Bhtt Edit Hoan Me Con Khong Muon Xem Mat Kivey Do Sinh
Sau khi mẹ Trình và dì Thanh đóng cửa rời đi, Trình Nhất Hân đột nhiên cảm thấy đầu của mình đau dữ dội, trong khi người phụ nữ kia vẫn đang đặt tay lên trán cô một cách vô thức, thậm chí còn đang cười.Cười cười cười! Cười cái gì mà cười?!Trình Nhất Hân càng nghĩ càng tức, vung tay hất tay Trương Thanh Ngọc ra, ''Sờ đủ chưa?''Nghe vậy, bàn tay đặt trên bụng Trình Nhất Hân liền trượt lên phía trên, sờ vào ngực của Trình Nhất Hân.Trình Nhất Hân suýt nổ tung: "..."Trương Thanh Ngọc không hề thấy gì sai, còn nghiêm túc gật đầu bình luận, ''Ừm, cảm giác cũng không tệ.''Ồ, thì ra ngực phụ nữ mềm vậy sao.Trình Nhất Hân đen mặt, không chút biểu cảm nhìn người phụ nữ mặt dày vô sỉ kia. ''..."Các đồng chí ơi! Mau xem nè! Đây gọi là lưu manh đó biết chưa? Nhìn mấy cô gái thẳng này đi! Một khi trở mặt làm lưu manh thì mắt cũng không chớp cái nào! Cho nên! Cho nên hãy yêu quý mạng sống! Tránh xa gái thẳng! Trương Thanh Ngọc bị Trình Nhất Hân trừng đến lạnh cả người, suy nghĩ một hồi, hình như nàng chưa trả lời câu hỏi vừa rồi, thế là nàng gật đầu nói, ''Sờ đủ rồi.''Trình Nhất Hân bị cảnh này làm nổ tung, lăn khỏi ghế sofa chỉ vào Trương Thanh Ngọc, ''Cô có bệnh hả! Không biết nữ nữ thụ thụ bất thân sao? Mẹ nó, cô sờ ngực tôi làm gì? Lên cơn hả?!!''Đối diện với Trình Nhất Hân đang nổi giận, Trương Thanh Ngọc sửng sốt một hồi, chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ, một lúc sau bật cười khúc khích.Trình Nhất Hân: ''...''Mẹ nó bị ngốc à! Cười cái đầu cô chứ cười!Trương Thanh Ngọc càng cười càng vui, cười đến cong cả mắt, hai má hiện rõ lúm đồng tiền hồng hồng, mê người một cách khó hiểu, vô tình chạm vào điểm yếu dễ bị rung động của Trình Nhất Hân.Mẹ kiếp đồ dở hơi...cười dễ thương như vậy bộ muốn lên Xuân Vãn hay gì?''Chị dễ thương thật đấy.'' Trương Thanh Ngọc đưa tay xoa đầu Trình Nhất Hân, một mặt cưng chiều, nụ cười trong vắt, ''Sao chị dễ nổi giận vậy? Đáng yêu quá đi...''Trình Nhất Hân: ''...''Mặc dù bổn tiểu thư đây mới 30 tuổi, nhưng cô sờ đầu tôi rồi khen tôi dễ thương... có phải quá mức và không phù hợp rồi không?!''Này! Tôi lớn hơn cô đó!'' Trình Nhất Hân đen mặt, hất tay Trương Thanh Ngọc ra, không hài lòng nói.Trương Thanh Ngọc nhịn cười, ''Ý chị là...ngực á hả?''Rồi liếc mắt nhìn ngực của Trình Nhất Hân, cười tiếp, ''Vậy sau này tôi có thể sờ khi cần không?''Trình Nhất Hân: ''...''Cái kiểu sống này không thể tiếp tục được nữa! (╯‵□′) ╯︵┴─┴ Trương Thanh Ngọc, đồ xà tinh này! Không phải cô được mệnh danh là đóa hoa cao ngạo sao? Kết quả cô bây giờ không có việc gì lại giở trò lưu manh với tôi là sao?!ヽ(#'Д)ノ Cô cứ vậy tán tỉnh tôi, thì tôi sẽ...!!!''Hửm?'' Trương Thanh Ngọc thấy Trình Nhất Hân không nói chuyện, trong lòng nghĩ đối phương có phải đã giận mình hay không, liền rụt rè ghé sát mặt lại, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, ''Tôi sờ ngực của chị một chút thôi mà, chị giận sao? Hay là chị đánh tôi một cái đi?''Trình Nhất Hân nghiêm mặt: ''...''Trương Thanh Ngọc tiếp tục làm nũng, ra sức đáng yêu.Cuối cùng Trình Nhất Hân không chịu nổi nữa liền quay mặt đi, đẩy Trương Thanh Ngọc ra, vành tai đỏ ửng. ''...Không có.''Trương Thanh Ngọc cười, vui vẻ nói, ''Vậy thì tốt rồi.''''...'' Trình Nhất Hân nhìn qua góc tường, cảm thấy Trương Thanh Ngọc này không đơn giản chút nào, vừa biết tán tỉnh, vừa biết làm nũng, biết tiến biết lùi...nếu tiếp tục thế này...có khi mình thật sự đổ mất thôi.''Tôi nói này...'' Trình Nhất Hân nghĩ mãi mới nhớ ra mục đích của bữa cơm này.''Cô biết đây là một buổi xem mắt chứ?''''Biết chứ.'' Trương Thanh Ngọc lấy một trái táo từ đĩa trái cây, ngồi trên ghế sofa gọt vỏ.''Không phải chứ, một cô gái như cô đi xem mắt với một cô gái làm gì?''''Mẹ tôi bắt tôi đi.''Trình Nhất Hân: ''...''''Hơn nữa,'' Trương Thanh Ngọc không ngẩn đầu, rất bình tĩnh.''Tôi ở nước ngoài lâu như vậy, chuyện gì mà chẳng thấy qua. Đi xem mắt với con gái cũng chả sao.''Không hiểu sao, sau khi nghe xong những lời này, Trình Nhất Hân lại không thấy dễ chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy hơi bực. Nhưng bản tính cô vốn kín đáo, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế, ho nhẹ một cái.''Được, vậy chúng ta nói một chút về bản thân đi.''Trương Thanh Ngọc gật đầu.''Tôi 30 tuổi, từng yêu đương một lần, chia tay 7 8 năm trước. Có một căn nhà ở thành phố C, tiền lương không nhiều, sau thuế là 1 vạn, có một chiếc xe cùn, sức khỏe cũng tạm, chỉ là do ngồi văn phòng nhiều nên bị thoát vị đĩa đệm nhẹ. Chuyện khác thì không có.''Trình Nhất Hân nói xong, trái táo trên tay Trương Thanh Ngọc cũng gọt xong, ''Chị có vấn đề về lưng hả?''Trình Nhất Hân: ''...''Nói như vậy mà cô chỉ bắt trọng điểm chuyện này thôi hả?! Còn nữa! Tôi chỉ nói bị thoát vị đĩa đệm nhẹ thôi! Có vấn đề gì không!Trương Thanh Ngọc cất con dao, đưa trái táo gọt xong cho Trình Nhất Hân, ''Ăn giúp tiêu hóa.''Trình Nhất Hân cũng không tiện từ chối, đành nhận lấy. Vừa cắn một cái liền nghe Trương Thanh Ngọc dùng giọng điệu trêu chọc hỏi. ''Trong lúc quan hệ, chị thường nằm trên hay nằm dưới?''Trình Nhất Hân bị nghẹn miếng táo, giọng điệu đâm chọt đó, làm cô bị nghẹn táo trong họng đến mức mặt bị đỏ cả lên....Con gái ở nước ngoài ai cũng thoáng thế này à? Mới gặp được mấy lần đâu mà hỏi chuyện XXX rồi?''Cô hỏi vấn đề này làm gì?!'' Trình Nhất Hân khó khăn lắm mới nuốt được miếng táo xuống, tức giận nói.''Sorry...'' Trương Thanh Ngọc bất đắc dĩ nói, ''Dù sao chị bị đau lưng, tôi phải hỏi rõ chứ.''Sau khi bị chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, điều Trình Nhất Hân ghét nhất chính là bị người khác nói bóng gió là lưng cô có vấn đề. Mà Trương Thanh Ngọc thì khỏi cần nói bóng gió gì cả, nói thẳng ra luôn! Có thể nhịn được sao? Tất nhiên là không rồi!!!''Cô có bệnh hả! Lưng tôi thì sao chứ?! Cô thử chưa mà biết? Lưng của cô tốt chắc? Cô không bị thoát vị đĩa đệm chắc? Bây giờ người trẻ bị chút thoát vị đĩa đệm thì làm sao?! Không bình thường à?! Hả!!!!''''...'' Trương Thanh Ngọc trông có vẻ khó xử, nàng dè dặt nhìn Trình Nhất Hân đang nổi giận, suy nghĩ một lúc rồi quyết định thành thật gật đầu.Thế là nàng gật đầu.Trình Nhất Hân suýt nữa bị tức chết, nghiến răng, gằn từng chữ một, ''Cô gật đầu là ý gì?''Trương Thanh Ngọc ngại ngùng nói, ''Lưng của tôi rất tốt...''Trình Nhất Hân: ''...''┴─┴︵╰(‵□′╰) Mẹ nó ngu!!!Trương Thanh Ngọc thấy Trình Nhất Hân sắp nổi đóa, lập tức hòa giải nói, ''Này, tôi giỡn mà...''Trình Nhất Hân trừng mắt nhìn Trương Thanh Ngọc, tức giận nói, ''Có ai giỡn như cô không?''Trương Thanh Ngọc rũ mắt bĩu môi, đáng thương không lên tiếng.''...'' Trình Nhất Hân cảm thấy nếu mình cùng người này tiếp xúc nữa chắc cô điên mất thôi, chi bằng nói thẳng ra cho rồi.''Nói thật nhé, tôi bị mẹ lừa về xem mắt, đã nghĩ hai ngày công rồi, bên công ty cũng khó giải thích.''''Cho nên?''''Nên tôi thấy cô cũng không muốn đến buổi xem mắt này. Tối nay chúng ta tự nói rõ với mẹ của mình, hai chúng ta không có tình cảm, sao hả?''Trương Thanh Ngọc không nói lời nào.Trình Nhất Hân không hiểu ý tứ của nàng, suy nghĩ một hồi lại nói.''Hay là cô nói tôi không đạt tiêu chuẩn của cô? Thế không phải giải quyết xong rồi sao?''Phải biết 36 lần xem mắt trước, chỉ có Trình Nhất Hân cô chê người ta. Lần này vì để thoát thân, cô không ngại bị chê. Chỉ cần chê khéo một chút, biết đâu mẹ Trình lại chịu buông tha cho cô?''Chỗ nào không đạt tiêu chuẩn của tôi?''''Tướng mạo?''Trương Thanh Ngọc nhìn cô, ''Chị cũng không xấu.''''Ờ cũng đúng.'' Trình Nhất Hân nghĩ một hồi.''Tính cách?''''Chị ngoài hơi kiêu ngạo với dễ nổi nóng ra thì cũng chẳng có gì không thể chịu được.''''Giới tính?''''Đã cùng chị đi xem mắt rồi mà còn chê giới tính thì ai mà tin?''''...Chiều cao?''''Hai chúng ta cao gần như nhau được chưa? Hơn nữa có phải sinh con đâu, chiều cao không ảnh hưởng.''''...Công việc?''''Tôi mới về nước chưa có việc làm, sao dám chê công việc của chị được?''Trình Nhất Hân bất đắc dĩ, ''Nói tới nói lui, hình như đều hợp với tiêu chuẩn của cô nhỉ.''''Thì vốn dĩ chị rất hợp tiêu chuẩn của tôi mà.'' Trương Thanh Ngọc nghiêng đầu cười nhẹ.''Tôi chưa nói với chị à?''Trình Nhất Hân: ''...''Cô nói với tôi khi nào! Còn nữa! Chúng ta đang nghĩ cách rút lui! Không phải nhân cơ hội để cô tỏ tình với tôi!''Vẫn chưa nhìn ra sao?'' Trương Thanh Ngọc nhún vai, cười gian xảo.''Ngay từ đầu em đã rất có hứng thú với chị rồi.''Trình Nhất Hân: ''...''Trương Thanh Ngọc đứng lên, đi đến trước mặt Trình Nhất Hân, khom người xuống, hạ giọng.''Hơn nữa...ai nói tôi không có cảm tình với cô?''Trình Nhất Hân lập tức lắp bắp.''Cô...cô không phải...song tính sao?''''Hửm? Trước giờ em chưa nói à?'' Trương Thanh Ngọc nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi tai đang đỏ của Trình Nhất Hân, hơi thở phả nhẹ.''So với xu hướng tính dục mà chị quan tâm, em càng để tâm đến con người chị hơn.''''Cô...cô điên rồi à!'' Trình Nhất Hân nghênh cổ, nói đầy tức giận.''Hỉ nhĩ vi tật, dược thạch vô y.'' Bỗng nhiên Trương Thanh Ngọc nói ra câu văn chương.(Câu đó nghĩa đại lại là: Thích chị như bệnh, thuốc thang vô phương cứu chữa.)Trình Nhất Hân: ''...''Phụ nữ ấy mà, quả nhiên khi tán gái thì đúng là khiến người ta chân tay bủn rủn không kịp khép lại!Trương Thanh Ngọc không kiêng nể gì mà nói hết tâm ý, nhưng Trình Nhất Hân lại là kiểu người kín đáo, rụt rè, lập tức hóa thân thành đà điểu, tìm một cái cớ vô cùng tệ để chạy về nhà của mình. Sau khi về nhà còn trốn vào phòng của mình, vừa nghĩ tới lời vừa nãy của Trương Thanh Ngọc...Trình Nhất Hân lăn lộn trên giường.Trời ơi! Lâu rồi mới có người tỏ tình với mình! Ngại quá à!!! Trương Thanh Ngọc đi du học ở Ý à? Sao mà giỏi nói mấy câu tán tỉnh thế này chứ! Trời ơi!...Đợi đã!Bỗng nhiên Trình Nhất Hân hồi thần lại, bật dậy, cô ngại cái gì?!''Leng keng--'' Điện thoại ở đầu giường vang lên, cầm lên xem, là tin nhắn của Trương Thanh Ngọc.Tay Trình Nhất đặt trên tin nhắn suốt năm sáu phút, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không có tiền đồ, vậy mà lại háo hức mở ra xem... Rốt cuộc là cái trò gì vậy!Sau bảy phút giằng co tâm lý, cuối cùng cô quyết định mở tin nhắn ra, ''Ăn tối không?''''Không!'' Trình Nhất Hân ngẩng cao đầu trả lời rất có khí phách.''Em làm tôm hùm đất.''''...Ok.''Sau khi trả lời tin nhắn, Trình Nhất Hân tự vả mình một cái thật mạnh, Trình Nhất Hân sao mày không có chính kiến gì hết vậy! Chỉ là tôm hùm đất thôi mà! Mày cần gì phải thế chứ?...Nhưng mà tôm hùm đất rất ngon, vừa thơm vừa cay...Tiêu rồi tiêu rồi, Trình Nhất Hân rên rỉ một tiếng rồi ngã vật ra giường, vò đầu bức tóc đầy khổ não. Cứ cái đà này! Cô sẽ bị Trương Thanh Ngọc sẽ tán đổ mất thôi!!!Mẹ! Tất cả là tại mẹ! Con sắp không giữ được ''trinh tiết'' rồi! (°皿°)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store