[BHTT - EDIT][HOÀN] Hương Vị Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Chương 24: Nghe lén
Đã tối muộn thế này, không ngủ lại đây làm gì? Giang Di căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đáng tiếc, nằm nghe không rõ lắm. Cô lén bật sáng màn hình điện thoại, bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài Đỗ Nguyên và mọi người vẫn còn ồn ào, nhưng phần lớn đã về lều.
Có lẽ không nhận được câu trả lời, Chu Bạch Chỉ lại thử gọi thêm một tiếng: Thanh Hứa?
Âm thanh này thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Có người kéo rèm cửa lều, thò đầu ra xem chuyện gì.
Lều bên cạnh sáng đèn, Đoạn Thanh Hứa ừm một tiếng, mãi mới bước ra. Cô đã đi ngủ, mặc đồ ngủ lụa. Thấy là Chu Bạch Chỉ, cô hơi khó hiểu: "Có chuyện gì?"
Có lẽ vì có người đang nhìn, Chu Bạch Chỉ hơi ngại, thầm cắn môi dưới, hỏi: "Chỉ là muốn hỏi cậu có ăn gì không, chiều nay anh tớ mang xuống núi."
Cô lắc lắc chiếc túi giấy tinh xảo trong tay, bên trong đựng đồ ăn vặt. Cô gái cố tình mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt, tôn lên vóc dáng gợi cảm. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to, lông mày lá liễu, môi đỏ, da trắng, là kiểu vẻ đẹp cổ điển điển hình, cũng là đối tượng được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi.
Thấy Đoạn Thanh Hứa đứng trước mặt, cô dạn dĩ bước nửa bước tới gần hơn.
Mùi nước hoa hơi nồng, Đoạn Thanh Hứa không thích mùi đó, vì vậy cô kín đáo lùi lại một chút. Vì tình cảm giữa hai gia đình, cô không tiện làm mất mặt Chu Bạch Chỉ. Hơn nữa, đây là do Chu Khải Thâm mang đến, cô nhận lấy chiếc túi giấy, xa cách nói: "Cảm ơn."
Tuyệt nhiên không nói thêm một chữ nào, quả thực là đủ lạnh nhạt.
Chu Bạch Chỉ lại không để bụng, cô hiểu rõ tính cách Đoạn Thanh Hứa, nhận đồ là đã tốt lắm rồi.
Những người thò đầu ra xem biết ý thu mình lại. Bên ngoài chỉ còn hai người họ đối diện nhau. Chu Bạch Chỉ cười dịu dàng, hỏi: "Cậu có muốn nếm thử ngay không, ngon lắm, mở ra xem đi."
Quả thật là quá sốt sắng. Giang Di cuộn mình trong chăn mỏng, trong lòng bỗng dưng đầy cảm xúc khó tả, không cần nhìn cô cũng có thể đoán được vẻ mặt Chu Bạch Chỉ lúc này. Trước mặt người ngoài, Chu Bạch Chỉ là đại diện cho sự dịu dàng, trước mặt Đoạn Thanh Hứa thì còn hơn thế, dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước.
Thử hỏi ai mà không thích người dịu dàng chứ? Nếu không có thành kiến, Giang Di chắc chắn cũng sẽ thích. Bị bịt kín trong chăn lâu quá nóng, lưng cô đổ mồ hôi li ti. Cô lại thò đầu ra ngoài, tiện thể khẽ rung chăn, tiếp tục lén nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.
Đoạn Thanh Hứa hơi nhíu mày, nhưng không biểu hiện quá rõ ràng. Cô mở miệng định nói, bỗng liếc thấy một ánh sáng lóe lên từ chiếc lều bên cạnh, chắc là người bên trong đang xem điện thoại.
Cô đương nhiên biết người trong chiếc lều bên cạnh là ai. Đã muộn thế này còn chơi điện thoại, cô không khỏi nhìn thêm một cái, vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt quay lại nhìn Chu Bạch Chỉ, nói: "Muộn rồi, về ngủ đi, sáng mai còn phải xuống núi."
Chu Bạch Chỉ khựng lại, có lẽ không ngờ cô lại nói như vậy, vì người bình thường sẽ mở ra xem thử. Cô ổn định lại tinh thần, gượng cười và gật đầu: "Ừm, được..."
Nói xong, cô lại nhớ ra điều gì đó, nói: "Vậy sáng mai tớ đợi cậu, lúc đó chúng ta đi cùng xe."
Ánh sáng điện thoại trong lều lại lóe lên.
Giang Di lăn người một cách mạnh mẽ, thậm chí gây ra tiếng động.
Chu Bạch Chỉ cũng nhận thấy điều bất thường, nghiêng đầu nhìn qua. Đáng tiếc, người trong lều hoàn toàn không ý thức được, càng không biết mình đã bị lộ. Cô kéo chặt chăn, quay người nằm sấp về phía rèm cửa. Cô có cái tật này, điện thoại không rời tay, vừa nằm xuống lại xem giờ.
Hai người ngoài lều biểu cảm khác nhau, đều biết người bên trong đang nghe lén. Sắc mặt Chu Bạch Chỉ thoáng chốc trở nên khó coi, nhưng không còn cách nào, chỉ là ánh mắt lộ rõ sự không kiên nhẫn.
Đoạn Thanh Hứa coi như không thấy, nét mặt lập tức trở lại bình thường, đáp: "Để mai rồi tính."
Chu Bạch Chỉ cũng không muốn nán lại lâu, gượng cười, nhẹ giọng nói: "Vậy chúc ngủ ngon, hẹn gặp cậu sáng mai."
Không nhận được phản hồi.
Cô ấy mới rời đi.
Đoạn Thanh Hứa nhìn chiếc lều bên cạnh, trầm tư một lát, sải bước dài định quay vào. Chưa kịp cúi người, cô nghe thấy lều bên cạnh kéo rèm cửa. Một cái đầu rối bù nhô ra, tiếp theo là nửa thân người mặt dày đó, giả vờ ngây ngô hỏi: "Này, cậu cầm gì trong tay thế?"
Cô quay đầu liếc nhìn, trả lời đúng sự thật: "Đồ ăn."
Giang Di đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán, ngẩng đầu lên, kéo dài giọng nói: "Ngon không?"
Đoạn Thanh Hứa không đáp, một lúc sau, nói: "Chưa ăn."
Giang Di: "Ồ."
Gió đêm rít lên, đột ngột thổi đến. Mái tóc vừa được vén lại bị thổi rối tung. Cô đưa tay gạt tóc. Trong vòng chưa đầy nửa phút, lời định nói bỗng nhiên nghẹn lại. Nhìn Đoạn Thanh Hứa, rất lâu sau cô vẫn không nhớ ra rốt cuộc mình muốn nói gì.
Đoạn Thanh Hứa đứng ở cửa lều, im lặng chờ đợi.
Cô muốn nói lại thôi, rụt vào trong lều, nói: "Ngủ sớm đi."
Đoạn Thanh Hứa sững lại, một lúc lâu sau, cúi người vào lều.
Vào trong, cô mở điện thoại xem. Ai ngờ chưa đầy nửa phút, tiếng Giang Di lại vọng từ bên ngoài vào.
"Ngủ chưa?" Giọng rất nhỏ, nhưng vẫn nghe được.
Kéo rèm cửa ra, người này đang ngồi xổm bên ngoài.
"Sao vậy?" Cô hỏi.
Giang Di lại nói: "Cậu tránh ra chút."
Vẻ mặt có vẻ vội vàng, như thể thực sự có chuyện gì đó. Đoạn Thanh Hứa tránh ra, không ngờ cô gái này lại nhân cơ hội cởi giày chui thẳng vào, không hề tự giác.
"Tôi làm đổ nước lên chăn rồi, không còn chỗ ngủ." Giang Di giải thích, "Tôi có thể ngủ nhờ chỗ cậu không?"
Miệng hỏi một cách khách sáo, nhưng hành động lại chẳng liên quan gì. Đã chui vào rồi, Đoạn Thanh Hứa còn có thể nói gì nữa. Giang Di mặc đồ kín đáo, áo dài quần dài, trừ mái tóc rối ra thì không có vấn đề gì. Cô sờ soạng trong túi quần ngủ, lấy ra một quả ô mai chua, rồi nhét vào miệng mình.
Trông cô như thể đêm nay nhất quyết phải ngủ ở đây.
Đoạn Thanh Hứa cau mày, nhưng cuối cùng vẫn ngầm đồng ý. Cô kéo rèm cửa lại, ngồi ở mép giường cách Giang Di một khoảng nhất định.
"Ăn ô mai không?" Giang Di chợt hỏi, "Giang Ninh mang cho tớ, khá ngon đấy."
Cô đương nhiên không ăn, từ chối một cách ôn hòa: "Không cần."
Đáng tiếc, Giang Di như không hiểu, nhét thẳng một quả vào miệng cô. Quả mận cứng và chát, vị chua lan khắp khoang miệng.
Đút xong, Giang Di không rút tay ra, đầu ngón tay cứ ấn ở khóe môi Đoạn Thanh Hứa, rồi còn ghé sát lại.
Lại là mùi cam bergamot quen thuộc, thoang thoảng nhưng lại đầy tính công kích, như có sự sống mà tiến về phía cô.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu sáng bên trong lều, không gian tối mờ khiến bầu không khí trở nên mờ ảo. Diện tích lều thực ra khá lớn, nhưng bóng đêm lại vô tình thu hẹp nó lại. Hai người ở trong không gian chật hẹp này, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ chạm vào nhau.
Hơi thở của Giang Di có vẻ nặng nề. Cô chăm chú nhìn Đoạn Thanh Hứa, không biết đang nghĩ gì.
Đoạn Thanh Hứa không động đậy, cũng nhìn cô. Giang Di chống người dậy, ghé sát hơn, gần đến mức gần chạm vào môi cô ấy. Hơi thở quá nóng bỏng, phả hết vào mặt Đoạn Thanh Hứa.
Cô tưởng Giang Di định làm gì, nhưng khoảnh khắc tiếp theo người này đã lùi lại, tắt điện thoại, chui vào chăn, hành động dứt khoát. Bên trong lều trở nên tối đen, không ai nhìn thấy ai. Cô do dự một lúc, cuối cùng cũng nằm xuống, nhưng nằm cách Giang Di một khoảng xa, luôn giữ một ranh giới nhất định.
Trong lều yên tĩnh đến đáng sợ. Bên ngoài không còn nghe thấy bất kỳ tiếng nói chuyện nào, ngay cả tiếng gió cũng không có. Thỉnh thoảng Giang Di trở mình mới có chút tiếng động.
Giang Di không ngủ được, trằn trọc một lúc lâu. Đã nửa đêm rồi mà đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo.
Đoạn Thanh Hứa quay lưng lại với cô, không biết đã ngủ chưa.
Cô khẽ gọi: "Đoạn Thanh Hứa..."
Đối phương không phản ứng, có vẻ như đã ngủ.
Cô rúc lại gần hơn một chút, đưa tay lên trong chăn, rồi lại buông xuống. Do dự khoảng một phút, cô cũng nằm quay lưng lại với Đoạn Thanh Hứa.
Đêm trên đỉnh núi tĩnh mịch vô cùng, có lẽ liên quan đến môi trường, mùa thu ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không có. Người Giang Di ấm áp, vì có thêm một người nằm phía sau nên càng nóng hơn. Không lâu sau cô cảm thấy lưng hơi nóng ran, đưa tay kéo chăn rung rung quạt gió, lập tức mát mẻ hơn nhiều.
Cô quả thực là không chịu nằm yên. Chẳng bao lâu sau lại thấy lưng nóng, lại rung chăn quạt gió. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng cô dứt khoát quay người về phía Đoạn Thanh Hứa. Vì nằm chung chăn, cộng thêm việc liên tục cử động, khoảng cách ban đầu đã không còn. Vừa quay người đã suýt dán vào lưng Đoạn Thanh Hứa.
Người đối diện cứng đờ.
Cô cảm nhận được.
Đoạn Thanh Hứa cũng không ngủ được.
Kéo chăn xuống một chút, để nửa cánh tay lộ ra ngoài, cố gắng cho mát hơn. Cô hơi bạo dạn, lại tiến lên một chút, cánh tay gác lên eo Đoạn Thanh Hứa. Mặc dù hành động có phần vượt quá giới hạn, nhưng lời nói lại không hề có ý tứ luyến tiếc nào.
"Rõ ràng chưa ngủ, tại sao không nói chuyện?"
Đoạn Thanh Hứa không đáp lời, giữ nguyên tư thế quay lưng.
Không nhận được hồi âm, cô cũng không bực bội. Có lẽ là đã nắm rõ tính cách đối phương, cô hết sức phóng túng siết chặt tay, áp sát vào, thì thầm khẽ nói: "Hỏi cậu đấy, đừng có im lặng..."
Đoạn Thanh Hứa càng không mở lời, cô càng thúc ép.
Bàn tay lộng hành cuối cùng bị nắm chặt.
"Ngủ đi," người này nói.
Nhưng không buông cô ra.
Giang Di vốn giỏi "leo lên ngọn sào", biết đây là ý nhượng bộ, cô liền nắm ngược lại các ngón tay của đối phương, cố ý xoa nắn.
Đoạn Thanh Hứa buông ra không được, không buông cũng không xong, đành bất lực lật người nằm ngửa. Vốn định giãy ra, nhưng không ngờ Giang Di nhanh chóng mượn đà đè lên người cô, cực kỳ ngang ngược.
"Ngày mai cậu đi cùng xe với Chu Bạch Chỉ à?" Giang Di siết chặt tay cô, giữ cố định ở hai bên.
Trong đêm tối không thấy rõ mặt cô, nhưng lực đạo lại rất lớn, dồn hết sức muốn đè chặt Đoạn Thanh Hứa.
Đoạn Thanh Hứa do dự một chút, trầm giọng nói: "Không phải."
Người trên người khựng lại, cúi thấp người, dừng ngay bên tai cô, khẽ nói: "Vậy tôi muốn đi cùng xe với cậu, còn có A Ninh nữa, ba chúng ta đi chung."
Có lẽ vì không nhìn thấy, cô không thể xác định chính xác vị trí dừng lại. Khi nói, cô luôn suýt chạm vào vành tai Đoạn Thanh Hứa, nhưng lại giữ khoảng cách gang tấc, không hề chạm vào.
Hơi nóng, còn có chút ngứa, như có thứ gì đó phớt qua hư vô.
Đoạn Thanh Hứa co các khớp ngón tay, khép hờ đôi môi mỏng, cảm nhận từng hơi thở của cô ấy.
Mãi sau, cô đáp: "Được.:
Đây dường như là lần đầu tiên người này đáp lại thẳng thắn yêu cầu của mình, Giang Di hơi bất ngờ, lực ở tay thả lỏng một chút. Đoạn Thanh Hứa cũng không giãy dụa.
"Sáng mai tôi muốn xem mặt trời mọc," Giang Di lại nói, giọng nói lại càng nhỏ hơn, gần như thì thầm, nhưng mà không dậy nổi...
Cảm giác ấm áp bên tai càng lúc càng rõ ràng, khiến người ta không thể phớt lờ. Đoạn Thanh Hứa mím chặt đôi môi mỏng, cảm giác tiếp xúc phía trước cũng ngày càng rõ ràng. Người này thực sự rất nóng, như một cái lò sưởi di động. Mùa đông thì không sao, nhưng lúc này rõ ràng không dễ chịu. Cô dần dần cảm thấy hơi nóng, cả người bồn chồn.
"Cậu nhớ gọi tôi dậy." Giang Di nói nhỏ.
Trong khu cắm trại tĩnh lặng, bên trong lều không còn bất kỳ tiếng động nào. Nơi ăn uống có treo đèn, nhưng ánh đèn không đủ sáng, bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store