ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Hy Vong Em That Su Hanh Phuc That Tieu Hoang Thuc



Vu Chu lại một lần nữa bị chạm mạnh vào lòng.

Không phải đáy lòng tê dại, mà là cả người nàng đều tê dại rồi.

Nàng "Ồ" một tiếng, nhận lấy, trong mắt có lệ, trên tay có mồ hôi, cho nên dù là ghi dấu vân tay hay nhận diện khuôn mặt đều không phải thời điểm tốt.

Nàng cầm điện thoại trong tay, hỏi Tô Xướng: "Vậy hạn mức của em là bao nhiêu thế?"

“Phụt.” Tô Xướng lại bị chọc cười, nhớ tới cô gái lúc đó hỏi “Hai vé đều cho em sao?”.

Cô ẩn ý nói: "Vé lần này, hai vé đều cho em, tất cả đều cho em."

Á… Người tí hon trong lòng Vu Chu đang ôm tim, vặn vẹo hét lên không thành tiếng.

Tô Xướng nhìn nàng, chim cút nhỏ khóc đến mồ hôi rịn ra, rõ ràng trước đó cô mới nói không muốn thấy nàng khóc nữa, nhưng lần thấy Vu Chu khóc dữ dội nhất, vẫn là vì mình.

Cô véo nhẹ vành tai của Vu Chu, thầm hỏi Vu Chu trong lòng, vậy em có thể cho chị hết không?

Sự để tâm, ánh nhìn chăm chú, dục vọng, tình yêu đều cho chị.

Nhưng cô không nói gì cả, mím môi một cái, không nỡ lòng đưa ra yêu cầu với Vu Chu nữa.

Cô đã triệt để cảm nhận được sự bảo vệ trong tình yêu, vào một buổi tối Chủ Nhật, dù cho công việc trong điện thoại của cô gấp gáp không thể chậm trễ, nhưng cô vẫn cho phép Vu Chu đang vương nước mắt ôm nó nghịch.

Vu Chu không vội làm việc khác, mà lật xem album ảnh của Tô Xướng, từng tấm từng tấm xem dấu vết cuộc sống của cô ấy, album ảnh rất ít, có vài tấm ảnh chụp màn hình lịch làm việc, sau đó nàng phát hiện Tô Xướng đã chụp lén nàng hai tấm.

Hả??? Đồng tử chấn động, lúc nào vậy?

Nàng phóng to nhìn kỹ, một tấm là bản thân đang xào rau, bị sặc, khom lưng ọe ở một bên, trong tay còn cầm xẻng nấu ăn, một tấm chắc là chụp từ lầu hai xuống, bản thân đang khoanh chân ngồi trên sofa xem TV, lưng co lại, phóng to nhìn đỉnh đầu còn hơi có dầu.

Như sét đánh ngang tai.

"Xóa được không?" Nàng tuyệt vọng hỏi Tô Xướng.

Tô Xướng liếc nhìn: "Rất đáng yêu mà."

Đáng yêu cái... Vu Chu nuốt lại lời không lễ phép, lập tức không còn buồn nữa.

Nàng vẻ mặt phức tạp, nhưng cánh mũi nhăn lại trong mắt Tô Xướng trông càng thú vị hơn, tóc vì khóc mà có một lọn tóc mái vểnh lên, ánh sáng ấm áp của đèn cây rất đủ, giống như đang cố gắng ấp nở viên kẹo sữa.

Tô Xướng không nhịn được dựa sát qua, Vu Chu như cảm nhận được gì đó quay đầu lại, Tô Xướng như có điều suy nghĩ chớp mắt, nếu như nàng vừa nãy nói đã từng nghĩ…

"Có thể không uống Mojito được không?" Cô khẽ hỏi.

"Không được." Vu Chu che miệng mình lại.

Tô Xướng muốn nói lại thôi hít một hơi, lại như vậy sao?

Vu Chu cũng rất tủi thân, hốc mắt lập tức đỏ lên, sao lại có người vừa khóc xong đã muốn hôn nàng chứ, cô ấy không biết bên mép nàng còn có nước mắt và nước mũi sao, ai cũng không thể phá hỏng nụ hôn đầu của nàng, Tô Xướng cũng không được. Nàng ôm Tô Xướng khóc: "Em muốn đợi Mojito, em thật sự muốn."

Người ta sau khi khóc xong thường rất yếu đuối, nàng một cách kỳ lạ, nỗi buồn dâng lên từ đó.

Hơi thở khẽ động, xương quai xanh của Tô Xướng run run, cười nói: "Được được được, có thể."

Đây là lần đầu tiên Tô Xướng nói "được được được", khiến trái tim Vu Chu như muốn tan chảy vì được dỗ dành. Thế là chim cút nhỏ được cưng chiều học được cách được đằng chân lân đằng đầu, dương oai diễu võ trong tình yêu, bởi vì, vừa rồi Tô Xướng đã nói, nàng có thể tùy hứng một chút, có thể không hiểu chuyện một chút.

"Nụ hôn đầu của em phải thật đẹp, phải có âm nhạc, có ánh đèn."

"Ừm."

"Em còn phải ăn kẹo cao su trước, chị cũng phải ăn."

"Được."

"Chị tìm một quán ngay bây giờ đi, tối mai đến công ty đón em."

"Không phải em mời chị sao?" Tô Xướng ngạc nhiên khẽ hỏi.

"Chị đừng bận tâm."

Tô Xướng ôm nguồn nhiệt mềm mại, ôm nàng chặt hơn một chút.

Vu Chu tưởng rằng, Tô Xướng sẽ hẹn ở một quán bar, giai điệu cũ bàn cũ không khí tràn ngập, nhưng không hề. Tô Xướng rất tùy ý dắt nàng đi qua những mặt tiền rực rỡ sắc màu của phố quán bar, đến trước một cửa sổ không mấy bắt mắt. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có, biển hiệu cũng chỉ tùy tiện viết chữ Mojito.

Mấy chục chai rượu cao thấp mập ốm đặt trên kệ, chủ quán chỉ có một mình, lười biếng chẳng mấy khi tiếp khách, thỉnh thoảng có người từ quán bar ra ngoài hóng gió, hoặc là người làm ca đêm ở tiệm cắt tóc bên cạnh hay đâu đó ghé qua, đều không gọi món, chỉ đưa tay gõ gõ lên tấm gỗ ở cửa sổ, một hai phút sau, ông chủ đưa ra một ly Mojito.

"Tại sao lại là ở đây thế?" Vu Chu khó hiểu hỏi.

Trông cũng chẳng có tình thú gì cả.

Tô Xướng nắm tay nàng, nói: "Chị đã tìm rất nhiều nơi, nhưng chỉ có quán này, là chỉ bán Mojito."

Dù mặt tiền rất nhỏ, nhưng nó chỉ kinh doanh món này. Điều này nói lên hai việc, thứ nhất, Mojito của quán này nhất định rất ngon, Tô Xướng muốn để Vu Chu nếm thử loại ngon nhất, thứ hai, Tô Xướng hy vọng Vu Chu chỉ uống Mojito.

Nếu như Mojito đại diện cho tình đầu, vậy thì Tô Xướng không muốn trong danh sách đồ uống của Vu Chu lại có thêm thứ khác.

Lời chưa nói rõ ràng, nhưng hai người lòng dạ biết rõ, vì thế cocktail còn chưa vào bụng, Vu Chu đã cảm thấy đủ ngọt ngào rồi.

Nàng dưới ánh đèn đường nhìn Tô Xướng một cái, sau đó đi tới gọi món, nói: "Một ly Mojito, cảm ơn."

Hai người họ một ly là đủ rồi.

Trong veo tinh khiết, bạc hà thấm đẫm lòng người, đá lạnh tê tái, Sprite ngọt ngào sủi bọt, còn có chút cồn nhàn nhạt làm người ta lâng lâng, thật sự chính là tình đầu.

Vu Chu cắn ống hút màu đen, cùng Tô Xướng thong thả dạo bước trên phố. Lại đi qua giữa ánh đèn và rượu xanh, Tô Xướng cũng dùng ống hút của nàng nếm thử một ngụm, sau đó khen ngợi nói không tồi.

Đi đến trước một con hẻm nhỏ, cả hai người đều ngầm hiểu dừng bước, Vu Chu nhìn Tô Xướng một cái, sau đó đi về phía đầu hẻm.

Vu Chu cảm thấy ảo tưởng của mình vẫn được thỏa mãn, ánh đèn là đèn neon nhấp nháy trên biển hiệu, âm nhạc là tiếng đàn piano vọng ra từ quán bar, vầng trăng trong lòng nàng lạnh lùng đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng bao phủ lấy những hạt bụi li ti dày đặc, giống như đang chiếu hình bóng cô ấy đến trước mặt Vu Chu vậy.

Hư ảo, tốt đẹp, như ở trong mơ.

Trái tim bị xúi giục, bắt đầu gõ vào hơi thở của nàng, Tô Xướng thật sự đã cho nàng một nụ hôn đầu khó quên suốt đời, giấu trong một con hẻm kín đáo trên con phố quán bar náo nhiệt, giấu phía sau đám đông, giấu trong sự mai danh ẩn tích lộ liễu.

Mọi khoảnh khắc đỏ mặt của Vu Chu đều đang chờ đợi một cái ôm hôn.

Tô Xướng mang theo mùi nước hoa hương gỗ nghiêng đầu tới gần, chính thức bắt đầu hôn nàng.

Dịu dàng mà non nớt, trước tiên bắt đầu từ khóe môi, nàng có thể ngửi thấy mùi hơi thở của nhau, hóa ra hơi thở của người mình thích cũng ngọt ngào, giống như có thể nếm được vậy.

Vu Chu có thể cảm nhận được bóng lông mi của Tô Xướng phủ lên mặt mình, như sóng nước, khẽ lay động, lại lay động, cuối cùng nàng rũ mắt xuống, cuộc tấn công bắt đầu từ đây.

Tình yêu của con gái giống như cái gì nhỉ? Vu Chu cho rằng giống như dòng nước không ồn ào không quấy nhiễu, có lúc làm người ta giải khát, có lúc gột rửa cho người ta, lúc không hiểu rõ về nước, cũng sẽ khiến người ta nghẹt thở, nhưng nếu bạn biến mình thành một con cá, bạn có thể nhận được đầy đủ dưỡng chất và tự do.

Vu Chu biến mình thành một con cá trong dòng nước vị Mojito, nàng không cần học cách quẫy đuôi, chỉ cần dựa vào bản năng.

Lỗ tai dường như bị bịt kín, nàng lại có chút nghẹt thở, cảm giác tê dại từ môi lưỡi đến ống tai rồi đến tận đáy lòng.

Giống như bị người ta dùng bút lông dê mềm mại quét từng nét từng nét.

Sửa chữa lại những giác quan mà Vu Chu chưa từng có giống như phục chế cổ vật vậy.

Thời gian sửa chữa không dài không ngắn, Tô Xướng rời đi trước, sau đó mím môi mình, đầu tiên là nhìn xuống đất, sau đó mới nhìn về phía Vu Chu, cô ấy đang xấu hổ.

Vu Chu tim đập như sấm, cổ họng cũng có chút tê liệt, nàng nhìn sang bên cạnh, giơ tay lên, vô thức dùng mu bàn tay dụi dụi khóe miệng mình.

Lau xong mới phát hiện Tô Xướng đang nhìn chằm chằm nàng, ờ... hành động này hình như không ổn lắm.

Nàng vội nói: "Em không có ý đó, em không có chê chị."

Tô Xướng khẽ cười, Vu Chu lúng túng xoa xoa tai mình, nói: "Không biết tại sao, tai em hơi ngứa."

Tô Xướng nhìn giúp nàng, sau đó hai người lại nắm tay ra khỏi con hẻm nhỏ.

Trở lại nhân gian, sự ồn ào tranh nhau chen vào tai, dường như vừa rồi đã vì cả hai mà né tránh.

"Sao chị biết hôn vậy ạ?" Vu Chu ngậm ống hút, cùng cô ấy chậm rãi đi.

Bản thân nàng trước đó còn lên mạng tìm kiếm, nhưng vẫn không biết, nhưng Tô Xướng lại rất biết, lúc nhanh lúc chậm có mức độ, tiến lui thích hợp.

"Chị..." Tô Xướng hơi không biết trả lời thế nào.

"Chị từng hôn rồi?" Vu Chu liếc cô ấy.

"Chưa," Tô Xướng suy nghĩ một chút, "nhưng có lúc lồng tiếng sẽ lồng cảnh hôn."

"Hả?" Vu Chu căng thẳng, "Mấy chị lồng tiếng sẽ hôn thật sao?"

"Không đâu," Tô Xướng dịu dàng cười, giơ tay lên, "Hôn hổ khẩu."

Mu bàn tay cô ấy dừng ngay trước mặt Vu Chu, Vu Chu quan sát một lúc, ghé sát lại, hôn nhẹ lên hổ khẩu của cô ấy.

Tô Xướng nhột đến rụt tay lại, cười, tiếp tục nắm tay nàng.

Vu Chu uống rượu một lúc, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm: "Vậy vừa rồi chị xem em là hổ khẩu hả?"

"Không có." Tô Xướng nhíu mày.

"Vậy sao? Em dễ hôn hơn hổ khẩu à?"

Tô Xướng muốn nói lại thôi, nên trả lời câu hỏi này thế nào đây? Cô chưa từng nghĩ có người sẽ tranh cao thấp với hổ khẩu.

Vu Chu "Phụt" một tiếng bật cười, ồ, hóa ra cũng có lúc Tô Xướng không nói nên lời, vậy thì biểu hiện hơi kém cỏi của mình vừa rồi có thể gỡ lại một bàn, nàng lắc lắc tay Tô Xướng, hai người đi về phía bãi đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store