Bhtt Edit Hoan Hy Vong Em That Su Hanh Phuc That Tieu Hoang Thuc
Trưa Chủ nhật, Tô Xướng mời Vu Chu ra ngoài ăn lẩu nấm, buổi chiều về nhà hai người ngủ li bì, đến tối thì đều không ngủ được nữa.Vu Chu bò dậy chơi mạt chược, Mạt chược Vui Vẻ.Cùng với Hoả Oa, Đào Tử và bạn trai của Đào Tử.Bạn trai mới của Đào Tử có chút bỉ ổi, cứ luôn miệng gọi mỹ nữ mỹ nữ, còn khen giọng Vu Chu hay, Vu Chu nghe mà thầm đảo mắt, vừa đợi bài vừa nhắn tin cho Hoả Oa than thở, nói thế này mà còn không chia tay, chẳng lẽ định giữ gã đó về làm thịt heo ăn Tết à?Hoả Oa cười ha ha ha ha, rồi trả lời: "Vu Tiểu Chu, tôi phát hiện gần đây cậu càng ngày càng vô cảm với con trai rồi đấy."Hả? Vậy sao? Vu Chu không để ý.Đang nói chuyện, Đào Tử và bạn trai cô ấy có việc đi trước, Hoả Oa nói cô ấy lên WeChat gọi thêm hai người nữa, trong lúc chờ người thì gọi thoại với Vu Chu.Hoả Oa tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Trước đây cậu còn cày phim, nói với tôi cái gì mà nam chính này trông cũng sáng sủa, người kia rất có cảm giác thiếu niên, gần đây cậu làm gì thế?""Gần đây tôi không cày phim nữa, không có gì hay để xem cả.""Điềm Vị Giải Cấu hay lắm, Nhị Dương nói đó.""Xem được nửa tập, xem không nổi." Vu Chu lăn một vòng trên giường, giơ điện thoại lên.Mở giao diện WeChat, mấy ngày nay ở nhà Tô Xướng, avatar của cô đã tụt xuống dưới, Vu Chu cảm thấy mấy đoạn chat với lãnh đạo ở trên nhìn khá là căng thẳng, ghim Tô Xướng lên đầu, à đúng rồi, vẫn là avatar màu xanh lam thuần túy nhìn dễ chịu hơn.Nhấn vào, cuộc trò chuyện với Tô Xướng vẫn dừng lại ở ngày làm việc.Lúc nãy chơi game, Vu Chu cố tình bật tiếng, muốn nghe thử giọng lồng tiếng của mạt chược, nghe mấy ván, đều không hay bằng Tô Xướng, haha.Tô Xướng nói rằng cô cũng lồng tiếng cho game, biết đâu lại chính là kiểu này, nghĩ đến dáng vẻ cô nói vào micro "Bát Bính, Cống, Ù rồi", Vu Chu lại không nhịn được cười thành tiếng. Thật thú vị."Cậu cười cái gì đấy, khanh khách." Hoả Oa thấy khó hiểu."Không có gì.""Lúc cậu chơi mạt chược cứ bấm vào cái thanh thanh thoại đó suốt, bị bệnh à." Hoả Oa cảm thấy hôm nay nàng như bị trúng tà.Vu Chu lật người lại, nằm sấp trên giường, tay trái gõ gõ bên cạnh điện thoại như đang chơi đàn piano, tay phải chống thái dương."Cậu nói xem, Tô Xướng đang làm gì nhỉ? Hôm qua hai đứa mình uống say quá, buổi chiều ngủ rất lâu, cô ấy có phải cũng không ngủ được không?""Cậu bị bệnh à?" Hoả Oa mắng nàng."Gì chứ." Vu Chu đáp lại hơi yếu ớt.Hoả Oa chịu không nổi nữa: "Không phải cậu đang ở nhà cô ấy sao, cậu hỏi tôi chi?""Ồ." Vu Chu buồn chán đến mức chu môi phì phì.Bên Hoả Oa rót một cốc nước, uống một ngụm, có chút hụt hẫng: "Hai người các cậu bây giờ thân nhau thế à?"Mới có mấy ngày thôi mà Vu Chu. Mở miệng là Tô Xướng, ngậm miệng cũng là Tô Xướng."Chỉ là cảm thấy rất hợp với cô ấy thôi." Vu Chu nghịch phần ga giường rủ xuống trước mặt mình.Nàng và Tô Xướng đã có tình bạn từng sống chung, là tình bạn đã cùng nhau đến quán bar, là tình bạn biết được nghề nghiệp của Tô Xướng. Cô ấy cũng giống mình, cũng đang nỗ lực trong một vài cộng đồng nhỏ, nên càng giống tri kỷ hơn.Mặc dù mối quan hệ này, không giống lắm với những gì Vu Chu nghĩ, dường như có phần dính lấy nhau hơn, càng càng càng muốn thân thiết với cô ấy hơn nữa, thỉnh thoảng còn, có phần không kiểm soát được nhịp tim.Nàng chưa từng có trải nghiệm như vậy. Không đúng, nàng có, trước đây từng có cảm giác tương tự với người con trai mình thích, nhưng không hoảng loạn như vậy, hơn nữa, hơn nữa…Vu Chu không dám nghĩ tiếp nữa."Vậy sau này cậu còn chơi mạt chược với tôi không?" Hoả Oa thực sự buồn rồi.Vu Chu bật cười "phì" một tiếng: "Làm gì thế, chơi chứ, sau này tôi còn kéo cả Tô Xướng đến chơi cùng nữa.""Vãi, cậu nói đó nha.""Nếu cô ấy đồng ý." Vu Chu vui vẻ hẳn lên, nghĩ đến dáng vẻ Tô Xướng mặt lạnh tanh ngồi trước bàn mạt chược, chống cằm cười híp mắt.Lúc này trên lầu cũng sáng một ngọn đèn, ánh sáng xuyên qua khe cửa, lặng lẽ ló ra, như chất lỏng vô tình rò rỉ.Tô Xướng tỉnh dậy, miệng khô lưỡi rát, xỏ dép đi đến sảnh nhỏ rót một cốc nước. Dưới lầu loáng thoáng có tiếng động, cô xuống lầu, đứng ở chỗ góc rẽ nghe một lát, tiếng "Bánh", "Cống", "Ù" rất náo nhiệt — Vu Chu đang chơi mạt chược.Mạt chược online.Tô Xướng bưng nước ấm về phòng ngủ, đóng cửa lại, đặt cốc nước lên bàn trà trong phòng, rồi ngồi xuống thảm cạnh bàn trà ngẩn người. Bên cạnh rõ ràng có sofa, nhưng cô chỉ dùng phần dưới của sofa để làm điểm tựa lưng.Thảm được dọn rất sạch sẽ, tuy nhiên dù sạch đến mấy, mặc đồ ở nhà ngồi lên trên đó cũng khó tránh khỏi cảm giác bẩn, vì vậy mỗi lần ngồi xong, Tô Xướng đều sẽ thay đồ ở nhà.Gần đây thay hơi thường xuyên.Bởi vì trước kia cô không mấy thích ngồi trên sàn, chỉ khi ngẩn người mới ngồi trên sàn.Không biết liệu mọi người có cái thói quen kỳ quặc này không, khi suy tư muốn gần mặt đất hơn một chút, cứ như thể có thể chạm đến gốc rễ của những điều phức tạp rối ren.Cô cầm lấy một cuốn lịch trên bàn trà, tháng 6 đã gần hết nửa, hầu như ngày nào cũng có một vòng tròn đỏ, chi chít.Mở cây bút lông màu đỏ bên cạnh, định khoanh cả ngày hôm nay nữa, do dự một lát, rồi đặt bút sang một bên.
Dòng suy nghĩ lại quay về lúc nãy. Vu Chu tỉnh rồi, nhưng nàng không tìm mình, cũng không nhắn một tiếng trên WeChat.
Nàng đang chơi mạt chược, chứng tỏ năng rất rảnh, không phải đang bận, nhưng nàng không hề nghĩ đến việc tìm mình.Nàng đã tìm đến người khác, cùng chơi mạt chược với nàng, chắc cũng có vài người bạn như vậy.Cảm giác bực bội vừa xa lạ vừa quen thuộc lại đến rồi, giống như ma quỷ, xuất quỷ nhập thần, như hình với bóng.Tô Xướng chưa từng thân thiết với ai ngoài người nhà như vậy, cô không có người bạn nào thân thiết đến thế,
nhưng bản năng cô cảm thấy không bình thường.Mấy ngày ở lại đây, cô không còn cảm thấy khó chịu vì khoảng cách bị kéo gần nữa, mọi thứ đều thuận lợi đến khó tin, giống như nguồn nước cuối cùng đã được khơi thông, nó cứ thế chảy về phía trước, chảy ra suối nhỏ, chảy ra sông lớn, chảy ra biển cả.Không có bất cứ thứ gì cản trở nó, sự tiến bước của nó là lẽ đương nhiên.Nhưng quãng đường quá ồn ào, ồn ào như quán bar vậy, đến nỗi mãi đến giờ phút này, Tô Xướng tĩnh lặng lại, mới bắt đầu suy nghĩ.Cô không biết liệu điều này có nên được định nghĩa là tình bạn thân thiết hay không, nhưng cô lại cảm thấy không thoải mái lắm.Lần này cô đã nghĩ thông suốt rồi, cô không thích cảm giác suy nghĩ bị người khác dẫn dắt này.Cô đã dành nhiều tâm tư cho Vu Chu hơn dự kiến.Tô Xướng là một người rất độc lập, hầu như không bị những thứ khác chi phối, đặc điểm này thậm chí còn thể hiện trong cả việc lồng tiếng.Rất nhiều người nói rằng, Tô Xướng nổi tiếng là vì chất giọng đặc biệt hay, trong giới không tìm được người thay thế cô.
Nhưng đã từng có người phân tích sự độc đáo trong việc lồng tiếng của cô.Cô là một diễn viên lồng tiếng cực kỳ có thiên phú, và mang đặc trưng cá nhân rất mạnh.Một số người khi lồng tiếng thì đang tái hiện lại, đang tìm cách để gần giống nhất, còn Tô Xướng thì đang bổ sung, hoàn thiện. Mọi người có thể không có tưởng tượng về nhân vật, hoặc có rất nhiều cách tưởng tượng, nhưng Tô Xướng sẽ định nghĩa nhân vật khiến người ta chỉ có một cách tưởng tượng duy nhất.Cô ấy sẽ cho bạn biết——nhân vật này nên nói chuyện như thế này.Tính sáng tạo và tính chủ động trong giọng nói của cô đều rất mạnh, có thể cảm nhận được cô đang đan dệt, đang sáng tạo.Rất khó nói cách lồng tiếng này là tốt hay không tốt, nhưng từ phong cách làm việc có thể thấy được, Tô Xướng không phải là người bị động, cô cần nắm giữ sự chủ động.Tuy nhiên Vu Chu lại khiến cô cảm nhận được sự bị động.Nội tâm vốn ổn định thường xuyên dao động, vì thái độ của Vu Chu mà vui vẻ, phiền não, không nỡ, trẻ con. Nghĩ kỹ lại thì, thứ đang tác động đến cô, thực ra chỉ là những chi tiết rất nhỏ trong thái độ của Vu Chu.Cuối cùng cô cũng nhận ra, tại sao mình luôn để tâm đến cách Vu Chu gọi mình.Thực ra không nằm ở cách xưng hô, mà nằm ở chỗ, Vu Chu định nghĩa khoảng cách với Tô Xướng như thế nào, và, Tô Xướng định nghĩa mối quan hệ với Vu Chu ra sao.Cô từng nghe rất nhiều cách gọi——Tô Xướng, chị Xướng, Xướng Xướng, Tô Tô...Tuy nhiên, khi cô lần lượt đặt chúng vào mối quan hệ với Vu Chu, đều cảm thấy không phù hợp, chính là cái cảm giác lạc quẻ, như thể thân thể và đầu không khớp nhau.Cô cho rằng Vu Chu nên gọi cô bằng một cái tên khác, "Tô Xướng" thì quá khách sáo rồi, nhưng "Tô Xướng" khi được Vu Chu gọi ra, lại thành ra quá suồng sã.Cảm giác khoảng cách không thể kiểm soát được, Tô Xướng lại một lần nữa nảy sinh cảm giác khó chịu.Lại muốn kéo giãn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store