụ Ma Bà trên bàn.

Lăng Sương Sương gắp thức ăn, thúc giục: "Mau ăn đi! Đi theo bọn chúng nhiều ngày như vậy, chắc chắn ngươi chưa ăn uống tử tế. Ta đã hâm nóng đồ ăn mấy lần rồi, chỉ đợi ngươi quay về."

Nhược Ly ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm, cháy bỏng của nàng. Nhanh chóng cúi đầu, Nhược Ly không nói một lời, bắt đầu ăn vội vã như sợ người khác giành mất.

"Cơm canh đạm bạc, có quen không?" Sương Sương khẽ hỏi, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Nhược Ly nghe vậy, trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc nghẹn ngào, tự giễu: "Sao lại không quen? Ngươi quên rồi sao, ta lớn lên bằng những bữa cơm chay."

Lần này đến lượt Sương Sương im lặng, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ đau lòng. Nhược Ly gượng cười, nói: "Tài nấu nướng của ngươi ngày càng giỏi, chẳng trách cữu cữu muốn giao Phượng Nguyên Lâu cho ngươi. Tương lai không biết ai có phúc cưới được ngươi..."

"Ta không gả!" Sương Sương cắt ngang, giọng nói kiên quyết, nhưng gương mặt lại thoáng ửng hồng. Nàng chăm chú nhìn vào mắt Nhược Ly, ánh mắt vẫn nặng nỗi si mê: "Nếu... ngươi cảm thấy phúc phận này đáng giá, ta sẽ dành nó cho ngươi!"

"Ha ha..." Nhược Ly ngượng ngùng cười khan hai tiếng, ánh mắt lập tức lảng đi nơi khác để tránh né.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, Sương Sương thoáng buồn bã. Đợi Nhược Ly gần ăn xong, nàng mới cẩn thận đổi chủ đề: "Nhược Ly... sau này ngươi định thế nào?"

"Ký Châu không thể ở lâu. Cơ Khang đã bắt đầu để ý đến chuyện của Ma Địch Công Tử... Thôi thì, sớm muộn ta cũng phải lấy mạng hắn! Cầm lấy Long Mạch Thần Kiếm, ta sẽ đi tìm nàng... hoặc là, tìm Cơ Thiên Hạo!"

Vừa nói, Nhược Ly vừa bước đến bên giường trong gian phòng khách, lấy ra một bọc hành lý được gói ghém cẩn thận. Nàng chậm rãi tháo lớp vải quấn bên ngoài, rút ra một thanh trọng kiếm cổ xưa.

Sương Sương nín thở nhìn chăm chú. Nhược Ly kể rằng, khi thanh kiếm này còn nằm trong tay Cơ Nguyệt, nó từng phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, tự động rũ bỏ lớp gỉ sét. Nhưng giờ đây, nó đã trở lại trạng thái như một con rồng ngủ quên, ảm đạm không chút ánh sáng. Có vẻ như thanh bảo kiếm thực sự có linh tính, chỉ nhận thức chủ nhân của nó.

"Nhược Ly... những nơi cần tìm chúng ta đều đã tìm qua. Cho dù nàng được người cứu, đưa đến nơi khác, thì cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể, vô vọng mà thôi! Còn về Cơ Thiên Hạo... đó cũng chỉ là chuyện bảy năm trước. Nam nhân được dân làng Ngũ Gia Trại cứu, lỡ đâu không phải hắn thì sao?"

"Càng kéo dài, hy vọng càng mong manh... nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng không thể từ bỏ! Nếu có thể tìm được Cơ Thiên Hạo, ta sẽ giao Long Mạch Thần Kiếm cho hắn, khởi binh giành lại thiên hạ, đoạt lại giang sơn cũ! Nếu không thể tìm thấy huynh muội bọn họ, ta cũng phải tự tay giết lão tặc Cơ Khang để báo thù cho Nguyệt! Sương Sương... nếu không giữ được niềm tin này, ngươi bảo ta sống tiếp thế nào đây?"

"Nhược Ly..." Sương Sương tiến lên, ôm chặt lấy Nhược Ly, giọng nghẹn ngào: "Có thể... đừng đi nữa được không? Thật sự rất nguy hiểm... Ta khó khăn lắm mới tìm lại được ngươi, chẳng lẽ lại phải nhìn ngươi đi vào chỗ chết sao? Ta không muốn... không muốn!"

"Sương Sương..." Nhược Ly ôm lấy vai nàng, thở dài, giọng khàn đặc, mang theo nỗi buồn khó tả: "Ta nhất định phải đi, dù không có phương hướng, dù là mò kim đáy bể, dù phải băng qua ngàn núi vạn sông, dẫu phải dùng cả đời để tìm kiếm nàng... Có lẽ, nàng đang ở một nơi nào đó, chờ ta!"

"Vậy ta sẽ đi cùng ngươi!" Lăng Sương Sương kiên quyết nói. Nàng buông vòng tay, trong mắt lóe lên một tia đau đớn thoáng qua. Hai năm xa cách, nàng đã từng cố gắng quên đi Nhược Ly. Nhưng khi nàng ngỡ rằng mình đã thành công, biến cố kinh thiên lại xảy ra: Nhược Ly và Cơ Nguyệt mất giang sơn, rồi lưu lạc mỗi người một nơi.

"Sương Sương..."

"Ngươi đừng khuyên ta nữa. Ta đã quyết rồi, bất kể ngươi tìm Cơ Nguyệt, hay tìm Cơ Thiên Hạo để tái lập đại nghiệp, ta cũng sẽ theo ngươi! Chuyện nói đến đây thôi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi! Mấy ngày này đừng ra ngoài, tránh gây chú ý."

Nói xong, Lăng Sương Sương bắt đầu thu dọn bát đĩa trên bàn, động tác nhanh nhẹn. Nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, không để cho Nhược Ly có bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

Đêm hè oi bức, Nhược Ly trằn trọc suốt nửa canh giờ mà vẫn không thể chợp mắt. Chiếu cỏ dưới thân hơi thô ráp, tấm ván giường bị nàng xoay mình làm kêu cọt kẹt không ngừng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu rả rích hòa cùng âm thanh của côn trùng, tạo thành một khúc nhạc ru ngủ. Đầu óc nàng cuối cùng cũng rơi vào trạng thái mơ hồ...

Trong cơn mộng mị, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ lớn. Mở đôi mắt mơ màng, nàng thấy những tảng đá khổng lồ đang đổ ập về phía mình, trời đất như sụp đổ. Không chút do dự, nàng ôm chặt Cơ Nguyệt trong lòng. Đá vụn và bụi đất rơi xuống như mưa, cuốn cả hai rơi vào vực sâu không đáy...

"Ly nhi!" Một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, như xuyên qua không gian và thời gian, tựa hồ vọng lại từ chân trời xa xôi, chấn động màng nhĩ của nàng. "Nguyệt..." Nhược Ly bừng tỉnh, thở hổn hển trong bóng tối, nhưng xung quanh không còn thấy bóng dáng người kia...

Hai tháng trước, trong mật thất cất giấu kiếm tại hoàng lăng.

Nhược Ly dùng Long Mạch Thần Kiếm để mở cánh cửa thoát thân trong mật đạo của hoàng lăng. Cơ Nguyệt lúc đó trọng thương hôn mê, chỉ còn thoi thóp. Việc di chuyển Long Mạch Thần Kiếm đã kích hoạt cơ quan, khiến mật thất sắp sụp đổ.

Khi Nhược Ly nghĩ rằng mình sẽ cùng Cơ Nguyệt chết tại đây, mặt đất dưới chân bỗng nhiên sụp xuống. Tựa như một sức mạnh khổng lồ đã chẻ đôi căn mật thất chật hẹp, Nhược Ly ôm chặt Cơ Nguyệt, cả hai rơi xuống một hố sâu đen ngòm, mất trọng lực, rơi tự do hơn mười trượng, cuối cùng cắm thẳng vào một đầm nước lạnh lẽo.

Nhược Ly bị đá vụn va trúng người, nước lạnh liên tục tràn vào khoang mũi, nỗi sợ ngạt thở như muốn nhấn chìm cả cơ thể. Nàng quẫy đạp điên cuồng trong nước, cuối cùng cũng nổi lên được mặt nước. Trong hang động tối đen không thấy ánh sáng, Nhược Ly cố tìm bóng dáng của Cơ Nguyệt.

Nàng nhìn thấy Cơ Nguyệt đang trôi lơ lửng trong nước, hoàn toàn bất tỉnh. Nhược Ly gắng hết sức bơi tới, cố nắm lấy nàng. Nhưng cơ thể yếu ớt, bất cứ lúc nào cả hai cũng có thể chìm xuống nước mà chết đuối.

Nhược Ly giữ chặt Cơ Nguyệt, để dòng nước cuốn cả hai ra khỏi hang động kỳ quái. Khi ra ngoài, trời đất sáng bừng lên, nước chảy mạnh dần xuống vùng đất thấp hơn. Dòng nước đột ngột xiết mạnh, một con sóng lớn đánh tới, đẩy Nhược Ly chìm xuống đáy sông.

Giữa lúc chới với, bàn tay của Cơ Nguyệt trượt khỏi tay nàng...**

Khi Nhược Ly tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã bị dòng nước cuốn đến một bãi cạn nhỏ. Nàng nằm giữa lớp cát sỏi, toàn thân đầy những vết thương rướm máu. Thiên Tứ Bảo Kiếm vẫn còn đeo trên lưng, còn thanh Long Mạch Thần Kiếm chẳng biết bằng cách nào lại trôi dạt đến bên cạnh nàng. Nhược Ly chật vật đứng dậy, loạng choạng bước men theo dòng sông, nhưng bóng dáng của Cơ Nguyệt không còn thấy đâu nữa, thậm chí ngay cả thi thể cũng chẳng tìm ra!

Đau khổ cùng cực, nàng định nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng lại được một nông dân đang gánh củi cứu sống. Nam nhân này có khuôn mặt vuông, vầng trán rộng, dáng vẻ hiền từ và phúc hậu. Vừa đưa cánh tay rắn rỏi đỡ nàng dậy, Nhược Ly đã ngất lịm trong tay hắn.

Nhược Ly được nông dân Trần Tiểu Hổ ở thôn Trần Gia Trang cõng về nhà. Ông còn mời đại phu từ vùng núi ngoài xa đến chữa trị cho nàng. Phải mất nửa tháng Nhược Ly mới có thể xuống giường. Nàng nói dối rằng mình là một người dân thường, chạy trốn khỏi cảnh chiến loạn, bị kẻ thù truy sát. Người dân ở Trần Gia Trang vốn thật thà chất phác, không hề nghi ngờ, còn đối xử với nàng rất tốt, không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Sau khi khỏi bệnh, việc đầu tiên Nhược Ly làm là tiếp tục tìm kiếm Cơ Nguyệt. Trần Tiểu Hổ dẫn đường cho nàng, cả hai lần lượt tìm kiếm khắp các làng mạc gần hoàng lăng núi Côn, nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào.

Khi họ đến một nơi gọi là Ngũ Gia Trại, họ nghe được một tin tức chấn động. Nghe kể rằng, bảy năm trước, dân làng Ngũ Gia Trại từng cứu một nam nhân rơi vào bước đường cùng. Người này bị thương rất nặng do trúng tên, phải ở lại làng dưỡng thương ba tháng mới hồi phục. Nam nhân đó dáng vẻ uy nghi anh tuấn, phẩm cách bất phàm, nhưng lại rất ít nói, không tiết lộ thân thế. Để báo đáp ân tình, hắn còn ở lại làm việc đồng áng giúp dân làng suốt ba tháng, sau đó rời đi trong vội vã. Do ấn tượng quá sâu đậm, dân làng vẫn nhớ mãi về người này. Nhược Ly cảm nhận một trực giác mãnh liệt rằng, nam nhân đó có khả năng chính là Cơ Thiên Hạo, kẻ từng được cho là đã chết mà thực ra vẫn còn sống.

Trong thời gian dưỡng thương một tháng tại Trần Gia Trang, Nhược Ly bất chấp vết thương chưa lành hẳn, ngày ngày đều ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Nàng gần như lục tung mọi khu rừng, làng mạc gần hoàng lăng, nhưng vẫn không thể tìm thấy Cơ Nguyệt. Có lẽ nàng đã chìm xuống đáy sông, sinh tử cách biệt!

Khi Nhược Ly chìm trong nỗi đau tột cùng, nàng bất ngờ gặp lại người bạn thân Lăng Sương Sương sau hai năm xa cách. Hóa ra sau khi rời khỏi hoàng cung, Sương Sương đã đến Ký Châu nương nhờ cữu cữu. Lần này, khi nghe tin Nhược Ly gặp nạn tại hoàng lăng, nàng không màng nguy hiểm, vội vã đến tìm kiếm. Sương Sương không tin rằng Nhược Ly đã chết, và quả nhiên ông trời đã giúp nàng tìm lại được người bạn mà nàng hằng mong nhớ...

Tháng sau, Nhược Ly, Lăng Sương Sương và Trần Tiểu Hổ tiếp tục lần theo dòng sông để tìm kiếm, đi mãi đến khi đến một con đại giang mênh mông vô tận, nơi tất cả các con sông nhỏ hội tụ. Nhìn về phía đại giang khói sóng mịt mù, lòng Nhược Ly như chết lặng, nàng gần như muốn nhảy xuống tự vẫn.

May mắn thay, Sương Sương và Tiểu Hổ đã liều mạng kéo nàng lại. Sương Sương nói: "Chết mà không thấy xác, có lẽ Cơ Nguyệt đã được người khác cứu, đưa đi nơi nào khác rồi..."

Nhược Ly và Sương Sương tạm biệt Tiểu Hổ ca tốt bụng, trở về Phượng Nguyên Lâu ở Ký Châu để ổn định. Lúc này, thiên hạ đang đại loạn, Cơ Khang phế bỏ cháu trai nhỏ để tự xưng hoàng đế, khắp nơi bùng nổ phản loạn.

Nhược Ly mang nỗi hận thù với Nghĩa Chính Đường đến tận xương tủy, bắt đầu chuỗi hành động báo thù điên cuồng. Nàng mua một cây sáo rất bình thường, hóa thân thành "Ma Địch Công Tử", tự tay lấy mạng mười vị đà chủ của Nghĩa Chính Đường.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Nhược Ly nằm trên giường, không thể chợp mắt. Nàng khẽ thì thầm trong bóng tối: "Nguyệt... rốt cuộc nàng đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store