[BHTT - EDIT][HOÀN] Hương Vị Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 31: Có gì đó không ổn
Đội địch vẫn đang cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế, bốn người còn lại vội vàng liên thủ tiêu diệt kẻ địch, tạm gác chuyện này sang một bên. Không có gì bất ngờ, ván này họ thắng.
Dd giết Trương Dịch, mọi người đều ngầm hiểu là hành động vô ý. Hơn nữa, vì là người do Giang Di kéo vào, Trương Dịch cũng không nói gì. Nếu đổi lại là đồng đội nóng tính, chắc chắn sẽ bật mic chửi thề.
Hai ván sau đó, không biết là do đối phương cố ý nhắm vào hay là xui xẻo, Trương Dịch lần nào cũng bị hạ gục trước, nhưng đội họ đều thắng. Một đồng đội trêu chọc: "Trương Dịch, sao cậu cứ vội vàng lên hiến mạng cho người ta thế, nửa đêm chưa ngủ dậy hả?"
Trương Dịch hơi ngại: "Ván sau tớ nhất định chú ý."
Thao tác của cậu ta tối nay không khác biệt nhiều so với thường ngày, chỉ là vận may không tốt. Ván trước nữa là do cậu ta không né kịp, ván vừa rồi là bị thương oan. Kẻ địch vốn muốn đánh Dd, nhưng Dd lại dẫn đòn tấn công về phía cậu ta, không kịp đề phòng nên dính chiêu.
Giang Di cứ cảm thấy cách chơi của Dd có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ vấn đề ở đâu.
"Chơi thêm một ván nữa rồi ngủ, mai còn phải dậy đọc sách." Đồng đội nói.
Có người đáp: Được.
Mặc dù Đoạn Thanh Hứa đối diện vẫn chưa ngủ, nhưng Giang Di không nói chuyện, sợ làm phiền đối phương. Nhân lúc game bắt đầu, cô lén nhìn sang bên kia. Đoạn Thanh Hứa vẫn đang xem điện thoại. Có lẽ cảm nhận được cô đang nhìn, người này cũng ngước mắt nhìn lại.
Giang Di đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cớ, không tự nhiên cúi đầu xuống.
Ván cuối cùng, Trương Dịch vẫn không thoát khỏi số phận bị hạ gục trước khi bắt đầu. Dd chắn trước mặt cậu ta. Kẻ địch tung chiêu lớn tới. Dd né tránh, cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã chết không thể chết hơn được nữa.
Lúc này Giang Di thực sự nghi ngờ Dd cố ý gây chuyện, như thể cố tình dẫn chiêu lớn của kẻ địch đánh Trương Dịch. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ lại, không thù không oán, sao có thể không đánh kẻ địch lại đi đánh đồng đội. Cảm thấy không thân thiết với Dd, cô cũng không tiện hỏi. Thoát game, lướt vòng bạn bè, rồi đi ngủ.
Lúc nằm xuống, cô liếc thấy Đoạn Thanh Hứa vẫn chưa ngủ, bèn tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Đoạn Thanh Hứa cất điện thoại đi, lạnh lùng nói: "Không có gì."
Giang Di cuộn chặt chăn, lật người hướng về phía đối diện: "Cuối tuần không về nhà à?"
"Ừm."
"Cảm giác cậu dạo này bận rộn lắm, ngày nào cũng một đống việc."
Cả ngày chạy đi chạy lại giữa trường và nhà, không học hành đọc sách thì cũng xử lý tài liệu, không lúc nào rảnh rỗi. Mặc dù con nhà giàu phải được đào tạo từ nhỏ, nhưng như thế này thì quá mức rồi, cứ như thể nửa gánh nặng của nhà họ Đoạn đều đặt trên vai người này vậy.
Đỗ Nguyên, Tần Vũ, thậm chí cả Chu Khải Thâm, ai lại như thế này? Ngay cả Giang Ninh, học sinh lớp 12, cũng không mệt đến mức này.
"Phú nhị đại" hiện nay là một từ trung tính nghiêng về nghĩa tiêu cực. Trong mắt một số người, phú nhị đại đồng nghĩa với tiêu xài hoang phí, không học vấn. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết họ không chỉ có xuất phát điểm cao hơn con cái gia đình bình thường, mà còn có chí tiến thủ và nỗ lực. Đoạn Thanh Hứa chính là đại diện điển hình. Tuổi đôi mươi lại sống với áp lực của tuổi ba mươi.
Giang Di có chút cảm thán, còn có một cảm giác khác lạ. Cô nhìn Đoạn Thanh Hứa, tiếc là ánh sáng trong ký túc xá quá tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét thân hình.
Đoạn Thanh Hứa chắc cũng đang nhìn cô, nói: "Không bận lắm."
Giang Di nhất thời không tìm được lời để đáp, im lặng một lúc, khẽ nói: "Ngủ sớm đi, ngủ ngon."
Tối vừa chạy bộ vừa thức khuya chơi game, đầu vừa chạm gối, không lâu sau đã ngủ say.
Phía đối diện, Đoạn Thanh Hứa lại lấy điện thoại ra, mở khóa, lướt màn hình, nhấp vào không gian tài khoản có avatar Chopper.
Avatar QQ của Giang Di chính là Chopper.
Quay lại giao diện tin nhắn, góc trên bên trái trống không.
...
Thứ Bảy trời mát mẻ, có nắng nhưng không hề nóng. Chín rưỡi sáng cô thức dậy, rồi đi thư viện học. Buổi trưa Giang Di không về ký túc xá, mà làm xong bài tập trước, tránh giờ cao điểm rồi mới đến căn tin số một. Cô gọi một phần cá nấu dưa chua, nhưng phần ít mà còn dở, định mua thêm cái bánh mì lót dạ.
Đại học A chỉ có một tiệm bánh kem, là thương hiệu chuỗi, nằm ngay cạnh căn tin số một. Tuy nhiên, tiệm không lớn, bên trong chỉ có một nhân viên bán hàng trông coi.
Giang Di đi vào một vòng, không tìm thấy bánh mì mình muốn ăn, bèn định mua một cái bánh kem nhỏ. Ai ngờ đi đến tủ bánh kem, ba tầng kệ đều trống rỗng.
Cô hỏi nhân viên: "Hôm nay không còn bánh kem nhỏ nữa sao?"
Nhân viên đang sắp xếp hàng hóa, trả lời: "Đã bán hết nửa tiếng trước rồi, lần sau chị có thể đến sớm hơn."
Nhớ đến lời Trương Dịch nói, hai ngày nay bánh kem nhỏ luôn hết hàng, cô nói: "Mọi người có thể lấy thêm hàng về, nếu không ai cũng không mua được."
Nhân viên cười, biết cô có ý tốt, nhưng lắc đầu nói: "Bánh của chúng em đều do công ty gửi đến, mỗi ngày loại nào có bao nhiêu đều có quy định tương ứng. Mấy ngày nay chỉ là tình cờ gặp khoa Luật đang tổ chức thi đấu tập luyện, nếu không thì một ngày cũng không bán hết."
Giang Di thắc mắc: "Thi đấu gì vậy?"
"Hình như là cuộc thi hùng biện được tổ chức trong khoa, hàng năm đều có vào cuối tháng Mười. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị."
Giang Di gật đầu, tùy tiện lấy một chiếc bánh mì phết mứt đi thanh toán.
Nhân viên buồn chán một mình, thấy có người nói chuyện với mình thì trở nên lắm lời, vừa quét mã vừa nói: "Cậu con trai mua bánh kem nhỏ hơi kỳ lạ. Ngày nào cũng chạy đến mua hết, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hôm qua em hỏi cậu ấy có muốn đặt trước không, cậu ấy nói không. Em còn tưởng cậu ấy sẽ không đến nữa, ai ngờ hôm nay lại mua hết sạch bánh kem nhỏ."
Giang Di xách túi lên, nói: "Có lẽ cậu ấy cũng chưa nghĩ kỹ muốn gì, mỗi ngày cứ mua đại."
"Chúc chị đi thong thả, hẹn gặp lại lần sau," nhân viên cười nói.
"Cảm ơn."
Giang Di đi ra. Thư viện không cho phép mang bất kỳ đồ ăn nào vào, cô định ăn ở ngoài rồi mới vào.
Ăn được nửa chừng, cô thấy Tần Vũ và hai nam sinh viên khác, mỗi người cầm hai túi lớn, mỗi túi đều đầy ắp.
Tần Vũ thấy cô, chủ động hỏi: "Cậu ăn bánh kem nhỏ không?"
Giang Di hơi ngạc nhiên, thầm cảm thán trong lòng. Cô lắc lắc chiếc bánh mì phết mứt trên tay: "Thôi, cảm ơn cậu, tôi ăn cái này còn chưa hết. Lát nữa tôi phải vào thư viện."
Tần Vũ cũng không ép, trò chuyện hai câu rồi xách đồ đi về phía tòa nhà hoạt động.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, chỉ đọc sách và học thuộc từ vựng đã hết giờ. Thấy bên ngoài trời đã tối, Giang Di thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá. Đèn trong thư viện sáng trưng, hầu như mỗi ghế đều có sinh viên. Cô nhẹ nhàng đi thang máy xuống, bước đi khẽ khàng.
Đi ngang qua quán trà sữa, cửa hàng sáng đèn, nhưng đang được sửa chữa.
Đi vòng qua siêu thị dưới lòng đất mua nước rồi quay về ký túc xá. Đoạn Thanh Hứa có ở đó. Hiếm hoi là người này không bận rộn công việc, mà đang loay hoay với chậu xương rồng trên ban công.
Trên bàn Giang Di có hai chiếc bánh kem nhỏ.
"Tần Vũ đưa cho cậu." Đoạn Thanh Hứa nói.
Giang Di hơi bất ngờ, dù sao cô cũng không thân với Tần Vũ. Ở khu nghỉ dưỡng cậu ta cũng không nói chuyện nhiều với cô, ngược lại còn có mối quan hệ khá tốt với anh em nhà họ Chu. Ai ngờ cậu ta lại đặc biệt nhờ Đoạn Thanh Hứa mang đồ ăn cho mình, thật không ngờ.
Cô cảm ơn, và nói một câu tốt về Tần Vũ.
Đoạn Thanh Hứa không nói gì.
Bánh kem nhỏ có hai vị, một cam ngọt và một dâu tây. Giang Di đều thích, vừa hay chưa ăn tối, có thể dùng để lót dạ.
"Tối nay đi chạy bộ cùng nhau không?" Cô hỏi, nghĩ rằng Đoạn Thanh Hứa dù sao cũng rảnh, ra ngoài đi dạo cũng tốt.
Đoạn Thanh Hứa ừm một tiếng.
Thời tiết ở thành phố A luôn thất thường. Ban ngày thì mát mẻ, nhưng buổi tối lại có chút oi bức. Dự báo thời tiết cho thấy gần đây không có mưa. Giang Di vẫn mặc áo ba lỗ và quần short thể thao, thoải mái và khoe dáng. Vì tối nay cô đi khá sớm, nên không cần tập luyện cùng Trương Dịch và nhóm của anh ta.
Lúc này, trên sân vận động ít người tập thể dục hơn, nhưng lại có khá nhiều người ngồi tán gẫu trong sân bóng đá. Đèn lớn và đèn đường đều sáng, ánh sáng đủ tốt. Giang Di định đưa Đoạn Thanh Hứa đến đường chạy 400m, nhưng chưa kịp xuống đường chạy đã bị kéo lại.
Cô nghi hoặc nhìn Đoạn Thanh Hứa: "Sao thế?"
"Ở đây đông người quá, đi chạy ở đồi sau đi." Đoạn Thanh Hứa trầm giọng nói.
Giang Di mới vào khu trường mới chưa lâu, không quen thuộc địa hình trong khuôn viên. Sân vận động mà họ đang đứng được xây dựng dưới chân đồi sau. Đồi không cao, giữa lưng chừng đồi có lối đi nhỏ và sân bóng. Bên ngoài sân bóng có một đường chạy. Ban đêm trên đồi ít người, hầu hết những người đi lên đều là các cặp đôi hẹn hò.
Hai người lên đồi. Trên đồi không sáng rực như sân vận động, dọc đường chỉ có đèn đường màu vàng mờ cách một đoạn mới có một cái. Càng lên cao càng ít người, gần đến sân bóng thì về cơ bản chỉ còn lại các cặp đôi quấn quýt bên nhau. Có người đang chơi bóng trong sân. Xung quanh đều sáng đèn. Hai người nghỉ ngơi vài phút rồi bắt đầu chạy.
Đường chạy trên lưng chừng đồi không phải là đường chạy tiêu chuẩn, một vòng khá lớn. Giang Di chạy được hai vòng rưỡi đã hơi thở dốc. Đoạn Thanh Hứa thì không có vấn đề gì, sức bền rất tốt. Chạy thêm một vòng nữa, tốc độ của cô rõ ràng chậm lại, mệt không chịu nổi.
Đoạn Thanh Hứa cũng chạy chậm lại chờ cô.
Đêm oi bức khiến người ta mệt mỏi. Chạy hai vòng mồ hôi đã chảy dọc sống lưng. Có lẽ đường chạy trên lưng chừng đồi không bằng phẳng như đường chạy tiêu chuẩn của sân vận động, Giang Di cảm thấy chạy vất vả hơn. Đến vòng thứ ba gần vòng thứ tư, cô từ từ dừng lại đi bộ, thở dốc và vẫy tay với Đoạn Thanh Hứa: "Cậu chạy trước đi, tôi nghỉ lấy hơi một chút đã."
Đoạn Thanh Hứa đột ngột giảm tốc độ, nhíu mày: "Nghỉ một lát đi."
Giang Di lắc đầu: "Không sao, cậu cứ chạy đi. Vòng sau tôi sẽ đuổi kịp."
Thái độ của cô khá kiên quyết, Đoạn Thanh Hứa do dự một chút, rồi tiếp tục chạy.
Giang Di đưa tay lau mồ hôi, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Lưng chừng đồi tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng động từ sân bóng. Đợi Đoạn Thanh Hứa chạy xong một vòng quay lại, Giang Di đuổi theo.
Thân hình hai người gần như song song. Dưới ánh đèn, bóng của họ kéo dài ra, chồng lên nhau. Giang Di không tự chủ nhìn xuống đất, hơi mất tập trung.
Chạy đến phía bên kia của sân bóng, vì không nhìn đường, cô suýt chút nữa va vào người đi dạo. May mà Đoạn Thanh Hứa kịp thời kéo cô lại.
Giang Di chạy lên phía trước một chút, hỏi: "Chạy xong chúng ta đi ăn khuya ở cổng sau nhé, được không?"
Đoạn Thanh Hứa không đáp, chỉ nói: "Nhìn đường đi."
Cô áp sát hơn: "Tôi chưa ăn tối, đói quá..."
Đoạn Thanh Hứa không để ý đến cô.
Hai người chạy vài vòng, nghỉ ngơi một lúc. Gần mười giờ, tất cả mọi người trong sân bóng đã xuống đồi, trên lối đi nhỏ không còn bóng người đi dạo nào nữa.
Áo ba lỗ của Giang Di đã ướt đẫm mồ hôi, cổ cũng đầy mồ hôi. Thời tiết quái quỷ này thật là oi bức chết người. Đã quá muộn, hai người họ cũng phải xuống đồi. Hai người men theo đường chạy đi bộ chậm rãi, bình tĩnh lại. Khi đi đến bồn hoa, Giang Di kéo Đoạn Thanh Hứa đến ghế gỗ ngồi.
Vì quá mệt, hơi thở cô hơi nặng nề, thở dốc từng hơi nhỏ. Mồ hôi trên cổ chảy dọc theo xương quai xanh xuống sâu hơn. May mắn là áo ba lỗ màu đen nên không thấy vết nào.
Cô lấy giấy trong túi ra lau mồ hôi cho mình, lau xong lại giúp Đoạn Thanh Hứa.
Đoạn Thanh Hứa theo bản năng né tránh, nhưng lại bị kéo lại.
"Đừng động đậy." Giang Di đưa tay qua, không bỏ sót mặt hay cổ chỗ nào, "Tôi có làm gì đâu."
Đoạn Thanh Hứa để mặc cô, ngồi yên.
Rồi đến xương quai xanh, xuống dưới... Giang Di dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store