ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Người Rực Rỡ Tựa Ánh Dương - Cô Hải Thốn Quang

Chương 96

_Eirlys

Ngoại truyện: Du hè

*

Bầu trời đêm xanh thẳm, ánh sao lấp lánh.

Trong sân nhỏ yên bình tĩnh lặng, mấy con cá trong bể nhả bong bóng, bơi lượn giữa đám rong.

Khi ấy Khương Mẫn vừa gội đầu xong, chưa sấy khô hẳn, giờ đang hong tóc trong làn gió đêm. Cô ngồi dưới giàn nho, uống trà hoa, nhìn người đang thu xếp hành lý, thỉnh thoảng lại đưa ra vài yêu cầu.

"Lâm Tự Thanh, giày đừng để vào ngăn đó, tách riêng ra."

"Vâng."

"Cái gối kia, đừng để chung với quần áo sạch."

"Vậy em để trong túi."

Mỗi câu cô nói ra, Lâm Tự Thanh lại dừng tay một lần, ngoan ngoãn, rất nhẫn nại nghe cô sai bảo.

Đợi làm xong hết, Lâm Tự Thanh cất gọn vali, rửa tay rồi mới đi tìm Khương Mẫn.

Người này rõ ràng có chiếc ghế mây bên cạnh lại không chịu ngồi, cứ phải dính lấy cô, gối đầu lên gối cô.

Khương Mẫn thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô cúi người xuống, mái tóc dài rũ xuống, hỏi: "Lâm Tự Thanh, chị có hơi nhiều yêu cầu quá không?"

Người mạnh mẽ thường là như vậy, với người ngoài thì lễ độ khách sáo, giữ một khoảng cách, nhưng với những ai bước vào ranh giới của mình, với người thân cận, sẽ chẳng còn kiềm chế nổi ham muốn kiểm soát, chuyện gì cũng muốn theo ý mình.

Nói thẳng ra thì, đúng là rất khó hầu hạ.

Lâm Tự Thanh mỉm cười, ngẩng đầu lên, cảm nhận được đuôi tóc của cô khẽ quét qua má mình, ngứa ngứa, lại mang theo mùi hương thanh dịu: "Chẳng thấy phiền chút nào. Thích vô cùng."

Khương Mẫn đưa tay khẽ chạm lên má nàng, chỉ cười không nói gì.

Đúng là như vậy. Lâm Tự Thanh thích bị cô quản, thích bị cô ràng buộc, mặc cho cô sai khiến. Dù cô đưa ra bao nhiêu yêu cầu, người này lúc nào cũng dứt khoát đáp một tiếng "vâng", chưa từng nói "không".

... Trừ khi ở trên giường.

Không hiểu sức lực của người này từ đâu mà nhiều đến thế, dường như lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, với chuyện đó thì đặc biệt say mê cố chấp.

Khương Mẫn tự nhận mình khá truyền thống, không thích ban ngày, không thích ở ngoài, thậm chí ngay cả trong nhà cũng chỉ có thể chấp nhận ở trong phòng ngủ. Nhưng... có những chuyện luôn vượt ngoài tầm kiểm soát.

Có lúc rõ ràng chỉ là một cái ôm, nhưng rồi chẳng biết thế nào, nhà bếp, phòng khách, cửa ra vào, phòng tắm, phòng làm việc, thậm chí trước bệ cửa sổ... từng góc trong ngôi nhà, bằng đủ loại tư thế, đều đã để lại dấu vết ký ức.

Khương Mẫn vốn không phải kiểu dễ dàng thỏa hiệp, ban đầu cũng chẳng chịu, từng mắng người kia cút đi. Nhưng đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Hai lần đầu, Lâm Tự Thanh còn biết dừng lại, ngước lên nhìn cô đầy tội nghiệp, khiến cô không thể nào mắng tiếp được... Về sau, đến khi nghe cô nói "cút", người này thậm chí càng thêm hăng hái.

Lâm Tự Thanh luôn có cách... ép cho cô gật đầu, rồi lại đem cô nuốt trọn.

Đến nước này, Khương Mẫn cũng chẳng thể làm gì được nàng nữa.

Rốt cuộc thì, khi tình cảm đã dâng trào, lý trí nguyên tắc gì cũng chẳng còn kịp nghĩ đến.

Ví như chiều nay.

Khương Mẫn vốn chỉ đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng... rồi chẳng biết ra sao, bản thân đã ngồi lên bàn học. Sau đó, có vài cuốn sách rơi xuống đất, trang sách đều bị thấm ướt.

Nghĩ tới cảnh tượng buổi chiều, vành tai Khương Mẫn khẽ nóng lên.

Lâm Tự Thanh không để ý dáng vẻ đang chìm trong suy nghĩ của cô, đầu ngón tay xoắn chơi mấy sợi tóc dài: "Về phòng rửa mặt nghỉ ngơi nhé?"

Khương Mẫn lại trả lời trệch đi: "Mai phải dậy sớm lên đường, tối nay không được quấy rầy chị."

Lâm Tự Thanh hơi đỏ mặt: "Biết rồi..."

Rõ ràng nàng chỉ hỏi một câu bình thường thôi.

Ngày mai, hai người sẽ xuất phát đi Đông Lăng nghỉ dưỡng.

Cô Từ, người đã thèm ăn gà quay mấy tháng nay, đã gửi lời mời liên tiếp, tha thiết mong họ bớt chút thời gian, đến "hàn xá" của cô ấy để nghỉ ngơi vài hôm.

Tin nhắn ban đầu vốn gửi cho Lâm Tự Thanh.

Khi đó Khương Mẫn đang bận công việc, nên nàng chỉ trả lời một câu "Để xem tình hình sao đã", lập tức bị Từ Dao mắng cho một trận là "vô tâm bạc nghĩa", nói nào là không thèm mời ngồi bàn chính, lại còn trả lời qua loa lạnh nhạt.

Sau này, đợi công việc xong xuôi, Khương Mẫn tự mình gọi điện lại cho Từ Dao, dăm ba câu đã dỗ được vị bà mối nóng nảy ấy hết giận, còn hẹn hò rõ ràng, cuối tháng tám sẽ đến Đông Lăng.

Kết quả, vừa cúp máy quay lại, cô đã thấy ánh mắt u oán của bạn gái mình, giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Chị đã dỗ bao nhiêu cô gái như vậy rồi?"

Ánh mắt kia sống động như thể đang buộc tội cô thay lòng đổi dạ, gặp ai cũng yêu.

Khương Mẫn thật sự vừa buồn cười vừa bất lực: "Ngoài em ra, chị còn dỗ ai nữa chứ?"

Cuộc gọi vừa rồi, cũng chỉ dỗ dành cho Từ Dao nguôi giận. Trời đất chứng giám, bao nhiêu năm nay, cô chỉ dỗ dành đúng một cô gái này, lấy đâu ra "nhiều cô gái" khác?!

Kết quả là đêm hôm đó, Khương Mẫn chỉ đành hết lời dỗ dành, hiếm hoi chịu mềm mỏng, thậm chí có thể nói là muốn gì được nấy. Chính hôm ấy, khi cô gật đầu, hai người mới lần đầu tiên ở trong phòng tắm...

Có điều... đến khi bị giày vò đến mức eo mỏi chân mềm, cô mới bắt gặp trong mắt đen láy của Lâm Tự Thanh thoáng hiện lên vẻ tinh quái, trong đó còn ẩn giấu nụ cười không thể che giấu.

Hừ.

Ghen thì đúng là ghen thật.

Nhưng cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp kia, rõ ràng là giả vờ.

*

Trong gió thoáng nghe tiếng côn trùng rả rích.

Nước chảy róc rách, ánh chiều tà mờ ảo như mộng.

"Ôi chao, có người bận rộn quá trời." Từ Dao ngồi bên bờ sông, giọng điệu nửa mỉa mai nửa trách móc, "Người bận rộn như thế, sao còn rảnh mà tới chỗ tôi vậy?"

Lâm Tự Thanh bật cười: "Chẳng phải tôi đã đến đây rồi sao?"

"Hứ, đến thì cũng đến rồi đấy." Từ Dao ôm tay trước ngực, vẫn chưa hết oán thán, "Nhưng tôi phải ba lần bốn lượt thúc giục, ngóng trông mòn mỏi cơ đấy."

"Thôi nào." Mễ Duy đang lội dưới sông bắt tôm liền xen vào hòa giải, "Tối nay tôm cá bọn tôi mò được đều để cho chị hết, chị cứ tha hồ ăn cho đã, được chưa?"

"Đừng tưởng tôi chỉ vì ăn uống mới mời nhé! Đúng là đồ sâu gạo!" Từ Dao giận dỗi, tiện tay hất một vốc nước về phía Mễ Duy.

"Chị dám hắt nước vào tôi hả!" Mễ Duy nào chịu thua, lập tức lao lên đùa giỡn với cô, hai người cười cười giành giành, náo loạn cả một khúc sông.

Khương Mẫn ngồi trên một phiến đá lớn bằng phẳng, ống quần xắn lên, bàn chân ngâm trong dòng nước mát, vừa nhìn bọn họ nô đùa, vừa quay sang hỏi Lâm Tự Thanh: "Bắt được con cá nào chưa?"

Lâm Tự Thanh: "...Chưa."

Vốn tưởng dễ thôi, ai ngờ nước sông chảy xiết, căn bản không bắt nổi.

Khương Mẫn cố ý chọc ghẹo cô: "Là ai đã nói muốn bắt ít cá về, tối nướng cho tôi ăn nhỉ?"

Khi ấy còn rất tự tin, nói không cần lưới, tay không cũng có thể bắt được cá cơ mà.

Lâm Tự Thanh: "......"

Người này tính tình thật ra có chút xấu, luôn thích cố ý trêu chọc nàng.

Nàng không nói thêm gì, cúi người nhanh như chớp, hôn Khương Mẫn một cái.

—— Rất có hiệu quả trong việc ngăn lại tiếng cười trêu ấy.

Khương Mẫn liếc cô ấy một cái: "Làm gì vậy... đang ở ên ngoài đấy."

Chỉ là lúc này cũng chẳng ai chú ý đến hai người.

Du Huỷ và Đường Tiểu Ngữ còn ở lại thị trấn, nói mai mới qua.

Mễ Duy không đấu lại Từ Dao, đang trốn sau lưng Giang Tuyết Tư cầu xin tha mạng, mấy người cười đùa ríu rít thành một nhóm.

Lâm Tự Thanh khẽ cong khóe mắt.

Đúng là cái dáng vẻ cậy sủng sinh kiêu.

Khương Mẫn đưa tay chỉ chỉ nàng từ xa, lại bị Lâm Tự Thanh nắm chặt lấy đầu ngón tay.

Lâm Tự Thanh giữ lấy tay nàng, ngồi xuống bên cạnh, rồi ôm lấy nàng.

Mây trôi theo gió tản dần, hoàng hôn từng chút một rơi xuống sau núi. Trên bầu trời, sắc cam đỏ và vàng óng chồng xếp lộn xộn, rực rỡ dịu dàng.

Lúc này đã là cuối hạ, thời tiết cũng chẳng còn quá nóng.

Gió chiều phả qua, người cũng chìm vào sự thư sướng của núi rừng mênh mông.

Khương Mẫn phóng tầm mắt nhìn về dãy núi xanh trùng điệp phía xa và dòng sông rộng lớn phẳng lặng, trong lòng dâng lên thứ niềm vui êm đềm mà đã nhiều năm nay cô chưa từng có.

Cô nhớ đến một câu từ mà mình rất thích:

Chỉ cần trong ánh núi nước,
Bình yên trôi qua một mùa hạ này.

Cô bất chợt nghiêng đầu, khẽ hôn lên má Lâm Tự Thanh, dịu giọng nói: "Cảm ơn em."

"Hửm?" Lâm Tự Thanh ngẩn người vì hành động bất ngờ ấy, "Cảm ơn vì điều gì?"

Khương Mẫn khẽ cong môi: "Không nói cho em biết."

Lâm Tự Thanh nhìn cô thật sâu, biết rằng có hỏi nữa cũng chẳng được câu trả lời, bèn thôi không hỏi, chỉ siết lấy đầu ngón tay cô, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống.

Đợi đến khi trời tối hẳn, họ mới quay về.

Bữa tối vẫn là ăn ở nhà Từ Dao.

Hôm qua, họ đến thị trấn Đông Lăng trước, nghỉ lại một đêm. Khương Mẫn có hẹn ăn tối với Cục trưởng Trần, vừa ăn vừa chuyện trò một lúc.

Nghe nói hai người định lên vùng quê chơi, Trần Chiêu nhiệt tình đề nghị thu xếp chỗ ở, vẫn là căn nhà cũ của bà Trần — chỗ mà họ từng mượn tá túc trước đó.

Không lâu trước đây, bà cụ còn gửi ít cá sang. Thế là vừa hay, tối nay họ lại có nguyên liệu cho bữa cơm.

"Mễ Duy, các em xử lý cá trước đi," Lâm Tự Thanh dõng dạc sai việc, rồi lại gọi Từ Dao:
"Em ra sân dựng tạm bếp lộ thiên đi, chút nữa nướng cá."

Lâm Tự Thanh pha xong nước sốt, ướp cá rồi gói giấy bạc, đặt lên than nướng. Trong lúc chờ cá chín, cô còn làm thêm mấy món gia đình giản dị.

Cô vốn lanh tay, chẳng mấy chốc cơm tối đã bày xong.

"Biết sai việc chúng tôi thôi." Từ Dao vừa cẩn thận bóc lớp giấy bạc nóng hổi, vừa không quên trách móc Lâm Tự Thanh, "Còn chị gái quý của cô thì chẳng nỡ động vào à."

Lâm Tự Thanh vốn quen với cái miệng lắm lời ấy, thản nhiên bóc xong một con cá nướng rồi đưa thẳng cho Khương Mẫn.

Từ Dao vẫn còn lẩm bẩm, nhưng miệng lại chẳng dừng được, vừa cắn một miếng, liền cảm nhận lớp da cá giòn rụm, thịt cá mềm ngọt, tươi đến mức tan ra.

Tuyệt đỉnh! Cá nướng này còn ngon hơn cả gà quay!

Mắt cô ấy sáng rực, cười hớn hở nhìn Khương Mẫn: "Ngài đây có muốn ở lại thêm vài ngày không? Tiểu nhân xin hầu hạ dâng trà, bóp vai đấm lưng, thế nào ạ?"

Khương Mẫn thong thả xé một miếng thịt cá, mỉm cười ngọt ngào hỏi ngược lại: "Vừa nãy chẳng phải còn ý kiến nhiều lắm sao?"

Người này đúng là, thay mặt còn nhanh hơn đổi trời.

"Tiểu nhân nào dám!"

Câu vừa dứt, cả đám đã bật cười.

Ăn tối xong, dọn dẹp đâu vào đấy, họ mới chậm rãi quay về căn nhà nhỏ từng ở trước đây.

Vẫn theo như lần trước sắp xếp, Khương Mẫn và Lâm Tự Thanh ở tầng trên. Điều bất ngờ là, lần này bà Trần chỉ dọn sẵn một phòng trên lầu.

Tối qua gặp Cục trưởng Trần quá vội, Khương Mẫn cũng chẳng tiện nói đến chuyện riêng tư của mình... Không ngờ, cô ấy lại tinh ý đến thế.

Thấy Lâm Tự Thanh đang loay hoay thu xếp va-li, Khương Mẫn ôm lấy váy ngủ: "Chị đi tắm trước."

"Để em đi cùng nhé?" Lâm Tự Thanh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

Khương Mẫn lườm nàng: "Không được."

Nghĩ gì thế... đây vẫn là ở bên ngoài mà.

Căn phòng tắm nhỏ vẫn như trước. Đèn cô đã kiểm tra kỹ, cái máy sấy hỏng của Mễ Duy cũng sớm bị mọi người vứt đi rồi.

Đâu cần phải có nàng theo vào.

Lâm Tự Thanh ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm gì.

Khương Mẫn nhanh chóng tắm rửa xong.

Trong phòng tắm vẫn như trước — bóng đèn sợi đốt mảnh khảnh, đen thẫm, ánh sáng yếu ớt nhưng ổn định, tỏa ra ánh sáng mờ tối đều đặn.

Cô nhanh chóng lau khô những giọt nước trên người, thay đồ xong mới mở cửa, lập tức thấy Lâm Tự Thanh đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

"Vừa lúc, chị tắm xong rồi." Khương Mẫn vừa bước ra vừa nói, "Em..."

Lời còn chưa dứt.

Cổ tay trắng nõn bị giữ chặt, cả người cô đã bị kéo ngược trở vào phòng tắm.

...

Tiếng nước ào ào tuôn chảy.

Tội nghiệp chiếc váy ngủ sạch sẽ, lại rơi xuống đất.

Không gian hẹp và kín, vừa ẩm vừa nóng, mùi sữa tắm vẫn chưa tan hết.

Đó chính là loại Lâm Tự Thanh thích dùng, hương chanh thoang thoảng, tươi mát dịu nhẹ.

Hơi nước bốc lên, nóng ấm mờ ảo, hơi ẩm loang ra khắp nơi. Khung cửa kính cũ kỹ phủ đầy sương mờ, phản chiếu lờ mờ bóng dáng hai người quấn chặt lấy nhau, uyển chuyển, mềm mại.

"Ưm..."

Khương Mẫn ngửa đầu, một giọt nước từ giữa mày lăn xuống đầu mũi, rồi trượt dọc theo đường cong cổ trắng ngần. Giọng cô mang theo hơi thở ướt át: "Lâm Tự Thanh... đừng. Đứng không vững..."

Ánh đèn vàng mờ hắt xuống.

Sắc ấm áp ấy phủ một tầng sáng dịu lên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Trong mắt cô, ánh nước lấp lánh, chao đảo tựa như sóng.

Dưới ánh đèn nhìn người đẹp, cũng chỉ có thế.

"Không sao đâu." Lâm Tự Thanh dịu dàng dỗ dành, thậm chí còn mang chút vẻ van nài, "Em sẽ không để chị ngã."

Vừa nói, cô vừa đưa chân Khương Mẫn quấn quanh mình, thì thầm: "Chỉ cần ôm lấy em thôi. Ôm em chặt vào."

Giọng điệu đâu phải van nài, rõ ràng là "lùi một bước để tiến hai bước".

Khương Mẫn chịu không nổi, đành ôm chặt nàng, vòng tay siết lấy, cả người lại như con thuyền giữa sóng, chao đảo không yên. Hơi thở nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Người vốn nên tập trung bỗng dưng dừng lại, hỏi: "Vậy tối nay sao chị lại nói 'cảm ơn em'?"

Khương Mẫn khó hiểu: "Khi nào?"

"Lúc chiều tối ấy. Cảm ơn vì điều gì?"

"Chị..."

Khương Mẫn hơi bực.

Người này rõ ràng biết cô không thích nói mấy chuyện này, lại còn cố ép cô thốt ra miệng sao?

Một hai phải nói cho nàng nghe, nàng mới thoả mãn.

Nhưng cô cố tình không chiều ý, không mở lời, đáp lại là nhịp điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn.

Khương Mẫn không kiềm được, rên nhẹ: "Lâm Tự Thanh... về phòng thôi..."

Đây đã là lần nhượng bộ tiếp theo của cô.

"Được, cục cưng." Nhưng Lâm Tự Thanh không dừng lại, quay tay nắm chặt cổ tay cô, dỗ dành như an ủi: "Rên khẽ thôi nhé."

Khương Mẫn cảm nhận nhiệt độ bốc lên từ dưới lan dần đến má mình.

Lại còn gọi cô là "bé cưng", nói "nhẹ thôi" với giọng dỗ dành như thế.

Thật chẳng ra lớn ra bé gì cả.

Rõ ràng là cố ý.

Người này lúc nào cũng tỏ ra vô hại, nhưng đôi khi thật sự tinh quái đến mức... khó chịu.

Dỗ cũng không lay nổi cô.

...Thôi kệ đi.

Hơn nữa, cô cũng không hẳn là ghét điều đó.

Đợi tắm rửa xong xuôi, trở lại phòng đã là giữa khuya.

Lâm Tự Thanh vớt chiếc váy ngủ tội nghiệp lên, giặt sạch rồi phơi khô.

Khương Mẫn nghiêng người nhìn nàng vẫn chưa buồn ngủ, bản thân lại khẽ ngáp một cái.

Lần trước đến đây, họ đã từng ở căn lầu nhỏ này vài ngày, không hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chưa thật sự quen thuộc. Khi ấy, cô khó tránh khỏi căng thẳng hơn bình thường, cũng nhạy cảm hơn. Lần tắm trước cũng vậy, nhanh chóng lại ướt đẫm. Nói chung, đã lặp đi lặp lại vài lần khiến cô mệt mỏi hơn thường lệ.

"Xong rồi." Lâm Tự Thanh quay đầu, thấy cô nhìn mình liền mỉm cười, bước tới.

Khương Mẫn cau mày, liếc nàng, xoay người quay vào trong.

Chớp mắt sau, giường bên cạnh cô hơi võng xuống.

Vòng ôm quen thuộc lại tràn về.

Hương chanh tươi mát, lẫn chút hơi nước.

Lần trước chỉ còn là mùi của Lâm Tự Thanh, lần này cũng trở thành của cô.

"Đêm nay là em không đúng." Lâm Tự Thanh ôm lấy cô, thì thầm xin lỗi bên tai, "Không giận nữa, nhé?"

Khương Mẫn khẽ hừ một tiếng: "Vừa rồi không nghe chị, giờ mới nói mấy lời này à?"

"Là em không đúng." Lâm Tự Thanh ôm cô càng chặt, giọng tự nhiên hạ thấp, "Không biết làm sao, ngay từ lần trước em đã muốn như thế rồi..."

Nàng thích cô, yêu cô, muốn chiếm trọn cô. Đêm xuân ấy, nàng thức trắng, trong bóng tối tự trách bản thân hèn hạ, tự giày vò mình... tâm tư bất chính.

Nhưng bây giờ khác rồi. Cô hoàn toàn là của nàng.

Chỉ vì suy nghĩ ấy thúc đẩy, khiến nàng muốn nhiều hơn nữa sự xác nhận.

Muốn lại, muốn nhiều lần, hoàn toàn, trọn vẹn, chiếm đoạt cô.

Khương Mẫn đỏ mặt, xoay người, bịt miệng nàng lại, ra lệnh không cho nói thêm.

Đôi mắt đẹp ấy tràn đầy vẻ xấu hổ pha chút hờn giận.

Lâm Tự Thanh thấy cô hơi tức giận, nhưng không hoàn toàn.

Nàng đưa tay tắt đèn đầu giường, tiếp tục dịu dàng dỗ dành.

Đêm vừa ngắn, vừa dài.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store