[BHTT - EDIT][HOÀN] Hương Vị Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 90: Góc nhìn của Đoạn Thanh Hứa
Lần đầu tiên Đoạn Thanh Hứa nhìn thấy Giang Di là ở khu đón tân sinh viên cơ sở cũ.
Lều của khoa Luật và khoa Tiếng Anh nằm sát cạnh nhau, dùng chung một chiếc bàn dài. Đoạn Thanh Hứa ngồi ở phía bên trái. Giang Di đến vào buổi chiều lúc thưa người, đi cùng Trịnh Vân và Giang Ninh. Cô mặc áo hai dây và quần short, đôi chân dài trắng nõn cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Đoạn Thanh Hứa đang đội mũ tình nguyện viên, ngả người ra ghế chợp mắt nên không để ý. Khi mở mắt ra, Giang Di đã đứng trước mặt cô, tay ôm một chậu xương rồng nhỏ, tò mò hỏi: "Em có thể lấy thêm một cây bút được không ạ?"
Cô nàng ngốc nghếch này tưởng đồ trên bàn đều là của khoa Ngôn ngữ Anh. Bút của khoa Luật là quà tặng tân sinh viên được thiết kế riêng, phong cách thanh nhã rất được lòng các nữ sinh. Khi tình nguyện viên khoa Anh giải thích đó là đồ của khoa Luật, Giang Di hơi ngượng ngùng nhưng không rời đi ngay. Một người bạn khoa Luật hào phóng bảo cô cứ lấy đi, họ còn nhiều lắm.
Giang Di định lấy bút nhưng hai tay đang bận ôm chậu cây nên phải đặt nó xuống bàn. Đúng lúc Đoạn Thanh Hứa vươn tay định lấy chai nước cạnh ống cắm bút, vô tình chạm vào tay Giang Di. Cảm giác da thịt mịn màng nơi mu bàn tay khiến Đoạn Thanh Hứa khựng lại. Giang Di lại hiểu lầm là cô không cho lấy bút nên vội vàng rụt tay lại, cầm bút rồi chạy biến, quên luôn cả chậu xương rồng.
Cuối đợt đón tân sinh viên, chậu cây vẫn nằm đó không ai nhận, Đoạn Thanh Hứa đã mang nó về.
Một tuần sau, cô mới biết tên Giang Di.
Đoạn Thanh Hứa vốn không may mắn bị cử đi chụp ảnh quân sự ở cơ sở cũ ba lần, và cả ba lần đều gặp Giang Di.
Lần đầu: Giang Di ngất xỉu vì kiệt sức ngay trước mặt cô. Chính Đoạn Thanh Hứa đã bế cô đến lều y tế và nghe được tên "Giang Di" từ miệng bạn cùng lớp của cô.
Lần thứ hai: Ngồi sau lưng Giang Di trong nhà ăn, nghe cô nàng và bạn bè bàn tán về "chị khóa trên xinh đẹp" đã đưa cô đi cấp cứu mà Giang Di thì ngơ ngác chẳng nhớ mặt người ta.
Lần thứ ba: Trên khán đài lễ duyệt binh, Đoạn Thanh Hứa cầm máy ảnh nhìn chằm chằm vào khối đội hình có Giang Di. Cô biết Giang Di, nhưng Giang Di vẫn không hề biết cô.
Mãi đến cuối học kỳ, họ mới gặp lại tại một cuộc thi ở hội trường. Giang Di bị chọn đi làm khán giả bắt buộc, và cô nàng đã ngủ gật từ đầu đến cuối buổi. Đoạn Thanh Hứa lặng lẽ đặt một chai nước cạnh cô, đứng nhìn vài phút rồi mới rời đi. Khi tỉnh dậy, Giang Di chạy còn nhanh hơn thỏ, chai nước cũng bỏ quên.
Tình cảm đôi khi bắt đầu từ những lần để tâm thầm lặng như thế. Khi Trần Vu Thu tuyên bố kết hôn và đưa ba mẹ con Giang Di về nhà, khoảnh khắc nhìn thấy cô ở cửa, Đoạn Thanh Hứa đã nhíu mày vì bất ngờ, nhưng Giang Di lại tưởng cô ghét mình.
Yêu một người là một quá trình không có lý do cụ thể, nếu phải đưa ra một cái tên, thì đó chính là sự "khác biệt". Đoạn Thanh Hứa đã rung động trước một Giang Di ngoài miệng thì cứng nhưng lòng thì mềm, một cô gái luôn vô tình làm loạn nhịp trái tim cô như "cơn gió thoảng qua sảnh đường, lại vô tình gây nên trận lũ quét sơn lâm".
Về chuyện công khai, Đoạn Thanh Hứa thực tế đã đi trước Giang Di một bước. Đoạn Đông Thành vốn cố chấp, nếu không có chú Tề ngăn cản thì ông đã động thủ với cô. Nhưng sau cái chết của mẹ cô, Tống Mạn Thanh, lời trăn trối bảo hai cha con phải nương tựa vào nhau chính là sợi dây duy nhất khiến Đoạn Đông Thành phải thỏa hiệp trong im lặng.
Trịnh Vân khi nói chuyện riêng với Đoạn Thanh Hứa cũng chỉ đưa ra hai yêu cầu:
Không được công khai khi còn đang đi học.
Sau khi tốt nghiệp phải quay về thành phố A phát triển.
Giữa tháng hai, sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán náo nhiệt kết thúc, vừa trở lại trường không lâu thì kết quả sơ tuyển cao học chính thức được công bố.
Giang Di đã đủ điểm sàn vào đại học F, tiếp theo chỉ cần chuẩn bị cho vòng phục thí.
Cô ấy đã mất ngủ cả đêm, sáng sớm liền mua vé máy bay bay thẳng về thành phố A.
Nhìn thấy cô xuất hiện dưới ký túc xá, Giang Di ngây người ra, sau đó vì quá hưng phấn mà lao thẳng tới, ôm chặt lấy cô không ngừng nói: "Đoạn Thanh Hứa, em nhớ chị, vô cùng nhớ..."
Con người ta sở dĩ có thể đứng ở phía đối lập với cả thế giới, không phải vì bất kỳ ai, mà vì ở phía trước luôn có một người xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store