ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Me Con Khong Muon Xem Mat Kivey Do Sinh

Sau khi về nhà, Trình Nhất Hân nằm vật như một con chó chết trên ghế sofa chờ hồn quay lại, kết quả hồn chưa về thì cái bụng đã đói đau quằn quại. Cô lục tung nhà bếp một hồi mà không tìm được tí cơm thừa nào, tức quá liền gọi điện cho mẹ Trình:

"Mẹ! Bữa sáng của con đâu?!"

"Hả? Mẹ tưởng con với Thanh Ngọc ăn ngoài rồi nên không chừa phần cho con."

Trình Nhất Tâm: "......"

Mẹ! Tụi con đi chạy bộ sáng mà! Có phải đi hẹn hò ăn sáng đâu!

Mẹ Trình chắc đang ở chợ, xung quanh khá ồn, nên nói to: "Nhất Hân à, trưa nay mẹ đi đánh mạt chược với dì Thanh, con với Thanh Ngọc tự lo bữa trưa đi nhé."

Trình Nhất Hân tức giận: "Mẹ không phải đi mua đồ ăn sao?! Sao lại đi đánh mạt chược?! Về ngay!!!"

"Con láo rồi đấy à? Dám quản mẹ con hả?!" Mẹ Trình lập tức lật mặt, chiến lực tăng lên mấy trăm điểm, "Nói cho con biết, trưa nay nếu con không rủ Thanh Ngọc ra ngoài ăn thì cứ chờ chết đói đi nhé!"

"Không phải... Mẹ! Mẹ nghe con nói đã!!! Con với..." Chưa kịp nói hết, mẹ Trình "tạch" một tiếng cúp máy cái rụp.

Trình Nhất Tâm đứng trong bếp, cầm cái điện thoại bị cúp ngang suy nghĩ cả buổi, cuối cùng quyết định phải giải quyết cái bụng trước đã. Cô lục trong tủ lạnh lấy ra ba quả dưa leo...

Gặm xong dưa leo, nhìn lại đồng hồ, cũng còn sớm, chưa đến 9 giờ. Theo thói quen của mẹ cô, một trận mạt chược chắc phải đến sáu bảy giờ tối mới kết thúc. Vậy là cô nằm lại giường tiếp, quyết định ngủ tiếp cho lành.

Dù sao thì ngủ vẫn là quan trọng nhất.

Ngờ đâu đang ngủ thì đến trưa, sếp của Trình Nhất Hân gọi điện tới: "Nhất Hân à, khi nào em quay lại làm việc thế?"

Giọng phổ thông pha tiếng Quảng Đông của sếp khiến Trình Nhất Hân đau cả bụng, "Khi nào là khi nào? Đồ bốc lột họ Châu, hôm qua em mới xin nghỉ, hôm nay anh đã giục đi làm rồi hả? Anh còn nhân tính không vậy?!"

Sếp họ Châu, là một tên tư bản lâu năm, suốt ngày chỉ nghĩ cách vắt kiệt sức nhân viên, nên biệt danh là Châu bốc lột.

"Không phải, dự án của em còn chưa xong, em đi thế này..."

Trình Nhất Hân nổi cáu: "Thôi thôi! Có gì to tát đâu! Em sắp xếp hết rồi! Vì cái dự án đó mà em mấy tháng trời không nghỉ rồi đấy! Giờ nghỉ hai ba ngày thì sao nào? Sao hả?!"

Sếp im lặng một hồi, chắc là bị nói cho phát ngượng, hồi lâu mới rụt rè hỏi: "Vậy em nghỉ hai ngày... hay ba ngày?"

Trình Nhất Hân suýt nữa phát điên: "......"

"Ha ha... tôi chỉ hỏi thử thôi mà, hỏi thử thôi..." Sếp sợ tái mặt, cười trừ. Không phải vì sợ Trình Nhất Hân, mà là vì người anh thầm thích chính là bạn thân của cô... Lỡ nói gì làm phật lòng, thì đời này chắc chỉ có thể FA tới chết.

"Em tạm thời chưa về được." Trình Nhất Hân nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng. Với cái khí thế của mẹ cô, nếu lần này mà làm hỏng vụ xem mắt nữa, chắc bà không lột da thì cũng đánh gãy chân cô mất. Cô không dám hé răng chuyện quay lại làm, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách giải thích cho sếp trước.

Sếp là đàn anh hồi cô còn ở Anh, hơn cô mười tuổi, quan hệ cũng tốt, thêm vào đó lại còn có quan hệ không rõ ràng với bạn thân của cô... trời ơi cái nghiệt duyên gì thế này! Hại cô muốn nhảy việc cũng nhảy không được.

"Có chuyện gì sao?" Dù là tên bóc lột thật, nhưng nghe cô nói vậy thì cũng lo lắng. Dù sao thì Trình Nhất Hân tuy tính cách hơi bốc đồng, nhưng năng lực thì khỏi chê, công ty từ phòng làm việc phát triển như bây giờ, công của cô không nhỏ. Nếu không có chuyện lớn, với tính cô thì không đến nỗi phải nói kiểu bất đắc dĩ thế kia.

Trình Nhất Hân thở dài, ảo não nói: "Mẹ em bắt em đi xem mắt..."

Sếp: "......"

Xem mắt thì có gì to tát chứ! Tôi tưởng tận thế đến nơi rồi cơ!

"Chỉ mỗi vụ xem mắt mà đã khiến em thế này?"

Sếp giận mà chẳng biết xả vào đâu, "Em nói với mẹ đi chứ, em còn trẻ thế đã vội gì xem mắt? Người ta phải lấy sự nghiệp làm trọng chứ! Đừng suốt ngày yêu đương lãng mạn!"

"Em cũng thấy mình còn nhỏ mà, nhưng mẹ em nói nếu em không lo chuyện cá nhân thì sau này cũng sẽ ế như anh, 40 tuổi rồi vẫn chẳng ai cần."

Mẹ Trình trước giờ chẳng có cảm tình gì với ông sếp của con gái — 40 tuổi đầu mà còn suốt ngày bay bướm với mấy cô gái trẻ, không đứng đắn!

Sếp cảm nhận được toàn bộ ác ý từ thế giới: "..."

Sau khi cúp máy, Trình Nhất Hân nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ra tay trước mới là thượng sách. Nếu không xử lý cho xong thì cuối năm đừng mong có thưởng. Thế là cô gửi tin nhắn cho Trương Thanh Ngọc:

''Ăn trưa chưa?''

Nửa phút sau, Trương Thanh Ngọc trả lời:

''Đang nấu.''

Trình Nhất Hân: ''..."

Đệt, không theo kịch bản gì cả?! Bình thường chẳng phải nên hỏi lại cô đã ăn chưa sao? Như thế tôi mới có lý do rủ đi ăn chứ! (╯'-') ╯︵┻━┻ Cái gọi là ăn ý đâu rồi?!

Thế là Trình Nhất Hân mặt dày nhắn tiếp:

''Tôi vẫn chưa ăn.''

Một phút sau, Trương Thanh Ngọc trả lời:

''Ừ.''

Trình Nhất Hân: ''...''

Ừ? Ừ cái gì??? Tôi bảo tôi chưa ăn mà cô chỉ trả lời có chữ ừ thôi là sao?!? (?'^′?) Cô gái, hôm qua trên sofa cô có lạnh lùng vậy đâu!

Trình Nhất Hân bắt đầu bực, cảm thấy đây đâu phải đi xem mắt! Ai lại vô tâm vô tình với đối tượng xem mắt như thế?! Tôi đường đường là một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, chẳng lẽ phải mở miệng nói muốn đi ăn với cô à?! Còn ra thể thống gì nữa? Hừ?!

Cô lăn qua lăn lại trên giường, tức đến nghiến răng, rất muốn sang đập cửa nhà Trương Thanh Ngọc nhưng lại sợ mẹ Trình về xử mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô đi tắm để hạ hỏa, ai ngờ tắm xong lại cảm thấy mình thật hoang đường.

Trình Nhất Hân! Mày đã xem mắt hơn 30 lần rồi, kiểu nào mà chẳng gặp qua? Nam nữ, yêu quái, ma quỷ đều thấy cả rồi! Chẳng lẽ lại thua dưới tay Trương Thanh Ngọc?!

Không! Không thể!!!

Lời thề còn chưa nghĩ xong thì điện thoại reo lên, lần này là cuộc gọi, là Trương Thanh Ngọc gọi đến.

''Alo? Chuyện gì hả?'' Trình Nhất Hân cáu kỉnh.

Trương Thanh Ngọc dường như đang cười, giọng rất dịu dàng:

''Ra mở cửa đi, tôi đang ở ngoài.''

Trình Nhất Hân cúp máy cái ''bụp'', mặt mày hằm hằm ra mở cửa, trong lòng chửi mắng Trương Thanh Ngọc

Đồ thần kinh, đã đến rồi mà không gõ cửa, lại còn gọi điện! Mạng tôi tính theo phút hay gì?! Hứ! Giờ xuống đây làm gì? Khoe khoang có cơm ăn hả?! Hừ! Tôi cũng có thể đi ăn ngoài chứ bộ!

Càng nghĩ càng tức, mặt cô càng đen lại, mở cửa ra, ngoài cửa là Trương Thanh Ngọc mặc váy dài trắng, dáng người chuẩn, tóc đen óng ả không còn buộc gọn như lúc chạy sáng mà để xõa hai bên, ngũ quan xinh đẹp vì đang cười mà dịu dàng đến mức khiến tim Trình Nhất Hân khẽ lỡ nhịp.

Trời ơi, con yêu tinh quyến rũ này, tính giả làm nữ thần để mê hoặc tôi hả?

Trình Nhất Hân mặt lạnh, đứng chặn ở cửa, không có ý mời Trương Thanh Ngọc vào.

''Có chuyện gì không?"

Trương Thanh Ngọc có chút ngượng, má ửng đỏ, mắt sáng rực.

"Ờm...cơm nấu xong rồi."

Trình Nhất Hân: "????????"

Cô nấu cơm xong còn đem đến đây khoe với tôi hả?! Tưởng tôi không biết nấu chắc?!

Nhưng vẻ mặt của Trương Thanh Ngọc không giống như khoe khoang, cộng thêm khuôn mặt hợp gu, Trình Nhất Hân hiếm khi kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp.

''Vậy...cùng lên ăn đi." Nói xong mặt Trương Thanh Ngọc đỏ bừng.

Trình Nhất Hân thấy thú vị, xích lại gần, nhướng mày hỏi: "Cố ý đến mời tôi?"

"...Ừm." Trương Thanh Ngọc nhẹ gật đầu.

Trình Nhất Hân bỗng thấy vui trong lòng, đóng cửa cái rầm, kéo tay Trương Thanh Ngọc lên lầu, chẳng có tí nào gọi là giữ kẽ.

Tay nghề của Trương Thanh Ngọc không tệ, nấu mấy món gia đình đều là món Trình Nhất Hân thích ăn, công thêm khuôn mặt kia của Trương Thanh Ngọc. Với tư cách là một người yêu cái đẹp, cô vui vẻ ăn liền hai bát, ăn đến mức no quá mà đau bụng.

Trương Thanh Ngọc cố nhịn cười, mặt đỏ bừng.

Trình Nhất Hân chịu không nổi: ''...''

''Muốn cười thì cứ cười, nhịn không khó chịu à?'' Trình Nhất Hân nằm trên sofa liếc xéo người vừa dọn xong bát đũa, ''Hứ!''

Trương Thanh Ngọc che miệng cười trộm, bước đến sofa nhìn Trình Nhất Hân đang xấu hổ, ''Đầy bụng rồi à?''

Trình Nhất Hân lẩm bẩm không muốn để ý đến nàng.

Trương Thanh Ngọc ngồi xuống sofa, đưa tay xoa bụng của Trình Nhất Hân, rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Trình Nhất Hân: ''..."

Mẹ nó đồ biến thái!!! Tôi mới ăn một bữa cơm của cô mà cô đã dám sờ tôi rồi sao???

''Trước đây khi tôi bị đầy bụng, bà nội cũng hay xoa bụng cho tôi thế này.'' Trương Thanh Ngọc vừa cười vừa nói với Trình Nhất Hân, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"...Ừm..." Trình Nhất Hân đỏ mặt một cách khó hiểu, hiếm khi ngoan ngoãn không kiêu ngạo nữa.

Tại sao...nằm nhìn người phụ nữ này mình lại thấy cô ta vừa xinh đẹp vừa dịu dàng vậy chứ?

Trương Thanh Ngọc thấy Trình Nhất Hân đỏ mặt liền ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đỏ mặt rồi? Nóng quá hay bị say nắng?" Vừa nói vừa áp bàn tay mát lạnh lên trán cô, "Hình như bị say nắng rồi..."

Trình Nhất Hân: "..."

Say nắng cái đầu cô! Tôi là đang thẹn thùng, biết không? Thẹn thùng đó! Cô có biết thẹn thùng là gì không hả???!!!

Trình Nhất Hân cảm thấy IQ của Trương Thanh Ngọc thật sự...à không, là EQ ít đến đáng thương. Trong lòng cô than vãn không ngừng, cuộc đời của cô ta vô vọng rồi.

Nhưng mà, cuộc đời là là thế, đẹp ở chỗ ngay lúc bạn tuyệt vọng nhất, nó sẽ tát bạn một bạt tai, rồi dịu dàng nói với bạn đây không phải là mơ.

Vì thế khi hai người nằm trên sofa trong tư thế vô cùng mờ ám, mắt to trừng mắt nhỏ, thì đúng lúc ấy, mẹ Trình và dì Thanh tay trong tay mở cửa bước vào--

Thế là ánh mắt bốn người giao nhau trong tích tắt, Trình Nhất Hân thấy ánh mắt mẹ Trình như sáng rực lên, còn cô thì không giải thích nổi nữa.

Sau khi cả hai bên trừng mắt nhìn nhau mười mấy giây, dì Thanh lập tức kéo mẹ Trình lại, trao cho bà một ánh mắt, ''A Anh lầu dưới gọi chúng ta xuống chơi mạt chược đấy.''

"Ờ đúng đúng! Đi thôi! Xuống liền!" Diễn xuất của mẹ Trình quá hoàn hảo, từng cử chỉ hành động như đang nói với giải Oscar rằng: Các người còn thiếu tôi một giải Ảnh hậu!

Trình Nhất Hân: ''..."

Trương Thanh Ngọc: "..."

Mẹ! Buổi sáng không phải mẹ bảo đi đánh mạt chược sao?! Bây giờ còn giả vờ gì nữa? Hả?! Với lại! Cái ánh mắt mờ ám ấy của mẹ là sao??? Không phải chứ, mẹ, mẹ nghe con nói đã, con với cô gái này không có gì đâu mà...

Mẹ? Mẹ! Nghe con nói đi mà! Đừng đóng cửa...đừng đi mà! Mẹ??????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store