ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Hy Vong Em That Su Hanh Phuc That Tieu Hoang Thuc



Tháng tư cỏ mọc oanh bay, tháng năm tạm biệt ngày xuân, tháng sáu là tháng đẹp nhất trong năm.

Bởi vì sinh nhật của Tô Xướng sắp đến rồi.

Vu Chu nói, nhanh thật đó, chớp mắt lại một năm nữa, nàng và Tô Xướng vậy mà đã quen nhau hơn một năm rồi.

Những ngày sau khi sống chung vừa vui vẻ vừa ổn định, tuy thỉnh thoảng có xích mích, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Nếu không có việc thỉnh thoảng liên lạc với Võ Huyên Nhuy, thì sẽ càng thêm vô tư lự.

Võ Huyên Nhuy chính là đối tượng xem mắt có cái tên phức tạp đó, công việc của anh ta cũng rất bận rộn, thỉnh thoảng hỏi vài câu về tình hình của Vu Chu, may mà, anh ta không hề đểu giả sến sẩm, thỉnh thoảng chia sẻ chút về chó mèo, Vu Chu trả lời bằng một hai biểu tượng cảm xúc.

Tháng Ba liên lạc được, hẹn ăn cơm cứ bị từ chối, tháng Tư anh ta đi học nâng cao ở nơi khác, đầu tháng năm trở về, lại đề xuất muốn mời Vu Chu ăn cơm.

Vu Chu dự cảm không tránh được, bèn thú nhận với Tô Xướng, Tô Xướng lúc đó đang lái xe, vừa xuống tầng hầm, bảo nàng tự quyết định.

Vu Chu nghĩ, đi gặp mặt người đàn ông xem mắt kia, kết thúc triệt để chuyện này, cũng coi như một cách giải quyết, thế là cầm điện thoại đồng ý, gõ chữ trả lời: "Được, khi nào anh có thời gian?"

Võ Huyên Nhuy trả lời: "Em thì sao? Cuối tuần tôi đều rảnh."

Vu Chu hỏi Tô Xướng: "Trưa thứ Bảy đi được không? Tối em còn phải đi học yoga."

Tô Xướng đang lùi xe vào gara, nhìn vào radar lùi xe, không nói một lời mà chuyển số, đánh lái, mím môi nhìn vạch đỗ xe, một phát đỗ thẳng vào, đuôi xe hơi nảy nhẹ một cái, sau đó cô nhìn về phía trước, tắt máy, tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.

Vu Chu lòng dạ bất an, xuống xe đi theo, Tô Xướng nghe thấy tiếng động, quay lưng bấm chìa khóa khóa xe, vừa cúi đầu nhìn dây giày của mình, vừa lơ đãng đi về phía cửa tòa nhà.

Vu Chu chạy đến bên cạnh cô ấy: "Chị giận rồi à?"

Tô Xướng hễ có tâm trạng, Vu Chu liền run sợ trong lòng, bất giác muốn mềm mỏng ngay.

Tô Xướng bấm nút thang máy, đi vào, đợi Vu Chu vào rồi, cô đóng cửa thang máy lại, nghiêng đầu nhìn video quảng cáo phía trên.

Rõ ràng là giận rồi mà, Vu Chu phồng má, Tô Xướng chính là như vậy, càng giận, càng bình tĩnh, càng bực bội, càng tỏ ra không quan tâm.

Nàng áp sát lại, khoác tay Tô Xướng, hạ giọng: "Em không phải đã nói tình hình với chị rồi sao, chị cũng nói là tin em mà."

Tô Xướng liếc nàng một cái, mím môi, khẽ nói: "Em hình như không nhận ra, chị có tin em hay không, và chị có buồn hay không, là hai chuyện khác nhau."

Không ai vui vẻ khi nghe bạn gái mình bàn bạc thời gian hẹn hò với người khác, mặc dù cô rất rõ ràng, Vu Chu và đối phương sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Phải ha... Vu Chu sững sờ, Tô Xướng buồn là vì Vu Chu đã không quá để tâm đến cảm xúc của cô ấy, về điểm này, nàng đã không làm tròn nghĩa vụ của một người bạn gái.

Cửa thang máy mở, hai người đi về nhà, Tô Xướng chớp mắt với khóa thông minh, cửa mở, thay giày xong vào nhà, Vu Chu ôm lấy cô ấy giữa tiếng lách cách của khóa cửa.

"Xin lỗi." Nàng ngẩng đầu nói, giọng nói mềm mại, yếu ớt.

Tô Xướng cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi nàng, sau đó cắn nhẹ môi dưới của nàng.

"Á đau đau đau đau." Vu Chu nhíu mày, tủi thân mím môi lại.

"Em chỉ muốn đi nói rõ ràng với anh ta thôi mà, hơn nữa, em hỏi thời gian của chị, là muốn chị đi cùng em." Vu Chu giải thích.

Tô Xướng cúi mắt nhìn Vu Chu đang bám trên người cô như một con gấu koala, hơi thở khẽ động, cười rồi.

"Chị đi làm gì?"

"Vậy em cũng không muốn đi một mình, chị mà không đi, em sẽ gọi Hỏa Oa đi cùng, ăn cơm một mình ngại lắm, lại không quen," Vu Chu đặt cằm lên vai Tô Xướng, "Sao nào, cầu xin chị đó."

Tay Tô Xướng vuốt lên eo của Vu Chu.

"Đã sờ eo em rồi, phải đồng ý." Vu Chu gật đầu thay Tô Xướng.

Môi của Tô Xướng lướt đến bên cổ Vu Chu, mím nhẹ.

Được, chốt kèo.

Trưa thứ Bảy nhanh chóng đến, Võ Huyên Nhuy hẹn ở một nhà hàng Tây, rất trùng hợp, chính là nhà hàng mà Vu Chu và Tô Xướng từng hẹn hò năm đó, ngay cả vị trí anh ta ngồi cũng là chỗ Vu Chu từng ngồi lúc trước, Vu Chu nhìn thấy liền cười, cùng Tô Xướng nhìn nhau đầy ẩn ý, tay trong tay đi vào.

Vu Chu mặc một chiếc áo ba lỗ dệt kim phối màu, quần short bò, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi đơn sắc mở rộng, là áo của Tô Xướng.

Còn Tô Xướng thì mặc áo sơ mi tay rộng màu xám, tay áo xắn lên, phối với quần ống rộng và giày bệt thường ngày, Vu Chu khoác tay Tô Xướng đi tới, Tô Xướng đứng trước bàn, tay đút trong túi, cụp mắt chào hỏi: "Hello."

Giọng nói thanh quý khiến Võ Huyên Nhuy ngẩng đầu, anh ta mặc áo len dệt kim màu xám khói, cũng xắn tay áo lên một nửa, quần kaki, đeo kính, trông rất nho nhã.

“Vu Chu?” Anh ta cười đứng dậy.

“Tô Xướng.” Tô Xướng nhếch mép đáp.

Võ Huyên Nhuy sững sờ, nhìn sang bên cạnh, Vu Chu lúc này mới cười lắc lắc cánh tay Tô Xướng: “Chào anh, em là Vu Chu, chị ấy là bạn em, tên Tô Xướng.”

“Chào cô chào cô, chào hai cô,” Võ Huyên Nhuy muốn bắt tay, nhưng lại rụt về, một tay giữ áo, một tay mời họ ngồi xuống đối diện, giọng điệu khá hòa nhã, “Tôi là Võ Huyên Nhuy, lần đầu gặp mặt…”

“Mong được chỉ giáo nhiều hơn?” Tô Xướng ngồi xuống, nhìn anh ta, cười nhạt.

Vu Chu không nhịn được bật cười thành tiếng.

Võ Huyên Nhuy thấy cô ấy đùa, cũng cười: “Ngại quá, trang trọng quá rồi, rất vui được làm quen với hai cô. Gọi món trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Anh ta đưa thực đơn qua, đưa cho Vu Chu, Vu Chu nhận lấy, hỏi: “Anh gọi món chưa?”

“Chưa, lady first.” Võ Huyên Nhuy cười cười, Vu Chu rất hoạt bát lại ngoan ngoãn, anh ta có ấn tượng tốt về nàng.

Vu Chu gọi hai suất ăn cho mình và Tô Xướng, sau đó đưa thực đơn cho Võ Huyên Nhuy, anh ta vẫy tay gọi phục vụ, gọi món xong, đứng dậy rót nước cho Vu Chu và Tô Xướng, hai người lần lượt đáp “Cảm ơn“.

Võ Huyên Nhuy ngồi xuống, rất ôn hòa hỏi Vu Chu: “Đến đây bằng gì thế?“

Vu Chu dùng cùi chỏ huých người bên cạnh: “Chị ấy lái xe tới.”

“Cô biết lái xe?” Ánh mắt Võ Huyên Nhuy nhìn Tô Xướng.

Tô Xướng thấy kiểu bắt chuyện không đâu này hơi buồn cười, cô nhìn Võ Huyên Nhuy: “Ừm.”

Môi Võ Huyên Nhuy khô khốc một cách khó hiểu, vì trong mắt Tô Xướng thấy được thấp thoáng ý cười kỳ lạ.

“Sao vậy?” Thấy Võ Huyên Nhuy ngẩn ra, Tô Xướng nhẹ giọng lên tiếng, nhắc anh ta hoàn hồn. Cầm ly nước ấm trên bàn lên, uống một ngụm.

“Ồ,” Võ Huyên Nhuy cũng uống một ngụm, “Tôi thường ngày cũng lái xe.”

“Vậy sao?”

“Ừm, đúng vậy.”

Vu Chu nghe hai người họ đối đáp qua lại, sắp cạn lời rồi, tình huống gì đây...

Tô Xướng không nói nữa, uống xong nước thì cúi đầu xem điện thoại. Võ Huyên Nhuy ho một tiếng, nói với Vu Chu: “Món ăn hơi chậm, hay là, chúng ta nói chuyện trước một lát?”

“Ồ, được thôi.” Vu Chu cũng cầm ly nước ấm.

“Ừm,” Võ Huyên Nhuy ít khi xem mắt, thực ra hơi ngại, nhất là đối phương còn dẫn theo bạn, nhưng tình huống này, anh ta cho rằng nam giới nên chủ động, thế là cân nhắc một hồi, mở lời trước, “Tôi tự giới thiệu trước nhé, dì chắc cũng nói rồi, quê tôi cũng ở Thiên Thành, mẹ tôi với cô út của em là đồng nghiệp, tôi học cấp hai ở trường Tứ Trung Thiên Thành, nghe nói em cũng vậy, chúng ta xem như cùng trường.”

“A haha, đúng ạ.”

“Em đến đây bao lâu rồi?” Võ Huyên Nhuy hỏi.

“Em thi đại học đến đây, tốt nghiệp xong thì ở lại luôn.”

“Tôi cũng vậy, nghe nói đại học của em là Khoa Đại?”

“Đúng,” Vu Chu sụt sịt mũi, liếc mắt nhìn Tô Xướng nghịch điện thoại, rất sợ không khí ngượng ngùng, ném câu hỏi lại cho Võ Huyên Nhuy, “Còn anh?”

“Tôi cử nhân ở Giang Đại, được giữ lại học thạc sĩ trường mình, rồi lại học tiến sĩ, cũng vừa mới tốt nghiệp.” Võ Huyên Nhuy nói.

“Ồ, vậy anh giỏi thật đó.” Vu Chu gật gật đầu, khen không thật lòng.

Võ Huyên Nhuy đẩy gọng kính, cười, lại hỏi Tô Xướng: “Chúng ta chắc cũng trạc tuổi nhau nhỉ? Cô tốt nghiệp trường nào?”

“Viện Công nghệ Liên bang Zurich.” Tô Xướng lịch sự đặt điện thoại xuống, nói.

Vãi chưởng, bị chị này làm màu rồi, Vu Chu nhảy múa vòng tròn trong lòng.

Võ Huyên Nhuy ngẩn ra, vừa lúc phục vụ đi tới bưng món ăn lên, anh ta lo dọn dẹp mặt bàn, ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Võ Huyên Nhuy cảm thấy bầu không khí của hai người đối diện là lạ, nhưng lại không nói rõ được lạ ở đâu.

May mà sau khi nói chuyện một lúc về những người quen ở quê nhà, anh ta và Vu Chu đã quen thuộc hơn nhiều, không khí thả lỏng hơn, Vu Chu cũng sẽ chủ động đặt câu hỏi.

Thấy bữa ăn sắp kết thúc, Vu Chu đi vệ sinh một chuyến, sau khi quay lại, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Anh bây giờ ở lại tập đoàn Trung Vũ đúng không ạ?”

“Đúng.” Võ Huyên Nhuy dùng khăn giấy lau miệng.

“Giỏi quá, vậy các anh giải quyết hộ khẩu chưa?” Vu Chu nhìn anh ta.

Võ Huyên Nhuy khiêm tốn cười: “Giải quyết rồi.”

“Vậy… có phải là mua nhà được rồi không?”

Võ Huyên Nhuy sững sờ, Tô Xướng cũng liếc nhìn Vu Chu.

“Vẫn chưa, sao vậy?” Võ Huyên Nhuy hỏi.

“Ồ, tại mẹ em nói, muốn em kết hôn sớm,” Vu Chu cúi mắt cắt khoai tây, “Em thấy hai chúng ta nói chuyện cũng khá hợp, ừm, thực ra đều là qua giới thiệu, em cũng không muốn vòng vo lắm, em cũng 22 rồi, hy vọng là tiến tới hôn nhân.”

“Đúng, tôi cũng vậy.” Võ Huyên Nhuy rất tán thành.

“Em muốn sinh con trước 25 tuổi, vậy 24 tuổi phải có thai, nói cách khác, 24 tuổi phải đăng ký kết hôn, bây giờ bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu chuẩn bị cưới cũng không sớm, nên không muốn lãng phí thời gian vào mối quan hệ không có kết quả nữa, em nói vậy, anh hiểu được không?” Nàng mắt long lanh nhìn Võ Huyên Nhuy.

Võ Huyên Nhuy ngẩn người đáp: “Được.”

“Cho nên em muốn hỏi trước một chút, nhà cưới chuẩn bị thế nào ạ? Suy nghĩ của em là, ít nhất phải bốn phòng ngủ, chúng ta một phòng, bé lớn một phòng, bé nhỏ một phòng, còn một phòng để dành cho người lớn đến chăm ở cữ này kia. Thật ra năm phòng là tốt nhất, còn có thể có phòng sách, nhưng em thấy năm phòng áp lực hơi lớn.”

Võ Huyên Nhuy chưa kịp phản ứng: “Bé lớn, bé nhỏ là…”

“Ồ, em nhất định phải sinh hai con, em muốn có chị có em gái cùng làm bạn, từ nhỏ em đã thấy con một vô cùng cô đơn.”

Võ Huyên Nhuy muốn nói lại thôi, Tô Xướng cũng muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Vu Chu, mím môi.

“Em…” Võ Huyên Nhuy hơi không biết nói gì, một lúc sau mới hỏi, “Em trẻ như vậy, đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi sao?”

“Ừm, sinh sớm hồi phục sớm mà,” Vu Chu rất thành khẩn nói, “Đợi hai chúng ta đính hôn, em sẽ nghỉ việc, cho nên em thấy nhà phải mua trả hết một lần, nếu không công việc của anh vừa phải trả nợ mua nhà, vừa phải nuôi con và lo chi tiêu trong nhà, sẽ rất khó khăn.”

“Đây…”

“Còn xe thì có phải nên chuẩn bị hai chiếc không ạ? Anh đi làm cần lái xe, em cũng cần một chiếc để đưa đón con, nhưng cái này không vội mua, đợi con đi học rồi mua cũng được.”

Tô Xướng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay, mu bàn tay che mũi.

Cô nhớ lại Vu Chu từng nói trên giường “Em rất không biết nói dối”, tâm trạng hơi phức tạp.

Vu Chu liếc thấy động tác của cô ấy, tay ở dưới bàn, bất động thanh sắc mà gãi nhẹ lòng bàn tay Tô Xướng.

Tô Xướng vỗ nhẹ lại tay nàng một cái, vẫn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rõ ràng là, trước đó Võ Huyên Nhuy đối với Vu Chu khá tích cực, nhưng sau khi những lời này được nói ra, anh ta không muốn nói nhiều nữa, ăn xong anh ta định thanh toán, Vu Chu nói vừa trả rồi, nàng dẫn bạn đến, không thể để anh ta mời.

Võ Huyên Nhuy đẩy kính, cười nói vậy lần sau mời Vu Chu.

Anh ta cảm thấy Vu Chu làm bạn thì cũng được, nhưng yêu đương thì thôi.

Vu Chu kéo Tô Xướng, rất khách sáo tạm biệt anh ta, hai người đi xuống gara dưới hầm. Lên xe, Vu Chu hơi áy náy: “Em làm vậy có phải không tốt lắm không, lừa người ta như thế?”

Bây giờ mới nhận ra mình đang lừa người? Tô Xướng cười nhẹ.

“Ài, nhưng nếu em nói em không muốn yêu đương gì đó, anh ta sẽ nói với dì em, trước đó anh ta nói với dì em là em không có thời gian đi ăn, mẹ em gọi cho em mấy cuộc điện thoại liền.” Vu Chu bĩu môi, thoáng chốc liền thấy yên lòng.

“Hơn nữa trước đó anh ta nói với em, vừa tốt nghiệp đã muốn xem mắt, cũng là muốn mau chóng ổn định, để phấn đấu sự nghiệp, vậy em nói thế này không phải rất hợp với anh ta sao? Cái bộ em bịa ra này, ‘ổn định’ chết đi được.”

Vu Chu chậc chậc nhăn mũi, thành công thuyết phục chính mình. Tô Xướng nhìn bộ dạng lẩm bẩm tự khẳng định của nàng, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nhưng lại có chút ghen tuông, thế là giơ tay nhẹ nhàng véo má nàng: “Cái trò này của em, sao chưa bao giờ dùng với chị?”

Vu Chu khó hiểu nhìn cô ấy: “Em lừa người mà, em dùng cái trò lừa người này đối với chị?”

Tô Xướng nhướng mày, không tỏ ý kiến. Vu Chu phản ứng lại: “Không phải chứ, cái giấm này chị cũng ăn.”

“Em nói với anh ta rất nhiều lời, cũng dùng rất nhiều tâm tư.”

Tô Xướng không thích Vu Chu dồn tâm tư vào người khác.

Vu Chu định mở miệng, điện thoại rung lên, nàng mở ra xem, là tin nhắn của Võ Huyên Nhuy.

“Cảm ơn em mời cơm, vừa rồi đi hơi vội, quên chào hỏi Tô Xướng, có tiện cho tôi xin thông tin liên lạc của Tô Xướng không? Lần sau cùng ra ngoài ăn cơm.”

Vu Chu cười lạnh một tiếng, giơ điện thoại đến trước mặt Tô Xướng, trưng ra như lệnh bài.

“Đưa cho em bát giấm chị chưa uống hết kia, em uống cạn luôn.”

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store